Chương 17:


Tôi không thể hiểu nổi tại sao mà tôi cố công liên lạc bao lần bằng điện thoại cho anh Jong Ki hay Min Hyun đều không có tín hiệu. Lúc thì tổng đài thông báo " Số máy quý khách vừa gọi ngoài vùng phủ sóng " khi thì lại là " Số máy quý khách bấm không đúng, xin vui lòng bấm lại...". Cứ như có ai đó phá đám không muốn cho tôi gọi được về cho hai người đó ấy. Chẳng lẽ lại là Ryun? Có thể lắm chứ, chính hắn là kẻ làm lệch quỹ đạo rơi tự do của tôi khiến tôi thay vì hạ cánh xuống Seoul thì lại rơi ngay vào Bắc Kinh. Không có ai đáng khả nghi hơn tên Thần chết đáng ghét đó. Hừm...
Tôi đang ngồi giết thời gian bằng cách bấm đi bấm lại số điện thoại của anh Jong Ki. Mặc dù chưa cần nhấc lên nghe tôi cũng biết cái âm thanh phát ra từ ống nghe là gì. Bây giờ là 10 giờ sáng nên chắc các thành viên nhà EXO đi ra ngoài rồi. Từ lúc thức dậy tới giờ công việc duy nhất của tôi là bấm bấm bấm và bấm cái điện thoại đáng nguyền rủa dám phản chủ. Tay tôi đã hơi tê tê rồi. Có lẽ tôi nên gọi Ryun ra mà hỏi hắn cho rõ xem hắn có động chạm gì vào mấy cái đường dây điện thoại xuyên quốc gia hay không. Hay là tên Thần chết vớ vỉn nào bay trên cao rồi va vào vệ tinh cũng nên. Đứng dậy vươn vai tôi cầm khăn tắm và tung tăng hớn hở đi ra khỏi phòng. Tắm buổi sáng khi không có ai ở nhà như thế này là thích nhất. Nhưng tôi đâu có ngờ,...
Tôi vừa bước chân ra khỏi phòng thì tiếng chơi điện tử ở phòng khách đập vào màng nhĩ. Chẳng có nhẽ hôm nay EXO không có lịch trình gì hay sao? Chùm khăn tắm lên đầu tôi lò dò nhẹ nhàng bước ra phòng khách như kiểu con mèo rình bắt chuột ấy. Trên ghế sô pha lúc này là SeHun, Chen với D.O. Họ đang chơi trò đua xe nên trông mặt ai nấy đều rất là hình sự. Lay vẫn ngồi bên cạnh vừa xem mấy người đó đua xe vừa ăn bỏng ngô ( hình như anh chàng này bị cuồng với bỏng ngô hay sao mà lúc nào tôi cũng nhìn thấy anh ta ăn cái thứ này nhỉ? Chẳng nhẽ bỏng ngô Trung Quốc lại ngon tới vậy? ) vừa thỉnh thoảng lại thêm vài câu bình luận y kiểu ta là huấn luyện viên:
- Kìa Chen lách sang trái mau lên, D.O em lái như rùa thế? SeHun kìa cẩn thận...bên trái có con khỉ có cầm dao tránh mau lên...kìa kìa...cẩn thận...
Tôi đang mải chúi mũi nhìn bọn họ đua xe mà không để ý có một người đang đứng sau lưng tôi.
- Này...
- A
Tôi nhảy dựng cả lên khi nghe tiếng nói của Tao phả vào gáy mình. Tôi nhăn nhó nhìn anh ta:
- Anh làm ơn đừng có hù dọa tôi như thế có được không hả?
- Anh chỉ muốn hỏi xem em làm gì mà đứng lấp ló ở đây? Lại còn cầm theo khăn tắm nữa chứ? Chẳng lẽ em định ra phòng khách để tắm?
Tôi đến độn thổ với cái anh chàng Tao này. Không biết có thật là anh ta hơn tôi hai tuổi không nữa. Bốn con người đang mải đua xe cũng quay sang nhìn tôi đầy lạ lẫm. Tôi vội xua xua tay cười nhạt:
- Tôi không có ý định tắm ở đây đâu. Mọi người đừng nhìn tôi lạ như thế. Chỉ là trên đường tôi đến phòng tắm thì nghe thấy tiếng mọi người ồn ào ngoài này nên tò mò ra coi thôi.
- Này cô nhóc, sao nói chuyện với người lớn tuổi hơn mà không có kính ngữ hả? Nhà tắm Kris hyung đang chiếm dụng rồi. Em muốn tắm cũng phải chờ ít nhất là 1 tiếng nữa. Hay ra đây chơi đua xe với bọn anh đi
Anh Lay cười cười rủ rê nhưng tôi đang đau tay với cả tôi cũng không hứng thú với trò đua xe lắm nên tôi khẽ từ chối:
- Không em không thích chơi. Mọi người hôm nay được nghỉ à? Em cứ tưởng lịch trình của Sao thì phải bận rộn lắm cơ.
- Lịch trình của bọn anh đâu có nhàn rỗi như em nghĩ. Chẳng qua là tối qua đi quay cho chương trình Radio Fam rồi nên sáng nay bọn anh được nghỉ ngơi một chút để lát nữa đi studio chụp hình quảng bá, sau đó là đi diễn ở đài TVB, tiếp theo là....
- Thôi thôi anh đừng nói thêm nữa. Đầu em đang quay như chong chóng rồi đây. Có lẽ em về phòng vậy chứ đằng nào thì em cũng chưa đi tắm được.
Tôi chưa kịp quay đi thì một giọng nói khác cất lên ngay sau lưng:
- Em có muốn dùng bữa sáng với bọn anh không?
Là giọng của anh Suho. Anh ấy rất tử tế và có vẻ giống như một người anh trai hơn tất cả các thành viên còn lại. Cũng có thể do anh ấy có nụ cười giống mẹ nên tôi mới có cảm giác thân thuộc như thế. Tôi đã từng sững lại rất lâu khi lần đầu nhìn thấy anh ấy cười. Và tôi đã tự dặn lòng rằng phải cố gắng không để ai biết chuyện đau buồn của mình. Tôi mỉm cười đáp lại:
- Trong các điều luật cấm không có ghi em không được phép ăn cùng mọi người phải không?
- Em nói gì thế? Quên những điều luật vớ vẩn ấy đi. Hôm nay đích thân Kai, Beak Hyun và anh vào bếp đấy. Này Tao em lên tầng gọi Chan Yeol Lu Han hyung và Xiu Min hyung dậy được rồi đấy, ngủ nướng thế là đủ rồi .Này SeHun em đi ra dọn bàn ăn với Kai đi. D.O đi giục Kris hyung tắm mau lên nếu không thì không còn cái gì mà ăn đâu. Này Myn tay em thế nào rồi?
Sau khi phân công công việc cho từng người anh Suho quay sang hỏi thăm tôi. Tôi ôm tay cười ấm:
- Nó đỡ đau hơn hôm qua nhiều rồi. Có lẽ lát nữa em sẽ phải thay băng.
- Cần gì tý nữa. Để anh thay giúp, đằng nào cũng không thể vào bàn ăn ngay được
Tôi chưa kịp nói thêm gì thì anh Suho đã hí hửng kéo tôi ngồi xuống ghế. Hình như anh ấy rất hào hứng với việc thay băng gạc cho tôi thì phải. Anh Lay vẫn ôm khư khư túi bỏng ngô trên tay và bắt đầu trêu trọc hai chúng tôi:
- Này này sao cậu quan tâm tới Myn nhiều vậy hả? Hay là...
- Cậu đừng nói linh tinh. Với ai tôi thì tôi cũng quan tâm như vậy cả thôi
Tôi thật sự cảm thấy ấm lòng khi anh Suho quan tâm tới mình như vậy. Có lẽ với anh ấy thì chăm sóc tôi cũng chỉ như một bài học kinh nghiệm để sau này có thể biết cách đối xử với fan thôi. Cứ cho là như vậy đi. Nếu không tôi lại cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác mất mát. Tôi ngoan ngoãn ngồi yên vị cho anh ấy tỉ mẩn cắt từng chiếc quấn băng xung quanh tay ra một:
- Thế quái nào mà Kris hyung lại băng kín tới như vậy được. Khiếp quá đi thôi
Anh D.O sau khi đã đi giục gã chân dài Kris tắm mau cũng lon ton lại gần xem xét tình hình băng bó của tôi. Anh ấy cười híp mắt:
- Trông hyung băng còn tệ hơn Kris hyung ấy. Để em làm cho
Tay tôi đang yên vị trên tay anh Suho thì bị anh D.O giật sang. Tôi muốn cười cũng không được muốn khóc cũng chẳng xong khi hai người đó cứ tranh nhau băng hộ tôi. Vừa lúc này anh Chan Yeol trong bộ dạng đầu bù tóc rối chân nam đá chân chiêu lếch thếch đi xuống cầu thang và khẽ càu nhàu_bằng cái giọng nam trầm của mình:
- Mới sáng ra làm gì mà mọi người ồn ào thế?
- Mới sáng ra? Này cậu có biết cậu nướng tới gần 12h trưa rồi không?
Anh Lay lại gần khẽ cốc đầu cậu em làm anh Chan Yeol la oai oái như kiểu " mẹ ơi anh Lay bắt nạt con ". Thấy tay tôi đang bị án binh bất động ở giữa anh D.O và anh Suho, anh Chen từ đâu cũng nhảy vào loi choi:
- Để em làm cho để em làm cho...
Họ bỗng làm tôi cảm thấy bất an. Ba thằng con trai cứ xúm xít quanh cái tay bị thương của tôi cơ mà. Tôi định rụt tay lại và không dám nhờ tới sự giúp đỡ của họ nữa nhưng mà không được. Tôi cười gượng:
- Thôi nào cả ba người. Bỏ tay em ra được chưa?
- Tay em đúng là rất lạ. Mới hôm qua bị thương nặng vậy sao hôm nay vết thương đã khô miệng gần như liền lại rồi.
Anh Suho chống cằm nhận xét. Anh Chen và anh D.O thì giơ tay tôi lên cao và chăm chú nhòm đi nhòm lại như thể sợ vết thương của tôi sẽ bốc hơi mất vậy. Anh Lay và anh Chan Yeol cũng đã lại gần xem xét sự tình. Tôi không biết nên thanh minh như thế nào cho họ hiểu về cái sự nhanh phục hồi của tôi nữa. Chẳng nhẽ lại nói em là Thần chết dự bị nên vết thương cũng mau lành hơn người thường à? Vừa may lúc đó anh SeHun thò cổ từ phòng ăn ra gọi:
- Này mọi người đi ăn thôi. Bọn em dọn xong nãy giờ rồi
Tay tôi được thả lỏng ra một chút và tôi vội rụt nó lại:
- Mọi người đi ăn đi
- Em không định ăn cùng bọn anh sao?
Anh Lay vỗ vai tôi cười cười vẻ mặt đầy tếu táo. Tôi cầm khăn tắm vắt lên vai khẽ lắc:
- Không. Em muốn đi tắm một chút đã
Tôi lẩn nhanh về phía phòng tắm. Khi tôi vừa định mở cửa phòng tắm thì Kris hiên ngang bước ra làm tôi va đầu vào cửa phòng tắm đau điếng. Anh ta nhìn tôi vẻ mặt đề phòng:
- Cô làm gì trước cửa phòng tắm thế? Có ý đồ gì xấu xa với tôi hả?
- Ai mà thèm làm gì nhà anh
Tôi đẩy mạnh Kris ra và bước vào phòng tắm trước khi anh ta kịp nói thêm câu nào. Sao trong cái giọng nói của Kris tôi cứ cảm thấy có đôi phần quen quen. Vừa bước được chân thứ hai vào nhà tắm tôi đã ngã đánh oạch vì cục xà bông hình con cá sấu vương trên sàn. Lưng tôi đau muốn chết đi được. Hừ, Kris ơi là Kris.. kiếp trước tôi với anh có thâm thù gì à? Ôm cái lưng đáng thương tôi cắn răng chịu đựng, nếu không phải thằng cha Ryun ******** kia thì tôi cũng chưa chắc đã vừa bị thương ở tay vừa bị ngã đau tới thế này. Tôi đang cởi đồ định nhảy vào bồn nước ấm thì giật mình bởi một bóng người. Tôi ôm đồ quay sang nhìn bên cạnh và hét lên theo quán tính:
- AAAAAAAAAAAAAAA dê xồm AAAAAAAAAAA
Và dĩ nhiên là có bao nhiêu đồ có thể ném là tôi ném hết về phía cái tên rác rưởi mặc đồ đen trước mặt. Tôi chỉ nghe hắn hừ một tiếng lạnh tanh rồi đi xuyên tường vút biến mất. Tôi không biết mình hét có to lắm không mà ngay sau khi tôi hét xong đã thấy cánh cửa phòng tắm bật mở và cái mặt hốt hoảng của Kris chen vào:
- Không sao chứ?
Tôi đang trong tư thế cầm đồ che thân siêu siêu hở hang. Ngay khi nhìn thấy anh ta tôi lại hóa đá tới vài giây. Khi kịp nhận ra điều gì xảy ra thì Kris đã đóng cửa luồn mất dạng. Tôi lại phải hét lên thêm lần nữa:
- AAAAAAAAAAAAAAAA
Nhưng đề phòng có ai đó vô phòng tắm hỏi thăm lần nữa tôi chạy ngay tới mà chốt cửa phòng tắm lại. Trời ơi sao SM town kẹt xỉ thế. Cả căn kí túc to đoành thế này mà thiết kế mỗi một cái phòng tắm là sao? Tôi phải tắm cho nhanh nhanh chứ không tới cả tên thần chết Ryun mà cũng biến thái hết mức thế thì không còn ai là nam tử hán đại trượng phu cả. Tắm xong tôi không dám nán lại phòng khách thêm một giây nào mà vội vã chạy về phòng mà chốt cửa lại. Lưng tôi bỗng lành lạnh, chẳng có nhẽ lại là tên Ryun biến thái đó. Tôi chưa kịp hét lên thì hắn đã nhanh tay chộp lấy cổ tôi và bịt mồm tôi lại. Trời ơi đồ dê xồm có bỏ tôi ra không thì bảo? A có ai không cứu tôi aaaaa...Ryun khẽ gằn giọng:
- Cô có thôi những suy nghĩ xấu xa đểu cán ấy về tôi đi không? Ai mà thèm gì gì cô chứ? Suy nghĩ ấu trĩ của con người vẫn ăn sâu vào tâm trí cô đấy à? Nếu cô còn cố tình hét lên " Biến thái" hay " dê xồm" thì đừng trách tôi sẽ biến cổ họng cô thành câm nít mãi mãi đấy nhá.
Tôi gật gật và mong là hắn sẽ buông tha cho cho cái mồm của tôi sắp bị tay hắn làm cho chệch quai hàm rồi. Hắn từ từ buông tay và tôi ngay lập tức chạy về phía góc phòng cầm cái mắc quần áo lên phòng thủ:
- Muốn gì thì nói mau và biến khỏi phòng tôi
- Phòng cô? Hình như tôi đã đánh giá hơi thấp cô khi bị ném tới cái xứ không ai thân thích mà cô vẫn có thể tìm được sự giúp đỡ. Tôi thực sự đã muốn cô phải cầu xin tôi mang cô trở về Seoul hay chấp nhận làm học trò của tôi một cách ngoan ngoãn cơ. Thật là không thể đoán trước được chuyện này
- Và chính ông đã luôn can thiệp vào đường dây điện thoại của tôi?
Hắn gật đầu với vẻ mặt đắc ý. Tôi muốn băm nhỏ tên này ra mà chấm muối ớt quá. Thấy vẻ mặt hậm hực của tôi hắn cười khểnh:
- Cô có thể gặp may mắn chỉ một lần thôi.
Vừa nói hắn vừa mở rèm cửa sổ của tôi ra và nhảy ra ngoài. Hic đúng là cậy có cánh có khác. Tôi phải làm gì mới có thể liên lạc về Seoul đây? Sự xuất hiện của Ryun ở đây làm tôi lại lo lo. Không biết ở Hàn anh Doo Joon đã đỡ hơn chưa? Tôi phải ra hỏi EXO xem bao giờ họ mới về Hàn đây? Một tháng nữa thì lâu quá. Mong là họ sẽ về sớm hơn..
.............
Kris bước vào phòng ăn với gương mặt đỏ lựng như vừa ăn cả đống ớt xong. Tất cả các thành viên còn lại quay sang:
- Hyung không sao chứ? Hình như bọn em vừa nghe tiếng Myn hét. Có chuyện gì vậy?
Kris nào có tâm trí nào nghe mấy cậu em mình nói gì nữa. Trong đầu anh bây giờ là hình ảnh rất sẹc xy của cô gái Kwang Myn đó. Mặc dù anh đã muốn xóa bỏ hình ảnh ấy ra khỏi bộ nhớ song không hiểu tại sao nó cứ lởn vởn xung quanh như trêu ngươi. Vừa lúc đó Kwang Myn cũng đi xuống phòng ăn với bộ tóc giả ngắn củn. Trông cô gái lúc này chẳng khác nào một cậu em trai bé bỏng vậy. Mang vẻ dễ thương của con gái lại còn nét nghịch ngợm của con trai thực sự cô làm 12 chàng trai nhà EXO đơ mất vài giây...
................
Tôi vừa bước vào phòng ăn đã bắt gặp ánh mắt kì lạ của 12 mem nhà EXO. Tôi mỉm cười:
- Mọi người sao vậy? Chỉ là em sợ có ai đó vào nhà lúc này thấy em để tóc dài lại nghi ngờ các anh thôi
Anh Lay lon ton chạy lại gần chỗ tôi đứng khoác vai:
- Này em zai có khi em tham gia vào EXO làm thành viên thứ 13 cũng được đấy
- Anh đừng trêu em nữa mà
Tôi đẩy anh ấy ra cười gượng. Tôi ngồi xuống bàn ăn bắt đầu hỏi EXO về lịch trình của họ. Tin buồn là họ không được quyền quyết định đi hay ở mà phải là chủ tịch của SM. Tôi bắt đầu cảm thấy tương lai trở về Hàn Quốc để phẫu thuật cắt cánh càng trở nên mù mịt và xám xịt. Ôi cái cuộc đời này ...
---------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip