Chương 31

Chỉ còn hơn một tháng nữa là Vũ sẽ phải nộp hồ sơ cho các trường đại học Mỹ. Nó định đăng ký trường Yale và Stanford, thêm vài ba trường khác. Nếu như chuyện này có ảnh hưởng đến việc đi du học của nó, chậm trễ bên kì cái gì, không biết nó sẽ tiếc nuối đến nhường nào. Đi Mỹ gần như là nguyện vọng lớn nhất hồi cấp ba của nó.

Chúng tôi quay về lớp mà lòng đầy ngổn ngang, cũng không thể tập trung làm đề được nữa, định bụng sau khi tan học sẽ đến bệnh viện ngay lập tức.

Năm giờ hơn, trống trường vừa đánh một tiếng, chúng tôi sốt sắng phóng ra ngoài cửa. Như Viên đã nói qua điện thoại thì Vũ đang làm phẫu thuật ở bệnh viện E, cách trường cũng phải hơn mươi phút, chưa kể giờ tan tầm các cung đường tắc điên lên được. Chúng tôi lổm ngổm trên yên xe, ngay cả Kỳ Văn bình thường cũng bình tĩnh giờ điên lên, cáu gắt giữa con đường tắc hay bất kỳ lúc nào dừng đèn đỏ.

Chúng tôi tìm khoa phẫu thuật chỉnh hình, lúc đến khu phẫu thuật nhìn Viên thẫn thờ ngồi trên băng ghế nhìn chằm chằm vào cửa phẫu thuật, còn cô Trâm đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Có lẽ bố mẹ của Vũ, cả hai người đều công tác ở nước ngoài vậy nên nay chưa thể quay về được.

Kỳ Văn bước nhanh đến chỗ Viên, ôm chầm lấy nó. Tôi nghĩ đầu tiên Văn sẽ lao vào hỏi nguyên do nhưng thay vào đó là cái ôm. Giống như tôi, con bé ngẩn ngơ trước hành động đột ngột của Văn, một thoáng sau khi nhận thức được, những giọt nước mắt ngắn dài lăn đầy trên má. Nó nức nở ôm chặt Văn, tôi chỉ lặng im nhìn hai đứa rồi chốc chốc hướng tầm mắt về phòng phẫu thuật. Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng mà chứng kiến bạn mình gãy chân trước mặt, chờ đợi phẫu thuật xong có lẽ đã đả kích tinh thần của Viên khá là nhiều. Hai đứa ôm nhau một lúc, thì Văn cũng tách ra lau nước mắt cho Viên. Nó hình như kiềm chế rất nhiều, nên khi buông Văn vẫn thút thít dài dài. Tôi bước đến, xoa đầu nhỏ để vỗ về. Viên nhìn tôi, cố nín khóc nhưng không thể. Lúc đó, cô Trâm gọi điện xong, nhìn chúng tôi rồi bảo:

- Mấy đứa về đi. Cô ở đây lại làm thủ tục cho Vũ. Nhất là Viên, khóc như thế kia sao còn ở lại, chắc cũng mệt rồi. Về đi.

Viên không nói gì chỉ lắc đầu, tôi đặt tay lên vai Viên nói với cô:

- Bọn con ở lại, dù gì hiện tại không có ai ở lại chăm Vũ được. Bọn con mệt thì sẽ bảo cô, nhưng giờ tụi con cũng muốn ở lại.

- Cô vừa gọi cho mẹ Vũ, sáng mai cô ấy về Việt Nam rồi. Tối nay có họ hàng Vũ đến thăm, mấy đứa đi về đi.

Ba chúng tôi đều nằng nặc đòi ở lại mặc dù cô Trâm có bảo đến mấy. Trải qua hơn năm tiếng phẫu thuật, Vũ được đưa ra nhưng vẫn còn hôn mê do tiêm thuốc. Cô Trâm bàn bạc với bác sĩ, xong rồi cùng chúng tôi di chuyển Vũ về phòng bệnh. Một loạt các thủ túc cũng kéo dài đến mười giờ hơn mới xong.

Khi anh họ Vũ đến chăm và cô Trâm bắt chúng tôi về, ba đứa mới miễn cưỡng rời khỏi phòng bệnh. Viên trông lờ đờ hơn hẳn, trái ngược với dáng vẻ sáng nay tưng tửng tôi gặp nó. Chúng tôi không về nhà ngay mà tìm quán ăn cho đỡ đói. Dù gì từ chiều đến tận đêm khuya, chẳng ai cho gì vào bụng cả. Tìm mãi mới thấy có quán bún bò Trịnh chỗ Nghĩa Tân. Lúc này Viên mới kể đầu đuôi sự việc.

Hai đứa cũng chỉ là đi cùng nhau lấy nước, thì hình như lúc đó thì nhóm Cẩm Nhi đi qua. Lúc lấy nước, không hiểu sao nước lại vô tình tràn đến gần chỗ Nhi, bọn kia tưởng nó muốn gây sự mới xấn xổ. Khi đó Cương tức giận gườm gườm lao đến chỗ Viên. Vũ chạy qua chắn cho nó, ai ngờ rằng con bé không nhún nhường, mới xô xát. Kết cục là khi mà Viên bị đẩy, Vũ ở đằng sau vô tình bước hụt theo nên mới ngã xuống cầu thang gần đấy.

Con bé nói mà mặt âu sầu, cái giọng đượm hối hận;

- Giá như tao không sồn sồn cả lên, chịu nhún nhường thì Vũ sẽ không ngã. Giá như tao để ý tới người đằng sau mình thì đã không đến nỗi. Giá như tao kịp níu nó lại, giờ nó gãy chân đều tại tao. Tao không biết đền nó kiểu gì. Nó sắp nộp hồ sơ du học rồi nữa. Biết làm sao đây?

Nó càng nói, càng thêm tức tưởi. Chúng tôi vỗ về mãi mới chịu nín. Nó khóc xong lại rơi vào trạng thái bất ổn. Đôi mắt đỏ ửng vì khóc, sưng húp. Ánh mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không. Viên đần người, bâng quơ nói, không biết tự nói mình hay với chúng tôi:

- Chúng mày không biết khi tao quay lại, tao đã nắm được một góc áo của nó. Tao đã nắm được, tao đã cố nhưng lại bị tuột tay. Tao thực sự đã cố. Chúng mày không biết khi tao bất lực nhìn nó ngã xuống, tao đã sợ hãi như nào. Tao đã rất sợ. Sợ đầu nó đập xuống đất, sợ nó...Là tao có lỗi.

Nói đến đây, Viên lại khóc nấc lên. Dù hai đứa tụi tôi có nói không phải lỗi của nó nhưng vẫn không xóa đi được sự tự trách trong lòng nó. Ngay cả khi chúng tôi đưa nó về nhà, nó vẫn còn rưng rưng.

Trên đường đi, tôi và Kỳ Văn lại nói chuyện với nhau, chủ yếu bày tỏ sự tiếc nuối khi Vũ gặp nạn ngay trước thềm nộp hồ sơ du học.

- Không biết ngày gì mà xui rủi đến như thế. Mẹ nó chứ, rõ ràng cũng là thằng Cương. Dù không phải Vũ ngã thì Viên cũng ngã, con trai mà đi động tay động chân với con gái. Tao gặp lại, tao sẽ..

- Thôi, chuyện cũng đã rồi. Nếu vẫn tiếp tục xô xát, thì sau này sẽ vẫn có những chuyện như này xảy ra.

- Mày cũng đừng hiền như thế.

- Tao không hiền, mà tao không muốn chúng mày thương gì nữa. Đủ rồi.

Tôi lớn tiếng nói với Kỳ Văn, có lẽ nỗi sợ vô hình của Viên truyền sang tôi khiến tôi có chút bùng nổ cảm xúc. Văn nhìn tôi qua gương chiếu hậu hồi lâu, rồi im lặng không nói gì. Chúng tôi cứ vậy đến khi về đến nhà.

Mẹ tôi biết rằng tôi về muộn do ở lại viện nên chỉ hỏi thăm tình hình của Vũ rồi bảo tôi đi tắm rửa. Tối nay coi như tôi không luyện đề nữa, mà luyện thì đầu óc không tập trung nổi. Nằm trên giường, tôi lo sợ mãi. Lo lắng vì chúng nó, sợ hãi cũng vì chúng nó. Tại tôi mà chuyện đến nông nỗi này, những chuyện từ quá khứ cứ dây dưa hoài tới hiện tại và rồi những người xung quanh tôi lại bị ảnh hưởng. Liệu giờ Vũ đã tỉnh hay chưa, Viên có còn khóc và tự trách nữa hay không, hay Kỳ Văn có còn tức giận với nhóm Cẩm Nhi. Tôi nén một tiếng thở dài, nhưng những băn khoăn trong đầu đọng lại trong tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip