Chương 5: Xin lỗi
Hôm nay k phải trực, tôi chạy xe máy về nhà, lượn qua chỗ chợ mua ít hoa quả về cho cha mẹ.
Về nhà đang thấy cha mẹ ngồi xem Tivi. Thấy tôi về, hớn hở lắm. Ngày xưa con đông, nhà lúc nào cũng ồn ào, bây giờ đứa đầu đứa cuối ở Hà Nội, đứa thứ như tôi đi làm vài tuần mới về một hôm, 2 ông bà ở nhà chắc buồn lắm.
Nghĩ cũng thương cha mẹ lắm, lúc còn bé chưa nghĩ gì nhiều. Bây giờ đã đi làm, thấy kiếm được đồng tiền vô cùng khó khăn, công việc với tôi luôn áp lực, nặng nề. Thế mà ngày xưa cứ tý là mở miệng xjn tiền cha mẹ, có hôm còn nói dối nữa cơ.
_ Ơ, về à con, hôm nay k trực à? Mẹ tươi cười hỏi.
_ Dạ, con không. Tuần trước con mới trực mà. Con mua vải với chôm chôm nè.
_ Lại mua à, mua chi lắm, ăn hết đâu mà mua.
_ Hì, k ăn hết bỏ tủ, tiền chưa có cho mẹ thì mua tạm hoa quả thôi.
_ Bày đặt nữa, ăn cơm chưa, mẹ dọn cho ăn, có trứng rán đó.
_ Dạ, thế để con ăn, mẹ cứ ngồi coi đi. Con tự lấy ăn được.
Xúc cơm lên rồi vừa ăn vừa xem phim.
_ Lại chiếu lại tây du kí hả mẹ? Tôi hỏi.
_ Ừ, chiếu đi chiếu lại mà cha mi vẫn ưng coi, hết Tây du kí rồi đến Võ Tòng.
_ Tivi chiếu lại cả Thuỷ hử à cha?
_ Chiếu đâu, cha coi trên điện thoại.
_ Chà, dạo này biết mở video trên điện thoại rồi à?
_ T cái chi chả biết, ít bữa là biết liền.
Chuyện là t mới mua điện thoại mới, điện thoại cũ k dùng nữa nên cha bảo để cha dùng. Tôi k thích lắm, muốn mua cho cha cái mới cơ. Nhưng cha bảo cha dùng nghe nhạc coi fim thôi, mua cái mới làm chi, cái này đang đẹp, tiền đâu lắm mà mua 2 điện thoại một lúc, vì thế nên tôi đưa điện thoại cũ cho cha dùng, cha có vẻ háo hức lắm, lần đầu dùng cảm ứng mà, tôi nghe mẹ kể có hôm cả đêm cha k ngủ chỉ ngồi nghịch điện thoại thôi.
_ Có phần nào k biết nữa không? Con chỉ nốt cho nè.
_ Đây, m lập cho cha cái face t gọi cho 2 chị em ngoài Hà Nội với, từ bữa m đi làm tận giờ k có chi gọi cho hấn.
_ À, đây, để con lập cho.
Đang ngồi chỉ chỉ cho cha lập thì điện thoại tôi có báo tin nhắn, tôi lười mở ra xem, chắc là a việt theo nt thôi.
_ Đây,muốn gọi video cha ấn vào nút có hình cái điện thoại ở góc phải đây này, ấn vào.
_ Ấn vào đây à.
_ Đúng rồi, đấy, đang gọi rồi đấy.
Messenger hiển thị đã kết nối.
_ Aaaa, cha, Cả ơi, cha có fb rồi, ra xem này.
Đó là giọng con em tôi, vẫn chua lét như ngày nào.
Cha với mẹ hào hứng:
_ Út à, cha với mẹ đây này, đang làm gì đó, chị Cả đâu.
_ Chị đang rửa bát, aaa, Hai yêu dấu.
_ Yêu dấu cái con khỉ gió, t k có tiền cho mày đâu mà nịnh.
_Haha
_....
Cả nhà ngồi nói chuyện trêu đùa vui vẻ.
Chuông điện thoại của tôi reo.
Tôi nhìn màn hình, nụ cười trên mặt tắt ngúm. Là số điện thoại của cậu...
_ Con ra nghe điện thoại đã.
Tôi nói rồi đi ra ngoài hiên.
" Nên nghe k nhỉ" tôi cứ cầm điện thoại thế, chẳng biết nên nghe hay không! Đã lâu lắm rồi cậu mới liên lạc lại...
Đúng lúc tôi chưa biết nên nghe hay k thì chuông điện thoại tắt. Cậu lại gọi lại lần 2. Tôi nhìn lên trời, hít thở sâu, những lúc muốn bình tĩnh tôi đều làm vậy. Tôi ấn nút nghe:
_...... Tôi im lặng.
_ Alô. giọng cậu vang lên, vẫn trầm ấm như vậy.
_....
_ Alô, N à?
_ ....
_ N phải k?
_... Ừ...
_ Sao nãy giờ k nói gì.
_ Vì không biết nên nói gì.
_.....
_....
Sau câu nói đấy của tôi, cả 2 cùng im lặng.
1p..2p..5p... Tôi nghe tiếng thở dài của cậu.
_Nếu không có gì muốn nói t tắt máy đây.
Cậu vẫn không nói gì. Tôi thở dài, định dập máy thì giọng cậu vang lên:
_ Gặp nhau đi.
_ ....
_ Gặp nhau đi, ngay bây giờ..
Tôi dường như bất ngờ trước câu nói của cậu, tay cầm điện thoại run run, trong mắt có cái gì đó cay cay.
_ Gặp ...để làm gì? Tôi k biết là giọng tôi lại run đến thế.
_ Để xin lỗi....
_________________
Hôm nay là thứ mấy, chắc chắn là thứ 7.
Cả tuần tôi thích nhất buổi tối thứ 7, vì sao? Vì không phải làm bài tập, không phải ôn bài, có thể thức khuya, mai có thể dậy muộn, chủ nhật còn k phải đi học.
Tôi và con em tôi đặt tên cho tối thứ 7 là tối thiên đường.
7h tối sau khi ăn xong, tôi cũng tòm tèm ra ghế ngồi xem thời sự với cha, 2 cha con mỗi người một ghế,miệng mỗi người ngậm một que tăm, xỉa xỉa.
Tôi ngậm cho vui thôi, chứ biết xỉa quái đâu, đua đòi theo cha thôi.
Cha con tôi đúng kiểu " Ăn cơm cà bàn chuyện quốc gia". Ngồi xem thời sự bàn luận đủ thứ chính trị trong nước và quốc tế.
Tôi vẫn nhớ môn sử là môn điểm tệ nhất mấy năm cấp 2 của tôi. hehe
Cái cơ bản là chém gió, 2 cha con ăn ý khoản này lắm.
Cha mẹ tôi được một tính tôi cực kì ưng, tôi suốt ngày khoe khoang với bạn bè mình có cha mẹ quốc dân :))
Kiểu là cha mẹ chẳng bao giờ quản lý việc học của bọn tôi, chẳng bao giờ quát tôi vào học, bắt học đến mấy giờ, hay báo cáo tình hình học tập, vân vân. Tôi muốn học thì học muốn ngủ thì ngủ, muốn đọc truyện thì đọc. Cha mẹ thuộc kiểu don't care.
Xem hết thời sự thì chuyển kênh Vtv2 xem tây du kí, bộ phim huyền thoại thời trẻ con của tôi.
Không biết các bạn như nào chứ tôi thì tôi hận thù ông đường tăng lắm. :))
Với lại sau này nghĩ lại, thấy phim đậm chất đam mỹ vãi :))). Cứ " Ngộ không" " Xư phụ"... tình cảm còn hơn tôi với ny( ny sau này :)))
Đang xem hay thì con em gọi:
_ Hai ơi, vô đây em bảo cái này.
_ Bảo gì? t đang bận lắm, có chi ra đây nói đi.
_ Vô giải violympic Toán với em,nhanh lên, k hết giờ.
Bực mình!!! Tôi xỏ lép lết vô.
_ Lần nào cũng kêu t, có việc mới kêu t, có ăn sao k nhớ đến cái mặt chị mày?
Con em cười xoà:
_ hì hì, ai bảo chị học giỏi hơn em.
_ Giỏi shit, k phải nịnh, ngồi xê ra, t chỉ hướng dẫn thôi, m tự làm.
Nói thì nói thế chứ kiểu giải toán qua mạng này k làm nhanh nó nộp bài mất, mà ngồi chờ nó giải thì lâu bm ra nên lần nào tôi cũng làm luôn nửa đề của nó.
_ Xong chưa, kiểm tra lại nộp bài đi.
_ Câu 19 chưa làm nè!
_ Câu đó k biết làm, chọn bừa đi.
_ Chọn cái nào giờ.
_ Đáp án thứ 4. Chọn đi.
_ Chắc k đó. Sao lại đáp án 4 mà k phải 3 2 1.
Tôi lườm nó:
_ Đã chọn bừa còn hỏi lý do. Con điên
Mặt nó vẫn nghi ngờ nhưng nó vẫn chọn rồi ấn nộp bài, k phải bài của tôi nhưng vẫn hồi hộp. Máy tính xoay xoay loading mãi cuối cùng cũng hiện lên điểm
_ ồ, 95/100. 1 câu sai à,chắc chắn câu Hai chọn bừa rồi.
_ Ơ hay, suy luận thần của t mà cũng sai dc à. Vô kiểm tra xem.
Nó mở bài ra kiểm tra:
_ Đâu, câu t chọn đúng mà m!
_ Thế câu nào sai nhỉ.
Lướt lướt, mẹ nó chứ con ngu có đào tạo mà, tôi đập vô đầu nó một cái.
_ Câu này mà để sai được à con kia?
_ Em nhầm, nhầm tý.
_ Lo mà học lại đi, ôn nhiều sách vào, t thấy mày chả chịu tìm hiểu dạng mới gì cả, loanh quanh mấy dạng cũ thầy dạy trên lớp, đi thi học sinb giỏi nó k bở ăn như học trên lớp đâu con.
_ Nhưng em k biết nên làm quyển nào ý? sách thì đắt.
_ Toán 9 thì có nâng cao phát triển toán 9 nè, nâng cao chuyên đề nè,. Đợt t học nhiều phết, đợt t có đấy, nhưng đưa cho thằng Đức nó mượn rồi, mãi chẳng thấy trả lại, m đi mua đi mà học.
_ Hay mai Hai với em đi hiệu sách cũ mua đi, Hai đi cùng rồi chọn cho em, chứ em k biết sách nào cả.
_ Úi điên, k rảnh, được ngày chủ nhật t phải ngủ cho đã con mắt chứ
_ Thì ngủ dậy rồi đi.
_ Không, chừng ấy đi nắng lắm.
_ Em mua chè cho ăn.
_ Vẫn nắng lắm.
_ Em chở, cả đi cả về.
Tôi lưỡng lự, hơi dao động tý, đổi ngày chủ nhật, để đạp xe cùng con ranh này xuống tận hiệu sách, 15 cây chứ đùa đâu. Sau một hồi cân đo đóng đêm, tôi vẫn lắc đầu:
_ Không, m tự đi đi, t viết tên sách cho. T lười lắm.
_ Em nhường máy tính cho chị tối nay cho chị lên mạng.
_ Thật không? Tôi nghi ngờ
Bình thường nó chả cho tôi động vô máy tính đâu, vì nó có lý do là giải toán giải tiếng anh qua mạng để thi, nên được đặt cách cái máy luôn, tôi cấm sờ mó luôn. T toàn phải canh lúc nó k ở nhà để dùng ké, phận làm chị mà khổ vl.
_ Thật! Đi nha.
_ Ừm.. thì đi. Giờ thì cút, t còn chưa tính vụ tối nay t giúp mày làm đề đâu, để đó hôm sau tính cả gốc lẫn lãi, chị mày nhớ dai lắm.
_ Chị như cái..
_ Lẩm bẩm cái gì đấy, ăn dép nha con.
_ Em nói gì đâu. Nó chối đây đẩy.
_ T vừa nghe m chửi t xong, t k tiếc cái mặt mày đâu, t xót cái dép t thôi.
_ Dạ, vâng, thưa chịiiii.., như này mà a Q kêu hiền được.
Tôi lườm lườm, Q liên quan quái gì, m nhắc t thêm bực vụ lúc sáng.
Mà thôi, giờ có máy tính là vui rồi, t đăng nhập zing me. Ních tôi đợt đấy là le min hu.
"_ Vô thu hoạch nông trại nào, lâu lắm mới vô, k biết vườn mình thế nào rồi.
_ Shit, Đứa nào ăn trộm của t đây, chém chết cha.
_ Thành phố mình xinh quá đi, lâu lắm chị k vào chăm được, xin lỗi city của chị. "
....
_ Chị có thể trật tự chơi được không? E đang học bài. Con em tôi lên tiếng.
_ Không, t thích nói, thứ 7 mà mi chăm ghê nhỉ? Xoã đi em, học là chuyện cả đời, k phải ngày 1ngày 2 đâu.
_ Thế cho e mượn quyển Conan e đọc với.
_ Lại tự tìm đi, t đang bận.
Nó lại bàn tôi lục lục, rồi ra giường nằm đọc. Tôi ngồi chơi mãi rồi lại chát chít với thằng Linh. Nó đợt học cấp 2 cùng tôi, giờ cấp 3 nó học trường khác rồi. Trước nó tôi, cậu, thằng Quang thêm mấy thằng nữa chung đội tuyển thi Toán qua mạng. Đợt gần thi anh em được đặt cách lên phòng máy nhà trường ôn, k phải học trên lớp, và lúc đấy thì k ai quản lý cả. Mạng thì mạnh, thầy cô thì k có, anh em cứ thế game game suốt ngày, bọn con trai nó chơi nhiều trò lắm, t thì thích mỗi zing me thôi, vì có trò nông trại với happy city chơi vui cực.
_ Helú, khoẻ k? Linh hỏi han
_ Khoẻ, m răng? Trường mới ổn k?
_ K ổn lắm, lâu lắm mới thấy onl hẹ, t vào suốt mà k thấy, lên yahoo cũng k thấy.
_ Ừ, dạo này bận học k onl được. :v
_ Shit, m mà học t đi đầu xuống đất. haha
_ Haha.
_ Ê, m học bên kia biết con Duyên k?
_ Duyên nào, trường đầy duyên, t biết đứa nào lại đứa nào.
_ đây, t gửi ảnh cho xem.
Nó gửi tôi bức ảnh, oạch, con duyên lớp tôi luôn, mặc dù trong ảnh hơi khác tý nhưng vẫn nhận ra.
_ Ơ, lớp t nè, m quen à?
_ Ừ, t quen, nó ngoài đời xinh k mày?
_ Khiếp nhỉ, lưỡi anh quét qua tận trường tôi rồi cơ đấy.
_ Haha, t vô tình quen trên facebook thôi.
" Facebook", fb là cái mẹ gì vậy,dạo này trên lớp tôi cũng hay nghe các bạn nhắc đến cái này.
Tôi quay ra hỏi con út:
_ Út, facebook là chi vậy?
Nó trợn mắt nhìn tôi:
_ Hai k biết fb á? Thời đại nào rồi, quê một cục.
_ Ơ, cái này popular lắm à???
_ Ừ, giờ người ta dùng cái này thay yahoo rồi, nó là ứng dụng chát chít rồi xem ảnh rồi comment nhau, nói chung là nhiều cái hay lắm.
_ Thế à???.
" Ê, Ê đâu rồi"
Máy tính kêu lên tin nhắn mới:
" đây, cưng, à, duyên cũng được, nói chung t k biết đâu, t nhìn quen thấy đứa nào cũng giống đứa nào hết đó. "
" xinh hơn m mấy lần". Dm sao lại so sánh với đại mỹ nhân như trẫm.
Sai lầm sai lầm.
" trong lớp t t chưa thấy con nào xinh hơn t cả 😛 "😛
" vãi, thế thôi t k nói chuyện với nó nữa đâu, xấu như mi đã k chấp nhận được rồi, còn xấu hơn nữa thì có mà chết t à"
" câm mồm nha thằng chó, m nhắn tin với họ vì họ xinh à" Tôi gửi một biểu cảm tức giận.
"Haha, trêu tý trêu tý, nhưng t thấy ảnh xinh mà"
" t k biết đâu, mà m hỏi xinh k để làm gì, tán tỉnh nó à"? Tôi thắc mắc
" Haha, bí mật, thôi vô cứu cho t cái cây bị sâu cắn với"
" Ừ, ok". Tôi k thắc mắc nhiều, kệ nó.
Chơi mãi đến khuya, mỏi hết mắt, t ngậm ngùi tắt máy tính lên giường đi ngủ, con em t đã ngủ từ đời nào.
Quá giấc nên t hơi khó ngủ, bình thường ngủ lúc 8 rưỡi :v, giờ 11h nên hơi khó ngủ.
Khó ngủ đâm ra lại nghĩ nhiều, mà cái suy nghĩ của tôi lại bắt đầu bắt sóng với hình ảnh của cậu. Tôi nghĩ về sáng nay. Nghĩ về việc cậu quát tôi, thực sự cậu k nặng lời với ai quá mức bao giờ, đợt cậu có xa lánh tôi đấy, nhưng lúc nào bắt buộc phải nói chuyện với tôi, cậu vẫn nói với âm vực bình thường, chứ k như lúc sáng lên tận mấy nghìn đề chi ben vậy đâu.
Haiz, ánh mắt cậu lúc đó đỏ ngầu ra, nhìn sợ vồn. Cậu ta ghét mình đến thế rồi cơ à.
Còn cái ánh mắt lườm xét qua tay t và H nữa, cái này làm tôi khó hiểu hơn. Nếu k phải cậu lạnh nhạt 4 năm với tôi, chắc t cũng nghĩ là cậu có chút tình ý với tôi nên k thích tôi nắm tay người khác ấy. Nhưng trong cái hoàn cảnh này thì k có trươngd hợp đấy xảy ra đâu. Vậy ánh mắt ấy có nghĩa là gì nhỉ, hay cậu ta chỉ vô tình ngước lên rồi thấy thôi, tại mẹ nó mình hay suy nghĩ rồi tự biên tự diễn.
Đau đầu quá, mẹ ơi, đau đầu quá.
11 rưỡi rồi vẫn trợn tròn mắt, xoay qua trái qua phải,giật tóc con em, cù, đạp, đá, đấm con em. Thế mà nó vẫn k tỉnh. Đang loay xoay thì thấy quyển Conan nãy nó mượn đọc, tôi bật đèn bàn lên đọc để cho dễ ngủ.
_ Ơ, sao cuốn này mình chưa đọc nhỉ?
Tôi lật lật mấy trang xem, đúng là chưa đọc thật, quyển này ở đâu ra nhỉ? Mình mới mượn của ai mà k nhớ à? Tôi dở trang đầu trang cuối ra xem, thường thường trang cuối hoặc đầu sẽ có tên chủ nhân quyển sổ. Đúng là có 1 dòng chữ thật:
"128√e980, GD"
_ Quái gì thế này, của ai nhỉ? Nghĩa cái này là gì nhỉ?
Tôi nghiền ngẫm mãi, cũng có thể người ta viết chơi, nhưng tôi vẫn nghĩ nó có 1 ý nghĩa gì đó.
Với trí tuệ có hạn của tôi, mãi 15p chẳng nghĩ ra cái gì. Tôi kệ mẹ nó luôn, có đọc là được rồi. Hôm sau ai đòi lại thì là của người đó, mà k ai đòi tức là của mình! Hehe.
_________
Sáng hôm sau:
_ Ê, hai đạp giúp em với đi, 1 mình em đạp nắng chết ik được, ngược gió nữa.
_ Im lặng để t đọc truyện.
_ Đạp cho em với, lần trước đi em cũng đạp cùng chị mà. Nó nài nỉ.
Tôi bực mình, đập quyển truyện vô lưng nó:
_ Mi nói lắm thế, bớt nói thì có sức đạp rồi.
Nói rồi tôi cũng đạp cùng nó, thấy đạp mình cũng tội nghiệp. Vừa đạp xe vừa đọc truyện thì mất tập trung, nên t quay sang buôn chuyện với nó:
_ Út này, hôm qua lấy quyển conan này ở đâu vậy.
_ Ở bàn Hai.
_ Chỗ nào bàn t cơ? sao cuốn này t chưa đọc nhỉ, bình thường truyện này t cày nát rồi mới đúng.
_ E biết đâu, hôm qua e thấy nó kẹp trong bìa lịch Tết lớp 9 của chị cơ
_ Lịch tết lớp 9 á, vãi? Mày tìm chi mà đụng vô tờ lịch của t???
Tôi nghiến răng nghiến lợi
_ Khiếp, có tờ lịch làm chi căng thế, lịch sao k treo lên, để thế mà cúng à?
_Kệ tao, cấm đụng vô nghe chưa?
_ Biết rồi, e tìm truyện chứ có thiết tha chi cái tờ lịch cũ rích của chị đâu, nhưng mà sao vậy, chưa đọc thì giờ đọc, có chi đâu mà thắc mắc vậy hai?
_ Thì t k biết t mượn của ai để trả người ta nữa, trong quyển cũng k ghi tên ai hết, chỉ ghi mỗi "128√e980 : GD" thôi.
Con em nghĩ nghĩ:
_ 128.. à, cái đấy e có nghe bọn lớp e bảo nghĩa là i love you đó.
_ I love you á???Sao lại i love you.
_ Hình như chị viết ra giấy, rồi che 1 nửa phía trên đi là được chữ i love you ấy, cái này bọn con trai hay dùng để tỏ tình... mà khoan...
Như nghĩ ra điều gì đó,nó phanh xe cái kít, tôi đập đầu vào lưng nó cái bốp rõ to, đau thấy tổ tiên luôn
_ Mẹ con này, m chán thở rồi à????Vỡ đầu t rồi
_ Em xin lỗi, e mới nghĩ ra, hay ai tỏ tình với hai kìa
_ Tỏ tình chi, m điên à, có viết tên t vô đấy đâu mà tỏ.
_ Có GD kìa, kí hiệu gì cũng nên, đưa quyển sách em coi.
Nó giật lấy quyển nghiền ngẫm, suy tư, học thì ngu chứ mấy vụ này nó rành lắm
_ Sao rồi? Tôi tò mò hỏi
_ Tạm thời chưa khai thác được gì, e giữ quyển này, bao giờ khám phá ra bí mật e đưa cho tỷ, e nghĩ là có nhiều bí ẩn lắm đây.
Tôi quắc mắt nghi ngờ.
_ Cái này có thể liên quan đến tương lai của hai đấy, hai k đưa thì thôi, dù sao cũng k liên quan gì đến cuộc đời em
_ Mày làm thấy ghê! Đây, cầm đi. Giải xong nhớ trả nha mày.
_ Cứ làm như của mình k bằng.
_ Im đê. Lảm nhảm. Đạp xe đi, m có định đi mua sách nữa k?
Nó nguýt cái rõ dài rồi lên xe chở tôi tiếp.
Mãi mới lết xác đến hiệu sách cũ, đây là hiệu trước tôi hay mua, vừa thấy tôi, bác chủ tiệm đã hớn hở chào đón. Vâng, bác chắc cũng k phải quý mến gì tôi lắm đâu, tại mỗi lần tôi mua mua cả đống, mà còn hay mua nữa, chủ tiệm nào chả thích.
_ Chà, lại đến mua sách tham khảo nữa à? Con nhà nho có khác.
_ Nhà con k trồng nho bác ạ.
Con em tôi thành thật đáp.
_ Haha, ý bác là nhà có truyền thống học hành đấy.
_ Dạ, chị em nhà cháu chỉ có truyền thống phá nhà thôi!
Bác im bặt k nói thêm gì. Tôi đập đập con em ý bảo nó im đi, mất mặt chết đi được.
_ hì hì, nó trêu đấy, bác đừng tin, đây là con em cháu, cháu dẫn nó đi mua sách tham khảo.
_ À ,hì, được cái chị em ai cũng xinh xảo sắc sảo, học hành giỏi cả nhỉ?
_ Học thì ai cũng giỏi, nhưng xinh thì mỗi cháu thôi, chị cháu xấu thế này mà.
Tôi véo "nhẹ" vào hông con em. Nó la lên oai oái. "Oan lắm mà kêu à"
Rôi cười cười đáp trả:
_ Dạ, cháu cảm ơn ạ.
Tôi đi 1 vòng, chọn cho con em mấy quyển, nhân tiện qua xem chỗ sách tham khảo lớp 10 có quyển gì hay thì lấy luôn thể. Không ngờ thấy cậu ở đó, tôi hơi ngạc nhiên, cũng hơi hơi có duyên thật, tôi cười cười gật đầu với cậu, dù sao.cũng bạn cùng lớp 4 năm, k chào cũng k phải lẻ. Đoán là cậu kiểu gì cũng quay đi, hoặc là vờ như k thấy tôi. Nhưng một giọng trầm ấm bỗng nhiên vang lên, nó chính xác là giọng của cậu:
_ Mua sách tham khảo à?
Tôi ngạc nhiên đến nỗi làm rơi luôn quyển sách trên tay. Tôi trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm cậu. Cậu hơi cúi người xuống nhặt quyển sách lên, lật lật vài trang xem:
_ Quyển này k hay đâu, dạng cũ rồi, k phù hợp với năm nay đâu.
Nói rồi cậu bỏ luôn quyển sách lên giá, tìm tìm quyển khác.
Tôi nãy giờ vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, tôi nhìn cậu như sinh vật lạ,tưởng chừng như nhìn thủng cả người cậu. Cậu k quay sang tôi, nhưng miệng vẫn mỉm cười, lúm đồng tiền lộ rõ, cậu hỏi tôi bằng chất giọng trầm đặc trưng của cậu:
_ Nhìn xuyên hết người t rồi đó.
" Chắc chắn là mơ" " Mình đang mơ, đúng rồi đang mơ" " ngoài hiện thực k thể có chuyện này xảy ra được". Như để chứng thực, t véo mjnhf một cái thật mạnh, đau đến nỗi tôi "Aaa" lên.
Cậu ngạc nhiên quay qua nhìn tôi, thắc mắc:
_ Sao đấy? Bị đau ở đâu à?
Cái quái gì đang xảy ra thế này??? Cậu đang nói chuyện với tôi, cậu đang hỏi thăm tôi à, cậu đang tìm sách cho tôi ư? Là cậu, người 4 năm k ruồng bỏ, hắt hủi tôi ư?
Hay là, tôi ngó ngó xung quanh, thấy có 1 vài bạn nữ cũng đang xem sách
Tôi dùng ánh mắt nghi ngờ, nhẹ giọng hỏi:
_ M đang nói chuyện với t à??
Cậu k trả lời, chỉ nhìn tôi rồi cười, nụ cười rạng rỡ hơn lúc nãy.
Tôi đứng hình, k nói nên lời, cậu vẫn lựa sách, k có ý định trả lời tôi.
Không phải mơ, k phải nói chuyện với người khác, thế cậu có phải là cậu k?
Tôi lại đánh liều hỏi thêm lần nữa:
_ M...có phải là Q k?
Lần này dường như k nhịn được nữa, cậu quay hẳn người sang tôi, cố nín cười ném cho tôi quyển sách:
_ Ờ, k phải đâu. Khổ.
Nói rồi cậu đi lướt qua người tôi luôn. Tôi quay mặt nhìn theo, tình huống này là gì vậy, tôi bất giác đi theo. Đến khi thấy con em tôi nói chuyện với cậu, tôi mới tin đó thực sự là cậu.
_ Ơ anh Q, a cũng mua sách à?
_ Ừ, e đi với chị à?
_ Dạ, a chọn giúp e mấy quyển đi, chị em k bjết chọn đâu.
Tôi đứng sau mặt đen sì
" Mi có phải thích sỉ nhục chị m k con ranh".
_ Hì, để coi anh chọn cho.
Cả buổi chọn sách hôm đó tôi cứ như lơ lửng trên mây, mãi k đáp được xuống mặt đất, hàng ngàn câu hỏi vì sao cứ bay đi bay lại trên đầu tôi, nhưng nói chugn tâm trạng tôi khá là tốt. Và nó còn tốt hơn nữa khi cậu ngỏ ý muốn về chung với tụi tôi.
_ Chị đèo em nhỉ? Con em tôi nói như hét, rồi liếc liếc mắt sang chỗ Q.
" Được lắm em, lợi dụng tình cảm của chị, coi về chị xử mi thế nào"
Tôi lên xe, hộ tống nó về, dù sao trước mặt người thương, k thể thể hiện mặt xấu ra được.
Vừa đi vừa nói chuyện, chủ yếu 2 người kia nói thôi, tôi im thin thít. Tôi chỉ cầu mong con em tôi đừng lỡ vô tình bộc lộ thú tính phun hết mấy chuyện bóc mẽ con chị thôi, hình tượng của tôi trong cậu đã k tốt lắm rồi.
_ Chị, dừng xe tý, em vào mua chè tý, trưa rồi mua về ăn nha?
_ À, ừ,.. rồi em có tiền chưa? ( Mắc ói quá :v) Tôi hỏi lịch sự, vừa hỏi vừa lườm. Và nếu con kia chỉ cần nói một câu:"Chưa " thì xác định trưa lên bàn thờ ngắm gà khoả thân.
Cũng may con em tôi nó cũng hiểu ý, cười cười bảo em có rồi, tiền chị đưa cho em mua sách vẫn còn thừa.
" Đúng là mãi mới thấy nó tốt được tý".
Đứng ngoài đợi nó, tôi và c đứng dưới bóng cây ven đường, xung quanh người chạy xe tấp nấp tránh nắng, tôi cứ nhìn theo dòng xe cộ, miệng k nói gì, không khí vô cùng ngại ngùng, k biết cậu đang suy nghĩ gì nhỉ? Tôi hơi tò mò, liếc liếc sang, thì thấy cậu cũng đang nhìn ra dòng xe, sao tôi lại cảm giác cậu lúc bây giờ với lúc trong hiệu sách là 2 người khác nhau hoàn toàn vậy. Tôi thở dài, lại nhìn dòng xe chạy.
Bỗng cậu quay lại nhìn tôi, lên tiếng:
_ N này!
_ ...Ừ...
_ Xin lỗi...
Tôi k nói gì, vì k hiểu cậu xin lỗi chuyện gì, cậu lại tiếp lời.
_ Hôm qua, t hơi nặng lời với m, xin lỗi!
_ Hả??? Tôi lại hả mồm hả miệng ra, k khép lại được,đơn giản vì quá mgạc nhiên. Dù hôm qua tôi đúng ấm ức thật, nhưng cũng k bao giờ mong nhận được lời xin lỗi từ cậu.
Nhìn ánh mắt chờ mong câu trả lời của tôi từ cậu, tôi nuốt nước bọt, ho khan tiếng lấy lại bình tình rồi trả lời:
_ Không có chi, t sai mà. Không có chi đâu. k phải xin lỗi đâu
_ Ừm.
_ Hình như đây là lần thứ 2 m xin lỗi t thì phải.
Tôi nói bâng quơ, như nói với lòng mình, k ngờ cậu nghe thấy
_ Ừm, lớp 8 là lần đầu, lần đầu t nói.
_ M vẫn...nhớ à?
_Ừm...
_ T có thể hỏi một câu không?
Không biết lấy đâu ra dũng khí mà tôi dám bạo gan đến vậy.
Cậu nhìn tôi ý bảo hỏi đi.
_ Tại sao hôm đó mi lại xin lỗi t?
_ ... Vì t thấy có lỗi...
Vì cậu thấy có lỗi, cậu làm gì có lỗi chứ.
Lục lại kí ức:
Năm lớp 8, tôi từng rất ám ảnh với môn Vật lý, k phải vì Lý quá khó, mà vì cô dạy tôi khó. Cô là phó hiệu trưởng của trường cấp 2 tôi học. Ai cũng bảo cô hiền lành, dễ tính, dạy dễ hiểu. Nhưng riêng bản thân tôi, tôi chưa bao giơd thấy cô hiền với tôi, tôi sợ cô, sợ cô cực kì. Mỗi lúc đến tiết vật lý là như đi vào địa ngục. Tôi căm thù những giờ Vật lý, cô dạy chúng tôi, ai trong lớp cô cũng nhớ tên, trừ tôi. Cô luôn nhìn tôi bằng ánh mắt k mấy thân thiện, cô hay gọi tôi là Bạn nữ kia. Cô giống như ác mộng kinh hoàng những tháng năm cấp 2 của tôi.
Mỗi khi đến giờ cô, tôi luôn cúi gầm mặt xuống, tôi sợ bị cô gọi.
Và tránh thì cũng k tránh được mãi. Một sáng trời trong xanh cực kì, tiết đầu là tiết Vật lý, tôi sợ sệt, tôi đã học, đã ôn bài rất kĩ rồi. Nhưng tôi vẫn cầu nguyện cô k gọi tôi lên trả bài.
Khi cái tên tôi vang lên từ miệng cô, bước chân tôi run rẩy cầm vở lên bảng. Hôm đấy tôi k nhớ cô hỏi câu gì nữa, chỉ biết tôi lắp bắp, tôi k trả lời được. Tôi vốn k dốt Lý, nhưng từ lúc cô nhận dạy lớp, ánh mắt cô nhìn tôi, tôi bị ám ảnh, cái tâm lý ấy theo tôi suốt năm lớp 8, làm tôi k thể nào hiểu được những gì cô dạy, tôi k tiếp thu nổi, dù tôi có cố gắng bao nhiêu
Tôi nhớ hôm đấy, cô hỏi rất nhiều, tôi trả lời câu được câu mất.
Tôi nhớ hôm đấy, cô mắng tôi rất nhiều, cô mắng tôi tệ hại, ánh mắt cô như dao nhọn cắm vào người tôi.
Tôi nhớ hôm đấy cô cho tôi 0 điểm. Cô nói câu thẳng thừng " Về chỗ, không học bài"
Tôi nhớ hôm đấy, ánh mắt các bạn nhìn tôi, đầy thương cảm.
Tôi nhớ hôm đấy, khi kết thúc tiết Vật Lý, đến tiết Tiếng Anh, cô Thuý đã hỏi tôi: " Nãy k trả lời được bài cũ Vật lý à, thôi k sao đâu, hôm khác gỡ lại điểm nhé, đừng buồn"
Một câu hỏi vô cùng nhẹ nhàng, nhưng nó chạm vào tận tâm can tôi, bao nhiêu uất ức dồn nén ra ngoài. Tôi gục mặt khóc nấc lên, tôi k biết xung quanh là gì, có những ai nữa, tôi khóc thành tiếng, tôi khóc mãi k ngừng, cô dỗ thế nào tôi cũng k nín.
Tôi nhớ hôm đấy, 1 giọng trầm ấm vang lên khi tôi đang khóc:
_ " N, t xin lỗi". Cả lớp đã oà lên sau câu nói của cậu, lúc đấy tôi k có tâm trạng để hỏi cậu vì sao xin lỗi, tôi chỉ biết nghe và lại tiếp tục khóc suốt 1 buổi học.
Tôi nhớ hôm đấy, tâm trạng tôi cực kì tệ, và hôm đấy bầu trời rất xanh..
_____
Quay lại dưới gốc cây ven đường, vốn định hỏi cậu thêm câu nữa thì con em bước ra:
_ Xong rồi, e mua cho a Q nữa nè, trả công nãy chọn sách cho em.
Nó nói rồi đưa bịch chè cho cậu, cậu cười rồi nhận lấy.
Tôi lại chở con em về cùng cậu, tôi nhìn cậu mãi, nhìn đến lúc cậu vẫy tay bọn tôi rẽ vào lối đi vào nhà cậu.
Câu xin lỗi lúc nãy của cậu cứ văng vẳng vang lên tai, tiếng xin lỗi của 2 năm trước cũng cứ vô tình lặp lại, bây giờ hay trước kia, tôi vẫn k hiểu được vì sao cậu lại xin lỗi tôi, tôi càng k hiểu thái độ của cậu với tôi suốt cả ngày hôm nay.
Tôi chợt nhận ra, trước nay tôi chưa từng hiểu gì về cậu.
À trước lúc rẽ vào lối nhà cậu, cậu còn quay sang nói một câu khó hiểu với tôi nữa:
" Lần sau đừng có hả miệng ra rồi hả hả nữa".
Thật k hiểu nổi!!!
_______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip