New
"Cô có nghe thấy không?" Hiệu trưởng cảm thấy Tư Vân rất rộng lượng, nhưng chủ nhiệm Lý là người lẽ ra phải rộng lượng lại không ra gì.
Thật là quá xấu hổ.
Chủ nhiệm Lý tái mặt, nói đã nghe thấy.
Bà ấy tức giận suýt nữa thì hộc máu, nhưng không dám nói gì, chỉ có thể kìm nén.
Suýt nữa thì tái phát bệnh.
Tư Vấn đáng ghét này, cũng không biết đã làm gì, cả chủ nhiệm phó và hiệu trưởng đều nói giúp cho cô, nhất định là dựa vào dung mạo xinh đẹp, quyến rũ người khác rồi!
Nếu mọi người đều biết hoàn cảnh thực sự của cô, bà ấy không tin còn có người giúp cô!
...
Lớp 4A.
"Này! Đây là kẹo mẹ bảo mình mang đến cho cậu, nói cậu đừng giận nữa.."
Bạn học nhỏ Viên Viên đợi tan lớp, thấy Chu Việt Đông còn đang loay hoay viết gì đó, cô bé thực sự không hiểu viết lách có gì mà thú vị như vậy.
Cô bé ngập ngừng đặt túi kẹo Thỏ Trắng lên bàn.
Chu Việt Đông không trả lời cô bé, cậu bé ngoài việc đến lớp và đi vệ sinh, không bao giờ ra ngoài chơi, rảnh rỗi thì đọc sách, làm bài tập.
Như vậy về nhà có thể làm nhiều việc hơn.
Cậu bé cũng không thích bạn học trong lớp, ngày nào cũng nói chuyện líu ra líu ríu, không biết rốt cuộc đang nghĩ cái gì.
Nghe không hiểu..
Cũng không muốn tiếp xúc.
Cậu bé chỉ biết mình không muốn trở thành người như vậy.
Thấy cậu bé không để ý mình, đầu Viên Viên muốn bốc hỏa.
Cô bé không hiểu sao lại có một người kỳ lạ như vậy.
Nếu là những bạn học khác, nếu mình cho nhiều kẹo như vậy thì họ đã sớm vui vẻ nhận lấy.
Người này thậm chí còn không thèm nhìn một cái, nhìn cậu bé giống như một người trưởng thành, rót cục có phải là một đứa trẻ không.
Viên Viên vò đầu bứt tai, nghĩ tới lời mẹ dặn, lại đẩy viên kẹo về phía cậu bé.
Nhưng lần này, cô bé dùng bút chì đẩy qua.
Không dám tới gần.
Tôi sợ người bạn cùng bàn hung dữ của tôi sẽ lại tức giận.
Sợ người bạn cùng bàn lại nổi giận.
Đêm qua bộ dạng dữ dằn đó đã làm cô bé gặp ác mộng.
"Tiểu Đông, mình cho cậu hết kẹo luôn này. Cậu đừng tức giận. Mình sẽ không bao giờ lấy đồ ăn của cậu nữa." Cô bé chỉ vào kẹo nói: "Cậu nhìn này, đây là kẹo Thỏ Trắng, ngon lắm, thật đấy. Em gái mình xin, mình cũng không cho."
"Mẹ mình nói chúng ta ngồi cùng bàn, nên sống chan hòa, làm bạn tốt. Đây là tâm ý của mình..." Viên Viên lắp bắp nói ra những lời mà chính mình cũng không hiểu được.
Chu Việt Đông dừng một chút, cuối cùng bằng lòng ngừng viết, nghiêng đầu nhìn qua.
Một gói kẹo thỏ trắng.
"Tôi nhận kẹo.." Cậu bé đưa tay cầm lấy kẹo: "Tâm ý thì cậu giữ lại đi."
Viên Viên: "..."
...
Cũng không biết có phải lời cảnh cáo của hiệu trưởng có tác dụng không.
Liên tiếp hai ngày, Lý Phượng Hoa cùng Lý Phượng Tiên nhìn thấy Tư Vân đều đi đường vòng.
Giờ đây, hình tượng Tư Vân trong mắt mọi người càng trở nên vĩ đại hơn.
Tư Vân cũng không quan tâm.
Các lớp học của cô tương đối nhẹ nhàng, giờ lên lớp hầu như đều là buổi sáng.
Buổi chiều rất ít lớp.
Mỗi ngày cô đều có thể về sớm.
Đúng lúc trong nhà đã hết sữa bột.
Oánh Oánh đã lớn hơn nhiều, Tư Vân cảm thấy không cần phải uống sữa bột nữa.
Dứt khoát đi mua sữa bò hạch đào gì đó.
Thuận tiện lại lành mạnh.
Vừa đến cửa nhà, cô đã gặp Trương Thuý Mai đang tìm cô.
Tư Vân cau mày, hai vợ chồng nhà này, ai đến nhà cũng không có chuyện tốt lành gì.
Nhưng có chuyện khiến cô thắc mắc.
Trước đây hai vợ chồng này đi đâu cũng đi cùng nhau, hai lần gần đây đều chỉ tới một người.
Trương Thuý Mai đứng ở cửa nhìn căn nhà lớn một lúc lâu.
Rất lâu vẫn không quay người lại.
Lúc này, bà ấy mới hiểu tại sao chồng mình lại có cảm tình với Tư Vân như vậy.
Cô bây giờ đã phất lên như diều gặp gió rồi, không chỉ là giáo viên mà còn sống trong một ngôi nhà lớn như vậy ở trong thành phố.
Lúc trước bọn họ gả cô về nông thôn còn cảm thấy áy náy..
Ai có thể ngờ chỉ trong nửa năm, cuộc sống đã trở nên tốt đẹp như vậy.
Mãi cho đến khi Tư Vân ôm Oánh Oánh trong tay đi tới, Trương Thúy Mai mới hoàn hồn lại.
Chỉ là sắc mặt của bà ấy không được tốt cho lắm.
Điều đầu tiên bà ấy chú ý tới chính là hộp sữa trên tay Tư Vân.
Sữa bò này bà đã từng thấy người già và trẻ con uống.
Rất đắt.
Bà ấy không nỡ mua.
Trương Thuý Mai trong lòng càng cảm thấy khó chịu.
Tuy nhiên, nghĩ đến mục đích của mình, Trương Thuý Mai cố gắng kiềm chế, chủ động chào hỏi.
"Vân Vân, cháu về rồi, lại mua sữa đắt tiền như vậy, có phải định đến thăm cô chú không?"
"KHÔNG."
Tư Vân bình tĩnh nói: "Tôi mua cái này cho con tôi. Cô chú vẫn chưa già lắm, cần gì phải dùng những thực phẩm bổ sung dinh dưỡng này?"
Trương Thúy Mai sắc mặt tối sầm, bà ấy vốn muộn thuận tay vớt ít đồ quay về, lại không ngờ rằng cô con gái nuôi này lại không cho bà chút mặt mũi nào.
Thôi bỏ đi, cũng chỉ là một hộp sữa thôi, chẳng có gì ghê gớm.
Bà ấy đưa tay vuốt tóc, bất lực nói: "Chú của cháu suốt ngày bận rộn trong quân đội, cũng rất vất vả. Trong thời gian này, thể chất và xương cốt của chú ấy không được tốt. Hơn nữa, Tư Tư cũng đang chịu khổ, vất vả đến sinh bệnh..."
"Cô tìm cháu có việc gì?" Tư Vân ngắt lời bà ấy, không muốn dài dòng.
Trương Thuý Mai nghiến răng, cảm thấy rất khó chịu, bắt đầu nói.
"Vân Vân, từ sau khi Tư Tư xảy ra chuyện, chú của cháu đã thay đổi. Ông ấy không chỉ cãi nhau với cô, mà trong khoảng mấy ngày nay cũng không về nhà Trước đây ông ấy không như vậy!"
Trương Thuý Mai lo lắng thở dài, lần này bà ấy thực sự lo lắng, nếu không đã không đến đây tìm Tư Vân.
Trong lòng bà ấy vẫn còn oán hận Tư Vân, dù sao cô cũng đã làm quá nhiều chuyện với Tư Tư.
Nhưng bây giờ không còn cách nào khác, chồng thay đổi khiến Trương Thuý Mai hoảng hốt.
Bà ấy vốn không có con trai, chính vì điều này mà bị người khác chỉ trích, nhà chồng cũng không chào đón bà.
Nhưng chồng bà không bao giờ nói gì, luôn đối xử tốt với bà ấy khiến cho mọi người đều ghen tị.
Đặc biệt là khi Tư Vân ở đó, bà ấy thực sự là người phụ nữ hạnh phúc nhất.
Nhưng bây giờ mọi thứ đều thay đổi.
Những lời thề nguyện ma chồng từng nói dường như không còn nữa.
Lâm Tư Tư đang ở trong tù, chồng không muốn gặp bà ấy nữa, bà không có giá trị gì trong mắt ông ấy.
Bà ấy không dám nghĩ chồng mình sẽ làm ra chuyện gì.
Cho nên không còn cách nào khác đành phải đi tìm Tư Vân.
Tư Vân nhíu mày, trong mắt lóe lên thứ gì đó.
Vừa rồi cô cũng không nghĩ nhiều, nhưng khi nghe mẹ Tư nói, cô liền nghĩ tới một đoạn trong cốt truyện.
Liên quan đến việc Lâm Tư Tư dẫn sói vào nhà, chuyện về Lưu Tùng Tùng.
Là nữ phụ thứ ba, Lưu Tùng Tùng không gài bẫy Lâm Tư Tư mà còn suýt chút nữa để cho bố Tư vượt quá giới hạn với chị gái cô ta, nhà họ Tư suýt nữa thì tan vỡ.
Đương nhiên, nữ phụ vẫn là nữ phụ, tự nhiên không thể đánh bại Lâm Tư Tư, Lâm Tư Tư càng không thể để chuyện như vậy xảy ra.
Cho nên cuối cùng thượng vị không thành công.
Nhưng hiện tại Lâm Tư Tư đã không có ở đây, cốt truyện vẫn đang phát triển một cách có trật tự.
Lưu Tùng Tùng này đúng là lợi hại
Nhưng ông ấy không về nhà thì liên quan gì đến Lâm Tư Tư.
Trương Thuý Mai quá ngây thơ.
Bố Tư không phải là người nặng tình nặng nghĩa như vậy.
Cô cười nửa miệng nói: "Cô nói cũng phải, khi nào có thời gian, cháu sẽ đến quân khu tìm chú, hỏi chú xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc đã lâu rồi cháu không gặp Thiên Thiên."
Trương Thuý Mai nghe vậy thì mặt mũi tái xanh. Phó Dương hiện tại đã được thăng chức, nhưng bà ấy lại không nói cho Tư Vân biết. Tư Vân trở về còn đi tìm Phó Thiên Thiên.
Nếu như cô biết chuyện này...
Trương Thuý Mai lập tức hoảng sợ, bà ấy thực sự điên rồi mới nghĩ đến việc nhờ Tư Vân giúp đỡ.
Con gái của bà bây giờ đã xảy ra chuyện rồi, nếu Tư Vân trở về, con gái nhất định sẽ vô cùng thất vọng đối với bọn họ.
"Cô chỉ đến nói chuyện với cháu vậy thôi, cháu còn phải đi dạy học, còn phải chăm sóc bọn trẻ, bận rộn như vậy, không cần đi cũng được, hơn nữa chú và Thiên Thiên ở trong quân đội, quân đội cũng không phải ai cũng có thể vào được."
Nói xong, Trương Thuý Mai vội vàng rời đi.
Nhìn thấy bà ấy như vậy, Tư Vân lắc đầu không nói nên lời.
"Đồng chí Tư có thư!"
Có phải là thư của Chu Thuật Hoài không?
Tư Vân có chút kinh ngạc.
Mở thư ra, bên trong viết rất nhiều, nói anh có thể sẽ không về sớm, xin lỗi vì đã không nói trước với cô, dặn cô nhớ ăn uống đúng giờ, cô không cần phải lo lắng về chuyện trại heo, đúng hạn sẽ có người giao thịt heo cho cô muốn ăn gì thì cứ nói với người đó, không nên vất vả quá, không cần phải hàng ngày nấu cho bọn trẻ, cô cần gì anh sẽ mua về cho cô, viết một bức thư rất dài.
Nói chung đều là những lời quan tâm, mặc dù câu văn cứng nhắc nhưng đều là tấm lòng của anh.
Tư Vân tôn trọng quyết định của anh, cũng hiểu công việc của anh.
Đọc xong, trên mặt cô nở một nụ cười dịu dàng.
Đúng lúc cậu cả và cậu đi học về.
Tư Vân nhìn qua.
"Tiểu Đông, Tiểu Hàn, thư của bố này."
Hai đứa trẻ sửng sốt một lúc rồi lập tức chạy tới.
"Mẹ ơi! Bố viết gì vậy?"
"Cho con xem, con có thể đọc được."
Chu Việt Hàn cầm lấy đọc hồi lâu, mới nhận ra đều là viết cho mẹ.
Nhìn xuống phía dưới, cuối cùng cũng nhìn thấy dòng chữ viết cho bọn họ.
Không được quậy phá, phải ngoan, đừng gây rắc rối cho mẹ.
---Chu Thuật Hoài
Hết rồi sao?
Chu Việt Hàn đọc đi đọc lại mấy lần.
Sau khi xác nhận chỉ có một dòng như vậy, hai đứa trẻ đều im lặng.
...
Quay lại hai ngày trước.
Chu Thuật Hoài cuối cùng cũng tới được Tây Bắc.
Dù đã ngồi tàu hai ngày nhưng hai người vẫn ngồi ngay ngắn như cũ.
Giống như đang tranh tài.
Người cảnh vệ bất lực nhìn hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Cuối cùng cũng đến nhà ga Tây Bắc.
Người cảnh vệ đi theo xuống tàu hoả, hít một hơi thật sâu không khí trong lành.
Chỉ cảm thấy thế giới vô cùng tươi đẹp.
"Đoàn trưởng, chúng ta đã liên lạc với người ở quân khu, sẽ có người tới đón, chúng ta cứ ở đây chờ một chút."
Hai người đứng ở bên đường.
Nhưng bọn họ lại nhìn thấy người đàn ông ngồi đối diện cũng ôm hành lý bước ra.
Đứng ở gần đó.
Người cảnh vệ không thể không nhìn lại lần nữa.
lại thấy sắc mặt của đoàn trưởng vừa mới khá lên một chút lại càng khó coi hơn.
Không phải chứ, hai người không phải kẻ thù mà!
Không hiểu sao đoàn trưởng lại có thái độ thù địch với một đồng chí đến làm công như vậy?
Hai người thực sự đang cạnh tranh cái gì sao?
Đối phương hình như điều kiện không tốt lắm, tới đây là để đi làm công.
Đoàn trưởng nói gia thế có gia thế, nói quyền lực có quyền lực, các phương diện đều ưu tú, không hiểu đối phương có gì mà khiến anh ta hằn học như vậy.
Chẳng lẽ là vì đối phương cưới được một người vợ vừa hiền lành vừa xinh đẹp?
Nghe nói đoàn trưởng tình duyên lận đận, xem ra chỉ có thể là nguyên nhân này.
Anh ấy đang định an ủi thì nhìn thấy một chiếc xe quân sự đang lao tới.
Anh ta vội vàng vẫy tay nói: "Đoàn trưởng, xe đến rồi, chúng ta cuối cùng cũng có thể đến quân khu rồi."
Người cảnh vệ liếc nhìn người lái xe, ngạc nhiên kêu lên: "Là Chuẩn tướng Vương đến đón chúng ta. Lúc trước tôi đến đây tham gia huấn luyện, ông ấy rất tài giỏi. Ông ấy là một nhân vật lớn ở Tây Bắc, đã lập được rất nhiều thành tích! Xem ra quân khu Tây Bắc rất coi trọng tiểu đoàn trưởng Phó rồi!"
Sắc mặt Phó Dương dễ nhìn hơn một chút, bước tới.
Sắc mặt Phó Dương khá hơn một chút, bước tới.
Anh ấy vừa đến gần, đang định mở miệng nói chuyện
"Vù..." một tiếng, chiếc xe lướt qua mặt anh ấy.
Vẻ mặt Phó Dương cứng ngắc, bàn tay giơ tay lên, nâng lên không được bỏ xuống không xong.
Sắc mặt anh ta lập tức tối sầm.
Người lái xe có bị mù không?
Mình ở gần như vậy mà không nhìn thấy sao?
Người cảnh vệ ở bên cạnh cũng bối rối, lúc hoàn hồn thì vội vàng chạy theo.
"Này! Chúng tôi ở đây, đợi đã! Dừng xe!"
Anh ây vừa dứt lời, chiếc xe địa hình đã dừng lại.
Cảnh vệ thở phào nhẹ nhõm, đi tới, nhìn thấy Chu Thuật thì lịch sự gật đầu chào.
Anh ta hành lễ quân đội với người ngồi trong xe, hăng hái nói: "Xin chào thủ trưởng, tôi là Tiểu Lý từ quân khu phía Nam cử đến đây."
Người đàn ông trung niên đang hút thuốc trong xe nghe vậy liền liếc mắt nhìn anh ta.
"Từ quân khu phía Nam à? Tại sao lại tới Tây Bắc?"
Người đàn ông trung niên có đầu tóc rối bù, khuôn mặt đậm chất Trung Quốc, đường nét khuôn mặt rắn rỏi, nước da ngăm đen, trên mặt có mấy vết sẹo, khiến ông ấy có vẻ ngoài cực kỳ thô kệch.
Điếu thuốc kẹp trên bàn tay thô ráp của anh ấy.
Một cái liếc mắt đã khiến Tiểu Lý cảm thấy vô cùng áp lực.
Người này chính là một trong ba người anh hùng Tây Bắc tiếng tăm lừng lẫy, Chuẩn tướng Vương Kiến Quốc.
Người cảnh vệ điều lái xe nói: "Thủ trưởng, ngài không nhớ sao, quân khu chúng ta đặc biệt mời tiểu đoàn trưởng miền Trung và miền Nam đến quân khu tham gia huấn luyện. Hôm nay sư đoàn trưởng mới nói cho chúng ta biết chuyện này."
Vương Kiến Quốc rít một hơi thuốc, dường như đã nghĩ ra: "Ồ, tôi nhớ ra rồi nhưng anh gặp tôi có chuyện gì?"
Nói xong, anh ấy không để ý đối phương đang đổ mồ hôi đầm đìa, nói với Chu Thuật Hoài đang xách hành lý phía sau Tiểu Lý: "Lão Chu, cậu còn đứng thất thần ở đó làm gì vậy? Tôi đã đích thân tới đón cậu, cậu còn muốn tôi xuống xe dìu cậu lên nữa à?"
Tiểu Lý: "Hả? Tôi không phải họ..."
Anh ta chưa kịp nói xong, đã nhận ra người đối phương gọi không phải mình.
Bởi vì ánh mắt của đối phương nhìn về phía sau anh ta.
Tiểu Lý cứng ngắc quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông phía sau còn cao hơn mình một cái đầu.
Chu Thuật Hoài nhìn anh ta một cái, bình tĩnh nói: "Phiền anh nhường đường."
Tiểu Lý: "..."
Chu Thuật Hoài lên xe.
Tiểu Lý vẫn chưa thể lấy lại tinh thần.
Vẫn là người cảnh vệ lái xe nói: "Anh đừng lo lắng, tôi nghe nói quân khu đã bố trí người đến đón các anh rồi."
Tiểu Lý nuốt nước bọt một cái, nhìn Chu Thuật Hoài ở ghế sau với vẻ không thể tin được.
Đợi đã, không phải anh đến đây để làm thuê sao?
Tại sao lại có người của quân khu đến đón?
Rốt cục người này có thân phận gì mà lại được Vương Kiến Quốc đích thân tới đón.
Chẳng lẽ anh còn tài giỏi hơn đoàn trưởng Phó sao?
Hèn gì đoàn trưởng lại có thái độ thù địch với đối phương như vậy, chẳng lẽ đoàn trưởng đã biết chuyện này rồi sao?
Anh ấy quay đầu lại thì thấy Phó Dương đang đứng ở đó.
Sắc mặt anh ấy còn khó nhìn hơn cả nuốt phải một con ruồi, nhưng ngoài vẻ u ám, còn có vẻ ngạc nhiên.
Chu Thuật Hoài rốt cục có quan hệ thế nào với Quân khu Tây Bắc?
Nếu anh ấy nhớ không lầm thì trong đám cưới, Chu Thuật Hoài và nhóm người cục trưởng Lý dường như có quen biết nhau.
Anh ấy vốn cho rằng là do nhà Tư gia, lại thêm lúc đó quá lộn xộn nên anh ấy cũng không nghĩ nhiều.
Nhưng bây giờ mới nhận ra có điều gì đó không ổn.
Quả thực, nếu Tư gia thật sự quen biết nhóm người cục trưởng Lý, anh ấy không thể không biết.
Hơn nữa, trước đây nhà Tư gia rõ ràng tránh Tư Vân như tránh tà, thậm chí còn không thích người đàn ông mà cô lấy làm chồng.
Nhưng ngày hôm đó lại mời hai người đến dự đám cưới.
Trong đầu Phó Dương chợt lóe lên một điều gì đó.
Có lẽ Tư gia mời Chu Thuật Hoài tới không phải chỉ để khoe khoang.
Có phải chỉ để mời được nhóm người cục trưởng Lý đến không?
Phó Dương nhớ tới bố mình từng nói cục trưởng Lý từng phục vụ ở Quân khu Tây Bắc.
Sau này mới được chuyển công tác.
Chu Thuật Hoài đến Tây Bắc, quan hệ giữa anh và Chuẩn tướng Vương rõ ràng là rất tốt.
Chuẩn tướng Vương và cục trưởng Lý lại là những người cùng thời.
Bàn tay của Phó Dương bỗng nhiên siết chặt lại.
Tiểu Lý tưởng anh ấy bị đả kích, vội vàng an ủi: "Đoàn trưởng, anh cũng không cần phải thất vọng đâu. Người cảnh vệ kia vừa nói quân khu đã cử xe đến đón chúng ta, chỉ là chậm trễ một chút thôi."
Nói xong, anh ta không nhịn được tò mò: "Đoàn trưởng, anh nói người đòng chí kia rót cục có thân phận gì? Lúc đầu còn tưởng anh ta đến đây làm thuê, không ngờ lại có thể diện đến mức được Chuẩn tướng Vương phải đích thân đến đón, tôi thật ghen tị."
Anh ta vốn nghĩ nếu đoàn trưởng và đối phương thật sự đánh nhau, vậy mình nhất định sẽ sống chết đứng về phía đoàn trưởng.
Anh ta xoa ngực nói: "Cũng may tôi không cười nhạo anh ta tới đây làm thuê."
Phó Dương: "..."
...
Xe vừa chạy không bao xa, Chuẩn tướng Vương đã ngậm điếu thuốc trên miệng xách thử hành lý của Chu Thuật Hoài.
"Cậu đem theo gì mà nhiều đồ vậy, cho tôi xem."
"Ồ, cậu mang cho tôi nhiều đặc sản như vậy." Ông ấy chộp lấy một cái bánh nướng lớn, kinh ngạc nói: "Thằng nhóc này thật là có lương tâm."
"Người miền Nam cũng thích ăn bánh nướng sao?"
Chu Thuật Hoài chộp lại nói: "Anh suy nghĩ quá nhiều rồi, đây là đồ ăn đi đường của tôi."
Chuẩn tướng Vương hai tay trống rỗng, hụt hẫng vô cùng, rõ ràng là xe địa hình có không gian tương đối rộng rãi, nhưng hai người bọn họ lại khiến người ta có cảm giác chen chúc, ngột ngạt.
Phải nói là gen của người Tây Bắc ở đây thật là tốt, ai cũng cao to khỏe mạnh.
Trong hai năm Chu Thuật Hoài mới đến đây, anh là người thấp nhất.
Anh vừa gầy vừa nhỏ, tất cả mọi người đều cười nhạo anh là đàn bà.
Ai có thể ngờ rằng đến năm mười tám tuổi, anh đã phát triển dáng dấp cao lớn giống như bọn họ.
Nắm tay to bằng bao cát, chỉ bằng một cú đấm đã có thể giết chết người.
"Không phải chứ, chỉ là một cái bánh thôi, có cần phải nhỏ mọn vậy không?"
Chu Thuật Hoài mặc kệ anh ấy.
"Lần này cậu thực sự định quay lại à? Con của chị cậu đã thu xếp ổn định chưa?" Vương Kiến Quốc hỏi.
Chu Thuật Hoài cau mày: "Không phải chuyện của anh."
Vương Kiến Quốc bĩu môi: "Thôi bỏ đi, miệng lưỡi của cậu còn cứng rắn hơn ông đây."
Chu Thuật Hoài không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn khung cảnh hoang vu bên ngoài, ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng.
...
Tư Vân viết thư lại cho Chu Thuật Hoài, nói với anh mọi việc ở nhà đều ổn, anh không cần phải lo lắng.
Cô còn nói chắc chắn Tây Bắc có rất nhiều món ăn ngon đặc sản, khi về nhớ mua cho cô một ít.
Cô nghe nói ở phía Tây Bắc có sa mạc và hồ nước mặn, cô cũng muốn tận mắt nhìn thấy.
Mấy đứa trẻ đều ngoan ngoãn, công việc của cô cũng đã ổn định, không ai dám bắt nạt.
Cô còn trồng rau ngoài sân, biết đâu khi anh về đã có thể ăn được.
Tất nhiên, sau khi làm xong việc anh từ từ quay về cũng không sao, cô sẽ không cắm sừng anh đâu.
Sau đó còn nói mấy ngày nữa mẹ Lâm sẽ đến thăm cô, lúc đó mẹ sẽ có thể chăm sóc bọn trẻ giúp cô, mọi người trong nhà đều khoẻ mạnh, anh đừng lo lắng.
Sau khi cô gửi thư đi, gia đình yên ổn được hai ngày.
Tư Vân nhận được hồi âm của mẹ.
Bà ấy nói trong nhà đã tiết kiệm được một ít tiền, muốn nghỉ ngơi một thời gian để lên thành phố thăm cô và bọn trẻ.
Tư Vân không có mẹ chồng nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do cô lo liệu. Trước đây ở trong thôn vẫn còn tốt, cô không phải đi làm, hàng ngày chỉ cần ở nhà nấu ăn là được.
Nhưng bây giờ cô phải đi làm, còn phải chăm sóc bọn trẻ, mẹ Lâm lo lắng cô quá mệt mỏi.
Bà ấy muốn đến xem liệu có thể giúp cô mấy ngày không.
Đúng lúc bố cũng rất nhớ cô.
Sáng mai anh trai cô sẽ đi giao hàng, đến lúc đó bố mẹ có thể ngồi xe anh trai cô tới đó là được.
Tư Vân hồi âm xong, dặn dò bọn họ trên đường chú ý an toàn.
Đầu tháng ba.
Thời tiết ngày càng trở nên ấm áp.
Trung tâm thành phố không còn lạnh nữa.
Tư Vân làm giáo viên tương đối nhẹ nhàng, bọn trẻ được nghỉ thì cô cũng có ngày nghỉ.
Thấy thời tiết ngày càng ấm hơn, cô bảo bọn trẻ đem đồ đi giặt.
Tất cả chăn màn đều đem lên lầu phơi nắng.
Những người đi qua thấy cô đang thong dong, trong khi hai đứa trẻ đang ngồi xổm ở cửa giặt quần áo, đều tỏ vẻ ngưỡng mộ.
Trong khoảng thời gian này bọn họ thường xuyên đi qua đây, thường nhìn thấy mấy đứa trẻ nhà họ Chu đang rửa bát trong bếp hoặc đang quét dọn nhà cửa.
Hôm nay là chủ nhật, mọi người được nghỉ.
Bên ngoài rất náo nhiệt.
Một người phụ nữ đi ngang qua nói đùa: "Tiểu Hàn, mẹ cháu bắt cháu làm việc à?"
Chu Việt Hàn đã quen thuộc với những người xung quanh.
Cậu bé đã chạy qua chạy lại nhiều lần, mấy đứa trẻ nhà bọn họ đều thích chơi với cậu bé.
Bọn trẻ ngày nào cũng chạy theo cậu bé, mọi người đều biết Chu Việt Hàn.
Chu Việt Hàn lau mồ hôi, liếc mắt nhìn đối phương, không nhớ nổi là ai.
"Hai anh em các cháu đều là con trai. Sao con trai có thể làm việc nhà được? Những việc này chỉ có con gái mới làm. Mẹ các cháu cũng quá nghiêm khắc rồi."
"Tại sao con gái làm được mà cháu thì không?" Chu Việt Hàn tỏ vẻ khó hiểu.
Đối phương thản nhiên nói: "Đương nhiên không thể làm được, con trai nếu cứ làm việc nhà thì sau này sẽ không có chí khí nam nhi. Tiểu Ngư nhà dì không bao giờ làm những chuyện này, cháu xem kết quả học tập của nó tốt thế nào đi."
Chu Việt Hàn nghe vậy, nhăn mũi chán ghét: "Tiểu Ngư? Thành tích của cậu ta còn không bằng cháu, còn không biết hát tiếng Anh."
"Anh trai cháu mới gọi là thành tích tốt, luôn là học sinh đứng đầu." Chu Việt Hàn kiêu ngạo nói: "Anh trai cháu mỗi ngày đều làm việc nhà, xưa nay không bao giờ làm bài tập về nhà, nhưng anh ấy học giỏi hơn bất kỳ người nào khác."
Đồ đạc xung quanh trông rất cũ kỹ, cột điện thoại còn cũ hơn so với trong thị trấn, đường sá cũng không tốt, xung quanh có khá nhiều người, quần áo cũng không đẹp hơn bọn họ chút nào.
Đây là lần đầu tiên Chu Bình đến thành phố này, sau khi gia đình cô ấy nghe tin chị gái đang kinh doanh bánh ngọt, đã chạy tới đây thăm. Mặc dù là cùng thôn, nhưng điều kiện của gia đình cô ấy không được tốt lắm, họ sống trên núi, xung quanh không có nhiều nhà.
Bố cô ấy vốn là một tên cướp, kẻ ngoại lai, trước kia từng đi cướp bóc trong thôn.
Sau đó chiến tranh xảy ra, không thể rời đi nên buộc phải sống ở Lâm Gia Thôn.
Gia đình cô ấy có nhiều chị em, tổng cộng có bốn chị em gái, chỉ có một em trai.
Cả ba chị gái đều đã lập gia đình.
Chu Tuệ Tuệ là người gả vào nhà tệ nhất.
Nhưng không ngờ bây giờ cuộc sống của cô ấy là tốt nhất.
Chu Bình xuống núi mới biết tin gia đình chị gái mình làm ăn phát đạt, cô ấy vội vàng về nhà báo tin, thế là đã cùng mẹ tới nhà họ Lâm thăm hỏi chị gái.
Khi đó, đúng lúc Tư Vân viết thư cho gia đình họ Lâm, con trai của trưởng thôn đã đọc bức thư đó cho họ nghe.
Sau đó hai mẹ con bọn họ mới biết được con gái của nhà họ Lâm đã chuyển vào thành phố.
Sau khi nghe được nhà họ Lâm nói muốn vào thành phố thăm con gái, hai người cũng muốn đi theo.
Nhà họ Lâm có một người họ hàng giàu có như vậy lại là thông gia nên đương nhiên bọn họ muốn đến nhìn xem.
Chu Tuệ Tuệ vốn là người bất tài nhất trong nhà, trong ba chị em, cô ấy là người kết hôn tệ nhất.
Nhà họ Lâm so với nhà cô ấy cũng không khá hơn là mấy.
Hai chị tốt xấu gì cũng mang tiền bạc, đồ tốt về cho gia đình.
Sau khi Chu Tuệ Tuệ kết hôn, bọn họ thậm chí còn không đến thăm cô.
Cũng bảo cô ấy không cần trở về nữa
Chu Tuệ Tuệ không còn hy vọng gì nữa, không về nhà mà đưa tiền giúp đỡ nhà họ Lâm còn tốt hơn.
Chu Bình là con út trong gia đình, năm nay vừa tròn mười tám tuổi.
Mẹ cô lần này đưa cô ấy đến đây, nói là muốn để Tư Vân giới thiệu cho cô ấy một người bạn trai trong thành phố.
Vì thế Chu Bình ăn mặc rất đàng hoàng.
Mặc dù rất vui vẻ nhưng thực chất Chu Bình đang ghen tị.
Chị hai vốn luôn không nói năng gì, lại vô dụng nhất bây giờ lại có cuộc sống rất tốt, không chỉ có người chồng lái xe, còn có cô em chồng sống ở thành phố.
Chu Bình cảm thấy vô cùng ghen tị.
Phải đến khi nhìn thấy cơ sở vật chất cũ kỹ ở đây cô ấy mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Cô ấy nghĩ thầm cũng không có gì ghê gớm, ngày nay nhiều người trong thôn lên thành phố làm thuê, điều kiện cũng chỉ là như vậy thôi.
Có khi còn không sống tốt bằng lúc ở nhà.
Chu Tuệ Tuệ cũng là lần đầu tới đây, thoạt nhìn có chút căng thẳng.
Cô ấy cũng không ngờ hôm nay mẹ và em gái cũng đến đây, còn nói muốn vào thành phố, nhất quyết bắt chồng cô phải đưa họ đi.
Người chồng không tiện từ chối, khi đến thành phố, hai người còn nói muốn cùng bọn họ tới thăm nhà em chồng
Thế là không xuống xe.
Chồng và mẹ chồng cũng không tiện nói gì, dù sao họ cũng là người nhà Tuệ Tuệ.
Nhưng Chu Tuệ Tuệ biết mẹ cô là một người hám lợi, không thể đơn giản chỉ muốn đến thăm người.
Bây giờ cô ấy sợ họ sẽ nói điều không nên nói, khiến em chồng không vui.
Chu Bình vẫn đang líu ríu chỉ trỏ xung quanh, cho đến khi xe chạy vào khu dân cư, những tòa nhà sang trọng hiện ra trước mặt, cô ta cảm thấy như bị ai đó bóp cổ, không nói nên lời.
Cô ấy còn chưa kịp hỏi gì thì Lâm Tiêu đã lái xe đến nơi.
Chu Bình thò đầu ra ngoài, nhìn tòa nhà nhỏ không dám tin hỏi: "Chị ơi, đây là nhà của em chồng chị à?"
"Đúng vậy, chị cũng lần đầu đến đây" Chu Tuệ Tuệ nói.
Lâm Tiêu dừng xe, rút chìa khóa xe ra, lấy hết đồ đạc nhà mang theo trên xe xuống.
Chu Bình vội vàng đi theo, nhìn cánh cửa sắt lớn có hoa văn, bên trong có một khoảng sân rộng. Hôm nay mặt trời vừa ló dạng, trong sân có hòn non bộ và hồ nước, trước cửa có một con chó rất lớn nằm ở đó khiến cô ta run rẩy.
Vẻ ngoài sạch sẽ và sang trọng khiến cô ta có cảm giác như vừa đặt chân đến một nhà hào môn
Cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy một ngôi nhà đẹp như vậy.
Còn rất rộng lớn
Cô ta nhịn không được nói: "Chị hai, nhà em dâu chị rất giàu phải không? Mới có thể sống trong một căn nhà lớn như vậy."
"Bọn họ đi thuê." Chu Tuệ Tuệ giải thích, mặc dù cô ấy rất ngạc nhiên, nhưng cô ấy biết Chu gia có tiền, nên cũng không cảm thấy kỳ lạ.
Nhìn vẻ mặt của Chu Bình, rõ ràng là đang ghen tị, cô ấy có chút lo lắng về suy nghĩ của người nhà mình nên nói: "Dù sao thì ngôi nhà này cũng phải sửa sang lại nhiều."
Chu Bình nghe được lời này, lập tức giật mình "Sau này bọn họ không định về quê nữa sao?"
"Chị không biết." Chu Tuệ Tuệ lắc đầu, không hiểu tại sao cô ta lại kinh ngạc như vậy, người ta có về quê hay không thì liên quan gì tới cô ta?
Chu Bình còn muốn nói thêm thì Tư Vân đã đi tới mở cửa.
Bọn trẻ rất vui mừng khi nghe tin ông bà và cậu đến thăm, cũng lon ton đi theo phía sau.
Gia đình bà ngoại rất tốt với họ, tết năm nào cũng lì xì cho bọn họ, bọn họ rất thích.
"Bà ơi! Để cháu xách giúp bà nhé."
Cậu hai nhìn thấy mẹ Lâm đang cầm một giỏ trứng gà trên tay thì vội vàng chạy tới ôm lấy.
"A, được! Tiểu Hàn giỏi quá!" Mẹ Lâm từ tận đáy lòng rất thích ba đứa nhỏ này, thấy Chu Việt Hàn hiểu chuyện như vậy, bà ấy cười không khép được miệng..
"Bố mẹ, sao lại mang theo nhiều đồ như vậy?" Tư Vân nhìn mọi người trong nhà, người thì xách trứng, người thì xách giò heo còn có một con gà mái già bị nhét trong giỏ, có chút dở khóc dở cười.
Vốn dĩ bọn họ chỉ muốn đến để tranh thủ, tạo dựng mối quan hệ.
Chu Bình không nỡ bỏ tiền, hôm nay tới đây, mẹ cô ta đã hứa sẽ mua quần áo mới cho cô ta.
Cô ta là con gái út trong nhà, còn là người xinh đẹp nhất, ở tuổi này cũng nên nói chuyện hôn nhân, mẹ đã nói sẽ tìm cho cô ta một gia đình tốt.
Dù sao, nếu cô ta tìm được một gia đình giàu có, em trai sau này sẽ có tiền cưới vợ.
Lúc này cô ta lập tức nhìn mẹ mình, không phải bà định đưa tiền thật đấy chứ?
Đưa cái rắm! Chu Bình bị trừng mắt nói: "Em chồng Tuệ Tuệ, như chị đã nói, chuyện này đã qua lâu như vậy rồi, bây giờ đưa tiền mừng còn có ý nghĩa gì. Nếu không, chờ sau này em trai chị kết hôn, gia đình em sẽ tự giác tới mừng."
Tư Vân nói: "Chuyện nào ra chuyện nấy, em trai tốt kết hôn là chuyện của Lâm gia, còn tôi kết hôn là chuyện của Chu gia, sao có thể nói thành một được."
Em trai cô chỉ mới học tiểu học, đợi đến kết hôn thì biết đến khi nào?
Ăn nói cũng thật là dễ nghe.
Mẹ Chu bị chắn trước chắn sau không nói nên lời, cười khổ một tiếng: "Hai nhà chúng ta là quan hệ thế nào chứ, sao còn quan tâm đến những chuyện như vậy nữa? Ha ha."
Tư Vân khó chịu nhất là loại người này, muốn lợi dụng mối quan hệ nhưng lại không muốn trả tiền, cũng không hề chân thành.
Tại sao luôn nghĩ người khác sẽ phải giao hảo với mình chứ?
Ngoài miệng thì nói đi theo nhà họ Lâm đến thăm nhưng so với những gói quà lớn nhỏ của nhà họ Lâm thì hai mẹ con lại đi đến tay không..
"Chính vì có quan hệ tốt nên mới phải ghi lại. Nếu quan hệ không tốt thì cháu cũng không ghi vào sổ làm gì."
Mẹ Chu cố gắng kìm nén cơn tức giận: "Nói thì nói vậy thôi, nhưng cháu là giáo viên, người đàn ông đó là chủ một trại heo, sao cháu lại căn ke chút tiền như vậy?"
"Dì, dì nói sai rồi." Tư Vân gấp sổ lại đưa cho Chu Việt Đông: "Có tiền thì có tiền, tiền mừng là tiền mừng. Chuyện dì tới thăm nhà cháu, đưa tiền mừng cho cháu, sau này nhà dì có việc tổ chức tiệc rượu, cháu tất nhiên phải đi đáp lễ. Còn việc dì gửi tiền mừng bao nhiêu thì tùy xem quan hệ giữa hai nhà chúng ta tốt đến đâu."
"Nếu dì không đi tiền mừng cho nhà chúa, sau này nhà dì tổ chức tiệc rượu, cháu đi cũng không tiện đúng không?"
Nói trắng ra, nếu bọn họ cho ít, tức là quan hệ hai nhà không tốt, cô cũng không cần phải để ý đến bọn họ.
Mẹ Chu đỏ mặt.
Lúc này, bà Tưởng dẫn Tưởng Cứu đi tới.
Bà ấy nói muốn ra ngoài tìm mấy người chị em chơi mạt chược, nhờ Tư Vân giúp bà ấy trông chừng Tưởng Cứu.
Không ngờ trong nhà Chu gia lại đông người như vậy.
Bà Tưởng lập tức xấu hổ.
Tư Vân mỉm mỉm cười gọi Tưởng Cứu vào nhà.
Bà Tưởng rất ngại, nhưng đã hẹn với mấy người chị em chơi mạt chược, không đi cũng không được.
Chủ yếu là cháu trai bà không chịu đi cùng bà, gào thét muốn đến đây.
Tư Vân cũng nói không sao.
Sau khi tiễn bà Tưởng sang trọng bức người đi xa, cô vừa vào nhà đã nhìn thấy những người khác trợn tròn mắt ngạc nhiên.
Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy một bà lão ăn mặc đẹp đến thế, đi giày da, mang túi xách da.
Trang phục bà ấy mặc đều là tơ lụa có hoa văn, tóc chải chuốt tỉ mỉ, trên tai, trên cổ, trên tay đều đeo đồ trang sức ngọc lớn như vậy.
Vừa nhìn đã biết là người giàu có.
Cả người đều toát ra vẻ phú quý.
"Vân Vân, đây là ai? cháu có biết không?" Mẹ Chu vội vàng hỏi.
Tư Vân dẫn Tưởng Cứu vào nhà, bảo cậu bé đi chơi với cậu hai: "Đứa cháu hàng xóm cạnh nhà cháu, người lúc này là bà nội nó, nói là ra ngoài chơi mạt chược, nhờ cháu trông chừng một lát."
Cô liếc nhìn đôi mắt sáng ngời của đối phương, trên mặt gần như đã viết ra suy nghĩ của mình.
Tư Vân nhịn cười, chỉ vào căn nhà lớn đối diện còn sang trọng hơn cả nhà mình nói: "Là căn nhà kia, người ta là người địa phương."
Mẹ Chu và Chu Bình lập tức mở to mắt.
"Người dân địa phương, có ngôi nhà lớn như vậy, chắc chắn rất giàu có."
"Người ta không chỉ là giàu có..." Tư Vân nói đến đây cố ý dừng lại: "Dì có muốn cho tiền mừng không? Nếu không để cháu cất sổ đi."
"Cho, tất nhiên là cho rồi." Mẹ Chu vội vàng gật đầu, tâm trí bà ấy bị hấp dẫn bởi những người giàu có bên cạnh.
Linh hồn cũng đã bay đi nơi nào rồi.
Tư Vân vậy mà lại quen biết một gia đình giàu có như vậy.
Vậy không phải con gái của bà ấy sẽ...?
Tư Vân nhếch môi nói: "Dì, dì mừng bao nhiêu?"
"Cho một... à không, năm tệ!" Mẹ Chu vội vàng lấy tiền ra.
Thông thường ở trong thôn, mỗi nhà chỉ cho một hai tệ.
Nhưng tình hình bây giờ đã khác, muốn cùng Tư Vân xây dựng quan hệ tốt đẹp, nhất định phải mừng nhiều một chút.
Chỉ có như vậy người ta mới có thể nghĩ họ có mối quan hệ tốt đẹp.
Tư Vân gật đầu, để cậu cả ghi lại.
Chu Bình thấy mẹ lấy hết tiền ra, lập tức lo lắng, vội vàng giật giật áo mẹ.
Số tiền này không phải là để mua quần áo cho cô ta sao?
Để mua được một bộ quần áo mới, cô ta đã phải theo mẹ lên núi hái rất nhiều nấm rừng, đào dại, đào rất nhiều đảng sâm.
Đi sớm về tối mấy tháng mới có được cơ hội này.
Khó khăn lắm mới được lên thành phố một chuyến, cô ta đã nói với bạn bè trong thôn rằng hôm nay mình được lên thành phố mua quần áo mới.
Chỉ chờ lúc trở về, mặc đồ mới khoe khoang.
Không ngờ mẹ cô ta một lúc đã lấy hết toàn bộ tiền ra.
Anh trai là người lương thiện, thật thà, ít nói, rất ít khi từ chối người khác.
Hơn nữa, chính mẹ vợ lại uy hiếp anh ấy, vô cùng phiền phức.
Một chút tiền này Tư Vân không dùng được vào việc gì, nhưng cũng đủ để mẹ Chu chán nản một lúc.
Tư Vân ghét nhất bị người ta lợi dụng, cô từ trước đến nay luôn là người ta tốt với mình, mình mới tốt lại.
Mẹ của Chu bị lỗ vốn, rất lâu không đứng lên nổi.
Con gái bà ta đứng bên cạnh oán trách, bộ dạng giống như sắp khóc.
Tuy nhiên, Tư Vân không hề để ý đến bọn họ, dù sao cũng là gia đình ruột thịt của chị dâu, cô không thể làm chuyện gì quá đáng.
Một bữa cơm này nhất định phải mời, miễn cho sau này trở về bọn họ lại nói xấu cô và chị dâu.
Cô không muốn gia đình mình gặp thêm rắc rối.
Tư Vân vào bếp nấu ăn.
Mẹ Lâm và Chu Tuệ Tuệ cũng đi vào giúp đỡ.
Thức ăn đều là từ nông trại, nghĩa là rất nhiều thịt.
Bố Lâm cũng thích ở nhà con gái, khi đến nhà con gái có thể xem TV, còn có thể nghe đài.
Bây giờ ông ấy đang ôm đứa cháu gái nhỏ, lắc lư nghe hí kịch.
Lâm Tiêu ngồi im lặng không nói gì.
Mẹ Chu và Chu Bình sắc mặt rát khó coi, nhưng cũng không ai an ủi hai người bọn họ lấy một câu.
Bầu không khí cứ lúng túng như vậy, cuối cùng đã đến giờ ăn.
Hai mẹ con giống như những con ma đói đầu thai, không khách sáo chút nào.
Tư Vân cũng không thèm để ý.
Sắc mặt Chu Tuệ Tuệ không được tốt lắm, thậm chí ngay cả cảm giác thèm ăn cũng không có.
Lâm Tiêu ở một bên không hiểu điều này, nhưng cũng biết nhà mẹ vợ không đúng nên đã gắp đồ ăn cho vợ.
Buổi chiều, Lâm Tiêu và Chu Tuệ Tuệ ra về.
Bố mẹ Lâm sẽ ở lại thêm hai ngày nữa.
Tư Vân định dẫn bọn họ đi mua quần áo giày dép.
Lâm Tiêu còn phải làm việc, trong nhà còn có hai đứa em trai, cho nên bọn họ phải về.
Mẹ Chu càng nghĩ càng không cam tâm, muốn ở lại.
Chu Tuệ Tuệ vội vàng nói: "Mẹ, em tư, chúng ta về nhà đi."
"Về nhà làm gì? Nhà lớn như vậy, chẳng lẽ không có chỗ cho chúng ta ngủ sao?"
Mẹ Chu đối với cô ấy không khách sáo chút nào, cảm thấy con gái mình thật vô dụng.
Nhà chồng giàu có như vậy mà một chút lợi ích cũng không lợi dụng được, bà ta hận rèn sắt không thành thép..
"Như vậy, như vậy không được đâu..." Chu Tuệ Tuệ không thích người trong nhà, cô ấy biết Lâm gia chắc chắn cũng không thích bọn họ.
Chỉ vì nể mặt mình nên mới không nói gì.
Nhưng sao có thể ngủ lại nhà người ta, quan hệ cũng không tốt đẹp gì, cô ấy cũng chỉ là có ý tốt.
"Đến lúc đó hai người không dễ tìm xe về đâu." Đây không phải là huyện lỵ mà là trung tâm thành phố.
Lái xe cũng phải mất ba bốn tiếng, giá vé cũng cực kỳ đắt.
"Chúng ta không thể kêu Lâm Tiêu tới đón sao?" Mẹ Chu thản nhiên nói: "Dù sao thì nó cũng có xe mà."
"Chị dâu, mẹ chị nói rất đúng. Tư Vân nói: "Anh cả lái xe đến huyện thành, đến lúc đó dì và em đón xe về huyện thành, anh đi đón là được rồi."
Tư Vân nói: "Từ đây về huyện thành đón xe có lẽ sẽ mất hơn hai tệ một chút, hai người có thể thương lượng giá khoảng bốn tệ, thuê xe có lẽ sẽ đắt hơn một chút. Dù sao nhà chúng ta ở chỗ này vắng vẻ, ít có xe qua lại, nếu không sớm mua vé, thì phải thuê xe."
"Đúng vậy..." Mẹ Chu vô thức phụ hoạ, kịp phản ứng lại đã phát hiện có gì đó không đúng, sốt ruột nói: "Đợi đã, không phải con rể vào thành phố đón chúng ta sao? Tại sao chúng ta lại phải đón xe về huyện."
Tư Vân giả vờ kinh ngạc: "Dì, dì không biết sao? Anh trai cháu chỉ giao hàng trong huyện, ở trung tâm thành phố bên này không cần anh ấy chạy, xa quá, rất tốn xăng xe."
"Không thể như vậy được. Dì là mẹ vợ của nó, tới đón dì một chút thì đã làm sao?"
"Đón dì cũng không phải là không thể, nhưng chiếc xe này không phải của anh cháu, nếu dì muốn anh trai cháu đến đón thì có thể mua một chiếc xe cho anh ấy, muốn đi đâu cũng có thể đưa đón được."
Ngực mẹ Chu phập phồng tức giận.
Tư Vân nói xong, không đợi bà ấy nổi giận đã đẩy anh trai lên xe: "Anh, anh chị về nhanh đi, lát nữa về nhà sẽ muộn quá. Sáng mai còn phải đi giao hàng nữa. Anh đừng lo lắng mẹ con dì, em sẽ giúp họ chỉ đường đến bến xe."
Lâm Tiêu ngơ ngác đồng ý lên xe, sau đó khởi động xe.
Mẹ Chu lập tức lo lắng, vội vàng kéo con gái chạy tới.
Bắt bà ấy trả tiền đi xe còn tệ hơn là giết bà ấy.
Chu Bình đi một chuyến ra về tay trắng, không mua được quần áo mới không nói, còn mất hết số tiền mình muốn mua quần áo, tức giận phát khóc.
Cuối cùng cũng tiễn được hai mẹ con bọn họ đi..
Bố mẹ Lâm tới, có người giúp chăm sóc bọn trẻ, Tư Vân được rảnh rỗi hơn.
Có thời gian, cô nghĩ đến việc làm một ít bánh ngọt cho Phó Thiên Thiên và gia đình họ Tưởng.
Vừa làm việc vừa chăm sóc con cái, cô thực sự không có thời gian để làm những việc này.
Tư Vân xắn tay áo lên, bắt tay vào làm việc.
***
Quân khu Tây Bắc.
Dương Ngọc Khiết vừa trở về quân khu đã được sắp xếp rất nhiều việc.
"Đoàn trưởng Chu, anh có thư." Cửa phòng Chu Thuật Hoài vang lên tiếng gõ cửa.
Chu Thuật Hoài đứng dậy mở cửa, là một phong bì từ Vân Quý Xuyên.
Anh đưa tay nhận lấy, vừa định đóng cửa lại thì nghe thấy một giọng nói gấp gáp: "Chu..."
"Rầm" một tiếng, cánh cửa bị đóng sầm lại.
Dương Ngọc Khiết đứng đó thở hổn hển: "..."
Cô vốn đang rất vui vẻ, dọc đường tới đây luôn nghĩ dù Chu Thuật Hoài có đối xử đặc biệt với Tư Vân thì cuối cùng anh cũng quay về đây.
Tư Vân cũng không có gì ghê gớm.
Đàn ông luôn giỏi giả vờ, dù họ có đối xử tốt đến đâu thì cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.
Cô ấy không có ý phá hoại mối quan hệ giữa hai người, nhưng trong vô thức cô ấy không tin Chu Thuật Hoài luôn thờ ơ với mọi người, lại thực sự yêu một người phụ nữ.
Nếu anh thật sự có tình cảm, sẽ không đợi đến bây giờ.
Dương Ngọc Khiết cảm thấy mình đã chiến thắng.
Cô ấy trở về được một thời gian, vốn đang không hiểu tại sao bố lại sắp xếp cho mình nhiều công việc như vậy.
Cho đến khi vô tình nghe thấy những người dưới quyền nói chuyện với nhau.
Lúc này cô ấy mới biết Chu Thuật Hoài vậy mà đã trở về.
Nghĩ đến bố, sắc mặt Dương Ngọc Khiết không được tốt cho lắm.
Bởi vì lúc đầu nếu không phải là vì ông ấy, anh trai sẽ không chết, Chu Thuật Hoài cũng sẽ không rời đi.
Mặc dù cô ấy không hiểu lắm ông ấy đã dùng điều kiện gì để khiến Chu Thuật Hoài quay lại, nhưng chuyện này đối với cô ấy là chuyện tốt..
Dương Ngọc Khiết là một người phụ nữ ích kỷ, cô ấy biết Chu Thuật Hoài đã kết hôn nên luôn kiềm chế tình cảm của mình trong lòng, không muốn mọi người nghĩ rằng cô ấy đang phá hoại mối quan hệ của người khác..
Cô ấy đã đợi anh nhiều năm như vậy, cũng không ngại chờ đợi thêm.
Lần này cô ấy đi điều tra, phát hiện Chu Thuật Hoài sống với người vợ trước chưa đầy một năm đã ly hôn.
Bây giờ Chu Thuật Hoài đi xa nhà, Tư Vân một mình chăm sóc ba đứa trẻ không phải con ruột mình, cô ấy không tin có người thực sự đối xử tốt với những đứa trẻ không cùng huyết thống với mình.
Đến lúc đó sự thật chắc chắn sẽ được phơi bày.
Tuy nhiên, những suy nghĩ đẹp đẽ này đã bị sụp đổ hoàn toàn khi Chu Thuật Hoài đóng cửa không thương tiếc trước mặt cô ấy.
Dương Ngọc Khiết tự nhủ, Chu Thuật Hoài chỉ đang trốn tránh hiềm nghi thôi.
Đúng rồi, dù sao thì bây giờ anh cũng đã kết hôn rồi.
Chắc chắn là để tránh hiềm nghi, nếu không thì anh sẽ không lạnh lùng như vậy.
Cô tự an ủi mình, xoay người định rời đi thì đã bị người nào đó gọi lại.
"Đội trưởng Dương, hôm nay thủ trưởng yêu cầu cô về sớm."
Cô ấy bị cảnh vệ của bố ngăn lại.
Sắc mặt Dương Ngọc Khiết có chút khó coi, giọng điệu cũng không khách sáo chút nào: "Tôi biết."
Trong nhà họ Dương lúc này có hai người đàn ông đang ngồi trong phòng khách, một người tóc lốm đốm bạc, khoảng năm mươi tuổi, mặc bộ vest kiểu Tôn Trung Sơn.
Đối diện ông ta là Vương Kiến Quốc mặc quân phục thẳng tắp.
Vương Kiến Quốc đầu tóc vẫn còn lộn xộn, môi ngậm điếu thuốc, ba mươi ba tuổi, trông trưởng thành hơn Chu Thuật Hoài rất nhiều, trên mặt đầy sẹo, mặc dù có chút dữ tợn nhưng càng tăng thêm vẻ quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành.
Vương Kiến Quốc dáng người khôi ngô cao lớn, anh ấy và Chu Thuật Hoài ngồi cùng nhau giống như hai ngọn núi.
Cả hai từng được coi là đối thủ cạnh tranh, đánh qua đánh lại mấy lần, quan hệ mới tốt đẹp lên.
Người này thoạt nhìn có chút cà lơ phất phơ, mặt mày lại rất sắc bén, nhìn thoáng qua có thể biết là người không dễ chọc vào.
Lần này anh ấy đến đây để báo cáo tình hình của Chu Thuật Hoài với sư đoàn trưởng.
"Ở nhà anh ấy có vợ và ba đứa con, thủ trưởng cũng đừng làm gì quá đáng." Anh ấy rít một hơi thuốc rồi nhả khói.
Thủ trưởng cười trìu mến: "Yên tâm, Thuật Hoài mười mấy tuổi đã đi theo tôi, ở bên tôi còn lâu hơn các cậu, tôi làm sao có thể ngược đãi cậu ta được.."
"A." Vương Kiến Quốc cười lớn: "Ông nói rất dễ nghe."
"Con thỏ bị ép cũng có thể cắn người, huống chi là thú dữ."
"Thủ trưởng, ông cũng sắp về hưu rồi, không thể sống tên ổn một chút sao?"
"Im đi, ai cho phép cậu nói chuyện với thủ trưởng như vậy!" Một giọng nữ lạnh lùng cắt ngang lời anh ấy.
Vương Kiến Quốc nhíu mày nhìn lại.
Dương Ngọc Khiết bộ dạng như một người đẹp lạnh lùng bước vào.
"Thủ trưởng! Ông tìm tôi có chuyện gì không?"
Thủ trưởng cười nói: "Ngọc Khiết, ở nhà không cần trang nghiêm như vậy đâu. Cái gì thủ trưởng không thủ trưởng? Hôm nay bố nói con về nhà chủ yếu là để mời vị đại nhân vật này ăn cơm."
Nói xong, ông ấy nhìn Vương Kiến Quốc nói: "Kiến Quốc, cậu cũng ở lại đi."
Bầu không khí bỗng nhiên trở nên vô cùng căng thẳng.
Sắc mặt Dương Ngọc Khiết tối sầm lại, cô ấy biết rất rõ khi bố cô ấy có vẻ mặt như vậy chắc chắn là đang muốn làm mai mối cho mình.
Trước đây đã giới thiệu cho cô mấy sĩ quan rồi, loại người nào cũng có, cô ấy ước gì mình có thể trốn đi thật xa.
Lần này còn giới thiệu Vương Kiến Quốc với cho mình, Vương Kiến Quốc lớn tuổi như vậy, ông ta bị điên rồi sao?
Mặc dù Vương Kiến Quốc có điều kiện gia đình tốt, nhiều thế hệ làm cán bộ.
Nhưng Vương Kiến Quốc là kiểu người cô ấy ghét nhất.
Họ tên quê mùa không nói, anh ta còn không có chút khí chất nào của một người thành phố, rõ ràng Chu Thuật Hoài là người nhà quê, nhưng anh ta còn giống người nhà quê hơn cả Chu Thuật Hoài.
Miệng lưỡi thô tục, thích hút thuốc, không tuân thủ kỷ luật, giọng nói khó nghe... khuyết điểm thì nhiều vô kể!
Gọi là phiên bản giới hạn của bà ngoại.
Cả trường học chỉ có duy nhất một đôi.
Cậu bé rất vui vẻ
"Giày này là bà làm cho mình. Các cậu xem đi, lúc đi bộ nghe tiếng lạch cạch rất vui tai phải không?"
Một nhóm bạn học đồng thanh gật đầu: "Nghe hay đấy, vui thật."
"Anh hai, anh có thể nhờ bà ngoại làm cho em một đôi được không?"
"Không được, bà đã về nhà rồi."
"Vậy anh hai, anh có thể cho em thử được không?"
Thấy bọn họ đáng thương, Chu Việt Hàn do dự nói: "Được rồi, chỉ thử một lát, cậu phải lập tức trả lại cho mình."
Mấy đứa nhỏ vội vàng đồng ý.
Bầu không khí bên này rất vui vẻ nhưng ở lớp bốn thì khác.
Mẫu giày mà cậu hai khoác lác là phiên bản giới hạn, Chu Việt Đông cũng đang mang vào chân.
Người dân thành phố hầu như đều đi giày thể thao giày da, nhất là ở trường học, không thấy đứa trẻ nào đi giày vải.
Thứ này đối với họ, là biểu tượng của người nghèo.
"Giày xấu quá. Bà nội nói cậu từ dưới quê lên, tôi còn không tin, hóa ra đó là sự thật."
"Này, mọt sách, tôi đang nói chuyện với cậu. Cậu có bị điếc không?"
Cậu bé đang nói giật lấy cuốn sách trên tay Chu Việt Đông.
Chu Việt Đông là học sinh chuyển trường, khi vào học đã thu hút khá nhiều sự chú ý.
Bởi vì cậu bé không hề sôi nổi như mọi người, luôn lạnh lùng như băng.
Làn da cũng ngăm đen.
Nhưng mọi người chỉ tò mò thôi.
Cậu bé nổi tiếng vì xô đẩy bạn cùng bàn.
Mọi người đều cảm thấy cậu bé rất đáng sợ.
Lúc này nghe Lý Hữu Tài nói như vậy, mọi người lập tức kinh ngạc nhìn cậu bé.
Chu Việt Đông tối sầm mặt lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm người trước mặt, giọng nói đầy tức giận: "Trả sách lại cho tôi!"
Lý Hữu Tài cao hơn cậu bé nửa cái đầu, giơ tập sách lên cao, thách thức cậu bé: "À, vậy ra cậu không bị điếc à?"
Chu Việt Đông lập tức đứng dậy bước tới.
"Đừng tới đây!" Lý Hữu Tài lùi lại một bước, tỏ vẻ chán ghét: "Tôi nghe bà nội nói nhà cậu nuôi heo, chắc chắn trên người cậu có mùi phân heo."
Một đám trẻ con ngay lập tức phá lên cười.
Chu Việt Đông siết chặt nắm đấm lại nghe răng rắc.
"Nào, cậu chui qua đi, tôi sẽ trả lại cho cậu." Cậu bé chỉ vào háng mình.
"Anh Hữu Tài, làm như vậy có được không?"
"Sao lại không được? Bà nội tôi nói mẹ kế nó còn dạy học ở trường chúng ta, nếu nó dám không nghe lời tôi, mẹ nó sẽ bị đuổi việc."
Bà nội của Lý Hữu Tài là chủ nhiệm, mọi người đều biết.
Trẻ con ở độ tuổi này đã hiểu được những người nào nên lấy lòng, loại người nào nên tránh xa.
Sau khi nghe nói như vậy, bọn trẻ càng ngưỡng mộ Lý Hữu Tài hơn.
Giá như bọn họ cũng có một người bà tuyệt vời như vậy thì tốt biết mấy.
Chu Việt Đông đưa tay giành lấy: "Trả lại cho tôi!"
Lý Hữu Tài lập tức giơ tay cao hơn.
Cậu bé cao hơn Chu Việt Đông, Chu Việt Đông phải nhảy lên mới có thể với lấy.
Khi cậu cả nhảy lên, Hữu Tài giơ chân ra ngán một cái.
Quả nhiên, Chu Việt Đông ngã sấp mặt về phía trước, choáng đầu hoa mắt.
Đám trẻ bỗng nhiên cười phá lên.
"Nhìn xem, cậu ta thật ngu ngốc!"
"Tên lùn, tên lùn!"
"Các em đang làm gì vậy? Không nghe thấy chuông vào lớp à?"Giáo viên dạy toán mắng lớn một tiếng.
Mọi người lập tức im lặng, ngồi vào chỗ của mình.
Lý Hữu Tài giở trò vừa ăn cướp vừa la làng: "Cô Từ, Chu Việt Đông lấy trộm sách của em."
Giáo viên dạy toán là một cô giáo rất nghiêm khắc, ghét cái ác cũng thù.
Cô ấy thường rất tử tế với những học sinh học giỏi, coi những học sinh học kém như một thứ rác rưởi, vô cùng chán ghét.
Lý Hữu Tài là uỷ viên học tập môn toán, còn là cháu trai của chủ nhiệm Lý.
Cô ấy vô cùng yêu quý cậu bé này.
Bây giờ nghe cậu bé nói như vậy, cô ấy hầu như không nghi ngờ gì nữa.
Cô ấy luôn tự nhận mình thanh cao, không đứng về bất kỳ phe phái nào.
Nhưng lại luôn cố gắng lấy lòng chủ nhiệm Lý, thường nói chuyện với chủ nhiệm Lý về chuyện của Lý Hữu Tài.
Chủ nhiệm Lý rất yêu thương cháu trai mình, đương nhiên cũng ủng hộ cô ấy rất nhiều.
Nhưng trong thời gian này không khí trong văn phòng rất căng thẳng.
Kể từ lần trước chủ nhiệm Lý xảy ra chuyện với giáo viên mới Tư Vân, tình cảnh của cô ấy đã trở nên có chút lúng túng.
Những giáo viên từng bị chủ nhiệm Lý nhắm tới trước đây bắt đầu trở nên lớn lối.
Bình thường cô ấy còn chẳng thèm để mắt tới họ.
Bây giờ mấy người này lại bắt đầu tụ tập lại với nhau, khiến cô giáo Từ có cảm giác như mình đang bị người ta cố tình cô lập.
Cô ấy thậm chí còn không có cảm tình gì đối với Tư Vân, người đã gây tiếng vang lớn khi vừa đến.
Tại sao hai đứa con trai của cô lại được vào trường?
Mà con trai cô ấy lại không thể vào được?
"Học sinh Chu Việt Đông, sao em lại trộm đồ? Nói đi."
"Một đứa bé như em sao lại sớm hình thành thói hư tật xấu như vậy? Người lớn trong nhà không dạy dỗ em sao?"
Chu Việt Hàn và Tưởng Cứu ôm bụng chảy nước miếng, nhìn chằm chằm vào người bán khoai tây chiên ngoài cổng trưởng.
Nhìn thấy Chu Việt Đông đi ra, cậu hai vội vàng lau nước miếng, kéo Chu Việt Đông lại nói: "Anh ơi, anh có ngửi thấy mùi này rất thơm không?"
Chu Việt Đông phớt lờ cậu bé, định rời đi.
Chu Việt Hàn biết anh trai mình nhất định phải có chút tiền tiết kiệm, trong khoảng thời gian này mẹ có cho bọn họ tiền tiêu vặt, nhưng mình mỗi ngày đều ra ngoài chơi, mệt quá đành phải bỏ ra mua đồ ăn.
Nhưng anh trai không ra khỏi cửa, chắc chắn sẽ tiết kiệm được một ít tiền.
Cậu hai nói lớn: "Em đói quá. Ước gì bây giờ có thể ăn một bát khoai tây nhỏ".
Tưởng Cứu nuốt nước miếng, nói: "Em cũng đói, ước gì bây giờ có thể ăn một bát khoai tây nhỏ."
Trước đây bà nội không cho cậu bé ăn những đồ ăn chiên ở bên ngoài.
Tưởng Cứu không hề để ý tới.
Nhưng chiều nay có tiết thể dục, cậu hai chạy rất nhanh, là người chạy nhanh nhất lớp.
Cậu bé không chịu thua kém, cũng chạy theo sau, bụng bây giờ đã trống rỗng.
Trước đó hai người ra ngoài chơi, cậu hai luôn mua khoai tây cho cậu bé ăn cùng.
Tưởng Cứu biết đây là đồ ăn ngon.
Cậu bé cũng rất thèm ăn, nắm tay Chu Việt Đông, làm bộ nũng nịu như với bà nội: "Anh ơi, em rất muốn ăn khoai tây này. Anh mua cho em được không?"
Tưởng Cứu biết chỉ cần mình làm như vậy, bà nội cái gì cũng cho mình.
Cậu cả chắc cũng sẽ như vậy.
Cậu hai định nói vô dụng thôi, anh trai mình cũng không phải người dễ mềm lòng như vậy, cậu bé lén đưa tay sờ túi quần của anh trai.
Nhưng Chu Việt Đông đã đóng cuốn sách trên tay lại, bước tới phía trước.
Cậu hai tròn xoe mắt nhìn anh trai mình không thay đổi sắc mặt mua cho Tưởng Cứu một bát khoai tây.
Tưởng Cứu ngọt ngào ngẩng đầu nói với cậu cả: "Cảm ơn anh cả, anh cả thật tốt bụng."
Chu Việt Hàn: "..."
Vậy là trước đây anh trai không mua đồ ăn cho mình là vì mình không nũng nịu ư?
Chu Việt Hàn dường như đã ngộ ra chân lý, lập tức chạy tới, bắt chước hành vi của Tưởng Cứu, uốn éo cái mông nói: "Anh ơi, em cũng muốn ăn khoai tây."
Chu Việt Đông: "Anh thấy em giống củ khoai tây rồi đấy."
Chu Việt Hàn: "..."
"Anh hai đừng khóc, em sẽ chia cho anh." Chu Việt Hàn khóc không ra nước mắt đã bị nhét một miếng khoai tây vào miệng.
Cậu bé vô thức mấp máy miệng nhai, nhưng trong lòng vẫn còn đang oán trách, anh cả chắc chắn không phải là anh ruột của mình mà.
Có lẽ Tưởng Cứu mới là người em ruột đã mất tích nhiều năm của mình.
Chu Việt Đông không thèm để ý đến cậu hai, quay người đi về hướng nhà mình.
Khi đi đến dãy nhà bên ngoài khu dân cư, cậu bé liếc nhìn về phía đó.
Bên ngoài dãy nhà có một bãi rác, có người viết vẽ bậy bạ, còn thường xuyên nghe thấy những âm thanh ồn ào.
Có người có thể kiếm tiền bằng cách đào bới rác, nhặt ve chai.
Lúc đi tìm em trai, cậu cả đã từng đi ngang qua.
Cô Từ nói xong vô cùng kiêu ngạo rời đi.
Cô ta không nghĩ những gì mình nói là sai, sở dĩ cô ta không muốn tham gia với những giáo viên này là vì họ luôn cho rằng học sinh quá yếu đuối.
Ngày trước ở thời của bọn họ, ăn còn không đủ no, chứ đừng nói đến việc đi học, được đi học giống như một cái bánh từ trên trời rơi xuống, rất nhiều người muốn đi học nhưng không thể đi được.
Nhưng bây giờ thì sao, những giáo viên này chỉ vì gia đình học sinh có tiền, có quan hệ, làm gì cũng thận trọng, sợ nọ sợ kia.
Rõ ràng như vậy là không đúng nhưng lại không có ai dám nói thẳng ra.
Cô ta không giống các giáo viên này nói chuyện quanh co lòng vòng, cô ta chỉ thích nói thẳng.
Thầy Ngô cũng luôn nói cô ta ăn nói quá thẳng thắn, làm tổn thương lòng tự trọng của bọn trẻ.
Thật là nực cười.
Yếu ớt như vậy còn đi học làm gì, dứt khoát về nhà trồng trọt có phải hơn không.
Những giáo viên này còn nhìn vào mối quan hệ của Tư Vân và chủ nhiệm Phó, người nào cũng muốn lấy lòng cô.
Nhưng cô giáo Từ thì không như vậy.
Ngô Nhân Thích sau khi nghe xong thì không còn gì để nói.
Cô Từ này nổi tiếng là cay nghiệt, các học sinh đều rất sợ cô ấy.
Trước đây cũng từng có trường hợp phụ huynh phản ánh về việc con họ sau khi bị cô ấy phạt, về nhà khóc lóc, không muốn đi học nữa.
Nhưng trong trường học của bọn họ, việc thay đổi một giáo viên không phải là chuyện đơn giản.
Càng không nói đến là giáo viên dạy lớp chọn.
Cô Từ mặc dù không được học sinh yêu thích, nhưng sự nghiêm khắc của cô ấy đúng là đã khiến bọn trẻ không dám đùa giỡn trên lớp, phải chăm chú học tập hơn.
Môn Toán luôn được xếp vào top ba toàn trường.
Vì vậy, dù phụ huynh có xót con nhưng thành tích của con có thể cải thiện thì cũng cảm thấy đáng giá.
Không bao giờ có ai gây phiền phức cho cô ta.
Chính vì vậy đã khiến cô giáo Từ càng ngày càng không coi ai ra gì.
Mặc dù Ngô Nhân Thích là giáo viên chủ nhiệm nhưng là giáo viên vào dạy sau.
Cô giáo Từ là tiền bối của anh ấy, anh ấy cũng không dám nói gì.
Lúc này, Tư Vân cau mày, anh ấy vội giải thích: "Lời nói của cô giáo Tư tuy khó nghe, nhưng cô ấy không cố ý, cô đừng để trong lòng."
Tư Vân liếc nhìn anh ấy, thầm nghĩ, quả nhiên là một thanh niên mới bước vào xã hội còn chưa trải sự đời.
Rõ ràng là cô Từ này nhìn mình không vừa mắt, rõ ràng là cô ta cố ý, thậm chí còn giễu cợt, anh ấy còn mỡ miếng nói giúp.
Tư Vân lúc này không để ý nhiều đến suy nghĩ của Ngô Nhân Thích, cô đang lo lắng cho cậu cả.
Từ thái độ của cô Từ, xem ra đối phương rất bất mãn với cô, chắc chắn đã biết hoàn cảnh của cậu cả nên cũng không ưa cậu bé.
Một giáo viên có ấn tượng không tốt với một đứa trẻ, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.
Lại thêm hành vi khác thường của cậu cả, Tư Vân có thể đoán được, cậu bé ở trên lớp đã bị nhắm vào.
Lúc trước thời còn đi học cô chuyển từ tiểu học ở nông thôn lên thị trấn học, cũng chịu đựng những ác ý giống như vậy.
Khi cô nộp bài tập về nhà, giáo viên thậm chí còn không thèm nhìn đã tiện tay ném bài tập của cô xuống đất, Tư Vân vẫn còn nhớ rất rõ.
Chưa kể ở thời đại bây giờ, phân biệt giai cấp càng nghiêm trọng.
Cậu bé cứng đầu cứng cổ nói: "Em nói là em không sai tức là em không sai."
"Em... Em..." Cô ta tưởng Chu Việt Hàn cũng mềm yếu như Chu Việt Đông, dễ bắt nạt nhưng không ngờ cậu bé vậy mà còn dám mạnh miệng.
Cô Từ tức giận chỉ vào mặt cậu bé nói: "Em ra sau bảng đứng cho tôi."
Chu Việt Hàn lập tức nói: "Tại sao chứ, em không sai mà!"
Cô giáo Từ: "..."
Các bạn cùng lớp cũng nhìn cô ta khó hiểu, thắc mắc tại sao Chu Việt Hàn lại bị phạt đứng.
Bọn họ cũng cảm thấy Chu Việt Hàn không làm gì sai cả.
Những đứa trẻ này đều là học sinh mới, chưa từng bị cô giáo Từ phạt, không giống như các học sinh lớp 4A, không ai dám cãi lại cô ta.
Cô Từ nổi giận đùng đùng, sắc mặt tái mét, dùng ngón tay chọc vào mặt Chu Việt Hàn: "Gọi em là học sinh thật là uổng, ngay cả lời giáo viên cũng không nghe, em là học sinh kiểu gì vậy?"
Chu Việt Hàn nghiêng đầu tránh né ngón tay đáng ghét của cô ta, nói: "Cô bảo em đứng, em phải nghe lời. Vậy nếu cô bảo em chết, em có phải chết không?"
Cô Từ nhăn mặt tức giận: "Em, em đúng là loại không ra gì, có mẹ sinh mà không có mẹ dạy!"
Chu Việt Hàn: "Cô mới vậy đó."
Cô giáo Từ: "......"
Bạn cùng lớp: "......"
Cô giáo Từ tức giận suýt nữa ngất đi, nhìn thấy cậu bé này như lợn chết không sợ nước sôi, lửa giận càng bùng lên dữ dội, vớ lấy cuốn sách trên tay tát thẳng vào mặt cậu bé.
"Em dám mắng ngược lại tôi. Tôi không dạy cho em một bài học là không được mà, đồ ngang bướng!"
Dù sao thì cô ta cũng là người lớn, cuốn sách lại dày, suýt nữa đánh lệch cả một bên mặt của Chu Việt Hàn.
Tưởng Cửu nhìn thấy anh hai của mình bị đánh liền lao tới xô cô giáo Từ ra.
Các học sinh khác cũng rất tức giận, cảm thấy cô giáo này thật sự rất quá đáng.
Khi mới đến trường này, các giáo viên khác đối xử với bọn họ rất tốt.
Bọn họ chưa bao giờ gặp phải một giáo viên đáng ghét như vậy.
Có mấy đứa trẻ nhút nhát đã sợ đến phát khóc.
Cô giáo Từ chưa bao giờ gặp phải lớp nào lớn gan như vậy, sau khi bị Tưởng Cửu xô mạng suýt thì hộc máu, cô ta tức giận đến run cả người.
Dù sao cô ta cũng là người từng trải, cô ta lôi cậu bé ra đẩy thật mạnh, nếu trong tay có cây roi, cô ta chắc sẽ đánh thật mạnh vào người bọn họ.
Tưởng Cửu choáng váng, mắt nổ đom đóm.
Tuy nhiên, trước khi cô giáo Từ kịp phản ứng, Chu Việt Hàn đã lao tới, cắn vào tay cô ta.
"A" Cô giáo Từ hét lên như một con lợn bị chọc tiết.
Hai đứa trẻ bị cô ta hất văng ra.
Lớp học hỗn loạn tưng bừng...
Xế chiều hôm đó, cô Từ đến gặp hiệu trưởng khiếu nại, nói cô ta sẽ không dạy học sinh lớp một nữa, diễn trò kẻ ác đi cáo trạng trước.
Không ngờ cô ta còn chưa nói xong, hiệu trưởng đã ngắt lời: "Có một phụ huynh vừa phản ánh cô đánh học sinh, bọn trẻ không còn muốn cô dạy nữa. Cô giáo Từ, không cần cô nói, tôi cũng không dám để cô dạy lớp này nữa."
Cô Từ nghe vậy, không thể tin được, trừng mắt nhìn hiệu trưởng: "Bọn chúng còn dám phản ánh tôi sao? Tại sao, rõ ràng là con của họ không nghe lời. Tôi phạt chúng một chút thì đã làm sao? Chẳng lẽ các người không biết thương cho roi cho vọt sao?"
"Thời trước chúng ta đi học, ngày nào cũng bị đánh vào tay, trong lớp còn không cầm được bút, phụ huynh không đồng ý, được, vậy cũng thôi đi, bây giờ phạt đứng cũng không được sao? Con cái họ không chịu khổ được thì còn đi học làm gì nữa?"
Hai người không suy nghĩ nhiều, vừa ăn vừa đi về nhà.
Đi được một lúc cậu hai mới nghi ngờ hỏi: "Tại sao anh cả ngày nào cũng quên đồ? Trước đây trí nhớ anh ấy có kém như vậy đâu nhỉ?"
Tưởng Cứu lắc đầu.
Hai người họ không thể hiểu được, dứt khoát không suy nghĩ nữa.
Sau khi hai người biến mất ở ngã tư, Chu Việt Đông đứng nguyên tại chỗ một lúc, nhìn quầy hàng của ông lão bị vây quanh, ánh mắt dừng lại một chút.
Cậu bé cũng không quay về trường học, mà lại đi về phía dãy nhà ngang
Bên dưới dãy nhà ngang, một nhóm người mặc quần áo đầy bụi bặm đang đánh nhau vì tranh giành sân bãi.
Trước mặt họ chất đống hàng núi rác thải.
Đây là những chất thải bỏ đi sau quá trình sản xuất của nhà máy dệt may.
Những tấm vải này tuy hư hỏng nhiều nhưng không phải hoàn toàn không thể sử dụng được, vẫn còn có người chuyên thu mua tái chế chúng.
Những người này thường xuy đến đây lục lọi rác, nếu may mắn một ngày có thể kiếm được bảy, tám xu, đủ để họ có một bữa ăn no.
Mùi nhựa rất hăng mũi.
Tuy nhiên, nhóm người này dường như không nhận thấy điều đó, bọn họ đang đánh đấm tới đỏ mắt.
Nhóm người trước đó không lớn lắm, khoảng mười ba, mười bốn tuổi.
Chẳng bao lâu sau, bọn họ đã bị một nhóm người khác đè xuống đất, đánh đập tơi bời.
Tiếng nắm đấm chạm vào da thịt khiến lòng người run sợ, dù là ai cũng sẽ bị dọa sợ đến mức bủn rủn chân tay, nhưng Chu Việt Đông dường như không cảm nhận được điều đó.
Cậu bé quan sát một lúc, thấy đối phương không còn sức đánh trả, cậu bé đột nhiên hướng về phía đám người hét lên: "Cảnh sát tới, cảnh sát tới!"
Quả nhiên, nhóm người đang ra tay đột nhiên hoảng sợ, quay người bỏ chạy, vài giây sau đã biến mất trên đường phố.
Nhóm thiếu niên nằm dưới đất cũng muốn bỏ chạy, sau khi chật vật đỡ nhau đứng dậy thì mới nhận ra không hề có cảnh sát.
Đứng trước mặt họ là một cậu bé thiếu niên nhỏ tuổi hơn họ.
"Là cậu à?" Một trong ba chàng trai vô thức mở miệng.
Hơi ngạc nhiên.
Mấy ngày nay người thiếu niên này ngày nào cũng đến đây, nhìn chằm chằm bọn họ từ xa.
Cũng không biết cậu bé muốn làm gì, hỏi gì cũng không nói.
Nhưng ánh mắt kia khiến người ta sợ hãi.
Thiếu niên khá gầy gò ở giữa đứng thẳng lên, lau bụi bẩn trên mặt, nheo mắt nhìn Chu Việt Đông, "Vừa rồi là cậu cứu chúng tôi à?"
Chu Việt Đông gật đầu: "Đúng vậy."
"Anh Trần? Ý anh là gì?"
Hai đàn em của cậu ta đứng bên cạnh không hiểu gì.
Người thiếu niên tên anh Trần không để ý đến mấy cậu bé kia, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Chu Việt Đông: "Cậu muốn làm đàn em tôi, đi theo tôi không?"
Chu Việt Đông nhìn cậu ta một lúc rồi chậm rãi nói: "Không, tôi muốn làm đại ca của các anh."
Lời này vừa nói ra, anh Trần đã giật mình, trên khuôn mặt gầy gò nhanh chóng hiện lên vẻ không thể tin nổi.
Hai người còn lại cũng ngây ngẩn cả người, sau khi kịp phản ứng thí không nhịn được cười, khi vết thương trên mặt bị động, cả hai đều nhăn nhó vì đau đớn.
Cô Từ càng nói càng khó nghe, hoàn toàn không để ý rằng trong con hẻm cô ta đang đi tới không có người.
Chu Việt Đông trầm mặt nói: "Cô thật sự không xứng làm giáo viên, miệng cô còn thối hơn phân."
Cô giáo Từ không ngờ Chu Việt Đông vốn chưa bao giờ dám cãi lời lại nói ra lời này, tức giận đến đầu bốc khói, giơ tay định đánh cậu bé: "Mẹ em không dạy em phải tôn trọng người lớn à? Hôm nay tôi sẽ thay người nhà em dạy cho em một bài học!"
Nhưng trước khi tay cô ta chạm vào mặt Chu Việt Đông, trước mắt đã đột nhiên tối sầm.
Chu Việt Đông sắc mặt u ám nhìn cô giáo Từ bị quần áo che kín đầu, sau đó đưa ánh mắt phức tạp nhìn anh Trần và ba người còn lại trước mặt, quay người bỏ đi không nói một lời.
Phía sau lưng vang lên tiếng la hét của người phụ nữ như một con lợn bị giết thịt.
**
"Chú cảnh sát, ở bên kia." Chu Việt Đông kéo hai viên cảnh sát tới, nhìn cô giáo Từ đang nằm trên mặt đất bộ dạng như chó chết.
Cô giáo Từ bị đánh đến mức mặt mũi bầm tím sưng tấy, đã mất hai cái răng, đầu óc lúc này đã ong ong không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Rõ ràng vừa rồi cô ta còn muốn dạy cho Chu Việt Đông một bài học, kết quà là giây tiếp theo đã là người bị đánh.
Một nắm đấm lớn đánh vào mặt cô ta, khiến cô ta đau đến mức suýt nữa thì ngất đi.
Hai cảnh sát vội vàng lao tới, giúp cô ta đứng dậy.
"Đồng chí, đồng chí không sao chứ?"
"Cô giáo Từ, cô không sao chứ?"
Giọng nói lo lắng của Chu Việt Đông vang lên.
Cô giáo Từ hơi tỉnh táo lại, bỗng nhiên nhìn về phía cậu bé.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Việt Đông hiện lên một nụ cười thoáng qua rất nhanh đã biến mất, như thể cậu bé cố ý muốn cô ta nhìn thấy.
Cô giáo Từ cũng cho rằng đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên, làm sao Chu Việt Đông biết cô ta sống ở đây, còn xuất hiện trong con hẻm này, chẳng lẽ cậu bé tìm người ra tay với mình?
Mặc dù khó tin nhưng cô ta vẫn vô cùng tức giận, chỉ vào Chu Việt Đông mồm miệng nói không rõ ràng: "Là em, là em làm phải không?"
Chu Việt Đông ra vẻ sợ hãi, núp sau một người cảnh sát.
"Đồng chí, đồng chí đang nói cái gì vậy?" Cảnh sát cũng tỏ ra khó hiểu.
Cô giáo Từ vội vàng chỉ vào Chu Việt Đông nói: "Đồng chí công an, đứa trẻ này có vấn đề, vừa rồi nó đến đây tìm tôi, không hiểu sao tôi lại bị đánh, tôi nghi ngờ nó tìm người trả thù tôi!"
Khi cảnh sát nghe nói như vậy, họ kinh ngạc nhìn về phía Chu Việt Đông mới chỉ mười tuổi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Việt Đông đầy sợ hãi: "Cháu không có, chú cảnh sát, cháu chỉ muốn cầu xin thầy Từ đừng đánh em trai cháu thôi. Không ngờ lại có người đánh cô ấy."
Đồng chí cảnh sát có chút bối rối, vô thức hỏi: "Tại sao cô ấy lại đánh em trai cháu?"
Chu Việt Đông sợ hãi liếc nhìn cô giáo Từ rồi nói nhỏ: "Bởi vì bọn cháu là người từ dưới quê lên, cô giáo Từ là người thành phố, cô ấy không thích bọn cháu, gọi bọn cháu là đồ bẩn thỉu. Cho nên cô ấy đã phạt cháu đứng trong lớp, dùng sách đánh em trai cháu."
"Bố đi làm xa nhà, trong nhà chỉ có một mình mẹ, mẹ cháu yếu đuối lắm, biết bọn cháu bị đánh sẽ buồn lắm, nên cháu mới nghĩ đến việc đến cầu xin cô giáo Từ đừng đánh em trai cháu nữa, sau này nếu muốn thì cứ đánh cháu đi..."
Lời còn chưa dứt, mắt cậu bé đã đỏ hoe, nước mắt chảy dài trên má.
Khi hai cảnh sát nghe nói như vậy, ánh mắt họ nhìn cô giáo Từ cũng thay đổi.
Thật sự không ngờ cô ta lại là người như vậy, nhất thời cảm thấy vô cùng thương xót đứa trẻ trước mặt.
Cô giáo Từ trợn muốn lồi con mắt: "Em, em đang nói bậy bạ cái gì vậy? Tôi, tôi nhắm vào các em khi nào, em, thằng ranh con trời đánh..."
Chu Việt Đông sợ đến toàn thân run rẩy, cúi đầu sợ hãi, dường như không thể đứng vững, vẫn là cảnh sát vội vàng đỡ lấy cậu bé.
Cảnh sát thấy cậu bé lau nước mắt, giọng nói khàn khàn, khóc lóc nói: "Đây hoàn toàn là sự thật. Tất cả học sinh trong lớp của em trai cháu đều nhìn thấy. Vì sự việc này mà cô Từ đã bị đổi đi, cháu lo lắng rằng cô ấy sẽ có ác cảm với em trai cháu.. ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip