chap 14
- Không đơn giản à? Để ta xem hắn làm được trò trống gì
- Tùy ngươi thôi
______PHÍA DU VÀ LÂM_______
Hiện giờ hai người đang ở hiện trường vụ tai nạn xe lần trước, nơi Nguyệt Minh gặp nạn để tìm thêm thông tin
- Ê nè
- Gì vậy?
- Ông có thấy cái mà tui đang thấy không?
- Không
- Cảm nhận đi! Ở trên lề đường ấy!
- Có gì đâu?
- Ông có cảm thấy một thứ không hẳn là mùi hương mà nó là mùi âm khí còn sót lại không?
- Ông thì cảm nhận được chứ tui có thấy gì đâu.Với lại sao không thăm dò trong bệnh viện mà lôi tui ra đây
- Thì đây là chỗ chị Nguyệt Minh gặp tai nạn mà
- Vấn đề là chị ấy bị bắt ở bệnh viện
- Nhưng muốn tìm ra được vấn đề thì phải giải quyết nguồn góc của vấn đề và nguồn góc của vấn đề nằm ở đây
- Ra là vậy
- Bây giờ không có Liên Thanh giúp tui mới thấy trân trọng bả ghê
- Đúng thật
- Cũng may đường này dạo gần đây vắng người qua lại, nếu không lại bị nói là bọn không bình thường
- Nghe đến chay tai rồi. Nhưng tui vẫn thắc mắc tại sao ông lại nghĩ kẻ đó là thủ phạm
- Một phần là linh cảm phần còn lại là do tui thấy được biểu hiện đặc biệt của Liên Thanh, loại biểu hiện đặt biệt chỉ dành cho kẻ đó...
______PHÍA LIÊN THANH______
- Giờ mình làm gì đây? Không biết giờ mình nên đi đâu, về đâu ở cái nơi này
- Liên Thanh! Liên Thanh
Một tiếng gọi vọng lên trong không khí đủ để Liên Thanh nghe thấy
- Ai đó!
Nghe tiếng gọi Thanh xoay người lại
- Tiểu... Tiểu Địa? Mấy tuần nay anh đi đâu vậy? Anh biết em lo lắng lắm không?
- Cho anh xin lỗi
- Mà thời gian qua anh ở đâu?
- Chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện đi, chỗ nãy không tiện mất công người ta lại tưởng em có vấn đề về thần kinh
- Em biết rồi
- Đi theo anh
-...
Thanh không nói gì chỉ lẳng lặng bước theo
Tiểu Địa đưa Liên Thanh đến một khu vắng vẻ rồi nói
- Xin lỗi em vì đi mà không báo cho em lời nào
- Em đã rất sợ
- Anh thành thật xin lỗi
- Mà thời gian vừa qua anh đã đi đâu?
- Anh đi tìm thêm tin tức về Ác Linh giúp mọi người
- Tại sao lại làm vậy? Anh biết nguy hiểm lắm không?
- Anh thấy em cứ sống trong sợ hãi anh cũng sốt ruột lắm nên mới quyết định làm vậy
- Lần sau đừng làm gì nguy hiểm nữa đó biết chưa? Anh mà xảy ra chuyện gì làm sao em sống vui vẻ được
- Anh biết rồi mà. Đừng giận anh nha!
- Em không giận anh. Bây giờ em cũng không có tâm trạng để giận ai cả em chỉ đang ngẫm lại mọi chuyện đã qua thôi
- Có chuyện gì với em à? Hay là hai người Tinh Lâm, Thụy Du lại kiếm chuyện với em
- Thật ra thì...
- Chuyện gì thế?
- Em và hai người kia đang gặp mâu thuẫn
- Hai đứa đó làm gì em à?
- Hai người họ hình như không xem em là bạn nữa
- Làm gì có! Anh thấy trước giờ tụi em vẫn thân thiết mà, chắc là hai người đó đang chọc ghẹo em thôi
- Không phải chọc ghẹo đâu, họ đang giấu giếm, xa lánh em như thể em đã làm việc gì có lỗi với họ
- Nếu vậy thì quá đáng thật, rõ ràng em rất tốt với Tinh Lâm và Thụy Du mà
- Đúng vậy! Em lúc nào cũng quan tâm Lâm và Du hết nhưng có lẽ nhiêu đó là chưa đủ để chứng minh tình bạn của em
- Thôi đừng buồn nữa mà, rồi ngày nào đó hai bạn em sẽ hiểu được tâm tư của em thôi
- Cảm ơn anh!
- Vậy là hết buồn rồi nha
- Mà khoan đã!
- Có gì sao Liên Thanh?
- Tại sao anh tới đây được?
- Anh đâu còn là ông địa của nhà Tinh Lâm đâu, anh chỉ đơn giản là một linh hồn thôi nên anh có thể đi khỏi nhà của Tinh Lâm
- À! Giờ thì em hiểu rồi. Tâm sự với anh thật sự làm em nhẹ nhõm đi rất nhiều
- Chỉ cần em vui thì anh cũng vui
Cả hai nhìn nhau mỉm cười, có vẻ nỗi buồn của Liên Thanh đã vơi đi được phần nào
_____PHÍA NGUYỆT MINH_____
- Con nhỏ này! Khi nào phép hộ thân trong người mày mới chịu suy yếu đây hả? Nghĩ thôi đã thấy lâu rồi!
- Ấy ấy sao nóng thế, chuyện của bọn mình bây giờ là để cho nó sống chứ nó mà chết thì hồn vía của nó bay đi mất lúc đó bọn mình tốn công vô ích rồi
- Phải đấy! Lần đầu ta thấy ngươi nói đúng
- Xem thường ta quá đó
- Thôi! Im lặng nào! Bọn mày canh chừng nó đi kẻo nó chết chúng mình lại khổ
- Rồi rồi ta qua liền
- Mà... Bọn bây này
- Hở
- Có thật tên pháp sư Tinh Lâm kia lợi hại lắm không?
- Sao thế? Sợ rồi à?
- Không! Ta chỉ hắn cản trở chủ nhân và chúng ta thôi
- Vậy giờ ngươi muốn làm gì?
- Ta muốn bắt hồn hắn nhưng hình như hắn cũng có bùa hộ thân
- Thế thì bắt một trong hai đứa bạn của hắn đi bọn nó không có bùa hộ thân đâu mấy hôm trước ta có thăm dò rồi
- Bắt đứa nào đây?
- Thằng dáng cao, tóc dài, da trắng ấy
- Muốn bắt thằng công tử bột đó à?
- Ta thấy được đấy! Vì thứ nhất nó không có mắt âm dương nên không thể thấy chúng ta, thứ hai nó là đứa nhẹ bóng vía nhất nên rất dễ bắt
- Ok chốt đơn
- Vậy khi nào tiến hành đây?
- Tối nay luôn đi
- Cũng được đó!
- Tối nay ta sẽ đi cùng 2 ngươi
- Cả ta nữa
- Mà bắt thôi chứ đừng giết nó đó
- Tại sao?
- Vì ta có thể dùng nó làm con tin mà
- À
- Ngươi thông minh thật đấy!
Nói rồi bọn chúng nhìn nhau nở một nụ cười quỷ dị
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip