Chương 12

Thame thở phào nhẹ nhõm, như thể gánh nặng mà cậu mang theo bấy lâu nay cuối cùng đã được trút bỏ. Người đáng ra phải đang ngồi trên máy bay bay sang Hàn Quốc lại đang ngồi trong tiệm vest của chú Jey, ăn bánh sandwich với Po. Cảm giác nhẹ nhõm ấy tràn ngập trong cậu không chỉ vì quyết định của mình mà còn vì Po, Thame biết Po sẽ giúp cậu.

Không chỉ vì vị trí công tác của Po cho phép anh có thể kết nối với các thành viên trong nhóm dễ dàng hơn, mà còn vì con người Po.

Thame chưa bao giờ gặp ai giống như Po. Có rất nhiều người đã hỏi cậu nghĩ gì, nhưng chưa ai từng hỏi cậu thực sự cảm thấy thế nào. Ngay cả khi họ có hỏi, thì cũng chỉ hỏi qua loa vì chẳng ai nhận ra lời nói dối của cậu khi nói rằng “Tôi ổn” cả. Po thì không như vậy. Anh ấy nhìn sâu hơn, bóc tách từng lớp vỏ bọc mà Thame đã che giấu bấy lâu ngay cả với bản thân mình.

Sự đồng điệu trong cuộc sống của họ, cái cách mà những trải nghiệm của Po phản ánh cuộc sống của chính cậu, nó quá hoàn hảo để là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thame không muốn gọi đó là may mắn, cậu thích nghĩ về nó như số phận an bài.

Có người từng nói rằng:

‘Sau cơn mưa sẽ xuất hiện cầu vồng, và nếu bạn đi đến cuối cầu vồng, bạn sẽ tìm thấy kho báu’

Liệu rằng Po có thể giúp cậu tìm được kho báu không? Liệu họ có thể được nhìn thấy cầu vồng trước khi nó phai nhạt không?

“Anh thực sự muốn giúp tôi sao?” Thame đột ngột hỏi, phá võ sự im lặng khi Po đang vứt giấy gói bánh vào thùng rác.

“Cậu thực sự muốn làm điều này, đúng không?” Po nói, nhìn thẳng vào mắt Thame. “Cậu có biết mình đang gây ra bao nhiêu hỗn loạn ngay lúc này không? Tôi cá là nhóm chat công ty đang nổ tung, và điện thoại của cậu có lẽ...”

“Tôi đã tắt nó trước khi đưa ra quyết định” Thame bình tĩnh nói. “Còn về câu hỏi của anh… Tôi chưa bao giờ chắc chắn hơn về một quyết định trong đời mình. Những gì tôi đang làm bây giờ chính là những gì tôi thực sự muốn làm.”

Từ khi có nhận thức đến nay, Thame luôn sống mang theo kỳ vọng của người khác. Nếu không phải là kỳ vọng của gia đình, thì cũng là kỳ vọng của các thành viên trong nhóm nhạc và cả công ty. Cậu luôn biết người khác muốn gì – ước mơ của họ là gì, hay họ nhìn nhận bản thân như thế nào. Nhưng cậu chưa bao giờ tự hỏi bản thân mình thực sự muốn gì.

Việc Thame đồng ý đến Hàn Quốc vì cậu nghĩ rằng bạn bè của mình không còn muốn tiếp tục với Mars nữa. Việc đến Hàn Quốc ra mắt lần này cũng chính là điều mà bố mẹ và công ty sắp xếp cho cậu – một con đường cho phép tất cả các thành viên của Mars theo đuổi ước mơ của riêng họ, còn cậu thì vẫn tiến về phía trước, một mình.

Thame chẳng bao giờ thực sự muốn một điều gì đó cho riêng mình cả.

Hàn Quốc là giấc mơ của người khác. Đối với Pemika, đó là chiến lược nâng tầm Oner Entertainment và đưa T-Pop lên tầm cao mới. Đối với cha mẹ cậu, đó là thành công lớn nhất của con trai họ. Nhưng đó không phải là giấc mơ của cậu.

Po đã khiến cậu nhận ra rằng điều cậu thực sự muốn chính là ở lại đây, ở cùng những người bạn của cậu, chứ không phải một mình đến một đất nước xa lạ.

.....

.....

"Tôi chưa bao giờ cảm thấy quyết định mình đưa ra lại đúng đắn như bây giờ" Thame nói, nhìn Po với một nụ cười chân thành hiếm hoi của mình. Thame không thế nhớ lần cuối cùng mình cười như thế này là khi nào. Và tại sao cậu lại dễ dàng thể hiện khía cạnh này của mình với Po như vậy. Cậu không biết.

"Nếu đã nghĩ kỹ rồi thì tôi sẽ giúp cậu", Po trả lởi. "Nhưng cậu có biết mình phải làm gì tiếp theo không?"

"Tôi biết" Thame gật đầu "Vậy anh có biết mình cần làm gì không?"

"Nếu cậu cần tôi giúp, vậy thì hẳn là tôi sẽ thay mặt cậu nói chuyện với bạn bè của cậu hoặc tôi sẽ tìm cách giúp cậu nói chuyện với họ"

"Chẳng lẽ anh vẫn chưa hiểu sao?" Thame nói một cách khó hiểu

"Hả?" Po nhướn mày.

"Những gì sắp tới sẽ đáng sợ hơn anh nghĩ. Và nó có thể sẽ khiến anh gặp nguy hiểm."

"Chờ đã! Cậu nói vậy là có ý gì?"

"Tôi chưa bao giờ chống lại công ty trước đây. Họ sẽ phải tìm cách để giải quyết chuyện này. Có thể họ sẽ nói với công ty bên phía Hàn Quốc rằng tôi bị bệnh để trì hoãn thời gian. Họ sẽ bắt đầu điều tra lý do tại sao tôi thay đổi quyết định. Họ sẽ gọi tôi vào họp, tất nhiên tôi sẽ không nói với họ bất cứ điều gì. Một khi họ không thể nhận được câu trả lời từ tôi, họ sẽ tìm người khác để đổ lỗi. Người đầu tiên họ nghi ngờ là Jun."

"Tại sao lại là Jun?" Po ngạc nhiên hỏi.

"Công ty luôn coi Jun là kẻ gây rối. Nó có thể trốn tập bất cứ khi nào, trốn tránh trách nhiệm và dùng cách quyến rũ để thoát khỏi rắc rối. Nếu họ nghĩ nó đứng sau quyết định của tôi, họ sẽ cho rằng đó là một phần của một âm mưu nào đó."

"Đó...đó không phải là Jun mà tôi từng thấy."

"Jun rất thông minh, cả ở trước hay sau máy quay" Thame nói một cách hiểu biết. "Hãy tin tôi đi, nếu Jun phát hiện ra nguyên nhân khiến tôi không đến Hàn Quốc, nó sẽ lợi dụng điều đó để làm việc có lợi cho mình"

"Làm sao có thể như thế?"

"Chẳng hạn như Jun sẽ hứa với Khun Pemika tìm ra 'thủ phạm' đằng sau mớ hỗn độn này. Đổi lại, nó sẽ yêu cầu công ty chấm dứt hợp đồng thần tượng của mình để có thể ký hợp đồng khác với tư cách là một diễn viên. Nó hẳn đã biết chính xác ai là người chịu trách nhiệm cho quyết định của tôi."

"Ý cậu là... cậu ta sẽ tìm ra người đó là tôi sao?" Po có vẻ lo lắng.

"Không phải tìm ra. Nó đã biết rồi"

"Cái gì cơ?" Po kêu lên. "Làm sao cậu ta có thể biết được?"

"Vì trước khi anh bắt đầu làm việc ở đây, tôi chưa bao giờ hành động theo cảm tính như thế này. Sau đó, anh xuất hiện và điều này xảy ra. Vậy thì Jun còn có thể nghi ngờ ai ngoài anh? Tôi cá là nó sẽ đến thẳng chỗ Khun Pemika và yêu cầu cô ấy sa thải anh"

Miệng Po há hốc vì những gì mình vừa nghe được, não bộ của anh dường như không thể xử lý kịp những thông tin này.

"Anh hãy bình tĩnh lại đã. Tôi đã chuẩn bị kỹ càng cho những việc sắp tới rồi" Thame bình tĩnh nói. "Câu hỏi được đặt ra là, anh đã sẵn sàng cho những gì có thể xảy ra với anh chưa?"

Po chớp mắt, rõ ràng là không yên tâm. Anh đã không nghĩ đến nếu việc này bị lộ ra có thể ảnh hưởng như thế nào tới sự nghiệp của mình.

"Po" Thame tiến lại gần và nhìn thẳng vào mắt Po "Anh không hề nghĩ đến chuyện này, đúng chứ?"

Po hoang mang lắc đầu.

"Phải chăng anh bắt đầu hối hận vì đã giúp tôi?"

Po không có câu trả lời nào cho Thame, cậu cũng không biết anh đang nghĩ gì. Nhưng bất kể Po có do dự hay không, Thame cũng đã định sẵn những gì sẽ nói tiếp theo.

"Nếu như bây giờ tôi bảo anh đừng lo lắng nữa, anh sẽ không bị bất cứ điều gì làm tổn hại, vì tôi sẽ bảo vệ anh đến cùng. Anh vẫn sẽ giúp tôi chứ?"

"Cậu...cậu sẽ làm như thế nào?"

Thame mỉm cười yếu ớt "Biến Jun trở thành người đầu tiên gia nhập phe chúng ta!"

"Cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip