Chương 31
Thame đứng chết lặng, những gì Po vừa nói ra 'Chúng ta phải chia tay' vang vọng trong tâm trí cậu. Thame không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
"Anh đang nói cái quái gì vậy? Tại sao lại có thể như thế?" cậu hỏi, giọng run rẩy.
"Thame, cả em và anh đều biết rằng nếu chuyện của chúng ta lộ ra, Mars sẽ không thể tiếp tục được nữa. Và anh không thể để chuyện đó xảy ra được. Không phải như thế này" Po nói nột cách kiên quyết.
Vậy là... vậy là Po đã biết công ty biết về mối quan hệ của họ.
"Họ đã nói gì với anh? Để em đi nói chuyện với họ..." Thame bắt đầu bước đi nhưng Po nắm lấy cánh tay cậu, ngăn cậu lại.
"Vô ích thôi, Thame à. Em cũng biết rõ rằng những gì xảy ra với Pepper và P'Gaem là do chúng ta mà. Anh đã gây ra quá nhiều tổn thất rồi. Đây là cuộc chiến của em, thành công của em, anh không thể nào tiếp tục kìm hãm em được nữa."
"Nhưng em đã nói với anh rồi, nó không liên quan gì đến chuyện này hết." Thame nhấn mạnh, lần này cậu sợ thật rồi.
"Có thật là như thế không, Thame?" Po hỏi, giọng điệu bình thản, nhưng đôi mắt đã nhòe đi rồi. "Em hãy thử nghĩ lại xem, khi tin tức nổ ra, điều gì đã xảy ra với các bảng xếp hạng? Trở thành thần tượng có nghĩa là em sẽ chỉ được chọn một con đường duy nhất nếu nuốn thành công. Mọi thứ em đã làm cho đến nay, tất cả đều vì Mars, không phải vì anh."
"Nhưng trong suốt cuộc hành trình này, anh là người đã luôn ở bên em mà." Thame nói, với tay nắm lấy tay Po.
"Anh biết em muốn mọi việc đều có thể diễn ra suôn sẻ, nhưng thực tế đang cho chúng ta thấy điều đó là không thể" Po nói, giọng run rẩy.
Những bảng xếp hạng, biển quảng cáo, những ánh đèn rực rỡ biểu hiện cho sự thành công của Mars, tất cả đều nói lên một điều: chiến thắng của họ được xây dụng trên sự hy sinh. Thame làm sao có thể không biết điều đó nhưng cậu vẫn cố chấp kêu lên "Chúng ta không thể nói 'kệ mẹ nó' được sao?"
"Làm sao em có thể làm thế được, Thame, đây là tương lai của em, tương lai của Mars mà!" Giọng Po dần lạc đi "Anh đã ở bên em từ ngày em quyết định làm lại từ đầu. Anh đã thấy mong ước mãnh liệt của Jun, Dylan, Nano và Pepper. Những giấc mơ đó thuộc về năm người các em, thuộc về Mars." Po nghẹn ngào, nước mắt trào ra. "Dù cho anh có là một phần của cuộc hành trình này đi chăng nữa, thì đó cũng không phải nơi giành cho anh. Thế giới đó chỉ thuộc về năm người các em thôi."
"P'Po..."
"Thame, Mars là thứ quan trọng nhất với em." Po nghẹn ngào, cố gắng nói từng từ trong làn nước mắt. "Thỏa thuận này rất quan trọng đối với các em. Anh không thể để mình trở thành vật cản cản bước em được."
Thame phản đối. "Đừng làm thế. Đừng quyết định thay em. Em sẽ không chấp nhận đâu."
"Sao anh lại không thể, Thame? Thế giới này không đáng yêu chút nào hết, tất cả những việc đã xảy ra đều đang nói với chúng ta rằng điều đó là không thể."
Thame bị dồn vào đường cùng, nhưng cậu không thể cứ như thế mà từ bỏ Po "P'Po..." nước mắt cậu trào ra, tim anh như thắt lại "Đừng chỉ nghĩ về em nữa được không. Cũng đừng nghĩ về Mars nữa, kệ mẹ nó đi. Chỉ cần nghĩ đến bản thân anh thôi. Chỉ một lần thôi, làm ơn. Hãy tự hỏi bản thân rằng – Anh có muốn ở bên em không?"
Chẳng còn gì để níu giữ nữa ngoài mối liên kết cuối cùng của họ - tình yêu mà họ giành cho nhau.
"Nếu anh vẫn muốn ở bên em, xin anh, hãy để em là người giải quyết mọi vấn đề mà anh đang lo lắng" Thame nài nỉ.
"Thame..." Po nhìn vào mắt Thame "Em không cảm thấy mệt mỏi sao?"
"Không, em không mệt chút nào hết." Thame trả lời ngay "Po, chỉ cần nói cho em biết nếu anh muốn ở bên cạnh em. Anh vẫn còn muốn cùng em đi dạo như chúng ta đã từng chứ? Anh vẫn muốn em nhớ số điện thoại của anh phải không? Anh vẫn muốn chúng ta cùng nán lại bên nhau mỗi ngày, ngay cả khi chẳng còn chuyện để nói nữa đúng không? Nếu anh muốn, em sẽ làm mọi thứ có thể. Bất kể chuyện đó khó khăn đến đâu. Hãy để em mệt như thế, có được không?"
Nó phải được. Thame nắm chặt tay Po với ánh mắt như muốn níu lại chút hy vọng cuối cùng.
"P'Po..." Cậu nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt anh, lau đi giọt nước mát đang chảy dài trên mặt "Anh vẫn muốn làm điều này với em, đúng không?"
Nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má Po. Thame có thể nhận thấy điều đó trong mắt anh – cả hai đều không muốn phải rời xa nhau. Họ chưa sẵn sàng để buông tay nhau.
"Nếu anh vẫn muốn ở bên em, vậy thì hãy để em chiến đấu vì anh thêm một lần nữa" Thame nài nỉ, ánh mắt như cầu xin Po nói rằng anh cũng muốn như vậy.
Nhưng Po, trong làn nước mắt, đã thì thầm những lời dập tắt hy vọng của Thame, khiến trái tim Thame tan nát.
"Anh xin lỗi, Thame...Anh không muốn những điều ấy nữa."
Sau câu nói đó, Po quay lưng bước đi, nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt anh. Anh không thể dừng lại, nếu không anh sẽ không kìm được mà quay về bên Thame mất.
.....
.....
Chỉ còn mình Thame đứng trên sân thượng lạnh lẽo, không thể tin được chuyện gì vừa xảy ra. Cậu chẳng hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Cậu đã sai ở đâu? Cậu thậm chí còn không thể chấp nhận được đây là sự thật.
Đây thực sự có phải là tất cả những gì cuộc sống của một thần tượng có thể mang lại không? Buộc phải lựa chọn một thứ và bỏ lại những thứ khác? Chẳng lẽ họ thực sự không thể có cả tình yêu và ước mơ sao?
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Thame. Po không còn ở bên cậu nữa. Chỉ còn Mars, những người bạn của cậu. Đó có thực sự là tất cả?
Thame trở về nhà với trái tim tan vỡ. Những thành viên còn lại nghe thấy tiếng cửa mở và thấy cậu đứng đó, chỉ nhìn họ, nước mắt giàn giụa. Không ai nói một lời, họ cùng tiến lại ôm chặt cậu trong vòng tay. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng họ có thể hình dung ra được.
.....
.....
Ánh đèn trong căn hộ của Po bật sáng. Anh bước đi chậm dãi, tự hỏi liệu việc mình làm có đúng hay không. Đây có thực sự là điều tốt nhất anh có thể dành cho Thame và Mars không?
Gaem đã từng nói với anh rằng cô tin anh và Thame có thể làm được tốt hơn cô và Pepper. Nhưng cuối cùng, Po lại làm chính xác những điều mà Gaem làm. Đây có phải là số phận của họ không? Rằng tình yêu và ước mơ trở thành thần tượng không bao giờ có thể cùng tồn tại?
Po nhìn chằm chằm vào những chiếc cốc có tên anh và Thame. Thame mới chỉ vừa dùng chiếc cốc cách đây vài ngày thôi. Nhưng giờ đây, Po tự hỏi liệu anh có nên cất nó đi không – giấu nó ở một nơi anh không thể nhìn thấy.
Po nuốn cầm chiếc cốc của Thame lên nhưng nó quá nặng. Ý nghĩ muốn cất nó đi dường như là không thể. Vì thế, anh cố gắng xoay nó sao cho không thể thấy tên của Thame nữa. Ngay cả như thế cũng là quá sức đối với anh. Anh đã quá mệt mỏi rồi, Po ngã gục xuống sàn, bật khóc nức nở.
Anh nghĩ đây là tất cả những gì anh có thể làm vì người ấy. Đó là điều đúng đắn nhất và là điều duy nhất.
Đó cũng chính là sự trừng phạt cho việc yêu một thần tượng.
Nỗi đau trong tim Po không phải là do tình yêu giữa anh và Thame tan vỡ. Đó là vì tình yêu của họ quá đẹp đẽ, quá mãnh liệt, nên mới phải kết thúc theo cách đau đớn như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip