Chương 08

"Vậy là hôm qua cậu không quay được bất cứ thứ gì của Thame à?" Mick hỏi và nhìn chằm chằm vào Po đang đứng phía bên kia bàn làm việc. Po chỉ có thể cúi đầu, gồng mình lên chịu đựng những lời trách móc từ Mick.

"Không, không có cảnh nào hết"

"Cậu có biết rằng việc cậu làm sẽ khiến anh bị khiển trách thế nào không" Mick thở dài. "Anh thuê cậu vì nghĩ rằng cậu có thể hoàn thành tốt công việc, nhưng bây giờ thì sao? Thame sắp bay sang Hàn rồi! Nếu bây giờ chúng ta không có đoạn phỏng vấn của cậu ấy thì biết lấy cái gì để cho vào phim tài liệu? Cậu có biết Khun Pemika sẽ thất vọng thế nào không?" Mick lên mặt trước khi kết thúc bằng một câu hỏi sắc bén "Vậy lý do là gì? Cậu đã có lịch trình của Thame, phải không?"

"Tôi... tôi thậm chí còn không biết gì về Thame trước đó. Làm sao tôi có thể phỏng vấn cậu ấy được?"

"Ôi, Po" Mick tựa vào ghế, bực mình nói "Cậu không cần phải biết gì về Thame hết. Cậu ấy biết điều gì nên làm và không nên làm, điều gì nên nói và không nên nói. Chẳng hạn như hôm qua cậu đưa chai nước cho Thame, cậu ấy đã biết là không thể cầm nó."

"Hả?" Po chớp mắt, bối rối và giật mình vì Mick biết tất cả dù trông anh như đang ngủ. Nhưng điều làm cậu ngạc nhiên hơn nữa là lời giải thích của Mick.

"Thame từ chối vì cậu ấy biết mình không thể xuất hiện cùng các thương hiệu khác. Thame là đại sứ thương hiệu cho một công ty nước khoáng. Cậu ấy chỉ có thể dùng sản phẩm của công ty đó"

"Tôi tưởng cậu ấy chỉ hơi kỹ tính thôi"

"Thame á?" Mick lặng lẽ cười. "Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ có tính chuyên nghiệp cao thôi. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng cậu sẽ có được những thước phim mình muốn từ Thame - hoàn hảo đến từng từ - ngay cả khi không hề biết gì về cậu ấy."

"Vậy... mọi điều Thame nói trong cuộc phỏng vấn..."

"Nếu không phải anh viết kịch bản thì đó là Ming hoặc Tae"

Po chớp mắt, chợt nhận ra. Thảo nào Thame đã nói rằng không cần thiết phải biết suy nghĩ hay tính cách thực sự của cậu ấy khi làm việc.

.....

.....

"Bộppppp!" Một lon soda rơi xuống từ máy bán hàng tự động của khu vực giải trí trên tầng 19 của Oner Entertainment.

Po đang suy nghĩ về những hình ảnh tương phản của Thame mà anh đã thấy: Một Thame có vẻ kiêu ngạo, không thể với đến ở hậu trường, một mình một cõi tách biệt khỏi các thành viên trong nhóm. Và Thame, người ở trên sân thượng, lặng kẽ khóc trước đoạn phim đầy tiếng cười của những người bạn mình, cũng là người nói "Anh không nghĩ người phải ra đi cũng cảm thấy đau đớn sao?"

Như đã quyết tâm, Po quay lại phòng của mình và hỏi Ming và Tae những đoạn phim cũ về Mars, rằng cần nó để làm phim tài liệu. Không ai tra hỏi anh, họ đưa cho Po những gì anh cần.

Po đã dành thời gian trước cuộc gặp tiếp theo với Thame để nghiền ngẫm những hình ảnh ban đầu của Mars. Anh muốn khám phá con người trước đây của Thame trước những lời tán thành, áp lực của công ty và những trách nhiệm nặng nề.

Po theo dõi sự tương tác của Thame với các thành viên trong nhóm nhạc, những khoảnh khắc bình thường, không phòng bị của cậu và thoáng thấy ngôi nhà mà họ đã từng chia sẻ.

Tò mò, Po hỏi Ming và Tae về ký túc xá cũ của Mars. Họ đưa cho anh chìa khóa, nói rằng không còn ai ở đó nữa, nhưng anh có thể đến đó để quay phim. Po quyết định đến nơi từng là ngôi nhà chung của Mars.

.....

.....

Ký túc xá của Mars là một ngôi nhà hai tầng cách công ty khoảng hai mươi phút. Nó có một phòng khách, một phòng bếp và một sân vườn nho nhỏ được sử dụng cho các bữa tiệc hoặc quay phim. Tầng trên là các phòng ngủ, một phòng của Thame và Dylan, phòng còn lại của Jun, Pepper và Nano.

Po cẩn thận kiểm tra phòng khách và tìm thấy những album nhạc cũ của Mars, lightstick, bức tranh của fan vẽ tặng và một cây quất nhỏ với những điều ước được viết treo trên cành.

Anh gọi cho Baifern để xin lời khuyên, xem anh nên bắt đầu tìm hiểu về Mars từ đâu. Cô đã đề cập đến một cuốn nhật ký chung mà các thành viên thường truyền tay nhau, đặc biệt là trong những ngày thực tập khi điện thoại của họ bị tịch thu và họ đã luyện tập không ngừng nghỉ.

Po tìm thấy cuốn nhật ký trên một giá sách. Bên trong là những lời nhắn của cả năm thành viên - những lời phàn nàn về giáo viên dạy nhảy, cơn đói, những lời động viên, những bức vẽ nguệch ngoạc và những lời hứa sẽ mãi ở bên nhau.

Nội dung những lời nhắn ngày càng trở nên vui buồn lẫn lộn, với những ghi chú về việc nhớ Thame, người không còn quay trở lại ký túc xá do lịch trình bận rộn của mình. Và trang cuối cùng là logo của Mars, bị gạch bỏ và thay thế bằng dòng chữ "Thame and Friends".

.....

.....

Tiếng vỗ tay vang lên khắp căn phòng khi Thame hoàn thành cảnh quay cuối cùng của một buổi chụp hình quảng cáo.

"Cảm ơn mọi người" cậu lịch sự nói, cúi chào nhân viên trước khi đi đến phòng thay đồ. Một nhân viên nhắc Thame rằng cậu cần hoàn thành cuộc phỏng vấn đã bỏ lỡ ngày hôm qua.

Thame gật đầu, nhớ lại cuộc trò chuyện trên sân thượng với Po.

Cậu thấy lạ khi Po lại thu hút ánh nhìn của mình ở buổi fanmeeting tại Winner Hall, không phải vì những gì anh đã làm, mà vì những gì anh đã không làm. Po đã hạ máy ảnh xuống trong khoảnh khắc quan trọng, như thể tin rằng ánh nhìn của mình quan trọng hơn ống kính.

Thame nghĩ rằng một người như vậy có thể nắm bắt được bản chất thực sự của bạn bè mình theo cách mà không ai có thể làm được.

Sau khi thay bộ đồ thoải mái hơn, Thame hỏi nhân viên vị trí của Po. Cậu đến phòng tập và thấy Po đã set xong máy quay.

"Tối hôm qua..." Thame bắt đầu nói nhưng Po nhanh chóng xen vào.

"Xin lỗi vì đã nói những lời kỳ lạ. Khi tôi nói rằng tôi muốn tìm hiểu cậu ngoài công việc, tôi thực sự không có ý gì hết"

"Anh nói vậy có ý gì?" Thame nhíu mày hỏi.

"Ý tôi là... khi cậu nói rằng người rời đi cũng đau không kém, tôi muốn hiểu cảm giác đau đớn đó là như thế nào."

"Ồ!"

"Nếu cậu có thể chia sẻ nó" Po thận trọng nói thêm

Thame dừng lại một lúc trước khi chuyển hướng cuộc trò truyện "Chúng ta có nên bắt đầu phỏng vấn không?"

"Ok... được chứ" Po trả lời, đứng sau máy quay. "Chúng ta hãy bắt đầu bằng một câu hỏi về các thành viên của Mars. Cậu có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về họ không?"

"Tôi nghĩ nên bắt đầu từ Nano, em út của chúng tôi." Thame nói và mỉm cười với máy quay. "Luôn vui vẻ và tươi sáng. Hãy giữ nguyên như vậy, được chứ? Và ăn thật nhiều để em có thể khỏe hơn nhé"

"Pepper, tôi hy vọng cậu sẽ thành công với vai trò là MC - đó là điều cậu mong muốn từ lâu và cậu rất giỏi việc đó. Đừng từ bỏ nó"

"Dylan, cậu sẽ viết nhạc rất giỏi. Mỗi bài hát cậu sáng tác đều rất tuyệt vời. Tôi hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ trở thành một nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng."

"Cuối cùng là Jun, diễn xuất có thể là một con đường khó khăn, nhưng với sự tận tâm của mình, cậu sẽ tiến xa hơn nữa. Cố gắng lên nhé."

"Chờ đã" Po ngắt lời, tạm dừng quay. Thame nhìn lên, bối rối hỏi.

"Tôi nói sai điều gì à?"

"Không phải, chỉ là... nó quá đúng với kịch bản"

"Vậy anh muốn tôi ứng biến một chút, đúng chứ?"

"Không có, tôi chỉ..." Po do dự "Tôi chỉ không biết cậu thực sự cảm thấy như thế nào"

Thame im lặng, nhìn chằm chằm vào Po "Nhưng nếu không làm theo kịch bản, điều đó sẽ khiến anh găp rắc rối đấy"

"Thame" Po cau mày "Cậu không thấy phiền sao? Về tất cả những gì cậu đang làm?"

Thame cứng người, sửng sốt vì câu hỏi của Po. Chưa từng có ai hỏi cậu điều đó trước đây.

"Chúng ta không thể kết thúc việc này luôn được sao?" Thame nói. Giọng cậu có vẻ căng thẳng. Không phải vì tức giận mà pha trộn giữa sự bối rối và cảm xúc đã chôn vùi từ lâu.

"Nhưng tôi đang làm phim tài liệu" Po nói một cách chắc chắn. "Phim tài liệu cần sự thật."

"Nhưng anh làm việc cho Oner. Sự thật không phải là thứ họ muốn"

"Còn cậu thì sao, Thame? Cậu không muốn thành thật với bạn bè của mình sao? Cậu không muốn họ biết mình đau đớn thế nào khi phải rời đi sao? Không có kịch bản nào trong đây nói gì về nỗi đau của cậu hết. Chúng chỉ nói về việc đây là quyết định đúng đắn, mọi người đều hạnh phúc. Nhưng sự thật thì sao? Cậu có đang hạnh phúc không?"

"Nhưng làm vậy thì có ích gì?" Thame phản bác một cách yếu ớt "Nó có thể thay đổi được gì? Nếu nói thế có thể làm tôi không phải đi nữa, tôi sẽ nói. Nhưng điều đó là không thể"

"Cậu thực sự không muốn đi sao?" Po nhẹ nhàng hỏi.

Giọng Thame run rẩy "Không! Tôi không muốn. Không muốn một chút nào hết"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip