Dạo đầu
"Này, Thần Đèn! Ông nói trước kia ông đã từng là một con người. Vậy kể cho tôi nghe về cuộc sống trước kia của ông đi"
"Ngươi quan tâm đến nó làm gì?"
"Thì tò mò mà! Này này! Rốt cuộc tại sao ông lại trở thành thần đèn thế? Không phải làm người thì sẽ dễ chịu hơn sao? Ít nhất là không phải sống ở trong một chỗ bé tí tị tì ti như thế này á! À, đúng rồi! Quan trọng hơn! Ông đã từng yêu ai chưa? Ý tôi là, cái lúc ông vẫn còn là một con người ấy! Có chưa, có chưa? Kể tôi nghe đi! Kể tôi nghe đi! Đi mà đi mà đi mà!"
Giữ hàng ngàn con người, ta lại chỉ chú ý tới em.
Ô kìa, thật kì lạ. Em chẳng phải là người quá đặc biệt, hay còn nói là tầm thường tới đáng thương. Ấy vậy ,à tại sao? Tại sao em lại có thể rực rỡ như vầng thái dương ngự trị trên bầu trời vương quốc sa mạc Agrabah này?
Mặc cho cuộc sống của bản thân có gian khổ, bần hèn thế nào, đôi mắt em cũng chưa từng mất đi hi vọng và lòng bao dung. Em lăn lộn nơi đầu đường, xó chợ cả ngày hoặc có khi là cả tuần, em cũng chỉ có mỗi một túi chà là bé bằng nắm tay để ăn lót dạ. Nhưng, cứ hễ bắt gặp đứa trẻ nghèo khổ nào đó ngồi trong một góc tối của những ngôi nhà đất tạm bợ, em lại chẳng hề đắn đo đem cho hết tất cả cho đi. Và để rồi đêm hôm ấy, em nằm trên "chiếc giường" ôm thật chặt chiếc bụng xẹp lép, ngăn trỡ những âm thanh thô tục mà nó phát ra.
Sao phải khổ cực mình như thế em ơi? Em hoàn toàn có thể ích kỷ và vô tình kia mà?
"Ôi trời! Vậy là anh ta phản bội ông à?!"
"Phản bội ư? Không, em ấy không bao giờ phản bội ta. Bởi vì ngay từ lúc bắt đầu, hai chúng ta vốn chẳng thuộc về nhau..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip