Chương 5: Tất cả là vì tình yêu
[Cậu vừa gửi cho tôi là toàn bộ hồ sơ mà các cậu tìm thấy được?] Thẩm Văn Lang cau mày lướt nhanh tệp tin mà tổng thư ký gửi qua. Hắn lớn giọng với tổng thư ký, pheromone từ người hắn toả ra cay nồng trong không khí.
[Xin lỗi sếp, toàn bộ giấy tờ đều được tổ thư ký liên hệ tìm kiếm và tổng hợp hoàn chỉnh không hề thiếu sót.] Tổng thư ký thấp thỏm phân minh [Do hồ sơ bệnh án nằm trong quyền bảo mật tuyệt đối của bệnh nhân, thư ký Cao lại là Omega, các tổ chức bảo hộ sẽ can thiệp nếu biết chúng ta giở trò, bọn tôi chỉ có thể lấy được thông tin chẩn đoán, phương pháp điều trị và một vài kết quả cận lâm sàng của thư ký Cao, còn những chi tiết khác bọn tôi vẫn chưa dám bẻ khoá.]
[Vô dụng! Các cậu tự mình tiếp tục tìm cách hay để tôi phải tự tay xử lý hả?] Thẩm Văn Lang hét lên với lão thư ký chậm chạp kia ở đầu kia điện thoại, nhưng ngước mặt lên lại thấy Cao Đồ đang đẩy cửa ban công ra bị làm cho giật mình.
"Xin lỗi, anh hơi lớn tiếng, làm em giật mình rồi à?" Thẩm Văn Lang vội thu lại lông nhím.
Cao Đồ cúi đầu ho nhẹ, đẩy gọng kính "Tôi đến công ty có chút việc, anh về nhà bên đi để tôi khoá cửa."
"Để anh đưa em đến công ty!"
Trên đường đến công ty, cả hai im lặng không nói với nhau điều gì, nhưng cảm giác bình yên bên nhau như vậy cũng đủ khiến Thẩm Văn Lang hạnh phúc lắm rồi. Cao Đồ đang uống ly sinh tố mà Thẩm Văn Lang bắt buộc y phải uống mỗi ngày cùng bữa sáng để bổ sung dinh dưỡng, hắn tuy tập trung lái xe nhưng thỉnh thoảng sẽ quay sang ngắm y mà cười lén mỗi khi dừng đèn đỏ.
"Hôm nào đó chúng ta đi đăng ký kết hôn nha Thỏ con, như vậy có thể tiện việc làm lại khai sinh cho Lạc Lạc." Thẩm Văn Lang hân hoan nói.
Cao Đồ nghe xong liền nghẹn nước uống trong miệng, ho sặc sụa đến mức mặt tím tái, y ôm ngực thở hổn hển. Thẩm Văn Lang thấy vậy liền hoảng lên tấp ngay xe vào lề khẩn cấp "Thỏ con, em bị sao vậy, anh đưa em đến bệnh viện nha." Theo bản ghi chép thì trong quá trình hồi sức, Cao Đồ đã trải qua vài lần ngưng tim, khi đọc đến những dòng đó hắn chỉ hận không thể băm bản thân thành trăm mảnh, bây giờ thấy y lại ôm ngực tím tái, khiến Thẩm Văn Lang như có mặt tại thời điểm trước kia.
[Mau báo ngay cho khoa Cấp cứu của Bệnh viện A, 5 phút nữa tôi sẽ đưa người tới.] Hắn một bên hạ ghế của Cao Đồ xuống thấp, tháo dây ăn toàn, vuốt ngực y, một bên gọi ngay cho Eric.
Cao Đồ vừa thoát khỏi cơn sặc nước, tỉnh táo hơn vội ngăn lại "Không sao, tôi chỉ bị sặc, không cần đến bệnh viện."
"Thật sự không sao không? Anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra cho chắc chắn."
Nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ tột độ của hắn, Cao Đồ vội trấn an "Em ổn rồi, không sao đâu, chỉ bị sặc nước, cũng qua khỏi rồi, đem vào bệnh viện lại thành trò cười, chỗ cấp cứu người ta phải ưu tiên những trường hợp nặng hơn chứ!"
Cho đến khi đến dưới toà nhà chỗ công ty của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang vẫn liên tục dừng đèn đỏ quan sát y, hỏi han y có ổn không.
"Anh ở dưới đây đi, phải có thẻ nhân viên mới vào được, tôi chỉ lên bàn giao hồ sơ một chút. Còn nếu anh bận cứ về nhà trước, tôi tự về được." Cao Đồ dặn dò hắn.
"Anh biết rồi." Thẩm Văn Lang gật gù.
Cao Đồ ngoài dịch thuật thì nhận công việc làm tại nhà ở một công ty công nghệ mới khởi nghiệp, đa số thời gian đều có thể làm từ xa, nhưng hôm nay máy của y ở công ty bị đăng xuất, phải lên chỉnh sửa cũng sẵn tiện báo cáo với sếp vài việc.
"Tiểu Cao đó à, lâu quá không gặp em!"
"Chào chị Diệp, sếp có đây không ạ, em có hẹn bàn giao vài tài liệu." Cao Đồ cúi đầu chào chị gái đồng nghiệp ở phòng nhân sự. Môi trường làm việc ở đây khá tốt, ít nhân viên nên mọi người đều thân thiết nhau, nếu không phải y phải chạy thêm nhiều công việc và chăm con, việc đi làm công sở mỗi ngày cũng không tệ.
"À sếp đang gọi điện trong phòng, em ngồi đợi một lúc rồi vào nha, để chị nói tiểu Linh pha cho em ít cà phê." Chị Diệp niềm nở kéo cậu xuống sô pha, như vớ được người quen để tám vài chuyện xảy ra ở công ty gần đây.
Cao Đồ vội xua tay "Không cần ạ, gần đây em không uống cà phê nữa." Tất nhiên điều này lại là từ phía Thẩm Văn Lang kiên quyết bắt ép, y cũng nhớ mùi cà phê lắm chứ.
"Tiểu Cao đến rồi à, vào đây đi." Chưa được vài phút đã thấy sếp của y mở cửa ra gọi vào. Anh ta là một Beta tài giỏi trong giới, ban đầu khi mới lập nghiệp bị rất nhiều người khinh thường vì chỉ là Beta tầm thường, nhưng bằng những tài năng và nỗ lực đã đưa công ty Onrei của bọn họ lên sàn, gần như ngang hàng với các ông lớn trong lĩnh vực.
Cả hai đang bàn vài dự án hăng say trong phòng thì có người bước vào không hề báo trước. Cao Đồ hiếu kỳ liền quay lại, đã thấy gương mặt mà y vừa tạm biệt chưa tới ba mươi phút trước.
"Nguỵ Triết, chào!" Hắn đi tới gần chỗ bọn họ, giơ tay chào vị sếp đáng kính trước mặt của họ. Cao Đồ chứng kiến điều này thầm nghĩ thôi xong rồi.
"Thẩm tổng, đã lâu không gặp." Nguỵ Triết vội đứng lên cung kính chào hắn, hướng Cao Đồ giới thiệu. "À tiểu Cao, đây là sếp lớn của HS Group, Thẩm Văn Lang, lúc tôi còn ở Giang Hỗ, có vài tháng thực tập ở đó, Thẩm tổng, đây là tiểu Cao, nhân viên của công ty tôi."
"Không cần khách khí như vậy đâu, Cao Đồ là Omega của tôi!" Thẩm Văn Lang đứng sau lưng Cao Đồ, choàng tay qua vai y, xoa xoa một cái, tươi cười với Nguỵ Triết "Cảm ơn anh nhiều năm qua đã nâng đỡ em ấy!"
"Không ngờ trái đất tròn thiệt, vậy không lẽ tiểu Cao lại là thư ký Cao trong truyền thuyết à?" Nguỵ Triết vô cùng bất ngờ nên nói thẳng hết suy nghĩ ra khiến Thẩm Văn Lang phải hắng giọng một cái nhắc nhở "Haha, thất lễ, tiểu Cao xin lỗi cậu, chỉ là sự việc kia xảy ra ngay lúc tôi ở HS Group, nên ấn tượng có chút sâu sắc."
"Không sao đâu Nguỵ tổng." Cao Đồ đỏ mặt vội khua tay, sau đó kéo Thẩm Văn Lang mau lẹ rời đi "Tôi đã báo cáo tiến độ của dự án cho anh xong, tôi xin phép về trước!"
Thẩm Văn Lang phì cười vì sự bối rối của cậu, trước khi rời đi không quên dặn dò Nguỵ Triết "Tiểu Triết, tạm biệt trước nha, lần sau sẽ bàn với cậu vài kế hoạch của Onrei mà HS muốn đầu tư."
Cao Đồ lại rơi vào trầm mặc từ lúc rời khỏi văn phòng cho đến bãi xe, Thẩm Văn Lang ban đầu còn vui vẻ thì trở nên sốt ruột, không biết có phải bản thân hắn đã làm gì sai không.
"Thẩm Văn Lang, anh không còn là sếp của tôi nữa, cũng không còn là 'alpha chân dài' hào phóng giúp đỡ tôi nữa. Tôi không muốn sống trong cái mái che của anh như trước đây, chịu sự chi phối của anh. Tôi cũng là người bình thường, có thể làm tốt việc ở cơ quan để kiếm tiền nuôi con, không cần anh phải nói đỡ với lãnh đạo của tôi." Cao Đồ đang đi thì đột nhiên dừng lại, lạnh lùng nói với hắn.
Thẩm Văn Lang nghe xong vội ôm chầm lấy y từ phía sau "Sao em lại nghĩ vậy chứ? Anh làm vậy không phải muốn kiểm soát em, cũng không phải chỉ vì bù đắp cho em. Đây tất cả là vì tình yêu, Cao Đồ, em là người anh yêu nhất, cho nên anh mới phải quan tâm em, mới phải lo lắng nói đỡ vì sợ em đi làm bị người khác bắt nạt."
Hắn nói xong vẫn không thấy Cao Đồ phản ứng lại, liền quay người y lại nhìn mình. Nhìn thấy thỏ con kiên cường đỏ hoe mắt, trong hốc mắt còn rơm rớm nước, Thẩm Văn Lang khẽ xoa má y, dịu dàng nói tiếp "Sao lại khóc chứ? Ngoan nào, khi nãy em bị sặc, cơ thể cũng cần phải nghỉ dưỡng, bây giờ lại kích động nữa thì không tốt đâu!"
Thẩm Văn Lang dỗ dành bảo bối xong thì cả hai cùng về nhà, chuẩn bị một ít món ăn trưa. Nghe Cao Đồ nói hôm nay Mã Hành và Tống Phi Phi sẽ đến, hắn dù có phần đối địch với người cướp vợ trắng trợn như Mã Hành cũng đành thuận theo. Bởi vì hắn biết, người nắm rõ mọi chuyện của năm đó, ngoài anh em Cao Đồ thì chỉ có Mã Hành.
"Em thấy bản thân thật sự ổn phải không, hay là đeo thiết bị này vào đi, kiểm tra các chỉ số một chút." Lúc hai người Mã Hành và Phi Phi đến đã chứng kiến một màn nũng nịu ra tới tận cửa của cái tên đứng đầu tập đoàn lớn với người bạn thân của bọn họ.
"Chào anh Cao Đồ, chào Thẩm tổng!" Phi Phi niềm nở cắt ngang họ.
"Hai người vào nhà đi, hôm nay sao lại rảnh rỗi vào lúc trưa vậy?" Cao Đồ nép người cho cả hai đi vào.
"À, ngày mai tụi em đi du lịch ở nước P vài hôm, nên hôm nay Mã Hành xin nghỉ để chuẩn bị hành lý, ai ngờ dọn xong sớm quá, muốn qua ăn trưa với anh cho anh đỡ cô đơn." Phi Phi bỏ vài hộp đồ ăn lên đảo bếp, sát lại bên cạnh Cao Đồ, chọc ghẹo "Nhưng không ngờ anh Cao đã có người kề bên mấy hôm nay, he he"
"Đừng nói bậy!" Cao Đồ mắng yêu Phi Phi nhưng mắt thì vội liếc nhìn Thẩm Văn Lang, chỉ sợ hắn nghe thấy lời cô nàng nói.
Thẩm Văn Lang để bọn họ có không gian riêng trò chuyện, đi ngang qua phía Mã Hành, vỗ nhẹ vai y nhìn về phía ban công, tỏ ý muốn nói chuyện riêng.
"Năm đó, lúc trở nặng, đã có chuyện gì xảy ra với em ấy?" Thẩm Văn Lang không vòng vo mà đi trực tiếp vào vấn đề.
Mã Hành tỏ thái độ đối địch thù hằn rõ ràng "Ngay cả việc này mà phải đi hỏi người ngoài, thì anh nên tự cảm thấy bản thân hèn hạ đi. Sao không tự mình đi hỏi Thỏ con?" Mã Hành khinh bỉ nhìn hắn "Nếu không phải em ấy bằng lòng việc anh ở đây, tôi và Phi Phi đã sớm lôi anh đến đồn cảnh sát báo án tội quấy rối."
"Thứ nhất, Thỏ con không phải tuỳ tiện để anh gọi bạn đời người khác." Thẩm Văn Lang nghe hắn khiêu khích liền toả ra pheromone chiến đấu cực mạnh, lập tức làm Mã Hành ngã sụp xuống nền đất "Thứ hai, việc giao tiếp của chúng tôi như thế nào, lại cần anh dạy bảo à?"
"Thẩm...Thẩm...Văn...Lang...anh nên nhớ...anh mới là người đang cầu xin tôi!" Mã Hành tuy bị áp chế vẫn cương quyết cãi lại. Điều này không làm Thẩm Văn Lang thu lại pheromone mà chỉ làm cho máu điên trong người hắn bùng lên, càng toả ra lượng lớn pheromone hơn.
"Nếu anh quyết không nói, tôi e rằng hôm nay anh không thể rời khỏi đây mà bình an đâu!"
"Thẩm Văn Lang!" Trong lúc cả hai Alpha đang đối đầu nhau thì tiếng gọi nhắc nhở của Cao Đồ kéo Thẩm Văn Lang lại thực tại, y kéo hắn về một bên, đưa tay lên gáy hắn nhầm che lại chút ít luồng pheromone cũng như xoa dịu cơn tức của hắn "Xảy ra chuyện gì, sao anh lại cư xử như vậy?"
"Mã Hành, Mã Hành, anh có sao không?" Tống Phi Phi nhanh chóng đỡ chồng lên, dìu Mã Hành vào bên trong.
Chuyện sau đó buổi tiệc nhỏ đáng lẽ thân mật vui vẻ của họ lại thành 'hồng môn yến'. Cả buổi hai Alpha liên tục căng thẳng nhìn nhau, khác với Tống Phi Phi nhẹ nhàng an ủi alpha của mình, Cao Đồ bên này dùng biện pháp cứng rắn trừng mắt ngăn Thẩm Văn Lang lại.
HẾT CHƯƠNG 5
—————————————————-
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ rất nhiều 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip