Chương 11

Chuyến bay đến Hàn Quốc của Thame dự kiến sẽ khởi hành vào tối nay.

Hành lý của cậu đã được đóng gói từ trước, tất cả đều đã được sắp xếp gọn gàng. Cậu có một ngày nghỉ để về thăm gia đình trước khi bay, nhưng khi Thame về nhà, trong nhà chẳng có ai hết. Bố mẹ cậu thậm chí chẳng có chút hứng thú nào để ăn một bữa ăn cùng cậu hay giành cho cậu một chút thời gian trước khi đi. Họ quá bận rộn với công việc kinh doanh của mình, chỉ hời hợt nói một câu với Thame “Chỉ ba tháng thôi mà, con sẽ sớm quay lại để tham dự concert thôi, không cần phải làm quá mọi thứ lên đâu.”

Thame biết rằng dù cho cậu có đi ba tháng hay một năm thì bố mẹ cậu cũng vẫn sẽ nói như thế thôi.

Cậu đã quá quen với sự cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, từ khi còn là một đứa trẻ. Cậu không có anh chị em, chỉ có một đàn chó Golden Retrievers làm bạn, tất cả chúng đều được đặt tên là “Happy”.

Ở nhà, Thame chủ yếu nói chuyện với những chú chó của mình, thi thoảng lại nghe nhạc thư giãn.

Tuy nhiên, có một điều vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu: Cây quất ở ký túc xá.

Thame không chắc ai đã chăm sóc nó. Hôm trước khi quay lại đó, đồ đạc của mọi người hầu như không còn gì. Cậu không biết ai đã ghé qua nhưng thực sự có người đã đến. Cậu nghĩ lại những gì Po đã nói ở tiệm vest sau khi kể lại câu chuyện về cây quất.

“Cậu không phải một trưởng nhóm tồi đâu, Thame. Cậu đã làm mọi thứ để Mars thành công. Điều đáng xấu hổ nhất là cậu lại chọn cách rời đi thay vì ở lại để cố gắng sửa chữa mọi việc.

Thame nhớ rất rõ những lời đó, những lời được nói ra ngay khi Po vừa sửa xong một bộ đồ.

…..

…..

Po nhận được điện thoại của Baifern khi đang trên đường mua bánh sandwich.

“Sao mày?”

“Mày không định kể cho tao nghe về mấy đứa con trai yêu quý của tao à?” Baifern hỏi.

“Thế mày muốn tao phải nói gì? Tao là một nhân viên có chuyên môn cao. Vì thế tao sẽ không tiết lộ bất cứ bí mật gì của công ty, và cả nghệ sĩ cũng vậy.”

“Làm ơn đi, bạn. Tao không cần biết về bí mật công ty của mày. Là một fan hâm mộ của Mars, tao chỉ muốn biết họ dễ thương như thế nào? Có những khoảnh khắc ngọt ngào nào không? Mày đã gặp đứa con trai đáng yêu của tao chưa? Pepper ấy?”

“Chưa, tao chưa gặp bias của mày!”

“Ugh, vậy tao giúp mày có được công việc này để làm gì?”

“Để giúp tao có việc làm chứ sao nữa” Po trả lời một cách khô khan.

“Oh, vậy thì chúc mừng nhé. Mà mày đã tìm được người đàn ông mới nào chưa?”

Po chớp mắt khi người bán đưa cho anh hai chiếc sandwich, như thường lệ.

“120 bath” người bán hàng nói.

“Nhưng tôi chỉ gọi một chiếc thôi!” Po lẩm bẩm.

“Cái gì cơ?” người bán hàng hỏi lại.

“Không có gì, hai chiếc cũng được” Po trả lời và trả tiền như thường lệ. Baifern qua điện thoại nghe lỏm được cuộc trò chuyện đã bật ra một tiếng cười chế giễu.

“Gì cơ? Mày thậm chí còn không thể nói với người bán hàng là mày chỉ mua một cái bánh sandwich? Tao thật thất vọng vì mày, bạn ạ!”

“Im đi!”

“Khi nào mày mới lại tìm được một người để mua bánh sandwich cho?”

“Không nhanh thế đâu bạn!”

…..

…..

Po quay trở lại tiệm vest với hai chiếc bánh sandwich trong tay. Mặc dù không nói gì nhưng biểu cảm nhịn cười của chú Jey khi nhìn thấy chúng đã nói lên tất cả.

“Ăn xong thì đóng cửa nhé. Chú đi ngủ đây”

Po gật đầu, lấy một chiếc sandwich từ trong túi ra. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc còn lại, đang cân nhắc xem có nên giữ lại để hôm sau ăn sáng không hay là vứt đi.

Nhưng trước khi Po kịp quyết định, chuông cửa của tiệm reo lên. Anh quay lại nhìn về phía lối vào và chết lặng.

Đứng ở đó là một người mà đáng lẽ bây giờ phải đang có mặt ở sân bay, một người đáng lẽ phải biến mất khỏi cuộc sống của anh trong ba tháng tới.

“Thame? Cậu đang làm gì ở đây? Không phải bây giờ cậu đang ở sân bay à?”

“Tôi không muốn đi Hàn Quốc nữa!”

“Cậu nói cái gì?”

“Những gì anh đã nói với tôi…về cây quất và về việc sẽ thật đáng tiếc nếu chúng ta không cố gắng sửa chữa mọi thứ. Tôi nghĩ tôi muốn thử làm điều đó”

“Nhưng…”

“Po! Tôi cần anh giúp” Thame ngắt lời và bước về phía anh. “Giúp tôi đưa bạn bè của tôi trở lại và làm cho Mars trở về là Mars đúng nghĩa, một lần nữa. Anh là người duy nhất có thể liên lạc với họ. Chỉ có anh mới có thể giúp tôi thôi, P’Po”

Po sửng sốt, không nói nên lời. Anh không biết phải trả lời thế nào. Thame vẫn đang tiến về phía anh, như thể đang chờ đợi câu trả lời từ anh vậy.

Không hiểu sao tim Po đập liên hồi. Có lẽ là do cái nhìn dữ dội của Thame, hoặc sự chân thành hiện lên trên khuôn mặt của cậu – khác hẳn với lúc không trang điểm - hoặc có lẽ là sự quyết tâm tuyệt đối của một trưởng nhóm chưa bao giờ thực sự muốn bỏ rơi bất kỳ ai, người chỉ muốn làm điều tốt nhất cho tất cả mọi người.

“Nếu anh có thể giúp tôi…” Thame nói rồi chỉ vào chiếc sandwich mà Po đang cầm trên tay “Vậy hãy đưa cho tôi chiếc sandwich đó. Hình như anh đang có ý định vứt nó đi. Nếu có thể, hãy đưa nó cho tôi, được chứ?”

Po nhìn chằm chằm vào chiếc bánh sandwich trong tay. Chiếc bánh sandwich từng tượng trưng cho sự quan tâm và tận tụy, cũng là một cử chỉ đặc biệt anh dành cho người mình yêu mỗi ngày. Baifern từng nói đùa rằng rồi nó sẽ được dành cho một người khác, một người mới bước vào cuộc đời anh.

Rất chậm rãi, Thame đưa tay ra và nhìn anh, chờ đợi.

Trong một lát, Po đã đưa ra quyết định của bản thân. Anh đưa chiếc bánh sandwich đang cầm trên tay cho Thame, điều đó cũng có nghĩa là anh đồng ý giúp Thame mang bạn của cậu trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip