Chương 4: Người mình từng thích, khi gặp lại vẫn sẽ rung động
Đã năm ngày trôi qua từ cái hôm nghe Cao Đồ bày tỏ lòng mình với hắn ở quán ăn kia, Thẩm Văn Lang mỗi ngày đều đúng giờ theo lịch trình của Cao Đồ mà hắn đã điều tra trước đó bám riết lấy y. Cuộc sống của y khá bình dị, nói trắng ra là có chút tẻ nhạt, đưa đón Lạc Lạc, đi thăm Mã Hành và Tống Phi Phi, về nhà dịch văn bản được giao, làm thêm vài công việc nhỏ khác bên phía công ty là đã hết ngày.
Thẩm Văn Lang muốn đưa y đi dạo vài nơi, như xem phim, ngắm đường phố, mua sắm hay xem hoà nhạc nhưng Cao Đồ luôn từ chối khéo, cứ lấy lí do là sợ làm phiền hắn. Còn về việc ở chung, cứ tối đến là Cao Đồ viện cớ nhà quá chật, kêu hắn về nhà ngủ cho thoải mái. Nhưng điều đó làm sao làm nhục ý chí quyết tâm của Thẩm Văn Lang. Cho nên mỗi sáng Cao Đồ đi vứt rác đều phải tha thêm một tên ngu ngốc thích ngủ ngồi ở cửa về nhà.
Hôm nay bên phía Novartis có sự cố cần người có tiếng nói trong công ty như Thẩm Văn Lang ra mặt xử trí, nên cực chẳng đã hắn phải tách ra khỏi Cao Đồ, ra ngoài tới chập tối mới về đến cửa. Có điều làm Thẩm Văn Lang thắc mắc là cả buổi tối không hiểu sao tiểu tâm can bên cạnh cứ bồn chồn lo lắng, cứ mấp máy môi như muốn nói với anh điều gì đó.
"Thỏ con, em có gì muốn hỏi anh à?" Thẩm Văn Lang đi lại bên cạnh y thắc mắc, chưa chờ người kia trả lời hắn đã vội thanh minh chuyện không liên quan "Hôm nay công ty có việc anh phải đi xử lý, anh không có bỏ rơi em về Giang Hỗ đâu." Thẩm tổng xót người trong lòng mình hơn mười mấy năm qua đều nghĩ hắn không yêu y, cuộc sống đơn chiếc phải tự bản thân gánh vác một mình từ nhỏ có lẽ khiến Cao Đồ luôn bất an khi người thân bên cạnh rời xa y.
"Tôi không có ý đó, tôi..." Cao Đồ thấy hắn giải thích linh tinh, chỉ đành nói ra tâm sự "Anh đừng ngủ trước cửa như vậy nữa, sáng nào cũng mệt mỏi, làm việc sẽ không hiệu quả."
Cao Đồ mấy hôm nay đã lờ đi chuyện này vì ép cũng không ép được Thẩm Văn Lang cứng đầu, nhưng hôm nay y lại đem ra nói lại là do hôm qua y vô tình nghe được Thẩm Văn Lang có cuộc họp gấp sáng nay, thế mà sáng nay ra cửa vẫn thấy hắn ngồi đó, đôi lúc khẽ ho vài tiếng, khiến Cao Đồ không nỡ.
Trước đây mỗi lần có cuộc họp, Thẩm Văn Lang đều chuẩn bị rất kỹ lưỡng vào đêm trước, hắn đối với công việc luôn yêu cầu rất cao. Tuy nói hắn thể chất Alpha, lại là cấp S, vượt trội hơn người khác nhưng không thể làm lơ được. Hắn cả đêm ngủ ngoài đó, chắc chắn là ngay cả tài liệu cũng xem qua loa trên điện thoại, thư ký bên cạnh hắn sợ là không để tâm làm giúp thêm hắn vài khâu chuẩn bị. Cao Đồ càng nghĩ càng trở nên rối rắm, cảm thấy bản thân lại như đang ngán đường sự nghiệp của hắn.
Y suy nghĩ cả ngày, chỉ đành cùng người kia thương lượng chuyện này một lần nữa "Tôi hiểu hết tình cảm của anh rồi, anh muốn gì tôi đều biết, nhưng xin anh cũng nên trân trọng sức khoẻ của mình, có nhà có phòng ngủ đàng hoàng không ngủ mà cứ ngồi ở đó không nên cho lắm."
"Em nói là hiểu tình cảm của anh, sao không chịu dọn về sống với anh?" Thẩm Văn Lang thấy y quan tâm hắn thì không khỏi sướng phát điên trong lòng, liền bày ra vẻ mặt cún con đòi phần thưởng.
"Tôi có nhà của mình, Lạc Lạc vẫn chưa hiểu về mối quan hệ của chúng ta. Chuyện đó để tôi không muốn nghĩ đến bây giờ? Anh làm ơn về nhà của mình mà ngủ cho đàng hoàng đi. Nếu anh không làm được vậy thì tôi sẽ không muốn nhìn thấy mặt anh nữa." Không ngờ ngay lúc Thẩm Văn Lang nghĩ bản thân sắp khổ tận cam lai, Cao Đồ lại lộ ra vẻ cứng rắn.
"Oái, bảo bối em đừng nóng tính như vậy! Được rồi anh sẽ không ngủ ở đó nữa." Thẩm Văn Lang cười hề hề xoa dịu y, tự khóc thầm vì tối nay phải ngủ trong căn phòng cô đơn tiếp rồi.
Sau khi Thẩm Văn Lang ngoan ngoan về nhà theo sự ép buộc của y, Cao Đồ lần đầu trong mấy ngày qua có thể thoải mái ngồi làm việc mà không phải đi tới lui ra phòng khách cố nghe động tĩnh của người nọ. Y đóng laptop lại chuẩn bị đi ngủ thì chuông khung chat reo lên hối hả.
[Không có mùi hương của em, anh ngủ không được T~T]
[TVL, cửa nhà tôi và phòng ngủ của anh chỉ cách nhau chưa tới hai mươi bước chân, sao mấy hôm trước có thể ngủ]
Cao Đồ thở dài vì cái tên hàng xóm thích bày trò. Cũng bởi vì tính cách này mà mấy hôm trước đã ép buộc được y kết bạn wechat với hắn.
Chuyện là sáng hôm đó y không thèm gọi Thẩm Văn Lang dậy, mà hắn có vẻ khá mệt vì ngủ trong tư thế như vậy nhiều ngày nên ngủ rất say, Cao Đồ tranh thủ ra ngoài mua đồ ăn sáng. Lúc Cao Đồ trở về đã thấy bảo vệ, cảnh sát và cả chị Vương đang chuẩn bị phá cửa nhà mình ra, liền day thái dương một cái mắng tên kia trong bụng.
Thẩm Văn Lang mặt đầy nước mắt nói với họ rằng Cao Đồ là bạn đời của hắn, tối qua bọn họ có cãi nhau, Cao Đồ huỷ bạn trên wechat của hắn, không thèm nghe điện thoại, sáng nay không liên lạc được với y nên hắn sợ y nghĩ quẩn, muốn kết thúc cuộc sống cùng con trai.
Cao Đồ nghe tới đó thì huyết áp sắp lên tới trần nhà, cúi đầu xin lỗi mọi người, nghe cảnh sát và bảo vệ toà nhà giáo huấn một trận ra trò, còn được chị Vương đứng về phe Thẩm Văn Lang năn nỉ y cho hắn thêm lại wechat, lại còn đưa cho hắn chìa khoá dự phòng nhà của y.
Lúc ba người kia rời đi, Thẩm Văn Lang tươi cười nhìn y, luyên thuyên bên cạnh y suốt buổi sáng nào là hắn lo lắng thật sự chứ không phải giở trò, nào là sau này Cao Đồ đi đâu cũng nhắn hắn một tiếng cho hắn đỡ lo.
Bây giờ nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy cuộc gọi đến từ người mà ai cũng biết là ai, Cao Đồ thở dài thường thượt, nhưng tay thì vẫn phải bắt máy.
[Thỏ con, anh tưởng là làm như vậy thì em sẽ cảm động. Anh làm sai cách rồi à?]
[...]
[Anh bây giờ thấy thật sự không khoẻ lắm, em có thể qua đây xem anh một chút được không? Khụ...khụ...]
[Thẩm Văn Lang, anh cứ mè nheo như đứa trẻ vậy!]
[...]
[Này, Thẩm Văn Lang?]
[...]
Cao Đồ đem một bụng khó chịu cúp máy, định đắp chăn đi ngủ nhưng cứ trằn trọc lo lắng mãi không thể nào chợp mắt được.
[Thư ký Cao, tôi là Eric, có vẻ như...sinh hiệu của Thẩm tổng không ổn lắm, anh có thể nào qua xem anh ấy được không?]
Tin nhắn đến là từ Eric, trợ lý thư ký của Thẩm Văn Lang, trước đây bọn họ cùng làm chung tổ thư ký, mối quan hệ khá tốt, những ngày ở nước V đều là Eric chạy việc vặt cho Thẩm Văn Lang nên đã xin Cao Đồ số điện thoại cho tiện liên lạc.
Cao Đồ chưa kịp hỏi xảy ra chuyện gì thì đã nhận thêm hai tin nhắn nữa từ Eric. Một hình ảnh máy đo dấu hiệu sinh tồn, kèm chú thích rõ ràng.
[Công ty đang phát triển loại máy liên kết sinh hiệu đo được trực tiếp với máy chủ từ xa, nhằm mục đích cho người thân có thể theo dõi tình trạng sức khoẻ của nhau, Thẩm tổng đang thí nghiệm loại máy này, hôm nay tôi tăng ca lại phát hiện Thẩm tổng hình như đang sốt, nhưng biểu đồ nhịp tim và huyết áp không phù hợp lắm] Eric khi gõ những dòng này đều cẩn thận từng chút một, chuyện này là cậu tự ý se duyên, nếu thuận lợi Thẩm Văn Lang sẽ khen thưởng cậu, nhưng nếu có bất trắc làm bảo bối của sếp nổi giận thì coi như tiền thưởng năm nay của cậu bay sạch cho xem.
'Từ khi nào Eric là dài dòng lê thê vậy!' Cao Đồ thầm nghĩ rồi trở người dậy, khoác áo mỏng đi ra khỏi nhà. Khoảnh khắc đứng trước cửa nhà hắn, Cao Đồ nghĩ thầm chắc đời này y không buông được cái người họ Thẩm này rồi. Y cố gắng xa lánh hắn nhưng không trách được: người mình từng thích, khi gặp lại vẫn sẽ rung động.
'Ding dong'
"Thẩm Văn Lang?"
...
Cao Đồ đợi hắn hơn năm phút, Thẩm Văn Lang mới lừ đừ ra mở cửa, đập vào mắt y là người trước đó còn chỉn chu quần áo lúc chiều, bây giờ lại đầu bù tóc rối quần áo xộc xệch.
"Anh có ổn không vậy?" Cao Đồ không nghĩ nhiều, tiến tới đặt tay lên trán y kiểm tra nhiệt độ "Chỉ sốt thôi nhưng sao những dấu hiệu sinh tồn khác lại lạ vậy?"
"Thỏ con..." Sau tiếng nũng nịu dài của người kia thì Cao Đồ bị túm vào trong lòng hắn, bên gáy để mặc hắn dụi dụi đầu tóc rối nùi vào "Em thơm quá bảo bối!"
"Thẩm Văn Lang, anh tuyệt đối không được làm bậy!"
"Anh biết rồi, anh chỉ muốn ôm em một chút thôi."
Thẩm Văn Lang miệng nói không làm gì nhưng tay vẫn nhanh chóng bế Cao Đồ lên đi vào phòng ngủ.
"Này, anh mà tiếp tục thì chúng ta chấm dứt."
"Anh biết chừng mực mà thỏ con." Thẩm Văn Lang bắt lấy môi y hôn nhẹ nhàng cẩn trọng từ chút một. Trải qua một khoảng thời gian đủ lâu, khi Cao Đồ cảm thấy nhiệt độ nóng trên người mình dần dịu lại ấm áp, người kia cũng rúc sát vào gáy y rơi vào giấc ngủ, y mới buông xuống sự căng thẳng từ nãy giờ.
Cao Đồ nhìn người bên cạnh thở đều đều ngủ say trong lòng mình, khẽ miệng cười rồi tựa vào hắn, rơi vào giấc ngủ.
Lúc y mơ màng tỉnh dậy cũng là chuyện của sáng hôm sau. Y bị cái nhíu mày của người nằm cạnh làm cho rùng mình. Không hiểu sao sáng sớm hắn đã nhìn chằm chằm vào vị trí tuyến thể của y. Thẩm Văn Lang đưa tay định sờ lên đã bị Cao Đồ rụt người lại, nhanh chóng tung chăn ngồi dậy. 
"Này, em đừng hiểu lầm, anh chỉ muốn biết xem vết sẹo chỗ đó một chút." Thẩm Văn Lang gấp gáp dí theo thỏ con đang cụp đuôi chạy trối chết, lại còn giấu diếm hắn nữa.
"Chỉ là vết thương lúc nhỏ, không có gì đâu anh đừng quan tâm."
Có chết Thẩm Văn Lang cũng không tin chỗ đó xuất hiện từ lâu, với cái phản ứng vội vàng bịa ra lí do kia của Cao Đồ, hắn khẳng định rằng vết sẹo này mười phần thì hết chín phần là liên quan tới hắn. Điều này khiến cho Thẩm Văn Lang những ngày sau đó đều như treo tảng đá to trong lòng.
HẾT CHƯƠNG 4
——————————————————
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện.
Hãy ủng hộ phim, 4 bạn diễn viên và đoàn làm phim đã làm việc rất chăm chỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip