Chương 30
Tôi và Kỳ Văn được miễn kì thi giữa kì, vậy nên thay vì ở trên lớp nhận điểm chúng tôi vùi đầu vào các bộ đề trong phòng nhỏ nơi đội tuyển ôn tập. Đang mải mê làm đề, tiếng huyên náo từ ngoài cửa thu hút sự chú ý của tôi, nó ồn ào đến mức tôi cảm giác có thứ gì đó nghiêm trọng đã xảy ra. Với bản tính tò mò, chúng tôi lao ra hóng hớt, nhưng đám đông chật kín ở hành lang chặn đứng chúng tôi. Tôi cố gắng len lên phía trước để quan sát dẫu vậy những cái đầu lố nhố phía trước che hết tầm nhìn. Chúng tôi liên tục bị xô đẩy bởi những người đến sau và bị chặn lại bởi phía trước. Tôi hỏi một vài bạn gần đấy nhưng tất cả đều không biết chuyện gì đang xảy ra. Chúng tôi tính bỏ cuộc, có lẽ chỉ là vài sự xô xát nào đó - điều mà chúng tôi không muốn dính vào. Dẫu vậy, Kỳ Văn đề xuất thử đi ra khỏi đám đông và gọi điện cho Bạch Viên hỏi thử, dù gì nó cũng là đứa hóng hớt nhiều thứ hơn chúng tôi. Tiếng tút dài ở Messenger làm chúng tôi khó hiểu, con bé làm gì mà gọi điện mãi không nghe thấy.
- Bình thường nó hay nghe điện lắm mà?
Tôi nhìn Kỳ Văn, đáp lại tôi cũng chỉ là ánh nhìn mơ hồ. Nó dè dặt hỏi:
- Có khi nào, sẽ liên quan tới nó không? Như xô xát với Nhi chẳng hạn?
Tôi lắc đầu:
- Tao đã bảo nó bỏ qua từ lâu rồi. Hà cớ gì nó cứ đeo đuổi chuyện như thế. Có lẽ có Vũ, sẽ không có chuyện gì đâu,
Nhưng dù nói vậy, trong lòng tôi hiện lên một tia nghi ngờ nhỏ bé, với tính của Bạch Viên con bé hoàn toàn có thể xảy ra tranh cãi nhưng mà dù gì có Minh Vũ đi cạnh, nó sẽ ngăn cản con bé mà thôi. Hơn nữa, chắc gì chúng nó đã trở thành chủ đề của đám đông ngoài kia,
- Vậy sao Viên không nghe máy?
- Chắc là ồn ào, không nghe thấy tiếng chuông thôi.
Tôi trả lời Kỳ Văn, âu cũng là trấn an bản thân. Nhưng tiếng ồn ào ngoài kia không dứt làm đổi hướng suy nghĩ của tôi. Chúng tôi ái ngại nhìn nhau một hồi lâu và rồi quyết định lao ra một lần nữa. Trước đã có nhiều học sinh, nay càng thêm nhiều người. Kỳ Văn dùng lợi thế chiều cao của mình để quan sát nhưng rồi nó lắc đầu. Có quá nhiều cái đầu đang che khuất nhưng ở giữa có một sự thấp hơn hẳn, nó như mắt bão và mọi người vây quanh nó, Tôi và Kỳ Văn cố lách người qua những kẽ hở bé ti ti như mắt muỗi, trong lúc đó Văn vẫn liên tục gọi cho Viên. Chúng tôi có thể không tin rằng hai đứa kia không xảy ra chuyện nhưng chúng tôi cũng muốn xác nhận lại sự an toàn của chúng nó. Hơn hết, đám đông ồn ào tại cầu thang tầng ba và tầng hai, nghĩa là giữa chúng tôi và lớp chuyên Anh 1. Chậm chạp, chúng tôi len lên được khoảng trống giữa hai cầu thang, thấp thoáng thấy có người sõng soài nằm ra đấy, bên cạnh là một người ngồi, Càng đến gần, dù chỉ nhìn qua nếp áo, gấu quần chúng tôi càng ngờ ngợ. Cho đến khi chúng tôi dùng hết sức bình sinh, chúi về phía trước mới rõ cảnh tượng. Minh Vũ, người hai đứa chúng tôi không nghĩ tới nhất lại nằm ngửa trên bậc thang, ôm lấy cẳng chân. Mặt nó nhăn tít lại, như kiềm chế sự đau đớn. Còn người ngồi cạnh, Viên, khuôn mặt đơ vì quá sốc. Nó loay hoay giữa tay và chân Vũ, không biết làm gì. Đến khi nghe tôi gọi, nó sợ hãi nhìn lên. Trong phút chốc ấy, nước mắt vốn đầy hốc mắt đầm đìa chảy xuống.
Tôi túm lấy nó hỏi:
- Có chuyện gì?
- Tao kh...không b.biết.
Viên lắp bắp hoảng sợ trả lời, khuôn mặt mếu máo của nó chỉ cần hỏi thêm một câu nữa sẽ vụn vỡ mất. Tôi thôi không hỏi Viên, cố bình tĩnh suy nghĩ cách giải quyết:
- Văn, mày gọi cứu thương đi. Viên, đi tìm cô. Tao ở đây với nó.
Ngay lập tức, Văn đã lôi điện thoại ra gọi 115 và Viên cũng lao đi hướng phòng giáo viên. Tôi ngồi sụp xuống, quan sát tình hình. Có vẻ như gãy ở cẳng chân, vậy sẽ đau hơn và khó lành. Tôi cố giục Vũ tỉnh táo, nhìn cái khẽ gật đầu nặng nhọc tôi biết Vũ đớn đau thế nào.
Cô Trâm xuất hiện ở đầu cầu thang, xoắn xuýt lên. Cô cùng với vài giáo viên khác tách học sinh bu đầy ở hành lang và cầu thang, lớn tiếng kêu học sinh về lớp. Đợi mười mấy phút sau, tiếng xe bí bo ở sân trường, không ai bảo ai, mọi người đỡ Vũ dậy. Viên nhanh chóng cõng Vũ trên lưng, mặc dù nhiều thầy định cõng nó. Viên và cô Trâm lên xe cứu thương cùng Vũ, chúng tôi định trèo lên nhưng cô Trâm ngăn cản:
- Ở lại, ổn định lớp. Có gì cô sẽ báo.
Chiếc xe chạy đi, để lại chúng tôi ở lại với nỗi lo lắng không tả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip