Chương 40
Po và Thame sững lại, nhìn chằm chằm vào nhau. Thame khao khát được ôm lấy Po, nhưng giọng một thành viên trong đội vang lên, phá tan sự im lặng.
"Thame, cậu ở đó phải không?"
Cùng lúc đó, ánh sáng từ đèn pin bắt đầu rọi về phía họ. Po nhanh chóng hoàn tất việc gắn thiết bị cho Thame rồi nhét một chiếc đèn pin khác vào tay cậu.
"Không còn thời gian nữa. Đi gặp họ đi."
Thame gật đầu rồi vội vàng rời đi, trong khi Po lặng lẽ biến mất theo hướng ngược lại, làm đúng theo kế hoạch mà Dylan đã vạch ra.
.....
.....
Kế hoạch rất đơn giản:
"Chúng ta cần chiếm quyền kiểm soát phòng điều khiển," Dylan giải thích. "Thông thường, trong các buổi concert, phòng điều khiển chính sẽ kiểm soát mọi thứ - ánh sáng, âm thanh, hiệu ứng sân khấu, v.v. Chúng ta cần phải giành quyền kiểm soát căn phòng đó."
"Nhưng đâu thể cứ xông vào rồi chiếm quyền điều khiển được," Pepper phản đối.
"Chính xác," Dylan gật đầu. "Trừ khi chúng ta thiết lập một phòng điều khiển thứ hai. P'Po sẽ chuyển toàn bộ đường truyền từ phòng điều khiển chính sang căn phòng mới này - gọi là phòng điều khiển mini."
"Từ đó, mọi thứ trong concert sẽ do P'Po và P'Mick điều khiển. Tất nhiên, nếu P'Mick chịu giúp."
.....
.....
Đó là lý do Jun đã hỏi Po liệu anh có thể đảm nhận trách nhiệm này không, và Po đã đồng ý.
Quay lại khán phòng, đèn sân khấu đã tắt khá lâu, khiến người hâm mộ bắt đầu bồn chồn. Họ đồng loạt hô vang:
"MARS! MARS! MARS! MARS!"
Trong khi đó, Pemika đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát. Khi nhận ra phòng điều khiển chính đã bị chuyển đổi, cô lập tức ra lệnh cho Ming và Tae:
"Ming, tìm ra vị trí của phòng điều khiển chính ngay và giành lại nó."
"Rõ."
"Tae, đi với tôi. Chúng ta cần tìm các thành viên và nói chuyện rõ ràng."
Nhưng ngay khi Pemika tiến về phía hậu trường, một thành viên trong đội vội vàng chạy đến báo cáo:
"Chúng tôi không tìm thấy bất kỳ thành viên nào."
Cùng lúc đó, Tae đang nói chuyện điện thoại với Ming. "Khun Pemika, Ming nói đã tìm ra phòng điều khiển. P'Mick và Po đang nắm quyền kiểm soát."
Pemika cau mày. "Mick và Po sao?"
"Chúng ta có nên cắt nguồn điện ở đó và khởi động lại hệ thống không? Nhưng có thể sẽ mất một chút thời gian."
Pemika suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Cứ để đó. Chỉ cần cắt livestream đến Hàn Quốc. Tôi sẽ tự xử lý phần còn lại. Dù chuyện gì xảy ra tiếp theo, đảm bảo tin tức không lọt ra ngoài hội trường này. Tôi muốn xem bọn họ có thể làm được gì."
.....
.....
Bên trong phòng điều khiển mini, Mick và Po phối hợp với nhau.
"Được rồi, dốc hết sức thể hiện đi," Mick nói.
"Đèn sẵn sàng," Po đáp, nở nụ cười khi nghe thấy Ming đang hét lên đầy bực bội bên ngoài.
Quay lại khán phòng, khán giả hét lên khi âm nhạc bắt đầu vang lên. Đó là một bài hát lạ - một ca khúc mới từ Mars. Giọng của Dylan cất lên đầu tiên.
"Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Buổi tiệc thực sự sẽ bắt đầu trong... 10, 9..."
Fan hâm mộ đồng loạt đếm ngược theo: "8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!"
Âm nhạc bùng nổ, và Dylan bắt đầu rap, tiếp nối là Nano, Pepper và Jun. Qua lời bài hát, họ gửi thẳng thông điệp đến Pemika về điều mà Mars thực sự mong muốn - về ý nghĩa thực sự của Mars. Những câu hát vang lên như phản chiếu những tâm tư mà Thame đã từng viết trong thư:
Họ không muốn giành chiến thắng nhưng lại phải rời xa nhau.
Khi những câu hát cuối cùng vang lên, người hâm mộ - những Spheres - không kìm được nước mắt và bắt đầu hô vang:
"OT5! OT5! OT5!"
Tiếng hô vang không ngừng lặp lại, rung chuyển cả khán phòng.
Thame xuất hiện cuối cùng, bước vào vùng sáng sân khấu. Cậu nhìn thẳng về phía Pemika, người đang ngồi ở khu VIP, và cất giọng hát câu hát quan trọng nhất - một lời khẳng định rằng Mars sẽ luôn có năm thành viên, không hơn, không kém. Cậu sẽ không bỏ lại bất kỳ ai, cũng không để ai rời đi, dù có phải đánh đổi con đường dẫn đến "thành công."
T-Pop không cần phải đi theo con đường của K-Pop. Thame tin rằng T-Pop có thể tự tạo ra lối đi cho riêng mình.
Và con đường đó, với Thame, là con đường mà cả năm người họ có thể cùng nhau bước đi. Cả khán phòng đều cảm nhận được thông điệp ấy. Ca khúc cuối cùng của Mars vang lên đầy cảm xúc, được cất lên từ chính trái tim họ. Người hâm mộ không ngừng hô vang "OT5", như một lời cầu xin công ty hãy lắng nghe nghệ sĩ của mình, dù chỉ một lần.
.....
.....
Sau concert, Thame, Jun, Pepper, Nano và Dylan bước xuống sân khấu và thấy Pemika đang đợi họ.
"Các cậu có nhận ra mình đã làm gì không? Không chỉ phá hỏng buổi concert, mà còn gây tổn hại đến công ty nữa." Pemika bắt đầu.
"Là lỗi của chúng em ." Pepper bước lên trước, nhận trách nhiệm.
"Nhưng chúng em làm vậy vì..." Jun cố gắng giải thích, nhưng Pemika giơ tay lên ngăn cậu lại.
"Không cần giải thích. Các cậu đã nói hết trên đó rồi."
Cô nhìn năm nghệ sĩ mà mình đã nuôi dưỡng từ những ngày đầu.
"Tôi rất thất vọng về các cậu. Vì những gì các cậu đã làm, tôi không thể tiếp tục giữ các cậu lại nữa."
Dylan, Pepper, Jun và Nano im lặng, chuẩn bị tinh thần cho điều mà họ biết chắc sẽ xảy ra.
"Còn cậu" Pemika quay sang Thame. "Đại diện bên phía Hàn Quốc đã chứng kiến mọi thứ cậu làm trên đó. Họ đã yêu cầu chấm dứt hợp đồng với cậu."
Thame chần chừ, cố gắng tiếp nhận những lời nói của cô - sắc bén nhưng ẩn chứa cảm xúc bên trong.
"Oner Entertainment đã phải chịu tổn thất nặng nề vì hành động của các cậu. Và các cậu sẽ phải chịu những tổn thất này. Tất cả các cậu sẽ phải bồi thường cho công ty. Từ giây phút này, các cậu không còn là một phần của Oner nữa."
Pemika quay người rời đi, nhưng Thame gọi với theo.
"Nhưng em nghe nói chị đã cắt sóng buổi phát trực tiếp ở Hàn Quốc, không phải sao?"
Pemika khựng lại.
"Điều đó có nghĩa là bên phía Hàn Quốc hoàn toàn không biết gì về sự việc xảy ra tại buổi concert. Nhưng chị vẫn để tui em rời khỏi Oner sao?"
"Đúng vậy."
"Chị để chúng em rời đi cùng nhau sao?"
"Đúng vậy." Pemika thừa nhận, giọng điềm tĩnh. "Như các cậu đã nói trên sân khấu, nếu đây là điều các cậu muốn và Oner không thể đáp ứng, thì tách ra là lựa chọn tốt nhất."
Thame nhìn Pemika. Dù vẻ ngoài có vẻ bình tĩnh, cậu biết cô thực sự quan tâm đến họ. Cô luôn mong muốn điều tốt nhất cho Mars, dù điều đó có thể khác với những gì họ mong muốn.
Pemika đã hy vọng thấy T-Pop vươn xa, thấy Oner Entertainment tiến vào những thị trường lớn hơn và mở đường cho các thế hệ sau. Nhưng Mars vừa cho cô thấy rằng định nghĩa "tốt nhất" của cô không giống với họ.
"Đừng nghĩ là tôi mềm lòng." cô cảnh báo, cắt ngang khoảnh khắc đầy cảm xúc. "Hóa đơn sẽ được gửi đến cho các cậu sớm thôi."
"Cảm ơn vì đã hiểu cho chúng em." Thame chân thành nói. "Em biết chuyện này cũng không dễ dàng với chị."
"Không có gì khó hết." Pemika đáp, cố gắng kìm nén những cảm xúc rối bời bên trong. Rồi với giọng hơi trêu chọc, cô nói thêm: "Miễn là các cậu trả đủ tiền."
Mọi người khẽ bật cười khi Pemika quay đi. Mick, người đang tiến về phía nhóm, thấy cô liền theo phản xạ né tránh.
"Mick!"
Mick giật mình và vội vàng thanh minh, "Mấy đứa nó ép tôi làm vậy, tôi thề đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip