Chương 8: Những bí mật chia lìa chúng ta

Tóm tắt:
Po và Thame bắt đầu xích lại gần nhau hơn.

Căn phòng im ắng khi Po bước vào; ai nấy đều mải mê với công việc của mình. Mỗi bước chân của anh vang lên rõ ràng, phá vỡ khoảnh khắc yên tĩnh đang bao trùm. Po dừng lại trước ghế sofa, hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống.

"Chào," là tất cả những gì Po có thể thốt ra trước khi những lời thì thầm khe khẽ vang lên khắp nơi trong phòng. Anh cảm nhận được ánh mắt tò mò lướt qua giữa mình và Thame, người mà anh vừa ngồi cạnh. Bầu không khí trong phòng bỗng thay đổi, như thể không khí trở nên nặng nề, mang theo một cảm giác chờ đợi mơ hồ.

Thame chỉ mỉm cười, rời mắt khỏi kịch bản trong tay để nhìn sang Po. Trong khoảnh khắc đó, cả hai chỉ lặng lẽ nhìn nhau, và với Po, dường như thế giới xung quanh biến mất, để anh lạc vào ánh mắt sâu thẳm của Thame. Đó là lời nhắc nhở rõ ràng nhất về lý do Po đã cố gắng tránh xa người này đến vậy—vì chỉ cần một giây ở gần Thame cũng đủ khiến anh đánh mất thực tại.

Po cố gắng dùng chút tự chủ cuối cùng để quay đi, hướng ánh nhìn sang kịch bản mà Thame đang cầm.

"Cậu đang đọc gì vậy?" Anh hỏi, tay khẽ nghịch gấu áo như một cách xoa dịu.

Giọng Thame nhẹ nhàng như ru, như thể từng từ là một phép màu xoa dịu trái tim đang đập nhanh của Po. Cơ thể anh thả lỏng, từ từ lún sâu vào sofa, tìm kiếm chút hơi ấm từ người bên cạnh. Po để nhịp thở của mình hòa vào nhịp thở của Thame, mặc cho từng lời nói nhẹ tênh cuốn trôi đi những lo âu mà đêm về vẫn thường giày vò anh.

Dường như chỉ khi hít vào hơi thở có lẫn mùi hương nước hoa dịu dàng quen thuộc của Thame, những run rẩy trong lòng Po mới có thể tạm lắng xuống. Nó giống như một thứ gây nghiện, đủ để che mờ lý trí, giúp anh buông bỏ nỗi sợ hãi vốn đã in sâu vào xương tủy.

Thời gian trôi, từ ngày thành tuần, việc tìm đến Thame trở nên tự nhiên như hơi thở. Như thể giữa hai người là một sợi dây cao su vô hình, cứ xa nhau quá năm mét lại bị kéo về phía nhau. Po cần Thame ở gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ da thịt cậu, và may mắn thay, có vẻ Thame cũng cần Po.

Những thành viên còn lại trong Mars tỏ ra thích thú với sự thân thiết bất ngờ giữa họ, thường buông những lời trêu chọc nhẹ nhàng về "mối quan hệ" này—mỗi câu như một cú đấm vào bụng Po. Jun đặc biệt hứng thú, liên tục gọi hai người bằng những cái tên ghép đầy ngẫu hứng.

Ban ngày, Po thường quên mất lý do vì sao anh lại ở đây. Nhưng mọi sự thật lại ùa về mỗi khi chiếc xe dừng trước chỗ đậu. Cứ như đồng hồ điểm, những tin nhắn lại đến—hỏi về lịch trình, về Thame.

Mỗi tin nhắn trả lời như một lần phản bội trái tim mình. Po chưa từng tiết lộ điều gì quan trọng, nhưng cả những khoảnh khắc nhỏ bé giữa anh và Thame—nụ cười lướt qua, cái chạm tay thoáng qua—đều là những điều anh muốn giữ cho riêng mình. Nhưng nỗi sợ vẫn luôn thắng thế trước tình yêu, và Po tiếp tục làm điều được yêu cầu, rao bán từng mảnh vụn của người con trai mà anh tự nhủ là yêu hơn cả bản thân.

"Xong việc rồi! Tối nay mọi người được nghỉ đấy!" Tiếng hô lớn vang lên khắp phòng, nhanh chóng bị lấn át bởi tiếng reo hò vui vẻ. Giữa tiếng cười nói, Po vẫn nghe rõ tiếng tim mình đập dồn trong lồng ngực. Những run rẩy ở tay quay trở lại khi anh nghĩ đến việc phải trở về nhà.

Dù đang mải suy nghĩ, Po vẫn cảm nhận được sợi dây cao su vô hình bắt đầu kéo căng. Không kịp ngần ngại, anh đưa tay ra.

"Cậu có bận không?" Giọng nói vội vã, ánh mắt hướng về khuôn mặt Thame. Vẻ bối rối hiện rõ, từ cái nhíu mày khẽ cho đến việc đôi môi hé mở chậm rãi.

"Hay mình đi ăn tối?" Po nói thêm, cố gắng nở một nụ cười dù hai gò má đã bắt đầu run nhẹ.

Thame gật đầu, nụ cười rạng rỡ nở trên môi khi cậu nhẹ nhàng gỡ tay Po khỏi cổ tay mình và nắm lấy. Po nắm chặt lại, nhịp tim dịu đi khi Thame kéo anh ra khỏi căn phòng.

Họ không đi xa, chỉ chọn một góc khuất trong một nhà hàng nhỏ ấm cúng. Po ăn chậm rãi, thường dừng lại để nói chuyện, tận hưởng từng phút giây được ở bên Thame.

Một cảm giác bình yên dần lan tỏa trong người Po, chỉ bị khuấy động bởi những lời nói như kẹt lại trong cổ họng. Dù có nuốt bao nhiêu lần, những lời đó vẫn không biến mất, chỉ chực trào ra. Nhưng dù có muốn đến đâu, sự thật vẫn là gánh nặng Po chỉ có thể giữ riêng cho mình.

"Anh lúc nào cũng có vẻ căng thẳng," Thame nói khi hai người cùng bước đi, vai chạm nhẹ vai. Không khí xung quanh vẫn còn vương hơi nóng của mặt đường dưới chân.

"Ừ," Po thở dài, ngước nhìn bầu trời đêm, hy vọng tìm thấy một ngôi sao để có thể ước.

"Nhưng tôi thấy thoải mái khi ở bên cậu ," Po nói thêm khi cả hai dừng lại bên bờ sông, cơn gió nhẹ lướt qua, xoa dịu cái nóng còn sót lại. Anh không dám quay đầu lại nhìn, nhưng có thể nghe thấy nụ cười trong lời Thame.

"Thật à?" Giọng Thame đầy hy vọng, như một đứa trẻ vui mừng. Po bật cười, một tiếng cười khẽ nhưng đủ để gỡ bỏ một phần nặng nề trong tim. Thời gian gần đây, niềm vui là điều quá hiếm hoi, nhưng Thame luôn mang đến những phiên bản mới mẻ của anh.

"Em thích tiếng cười của anh lắm," Thame thì thầm, lời nói bị gió cuốn đi nhanh đến mức Po tưởng mình nghe nhầm. Nhưng ánh mắt Thame dịu dàng và tha thiết quá đỗi, như thể mọi lớp vỏ bọc đều đã rơi xuống. Thame đẹp đến mức Po chỉ còn biết lặng lẽ nhìn. Những ngôi sao anh kiếm tìm dường như đều sáng lên trong mắt Thame, soi đường cho anh, con đường mà Po mong mình không bao giờ rẽ lối.

Anh thậm chí không nhận ra Thame đã đến gần đến mức nào—hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài phân. Nhìn nhau qua hàng mi khép hờ, thế giới xung quanh như tan chảy, và khoảng cách cuối cùng giữa hai người dần bị xóa nhòa.

Nụ hôn đầu nhẹ nhàng như gió thoảng, như thử nước trước khi lao mình xuống biển. Nhưng trong khi Thame chỉ thử chạm vào, thì Po đã sẵn sàng lao đầu xuống, chẳng ngại gì việc sẽ chìm. Anh nghiêng người sát hơn, mở môi đón lấy tiếng thở khẽ của Thame. Anh muốn hít thở Thame, cảm nhận cậu bằng mọi giác quan. Cánh tay Po ôm lấy cậu chặt hơn, lần theo cánh tay Thame đến tận sau gáy.

Thame đáp lại ngay lập tức, tay cậu lần tìm khắp cơ thể Po, như muốn khắc ghi từng đường nét. Những cái chạm khiến da thịt Po nổi gai, cảm giác như có dòng điện chạy qua. Nụ hôn chuyển từ ngọt ngào thành khao khát, như thể họ đã nhịn đói từ rất lâu. Đó là lưỡi và răng, là những hơi thở ngắt quãng—vì cả hai đã quên mất mình cần không khí để sống.

Po không kiểm soát được tiếng rên khe khẽ thoát ra khi Thame cúi xuống hôn lên cổ anh, để lại những dấu vết như lời khẳng định: Po không còn là của riêng mình nữa.

Tiếng cười ở đâu đó vang lên, kéo Po khỏi cơn say ngọt ngào. Anh rơi khỏi giấc mộng như trượt dài, không gì níu giữ. Vòng tay Thame quanh eo như lửa, nếu không buông ra, anh sẽ bị thiêu đốt. Vội vã, Po đẩy Thame ra. Cậu lùi lại vài bước, gương mặt vẫn còn ngỡ ngàng. Mất đi hơi ấm của Thame, cả thế giới quanh Po bỗng hóa băng, và những run rẩy lập tức quay lại.

"Anh không thể..." là tất cả những gì Po thì thầm được trước khi quay đầu bỏ chạy, để lại Thame đứng đó một mình bên bờ sông.

Ánh mắt đau đớn và hoang mang của Thame cứ mãi hiện lên trong tâm trí khi Po chạy đi, chỉ dừng lại khi phổi anh như ngừng hoạt động. Anh ngồi sụp xuống bên lề đường, rút điện thoại ra với bàn tay run rẩy, thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ số của Thame.

Dù đã dừng lại, Po vẫn không thể thở nổi. Không khí xung quanh dường như không còn oxy. Anh thấy như mình đã đến tận cùng, không còn lối thoát.

Và lần đầu tiên, Po quyết định dũng cảm.

Tôi sẽ không làm theo mệnh lệnh nữa. Tôi sẽ nói sự thật với Thame.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip