Chương 41
Khác hẳn mối tình thứ nhất, thời gian đầu người yêu cũ yêu cầu phải bám dính lấy nhau, phải gặp mặt mỗi ngày, thân thiết đến mức mà lũ bạn thân tôi nhìn còn nhíu mày mà lòng tôi có chút gượng ép.
Nhưng với Phúc An, tình yêu là sự nhen nhúm từ từ, thắp lên một que diêm nhỏ và cho giấy vào đó để mà bùng lên một đám cháy lớn. Không đòi hỏi phải ôm hôn ngay từ ngày đầu ở nơi công cộng, mà những cái chạm mắt khi một trong hai đứa "vô tình" ngang qua lớp người nọ, mà những cái chạm ngón út khẽ khàng khi lướt qua nhau. Những giây phút hai đứa tận dụng để ngồi cạnh nhau ở sân sau trong lúc tôi bộn bề ôn thi tốt nghiệp, cốc milo dầm vẫn dưới ngăn bàn, những bó hoa ly trắng nho nhỏ cài lên chiếc cặp sách vào lúc nào đó tôi không biết. Nhỏ bé cũng được, nhưng mà đủ cho tôi biết ngoài gương mặt đẹp trai kia là trái tim biết quan tâm và dịu dàng vậy.
Nhìn chàng trai mái tóc húi cui, lúc nào cũng mặt lạnh nhưng với tôi lại bẽn lẽn gãi đầu khi tôi chủ động tựa đầu vào bờ vai rộng rãi đó. Thái độ với bạn khác thì cọc cằn nhưng cứ gặp tôi cái mồm như tự động mỉm lên cười khiến tôi luôn cảm thấy bản thân thật đặc biệt.
Suốt gần tháng yêu đương cứ ngọt ngào, lén lén lút lút khiến tôi thấy thêm yêu cuộc đời hơn, tinh thần học tập cứ gọi phơi phới, chăm chỉ học hành hơn hẳn. Tiếng Anh thì khỏi nói, còn Toán Lý khó á thì lại "Phúc An ơi! Giúp chị với."
Sao tôi không biết yêu đương có thể gây nghiện như thế nhỉ? Thế mà hồi yêu người cũ, lúc nào cũng trong trạng thái tự ti, mặc cảm, luôn thấy bản thân là người có lỗi. Nhưng mà gặp em zai này, người có chút không gầy như tôi cũng có thể trở nên xinh đẹp.
Trái ngược với trạng thái hưng phấn của cặp chúng tôi, thì Minh Vũ và Bạch Viên hận không thể tránh xa nhau càng tốt. Không biết có chuyện gì mà chúng nó mặt nặng suốt thời gian này, dù tôi với Kỳ Văn dò hỏi cỡ này cũng không tra được. Viên thì cứ cười giả lả xong lảng sang chuyện khác còn Minh Vũ cứng rắn hơn, tỏ thái độ cục cằn khi chúng tôi vừa mới nhắc đến Viên. Thậm chí gay gắt hơn, con bé kia đòi đổi chỗ lên ngồi cạnh tôi còn Văn xuống dưới. Tất nhiên chẳng ai đồng ý chuyện này cả, nên không khí cứ như trong nồi áp suất, cứ nóng bừng bừng. Đấy là tôi với Văn cùng chung lớp Toán, Văn, Anh thì còn đỡ ngại nhưng mà đến cái lớp Lý tôi như tấm bánh mì ép dẹt, bị bắt ngồi giữa nữa mới điên.
Được hơn hai tuần tôi hết chịu nổi, giờ ra chơi lôi con bé Viên ra hành lanh hỏi rõ ngọn ngành, không khác dự đoán con bé cười khềnh khệch xua tay:
- Ôi dào, có gì đâu. Chơi với nhau nhiều quá, lâu dần cũng chán thôi.
Tôi véo nó một cái, đe dọa:
- Thế thì tao thấy tình bạn bọn mình cũng lâu quá rồi, chán lắm rồi, đúng không? Khai ra cho tao, ngay lập tức. Tao chịu hết nổi chúng mày như này rồi.
Nhưng Viên chẳng e sợ gì trước lời dọa nạt của tôi, nó vẫn giữ nguyên thái độ cười cợt:
- Không có gì thật mà. Tầm vài ngày nữa sẽ ổn thỏa thôi.
- Này, mày coi tao là con ngố à. Chưa bao giờ chúng mày lại giận dỗi nhau như này, rốt cuộc có vấn đề gì? Do mày hay do Vũ?
Dưới sự tra hỏi của tôi cùng với vẻ mặt "Một là mày nói hoặc mày không thể rời khỏi đây", Viên lập tức đanh mặt lại, giọng nó trầm hẳn xuống và đáp lại đầy thách thức:
- Nếu như tao đã không muốn kể, vậy thì đừng cố chấp hỏi tao. Nếu mày muốn biết, mày có thể đi tìm thằng đó.
Và nó bỏ tôi lại với vẻ mặt ngơ ngác. Sau một hồi trấn tĩnh, tôi nhắn tin cho Kỳ Văn
"Không thành công rồi, đổi mục tiêu."
"Được."
Nếu như tìm kiếm câu trả lời từ Viên khó khăn đến vậy, giờ phương án cuối là Minh Vũ mà thôi. Đối phó với thằng bạn cứng cổ này thì trực tiếp tra hỏi không có tác dụng, mà phải....
Hai đứa chúng tôi rủ học chung tại nhà Minh Vũ, giấu tịt chuyện này với Mai Bạch Viên. Nó tất nhiên không có lí do để mà từ chối, lẽ nào lại bảo "Chúng mày đỗ hết rồi, quan tâm làm gì thi tốt nghiệp" nên đành chấp nhận mở cửa cho chúng tôi vào.
Ban đầu tất nhiên chúng tôi vẫn học chăm chỉ lắm, cũng hỏi bài các kiểu. Nhưng đến giữa giờ, tôi nháy mắt với Kỳ Văn ra hiệu, nó rón rén rút ra một chai rượu tây. Chắc chắn trộm của bố nó rồi.
Nó khua khoắng đẩy đống sách vở sang một bên, tiện thể lấy vài cái cốc nhựa chẳng biết tự bao giờ, nó múa mép, mặc kệ ánh mắt nghi hoặc của Minh Vũ.
- Hôm nay tao nhớ ra, hôm trước An Vy đỗ Aalto và mày đỗ Mẽo chưa chúc mừng tử tế, nên tao quyết định ra ăn mừng bù nha. Anh em yên tâm uống đi, bọn tao hôm nay cũng không đi xe nên không lo.
- Sao không có Viên hôm nay? Nếu như chúng mày ăn mừng phải có con bé chứ.
Tôi phẩy phẩy tay:
- Con bé nay bận rồi, nên bảo ba bọn mình ăn mừng trước cũng được.
Tôi lén lén liếm môi, chưa nói dối bao giờ mà mồm miệng bứt rứt quá. Nhưng mà khi ngẩng mặt lên, tôi lại tỉnh rụi như sáo, Minh Vũ không nghi ngờ tôi. Vì tôi có bao giờ nói dối đâu. Nó cũng ậm ừ nghe theo, hơn nữa đã là rượu tây Vũ chẳng chê bao giờ. Nó đứng dậy lấy thêm đồ nhắm, sau đó cùng nhập tiệc.
Nhưng mà lần này chỉ có thể Kỳ Văn uống với Minh Vũ, chứ tôi có bao giờ đụng vào bia rượu bao giờ đâu!
Tôi uống được 1 cốc cho có lệ xong lại lén nhổ ra vào cốc nước khác đằng sau, rượu tây đắng ngắt, gần như đốt cháy miệng lưỡi tôi.
Chúng tôi cố gắng tám nhảm mấy chuyện linh tinh, chủ yếu dụ cho Vũ uống say say một tí để cậy miệng, ai dè uống mấy cốc rượu rồi nó còn tỉnh táo như vậy, trái lại kẻ thách đấu Nguyễn Châu Kỳ Văn lại có chút ngà ngà, không thể được. Tôi thò tay xuống dưới bàn nhéo eo nó, cố gắng làm nó tỉnh táo, nhưng mà cứ chuốc Minh Vũ là nó cũng tự rót cho bản thân một cốc.
Đếm được 12 cốc, con bé chính thức gục mặt xuống bàn dưới ánh mắt lo lắng của tôi.
Không thể được, bạn ơi! Tôi không gánh được chuyện này đâu.
- Này Văn ơi, Văn ơi!
Tôi lay người nó dậy, con bé giơ một tay sau đó lại rũ tay xuống, khoảng hai ba giây sau, tiếng ngáy nhè nhẹ vang lên chính thức báo hiệu người đã đi vào giấc ngủ sâu.
Hai cái lông mày tôi gần như có thể chạm nhau luôn rồi, ngại ngùng nhìn Minh Vũ có tí phớt phớt hồng trên mặt, cười hì hì. Nó không nói gì, chỉ lắc lắc cốc nhựa đựng một tí rượu. Một lát sau mới mở miệng:
- Có chuyện gì, hỏi đi. Dù gì chúng mày cố gắng đến thế rồi.
Tôi ngạc nhiên nhìn nó nhưng đáp lại tôi lại là ánh mắt không có tiêu cự đầy đáng sợ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip