Chương 2

Cảm giác ngồi giữa một rừng bông chính là em cảm thấy như mình mới dời bàn làm việc trong rừng quốc gia vậy, xanh thì có xanh nhưng vừa ngộp vừa choáng chỗ. Thằng cha đó đang định làm gì vậy? Dời nguyên tiệm hoa đến đây à? Tâm trạng vui vẻ từ đêm qua của em bay sạch bách trong cái khu vườn hoa này rồi, có khi nào ngồi đây hồi có đàn ong bay vào chích em không nhỉ? Em lấy tay che cặp má bánh bao phúng phính của mình.

- Không được nha, tui còn để dành nhan sắc để hẹn hò cuối tuần đó trời.- Em lầm bầm, dè chừng nhìn xung quanh cảnh giác.

Nhân viên trong của hai phòng ban đi ngang qua cũng nghía vào nhìn khu vườn của Quản lý phòng IT vì nhiều hoa quá không đóng cửa được luôn, cứ như hoàng tử ở trong rừng vậy còn em thì cảm thấy mình như "thú lạ" được mọi người chiêm ngưỡng, em đang nghĩ làm sao để giải quyết đống này đây.

Nhức đầu quá đi!!!

Thằng cha này báo em quá trời quá đất hà!!!

...

Anh bước vào văn phòng thì nghe mọi người xì xầm bàn tán gì đó về phòng IT, là "kẻ thù" cùng tầng nên anh quyết định ghé ngang sang phòng em để nhìn ngó xíu thì thấy quản lý phòng IT đang nằm dài trên bàn làm việc giữa 1 vườn hoa.

Ừm, trông em như "hoàng tử" trong truyện cổ tích đẹp trai và dễ thương đến độ anh chợt có suy nghĩ hay bắt cóc về nhà nuôi nhỉ? Anh bất ngờ với suy nghĩ bất chợt trong đầu mình, để che đậy sự ngại ngùng thì anh tằng hắng một cái vừa kéo bản thân ra khỏi suy nghĩ kia vừa kéo cái người đang nằm dài ngẩn ngơ kia ngồi dậy nhìn mình.

- Cậu định kinh doanh tiệm hoa trong công ty à? Công việc kiếm thêm?- Anh khịa, xin lỗi, nhưng bản năng rồi, anh không sửa được.

- Không, đây không thiếu thốn đến mức phải làm thêm nhưng nếu cần cũng không thể làm ở công ty, đống hoa này là do vị đối tác của ngài Archen đấy ạ. - Em nói lại.

- Hửm? Mr. Phillip? - Anh chợt nhớ đến ánh mắt trần trụi của vị đối tác, thật sự là...

- Còn ai làm mấy trò vô vị như vậy nữa. Haizzz. - Em thở dài, ông trời sao vừa thương em một chút thì lại muốn kéo rắc rối cho em rồi.

Điện thoại em chợt reo, em nhìn điện thoại, còn anh thì nhìn em, em nhíu mày, trông không có vẻ gì tình nguyện muốn bắt máy.

- Ai vậy?- Anh hỏi thế thôi nhưng cũng có thể ngờ ngợ đoán được người đó là ai.

Em giơ điện thoại lên trước mặt anh, vâng, tất nhiên anh đoán đúng rồi. Mr.Phillip, đối tác của công ty hai người. Em không hề muốn bắt máy chút nào nhưng dự án này là một trong những dự án trọng điểm trong công ty, vất vả lắm mới về tay của anh và em, em không thể vì chuyện cá nhân của mình mà hủy cả dự án, công sức của cả 2 phòng ban nữa.

Hít vào, thở ra, giơ tay bắt máy, anh ra dấu cho em mở loa ngoài, còn mình vẫn đút tay vào túi và đứng nhìn điện thoại của em.

- Xin chào ạ?

- Hi hoàng tử của tôi, em đã nhận được quà chưa?

Anh nhíu mày khó chịu, dù đây không phải lần đầu anh gặp trường hợp này nhưng sỗ sàng đến mức này đúng là lần đầu tiên.

- Nếu ngài nói đến hoa thì rồi và rất nhiều ạ.

- Tôi không biết em thích hoa nào nên chọn hết những bông xinh đẹp ở tiệm để có thể xứng đáng với người đẹp trai và đáng yêu như em.

Em rùng mình khi nghe hắn ta nói thế, sao mà sến dữ vậy trời, còn anh thì đơ cả người vì dù công nhận Dunk Natachai rất đẹp trai nhưng so sánh như thế thì đúng là nổi da gà mà, hắn ta phải xem bao nhiêu tiểu thuyết để thốt ra được những lời này vậy.

- Xin cảm ơn ngài nhưng phiền ngài đừng gửi đến công ty như thế này ạ, rất ảnh hưởng đến công việc.

- Tôi chẳng cảm thấy ảnh hưởng gì hết nhưng nếu em không thích thì không sao, tôi chỉ muốn tìm hiểu em thôi, hay em có thể cho tôi 1 cuộc hẹn để chúng ta có thể HIỂU NHAU HƠN.

Em nghiến răng, nắm tóc mình rồi nắm chặt tay lại, thiệt muốn xuyên qua mạng điện thoại mà bóp cổ thằng cha đầu dây bên kia, hắn ta bị bệnh đúng không? Anh thì bóp bóp trán, thật tình nghe đồng nghiệp đồn nhiều, bây giờ mới gặp một trường hợp như vầy. Nhìn em nổi điên vừa đáng yêu vừa đáng thương, trông em muốn đập thằng cha bên kia lắm rồi, miệng lầm bầm chửi chắc luôn nhưng vẫn phải kiềm lại, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để nói:

- Thật sự không tiện ạ, nếu ngài có thắc mắc gì về dự án, tôi có thể nhờ anh Archen giải đáp cho ngài ngay lập tức ạ.

- Tôi không có thắc mắc gì, mà nếu có thì chỉ cần gặp em tôi sẳn sàng ký dự án đó ngay.

Em cầm điện thoại vờ như muốn đập xuống bàn để dừng cuộc trò chuyện này ngay lập tức nhưng mà may là em ngưng lại kịp, tại sao vì thằng cha dê xồm này mà mình phải làm hư hại tài sản của mình nhỉ? Không đáng chút nào.

- Thành thật xin lỗi nhưng bạn trai tôi sẽ ghen mất, mong ngài thông cảm.- Em muốn chấm dứt cuộc hội thoại tào lao này ngay lập tức.

- Bạn trai? Em có bạn trai rồi sao?

- Vâng ạ. - Em chấp tay lạy người bên kia đầu dây, làm ơn tha cho em đi trời, nhây gì nhây dữ vậy, em không rảnh đâu nha.

- Nhưng không sao, may thay tôi lại là người thích những mối quan hệ ngoài luồng như vầy, thật sự còn thú vị hơn việc quan minh chính đại.

Em bật dậy khỏi ghế, xoa xoa trán, thằng cha này vừa vô liêm sỉ, vừa tam quan bất chính á trời.

- Còn tôi thì không, thưa ngài. Tôi có cuộc họp sớm, xin phép ngắt cuộc gọi tại đây. Tạm biệt ạ.- Em quyết định tắt máy trước luôn, nghe một hồi nữa chắc em lấy xe qua gặp thằng chả mà đánh cho một trận mất, mới sáng đã chọc em lên tăng xông rồi.

- Ca này khó nhỉ?- Anh nói.

Anh cũng bó tay với chuyện này luôn, càng ngày càng xa vậy ta, rồi cái người này có người yêu mà sao anh không biết nhỉ.

- Mà cậu có người yêu rồi à?

- Tất nhiên là không rồi, bịa đó, hay chúng ta đổi người, cậu sẽ làm việc với trợ lý của tui.- Em đưa ra ý kiến. Nãy bảo thế thôi cho thằng cha kia đỡ ám em nhưng mà quên mất crush đứng cạnh.

"Tui trong sáng, chung tình à nha, người ta chưa có bồ nha."- Em tự biện minh cho mình trong lòng chứ chưa dám nói ra.

- Cậu nghĩ nếu không có cậu, phần trăm hắn ta chịu đầu tư là bao nhiêu? - Anh nói.

Thừa biết thằng cha đó có ý đồ xấu xa nhưng nếu Dunk không đến thì chính xác dự án này cũng dẹp luôn rồi. Mục đích chính của ông ta bây giờ là Dunk Natachai trước mặt chứ không phải cái dự án kia.

- ... - Em hiểu vấn đề chứ nhưng chẳng lẽ bây giờ, chỉ vì dự án mà em chấp nhận đi ăn cùng hắn ta, thậm chí có thể phải xa hơn, điên à, em thà nghỉ việc chứ chẳng phải chịu nhục nhã vậy đâu nhé.

- Bỏ dự án thôi.- Anh nói.

- Hả?

- Bỏ dự án hoặc chúng ta kiếm nhà đầu tư mới, mắc gì phải chịu đựng cái tên đó chứ, không có đạo đức thì còn mần ăn được gì, nhìn là biết dù có đầu tư đi nữa cũng không thể đi đường dài được rồi. - Anh suy xét.

- Tui sẽ trình báo chuyện này với cấp trên, đối tác có thái độ quấy rối nhân viên công ty, đây là điều không chấp nhận được. - Joong nói tiếp.

- Tui sẽ đi với cậu, dù sao tui cũng là người dính trực tiếp đến chuyện này mà, còn đống này.- Em nhìn một vườn bông trong phòng mình, nhìn đến là bực bội cả người.

- Cậu đem đồ qua phòng tui ngồi đỡ đi, mớ bông này kêu nhân viên vào đưa cho các phòng ban khác, ai muốn lấy gì lấy, chừng nào sạch sẽ phòng rồi hãy dọn về, nhìn chướng mắt. - Anh nói rồi bước ra.

Anh cũng không muốn mình và em ở trong phòng này, hoa thì đẹp nhưng người tặng hoa là một kẻ không ra gì, để em trong phòng đó chẳng khác nào hoàng tử bị quái vật giam cầm, anh không chịu được. Ơ mà mắc gì anh lại khó chịu nhỉ? Đây là chuyện của em mà, à chắc anh chỉ đang thấy chuyện bất bình nên khó chịu thôi. Chắc là vậy rồi, dù không phải em mà là người khác thì anh cũng sẽ phản ứng như thế, đúng vậy, anh vẫn sẽ làm vậy mà.

Em thấy anh lên tiếng thì lon ton gom đồ sang nhà anh à nhầm phòng làm việc của anh ở ké, nhìn đống hoa trong phòng, em nghĩ chắc còn lâu mới thanh lý xong, lúc đó, em cũng có được một khoảng thời gian quang minh chính đại ngồi cùng phòng làm việc với anh rồi nhỉ? Tính ra dù hơi phiền nhưng thằng cha kia cũng tạo điều kiện em gần crush đó, tạm thời không chửi thằng chả nữa, coi như ổng gặp may tại em vui đi. Ahihi.

...

Em vui vẻ vì nghĩ mình gần crush nhưng nhân viên em dù cảm thấy được "ăn cơm chó" của hai sếp thì vẫn rất lý trí, sợ sếp mình ngồi làm việc phòng bên ấy không thoải mái nên đã rất năng nổ đi phát hoa miễn phí cho tất cả mọi người, từ bé lễ tân cho đến cô lao công, từ anh bảo trì đến bác bảo vệ, chẳng mấy chốc, cả khu vườn của quản lý phòng IT sạch trơn như chưa hề có một vườn bông nào tồn tại.

Em nào biết sự tài lanh của nhân viên phòng mình, bản thân vẫn còn đang đắm chìm trong hạnh phúc khi có cơ hội được nhìn crush làm việc ở khoảng cách gần như vầy, mà hai đứa không hề khịa hay đấu khẩu với nhau câu nào, im lặng ai làm việc nấy à không anh làm việc anh, em làm việc em nhưng chốc vẫn liếc liếc nhìn nhìn bên ấy. Vị trí em được anh xếp là ngồi sô pha, chỉ cần ngước lên là thấy ai kia liền, vị trí này em ưng, đắc địa nè, anh hiểu ý em ghê.

Người ta nói "đàn ông quyến rũ nhất là khi tập trung làm việc", vâng và đàn ông vừa đẹp trai vừa tập trung làm việc thì quyến rũ gấp 10 lần, em không hề mê trai đâu nhé, em chỉ thấy crush em đẹp thôi, chỉ cần crush không mở miệng khịa em thì em vẫn muốn lưu giữ khoảnh khắc này hoài luôn á.

- Có chuyện gì hả? - Anh hỏi.

- Hả? Gì? - Em giật mình.

- Cậu cứ nhìn tui, muốn nói gì với tui hả?

- Không, đâu có. Tại...tại ở đây không quen lắm thôi. Nhưng cũng cảm ơn vì cho tui ở đây ké nha, bên kia ngột ngạt quá. - Em cười giả lả cho qua, còn gì mất mặt hơn khi nhìn lén mà còn bị phát hiện nữa trời.

- Ờ, không có gì, cậu ráng chịu một xíu đi, chắc bên kia sẽ dọn dẹp nhanh sớm thôi. - Anh nói, sợ em không quen, dù sao cũng không phải "địa bàn" của mình thì sao mà quen cho được, cái này anh hiểu.

- Không sao, tui chịu xíu là được, hoa nhiều như vậy, chắc còn lâu mới xong. - Em giả vờ nói, không xong càng tốt, để tui "ăn dằm nằm dề" ở đây luôn đi.

Cốc! Cốc! Tiếng gõ cử khiến anh và em đều nhìn ra.

- Mời vào. - Anh lên tiếng.

Trợ lý đáng yêu của em đi vào thông báo một "tin vui" ờ vui với ai chứ không phải với em, em không có vui nha.

- Sếp ơi, tụi em đã hoàn thành nhiệm vụ 2 sếp giao rồi ạ, phòng cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ không còn một tí phấn hoa nào luôn ạ.

- Hở? - Em ngạc nhiên, em không tin vào tai mình luôn á. Sao mọi người năng suất vậy? Ai mượn? Em đâu có mượn.

- Dạ, phòng đã sạch sẽ, gọn gàng, tươm tất, thơm tho, em mời sếp mình ạ. - Trợ lý của em còn giơ 2 tay tiễn em ra cửa.

"Sao lanh vậy? Có tin tui cắt lương mấy người hông?"

Em đúng kiểu bị xịt keo luôn ấy, giờ phải làm gì đây, muốn ở lại đây cơ, không muốn về phòng chút nào hết trơn.

"Giờ tui khóc mấy người có cho tui ở lại đây hông? Năn nỉ, cho là tui khóc liền á."- Em nghĩ nhưng thâm tâm em đang mếu máo rồi á.

"Mấy người hùa nhau ăn hiếp tui đúng không? Huhuhu"

- Mọi người làm tốt lắm, trưa nay mọi người ăn gì thì đặt nha, gọi trợ lý của anh thanh toán nhé. - Joong lên tiếng. Mọi người năng suất hơn anh tưởng, anh quyết định sẽ thưởng cho mọi người.

- Ờ cái này, để tui trả tiền cho. - Em nói, chuyện này của em mà để anh trả thì em cũng ngại, dù em hổng muốn đâu, mọi người làm chậm thì em sẽ vui hơn á, em sẽ đãi mọi người ăn buffet luôn, em hứa.

- Không sao, cậu đừng khách sáo. Xem như cảm ơn vì cái áo đi.- Anh mỉm cười.

- Em ra thông báo với mọi người nhé! Rồi thanh toán cho anh.- Em vẫn kiên trì.

- Cậu thật là...- Anh bất lực.

Chờ đến khi trợ lý em ra thì em mới bước lại bàn làm việc của anh, chống tay lên bàn rồi nói :

- Cái áo thì trả bằng cuộc hẹn đi ăn cuối tuần còn gì, cái nào ra cái đó nhé.

- Tôi mời chầu này và cả cuộc hẹn đó cũng được mà. - Anh nhướn mày.

- Không thích, không muốn. Vậy nha, tui về phòng đây, cảm ơn vì cho tui ở ké vài phút. - Em vẫn còn tiếc hùi hụi cơ hội đây nè.

Mọi người sao không ai hiểu lòng em hết trơn vậy. Tức mình ghê. Về đến phòng em vẫn thấy hơi ấm ức nhưng mà vừa mở khoá điện thoại là thấy vui lại liền. Vì sao hả? Vì nãy em đã chụp lén được hình anh rồi.

Vừa sờ sờ màn hình vừa lẩm bẩm :

- Hình thì có trong điện thoại rồi nhưng người thật thì vẫn chưa tới tay.

Lén lén bấm mở album mang tên "my love", bấm mật mã, trong đó, có rất nhiều hình của anh và em, hình chụp chung hồi tiệc cuối năm công ty, hình anh đang nhìn em trìu mến, thiệt ra là chuẩn bị khịa em, hình 2 đứa chuẩn bị combat, có đủ cả, em cất mình em biết thôi, rồi lẳng lặng mở trình duyệt vào Joylada, để 1 dòng thông báo cho đọc giả thân yêu là "hôm nay, tác giả vui nên quyết định tối nay ra chương mới bộ " Lặng lẽ thích anh" nhé cả nhà yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip