Chương 34

Thế giới cứ vẫn quay. Mặt trời mọc rồi lặn. Sự sống vẫn cứ bắt đầu rồi kết thúc. Trong quá trình tiến hóa của các loài sinh vật, chỉ có con người mới có thể sinh sôi, tồn tại, trở thành kẻ săn mồi, sáng tạo và đổi mới công nghệ, mở ra các thời đại và truyền lại tiến bộ từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thành công của thế giới này phụ thuộc hoàn toàn vào sự thành công của con người - những người không ngừng tiến về phía trước - bởi vì con người đã học cách nhìn về tương lai, chứ không phải quá khứ.

Doanh số vé concert tăng vọt. Vé được bán hết trong chưa đầy năm phút. Cơn sốt xung quanh Mars, được thúc đẩy bởi bản hit mới nhất của họ, đã khiến nhóm trở thành tâm điểm bàn tán của cả thành phố, và ai cũng muốn chứng kiến màn trình diễn cuối cùng của Mars với đội hình năm thành viên.

Nhân viên của Oner đang bận rộn không ngừng vì phải trả lời các cuộc gọi từ khách hàng. Nhiều thương hiệu bày tỏ sự quan tâm đến việc trở thành nhà tài trợ. Họ không còn có thể 'mua' Thame nữa, nên tất nhiên sẽ chuyển hướng sang June, Dylan, Pepper và Nano. Bốn người họ bắt đầu đảm nhận những vai trò trước đây vốn chỉ thuộc về Thame. June nhận được lời mời đóng vai chính trong một bộ phim, Pepper giành được nhiều hợp đồng dẫn chương trình, Dylan được Pemika cử đi gặp gỡ các nhà sản xuất đẳng cấp thế giới để học hỏi, đồng thời thuê huấn luyện viên thanh nhạc giỏi nhất cho Nano. Trong khi đó, Thame đang được cô lập để chuẩn bị cho việc chuyển đến Hàn Quốc. Còn Po, sau khi được thăng chức giám đốc, đã được đồng nghiệp trong bộ phận tổ chức một buổi ăn mừng.

Có lẽ Pemika đã đúng. Hôm nay có thể vẫn còn đau đớn, nhưng một ngày nào đó, họ sẽ nhận ra rằng đây là điều tốt nhất mà Oner có thể mang lại cho họ.

…..

…..

Sau giờ làm, Po vẫn ghé qua tiệm sandwich quen thuộc. Anh nhìn chằm chằm vào tấm poster quảng bá concert của Mars. Một lúc sau, Baifern bước đến, ngồi xuống bên cạnh anh và mỉm cười.

“Bộ phim tài liệu về Mars mà mày thực hiện... tao không ngờ nó lại kết thúc bằng việc đưa Thame sang Hàn Quốc.”

“Tao thậm chí còn không biết nói chuyện đó với mày như thế nào.”

“Nếu là tao, tao cũng chằng biết phải nói gì nữa” Baifern đáp, thấu hiểu bạn mình. Cô ngả người ra sau, chống tay và ngước nhìn tấm billboard hoành tráng của Mars.

“Mày buồn đúng không? Vì Mars sẽ không còn như trước nữa” Po hỏi thẳng thắn.

“Buồn chứ. Tao khóc mấy ngày liền luôn đó bạn. Tao đã từng nghĩ rằng Mars sẽ mãi mãi có năm thành viên. Nhưng thật lòng mà nói, nếu cơ hội đến mà bọn tao lại không để họ nắm lấy, nếu bọn tao làm ầm lên để ngăn không cho họ rời đi, thì bọn tao là fan kiểu gì? Fan hâm mộ không muốn idol mình thành công sao?” Baifern khẽ thở dài. “Khi mày thực sự yêu quý một ai đó, chẳng phải mày sẽ mong điều tốt nhất đến với họ, dù điều đó có ở bất cứ hình thức nào hay sao?” Po ngước lên, chạm mắt Baifern. Những lời cô nói khiến anh nghĩ đến Thame.

“Mày nói đúng” Po đáp.

“Điều tao hy vọng nhất từ tất cả chuyện này là thành công của Thame sẽ phản chiếu lên Mars, và thành công của Mars cũng sẽ phản chiếu lên Thame. Là fan hâm mộ, điều duy nhất mà bọn tao có thể làm cho họ là giành cho họ nhiều sự ủng hộ nhất có thể.”

“Đó chính là ý nghĩa của Sphere, phải không?”

“Ừ. Sâu sắc thật nhỉ?”

“Sâu sắc lắm” Po xoa nhẹ đầu Baifern, sâu thẳm trong lòng anh biết rằng bạn mình có lẽ vẫn còn đau, nhưng bây giờ họ không thể làm gì khác ngoài việc này.

“Nhưng điều khiến tao vui nhất là…” Cô vui vẻ nhìn anh “Những việc mày đã làm, nó khiến mày trở thành đạo diễn thực thụ. Tao đã khoe với mấy đứa lớp mình rồi. Tao phải chắc chắn rằng Ai Earn biết được mày đã tiến xa như thế nào khi không có nó.”

“Mày có vẻ thích thú với việc này nhỉ?”

“Tất nhiên rồi”

“Ờm! Không phải mày định mua sandwich sao? Đi nào.” Baifern kéo Po đến tiệm sanwich, gọi món. “Tôi muốn găm bông và phô mai, không cà chua nhé. Còn mày?”

Trước khi anh kịp trả lời, người bán hàng đã lên tiếng “Tôi biết anh chàng này muốn gì rồi,…” “Chỉ một chiếc sandwich thịt xông khói thôi nhé.” Po ngắt lời một cách kiên quyết, khiến bạn anh ngạc nhiên. Po nhắc lại với sự nghiêm túc mà anh chưa từng thể hiện trước đây. “Chỉ một chiếc thôi. Thật đấy.”

Baifern quay sang anh, hơi giật mình. “Khoan đã, mày có...”

“Giờ thì tao có thể tự lập rồi” Po nói với một nụ cười. Cuối cùng, anh có thể tự đứng trên đôi chân của mình và biết chính xác mình cần phải làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip