Chương 36
Po ngồi xuống và bắt đầu đọc thư. Anh chưa bao giờ nghĩ Thame sẽ viết và giấu thứ gì đó như thế này cho anh. Không chút do dự, anh tiếp tục đọc, bị thúc đẩy bởi nỗi nhớ sâu sắc đối với Thame và những câu hỏi chưa được giải đáp vẫn còn vương vấn trong lòng.
Từng từ ngữ được viết bằng nét chữ của Thame đều được trau chuốt cẩn thận, khắc họa nên những hình ảnh sống động trong tâm trí Po.
P’Po!
Có rất nhiều điều em muốn nói với anh. Nhưng em sợ rằng nếu đứng trước mặt anh, em sẽ không thể nói được. Đó là lý do vì sao em viết lá thư này cho anh.
Em viết những dòng này khi chúng em đang hồi hộp chờ đợi kết quả của bảng xếp hạng cuối cùng. Pepper đang cố gắng làm cho mình thật bận rộn để không phải suy nghĩ nhiều. Nano và Jun thì đang ở cạnh nó nhiều nhất có thể trong khi Dylan đang tự cô lập mình. Chúng em gọi nó mãi mà nó cứ giả vờ như không nghe thấy. Còn em, nếu không làm gì đó thì em nghĩ mình cũng sẽ giống như chúng nó mất. Thế nên, em quyết định viết thư cho anh.
Anh biết không, nếu chúng em vượt qua, đây sẽ là Allkill thứ hai của em đấy. Thành thật mà nói, lần này hẳn là em nên bớt phấn khích và phải bình tĩnh mới đúng, nhưng bằng cách nào đó, cảm xúc của em bây giờ ngược hẳn lại luôn.
Em không hiểu tại sao lại như thế…
Phải chăng vì Allkill lần này mang theo hy vọng và ước mơ của tất cả chúng em? Có phải vì điều đó có nghĩa chúng em sẽ là một Mars trọn vẹn với đầy đủ năm thành viên? Hay vì đây là lần đầu tiên chúng em thành công với tư cách là một nhóm?
Nhưng em nghĩ nó còn có ý nghĩa nhiều hơn thế nữa…
Suốt thời gian qua, chúng em đã cố gắng vươn lên vị trí cao nhất, để chứng minh với thế giới rằng chúng em cũng quan trọng – rằng chúng em cũng có giá trị.
Em tin rằng, đó là điều chúng ta cần phải chứng minh – dù là em, Mars hay là anh.
Nếu chúng ta không thành công, thì làm sao thế giới có thể nhìn rõ giá trị của chúng ta được?
Nhưng đó có thật sự là thế giới mà chúng ta muốn sống không. Một thế giới đánh giá giá trị của chúng ta bằng danh hiệu, thứ hạng và những con số? Chúng ta phải trở thành người như thế nào mới làm hài lòng một thế giới tàn nhẫn như vậy đây?
Trong khi thực tế là…
Nếu chúng ta không có gì cả - nếu em chỉ là một thực tập sinh nhỏ bé – chẳng lẽ em sẽ không có một chút giá trị nào sao?
Em cứ tự hỏi điều đó nhưng mãi vẫn không tìm được câu trả lời, cho đến khi… gặp được anh.
Anh là người khiến thời gian của em trôi chậm lại. Cũng chính anh đã cho em thấy rằng ngay cả khi chúng ta không có gì, ngay cả khi chúng ta không được công nhận hay khen ngợi, thì việc chúng ta làm vẫn khiến bản thân trở thành những người có giá trị, có thể chúng nhỏ bé hay vô hình – nhưng chúng vẫn hiện hữu, ở đâu đó, với một ai đó.
Và vì anh, nên em mới nhận ra rằng Allkill lần này có ý nghĩa lớn như thế nào, nó không chỉ để đưa Mars trở lại, mà còn có thể cứu chúng em ra khỏi thế giới khắc nghiệt này.
Mars sẽ chinh phục được một thế giới đòi hỏi chúng em phải vội vã, phải cạnh tranh, đấu đá lẫn nhau, một thế giới buộc chúng em phải loại bỏ nhau để trở thành số một. Mars sẽ cho thế giới thấy rằng chúng em là một nhóm sẽ luôn đồng hành cùng nhau, dựa vào nhau để tiến về phía trước.
Chúng em sẽ là vùng an toàn của nhau khi ai đó cần sự an ủi, là chỗ dựa khi ai đó vấp ngã và là động lực giúp họ đứng dậy – giống như những gì anh đã làm với em vậy.
Vì anh… Mars mới được tái sinh với ý nghĩa vô cùng to lớn này.
Vì có anh… Em tin rằng, sau Allkill lần này, chúng em sẽ được ở bên nhau thật lâu. Và không ai trong chúng em bị bỏ lại phía sau hay bị mắc kẹt trong sự cô đơn nữa.
Em viết tất cả những điều này để cảm ơn anh…và muốn xin anh một điều:
Dù có chuyện gì xảy ra, dù có phải đối mặt với bất cứ điều gì, dù có khó khăn đến đâu, thì xin anh, đừng buông tay em.
Ngay cả khi thế giới có chối bỏ chúng ta, ngay cả khi thế giới có sụp đổ ngay trước mắt, thì em sẽ luôn đứng bên cạnh mọi người – và cả anh nữa.
Nên làm ơn, hãy đứng bên em như bây giờ. Hãy ở cạnh em như cách anh đã làm. Hãy cùng nhau chiến đấu với những điều khắc nghiệt đang chờ chúng ta ở phía trước. Yêu anh.
Thame.
…..
…..
Những câu hỏi luôn ám ảnh Po kể từ khi anh được coi là “thành công” đã được giải đáp bằng lá thư này.
Quan niệm cho rằng chúng ta chỉ có giá trị khi thành công là không đúng.
Chúng ta không đạt được giá trị bằng cách thành công. Mỗi người trong chúng ta đều có giá trị, ngay cả khi chúng ta chẳng có gì cả. Vấn đề là có ai đó nhìn thấy nó hay không. Đối với Po, Thame luôn nhìn thấy giá trị của anh. Ngay cả khi Po không có gì để thể hiện bản thân - chỉ là một người đàn ông làm một công việc nhỏ trong một tiệm may, và tự cảm thấy mình tầm thường.
Đó là lý do tại sao, cuối cùng, khi trở thành một đạo diễn, ngay cả khi vượt qua Earn – anh vẫn cảm thấy mọi chuyện chẳng có ý nghĩa gì hết. Bởi vì đó không phải là thước đo thực sự về giá trị của một con người. Nó không phải là về tài sản, giải thưởng hay thành tích. Nó là về chất lượng của những khoảnh khắc được chia sẻ giữa mọi người - mắt chạm mắt, trái tim đập cùng nhịp. Điều thực sự quan trọng với Mars không phải là thứ hạng của họ hay cơ hội đến Hàn Quốc - mà là thời gian họ dành cho nhau.
Nếu bạn bỏ lỡ một giải thưởng, bạn luôn có thể thử chinh phục nó một lần nữa. Nhưng thời gian và con người, một khi đã mất đi, thì không cách nào có thể lấy lại được.
Po chính là người đã trao nó cho Thame và Mars. Anh là người giúp Thame hiểu được những gì cậu thực sự muốn. Nhưng, cũng chính anh, một lần nữa lấy nó khỏi Thame.
Giọt nước mắt lăn dài trên má Po, làm nhòe dòng chữ trong bức thư trên tay anh. Lòng anh tràn ngập sự hối hận.
Hối hận vì đã tin rằng thành công là mục tiêu cuối cùng.
Hối hận vì đã nghĩ rằng đứng trên đỉnh cao là điều tốt nhất anh có thể mang lại cho Thame – trong khi đó không phải là điều cậu thực sự muốn.
Po lau nước mắt. Liệu anh có cơ hội nào để sửa chữa điều này không? Liệu anh có thể làm được gì nữa không? Anh cầm điện thoại thử gọi cho Thame. “Số điện thoại này hiện không còn hoạt động nữa”
Po không biết làm gì khác. Anh chỉ có thể gọi cho Ming.
“P’Ming, chị có thể tìm số điện thoại của Thame giúp em được không?”
“Sao chị có thể có nó được, Ai Po? Chị đâu phải P’Mick. Cậu thử gọi cho anh ấy xem?”
Po không thể để P’Mick biết điều này được, anh nói với Ming:
“Vậy chị có thể thử lên sân thượng giúp em, xem Thame có ở đó không được không?”
“Được rồi.” Ming có vẻ bối rối. “Tại sao cậu lại tìm Thame?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip