Vùng đất Đen - nơi này đã tồn tại hằng nghìn năm trải qua bao nhiêu tấn bi kịch và hân hoan chiến thắng để gây dựng lên một lịch sử loài người. Các quốc gia lần lượt ra đời cai trị vùng đất rộng lớn trù phú này. Không giống như những châu lục hay vùng đất khác, ở đây 4 bề giáp biển và được chia làm 5 vương quốc lãnh thổ ngang bằng nhau. Cái đặc biệt ở vùng đất này chính là linh hồn và pháp sư. Con người ở đây không sợ những linh hồn hay bóng ma, nhưng họ sợ phù thủy và pháp sư. (trong dòng bình luận thì bạn kia dùng là darkness nên tui dùng là vùng đất Đen cho hợp chứ bóng tối thì giống dưới địa ngục quá :'))))
Một vùng đất có sự phân biệt chủng tộc rất lớn. Sự phân biệt này là một vòng tuần hoàn rắc rối.
Ở nơi này linh hồn là sinh vật thấp kém nhất, bởi vì vốn dĩ chúng không phải thực thể chúng không chạm vào được con người cũng không thể bị con người chạm vào, chúng rất yếu và chỉ có mỗi chức năng duy nhất là làm thức ăn cho bóng ma mà thôi. Bạn không thể dùng chúng để thám thính thông tin mật báo được bởi vì cơ hội để chúng chạy thoát khỏi lũ pháp sư là hoàn toàn không.
Vị trí thứ hai là bóng ma, họ là tiến hoá của những linh hồn được chọn. Họ có hình dạng như con người nhưng luôn có một làn khói đen bao phủ dày đặc miễn cho họ tiếp xúc ánh sáng quá nhiều. Có tất cả 4 loại bóng ma. Trong đó địa đẳng, nhân đẳng và thiên đẳng được phân rõ sơ cấp trung cấp và cao cấp.
Thứ nhất là địa đẳng, là loại bóng ma thấp nhất do những linh hồn đầu đường xó chợ không chỗ dung thân không muốn luân hồi hoặc không người chôn cất hoặc chết trận tiến hoá tu luyện nên. Những linh hồn này thì nhiều vô số kể họ không muốn luân hồi hoặc không thể luân hồi vì họ sợ kiếp sau trở thành một con gà con chó :v hay cũng có thể họ sợ sau khi bước qua cánh cổng Thánh đàn họ sẽ bị trừng phạt về những tội ác trong đời cũng nên. Vô vàn lí do, vô số linh hồn vất vưởng. Những bóng ma từ linh hồn địa đẳng được các phù thủy pháp sư chiêu mộ về mà chẳng cần kí khế ước gì cả, chúng sẽ là một chân sai vặt tuyệt vời.
Thứ hai, những con người sau khi chết trên thế gian linh hồn của họ đều được quy tụ về cánh cổng Thánh đàn nếu như chúng muốn được luân hồi đầu thai chuyển kiếp, tại đây các pháp sư và phù thủy có thể tùy ý chiêu dụ những linh hồn nào mà họ muốn đương nhiên là phải lập ra và tuân theo khế ước với linh hồn này. Thế nên hầu hết những bóng ma từ linh hồn ở đây đều phải thật đặc biệt thì bọn pháp sư phù thủy mới thèm để mắt đến. Họ gọi những bóng ma có khế ước là nhân đẳng. Trên người họ có một hình xăm huy hiệu ánh đỏ.
Ngoài ra còn có thiên đẳng và chủ đẳng. Thiên đẳng là do những linh hồn trên trời bị giáng xuống hoặc do nhân đẳng tu luyện thành. Số thiên đẳng này khá ít 10 năm một vạn nhân đẳng chỉ có không quá một trăm. Họ có thân phận ngang hàng với phù thủy và luôn được tôn trọng. Trên người có hình xăm huy hiệu ánh lam.
Còn lại là chủ đẳng hầu như là hiếm thấy hoàn toàn. Họ đứng đầu bóng ma ngang hàng với pháp sư nhưng do số lượng quá ít ỏi 10 năm 1 vạn thiên đẳng chỉ có 4,5 linh hồn trở thành chủ đẳng, thành thử trong lòng mọi người ở đây kể cả pháp sư đều tự kính chủ đẳng một bậc. Những chủ đẳng này không còn hình dạng là bóng ma nữa mà họ có thể biến hoá tùy ý mình và mang hình dáng con người bình thường và họ không cần tuân theo khế ước nữa. Số này tuổi thọ cao trừ phi làm ra chuyện bất đạo thiên địa không dung. Tự tay quốc vương hoặc thượng thần trị tội. Trên ngực sẽ có hình xăm một chiếc lông vũ phát ra ánh vàng.
Vị trí thứ ba là con người. Không có năng lực gì. Nhưng không thể làm hại.
Vị trí thứ tư là phù thủy. Là những người được sinh ra từ mối quan hệ giữa pháp sư và con người. Họ không được thừa nhận là con trong gia đình pháp sư. Tuy vậy họ có được sự che chở trong đạo luật của vương quốc. Phép thuật của họ chỉ thi triển được trong một phạm vi thời gian không gian nhất định và trên người luôn có một hình xăm lông vũ ánh lục để phân biệt.
Vị trí thứ năm là pháp sư. Chỉ những người chảy dòng máu pháp sư thuần chủng mới có thể thi triển pháp thuật và thừa kế được bảo tàng của gia tộc. Họ có thể cưới một pháp sư khác tộc để cho ra một dòng máu thuần khiết, hoặc không họ luôn có thể cưới một phù thủy. Điều này không ảnh hưởng đến phép thuật con cháu đời sau nhưng lại ảnh hưởng đến danh phận thừa kế của chính họ và cả con cháu họ. Những gia tộc pháp sư đươc coi như quý tộc họ có tiền, có quyền, có binh lính đại đội và cả nô lệ riêng. Trên ngực họ là một hình xăm lông vũ ánh bạc.
Vị trí cao nhất là hoàng gia hoàng tộc và thượng thần. Mỗi một vương quốc ở đây đều có một thượng thần và một vị vua cùng nhau cai trị. Họ có mối ràng buộc chặt chẽ với nhau và phải đồng nhất quyết định khi thi hành một việc làm nào đó và phải luôn chung tay bảo vệ vùng đất này tuyệt không được độc quyền. Nhưng thượng thần thì bất tử, họ có thể thay đổi dung mạo và kéo dài sự sống cho bản thân. Thế nên để đảm bảo những người kế vị luôn được an toàn thì khi được sắc phong thái tử thì hắn và thượng thần phải kí kết một khế ước Hoàng gia làm từ bùa chú và linh hồn của trẻ nhỏ để tránh việc âm mưu mưu sát người kế nhiệm.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Nơi đây quyền lực gắn liền với sức mạnh và tu vi. Không có sức mạnh, lời nói của ngươi cả chó cũng không nghe. Thế nên họ phân cấp bậc rõ ràng, họ cổ hủ về huyết thống và cả quyền lực, rất nhiều bi kịch đã xảy ra không đếm xuể ở đây, trên cả 5 vương quốc rộng lớn. Đáng kể nhất là câu chuyện Thần chú Cừu ở đền Lambda. ( Lambda ở đây mình đặt theo y học đại khái ám chỉ đền này là đền sinh đôi)
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
"Người không thể làm thế...C..cha à!" một thiếu niên tóc ngắn màu vàng tinh khôi ngồi bệt dưới đất tay không ngừng run rẩy níu kéo ôm lấy chân một người đàn ông khoác chiếc áo choàng màu be, hét lớn van xin. Xung quanh nơi thiếu niên ngồi như tử địa, xác người lay lắt máu me đầm đìa nằm vất vưởng rải rác khắp nền cỏ xanh. Những giọt máu đào cứ nhè nhẹ nhè nhẹ tí tách từng hồi thấm xuống nền cỏ khiến nó loang lổ như những đóa hồng nở rộ đầy mùi tanh tưởi. Những linh hồn đen kịt cứ bay bay trong không trung hoà với những làn khói đốt lên từ xã người trông cực kì yêu dị. Một bầu không khí đặc quánh ngột ngạt của bãi chiến trường này đã hoàn toàn đối lập với vẻ đẹp vốn có của khuôn viên hoàng gia ban đầu.
Từng giọt lệ của thiếu niên rơi đến như trút làm ướt cả một mảng áo choàng nhưng vẫn cứ gắt gao ôm chặt lấy người nọ như vớt vát tia hy vọng cuối cùng của cuộc sống. Mặc kệ cho thương thế trên người đang chảy máu, làn da dưới lớp áo màu lam ngọc mỏng manh đầy vết cắt xén đã dần nhạt màu đến trắng toát lộ ra sự bất lực và yếu đuối.
"Ta không phải cha ngươi!" Người đàn ông tay cầm một tờ khế ước màu vàng ánh kim mặt không biểu tình khinh thường đáp lại, ánh mắt càng thêm sự lạnh lẽo ngoan độc. Tay còn lại vận lực siết lại chiếc nhẫn trên tay vận ra một quả cầu ngũ sắc nhỏ như viên bi ném vào cái xác gần đó lập tức một bóng ma hiện ra bắt lấy lôi thiếu niên tóc vàng lại.
"Ta van ngài... Van ngài... Van ngài..hãy tha cho họ. Làm ơn... Hãy vì vương quốc này... Hãy vì ngài...hãy vì ta!" thiếu niên cật lực giãy dụa né tránh cái bóng ma đáng chết kia, nỗ lực thốt lên những thanh âm vỡ vụn nức nở, vết thương càng thêm chảy nhiều máu thấm cả một vùng y phục loang loang lổ lổ trên lam y như những đó hồng của quỷ. Đôi con ngươi màu nghệ tây ngập tràn nước mắt như ly thủy tinh chực trào rồi nhẹ nhàng lăn xuống trên gò má gầy gò trẳng trẻo lại càng thêm xót xa.
"Ta làm tất thảy chuyện này.... Đều là VÌ NGƯƠI!!!" trái tim như thắt lại từng câu từng chữ người đàn ông này nói ra đều như vết dao càng nói lại như càng cứa nát trái tim nhỏ bé của cậu. Từng chữ từng chữ lại từng chữ như cứa vào da thịt đau đến quằn quại đau đến tê tâm liệt phế.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
" Thứ cho ta không dám hận ngài, ngài Edmond. "
" Ta rốt cuộc sai từ chỗ nào chứ?"
" Có lẽ là từ đầu lúc ta được sinh ra."
" Không phải. Không phải. Có lẽ là ta đã sai từ khi... Yêu ngươi."
" Bây giờ nói...có chăng là đã muộn rồi, ngài Edmond"
(Văn án hơi dài tí :v nhưng là cả một xô máu tró đấy m.n. Không biết nên đặt tên nhân vật sao đây nữa :((( công hơn thụ 17t :))) nhưng đừng lo ảnh là pháp sư mà m.n :3 )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip