Chương 33
Pemika bước ra khỏi trường quay, theo sau cô là cả năm thành viên của Mars, ai cũng lộ rõ vẻ tức giận.
“Chuyện này là sao? Đây không phải điều chúng ta đã thỏa thuận, đúng không? Chúng ta đã bàn bạc rồi - tất cả đều đồng ý rằng cả nhóm sẽ cùng sang Hàn Quốc!” Thame tức giận lên tiếng.
Pemika quay lại nhìn anh, giọng vẫn điềm tĩnh.
“Tôi đã nói chuyện với họ, nhưng họ không đồng ý. Vì vậy, tôi buộc phải quay lại thỏa thuận ban đầu, và đó chính là điều này.”
“Nhưng tất cả những gì chúng tôi làm không phải chỉ để mang lại kết quả này.” Jun phản đối.
“Họ không muốn cả nhóm. Họ đã nói gì với cô? Hay là cô chưa nói chuyện với họ?” Dylan gần như lao về phía Pemika, nhưng Thame đã kịp giữ cậu lại.
Pemika khoanh tay, nhìn từng người trong nhóm.
“Các cậu bắt tôi phải nói ra những lời họ chê bai các cậu mới được sao?”
“Nói đi. Nói để xem cô có thực sự nói chuyện với họ hay không” Nano thách thức.
Pemika đưa mắt nhìn từng thành viên với ánh nhìn sắc lạnh.
“Jun, giọng của cậu chưa đủ khỏe, ngoại hình cũng chưa đạt. Nano, vũ đạo của cậu rất tốt, nhưng những khía cạnh khác đều không đạt tiêu chuẩn. Pepper, cậu không đủ giỏi để trở thành một all-rounder. Còn Dylan, cậu thiếu sự nhiệt huyết để có thể làm chủ sân khấu.
“Đó là lời nói của cô, không phải của họ” Pepper phản bác.
“Các cậu có thể hỏi bất cứ ai nếu muốn. Tôi đã thay các cậu nói chuyện với họ. Tôi đã cho các cậu cơ hội để chứng tỏ bản thân, nhưng kết quả là chưa đủ tốt.
“Vậy tại sao cô lại nói với chúng tôi là cả nhóm sẽ được sang Hàn Quốc” Thame hét lên.
“Bởi vì tôi cần đưa ra một thông báo chính thức với truyền thông mà không gây ra làn sóng tranh cãi. Tôi sẽ không để bất kỳ sự cố nào xảy ra thêm một lần nữa.” Cô nói, ánh mắt quét qua cả năm người. “Tôi thừa nhận, những gì các cậu đã làm đã khiến tôi ngạc nhiên. Vì thế tôi sẽ giữ Mars lại, nhưng tôi vẫn phải đưa Thame đi - giống như thỏa thuận ban đầu. Bốn người còn lại có thể tiếp tục ở bên nhau - nếu các cậu muốn.”
Pemika quay người định rời đi, nhưng Thame lập tức chặn lại.
“Tôi sẽ không đi đâu hết!”
Pemika quay lại, nhếch mép cười đầy khinh miệt.
“Vậy là cậu định phá hợp đồng và gánh khoản nợ khổng lồ chỉ để ở lại với các thành viên trong nhóm, như lần trước đúng không?”
Lời nói của Pemika khiến Jun nghiến răng giận dữ, trong khi Dylan, Nano và Pepper sững sờ. Họ chưa từng nghe về chuyện này trước đây.
“Ý cô là gì?” Nano hỏi.
“Ồ! Các cậu không biết đúng không? Thame đã từng cứu tất cả các cậu một lần, bằng cách tự mình gánh hết khoản nợ. Và bây giờ, các cậu vẫn cố giữ cậu ấy lại, để cậu ta làm lại điều đó một lần nữa sao?”
“Đây là chuyện riêng của tôi! Không liên quan đến người khác!” Thame lớn tiếng, rõ ràng không muốn bạn mình biết sự thật.
“Nhưng tôi nghĩ mọi người đều có quyền biết điều đó.” Pemika lạnh lùng nói. “Thame không nên tiếp tục trả giá vì bất kỳ ai nữa, cũng không cần phải hy sinh thêm bất cứ điều gì giống như trước đây. Và các cậu cũng không nên mong đợi cậu ấy làm vậy mãi.”
“Nếu thực sự là bạn của cậu ấy, thì tốt nhất các cậu đừng nên kìm hãm tương lai của Thame nữa."
“Cô không có quyền nói về bạn tôi như vậy!” Thame hét lên, tức giận tột độ.
“Vậy thì tôi sẽ nói thẳng vậy” Pemila nhìn thẳng vào Thame. “Sự thật là ban đầu chính cậu là người chọn ra đi. Chính tay cậu đã ký vào bản hợp đồng đó trước khi đột ngột thay đổi quyết định và kéo bạn của mình vào mớ bòng bong này. Oner không đáng phải chịu tổn thất vì sự do dự của cậu. Chúng tôi đã thương lượng xong với công ty bên phía Hàn Quốc rồi.”
Thame sững người. Anh chưa từng nghĩ về vấn đề theo cách đó và chợt nhận ra những rắc rối mà mình đã vô tình gây ra cho công ty.
“Tôi nghĩ mình đã quá nhân từ. Tôi đã cho các cậu đủ thời gian bên nhau. Nhưng bây giờ, đã đến lúc các cậu phải trưởng thành và hướng về phía trước. Ở lại cùng nhau chẳng giúp ai tiến lên cả. Nhưng các cậu phải hiểu và để bạn mình theo đuổi ước mơ, đó cũng chính là cách giúp bản thân và ngành này phát triển.”
Cô nhìn sang bốn thành viên còn lại.
“Nếu các cậu không thể đi, thì đừng kéo bạn mình xuống.”
Năm thành viên của Mars sững sờ khi thấy Pemika rời đi để nói chuyện với Mick.
“Mick, hãy đảm bảo mọi thứ diễn ra theo kế hoạch ban đầu. Thame phải bị tách ra. Đưa cậu ấy đến một khách sạn hoặc trở về nhà bố mẹ. Họ, cùng với bạn bè của cậu ấy sẽ biết điều gì là tốt nhất cho cậu ấy.”
“Hiểu rồi,” Mick đáp.
…..
…..
Pemika lái chiếc Alphard trở về văn phòng Oner. Khi bước ra khỏi xe, cô phát hiện có người đang đợi mình.
Là Po.
Po theo Pemika đến một góc yên tĩnh trong tòa nhà. Lúc này đã khuya, xung quanh vắng vẻ không một bóng người, khác hẳn với không khí nhộn nhịp ban ngày.
“Cô nói dối! Cô bảo rằng nếu tôi chia tay cậu ấy, Mars sẽ có thể tiếp tục cùng nhau như một nhóm.” Po lên tiếng, không hề tỏ ra sợ hãi. Pemika vẫn bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt anh mà không hề nao núng.
"Trách nhiệm của tôi là bảo vệ lợi ích của công ty. Vì vậy, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để mang lại lợi ích cho công ty. Sự thật là, ngay cả khi tôi không nói điều đó với cậu, cậu cũng sẽ phải chia tay với Thame thôi. Tôi phải chắc chắn rằng Thame không vướng phải bất kỳ điều gì trước khi để cậu ấy rời đi.”
“Cô nói cứ như thể cậu ấy không có trái tim hay cảm xúc vậy. Cô có nhận ra rằng cô đang khiến họ đau khổ không?!” Giọng Po run lên. Cậu biết tất cả mọi người đều suy sụp vì chuyện này, đặc biệt là Thame. “Tôi luôn nghĩ cô là một người lãnh đạo biết quan tâm và thấu hiểu bọn họ. Ai cũng nói như vậy về cô. Cô đã dành nhiều năm để bồi dưỡng họ, để rồi bây giờ lại hủy hoại họ như thế này sao?”
“Tôi không đào tạo để rồi hủy hoại họ” Pemika nói dứt khoát, nhìn thẳng vào mắt Po. “Tôi nuôi dưỡng họ để họ có thể trở nên mạnh mẽ.” Cô hướng ánh mắt ra bên ngoài. “Trong mắt cậu, có thể tôi là người vô tình. Nhưng cậu thử nghĩ mà xem, điều quan trọng nhất đối với ước mơ của mỗi người là gì?”
Po nhìn theo ánh mắt cô và thấy những thực tập sinh thần tượng mà cô đang quan sát.
“Kể từ khi còn là thực tập sinh, ai trong số họ cũng đã viết trong đơn đăng ký rằng họ muốn thành công, muốn nổi tiếng, muốn trở thành thành viên của ban nhạc hàng đầu nào đó, muốn đứng số một trong ngành này. Và bây giờ, với tư cách là người đã giúp tạo nên họ, tôi thấy rằng thành công mà họ khao khát đang ở ngay trước mắt họ. Chẳng lẽ tôi không có quyền trao cho họ giấc mơ đó sao?”
Cô quay lại, đối diện với Po.
“Đúng, mọi thứ có thể thay đổi theo thời gian. Nhưng tôi tin rằng, sâu thẳm bên trong mỗi người, ai cũng nhớ lý do đầu tiên khiến họ theo đuổi ngành này. Kể cả cậu.”
Cô chạm nhẹ vào chiếc thẻ ID đeo trên ngực Po, nơi hiển thị chức danh ‘ĐẠO DIỄN’.
“Hãy dành thời gian để suy nghĩ thật kỹ. Vì sao cậu gia nhập Oner? Và hôm nay, thứ mà cậu nhận được từ tôi - chức danh ‘Đạo diễn’ trên thẻ ID của cậu—chẳng phải đó chính là điều cậu mong muốn từ tôi sao?”
Pemika nhìn thẳng vào mắt Po.
“So với tất cả những gì cậu, Thame và Mars đã gây ra, cậu vẫn thấy những gì tôi làm bây giờ là tàn nhẫn sao?”
Cô buông tấm thẻ ID ra, ánh mắt điềm tĩnh, như thể nhìn thấu tất cả mọi thứ.
“Ngay lúc này, mọi người vẫn chưa chấp nhận được vì đó không phải điều họ mong đợi” Pemika nói, nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết. “Nhưng cứ chờ mà xem. Chỉ ít hôm nữa thôi, những gì đang đến với họ, và cả cậu nữa, sẽ khiến các cậu nhận ra rằng đó chính là thứ các cậu luôn tìm kiếm bấy lâu nay”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip