Chương 49
Kề từ lúc Vương Nhất Bác và Trần Ngọc Kỳ bị bắt cóc đến giờ đã sắp trôi qua một ngày, vẫn chưa có tin tức gì.
Sau khi Vương Nhất Bác bị bắt đi chưa đầy 30 phút Tiêu Chiến đã biết tin rồi.
Tiêu Chiến không đến trường quay mà trực tiếp ở tại văn phòng công ty. Anh đứng cạnh cửa sổ lắp kính sát nền, im lặng đưa mắt nhìn xuyên qua cửa kính, hình ảnh anh phản chiếu trên tấm kính trông rất điềm tĩnh nhưng những người trong phòng ai cũng hiểu anh đang cố gắng kiềm nén cơn giận của mình nhiều thế nào.
Người yêu cùng em gái đều bị bắt cóc, ai có khả năng giữ được bình tĩnh chứ.
Phong Tà im lặng cúi đầu quỳ phía trước bàn làm việc, sau khi phát hiện Vương Nhất Bác mất tích trở về, không nói hai lời trực tiếp quỳ xuống. Lưu Hải Khoan hai tay nắm chặt nghe một vệ sĩ của Trần Ngọc Kỳ tường thuật lại việc lúc đó.
Tiêu Chiến lắng nghe, nhàn nhạt hỏi
" Nhiệm vụ của từng người các cậu là gì?"
Mấy vệ sĩ im lặng, trách nhiệm của họ là bảo vệ sát sao bên người Trần tiểu thư, lại lơ là mà để tiểu thư một mình.
Lưu Hải Khoan rầu rĩ lên tiếng
" Tiêu Chiến, để tôi về hỏi thăm phía ba tôi một chút, điều động nhân lực, tận lực kiểm tra kỹ các phương tiện giao thông xem sao."
Tiêu Chiến gật gật đầu
" Nhờ cậu vậy."
Thấy Tiêu Chiến như vậy Lưu Hải Khoan càng thêm tự trách, là do bản thân anh chủ quan lơ là, không đảm bảo an toàn cho cậu nhóc kia.
Tiễn Lưu Hải Khoan đi, Tiêu Chiến nhìn về phía Phong Tà, người này đã theo anh từ rất lâu rồi, lâu đến giống như người thân vậy
" Đứng lên đi, tôi không cần cậu quỳ."
Phong Tà chậm rãi đứng lên, đầu vẫn cúi rất thấp. Hắn đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ mà sếp giao phó. Sự việc như bây giờ đều là lỗi của hắn.
Tiêu Chiến quay sang Vu Bân
" Bọn bắt cóc vẫn chưa liên lạc gì à?"
Vu Bân lắc đầu:
" Có vẻ không phải đòi tiền chuộc. Sếp, có phải chúng không muốn tiền mà muốn thứ khác."
Tiêu Chiến im lặng không nói gì.
Không ai ở đó dám lên tiếng.
Một lúc sau Tiêu Chiến nhìn mọi người vẫn còn đứng đây bèn nói
" Sao các người vẫn còn ở đây?"
Mấy người họ ngơ ngác nhìn nhau, sếp không cho đi ai dám đi chứ.
Nhìn bộ dạng của cấp dưới, Tiêu Chiến bất ngờ hét lên:
" CÚT, một hai người cũng không bảo vệ nổi, cút hết cho tôi."
Mấy người bị hét sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, chân tay run rẩy vội càng chen nhau ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại một mình, chớp mắt lớp mặt nạ điềm tĩnh của Tiêu Chiến giống như vỡ ra. Hai tay anh nắm chặt, đăm đăm nhìn hình ảnh của chính mình trên tấm kính.
Thật ra người anh căm giận nhất lại chính là bản thân anh, là anh cố chấp kéo Vương Nhất Bác vào cuộc sống của mình, mà bản thân lại chẳng thể bảo vệ cậu chu toàn.
Tình yêu của đời anh, sáng nay anh vẫn còn giúp cậu sửa soạn đồ đạc, cậu còn vui vẻ ôm cổ hôn anh vài cái.
Rất có thể sẽ không thể trở về được nữa.
Chỉ mới nghĩ vậy thôi anh đã gần như không thể đứng vững.
Kể từ khi gặp lại Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến luôn cố gắng tẩy trắng doanh nghiệp, nên mới chọn dự án khai thác này.
Anh vẫn luôn cố gắng không xâm phạm vào lợi ích cũng như không cố tình ra mặt hay ra oai với bất kỳ ai.
Có phải anh đã thể hiện ra bản thân quá nhu nhược không. Nên hết người này đến người khác, đều muốn xâm phạm giới hạn cuối cùng của anh.
////////////
Tiêu gia đại trạch, Tiêu Ẩn cười lớn ngồi đánh cờ với Long Ngạo.
Hôm nay Long Ngạo cố tình đến gặp Tiêu Ẩn một cách trực tiếp. Hắn vừa bình tĩnh nhìn bàn cờ vừa nói chuyện
" Tôi không nghĩ ông lại cho Tiêu Khải tham gia vào vụ lần này đấy?"
Tiêu Ẩn không chú tâm lắm vào bàn cờ, sung sướng cười nói
" Ta vốn cũng không muốn nó dính vào, ai ngờ nó đem lại cho ta kinh hỉ lớn đến vậy."
Long Ngạo gật đầu
" Đúng là có thêm Trần Ngọc Kỳ sẽ khiến mọi việc càng thú vị hơn. Giữa em gái với tình nhân, cậu ta sẽ chọn thế nào đây?"
Tiêu Ẩn cười khoái chí, sau đó nhớ đến gì đó
" Thuốc của cậu thì sao?"
Giọng điệu Long Ngạo nhàn nhạt
" Đảm bảo không chết cũng thành phế nhân. Một khi đã dính đến thuốc này rồi, cả đời không thể thoát khỏi nó."
" Tốt, Tốt, Tốt" Tiêu Ẩn vỗ tay nói liền ba chữ tốt. Dù sao thì đứa con trai này của ông ta cũng rất có khả năng kiếm tiền, nếu quản lí được không phải Tiêu Thị sẽ ngày càng lớn mạnh hay sao.
Long Ngạo không thèm để ý đến sự vui sướng kỳ lạ đó của ông ta, dù sao đấy cũng là người con trai duy nhất còn lại của ông ta. Cái mà hắn để ý, là bắt Tiêu Chiến phải trả giá cho cái chết của Tiêu Kỳ. Thuốc đó đúng là gây nghiện, chỉ là...cậu ta có khả năng qua được dược tính mà sống sót hay không đã.
" Tài liệu ông đã kiểm tra kỹ chưa, sang tên ai?"
Nghe hỏi Tiêu Ẩn liền đưa hồ sơ cho Long Ngạo xem.
Long Ngạo cầm lấy nhìn thoáng qua, khi nhìn đến tên người thửa hưởng không khỏi ngạc nhiên nhíu mày
" Người này là ai? Không phải Tiêu Khải sao?"
Tiêu Ẩn giật mình một chút, tròng mắt xoay chuyển
" Đây là một người họ hàng xa trong tộc của tôi, để tránh hiềm nghi, tôi tạm thời để cậu ta thay tôi đứng tên."
" Đáng tin không?" Long Ngạo lấy làm lạ, loại người như Tiêu Ẩn đến tài sản của con trai cũng cướp, vậy mà lại dám cho họ hàng đứng tên tài sản lớn thế.
" Tuyệt đối đáng tin". Tiêu Ẩn chắc chắn nói.
Long Ngạo gật đầu không nói gì, dù sao đấy cũng là tài sản nhà họ Tiêu, hắn chỉ cần làm sáng tỏ cái chết của A Kỳ, rồi cầm 20% cổ phần là được.
" Vậy được, vài hôm nữa là đến ngày giỗ của A Kỳ, đến lúc đó coi như làm đồ tế cho em ấy."
Tiễn bước Long Ngạo, Tiêu Ẩn nhìn chằm chằm vào cánh cửa rất lâu. Nếu không phải do Long Ngạo, con trai cả của ông ta nào phải chết như thế, một đứa hai đứa đều đồng tính là sao. Cũng may còn giấu được thằng ba, nếu lộ ra không chừng đã sớm bị Tiêu Chiến thằng súc sinh đó diệt trừ rồi.
Long Ngạo sau khi trở về từ Tiêu gia, liền liên lạc với bọn bắt cóc, yêu cầu tách Vương Nhất Bác và Trần Ngọc Kỳ theo hai hướng khác nhau. Sau đó liền gọi điện thoại trực tiếp cho Tiêu Chiến, chuông đổ vài hồi liền có người bắt máy
" Tiêu Chiến, đã lâu không gặp" kể từ sáu năm trước, thoáng gặp trong lễ tang, hắn và Tiêu Chiến chưa bao giờ liên quan gì tới nhau. Cho đến mới đây, Tiêu Ẩn nói cho hắn biết, cái chết của A Kỳ có liên quan tới Tiêu Chiến.
" Long tiên sinh, hạnh ngộ!" Tiêu Chiến bình thản trả lời.
" Không biết ngài gọi cho tôi là có việc gì chỉ giáo?" Tuy biết rõ là do người này làm, Tiêu Chiến cũng chưa có chứng cớ, nếu giờ anh đùng đùng hỏi tội đòi người, rất có thể cả hai người kia đều không quay về được.
" Cũng không có gì là chỉ giáo hay không, tôi cũng tin là cậu biết rõ chuyện này là tôi làm, không cần giả vờ!"
" Rốt cuộc ngài muốn thế nào?"
" Cũng chẳng thế nào, tôi chỉ muốn biết giữa tình thân và tình yêu cậu sẽ lựa chọn thế nào."
" Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Giọng Tiêu Chiến ẩn chứa tức giận ngập trời
Long Ngạo bật nhẹ ra tiếng cười sảng khoái
" Cũng không có gì, tôi muốn cùng cậu chơi một trò chơi. Tôi cho cậu thời gian 48h kể từ bây giờ, nếu cậu có thể tìm được nơi tôi giấu người còn thuận lợi cứu ra trước khi thời gian kết thúc, tôi liền đem Long Hổ toàn bộ giao cho cậu, còn nếu không cứ quá 30 phút tôi liền giết đi một người. Nếu đến giờ mà chỉ cứu được một người, vậy người còn lại cũng sẽ biến mất vĩnh viễn. Nếu cậu không tìm được, vậy đến lúc đó bàn giao toàn bộ Tài sản cho tôi, tôi có thể suy xét thả người ra cho cậu, thế nào?"
" Ông chỉ là vì đống tài sản này? Vậy tôi có thể ngay lập tức giao cho ông, ông đem người trả cho tôi."
" Hừ, cậu đừng có hạ thấp giá trị của tôi như thế, cái tôi muốn là sự trả giá của cậu cho Tiêu Kỳ. Không nhiều lời nữa, cậu không có nhiều thời gian đâu. Nên đi tìm người đi là vừa. Cậu không có được sự hỗ trợ quá nhiều từ hai nhà Uông, Hắc đâu đúng không. Cố gắng đừng đến trễ!"
" Long Ngạo, nếu hai người họ có chút tổn thương nào, tôi sẽ bắt anh trả giá đại giới."
Đầu bên kia vọng lại một tràng cười rồi tắt máy.
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, giờ đã là 7h30 tối, nghĩa là anh có thời gian đến tối ngày mốt.
Long Ngạo nói đúng, lúc này Tiêu Chiến đang ngồi chung với Uông Trác Thành và Hắc Diệu. Vụ bắt cóc lần này thực ra là việc riêng của Tiêu Chiến, giới ngầm có quy tắc riêng, những gia tộc lớn như họ không thể can thiệp quá sâu, nếu không sẽ ảnh hưởng toàn cục. Cho nên chỉ có ít bộ phận anh em trực tiếp dưới tay hai người được điều đến giúp Tiêu Chiến. Bên phía Lưu Hải Khoan có thể kiểm tra phương tiện lưu thông, nhưng cũng không quá khả quan.
Trước tiên Tiêu Chiến kêu Vu Bân đi kê khai tài sản, rồi chuẩn bị hồ sơ chuyển nhượng
" Tất sao sếp?" Vu Bân kinh ngạc hỏi.
Tiêu Chiến gật đầu
" Để đề phòng thôi, nhỡ chúng ta không kịp cứu người."
" Vâng" Vu Bân nghe lời đi làm kê khai và hồ sơ chuyển nhượng.
" Tiêu Chiến, chỉ có 48h, với nhân thủ bây giờ, liệu có kịp không!" Uông Trác Thành lo lắng nói. Ông già chết tiệt nhà anh không hiểu sao chỉ cho anh mượn hơn chục người. Này làm sao sao mà tìm đây.
Tiêu Chiến trầm ngâm không trả lời. Với nhân lực hiện tại, phải điều tra theo hai hướng thật sự rất khó.
" Đừng nóng vội, trước tiên cứ toả người ra tìm kiếm đến những khu vực thích hợp giấu người trước. Bên giao thông đã có Hải Khoan giúp đỡ rồi."
" Vậy phạm vi cũng quá rộng rồi, liệu có kịp không!" Hắc Diệu cũng lo lắng hỏi, kia là tâm can bảo bối của Tiêu Chiến đấy, anh chỉ vừa mới leo lên cùng thuyền với người này, đừng lật nhanh thế chứ.
"Tạm thời cứ thế đã, để tôi điều thêm người từ nơi khác về." Tiêu Chiến xoa xoa thái dương.
Đúng lúc này cửa văn phòng bị người mạnh mẽ mở ra, vệ sĩ gấp gáp nói
" Sếp tiêu, xin lỗi tôi không ngăn được người."
Ba người trong phòng nhìn chằm chằm vào người vừa đến. Tiêu Chiến bất đắc dĩ ra hiệu cấp dưới ra ngoài. Anh không kiên nhẫn nói
" Cút đi, tôi không có thời gian lãng phí với anh."
Lục Thịnh Ngôn bị đuổi cũng không chút để ý, tự tìm cho mình một cái ghế rồi ngồi xuống.
" Nghe nói các cậu đang thiếu người chạy việc?"
Tiêu Chiến nhíu mày, đang định kêu Uông Trác Thành và Hắc Diệu kéo người ra. Thì bỗng nghe Lục Thịnh Ngôn nói.
" Tôi có."
Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn anh ta, Lục Thịnh Ngôn hai chân bắt chéo, nhún vai cười vô hại
" Người của tôi, tuỳ cậu sai bảo, thế nào?"
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip