Chương 1: Người hâm mộ lớn nhất của em

Trời đã về chiều muộn và mặt trời đang dần khuất bóng. Po ngồi trong xe, đỗ gần lối vào tòa nhà ONER Entertainment. Con phố vẫn còn đông đúc, người qua lại vội vã theo nhiều hướng, xe cộ vụt qua như những cái bóng.

Chiếc máy ảnh nằm yên trên ghế phụ, chẳng có bức hình nào mới sau bao thời gian anh ngồi chờ vô ích. Có vẻ như lại là một buổi tối chẳng ai đáng chụp đến hoặc rời đi, mặc cho ánh đèn vẫn rọi sáng qua cửa sổ của công ty. Đây không phải là lần đầu tiên Po lãng phí thời gian ở đúng vị trí này, nhưng tối nay lại mang một cảm giác gì đó như là kết thúc.

Po dõi theo những người đi ngang qua, nhưng tâm trí anh đã lang thang ở một nơi khác từ lâu. Anh tưởng tượng ra cuộc sống với một nguồn thu nhập ổn định hơn. Trong đầu, anh sống một cuộc đời khác, ngay thẳng và bình yên.

Dạo gần đây Po chẳng chụp được bức ảnh nào ra hồn, và gánh nặng từ những hóa đơn chưa thanh toán cứ thế đè lên vai. Khi học làm đạo diễn, anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ làm nhiếp ảnh tự do, thế mà giờ đây, anh lại đang ngồi trong xe, chờ đợi và hy vọng bắt được khoảnh khắc nào đó thú vị từ những con người chẳng hề hay biết.

Hiện tại, phần lớn thời gian của Po là để theo dõi nhóm nhạc nổi tiếng Mars. Đặc biệt, những tấm hình của Thame bán rất chạy, và đó cũng là lý do đưa Po đến đây đêm nay. Chỉ cần một tấm ảnh đẹp của Thame thôi là đã bằng một nửa tiền thuê nhà tháng của Po rồi — những fan cuồng thì luôn sẵn sàng trả giá cao để nhìn thấy từng góc riêng tư trong cuộc sống của anh ấy. Và để sống sót, Po chấp nhận trở thành kẻ xâm phạm vào sự riêng tư ấy.

Ban đầu mọi chuyện diễn ra khá bình thường. Anh tham dự các sự kiện chính thức của Mars để chụp ảnh, nhưng những tấm hình tại sự kiện lại chẳng bán được bằng ảnh chụp ngoài giờ. Po nhận ra điều đó một cách tình cờ khi một lần bắt gặp Thame tại một quán ăn nhỏ. Tấm ảnh hôm đó chụp bằng điện thoại, qua cửa kính, mờ và không rõ mặt — thế mà các fan phát cuồng. Họ yêu cầu thêm ảnh, hỏi địa điểm, hỏi Thame ăn gì. Số tiền mà Po được trả khiến việc nói "có" trở nên quá dễ dàng. Anh đã kể tất cả, thậm chí bán luôn cả những bức ảnh mờ đến nỗi khó mà nhận ra Thame trong đó.

Po khi đó rất tuyệt vọng — giống như bây giờ. Sự sống còn của anh quan trọng hơn quyền riêng tư và thời gian nghỉ ngơi của người khác. Giờ đây anh gần như chỉ còn chụp ảnh Thame, nhưng việc tìm thấy Thame thực sự rất khó khăn. Công ty bảo vệ cậu ấy rất kỹ, tiếp cận là chuyện không tưởng. Thế nên Po mới quen với việc ngồi chờ, mong rằng Thame sẽ xuất hiện ở đâu đó.

Nhưng tối nay không có Thame, cũng chẳng có thành viên nào của Mars. Chỉ là một dòng người xa lạ mà Po chẳng nhận ra hay quan tâm. Thời gian cứ lững thững trôi, và điều duy nhất Po muốn là được về nhà, ngủ trong chiếc giường của chính mình. Trong cơn tuyệt vọng, anh đã chẳng về nhà một thời gian, những nhu cầu cơ bản như ngủ và ăn uống giờ cũng chỉ còn là giấc mơ mơ hồ. Hình ảnh tài khoản ngân hàng trống rỗng là thứ duy nhất níu anh lại. Anh không thể rời đi trước khi có được thứ mình cần, mà dù có thì cũng chỉ đủ sống thêm một, hai tuần nữa. Po thề với bản thân rằng sau lần này anh sẽ tìm một công việc đàng hoàng, dù chẳng liên quan gì đến nhiếp ảnh đi chăng nữa.

Điện thoại Po reo lên, màn hình sáng lên với thông báo từ X: "Tin nhắn từ 'Người hâm mộ lớn nhất của anh'". Po nhận ra người đó ngay lập tức và với tay lấy điện thoại. Người này đã xuất hiện từ đầu — luôn yêu cầu thêm ảnh của Mars và Thame, sẵn sàng trả bất kỳ giá nào để có được ảnh riêng tư mà Po chụp được.

– Có ảnh mới không?

Po thở dài rồi gõ lại một tin nhắn ngắn. Anh ước gì có gì đó để gửi đi, chỉ để giữ chân người này thêm chút nữa.

– Chưa có.

Po tắt điện thoại, không mong chờ câu trả lời, nhưng màn hình lập tức sáng trở lại. Một thông báo mới hiện lên.

– Nếu tôi nói cho anh biết Thame đang ở đâu, anh sẽ chụp ảnh giúp tôi chứ?

Anh ngồi thẳng dậy, mắt dán vào tin nhắn trên điện thoại, hàng loạt câu hỏi lướt qua đầu. Trước khi anh kịp trả lời, một tin nhắn khác xuất hiện.

– Tôi sẽ trả tiền như mọi lần, nhưng anh không được bán ảnh đó cho ai khác. Đồng ý chứ?

Ngón tay của Po gõ phím trước cả khi đầu óc kịp xử lý. Đây như lời hồi đáp cho tất cả những lời cầu nguyện gần đây của anh — khiến anh có cảm giác có thể sống sót qua lần này.

– Đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip