#8

-nè, có sao không?

Tôi ngồi xuống đỡ hắn, thấy hắn ôm bụng, cũng phải thôi, tôi là con gái mà một khi đánh nhau thì đối phương bị đả kích hơi bị đau đấy, không phải đùa đâu. Mà cú đá của tôi vừa rồi là phòng thủ mà, không đau đâu mà sao thấy mặt hắn nhăn nhó vào rồi ý nhỉ

-sao tự nhiên đi theo tui làm gì hả? /tôi hỏi

-bà nằm mơ giữa ban ngày à, tui có đi theo bà đâu. Ay...da /hắn vừa nói vừa kêu

Trời ạ, lại một mùa dưa bở nở rộ, hắn không đi theo tôi thì đi theo ai chứ

-tui đi theo đứa bé chứ đi theo bà à

Ơ đấy, tại hắn mà tui quên béng mất chuyện đang làm. Tôi mặc kệ hắn rồi đi tiếp, hắn cũng đi theo tôi. Tôi quay lại bảo không về đi đi theo làm gì, hắn trả lời có đi theo tôi đâu. Lại ăn dưa bở nữa rồi đấy, tôi chán nản không đôi co với hắn nữa, mặc kệ cho hắn kẽo đẽo sau lưng tôi.

Mà khoan, sao hắn lại đi theo đứa bé, chẳng lẽ hắn biết chuyện gì chăng?

-sao ông lại đi theo đứa bé đó /tôi hỏi

-tui thấy mẹ của đứa bé đang tìm đứa bé

Hả, thế cái người vừa nãy dắt theo đứa bé là ai?

À, thì ra là vậy. Tôi biết nguyên nhân rồi

Tôi và hắn cùng đi vào một căn nhà hoang, đúng như tôi dự đoán, bà ta giao đứa bé cho một người đàn ông. Mà đứa bé đó ngây thơ lắm, dụ một cái là đi theo liền. Tôi sợ đứa bé đó bị người đàn ông đó dẫn đi đâu nên tôi định phi ra cho lão một trận. Khổ nỗi bị hắn chặn lại mới đau chứ, giờ mà không ra nhanh thì đứa bé sẽ bị bán ra nước khác rồi bị giết đấy

-từ từ, đừng nóng vội, bà nghe thấy tiếng gì không?

Có, tôi nghe thấy chứ, là tiếng xe cảnh sát đó. Nhưng, là ai gọi mới được chứ, là hắn sao?

Tiếng xe ngày càng to dần, người đàn ông và người đàn bà đó chạy thục mạng, bỏ lại đứa bé đang oà khóc. Tôi chạy ra bế đứa bé, đội cảnh sát đuổi theo hai người bọn họ. Kết quả là bắt được người đàn bà còn người đàn ông thì trốn thoát, cũng lưu manh thật đấy, để tôi gặp lại tên đó thì tôi cho banh xác

Mẹ của đứa bé đó chạy đến cảm ơn hắn rối rít, hắn nói người cần cảm ơn phải là tôi, vì tôi là người kịp thời biết trước được mọi chuyện. Mặt tôi ngớ ra, không hiểu cái chuyện gì sất, đến lúc về hắn mới kể

Thì ra là vậy, hoá ra lúc tôi đi theo người đàn bà và đứa bé đó hắn đã nghi rồi, hoá ra hắn đi theo tôi đấy, làm tôi tưởng ăn dưa bở nhiều cơ. Hắn kể hắn gặp một người phụ nữ trẻ tuổi, đang chạy đi tìm con. Cô ấy tả giống như đứa bé đó vậy, cũng buộc tóc hai bên, mặc váy hồng, miệng chúm chím ngâm kẹo mút. Chỉ khác là tay kia của đứa bé cũng đang cầm kẹo mút thôi, chắc bà ta dụ đứa bé đấy mà, kinh thật đấy. Hắn còn kể là để hắn đi tìm hộ, cô chỉ cần đến chỗ cảnh sát rồi khi nào tìm được thì hắn nhắn địa điểm nơi đứa bé đó đang ở cho cô ấy, và sự việc tiếp diễn như vậy. Hoá ra là thế, kể ra hắn cũng thông minh phết đấy chứ nhể 

Và rồi hắn đèo tôi về, mặt hắn ngớ lắm, còn thắc mắc đây là nhà bà à, tôi trả lời đúng rồi đấy, hắn nói không có gì rồi hắn về. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thấy nhà tôi. Bạn bè thế đấy, học với nhau bao nhiêu năm mà không biết nhà tôi, hay là tôi sống khép kín quá nên không ai biết, đến những đứa khác còn không biết tôi có anh kia kìa

Tôi vào phòng, ngả mình xuống giường để thư giãn, mệt mỏi quá đấy. Tôi với máy tính cày nốt bộ phim đang xem dở

Anh tôi từ đau chạy rầm rầm vào phòng tôi, hét:

-Hân, mày biết tin gì chưa? Mày được lên báo đấy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip