Chương 37:

Đầu tôi mấy dạo gần đây suy nghĩ vấn đề trên, cũng một cách giết chết thời gian chờ đợi kết quả học sinh giỏi, làm tôi bớt hồi hộp, lo lắng. Kết quả có đúng vào 23.1, ngay trước khi nghỉ Tết, cả đội tuyển túm tụp ở dưới căn phòng nhỏ trước vẫn học ôn. Ngay từ khi đến lớp, mấy đứa lớp tôi đã xin phép cô giáo lao xuống phòng nhỏ để cùng nhau tra điểm.

Trước khi đi, Viên với Vũ giữ góc áo chúng tôi lại, nháy nháy mắt, dùng khẩu hình miệng nói: " Có kết quả gửi cho bọn tao nhé."

Chúng tôi không biết bao giờ được công bố danh sách vậy nên chúng tôi chỉ biết âm thầm nhìn vào điện thoại, tim tôi như lơ lửng trên không vậy, sự căng thẳng quấn chặt lấy tâm trạng tôi. Tôi thề chưa bao giờ có lần nào trong cuộc đời tôi sợ hãi và lo lắng như vậy, chỉ cần giải có số thôi là được rồi, tôi thầm cầu nguyện trong lòng như vậy.

Kỳ Văn cũng chẳng khá khẩm hơn tôi tí nào, rõ ràng giữa trời đông lạnh lẽo nhưng trán nó có lớp mồ hôi mỏng, lau đi một lớp thì lớp mới túa ra. Mắt nó chòng chọc vào cái điện thoại, tay cầm chặt cái Iphone đến mức gân tay nổi hết lên.

Tôi phải quay sang xoa vai nó, không ngừng trấn tĩnh nó thả lỏng người suốt. Nhìn nó không khác gì đang ra trận chiến cả, có khi còn hơn thế nữa ấy chứ.

- Thở đi nào, Kỳ Văn ơi, thả lỏng người xuống.

Sau một hồi tôi xoa dịu nó, vai nó mới chùng lên được một tí.

Chúng tôi đợi hơn một tiếng, kết quả vẫn chưa được công bố nên là chúng tôi có phần nào thư thả hơn một tí tẹo.

Và rồi tinh thần lại lên dây cót khi cô giáo chúng tôi chạy vào, nói lớn không ngừng:

- Có kết quả rồi, mau mau tra.

Mấy đứa lại lo lắng load lại hết trang web, có đứa sợ đến mức tay run không vuốt được danh sách.

Hà Nội, Hà Nội...tiếng Anh

Đến rồi, số 24 Hà Nội, 09 tiếng Anh, tôi lướt xuống đến số báo danh của mình. Phóng to hết cỡ màn hình chỉ chừa số báo danh, tay tôi thận trọng lướt sang ngang từng li từng tí một, có một vài tiếng hò reo ngay bên tay tôi nhưng tôi quá sợ hãi để có thể để ý tới. Chầm chậm, qua các con điểm viết, nghe, đọc, nói - không khác với tôi đã dự đoán là bao nhiêu, nhưng mà tôi không biết là mình có thể đạt được giải gì. Nhỡ đâu ai cũng giỏi?

Đến đoạn công bố giải, tôi lại run sợ không dám lướt tiếp, đấu tranh tâm lý dữ dội, tôi lau đi mồ hôi trên mặt và tiếp tục với công đoạn tra điểm cuối cùng. Nhích từng chút một, chữ đầu tiên là N...N...N, tôi kích động suýt nữa sắp nhảy cẫng lên. Như vậy tôi có thể được giải Nhì hoặc thậm chí...tôi không dám mơ mộng cao xa.

Nhưng mà con tim đang run rẩy vì vui sướng kia thúc giục tôi lướt tiếp sang bên cạnh, dồn hết tất cả dũng cảm trong một lần tôi quyết tâm xem toàn bộ chữ.

Nhất!

Nhất rồi!

Tôi kích động nhảy dựng lên, gần như đánh rơi cả điện thoại, bàng hoàng không tin vào mắt mình. Nhất! Ôi cha mẹ ơi! Tôi nhất rồi. Điều không thể tưởng tượng tới đã thành hiện thực rồi.

Tôi cầm điện thoại, xác nhận thêm một lần nữa, không thể tin rằng bản thân đã đạt được điều ấy.

Phải báo với mọi người, tôi quay sang nhìn Kỳ Văn - vì mải tra điểm nên tôi gần như quên mất nó.

Cảnh tượng trước mắt tôi làm tôi tá hỏa, nó đang ôm mặt khóc dữ dội. Tôi sợ hãi, không biết nó đang khóc vì vui hay là nguyên do gì. Tôi đánh liều, vỗ vai nó. Văn quay sang tôi, đôi mắt đỏ ửng lên vì khóc. Nó run rẩy cầm tay tôi, giọng vẫn còn nghẹn ngào:

- Tao Nhì rồi! Huhu, tao làm được rồi.

Tôi sung sướng, ôm chầm lấy nó. Tự nhiên nhìn nó khóc làm tôi muốn rơi lệ theo, tâm trạng như gấp đôi lên hạnh phúc. Cuối cùng chúng tôi cũng làm được, sau bao thời gian qua. Chúng tôi ôm nhau lâu lắc, đến khi tiếng cửa vang lên tiếng động mạnh mẽ. Không cần nhìn cũng biết hai đứa kia lao xuống, mặt lo âu chôn chân ở cửa. Viên giọng hơi run run, nói không rõ tiếng, thậm chí còn chẳng ra câu:

- Sa..o, s...ao, sao rồi?

Chúng tôi vì quá vui không nói lên lời, tôi thì cười suốt còn Văn vẫn trong cơn xúc động. Viên sốt ruột, chạy đến mặc kệ mấy đứa khác nhìn theo:

- Nói đi, sao rồi? Lo quá!

Minh Vũ ngay bên cạnh, thấy câu hỏi không ai trả lời nó cầm ngay điện thoại tôi, dí vào mặt để mở khóa. Điện thoại tôi vẫn hiện danh sách kết quả, của cả tôi và Kỳ Văn ở ngay trên. Nó reo lên:

- Vy nhất, Văn nhì rồi.

Viên bất ngờ hét lên, nó chộp lấy cái điện thoại xem cho kỹ còn hỏi ngược lại để xác nhận, và sau khi nhận được hai cái gật đầu nó lao đến ôm chầm hai đứa tôi, suýt tắt thở. Gần như chúng tôi quá vui để có thể thốt lên bất cứ điều gì, chỉ biết nhìn nhau và mỉm cười.

Đột nhiên tôi giật mình, luống cuống chạy ra khỏi lớp và nỗi băn khoăn vô hình kia dấy lên trong lòng trong chớp mắt lại được dập tắt. Phúc An đứng trước mặt tôi, một vài giọt mồ hôi lấm tấm chảy qua trán, lướt qua khuôn mặt điển trai và nhỏ khỏi cằm. Em cười tươi rói, như nụ cười lần chiến thắng giải nhất cầu lông kia, kiêu ngạo và rực rỡ.

Không ai nói gì, chỉ là hai đứa cùng nhau len lén giơ ngón trỏ lên và bật cười thành tiếng khi phát hiện hành động giống nhau, rồi ngượng ngùng quay đi. Bất chợt, một lực mạnh kéo tôi về phía trước, khi tôi định thần lại đã thấy bàn tay của mình bị Phúc An nắm chặt và bản thân kéo chạy theo. Tôi ngạc nhiên trong một thoáng và đáp lại bằng cách siết chặt tay hơn.

Phúc An kéo tôi ra sân sau, vẫn là mảnh sân đầy lá rụng không ai đến thăm, nhưng thay vì mang đến cho người một cảm giác lạnh lẽo, hiu quạnh mà là một sức sống tiềm ẩn qua vệt nắng in ít của mùa đông và những thân cây chớm lộc xanh bé xíu, hơn hết từ hơi thở dồn dập của hai đứa sau khi chạy quá nhanh.

Tôi vuốt ngực, kiềm lại nhịp thở xáo động sau đó quay sang nhìn Hoàng Đức Phúc An chẳng kém tôi là bao, sau đó ngồi bệt xuống đất cười. Cười thật to vì không có lời nào diễn tả hạnh phúc bây giờ, Phúc An quỳ một gối xuống cạnh tôi, cười roi rói nhìn tôi. Không biết do chạy hay cười quá độ mà nhịp tim đập nhanh dồn dập, mạch máu dưới da cảm giác như nóng lên, thôi thúc tôi. Chầm chậm, chầm chậm, tôi lại gần, kĩ lưỡng theo dõi sự biến đổi trên gương mặt điển trai kia, đối diện với đôi mắt đang mở to vì bất ngờ. Nhưng tôi kịp thời dừng lại ngay gần chóp mũi, thay vào đó véo mũi em một cái, xong đó bật cười nắc nẻ. Phúc An ngẩn ngơ một lúc nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, gần như dí sát vào tôi, liên tục hỏi:

- Chị vừa định làm gì thế? Chị có phải định....em không? Chị... chị có cảm giác với em rồi đúng không?

Tôi vừa tránh né cái khuôn mặt quá mức cấp cứu đang dồn gần hết sức vào mình, vừa lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận:

- Không, không có gì cả!

- Chị lừa em! Chị thực sự có cái gì rồi? Chị trêu em.

Phúc An hỏi không thành liền xụ mặt xuống, trề cái môi ra, còn bẹo tôi một cái. Tôi càng cười dữ hơn, chọc chọc vào đầu mũi:

- Ây da, đừng xụ mặt nữa mà. Xấu zai quá đi~

Phúc An trong chớp mắt lại vui vẻ, tiếp tục dính sát vào tôi:

- Thế chị phải nói rõ chị định làm gì vừa nãy?

Tôi làm ngơ, nhìn quẩn quanh sang chỗ khác:

- Thì véo mũi em đó, à mà em bảo nếu được giải số bé nhất thì em định tặng chị gì cơ?

Tôi đánh sang chuyện khác, may thay em cũng không còn dò hỏi chuyện kia, mà ra chiều bí mật:

- Hôm nhận giải chị sẽ biết.

- Quá lâu rồi. - Tôi than thở.

- Thế thì chị nói cái vừa nãy đi.

Vừa nãy thở than, tôi lập tức nghiêm mặt lại, tỏ ý không thèm nữa, phủi mông đứng dậy và đi thẳng một mạch, còn em thì chạy theo đằng sau dỗ tôi:

- Thực sự, phải đợi đến nhận giải mới hay chứ? Đừng giận nữa mà.

- Chị có giận gì đâu, chỉ là nhớ ra phải về lớp rồi.

Phúc An kéo tay tôi, cái giọng bình thường trầm trầm giờ cố tí ngọt sớt lạ lùng không thể tả, nhưng mà cái mặt đẹp trai thế kia tôi thực sự không thể giận được. Tôi quay lại, lè lưỡi một cái và chạy thẳng, nói với theo:

- Cấm đi theo chị đấy, cẩn thận bị phát hiện giờ.

Mặc cho Phúc An gọi với theo sau, tôi chạy thẳng một mạch về lớp học.

Tôi về đến lớp, mọi người vây quanh tôi chúc mừng khiến tôi phổng cả mũi lên. Năm nay chỉ có mình tôi được giải Nhất, thậm chí điểm còn cao nhất trong số giải Nhất nên không tự hào cũng hơi khó. Tôi cứ cười cười đáp lại mọi người, chẳng khiêm tốn che giấu đi vẻ mặt sung sướng mình bây giờ. Khó khăn lắm mới thoát được đám đông, tôi về chỗ ngồi thân thương của mình sau mấy tháng xa cách. Ba đứa kia nhìn tôi đầy ẩn ý, Viên còn ngả ngớn ghé sát người tôi:

- Ai chà, mắt cong tít như này. Vừa đi chơi đâu thế?

Tôi đẩy đẩy nó, miệng thì tỏ vẻ dè bỉu nhưng mà vẫn trả lời thật thà:

- Sân sau.

- Chọn gì chỗ đẹp thế. Ơ thế đi với aiiii~?

Viên dài giọng, cái mặt nó gần như dính lên tôi, tôi chu mỏ, tránh né cả câu hỏi lẫn người hỏi:

- Thì đấy đấy.

- Đấy là ai thế?

- Thì đấy....

Viên bụm miệng cười, không ngừng trêu chọc tôi. Tôi cứ tỉnh bơ nhắn tin trả lời gia đình, không quan tâm tới nó. Tối nay cả nhà sẽ làm một bữa liên hoan to, để ăn mừng chiến thắng của tôi. Thậm chí hình như tôi còn nghe thấy tiếng khóc vỡ òa của bà chị An Ngọc ngay bên cạnh giọng mẹ, ba tôi thì xin phép nghỉ một tối để có thể ăn cùng với gia đình.

Kỳ Văn đã thôi khóc từ lâu, giờ đang mỉm cười nói chuyện với mọi người. Viên khoác vai tôi, thì thầm:

- Nhìn Văn nó vui chưa kìa? Nó nỗ lực bao nhiêu, cuối cùng cũng thành công.

Tôi gật đầu, tự hào về người bạn của mình:

- Ừm, hồi nó ôn thi mà tao sợ nó gục ngã ra đấy. Hôm nào cũng thức đến 3 giờ sáng xong 6 giờ đã dậy rồi, mấy lần chảy máu cam, suýt ngất xỉu vào viện.

- Và mày cũng đã cố gắng nữa, An Vy ạ. Mày cũng xứng đáng mà.

Nghe được câu đấy, tôi ngẩn người quay sang nhìn nó, và cả Vũ cũng đang nhìn tôi cười động viên. Viên vỗ vai tôi - một cảm xúc trào lên trong lòng: cảm động có, biết ơn cũng có. Khi mà mọi người chúc mừng tôi, nhìn vào tôi lúc đoạt giải, vẫn chỉ có những người bạn nhìn ra được lúc tôi chật vật ôn thi, thấy được sự chăm chỉ của tôi. Đó là sự công nhận mà chỉ có những người thân thiết với mình phát hiện được ra. Đôi mắt đột nhiên nằng nặng, tôi chớp chớp phát hiện ra hốc mắt ngập tràn nước từ bao giờ, tôi nuốt lại nước mắt vào trong nhìn con bạn mình. Viên nhìn tôi cười, vỗ vai tôi:

- Nhắn gì nhắn tiếp đi, có gì chúng mày mời hai đứa tao đi ăn đấy nhé.

Xong rồi quay sang với Vũ cười đùa. Tôi lau qua mắt mình, nhưng lòng ngập tràn sung sướng trước câu nói vừa rồi, và cảnh tượng nhóm chat gia đình tưng bừng trước mặt tôi kia. Thật tuyệt khi vẫn có người ở bên cạnh để chia sẻ niềm vui cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip