Chương 22
Thame đứng đợi bên bàn chơi khúc côn cầu, không lâu sau, Jun đến, thả một đồng xu vào khe và bắt đầu trò chơi. Cả hai đứng đối diện nhau, sẵn sàng cho cuộc chơi.
"Nếu mày muốn nói về MV, chúng ta nói chuyện ở nhà được mà" Jun càu nhàu khi đánh bóng "Thôi kệ vậy. Đằng nào tao cũng muốn xả hơi"
"Tao không ở đây để nói về MV. Tao chỉ muốn hỏi tại sao mày lại làm vậy?" Thame hỏi lại.
"Mày đã phàn nàn khi tao không làm việc, và bây giờ tao làm việc, mày vẫn phàn nàn tao. Thế là thế nào?"
"Trước đây mày đã nói là mày sẽ không làm việc này. Tại sao lại đột nhiên lại thay đổi?"
"Thế mày nghĩ là tại sao?" Jun đáp trả, trừng mắt nhìn Thame.
Thame dừng lại, nhìn thẳng vào Jun và nói ra suy nghĩ của mình. "Mày thích P'Po?"
Jun cứng đờ. Quả bóng mà Thame vừa đánh trượt vào lưới của Jun, mang về cho Thame điểm đầu tiên.
Jun nhìn thẳng vào mắt Thame, vẻ mặt không thể hiểu nổi.
"Sao mày lại nghĩ như vậy?" Cuối cùng Jun cũng hỏi.
"Vậy là có đúng hay không?" Thame tiếp tục hỏi, có vẻ như cậu không muốn dừng chủ đề này.
Jun không trả lời ngay. Cậu chộp lấy quả bóng đã rơi trở lại khe và bắt đầu một vòng chơi khác.
"Tao có thích anh ấy hay không thì kiên quan gì đến mày?" Jun nói lại.
"Tất cả mọi chuyện về P'Po đều liên quan đến tao" Thame đáp trả ngay lập tức.
"Sao nó có thể liên quan đến mày được?" Jun phản bác. "Đừng nói với tao là mày thích anh ấy nhé!" Jun nheo mắt. "Bởi vì nếu những gì tao thấy là những gì mày gọi là 'thích', thì tao muốn biết: Loại người nào lại đối xử với người mình thích như vậy? Lợi dụng anh ấy mà không đánh giá cao khả năng của anh ấy? Mày đã bao giờ nghĩ đến việc để anh ấy làm đạo diễn chưa? Mày có biết rằng đó là điều anh ấy muốn làm không? Chưa kể đến việc mày gần như liên tục tránh mặt anh ấy"
"Nếu tao nói tao tránh anh ấy vì thích anh ấy thì sao?" Thame buột miệng nói.
"Cái gì cơ?"
"Nếu mọi thứ mày chỉ trích nguyên nhân chỉ vì tao không muốn làm gián đoạn công việc của anh ấy thì sao? Vì tao biết dự án này có ý nghĩa như thế nào với anh ấy. Nếu tao chỉ giữ khoảng cách để tìm ra cách phù hợp để tiếp cận anh ấy – giống như cách Ai Per và P'Gaem đã làm thì sao?"
"Thì sao? Đó là lý do của mày à?" Jun chế nhạo, đánh thẳng quả bóng vào khung thành của Thame.
"Điều này khiến mày bận tâm hơn cả việc chúng ta có thể đã thích cùng một người à?"
"Ồ, vậy là chúng ta cứ nói hết ra luôn à?" Jun hỏi, giọng điệu sắc bén.
"Ờ!" Thame trả lời một cách chắc chắn, trượt quả bóng trở lại cho Jun.
"Tốt thôi" Lần này Jun đánh bóng mạnh hơn, sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt cậu. "Vậy thì mày hãy giải thích đi. Nếu mày thích anh ấy, tại sao lại đối xử với anh ấy như vậy? Tại sao mày chỉ biết lo lắng mọi thứ về cuộc sống, công việc của mình mà không thực sự ủng hộ những gì anh ấy muốn làm?"
"Tao cũng đang cố gắng mà" Thame khẽ nói.
"Vậy thì cố gắng hơn nữa đi" Jun quát. "Hãy ủng hộ anh ấy một cách tử tế. Để anh ấy làm những gì anh ấy muốn. Đừng có nửa vời như vậy nữa. Mày nghĩ rằng có người sẽ tin là mày thích anh ấy với những hành động như vậy sao?" Jun đập mạnh quả bóng vào khung thành của Thame, dẫn trước.
"Trông mày có vẻ tức giận nhỉ" Thame chú ý nét mặt của Jun
"Ồ,tin tao đi, chuyện này chẳng đáng gì đâu"
"Thế thì hãy kể cho tao nghe mọi chuyện đi"
Jin trừng mắt nhìn Thame "Đừng nghĩ là tao không biết về những tấm vé xem phim miễn phí mà mày định tặng cho anh ấy. Mày định làm gì? Lừa anh ấy viết bài đánh giá à?"
"Tao không định lừa anh ấy đâu" Thame nói một cách chắc chắn. "Tao định đưa anh ấy đi xem phim thật."
"Ồ vậy sao? Khi nào"
"Khi tao có thời gian"
"Khi nào mày mới có thời gian?" Jun chế giễu "Đừng hứa những điều mày không thể thực hiện, Thame. Đừng khiến người ta mơ mộng hão huyền nữa"
"Jun" Thame nói nhẹ nhàng, đánh bóng vào khung thành của Jun và cân bằng tỷ số. "Mày đã sẵn sàng thừa nhận mình thích anh ấy chưa? Bởi vì sự tức giận của mày có vẻ hơi mang tính cá nhân rồi"
Jun không trả lời. Chỉ im lặng, tập trung vào trò chơi.
Thame hít một hơi thật sâu, nhặt quả bóng lên, nhưng không đánh. Thay vào đó, cậu nói một cách bình tĩnh.
"Jun, tao không ở đây để chiến đấu hay tranh giành với mày. Tao đến đây vì muốn cả hai đứa giải quyết vấn đề một cách thẳng thắn nhất. Nếu mày thích anh ấy, vậy thì cứ thích thôi. Tao nói điều này không phải vì tao bỏ cuộc, tao sẽ không làm như vậy. Nhưng tao muốn mày hứa với tao rằng điều này sẽ không phá hỏng tình bạn giữa chúng ta. Tao sẽ tiếp tục thích anh ấy, và mày cũng thế. Vấn đề không phải ở chỗ chúng ta. Mà là P'Po, anh ấy sẽ chọn ai. Vì vậy, không có lý do gì để chúng ta biến điều này trở thành một cuộc cạnh tranh cả"
Jun nhìn chằm chằm vào Thame. "Vậy là mày thực sự thích anh ấy?"
"Tất nhiên rồi" Thame thẳng thắn trả lời.
"Và mày không muốn tao buồn?"
"Yep"
"Tao sẽ không buồn nếu mày đối xử với anh ấy tốt hơn" Jun nói đều đều. "Để tao nói cho mày điều này. Tao không tức giận vì thích anh ấy" Cậu thở dài, giọng điệu rõ ràng "Tao tức vì cách mày đối xử với anh ấy. Nếu mày thích anh ấy, vậy thì đừng cư xử một cách tồi tệ với anh ấy nữa. Tao không muốn thấy bạn của mình trở thành một người bạn trai tồi với bất kỳ ai"
Thame nhìn chằm chằm vào Jun, nhận ra lời nói dối trong đó. Jun thích Po. Nhưng có điều gì đó đã khiến cậu nói khác đi - một điều gì đó mà Thame không thể diễn tả thành lời cho đến khi Jun nói câu tiếp theo.
"Bởi gì anh ấy thích mày, Thame"
Thame cứng đờ người, tim đập nhanh bất thường. Cậu biết mình thích Po, nhưng cậu không chắc liệu rằng anh cũng có cảm giác giống mình không. Po chỉ tốt bụng, hay còn điều gì khác nữa? Và giờ đây, khi nghe Jun nói, mọi thứ đã sáng tỏ.
Jun ngừng chơi, chấp nhận thua cuộc. Tỷ số là 3-2, với chiến thắng thuộc về Thame.
"Anh ấy thích mày nhiều lắm. Mẹ nó, khó chịu thật đấy" Jun lảm bẩm.
.....
.....
Thame vội vã chạy đến tiệm vest nhanh nhất có thể. Po vừa mới khóa cửa thì Thame đến, thở hổn hển và vẫn mặc áo hoodie. Po quay lại, giật mình.
"Em làm gì ở đây vậy?" Po hỏi, vẻ bối rối.
"P'Po" Thame nhìn vào mắt Po, tim đập thình thịch. Thay vì nói thẳng ra là cậu đã biết anh thích mình, Thame lại lắp bắp "Ai Per nói nó và P'Gaem phải giữ khoảng cách để không ai có thể phát hiện ra mối quan hệ giữa họ"
Po chớp mắt, rõ ràng là bối rối. "Ừm... thì sao?"
"Em đã cố gắng làm điều đó với anh" Thame thừa nhận, giọng nói của cậu càng ngày càng nhỏ.
Po nhìn Thame, giọng run rẩy "Tại sao chúng ta cần phải giữ khoảng cách như vậy?"
"P'Po..." Thame nói, bước lại gần hơn. "Em muốn giữ khoảng cách đó với anh, thật đấy. Nhưng..." Cậu tiến đến gần hơn, ánh mắt khóa chặt người Po "Em không thể làm được. Mỗi lần cố gắng giữ khoảng cách 5 mét, em lại cảm thấy quá xa. Bởi vì với anh,..." Giọng Thame hạ xuống thì thầm ngay cạnh tai Po "...ngay cả 5cm thôi cũng đủ khiến em chết dở rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip