Chương 14
Jun vừa cười vừa nhìn chằm chằm vào Po, chặn cửa lại. Po lặng người , đầu óc quay cuồng với một mớ câu hỏi. Anh đã để lộ ở đâu? Kế hoạch của Thame có sai sót gì? Po còn chưa kịp xử lý thông tin thì Jun đã rút điện thoại ra và gọi cho Thame.
“Alo bạn à! Tao đã tìm ra ai là người giúp mày rồi, Thame” Jun nói một cách tự mãn “Mày thực sự nghĩ rằng đoạn clip phỏng vấn giả đó có thể đánh lừa được tao à? Tao đã làm việc ở đây đủ lâu để biết rằng mọi cuộc phỏng vấn đều có độ dài nhất định. Của tao là hai phút rưỡi. Còn của mày? Chỉ một phút.”
Mặt Po tái đi, Jun đã phát hiện ra điềm mà anh và Thame không hề nghĩ tới. Sự khác biệt về độ dài video rất rõ ràng. Jun không phân tích về nội dung đoạn phỏng vấn, cái cậu ta để ý là thời gian.
“Điều này có nghĩa là cuộc phỏng vấn vẫn chưa kết thúc, nhưng có vẻ như mày và khun Po đây đã nói chuyện rất nhiều sau máy quay. Có thể chia sẻ cho tao biết không?”
Po không nghe được câu trả lời của Thame nhưng lại nghe thấy tiếng cười giễu cợt từ Jun.
“Ồ, và còn một điều nữa. Trình tự tập tin” Jun nói thêm, đề cập đến số tập tin. “Thiếu mất hai tập, nghĩa là còn có nhiều cuộc phỏng vấn khác nữa, nhưng tao đoán là chúng đã bị xóa hoặc chuyển khỏi máy. Đó là gì vậy bạn?”
Jun đã hoàn toàn làm sáng tỏ mọi chuyện. Thame đã đoán trước được hành động của Jun, nhưng chỉ một phần. Jun nhạy bén hơn hai người nghĩ.
“Mày định đến đây hả?” Jun tiếp tục, giọng điệu đầy giễu cợt. “Tiếc thật đấy, mày bị cấm vào tòa nhà rồi bạn. Với lại chắc là mày sẽ không đến kịp đâu” cậu dừng lại, cười nhếch mép. “Ồ, và hãy tưởng tượng xem Pemika sẽ yêu tao đến mức nào vì đã bắt được thủ phạm. Tao đảm bảo rằng cô ấy sẽ biết ơn tao vì là người đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa và đưa mày lên chuyến bay tới Hàn Quốc.”
Jun kết thúc cuộc gọi bằng một lời chào, “Byeeeeeeeeeee” sau đó chuyển sự chú ý sang Po, nụ cười tự mãn không hề lay chuyển.
“Đợi đã, Jun” Po xen vào. “Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu”
“Phải không?” Jun trả lời, khoanh tay lại.
“Anh là người cuối cùng nói chuyện với Thame trước khi nó đổi ý. Nếu không phải là anh thì còn có thể là ai nữa? Mick? Anh ta quá lười để làm thế. Ming hay Tae? Không bao giờ trái lệnh cấp trên. Anh là người tiếp theo có thể đến gần chúng tôi nhất và mớ hỗn độn này bắt đầu ngay khi anh xuất hiện.”
Po loay hoay tìm cớ bào chữa, cuối cùng cũng buột miệng nói ra sự thật. “Jun, nghe này. Thame không muốn đến Hàn Quốc”
“Đây không phải là điều nó có muốn hay không. Mà là điều nó buộc phải làm! Jun gắt lên, giọng anh đầy thất vọng.
“Tại sao? Để cậu có thể trở thành diễn viên à? Theo những gì tôi tìm hiểu, cậu thậm chí còn không được đóng chính. Tiếp tục với Mars không phải tốt hơn cho cậu sao? Nó sẽ giúp cậu tiếp xúc nhiều hơn với…”
“Anh chẳng biết cái đếch gì hết!” Jun ngắt lời anh “Điều này chẳng liên quan gì đến việc tôi có làm diễn viên hay không. Đó là về Thame. Nếu nó không đi, chính Mars sẽ hủy hoại nó”
Po sững người.
Hủy hoại Thame sao?
“Ý cậu là gì? Po ngập ngừng hỏi.
Giọng Jun trầm xuống, nặng trĩu cảm xúc. “Chắc là Thame chưa kể cho anh nghe về những bản hợp đồng trả nợ mà nó đã phải ký vì Mars đúng không? Thame có nói với anh điều gì sẽ xảy ra nếu nó không đến Hàn Quốc không?”
Po lắc đầu. Thame chưa bao giờ đề cập đến bất cứ điều gì liên quan đến việc này.
“Tất nhiên là không rồi,” Jun chế giễu. “Nó thậm chí còn không nói với chúng tôi. Không một ai trong số chúng tôi biết điều đó. Cũng chẳng ai thắc mắc rằng tại sao Thame lại đồng ý ra mắt với tư cách là một nghệ sĩ solo. Nhưng tôi lại thấy có điều gì đó không đúng. Và anh biết không, tôi đã tìm ra những bản hợp đồng, tất cả đều có chữ ký của Thame. Từng bath nó kiếm được đều dùng để duy trì Mars. Nó đã gánh cả bốn đứa chúng tôi – bốn kẻ ăn bám không làm được việc gì dù là nhỏ nhất.”
Lời nói của Jun rất gay gắt, nhưng Po có thể thấy nỗi đau ẩn giấu sau đó.
“Tôi đã bảo Thame đừng làm thế, nhưng nó không nghe. Nó nghĩ rằng mình có trách nhiệm gánh vác ước mơ của mọi người. Nhưng anh thử nhìn Thame bây giờ xem. Nó đã quá mệt mỏi rồi. Đó là lý do tại sao, khi thỏa thuận với công ty Hàn Quốc được đưa ra và giải thoát Thame khỏi hợp đồng cũ, tôi rõ mừng luôn. Lần đầu tiên Thame có cơ hội làm một việc gì đó cho chính bản thân mình mà không phải vì ai khác.” Jun bước lại gần Po trước khi nói tiếp “Nhưng giờ thì sao? Anh xuất hiện và đã nói gì với nó? Điều gì khiến nó thay đổi quyết định? Thay vì chọn con đường duy nhất để thoát ra khỏi mớ hỗn độn này, nó lại chọn ở lại để gánh vác những đứa vô dụng như chúng tôi?”
Sự thất vọng rõ ràng hiện lên trên gương mặt Jun. Cuối cùng Po cũng hiểu tại sao Thame lại nói Jun là người bạn thân nhất của mình. Bỏ qua những lời trêu chọc và tranh cãi, cơn giận của Jun bắt nguồn từ sự quan tâm sâu sắc dành cho Thame.
Po không nhịn được khẽ cười, nhưng điều này chỉ khiến Jun tức giận hơn.
“Anh cười cái gì? Sợ đến mất trí rồi à?”
“Không” Po đáp, lắc đầu. “Tôi chỉ mới nhận ra các cậu yêu thương nhau đến mức nào. Đó cũng chính là lý do tại sao Thame lại nói cậu rất quan trọng với cậu ấy.”
“Cái gì cơ?” Jun giật mình, rõ ràng là bối rối.
“Tất cả những lời cậu vừa nói hay sự tức giận và thất vọng của cậu chính là vì cậu quan tâm đến Thame. Cậu muốn cậu ấy có được một cuộc sống tốt hơn.”
“Tại sao tôi phải quan tâm đến nó?” Jun kịch liệt phủ nhận, mặc dù lời nói và hành động của cậu vô cùng mâu thuẫn với nhau “Đừng can thiệp vào chuyện này nữa. Tôi có thể không tố cáo anh, nhưng Thame buộc phải đến Hàn Quốc. Nếu không, không ai trong chúng ta có thể sống sót.”
“Nhưng không phải cậu đã nói muốn Thame ích kỷ sao?” Po phản bác. “Quyết định không đến Hàn Quốc là lựa chọn ích kỷ nhất mà cậu ấy từng đưa ra.”
“Đó sao lại là ích kỷ được? Làm vậy có giúp ích gì được cho nó đâu.”
“Không, Jun,” Po nói chắc nịch. “Cậu ấy làm vậy là vì chính mình. Thame muốn đưa Mars trở lại, không phải vì bất kỳ ai khác, mà vì đó là điều cậu ấy thực sự muốn. Thame đang cố gắng bù đắp cho những điều mà cậu ấy cảm thấy chưa làm được với tư cách là một trưởng nhóm. Đây chính là mong muốn của cậu ấy.”
Jun do dự, vẻ mặt cậu có vẻ dịu lại khi nghe Po nói.
“Bạn cậu quá ích kỷ, Jun à. Cậu không định giúp cậu ấy sao? Hơn nữa,” Po nói thêm với một nụ cười nhẹ, “dù sao thì cậu cũng là người thích gây rắc rối. Chống lại công ty có thể là một trò chơi thú vị đối với cậu, không phải sao?”
Jun không trả lời ngay, mắt cậu nheo lại khi cân nhắc lời nói của Po.
…..
…..
Khu vui chơi là nơi đầu tiên mà Thame và Jun thực sự hình thành mối quan hệ. Cả hai đều không nhớ trò chơi đầu tiên họ chơi, nhưng cả hai đều nhớ đua xe là trò chơi yêu thích của họ.
Khi Jun đang đợi ở một trong những chiếc máy thì Thame bước vào và ngồi cạnh cậu.
“Mày đã hiểu rồi phải không?” Thame hỏi khi trò chơi đang tải.
“Mày thật sự cho rằng mày thông minh hơn tao sao?” Jun cười toe toét đáp trả, “Mày gan lắm, Thame ạ”
“Tao nghĩ là tao đã cẩn thận lắm rồi.” Thame cười trừ.
“Nếu mày cẩn thận, thì mày đã không lôi một người mới dễ bị phát hiện như Po vào chuyện này.”
“Đừng trách anh ấy, nếu mày tức giận thì hãy tức giận với người lên kế hoạch là tao”
“Sao mày không đi Hàn Quốc luôn đi?”
“Bởi vì tao không muốn đến đó” Thame thẳng thắn trả lời “Còn mày, giúp tao chứ? Có muốn quay lại để hoàn thành những gì mà chúng ta chưa thực hiện được trong quá khứ không?”
Jun không trả lời ngay mà tập trung vào chiếc xe đang lạng lách nguy hiểm và gần như đâm vào chiếc xe khác trong trò chơi của mình.
“Kể cả khi tao giúp mày, mày cũng biết là nó sẽ không dễ dàng, đúng không?” cuối cùng Jun nói. “Pepper thì đơn giản. Nano… không quá khó. Nhưng Dylan…”
“Tao đã nói chuyện với Pepper rồi” Thame nói. “Chỉ là chưa nói với Nano.”
“Vậy thì chúng ta hãy nói chuyện với Nano...”
“Không, Jun!” Thame ngắt lời. “Người đầu tiên chúng ta cần phải thuyết phục, là Dylan.”
Xe của Jun đâm xầm vào một chiếc xe khác. Cậu quay lại nhìn Thame, anh mắt không thể tin nổi. “Mày điên à? Dylan á? Mày có biết là bây giờ không một ai biết nó đang ở đâu hay làm gì không?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip