Chương 30
Po đứng trước tiệm bánh sandwich, không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng nhìn màn hình LED chiếu cảnh ăn mừng thành công đạt PAK của Mars. Hành động và lời nói của Gaem khắc sâu trong tâm trí anh.
Liệu Thame và anh có thể làm tốt hơn thế không. Thành công của Mars dường như đã tuyên bố rằng sức mạnh của họ nằm ở sự đoàn kết của cả năm thành viên.
Po thở dài một tiếng, khi quay lại mới nhận ra có người đã ngồi cạnh mình. Đó là Thame, người đang lẻn ra ngoài để gặp anh.
"Anh nghĩ là em đang ở cùng bạn của mình chứ" Po nói.
"Mấy đứa nó bảo em đến gặp anh trước. Nhất là Pepper. Nó không muốn anh nghĩ rằng chúng em đạt được điều này vì chuyện của nó và P'Gaem."
"Oh" Po trả lời, lảng tránh ánh mắt của Thame. Hiểu được cả nhóm đã thảo luận điều gì với nhau.
"Anh không nghĩ như thế, đúng không?"
Po không trả lời câu hỏi của Thame, thay vào đó, anh nhìn lên trên tấm biển quảng cáo lớn được gắn ở nơi dễ thấy nhất, thành tích đáng tự hào của Mars "Như là một giấc mơ vậy. Em và cả nhóm đã càn quét mọi bảng xếp hạng."
"Em cũng không thể tin được"
"Sao lại khó tin? Các em đã làm việc không ngừng nghỉ để có thể đạt được kết quả như bây giờ, phải không?"
"Chỉ là...em đã nghĩ về khoảng thời gian mà chúng em tưởng rằng không bao giờ có thể quay trở lại với nhau, cho đến thời điểm này, cảm giác thật kỳ lạ. Hồi đó, em đã định rời bỏ tất cả mọi người mà đến Hàn Quốc. Mars cũng chẳng còn hy vọng có thể đứng bên cạnh nhau, càng không có kế hoạch làm nhạc. Nhưng hôm nay, chúng em lại đứng đầu mọi bảng xếp hạng."
Po mỉm cười nhẹ.
"Tất cả là nhờ anh," Thame nhìn thẳng vào anh nói "Nếu không có anh, sẽ không có ai trong số chúng em đi được đến bước này. Jun có thể đang đi du lịch ở đâu đó, Dylan có lẽ đang ngồi một góc để sáng tác, Ai Per vẫn còn mắc kẹt trong phòng thu, còn Nano hẳn là đang học một thứ gì đó. Nhưng anh đã giúp chúng em có thể ở bên nhau và làm nhạc cùng nhau một lần nữa."
"Thật ra là vì các em vốn đã muốn ở bên nhau rồi."
"Nhưng chính anh đã tìm lại mong muốn đó ở chúng em"
Po mỉm cười trước lời nói của Thame.
"Vậy nên, hãy ở lại với chúng em thật lâu nhé" Thame nói, nắm lấy tay Po. "Tối nay..." cậu dừng lại một lúc "Em phải quay về để livestream và cảm ơn fan hâm mộ. Em sẽ không để đến chỗ anh được. Ngày mai em con phải đến công ty để thảo luận về hợp đồng nữa."
"Thế thì anh sẽ gặp em ở văn phòng vậy"
"Uhm, vậy thì..." Thame đứng dậy, chỉnh lại áo khoác. Po nhìn cậu với vẻ bối rối.
"Đêm nay trời có vẻ lạnh hơn, và vì em không thể ôm anh được, nên là..." Thame ngại ngùng nói.
"Ồ!!!" Po cười khúc khích trước sự đáng yêu của Thame.
"Nếu anh nhớ em, chỉ cần để tay vào đây, được chứ?" Thame cho tay vào túi áo khoác và lặp đi lặp lại động tác đó nhiều lần. "Như thế này này, ok?"
"Anh hiểu rồi. Nhanh đi đi"
Thame đưa chiếc áo khoác cho anh, ngập ngừng như muốn nói thêm nhưng lại thôi.
"Đi nhanh lên. Chúc ngủ ngon."
"Chúc ngủ ngon."
Khi Thame rời khỏi, Po nhận thấy rằng Mars có thể sẽ livestream ở một nơi ấm cúng như nhà của họ để kết nối với fan. Anh nắm chặt áo khoác của Thame và đi về nhà. Trước khi lên xe, anh nhận được một tin nhắn từ Mick.
Mick:
Hãy đến găp Khun Pemika vào ngày mai. Cô ấy có chuyện muốn nói với cậu.
Po hơi cau mày, không biết có chuyện gì.
.....
.....
Po đứng bên ngoài phòng làm việc của Pemika, lòng cảm thấy bất an. Lần này cô ấy lại muốn gì. Lần trước cô đã phát hiện ra anh chính là 'chuột chũi' đã giúp Mars có thể quay trở lại hoạt động cùng nhau và để anh đến làm việc cùng Ice. Nhưng lần này thì sao? Anh không biết.
Anh gõ cửa hai lần trước khi bước vào. "P'Mick nói rằng cô muốn gặp tôi..."
"Ngồi xuống đi" Pemika nói.
Po ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Pemika trong khi cô đang xem MV chiến thắng của Mars.
"MV này là cậu làm nhỉ?"
"Đúng thế" Po dừng lại vài giây rồi thừa nhận.
"Có vẻ như cậu đã giành phần lớn thời gian để làm những dự án mà Oner không giao cho cậu thì phải."
"Tôi xin lỗi."
"Nhưng tôi không ngạc nhiên về điều đó." Pemika nói, đấy bốn bức ảnh qua bàn. Đó là ảnh Po và Thame ở siêu thị và ở sảnh chung cư.
"Thame có nói với cậu rằng ban đầu Leak It định tung ra những bức ảnh này chứ không phải ảnh của Pepper không? Và tôi đã phải đưa ảnh của Pepper ra để bảo vệ Thame."
Po cứng người. Anh không biết chuyện đó. Thame không nói gì với anh hết. Thậm chí anh không chắc liệu Thame có nói chuyện này với ai không."
"Vậy là cậu không biết gì hết" Pemika nhìn thẳng vào Po, nhấn mạnh hơn nữa, đánh thẳng vào cảm giác tội lỗi của Po. "Sự thật là cậu chính là nguyên nhân khiến mọi chuyện xảy ra."
Po cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Pemika không sai. Nếu những bức ảnh này khiến Pepper và Gaem chia tay, thì đó hoàn toàn là lỗi của anh.
"Tại sao cô lại nói với tôi điều này?" Po hỏi thẳng, cảm thấy lời cô nói có ý ám chỉ một điều gì đó hơn là chỉ khiến anh cảm thấy tội lỗi.
"Mars đã thỏa thuận với tôi rằng sẽ đến Hàn Quốc với tư cách một nhóm nếu họ có thể càn quét mọi bảng xếp hạng. Có lẽ cậu đã biết điều đó rồi. Tôi đã thảo luận điều này với phía Hàn Quốc. Nhưng họ có mối quan tâm khác, chính là nó." Pemika gõ nhẹ vào ảnh của anh và Thame.
"Họ rất nghiêm khắc về vấn đề này. Một nhóm nhạc thần tượng thì không thể có scandal như thế này. Gửi nhóm đến Hàn Quốc trong khi biết rằng một ngày nào đó chuyện này có thể xảy ra sẽ ảnh hưởng xấu đến các hợp đồng trong tương lai của Oner. Vì vậy, tôi không có nhiều lựa chọn."
Cô nhìn thẳng vào mắt Po.
"Cậu muốn Mars đến Hàn Quốc như đã thỏa thuận, hay muốn là vết nhơ trên con đường sự nghiệp của Mars, hủy hoại mọi thứ họ đã làm nên? Tôi sẽ để cậu tự quyết định."
.....
.....
Po ngồi bất động trên ghế phòng nghỉ của công ty, trong đầu không ngừng nghĩ đến cuộc nói chuyện ban nãy. Anh nghe thấy tiếng nói chuyện gần mình, quay lại thấy Pepper và Dylan đang đứng đó.
"Ồ, các cậu ở đây à? Đã gặp Khun Pemika chưa?"
"Rồi, nhưng Ai Jun đói và kéo mọi người đi ăn. Dylan khó chịu nên đã bắt em lên đây," Pepper nói, chỉ về phía Dylan, người đang nghe nhạc và lướt điện thoại. "Thame nói rằng cuộc đàm phán với Hàn Quốc có vẻ hứa hẹn. Đó là tin tốt, đúng không?"
"Uhm..." Po đáp lại một cách hờ hững, biết rằng "hứa hẹn" có thể đồng nghĩa với việc anh và Thame sẽ phải chia tay.
"Còn cậu thì sao? Tâm trạng thế nào rồi?" Po hỏi
"Thuận theo tự nhiên thôi anh" Pepper nói, cố gắng tỏ ra là mình ổn. "Chúng nó sẽ không để em yên đâu, em còn không có thời gian để buồn nữa"
"Anh xin lỗi" Po buột miệng nói.
"Huh? Xin lỗi điều gì vậy anh?" Pepper hỏi, không hề biết lý do thực sự đằng sau lời xin lỗi của Po.
Trước khi Po kịp trả lời, Dylan đã lên tiếng.
"Pepper, họ quay lại rồi. Đi thôi."
Thame, Jun và Nano bước vào. Thame cố tình nán lại phía sau, đưa cho Po một lon nước có dán tờ giấy nhớ:
'Đến gặp bạn trai anh trên sân thượng sau giờ làm. Em nhớ rồi.'
.....
.....
Po giành thời gian còn lại trong ngày để ngồi ở bàn làm việc, suy nghĩ vẩn vơ. Anh không biết phải làm gì với tối hậu thư của Pemika. Bộ phận sáng tạo vẫn tiếp tục công việc thường ngày, và Mars dường như thực sự có cơ hội để đến Hàn Quốc. Nhưng Ming và Tae vẫn chưa hoàn thiện bất kỳ sự thay đổi nào cho kế hoạch của buổi concert.
Mọi thứ như đang dừng lại ở ngã ba đường, và Po cảm thấy như mình là người đang cầm bản đồ để đi đến đích vậy.
.....
.....
Lúc 7 giờ tối, Po lên sân thượng. Thame đã ở đó, ngước nhìn tấm biển quảng cáo ăn mừng thành công của Mars. Khi nghe thấy tiếng bước chân của Po, cậu lên tiếng trước.
"Đây là nơi lần đầu tiên chúng ta trò chuyện, đúng không?"
"Uhm"
"Khi đó, chúng ta chẳng có gì cả. Nhưng nhìn bây giờ xem" Thame nói, nhìn về phía tấm biển quảng cáo có MV của Mars và mỉm cười.
"Em có cả Mars và anh, em nghĩ đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất em từng có."
Po không thể đáp lại, thay vào đó anh hỏi "Chuyện bên phía Hàn Quốc thế nào rồi? Họ đã nói gì?"
"Họ nói là có thể" Thame trả lời với nụ cười đầy hy vọng. "Sau khi rời khỏi văn phòng của Khun Pemika, chúng em như phát điên lên và không ngừng tìm kiếm về Hàn Quốc. Nhưng mà, haizz, mấy đứa nó toàn tìm đâu đâu không. Dylan chỉ tìm kiếm về đồ ăn, Jun thì thích những địa điểm nổi tiếng, Nano muốn mặc trang phúc truyền thống Hàn Quốc, và Pepper thậm chí còn không kịp note lại."
"Còn em thì sao?"
Thame ngượng ngùng xoa mũi. "Em thì tìm kiếm về công ty nơi chúng em sắp đến. Xem internet ở đó có đủ nhanh để có thể gọi cho anh mọi lúc không."
Po không nhịn được mỉm cười. Thame tiếp tục, "Chúng em đều rất phấn khích. Mặc dù em biết rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vẻ bề ngoài, nhưng tất cả đều có cách giải quyết. Chỉ cần đến đó cùng nhau, dù cho bất cứ chuyện gì xả ra, em biết rằng chúng em đều có thể vượt qua đước hết. Chúng ta đã vượt qua được phần khó nhất rồi."
Thame mỉm cười với Po. "Năm người chúng em sẽ ở bên nhau, cùng làm nhạc và cùng nhau tiến lêm. Dylan có thể hơi cầu kỳ một chút, Jun vẫn sẽ không quan tâm đến bất cứ điều gì như thường lệ, còn Pepper và Nano sẽ chuẩn bị tất cả mọi thứ. Nano có thể sẽ đưa chúng em vào khuôn khổ với các bài vũ đạo nghiêm ngặt hơn, nhưng chúng em sẽ rất vui với việc đó."
Đôi mắt của Thame lấp lánh khi tưởng tượng ra khung cảnh đó.
Mars ở Hàn Quốc sẽ như thế nào? Thu âm, luyện tập, đi bộ trên tuyết, ăn các món đồ ăn ấm nóng ở cửa hàng tiện lợi và cuối cùng sẽ ra mắt cùng nhau.
"Đó là điều đáng tự hào, phải không? Không thể tin được rằng chúng em có thể tiến xa đến thế."
Thame quay sang nắm tay Po "Còn chúng ta, em sẽ gọi cho anh bất cứ khi nào có thời gian. Nếu không được, em sẽ tranh thủ nhắn tin cho anh mỗi ngày. Em sẽ gọi điện để báo cáo với anh vào cuối ngày và tiết kiệm tiền để có thể đưa anh đến gặp em nhiều nhất có thể" lời nói của cậu tràn đầy hy vọng "Chúng ta cứ tiếp tục như thế nhé,P'Po."
Po lảng tránh ánh mắt của Thame.
"Sao vậy? Anh không thích kế hoạch của em à?"
"Sao lại có thể không thích chứ" Po khẽ nói "Anh nên vui mới phải. Chỉ nghĩ đến việc được thấy em ở đó, nghe em kể về những chuyện xảy ra mỗi ngày...điều đó thật tuyệt vời."
Nhưng nụ cười khó coi của Po lại khiến Thame cảm thấy có gì đó không đúng.
"Có chuyện gì không ổn à?"
"Chỉ là...mọi thứ liên quan đến anh...sẽ không thể xảy ra đâu, Thame à."
Thame nhìn Po, đầy vẻ bối rối. Cuối cùng Po cũng đã nói ra điều Thame lo sợ nhất.
"Bởi vì chúng ta phải chia tay thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip