10.

Kì thi ám ảnh mấy tuần kết thúc cũng là lúc kì nghỉ Tết kề cận, một lũ học sinh được thả tự do ai nấy liền tranh thủ dọn đồ về nhà ăn Tết. Sau màn chia tay quyến luyến bịnh rịnh thì tụi 3 người mà ai cũng biết là ai cũng nhanh chóng lên xe của mình.

Dù bọn họ vẫn thường hay than thở phàn nàn về trường của mình nhưng về mặt đưa rước này thì Trung học C là nhất rồi. Từng nhóm học sinh sẽ được phân xe theo khu và được đưa về tận nhà. Chuyến xe đến thành phố A của họ Lâm và họ Phó đã sớm khởi hành vào ban sáng. Riêng thành phố B của Trương Gia Nguyên gần hơn nên lượt của cậu tới tận xế chiều mới bắt đầu lăn bánh.

Trương Gia Nguyên cũng không tốn thời gian trong khuôn viên ký túc xá mà tranh thủ dạo chơi vài vòng ở mấy khu thương mại của thành phố. Dịch bệnh mãi mới có dấu hiệu thuyên giảm, lâu ngày không được hít thở không khí bên ngoài trường, cậu có hơi bỡ ngỡ. Quả không hổ danh là thành M hiện đại xếp hàng top cả nước, mọi hoạt động vui chơi giải trí ở đây đều vô cùng phát triển. Mặc cho lệnh giản cách đã bãi bỏ nhưng vẫn còn kha khá cư dân ngại phải đến nơi công cộng nên nhìn chung đường phố cũng không quá đông đúc như lúc trước.

Tiểu Trương nhà ta khá có hứng thú với các cửa hàng ở đây, cậu cứ lượn qua lượn lại hết xem cái này tới ngó cái kia. Sau một hồi cân nhắc kĩ lưỡng, Trương Gia Nguyên quyết định dùng tiền học bổng kì này mua tặng cha mẹ ở nhà vài món đồ. Mấy thứ được bày bán đều là hàng chất lượng nên cậu cũng không tiếc tiền mà mua nhiều một chút dù sau cũng lâu ngày mới về nhà, ở thành phố B của cậu thì lại khó để tìm mua. Khi trở ra với hai tay lỉnh kỉnh đồ thì cũng đã là giờ trưa, mãnh nam nhỏ thấy đói bụng liền ghé mua một phần gà rồi nhanh chóng trở về kí túc xá.

Trương Gia Nguyên yên ổn an vị trên chuyến xe buýt cuối cùng đã là chuyện của 3 tiếng sau. Cậu nhóc vẫn thường bảo rằng được đi chuyến xe này là điều rất mai mắn vì lúc khởi hành vừa kịp đắm chìm trong những tia nắng cuối cùng khi hoàng hôn của thành phố M và lúc đến đích lại vừa vặn nhìn ngắm dãy sao lấp lánh trên bầu trời thành phố B. Vậy nên hầu như trong suốt hành trình cậu đều không ngủ mà dành trọn thời gian để chiêm ngưỡng phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Cùng những hình ảnh lao vun vút bên ngoài, chuyến xe cũng rất nhanh chóng tiến vào nội ô thành phố B, chuẩn bị kết thúc hành trình của nó.

Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng luyến tiếc rời mắt khỏi cửa sổ, lục tìm điện thoại trong balo, căn chụp vài tấm ảnh trong khá nghệ thuật rồi nhanh chóng gửi vào group chat nãy giờ vẫn luôn không ngừng thông báo tin nhắn.

"Gửi cho các anh một tí không khí thành B"

Từng người từng người lần lượt rời xe xuống trạm của mình, khi nghe phụ lái thông báo còn 5 phút nữa sẽ đến điểm dừng cuối cùng, cậu suy nghĩ một chút rồi lại nhắn thêm một tin

"Bế quan mấy ngày. Đừng tìm em. Lâu lâu sẽ cập nhật tình hình."

Sau đó lại là một trận bão tin nhắn đến từ hai thành viên còn lại. Phó Tư Siêu chỉ biết than thở bảo cậu lại dở chứng còn Lâm Mặc thì đã quen thuộc đành nhắc nhở cậu nhớ mua quà. Trương Gia Nguyên đọc qua một lượt rồi tắt thông báo, cất điện thoại vào túi chuẩn bị xuống xe cũng không có ý định sẽ trả lời. Hai ông anh già sớm đã chẳng lạ gì thói quen kì lạ này của cậu nhất định sẽ không để tâm. Bây giờ Tiểu Nguyên Nguyên chỉ muốn nhanh chóng được về nhà ngủ một giấc thật đã mà thôi.

Nhưng có chuyện mà không ai ngờ tới, hôm sau, khi họ Lâm và họ Phó vẫn đang vui vẻ ăn chơi ở nhà thì nhận được tin nhắn của Trương Gia Nguyên

.
Bé Tròn
Xin chào kả nhà iu của kem

Kiều Kiều
???
Gì đây mới có 1 ngày mà xem ai đã ngoi lên nè

Mặc Ca
Lạ à nha

Bé Tròn
Cũng khum có gì chỉ là...
Nhả vía cho mí anh nè
.

Phó Tư Siêu nhìn tấm ảnh que test 2 vạch to rõ trên màn hình chat mà không nhịn được chửi thề một tiếng. Tay nó cứ gõ rồi lại xóa không biết phải nói cái gì trước thì đã thấy tin nhắn từ Lâm Mặc gửi đến

.
Mặc Ca
Đừng có giỡn
Tết nhất sắp tới rồi mày

Bé Tròn
Khum giỡn khum giỡn
Là thật đó
Em còn quay clip test
mấy anh muốn xem khum

Kiều Kiều
Mày nghiêm túc hả Nguyên

Bé Tròn

Em đang cách ly đây này

Kiều Kiều
Gòi song
Mặc ơi tao với mày tới công chiện rồi

Bé Tròn
Bởi dậy em nhắn để nói
mấy anh coi tự quan sát có triệu
chứng gì không là chính.
Còn em bị cách ly chán
quá nên tìm mấy anh chơi
là phụ:>

Mặc Ca
Trời ơi tao muốn phát đin
Làm ơn hãy nói với tao đây không phải sự thật

Kiều Kiều
Tao cũng tuỵt dọng chetme
Mới vừa nói thằng em chạy ù ra đầu ngõ mua cái kit test rồi
Mày cũng tự cách ly trước đi

Mặc Ca
(〒﹏〒)

Bé Tròn
Test đi em đợi tin dui

2 tiếng sau

Kiều Kiều
PTS xin báo cáo còn sống ạ

Mặc Ca
Same \(^∀^)メ(^∀^)ノ

Bé Tròn
Dị là do em xu hả :))

Mặc Ca
Dự là dị đó em
Nói chứ mày có đi đâu lung tung không đó

Kiều Kiều
Ùa mày là dám lắm lúc ở trong ktx 1 mình lại ra ngoài chơi rồi đây

Bé Tròn
Khum lẽ

Kiều Kiều
Khum lẽ???

Bé Tròn
Khum lẽ chỉ đi vài vòng thôi mà xui dữ dị

Mặc Ca
Thiệt hết nói nổi
Trước khi về anh đã dặn không được chủ quan hạn chế ra ngoài mà mày không nghe :))

Kiều Kiều
Rồi giờ em có triệu chứng gì không
Có thấy mệt trong người gì không

Bé Tròn
Giờ thì không á
Em thấy khỏe re

Kiều Kiều
Cũng nhờ chích 2 mũi rồi
Nhưng mà cũng phải giữ gìn sức khỏe đó nhen

Mặc Ca
Tao gửi mày cái link mấy việc cần biết khi bị rồi á
Mà cô chú vẫn khỏe chứ

Bé Tròn
Củm ơn hai ông
Yên tâm ba má em đã có kinh nghiệm rồi
Cả nhà em đều bị rồi nên giờ miễn dịch được mấy tháng không bị em ảnh hưởng

Kiều Kiều
Ủa dì dọ
Cô chú bị khi nào???

Bé Tròn
Em cũng mới biết đây thôi :))
Bị cũng mới hồi lúc mình đang thi học kỳ
Anh chị về thăm vô tình lây cho ba mẹ em nhưng mà cả nhà sợ làm em lo lắng bị phân tâm nên giấu

Mặc Ca
Mọi người đều không sao là tốt rồi
Mày coi nghỉ ngơi cho khỏe
Muốn ăn gì thì nói tụi tao đặt qua cho

Kiều Kiều
Ùa ráng khỏe còn ăn Tết nha em
Tụi tao cũng cách ly mấy ngày cho chắc ăn

Bé Tròn
Đã rõ :>
Iu mụi người
.

Trương Gia Nguyên tắt màn hình điện thoại, đặt lên bàn cấm sạc rồi ngả ra giường. Nhìn đồng hồ đã chỉ 7 giờ tối đột nhiên cậu cảm thấy có hơi buồn ngủ. Dù nói không có triệu chứng gì nghiêm trọng là thật nhưng cơ thể cậu dạo này thường hay trong trạng thái thiếu ngủ chắc cũng là bị ảnh hưởng một phần. Cậu cứ nằm suy nghĩ vẫn vơ một lúc lại lôi guitar trong góc phòng ra lau chùi, đã lâu rồi nó không được tiểu nhạc sư sủng ái. Lần này về nhà Trương Gia Nguyên cũng tính sẽ đem theo nó lên trường.

Được mấy phút thì mẹ Trương đem bình xông và sữa nóng lên cho cậu. Giải quyết xong xuôi hết thì cũng đã tầm 8 giờ, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng không chống lại nổi sự cám dỗ của cơn buồn ngủ mà nhanh chóng chìm vào giấc mộng của mình. Ngày cách ly đầu tiên của cậu cứ thế trôi qua trong yên bình.

Chuỗi ngày tiếp theo của Tiểu Trương nhà ta cũng có thể coi là khá vui vẻ. Hầu hết thời gian cậu đều dành để nghe nhạc, chơi đàn và tìm cảm hứng sáng tác mới; lâu lâu sẽ call video với đám Lâm Mặc để nghe bọn họ khoe khoang về đống đồ tết vừa mua được; có bữa sẽ nhận vài đơn thức ăn được gửi từ thành phố A. Vì tay nghề nấu ăn của mẹ Trương quá đỉnh, lại được hai ông anh chu cấp mà Trương Gia Nguyên chỉ ăn, chơi và ngủ nên cũng sớm tròn thêm một chút. Đây cũng tính là một cơ hội tốt để cậu nghỉ ngơi dành thời gian cho những gì mình thích đấy chứ. Có thể nói là trong cái rủi cũng có cái may.

Cho đến một ngày, cũng như mọi ngày Trương Gia Nguyên ngủ nướng đến hơn chín giờ mới bắt đầu thức dậy. Hoàn thành xong bữa sáng thì cậu lại tiếp tục ngồi ngẩn ngơ bên bệ cửa sổ vừa nhìn ngắm xung cảnh xung quanh vừa đọc vài cuốn tiểu thuyết trinh thám mới tìm được trên giá sách. Bỗng ba Trương gõ cửa phòng đưa cậu một gói chuyển phát nhanh. Trương Gia Nguyên cũng không nghi ngờ gì mà nhanh chóng đem vào phòng, chỉ nghĩ hai người Phó Tư Siêu lại gửi gì đó cho cậu.

Thế là cậu lại nhắn vài câu cảm ơn cho họ nhưng hồi đáp lại đều là mấy dấu chấm hỏi to đùng trên màn hình. "Chẳng phải mày có báo với cô bị F0 sao? Có khi đứa nào trong lớp biết rồi gửi quà thăm thôi" Phó Tư Siêu đã chốt lại như vậy và bây giờ Trương Gia Nguyên đang chuẩn bị unboxing để xác nhận nhân vật "đứa nào đó trong lớp" thật ra là ai.

Và cuối cùng thứ cậu nhìn thấy trong chiếc hộp chuyển phát không hề có thông tin người gửi là mấy cuốn tài liệu dày cộm xếp chồng lên nhau với một tờ giấy note ghi tên "Daniel". Trương Gia Nguyên còn có thể không biết là ai sao. Bao nhiêu năm chơi thân với người đó cũng không phải để trưng, cậu đương nhiên biết cái tên tiếng anh này là thuộc về người nào. Cùng lúc đó thì chính chủ cũng tự tìm đến cậu

-"Alo, Trương Gia Nguyên nghe đây"

-"Là tôi, Châu Kha Vũ. Chắc giờ này cậu cũng nhận được rồi đúng không?"

-"Ừ, nhận được rồi"

-"Tôi đã biết chuyện của cậu rồi, cô chủ nhiệm bảo nên tạo điều kiện hỗ trợ cho cậu. Vậy nên với cương vị là một lớp trưởng tôi đã gửi toàn bộ tài liệu bài tập tết đến để..."

-"Này, đm cô cử cậu đến để giết tôi sao???

Có thể thương yêu người bệnh một chút không? Lại còn bắt tôi phải làm hết đống này sao?"

-"Không...ý tôi là bài tập tôi đã giúp cậu làm hết và gửi cho cậu. Tôi cũng nghĩ sau bệnh sức khỏe cậu có thể bị giảm sút nên mấy thứ này tôi có thể hỗ trợ được."

-"À...ra là vậy. Sao cậu không nói sớm?"

-"Còn không phải cậu ngắt lời tôi sao?"

-"Ừm được rồi là lỗi của tôi, dù sao cũng cảm ơn cậu..." Trương Gia Nguyên lần lượt lấy mấy cuốn tài liệu ra không ngờ bên dưới vẫn còn vài muốn đồ. Cậu sờ lên chiếc áo khoác đỏ được đan bằng tay, hạ giọng khe khẽ nói thêm "...còn nữa...cảm ơn dì giúp tôi"

-"Tôi biết rồi! Khi nào khỏe cậu lấy bài tập ra xem thử chỗ nào không hỏi có thể nhắn cho tôi."

-"Được...vậy tôi cúp máy đây!"

Trương Gia Nguyên vẫn cứ đứng một chỗ mân mê chiếc áo ấy suốt một lúc. Cậu lại nhớ đến lúc nhỏ mùa đông qua nhà Châu Kha Vũ sẽ được mẹ Châu nấu cho mấy ly sữa đậu nành thơm phức, năm nào cũng được mẹ Châu đan cho khi thì áo len khi thì mũ len lúc lại khăn choàng. Chắc dì cũng sớm biết sự thay đổi trong mối quan hệ giữa hai bọn họ nên mỗi khi gặp mặt Trương Gia Nguyên đều cảm thấy rất khó xử thành ra số lần đến thăm cũng ngày càng ít. Không ngờ vẫn còn cơ hội được mặt chiếc áo len này tự nhiên cậu lại thấy hơi mủi lòng. Chắc sau đợt này cậu cũng phải đi thăm dì một chuyến rồi đây.

Bỗng điện thoại trên tay lại rung lên thông báo có tin nhắn mới, là từ Châu Kha Vũ. Chỉ là những câu dặn dò y hệt hôm trước cô giáo vừa nói với cậu. Trương Gia Nguyên vốn dĩ cũng không định trả lời nhưng cuối cùng vẫn gửi đi một câu "Cậu cũng nên tự mình giữ gìn sức khỏe". Hôm nay, ngày cách ly thứ 5 trời vẫn se se lạnh, cậu cảm thấy chuỗi ngày này cũng sắp kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip