2: Gặp lại

Trên đường về nhà, mẹ tôi mua nguyên con lợn quay để ăn mừng tôi thi xong. Quả thực mẹ tôi cũng phô trương quá rồi. Chưa về đến nhà, mẹ tôi đã đá đít tôi xuống xe ngay để đi buôn với mấy bà đầu làng. Mới cảm động vì mẹ mua con lợn quay giờ thì tôi cảm lạnh. Tôi chỉ đành lê tấm thân gió thổi cũng bay này về nhà, đã thế còn xách theo con lợn nặng này.
Đường về nhà tôi đi bộ từ đây cũng chỉ có 10 phút mà tôi ngỡ như 100 phút vậy.
Sau 15 phút tôi cũng về đến nhà, không có ai cả, tôi đành ngồi ngoài đợi mẹ về. Bất chợt tôi nghe thấy tiếng cười nói rõ to của nhà bên cạnh, bất giác đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Trước mắt tôi, một chàng trai cao ráo chắc tầm mét bảy đang dắt bà Lan vào nhà, vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Tôi ngẩn người ra một lúc, không phải vì cậu thanh niên kia đẹp trai đâu. Mà chính xác là người dắt bà Lan vào nhà lại là cái tên nhắc tôi trong phòng thi, va vào tôi hại hộp sữa đổ ra, sao đồ sao chổi đấy lại ở đây chứ?
Thôi xong, mải suy tư mà tôi quên mất rằng nãy giờ mình nhìn người ta không chớp mắt. Cái đồ sao chổi đấy đang quay ra nhìn tôi mặt đầy ngơ ngác, cứng đờ tại chỗ. Tự dưng hắn ta vẫy vẫy tay như thể đã quen nhau, tôi nở nụ cười méo mó rồi quay mặt lại.

Trời! Tôi chỉ tiếc không có chục cái quần để đội ngay lúc này thôi.

Nhưng tự dưng tôi lại có dấu hỏi chấm trong đầu. Vốn dĩ bà Lan không có con cháu, bởi năm 2000 nhà bà xảy ra biến cố lớn từ đó bà bỏ nhà đi, đánh mất liên lạc với mọi người. Cuộc đời bà trải qua nhiều sóng gió nên bà chả dám lấy chồng , bà vốn là người chua ngoa nên không mấy ai trong xóm gần gũi với bà Lan cả. Vậy không biết hắn ta có mối quan hệ gì với bà? Mà thôi đấy là việc của người ta, tôi cũng nhiều chuyện quá rồi.

-Ê con kia! Không vào nhà đi ngồi đây làm gì ?

-Mẹ cũng về sớm quá ha?

-Lâu ngày mới tám chuyện lại với mấy bà bạn trí cốt của tao...

Mẹ tôi vừa mở cửa, vừa nói liên hồi về mấy chuyện linh tinh mà chị vừa đi buôn về. Tôi nghe mà chả lọt vào tai chữ nào. Tôi vội vã đặt con lợn quay lên bàn rồi đi vào phòng đánh một giấc ngon lành. Rất lâu rồi tôi mới được ngủ một giấc ngon như thế. Từ lúc ôn thi cấp 3 đến giờ, ngày nào tôi cũng trong tình trạng ngủ muộn dậy sớm. Không phải tôi chăm học đâu, tối tôi ngủ muộn là do tôi nhắn tin với một anh đang học trường Mai Liên A, thú thật tôi thích anh ấy được nửa năm . Còn sáng phải dậy sớm để học văn. Giáo viên văn của bọn tôi sẽ gọi bất kỳ để kiểm tra xem học sinh đã dậy học chưa, quá tàn nhẫn rồi.

Đang trong cơn miên man thì mẹ tôi gọi vọng lên, kêu tôi xuống dưới nhà. Tôi lăn lộn mấy vòng trên giường rồi mới chịu đi xuống. Vừa bước xuống cầu thang, tôi vừa há to miệng để ngáp, cũng chả cần lấy tay che miệng lại, nhà tôi mà. Nhưng đó có lẽ đó là điều khiến tôi cảm thấy bao nhiêu quần để đội cũng không thể nào che giấu được. Tên Sao Chổi Đang Đứng Ở Cửa VÀ HẮN TA ĐANG CƯỜI TÔI ! QUÁ MẤT MẶT ! TÔI CẦN MỘT CÁI LỖ !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip