Chương 10

Po không bao giờ tưởng tượng được rằng có một ngày mình sẽ đưa thần tượng hot nhất hiện nay đến tiệm vest của chú Jey. Chuyện là sau khi anh nói với Thame rằng đoạn phỏng vấn này sẽ ghi lại những gì cậu thực sự muốn nói với các thành viên trong nhóm nhạc của mình - bất kể nó có đúng với mong muốn của công ty hay thậm chí có được phát sóng hay không - Thame đã đồng ý.

Tuy nhiên, ngay khi họ chuẩn bị bắt đầu quay phim, chú Jey gọi cho Po, nhờ anh trông cửa hàng vì chú có việc bận. Và thế là, cuộc phỏng vấn sẽ diễn ra tại cửa hàng vest nơi Po làm việc.

Po giới thiệu Thame với chú Jey, chú chỉ nhận xét rằng Thame trông có vẻ quen quen trước khi đi rời tiệm.

"Cậu không thể nói chuyện trực tiếp với bạn của mình sao?" Po hỏi trong khi đưa cho Thame một chai nước từ trong tủ lạnh.

"Tôi không biết phải nói gì hết. Jun có vẻ rất vui khi tôi rời đi. Dylan thì tức giận đến mức ném ổ cứng về phía tôi. Nano đã không nói chuyện với tôi kể từ lúc đó, và Pepper, cậu ấy cứ như được giải thoát vậy. Trông phản ứng của mọi người như thế, tôi không thể nói được lời nào. Tôi chỉ mong rằng nếu mọi người nghĩ Mars tan rã vì tôi khó tính hoặc vì tôi là một thằng ích kỷ, ít nhất sẽ không ai đổ lỗi cho bạn bè tôi vì làm việc kém hiệu quả."

Po gật đầu nhẹ, vẻ mặt đầy sự cảm thông. Thame quay lại nhìn anh.

"Anh có thực sự hiểu ý tôi không?"

"Uhm, tôi hiểu chứ."

"Thế chúng có giống như những gì anh tưởng tượng không?"

"Huh?"

"Ngày hôm qua, anh đã nói là anh muốn tìm hiểu mà!"

"Oh, điều đó..." Po nhớ lại cuộc trò chuyện của họ trên sân thượng.

"Tại sao anh lại muốn tìm hiểu điều đó?" Thame dựa vào tường, thản nhiên hỏi. "Có ai đó đã bỏ rơi anh à?"

"C-cái gì cơ?" Po giật mình, lắp bắp nói.

"Trong phòng phỏng vấn tối qua, anh đã to tiếng với tôi. Có lẽ anh đang nói thay cho bạn bè tôi, đúng không? Anh hiểu cảm giác của họ khi bị người khác bỏ lại phía sau."

"Ừm!" Po gật đầu thừa nhận. "Nhưng tình huống của tôi không thực sự giống với các cậu. Không hề giống một chút nào"

"Anh có muốn kể chuyện này cho tôi nghe không?"

"Cậu có muốn nghe câu chuyện của tôi không?"

Thame và Po cùng lúc cất tiếng.

"Anh đã nghe tôi nói rất nhiều rồi" Thame nói với một nụ cười nhẹ.

Po bắt đầu chia sẻ câu chuyện của mình về Earn - về việc anh đã nghỉ việc ba năm để chăm sóc cuộc sống của Earn; về việc anh đã làm việc cho Earn mà không được ghi nhận một chút công lao nào; và về việc Earn đã chia tay anh, coi anh chỉ là một nhân viên bán thời gian tại một cửa hàng vest.

Khi Po nói đến đó, Thame nhướng mày và bình luận, "Nhưng tôi nghĩ công việc anh đang làm có vẻ khá ổn mà"

Po chớp mắt, ngạc nhiên. "Thật sao?"

"Thật chứ" Thame nói, gật đầu và mỉm cười nhẹ.

"Giờ tôi đã hiểu tại sao anh lại giành nhiều tâm huyết vào bộ phim tài liệu này đến vậy. Cái cách anh sửa vest nói lên rất nhiều thứ"

Po nghiêng đầu, bối rối hỏi: "Cậu nói vậy là có ý gì?"

"Là về những chi tiết nhỏ trong hành động của anh"

.....

.....

Thame có lẽ đang ám chỉ đến sự tỉ mỉ đáng kinh ngạc mà Po đã học được từ chú Jey - mỗi mũi khâu phải thật hoàn hảo.

“Cảm ơn cậu” Po nhìn Thame nói với vẻ khiêm tốn.

“Không, tôi mới là người nên cảm ơn anh” Thame trả lời một cách nghiêm túc. Anh không chỉ làm bộ phim tài liệu này cho công ty. Mà nó còn có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Là leader của Mars, nhưng tôi lại không thể làm tròn chức trách của mình. Tôi là một trưởng nhóm tồi”

“Cậu không thất bại đâu, Thame” Po nói một cách chắc chắn. "Cậu không phải là một trưởng nhóm tồi. Cậu đã làm mọi thứ có thể cho nhóm của mình rồi.”

Thame hạ ánh mắt xuống, tâm trạng cậu có vẻ khá hơn sau khi nghe những lời nói của Po.

“Nhưng còn một điều nữa tôi muốn nói với cậu” Po tiếp tục.

“Điều đó là gì?”

“Cậu nói không còn ai ở ký túc xá nữa, tôi không chắc điều đó có đúng không. Vì khi tôi đến đó, ký túc xá rất sạch sẽ, và mộ điều quan trọng nữa là cây quất ở giữa nhà - nó không chết mà đang phát triển rất tốt, chứng tỏ đã có ai đó thường xuyên tưới cho nó. Nó thậm chí còn đang ra quả.”

Thame ngạc nhiên nhìn lên. “Anh nói thật sao?”

Cây quất đó đã được Nano mang vào ký túc xá khi họ mới bắt đầu sống chung. Thame nhớ lại Jun đã phàn nàn như thế nào về việc chăm sóc nó, rồi Dylan đáp trả lại rằng Jun chưa bao giờ chăm sóc bất cứ thứ gì cả. Còn Pepper đã rất ngạc nhiên khi Dylan đề nghị mình chăm sóc cây quất, cậu tưởng rằng Nano sẽ làm người làm điều đó. Nhưng Nano chỉ mỉm cười gật đầu rồi đưa cho Pepper một tờ hướng dẫn chăm sóc cây. Khi được hỏi tại sao cậu ấy muốn trồng cây trong nhà, Nano đã nói, “Em muốn nó trở thành trái tim của ngôi nhà của chúng ta. Em muốn mọi người viết điều ước của mình lên đó - những lời hứa với Mars - ​​và hy vọng rằng tất cả chúng đều sẽ trở thành hiện thực.”. Từng người viết điều ước rồi treo lên cây.

Dylan viết:

Tôi muốn viết những bài hát hay để đưa Mars đứng đầu mọi bảng xếp hạng.

Jun viết:

Khi chúng ta đứng đầu bảng xếp hạng, tôi sẽ đãi mọi người một bữa lẩu.

Pepper viết:

Tôi hy vọng tất cả chúng ta sẽ yêu thương nhau nhiều hơn và ở bên nhau mãi mãi.

Nano viết:

Tôi sẽ biên đạo những điệu nhảy tuyệt vời nhất cho các bài hát của chúng ta.

Và Thame viết:

Tôi sẽ biến giấc mơ của mọi người trở thành hiện thực.

…..

…..

Thame trở về ký túc xá Mars sau khi nghe tất cả những gì Po nói. Ngôi nhà sạch sẽ đúng như những gì Po đã mô tả, cây quất vẫn tươi tốt và đang ra quả. Những điều ước được buộc trên cành cây không hề bị động đến.

Nếu bạn bè của cậu không còn muốn trở thành Mars nữa, thì cây quất này chẳng phải là thứ đầu tiên bị bỏ đi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip