Chương 37

Po đã lên một kế hoạch đơn giản: Anh sẽ cố gắng tự hàn gắn Mars. Anh nghĩ người có thể giúp mình là Ming và Tae, những người đã ở cùng Mars trong một thời gian dài – và tuyệt đối không phải là P'Mick, người thân cận của Pemika. Chuyện này không thể để Pemika biết được.

Ming và Tae đang đợi Po ở một quán cà phê mở cửa 24 giờ. Po vội vã chạy vào nhưng không thấy Thame. Anh lập tức hỏi:

"Anh chị không tìm thấy cậu ấy à?"

Cả hai lắc đầu. Ming lên tiếng trước. "Khi nhận được điện thoại của cậu, bọn chị đã đi tìm Thame. Nhưng không có cậu ấy ở đó."

Po thở dài.

"Vậy thì, tại sao cậu lại cố tìm Thame?" Ming hỏi.

"Em cần nói với cậu ấy một chuyện quan trọng."

"Thame..." Ming nói thêm, "Cậu ấy gần như biến mất. Không ai biết công ty đã mang cậu ấy ở đâu hết. Họ thậm chí không cho cậu ấy luyện tập cùng Mars. Thame như tách biệt với tất cả mọi người vậy. Điều đó cũng khiến tất cả gặp khó khăn khi làm việc."

"Ming có thể không giúp được, nhưng anh thì có nha" Tae xen vào.

"Thật sao?"

"Tất nhiên rồi! Anh thông minh mà. Anh đã lấy được số mới của cậu ấy cho cậu rồi."

"Khoan đã, anh lấy từ ai thế?"

Chiếc ghế bên cạnh Po được kéo ra, và người ngồi xuống là Phi Mick. Tae mỉm cười đầy tự hào, nghĩ rằng mình đã làm được điều gì đó thông minh.

"Thấy chưa? Anh thậm chí còn đưa anh ấy đến tận đây!"

Mick mỉm cười nhìn Po, người đang hóa đá tại chỗ.

.....

.....

Ming và Tae rời đi khi Mick bảo muốn nói chuyện riêng với Po.

"Cậu cần số của Thame để làm gì?" Mick hỏi một cách hờ hững.

"Tôi chỉ là có chuyện cần nói với cậu ấy thôi."

"Về chuyện gì cơ?"

"Tôi muốn xin lỗi."

"Được rồi, nếu chỉ có thế thì không cần đâu. Đây là chuyện nhỏ, tôi sẽ chuyển lời giúp cậu" Mick nói, chuẩn bị đứng dậy rời đi.

"P'Mick," Po gọi, ngăn anh lại.

"Có chuyện gì vậy?"

"Mars thực sự vẫn muốn ở lại cùng nhau mà" Po nói một cách chắc chắn.

Mick nhìn Po với đôi mắt mệt mỏi. "Chuyện đó đã qua lâu rồi, Po. Và Pemika đã cho bọn trẻ mọi thứ chúng cần rồi."

"Nhưng điều đó không đúng." Po phản bác ngay lập tức, lần này với sự chắc chắn. "Đó không phải là điều họ thực sự muốn, thật đấy. Có thể mọi người đã từng nghĩ nếu chúng ta càng leo lên cao, thì sẽ càng hạnh phúc. Nhưng nếu trong suốt chặng đường đó, chúng ta nhận ra rằng điều đó không đúng, vậy chẳng phải chúng ta có quyền thay đổi sao?" Mick nhìn chằm chằm vào Po, người đang nói với vẻ quả quyết.

"Anh đã ở bên họ một thời gian dài, P'Mick. Anh hẳn phải biết rõ hơn tôi về những gì họ thực sự muốn."

"Nhưng đây là điều tốt nhất mà công ty có thể mang lại cho họ," Mick khẳng định. "Hay bây giờ cậu muốn nói rằng, với tư cách là một đạo diễn, đây không phải là điều mà cậu muốn."

"Có thể trước đây tôi đã từng muốn thế," Po thừa nhận, rồi nhìn thẳng vào mắt Mick. "Nhưng giờ thì không còn nữa. Ngay lúc này, tôi chỉ muốn số điện thoại của Thame - hoặc được gặp cậu ấy." Đôi mắt Po nhuốm đầy sự tuyệt vọng. "P'Mick, tôi chỉ muốn cậu ấy được hạnh phúc thôi. Xin anh, hãy giúp tôi gặp cậu ấy."

Mick chỉ im lặng nhìn anh. Po không biết Mick đang nghĩ gì, nhưng anh thấy được sự quan tâm của Mick dành cho các chàng trai. Cuối cùng, Mick cũng lên tiếng:

"Được rồi, sáng mai hãy đến công ty, cậu sẽ gặp cậu ấy ở nơi hai người thường gặp nhau."

.....

.....

Sáng hôm sau, Po đi lên sân thượng, anh mắt đầy hy vọng chờ Thame xuất hiện. Anh định sẽ xin lỗi cậu và cùng Thame nghĩ cách để đưa Mars trở về bằng bất cứ giá nào. Có thể đó là một quyết định táo bạo, nhưng Po sẵn sàng chấp nhận rủi ro để có thể đưa mọi thứ trở về đúng vị trí của nó. Nếu có thể gặp Thame, anh chắc chắn họ sẽ tìm ra con đường để tiến về phía trước, giống như cái cách họ đã từng suýt làm được trước đây.

Anh nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Anh quay lại đầy vẻ mong đợi được gặp Thame. Nhưng không, đó là một người khác, người anh không muốn gặp nhất lúc này.

Khun Pemika...

"Ra là các cậu thường gặp nhau ở đây." Cô nói, phá vỡ sự im lặng. Cô nhìn ngắm quang cảnh xung quanh, bầu không khí tĩnh lặng. "Tôi chưa bao giờ nhận ra nơi này lại yên bình đến thế."

Po đứng hình, sửng sốt nhìn Pemika. Rõ ràng là anh không ngờ đến việc Khun Pemika xuất hiện ở đây. Mick đã không nói rằng Pemika sẽ đến hay sẽ sắp xếp để Thame gặp anh. Thay vào đó, Mick đã thông báo cho Khun Pemia về kế hoạch của Po.

Pemika vào thẳng vấn đề "Mick nói với tôi rằng cậu có vẻ không hài lòng với quyết định mà công ty đã đưa ra."

"Tôi chỉ..." Po hơi do dự, nhưng cuối cùng anh quyết định trực tiếp đối mặt với cô. "Tôi chỉ muốn Thame có được thứ cậu ấy thực sự muốn."

"Tôi cũng vậy," cô trả lời, tự tin vào những gì mình đã cung cấp cho Mars.

"Nhưng Mars không còn như trước nữa," Po phản đối. "Họ không muốn những gì mà chị nghĩ họ muốn."

"Tôi nghĩ chúng ta nên nhìn nhận mọi thứ theo cách khác," Pemika bình tĩnh nói.

"Vậy thì tôi nghĩ chị đang nhìn nhận mọi thứ theo cách khác với những gì Mars nhìn nhận lúc này."

Pemika liếc nhìn Po, người đang cố gắng bày tỏ sự chân thành của mình. Nhưng cô cũng muốn nói với Po một sự thật.

"Mars thuộc về Oner. Họ là một nhóm phải tuân theo chính sách của Oner. Các chàng trai đã biết điều này ngay từ khi họ bước vào buổi thử giọng. Nếu họ muốn một chính sách khác, họ có thể đến để được đào tạo ở một nơi khác. Nhưng họ chọn ở lại Oner."

Po mím môi.

"Còn cậu..." Pemika tiếp tục, nhìn thẳng vào Po. "Có thể cậu đã tình cờ có được công việc này. Và nếu chúng ta không còn cùng một chí hướng, nếu cậu không còn muốn làm đạo diễn nữa, tôi nghĩ chúng ta có thể kết thúc tại đây."

Cô nhìn vào thẻ nhân viên đang đeo trên cổ Po.

"Tôi không thể giữ lại một người có thể làm ảnh hưởng đến Mars hay Thame."

Po nói bất cứ điều gì nữa. Anh chỉ đơn giản lấy thẻ của mình ra và đưa lại cho cô.

"Từ giờ phút này trở đi, cậu không còn là nhân viên của Oner nữa. Tôi sẽ thu lại mọi thứ thuộc về Oner, bao gồm toàn bộ liên hệ giữa cậu và nghệ sĩ của chúng tôi."

.....

.....

Po thu dọn đồ đạc. Ming và Tae ngơ ngác nhìn Mick xóa hết danh bạ của Mars khỏi điện thoại của Po trước khi trả lại cho anh. Po nhìn Mick một cách tức giận, nhưng Mick phớt lờ anh và bỏ đi.

Tại sao không một ai chịu đứng ra giúp Mars?

Tại sao mọi người đều tin rằng đây là điều đúng đắn?

Tại sao anh phải là người rời đi?

Tại sao Mars phải tiếp tục bước trên con đường mà họ không còn muốn nữa?

Điều gì sẽ xảy ra với Mars trong khoảng thời gian còn lại ở Oner?

.....

.....

Po bị bỏ lại với hàng tá những câu hỏi mà không có lời giải đáp. Anh không biết làm thế nào để tiếp tục giúp Mars. Đứng xếp hàng ở quán sandwhich quen thuộc như mọi khi, Po cố gắng nghĩ ra một giải pháp.

"Vẫn như mọi khi. Chỉ một cái thôi nhé."

"Hiểu rồi," người bán hàng đáp, bắt đầu chuẩn bị bánh cho Po.

Anh nhìn chằm chằm vào tấm biển quảng cáo về concert sắp tới của Mars, tự hỏi mình có thể làm gì bây giờ khi không còn là nhân viên của Oner nữa. Nhưng dù có suy nghĩ đến đâu, Po vẫn không tìm ra được câu trả lời.

"Trông cậu có vẻ lo lắng. Công việc gặp khó khăn à?" người bán hàng hỏi.

"Cũng không hẳn. Chỉ là em cảm thấy mình có thể làm được nhiều hơn thế, nhưng lại không biết phải làm thế nào." Po thừa nhận.

"Sao cậu không hỏi ý kiến bạn mình xem?"

"Em có thể hỏi ai đây? Chẳng ai muốn nói về chuyện này cả." Thame lầm bầm. Anh thậm chí không chắc mình có nên tâm sự với Baifern hay không.

Người bán hàng đưa cho cậu túi bánh mì - nhưng có đến năm cái.

"Quán mời đấy" anh ta nói một cách thản nhiên.

"Thế này thì nhiều quá rồi! Dư đến bốn cái lận – làm sao mà em có thể ăn hết được?"

"Nhưng anh nghĩ phải như thế mới đủ cho tất cả mọi người" người bán hàng nói, khẽ gật đầu về phía một chiếc bàn.

Ngồi đó là June, Dylan, Nano và Pepper.

Po tròn mắt nhìn họ, trong khi cả bốn người cũng quay lại nhìn anh. Jun là người lên tiếng đầu tiên.

"Này, cố gắng đưa Mars trở lại mà chỉ tìm mỗi Thame thôi à? Haizz, anh biết không, bọn em ghen tị lắm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip