Chương 16

Lúc này đây, Po rất muốn trao giải diễn viên xuất sắc cho Jun. Người vừa xông vào văn phòng Khun Pemika và bịa ra câu chuyện về việc phải biểu diễn một bài hát ngẫu hứng tại chỗ trên một chương trình âm nhạc nhưng lại không thể tự mình viết được nên đã yêu cầu mượn một số bài hát cũ để có thể trông thật ngầu trước ống kính. Đúng là chỉ có Jun mới có thể nghĩ ra một câu chuyện như vậy và khiến nó trở nên đáng tin hơn.

Kết quả là Jun và Po đã vào được phòng lưu trữ tài liệu thành công. Jun lẩm bẩm phàn nàn về bụi trong phòng và càu nhàu về việc Po không giúp được gì nhiều, gọi anh là gánh nặng vì Po chẳng làm được việc gì từ nãy đến giờ. Bực mình, Po đáp trả rằng Jun chẳng qua chỉ là tay sai của Thame, khiến Jun tức giận “Ai là tay sai của ai, hả?”

Po chỉ có thể thở dài trong lòng, tự hỏi tại sao anh lại phải lòng một người có bạn như thế này. Người ta nói rằng nếu bạn yêu ai đó, bạn cũng phải yêu cả con chó của họ, nhưng con chó này thì sao? Chẳng đáng yêu chút nào - nó cắn, và trên hết là...

“Này! Sao anh lại giúp Ai Thame nhiều thế? Anh thích nó, phải không?”

Po giật mình.

“Thấy chưa! Tôi biết ngay mà!”

“Tôi thậm chí còn chưa nói gì hết”

“Giật mình như thế là tôi biết câu trả lời của anh rồi”

“Nhưng tôi cảnh báo anh trước nhé” Jun cười khẩy “Thằng Thame ý, dù nó có tốt với anh đến đâu thì đó cũng chỉ là lòng tốt thôi. Kiểu của nó là mấy em gái nhỏ nhắn chứ không phải mấy ông anh to xác cao mét tám như anh đâu”

Po muốn cái lại nhưng không thể. Vì đúng là anh thích Thame. Và có lẽ Thame thực sự chỉ đối xử tốt với anh mà thôi. Vì vậy, thay vào đó, anh đáp trả, “Hãy im lặng và tập trung vào đống bài hát này, được không?”

“Ôi, nó đớn!” Jun mỉa mai.

Tên khốn này!!! Po nắm chặt tay, thực sự muốn đấm Jun một cái cho bõ tức, nhưng khi họ có ý định tiếp tục cãi nhau, điện thoại của Jun vang lên. Người gọi là Pepper.

“Gì vậy, Ai Per?”

Po không nghe được đầu dây bên kia đang nói gì, nhưng biểu cảm của Jun thì thay đổi ngay lập tức.

“Dylan nó nói gì?”

Po nghiêng người cố gắng lắng nghe, hoàn toàn tập trung vào câu chuyện.

“Còn Ai Thame đã làm gì?”

“Có chuyện gì vậy?” Po hỏi gấp khi nghe thấy tên Thame.

“Chết tiệt. Nó điên à? Mày biết chúng nó đang ở đâu không? Gửi tao địa chỉ. Tao sẽ đến đó ngay” Jun cúp máy và ngay lập tức nắm lấy cánh tay Po.

“Có chuyện gì xảy ra thế?” Po hoảng hốt hỏi.

“Tự nhiên Ai Dylan gọi điện và nói nó sẽ quay lại Mars, nhưng với điều kiện là Thame phải đến rap với nó ở một câu lạc bộ nào đó”

“Huh? Điều đó có vẻ tốt mà?”

“Tốt mẹ gì! Rõ ràng là một cái bẫy. Dylan bất ngờ muốn quay về nhóm à? Thame thậm chí còn chưa đưa ra lời đề nghị nào với nó?” Jun gõ vào điện thoại, tìm kiếm câu lạc bộ Pepper đã gửi “Đây rồi.”

Jun cho Po xem vẻ ngoài tồi tàn của câu lạc bộ - những bức tranh graffiti trên bức tường bê tông trần, đèn neon mờ ảo - và tệ hơn nữa là một nhóm rapper dường như đang chế giễu nhạc của thần tượng.

“Dylan dụ Ai Thame đến đây để xỉ nhục nó chắc luôn. Còn tên ngốc đó đang nghĩ cái quái gì vậy? Nó chỉ đi theo thôi sao, tên khốn đó!” Jun chửi Thame không ngừng khi họ chạy ra ngoài. Họ cố gắng gọi điện cho Thame, nhưng có vẻ cậu không muốn trả lời.

…..

…..

Thame đi theo Dylan, người trông có vẻ thoải mái khi họ đến gần câu lạc bộ nhạc rap tồi tàn.

“Mày không cần phải miễn cưỡi đồng ý đến đây với tao” Dylan nói “Mày không phải một tay rap giỏi”

“Cũng không hẳn. Có thể tao không giỏi việc đó. Nhưng nếu mày muốn, tao sẽ đến cùng mày”

“Xin lỗi nhé.” Dylan quay lại nhìn Thame. “Về chuyện tao đã tức giận đến mức suýt đập ổ cứng vào mày. Lúc đó tao thực sự rất bực mình.”

“Tao biết” Thame gật đầu hiểu ý “Lời hứa lúc đó không thể thực hiện, bây giờ tao sẽ làm được.”

“Được thôi” Dylan nói, giọng điệu đầy ẩn ý. “Giúp tao đối phó với mấy gã rapper cứ chê bai nhạc thần tượng. Tao biết mày có thể xử lý chúng”

Dylan đẩy cánh cửa trông giống như cổng nhà tù và ra hiệu cho Thame bước vào. Thame nhìn lại người bạn của mình. Dylan chỉ mỉm cười. Lấy hết can đảm, cậu bước vào trong.

Thame biết Dylan sẽ không đưa cậu đến đây để chống lại những người đó. Thame đủ thông mình để nhận ra đây là cái bẫy của Dylan. Nhưng cậu cũng hiểu, đây là cách duy nhất để đưa Dylan trở lại Mars.

Ngay khi Thame tháo mũ và khẩu trang ra, đám đông bùng nổ tiếng la ó và cười đùa, vui mừng vì thần tượng số một của đất nước đã bước vào hang ổ của họ.

…..

…..

Thame luôn nghĩ vấn đề giữa mình và Dylan là về bài hát chưa hoàn thiện của cả hai. Cậu nghĩ Dylan tức giận nhất về điều đó. Nhưng khi đến đây, khi nhìn thấy ánh mắt của Dylan và nghiên cứu câu lạc bộ mà Dylan đã đề cập, Thame nhận ra rằng: vấn đề của họ chưa bao giờ là bài hát.

Tất nhiên, không chỉ vì bài hát. Vì ngay cả khi Thame không còn ở Oner nữa, cậu vẫn có thể giúp Dylan trở thành nhà sản xuất âm nhạc của Oner. Cậu có thể đàm phán với Khun Pemika để Dylan có thể tiếp tục làm nhạc. Nhưng Dylan đã từ chối mọi thứ và chọn kết thúc mọi chuyện ở câu lạc bộ rap ngầm này. Vấn đề đã rất rõ ràng.

Dylan lớn lên ở Mỹ. Cậu rời xa gia đình để có thể debut ở một đất nước xa lạ đối với mình. Công ty nói rằng cậu sẽ trở thành một rapper, nhưng họ không hề đề cập đến việc cậu sẽ hoạt động trong một nhóm nhạc thần tượng. Mọi thứ rõ ràng rất khác biệt. Dylan chưa bao giờ nhảy, cũng như chưa bao giờ quan tâm đến nhạc Pop, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải lập nhóm với bốn người khác không phải là rapper.

Ban đầu, cậu không hòa nhập được, chỉ trốn một góc và viết nguệch ngoạc lời bài hát. Nhưng Thame đã đến ngồi cùng cậu, chú ý đến những gì cậu viết và bắt đầu một cuộc trò chuyện về âm nhạc. Dylan, người tưởng rằng sẽ bị xua đuổi, lại thấy mình đang tham gia vào một cuộc thảo luận hấp dẫn. Dylan phát hiện ra sở thích âm nhạc của cả hai giống nhau. Dylan thừa nhận ban đầu cậu đã nghĩ Thame chỉ là một ca sĩ nhạc Pop, nhưng Thame nói rằng cậu cũng muốn sáng tác. Chính khoảnh khắc đó đã tạo nên sự gắn kết giữa họ. Không chỉ là về âm nhạc.

Sau đó, vào những ngày nghỉ, khi mọi người háo hức thu dọn đồ đạc về nhà, Dylan – người không có nhà để về, và Thame – người chẳng muốn về ngôi nhà không một bóng người – đã ở lại nhà chung với nhau. Trong những thời điểm quan trọng đó, họ đã trở thành gia đình của nhau.

Thế nên hiện tại, Dylan không tức giận về bài hát. Cậu tức giận vì Thame đã bỏ rơi mình.

…..

…..

Câu lạc bộ ngầm có một quy tắc: chứng minh bản thân để gia nhập hàng ngũ của họ. Họ thường hạ thấp nhạc thần tượng, và Thame là mục tiêu cuối cùng của họ. Ý đồ của Dylan là đưa Thame đến đây để xem cậu bị làm nhục, và đảm bảo vị trí của mình trong nhóm.

“Đối thủ của mày là Jim,” Dylan nói với Thame.

“Đã biết”

“Có muốn nói gì trước khi lên không?”

Thame nhìn xuống một lát, rồi hỏi, “Mày đã quyết định chưa?”

Dylan không biểu lộ cảm xúc gì khi trả lời, “Uhm.”

…..

…..

Khi Po, Jun và Pepper đến, Thame đã ở trên sân khấu và bị đối thủ đánh bại.

“Chết tiệt” Pepper lẩm bẩm khi thấy gã rapper đang không ngừng miệt thị Thame. Thame cố gắng đáp trả nhưng rõ ràng đó không phải là thế mạnh của cậu, đám đông la ó sung sướng khi nhận ra cậu đang đuối dần.

Jun và Pepper vội vã chạy đến nắm lấy vai Dylan, xoay cậu lại.

“Oh! Xem ai đến đây để nhặt xác bạn mình này?” Dylan cười khẩy “Tệ thật đấy, thằng bạn ngốc nghếch của chúng mày lại tự bước chân vào đây”

“Mày nghĩ Ai Thame không biết đây là cái bẫy do mày tạo ra à?” Jun đáp trả.

“Nếu biết, tại sao nó lại tình nguyện bước lên đó?”

“Để cho mày những thứ mày muốn.” Jun nói “Lúc đầu, tao chỉ nghĩ là do bài hát đó. Nhưng sau khi xem clip và nhận ra Thame đã support mày như thế nào, cuối cùng tao cũng hiểu. Giữa hai đứa mày, vấn đề không chỉ là âm nhạc. Nó đang tìm một ngôi nhà mới hoàn hảo hơn để có thể thay thế những gì nó đã từng giành cho mày, đúng chứ?”

Dylan sững người. Jun nói đúng rồi.

“Mày tức giận vì nó đã bỏ rơi mày, vì đã rời đi sau khi trở thành gia đình duy nhất của mày ở đây. Nhưng để tao nói cho mà nghe – kẻ mà mày nghĩ là bỏ rơi mày lại đang ở trên đó, bị sỉ nhục vì lợi ích của mày. Mày có từng nghĩ vì sao Thame lại hành động như thế không? Vì nó chưa từng thực sự rời xa mày, thằng ngốc ạ!”

Dylan đứng bất động, lời nói của Jun đã giáng một đòn chí mạng vào cậu.

Trên sân khấu, giọng của rapper lại vang lên: “Dylan! Hãy đến và hoàn thành phần cuối cùng cho bạn cậu đi!”

Đám đông gào thét, hô vang tên Dylan

Cậu từ từ tiến về phía sân khấu. Đứng đối diện với Thame, người đang cầm mic và thở hổn hển vì kiệt sức, hai người nhìn chằm chằm vào mắt nhau. Po không biết liệu họ có nói gì với nhau không hay chỉ đứng nhìn nhau. Dù có chuyện gì xảy ra giữa họ hay không thì cuối cùng, Dylan cũng thu lại tầm mắt của mình và cầm lấy mic.

Có lẽ cậu sẽ kết thúc với Thame mãi mãi và gia nhập vào nhóm rap như mình vẫn mong muốn, hoặc không. Dylan nhìn chằm chằm người bạn cùng nhóm cũ của mình rồi nói một từ: “Đồ ngốc!”

Thame nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp diễn ra. Nhưng Dylan không hề nhắc thêm một từ nào không hay về mình nữa. Thay vào đó, cậu nói:

Tôi thật ngu ngốc khi nghĩ rằng cậu sẽ phản bội tôi. Vì đã tin rằng mọi thứ về thần tượng đều không có thật.

Thame trợn tròn mắt ngạc nhiên. Còn Dylan chỉ mỉm cười nhẹ trước khi quay lại và tung ra một đoạn rap hoành tráng nhắm vào nhóm rapper, cho thấy rõ ràng cậu sẽ không tham gia cùng họ. Thay vào đó, cậu chọn dứng về phía Thame. Và đó là sự trở lại của Dylan, rapper Mars.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip