Tụ Họp - Những chuyện đã qua

Ánh hoàng hôn vàng óng lọc qua khung cửa sổ, in bóng dáng cao lớn của Long Hạo Thần đang bận rộn chế biến ba con Phi Long. Mùi thơm ngào ngạt của thức ăn hòa quyện trong không khí ấm áp của căn nhà nhỏ. Chiến tranh đã kết thúc chín năm, những gánh nặng trên vai chàng cũng dần được gỡ bỏ. Chỉ còn một năm nữa thôi, hắn sẽ rời bỏ vị trí Chủ Nhân của Liên Minh, nhường lại cho người khác và cùng Thải Nhi du ngoạn khắp nhân gian.

" Thơm qua đoàn trưởng, anh đang làm món mà thơm thế?"

Một giọng nữ trong trẻo vang lên đầy tinh nghịch – không ai khác ngoài Trần Anh Nhi. Cô hay những thành viên khác trong đội vẫn giữ thói quen gọi Long Hạo Thần bằng chức danh cũ. Chưa dứt lời, cô đã lao vào ôm chầm lấy vị Phó Đoàn trưởng đang bận cắt rau trong bếp, thay vì Long Hạo Thần.

" Không làm mà cứ ở đây phá người khác hoài vậy"

Lâm Hâm lườm cô một cái, tay vẫn điều chỉnh ngọn lửa dưới nồi canh đang sôi sùng sục. Hắn giờ đây đã không chỉ còn là "có dược ca" mà là Điện chủ của Pháp Sư điện.

" Hứ! Có dược ca, anh nên làm việc của mình đi"

Trần Anh Nhi phồng má giận dỗi, nhưng ngay lập tức quay sang cười tươi như hoa với Thải Nhi:

" Phó Đoàn Trưởng, để muội giúp tỷ một tay nhé"

Không đợi trả lời, cô đã nhanh tay xắn tay áo cùng Thải Nhi nhặt rau. Thấy vậy, Thải Nhi khẽ cười, dùng tay lau khô rồi âu yếm xoa đầu cô gái nhỏ.

...

Bữa tối thịnh soạn cuối cùng cũng hoàn thành. Tư Mã Tiên đến muộn, tay bế Phong Linh Nhi rồi nhẹ nhàng đặt nàng lên ghế trước khi xuống bếp phụ Long Hạo Thần bưng đồ ăn ra. Lần lượt từng thành viên xuất hiện: Lý Hinh – giờ đã là vợ Lâm Hâm, Vương Nguyên Nguyên và Trương Phóng Phóng, Dạ Vi Ương cùng chồng là Hàn Vũ. Dương Văn Chiêu là người đến cuối cùng, sau khi xử lý xong đống công việc chất chồng ở Kị Sĩ Điện.

"Anh lại đến trễ nữa rồi!"

Trần Anh Nhi bĩu môi, giả vờ giận dỗi, nhưng trong lòng chẳng hề bực bội. Cô đá nhẹ vào chân Dương Văn Chiêu một cái rồi lại níu tay hắn ngồi xuống bên cạnh Đây là lần đầu tiên sau chín năm, cả đoàn mới có dịp tụ họp đông đủ. Hậu chiến tuy khó khăn, nhưng giờ đây, họ cuối cùng cũng được thở phào trong hơi ấm của tình bạn và tình yêu. Giờ đây bàn tiệc đã có đủ Long Hạo Thần, Thánh Thải Nhi, Lâm Hâm, Tư Mã Tiên, Vương Nguyên Nguyên, Trần Anh Nhi, Hàn Vũ cùng với vợ/chồng của họ là Dương Văn Chiêu (chồng Trần Anh Nhi), Phong Linh Nhi( đóa hoa trắng của Tư Mã Tiên), Trương Phóng Phóng ( chồng Vương Nguyên Nguyên) và Dạ Vi Ương ( vợ Hàn Vũ ) cùng với Tinh Linh Vương giờ đây là em gái của Long Hạo Thần, Long Nhã Đình.

"Aissh, cuối cùng cũng được gặp nhau thế này!"

Tư Mã Tiên vỗ bàn cười ha hả, kéo Phong Linh Nhi vào lòng như sợ nàng biến mất. Nàng đỏ mặt, vùng vằng đấm nhẹ vào ngực hắn, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn dựa đầu vào vai hắn. Lời than thở hắn còn chưa dứt thì đã có câu tiếp với hắn.

"Xử lí không biết bao nhiêu chuyện, biết vậy không lên làm điện chủ"

Lâm Hâm và Tư Mã Tiên là như vậy, lời than vãn không thiếu hai người này thì khó mà mua vui cho cả đoàn. Thánh Thải Nhi nhìn cảnh tượng trước mắt rồi che miệng cười nhẹ, Trần Anh Nhi, Vương Nguyên Nguyên cũng cười trừ còn Lý Hinh thì cốc đầu Lâm Hâm.

"Anh không phải hứa sẽ chăm chỉ sao?"

"Vợ ơi, thực sự rất mệt mà"

Lâm Hâm nhăn nhó ôm đầu, lè lưỡi làm nũng khiến cả bàn cười rộ. Long Hạo Thần chỉ im lặng quan sát, ánh mắt dịu dàng đong đầy hạnh phúc khi nhìn Thải Nhi cười khẽ bên cạnh

Vốn dĩ thời gian qua thực sự khó khăn, tuy không phải chiến đấu với kẻ địch nữa nhưng những gì chiến tranh mang lại vốn không thể khôi phục dễ dàng, huống hồ là những gì Long Hạo Thần phải đảm đương còn nhiều gấp mấy lần họ. Vừa nghĩ đến đây họ bất giác quay qua nhìn lấy đoàn trưởng của mình, nhưng chỉ thấy cậu ta chỉ lo ngắm nhìn khuôn mặt của Thánh Thải Nhi đang cười. Lòng trở nên nhẹ nhõm đi, Đoàn trưởng của họ luôn vậy. Tình yêu hai người thực sự khiến người khác ngưỡng mộ.

"Đoàn trưởng này, thế giới vong linh hiện giờ như thế nào rồi"

Vương Nguyên Nguyên bất ngờ hỏi thăm trước về tình hình của thế giới vong linh, cô ấy trước giờ ngoài Trương Phóng Phóng ra thì vẫn luôn cố gắng vì đoàn trưởng, thậm chí ở lần hồi sinh Long Hạo Thần mà cô không tiếc rẻ mạng sống của mình. Giờ đây trọng trách trở thành điện chủ Chiến Sĩ Thánh Điện nên không có quá nhiều thời gian để tìm hiểu tình hình về đoàn trưởng hay về Hạo Nguyệt.

"Hôm nay gọi mọi người đến, ngoài việc đoàn tụ, còn để giới thiệu một thành viên cũ..."

Long Hạo Thần đứng lên, giọng trầm ấm vang lên. Trước khi mọi người kịp phản ứng, một luồng ánh sáng tím vàng từ trán chàng tỏa ra, Hạo Nguyệt hiện hình giữa phòng.

"Ra là hôm nay nấu nhiều đồ ăn thế này còn để đãi tên nhóc háu ăn này"

Lâm Hâm bật cười, cả nhà lập tức bỏ bàn tiệc vây quanh Hạo Nguyệt. Trần Anh Nhi vồn vã vuốt ve lớp vảy óng ánh:

"Lâu lắm rồi... chúng tôi nhớ cậu lắm, Hạo Nguyệt ạ."

Sau phút giây xúc động, mọi người trở lại bàn tiệc. Tư Mã Tiên nhanh tay rót đầy bia vào các ly, giọng oang oang:

"Chúc mừng sự trở lại của anh hùng!"

Tiếng cười vang lên, ly rượu chạm nhau trong niềm hân hoan. Hạo Nguyệt – người bạn, người anh em đã cùng họ trải qua sinh tử – cuối cùng cũng quay về. Hạo Nguyệt vốn từ lâu đã như một phần của nhóm, trải qua không biết bao nhiêu sinh tử mới có ngày hôm nay. Ăn uống một lúc thì Lâm Hâm lên tiếng hỏi:

"Đoàn trưởng, anh có thể cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra với Hạo Nguyệt lúc đó không"

"Đúng đấy Đoàn trưởng, thực sự không rõ thực hư lúc ấy ra sao"

Trần Anh Nhi cũng nhanh nhảu tiếp lời với Lâm Hâm để biết rõ chuyện ngày xưa vốn dĩ thế nào, thân thế Hạo Nguyệt là gì họ cũng chưa có cơ hội trực tiếp để hỏi Long Hạo Thần. Anh chậm rãi dừng ăn nhẹ, hít lấy một hơi rồi họ thấy Thải Nhi cũng nắm lấy bàn tay của Long Hạo Thần cho thấy sự nghiêm trọng của vấn đề. Vốn dĩ họ chỉ thấy được chiến trường khủng bố như thế nào chứ sự việc diễn ra làm sao chỉ có Long Hạo Thần,người đứng ra đấu tranh khi ấy mới có thể biết rõ được. Lâm Hâm hỏi cùng Trần Anh Nhi cũng đã hỏi cùng với giọng đầy tò mò. Cả nhà im lặng chờ đợi, Long Hạo Thần thở dài, nắm chặt tay Thải Nhi trước khi kể lại bí mật về đầu thứ chín và thân thế thực sự của mình...

" Đầu thứ 9 của Hạo Nguyệt vốn dĩ muốn hủy diệt thế giới này"

Câu vừa dứt, ai nấy cũng đều ngỡ ngàng. Ai ngờ đâu cái thứ dễ thương kia lại có một suy nghĩ đáng sợ như vậy.

" Thảo nào tôi khi ấy thấy Đoàn Trưởng bỗng dưng quay sang đánh nhau với Hạo Nguyệt"

Tư Mã Tiên vừa nói vừa lấy tay gãi lấy cái đầu trọc bóng loãng của mình, trông rất ngốc nghếch.

" Mà cũng chỉ có cái đầu thứ 9 thôi, hắn là mối hiểm họa của thế giới này. May mà Hạo Nguyệt mang dòng máu của tôi, có được tính cách riêng nên may mắn trấn áp được nó. Không thì e rằng mọi thứ đã trở nên . . ."

Nói tới đây, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn lấy chú rồng ngốc nghếch. Nhưng giờ đây, Hạo Nguyệt tái sinh, kí ức về mọi người có thể đã không còn trọn vẹn.

"Mà khi ấy không phải đối thủ chúng ta là Ma Thần Hoàng sao?"

Bông Hoa Nhỏ của Tư Mã Tiên ngốc nghếch hỏi, cô vốn dĩ không thể ra chiến trường nên thực sự chuyện như thế nào cô và Dạ Vi Ương là những người hoàn toàn không thể nắm bắt được cục diện diễn ra như thế nào. Câu hỏi vừa xong thì Tư Mã Tiên cũng vòng qua cái eo thon nhỏ của nàng, kéo nàng qua hắn rồi để nàng ngồi lên đùi của hắn.

"Này, ta đang ăn mà"

Vùng vằng một lúc, cắn tay cắn vai Tư Mã Tiên nhưng sự dẫy dụa ấy chỉ kéo dài một lúc rồi ngoan ngoãn dùi mặt vào ngực hắn. Cả bọn nhìn cảnh tượng trước mắt thì cũng cười trừ, Long Hạo Thần tiếp tục giải đáp thắc mắc cho Phong Linh Nhi

"Có thể chuyện này ít ai biết, hoặc chỉ có những người ở gần chiến trường lúc ấy nghe ấy. Ta là cháu Ma Thần Hoàng"

Một thông tin kinh thiên động địa vừa được phát ra từ miệng Long Hạo Thần khiến não bộ mọi người chạy không kịp để hiểu ra thông tin mình đang tiếp nhận là gì. Thấy những vẻ mặt ngờ nghệch ấy, Long Hạo Thần tiếp tục giải đáp kể chi tiết về xuất thân của mình và những sự kiện diễn ra

"Mẹ ta là cháu gái của Ma Thần Hoàng, vợ Ma Thần Hoàng là người của Mục Sư Điện. Vậy nên trong người ta vốn dĩ chảy huyết mạch của Ma Thần Hoàng. Nhưng từ khi ông ta giết chết ta thì dòng máu ấy cũng ngừng rồi"

Không khí vốn đang từ khó hiểu sang hơi căng thẳng, mọi người đều lắng nghe từng chuyện của Long Hạo Thần. Họ biết vốn dĩ Đoàn Trưởng họ có xuất thân khác biệt nhưng như thế này thì cũng vượt quá hiểu biết của họ. Nhưng dù cho là gì, những gì Đoàn Trưởng trải qua vốn họ không thể hiểu hết nên chỉ im lặng nghe Long Hạo Thần chia sẻ. Cả đoàn là vậy, từng câu chuyện đều được chia sẻ để họ có thể thấu hiểu nhau hơn. Lúc này Long Hạo Thần kể lại chi tiết về trận chiến năm ấy, khi mà A Lôi Gia Tư biết được Austin Griffin còn sống thì đã không tiếp tục kế hoạch phản bội mà cùng Ma Thần Hoàng phối hợp chiến đấu với Long Hạo Thần. Sau đó cái đầu thứ 9 vốn tưởng chưa tái thế thì thực ra đã giáng lâm từ lâu, chỉ là trốn để xem kịch. Tưởng rằng không điều gì có thể ngăn cản Hủy Diệt được nữa thì Hạo Nguyệt bất ngờ lấy lại được lí trí mà từ đó cùng Ma Thần Hoàng, A Lôi Gia Tư, Hạo Nguyệt liên thủ tiêu diệt cái đầu thứ 9 mang tên Hủy Diệt.

"May mắn thật đấy, Hạo Nguyệt vẫn luôn là anh em tốt với chúng ta"

Trần Anh Nhi phá vỡ bầu không khí căng thẳng, mọi người cũng quay sang nhìn Hạo Nguyệt rồi thở phào. Long Hạo Thần và Thánh Thải Nhi thấy như vậy cũng nở ra nụ cười nhẹ nhõm. Quang Chi Thần Hi là vậy, săn chi đoàn này vốn dĩ là như vậy, dù có thế nào xảy ra họ cũng sẽ không phản bội nhau. Sống vì nhau, chết cũng sẽ đi theo nhau. Dương Văn Chiêu thấy thế cũng xoa lấy cái đầu nhỏ của cô vợ bé bỏng của mình. Cả bọn sau đó ăn uống vui vẻ rồi tiếp tục nói về những câu chuyện sau hôn nhân của mình, Đóa hoa trắng nhỏ của Tư Mã Tiên thì cũng đỏ cả mặt rồi cứ cắn hắn để ngăn hắn kể những chuyện xấu hổ của cả 2. Vương Nguyên Nguyên thì cũng trở nên dịu dàng hơn kể từ khi chiến tranh kết thúc, cũng vì chiến tranh giữa nhân tộc và ma tộc đã không còn, máu đã không còn đổ, cô cũng yên tâm kết hôn với người mình yêu là Trương Phóng Phóng. Trần Anh Nhi và Dương Văn Chiêu thì kẻ giận dỗi, người chạy theo lo, cứ kể về một vài chuyện hồi xưa tại sao Anh Nhi lại giận dỗi Văn Chiêu rồi nàng lại tức đến đỏ mặt xong cứ ôm lấy Thải Nhi hoặc Vương Nguyên Nguyên để méc như muốn đòi lại công bằng. Lý Hinh thì chỉ biết che mặt đi về sự sến sẩm của Lâm Hâm, suốt 9 năm vợ chồng nhưng nàng vẫn không thể quen được với sự sến súa của tên đại gia này. Đêm hôm đó, tất cả như chìm trong hơi ấm của tình bạn, tình yêu và những ký ức khó quên.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip