Chương 6: Tiên tung
Tử khí đông lai, tiên tung phiêu miểu.
...
"Tiểu đội như chúng ta chỉ có thể nhặt nhạnh đồ sót lại của đội khác thôi."
"Có còn hơn không, lúc về giữ được cái mạng là tốt lắm rồi."
"Tôi biết chứ, còn mạng là may rồi, ầy, ai mà ngờ lại gặp chuyện như thế đâu?"
"Hầy — Thạch Đường huynh đệ này, ngươi có thể sống sót thoát khỏi lốc xoáy đúng là khó tin đấy."
"Hả, vậy à? Ta cũng tự biết mình mạng lớn mà."
Thanh niên áo xanh đưa tay sờ sờ đầu mình, bộ dạng thật thà chất phác, đáp lời người vừa bắt chuyện với mình.
Đây chỉ là một tiểu đội đi săn rất bình thường. Phía tây nam quần đảo Bồng Lai có một nhóm các đảo nhỏ tên là Thước Kiều. Trước kia Đường Thời chỉ nghe đến tên đảo, chứ không rõ điển tích của nó, đến đây nhìn mới biết, mỗi một đảo nhỏ đều có hình dáng chim chóc giương cánh, hợp lại tạo thành hình dáng một cây cầu.
Các tu sĩ Bồng Lai thường gọi nó là "Tước đạp tiên kiều", nhưng cả nhóm đảo lại tên là đảo Thước Kiều, hình ảnh cũng khá sống động.
Hắn mắc kẹt ở bến mê rất lâu, sau lại thấy lũ lụt tràn vào toàn bộ bến mê, Phật quang ngập trời. Ngay lúc đó, hắn cảm nhận được linh lực khôi phục, liền thoát khỏi khốn cảnh như vừa được trao một sinh mạng mới.
Thoát được ra ngoài, hắn la hét một trận, khuấy động cuồng phong sóng lớn gầm thét kéo đến. Bản thân hắn nhìn như đứng giữa lốc xoáy, không ngờ bị tiểu đội này thấy được, họ lại hiền lành, tưởng Đường Thời gặp nguy hiểm, còn muốn cứu hắn ra.
Dẫu sao, Đường Thời cũng có nghe ngóng chút ít tình hình Tây hải Bồng Lai, suy nghĩ một lát, dứt khoác tương kế tựu kế, giả làm một tu sĩ bình thường đang gặp nạn, che giấu tu vi của mình, thuận lợi chui vào đội ngũ này.
Hắn đổi tên thành Thạch Đường, giả thành một người hiền lành, chất phác.
Người ngoài hỏi hắn vì sao lẻ loi ở nơi nguy hiểm thế này, Đường Thời chỉ thuận miệng bịa một cái cớ, nói rằng mình chung tình với một nữ tu nào đó, nữ tu nọ muốn trân châu của quần đảo Đồng Lăng ở Tây hải, hắn lập tức đi tìm, vốn nghĩ tìm một hạt châu chỉ là chuyện bình thường thôi, đâu ngờ lại gặp nguy hiểm như thế?
Trong thời gian ngắn, một tên vô tâm vô phế biến thành nam nhân si tình, vậy mà còn chiếm được hảo cảm của người ta.
Diễn xuất của Đường Thời đúng là đỉnh của chóp, dù ánh mắt hay vẻ mặt đều vô cùng hợp lý. Mọi người thấy tu vi hắn cũng không thấp, Dịch Thanh – người có tu vi tốt nhất trong đội, bảo rằng tu vi Kim Đan sơ kỳ như Đường Thời chỉ thấp hơn gã một chút, tất cả mọi người nghe thế đều cảm thấy Đường Thời rất lợi hại.
Tiểu đội của họ ra khơi chỉ để săn một loại linh thú cấp thấp ở đáy biển tên là "giao trùng", có thể đổi được một ít linh thạch hoặc là làm thành linh dược, bản thân nó không có tính nguy hiểm.
Cả đội gồm mười mấy tu sĩ Trúc Cơ kỳ và ba tu sĩ Kim Đan kỳ. Trong số các tu sĩ Kim Đan kỳ thì Dịch Thanh tu vi cao nhất – Kim Đan trung kỳ.
Lăn lộn trong đội ba ngày, Đường Thời đã thăm dò được toàn bộ tình hình.
Thì ra những người này không phải từ Tây sơn tới, mà là tu sĩ ở quần đảo Thước Kiều. Tuy Bồng Lai tiên đảo là nơi tán tu tụ tập, nhưng cũng có một bộ phận tu sĩ cấp thấp lui tới bên ngoài. Trong nhóm này không chỉ có Đạo tu, còn có cả Yêu tu và Ma tu, nhưng họ chung sống rất hòa thuận. Dù sao các tán tu cũng không cấm đoán thất tình lục dục, có những cặp đạo lữ song tu yêu thích trẻ con, do đó cũng có đầy các truyền thuyết về tu sĩ cấp thấp ở chốn Bồng Lai tiên đảo hội tụ các tán tu.
Tuy tán tu ở đây nhiều, nhưng họ chưa từng là những người ở tầng cao nhất của chiếc kim tự tháp trên đời này.
Dịch Thanh từng vô tình nhắc đến chuyện những năm gần đây tán tu ở Bồng Lai tiên đảo ngày càng ít.
Bời vì dẫu sao tán tu cũng là người độ kiếp thất bại mới đến đây, tuổi thọ tuy dài nhưng vẫn có hạn, cách một khoảng thời gian sẽ có tán kiếp, người không qua được tán kiếp sẽ vĩnh viễn tan thành tro bụi. Hiện tại trên Đại lục Linh Khu rất lâu mới có một người độ kiếp, nhưng số kiếp của các tán tu chốn Bồng Lai tiên đảo vẫn là cố định, cách một thời gian sẽ có một kiếp, số người vượt qua được rất ít.
Vì thế, sau khoảng thời gian hưng thịnh nhất, số lượng tán tu trên Bồng Lai tiên đảo dần giảm bớt. Có lẽ, hôm nay ngươi nghe thấy tán tu nào đó đại sát tứ phương, ngày mai đã chẳng nghe được tin tức gì của hắn nữa rồi — Có thể hắn độ kiếp thất bại, từ nay biến mất khỏi vũ trụ luân hồi.
Song song với hiện tượng tán tu giảm bớt này là lượng tu sĩ phổ thông dần gia tăng.
Dù sao thì Yêu tu trên biển không chỉ ở mỗi Thiên Chuẩn phù đảo, các Yêu tu dưới đáy biển vẫn duy trì trạng thái bí ẩn. Tuy vậy, ở nơi Tiên Phật Yêu Ma cùng chung sống như Bồng Lai tiên đảo lại không rập khuôn như thế, rất nhiều Yêu tu tu luyện thành công rồi lên bờ sinh sống.
Những tu sĩ cấp thấy mà Đường Thời thấy đều là cư dân bản địa của Bồng Lai tiên đảo.
Dịch Thanh này có hơi là lạ, Đường Thời cảm thấy gã không giống con người, nhưng không nhìn ra được bản thể là gì, lúc linh thức lướt qua chỉ thấy một bóng dáng mơ hồ, chẳng biết có gì kỳ lạ không.
Hắn an tâm ở lại, tiếp tục theo những người này nghe ngóng tình hình, từ từ tìm thời điểm thích hợp ra khỏi Tây hải.
Nhưng dẫu sao Bồng Lai vẫn quá xa, muốn về Nam sơn e phải lặn lội đường dài, nếu Đường Thời không nắm rõ tình hình, chỉ sợ khi về gặp phải sự cố sẽ khó xử lý.
Dịch Thanh chính là thủ lĩnh của nhóm người này. Hiện giờ họ đang nghỉ ngơi trên một đảo nhỏ, tất cả mọi người đều ngồi xếp bằng, có người đói bụng, bèn nhảy thẳng xuống biển bắt cá lên ăn.
Kỹ thuật nướng cá của Đường Thời không tốt lắm, vẫn còn đang học hỏi, hắn vừa nướng, vừa nghe người ta nói chuyện.
"Nghe đâu trận quyết đấu của Thị Phi hòa thượng kia với Minh Luân pháp sư không có kết quả."
"Hầy, cái tên Tiểu Tự Tại Thiên này đúng là kỳ lạ, từ tận phía đông xa xôi đến phía tây, bộ không thấy mệt hả? Khu Ẩn tinh của chúng ta không giống nơi khác, từ Tiểu Tự Tại Thiên đến đây chỉ có thể đi ngang Đại lục Linh Khu, chẳng biết có phải tên hòa thượng này bị điên rồi không."
Khu Ẩn tinh tất nhiên cũng là hình cầu, bản vẽ mặt phẳng bình thường đều lấy Đại lục Linh Khu làm trung tâm. Hiện giờ, Đường Thời đột nhiên nghe được những lời này, cảm thấy trong đầu như xuất hiện một chiếc chìa khóa, thình lình mở tung ổ khóa.
Lối suy nghĩ điểm mù gần như khiến hắn quên mất sự tồn tại của nó.
Trong nháy mắt, vẻ mặt Đường Thời vô cùng kỳ lạ.
Hắn lấy tinh thần lực cường đại của mình tính toán một chút, liền phát hiện ra điểm bất thường.
Khu Ẩn tinh xấp xỉ một hình cầu, với Đại lục Linh Khu chiếm hơn phân nửa, nếu tính cả chiều rộng của Tiểu Tự Tại Thiên, Thiên Chuẩn phù đảo và Bồng Lai tiên đảo thì có thể bao quanh ba phần tư Khu Ẩn tinh.
Thị Phi đến Bồng Lai tiên đảo là một đường đi thẳng hướng tây, vì sao không đi ngược về hướng đông? Nếu vẽ lại bản đồ, để Tiểu Tự Tại Thiên và Bồng Lai tiên đảo cạnh nhau, thì từ Tiểu Tự Tại Thiên đi ngược đến Bồng Lai tiên đảo tuyệt đối là con đường ngắn nhất.
Nhưng dường như đoạn đường ngắn nhất đó không thể đi được.
Đường Thời cẩn thận tra lại bản ghi chép của mình, trong Sơn Hải kinh chưa từng đề cập đến chuyện này, thế thì sao người vừa nói lúc nãy nghe như biết rất rõ?
Đường Thời không dám hỏi nhiều, sợ mình sẽ bại lộ.
Dịch Thanh trông rất điềm tĩnh, cũng có chút lạnh lùng của tu sĩ, sau khi ăn miếng cá tự nướng, không biết sao lại nhíu mày, nói: "Mấy ngày trước Minh Luân pháp sư đã trở về đảo Tam Chuyển của mình rồi. Ta nghe nói bến mê trên biển từng xuất hiện dị tượng Phật quang đầy trời, lúc ấy Minh Luân pháp sư đã đi rồi, Phật quang đó chắc chắn là do hòa thượng Thị Phi kia."
Nghe đến đó, Đường Thời cũng không hề cau mày một xíu nào, hắn vẫn đang suy nghĩ vấn đề khoảng cách giữa Tiểu Tự Tại Thiên và Bồng Lai tiên đảo.
Hiển nhiên, tin tức Dịch Thanh biết nhiều hơn thế, nhưng có vẻ gã không muốn nói thêm.
Nghỉ ngơi một lúc, họ lại tiếp tục lên đường.
"Nơi có nhiều giao trùng nhất cách quần đảo Thước Kiều sáu mươi chín dặm về phía đông nam. Hiện tại chúng ta đang ở đảo Tiểu Hồ Lô, chốc nữa sẽ đến nơi, trước tiên bày trận pháp, sau đó đan linh võng. Đến lúc ấy, Thạch Đường canh giữ mặt đông, ta mặt tây, Tả Diệc nam, Tiễn Tu bắc, những người còn lại chia thành bốn đội, tự thủ một nơi, như vậy có thể đảm bảo không có sơ hở nào."
Dịch Thanh nói chuyện mạch lạc và rõ ràng, gã là người có tu vi cao nhất ở đây, thế nên việc gã an bài cũng không có gì đáng chê trách.
Đường Thời gật đầu đáp ứng, liền đứng dậy chuẩn bị xuất phát theo mọi người.
Đường Thời khẽ vẫy tay, một cây bút sắt lập tức xuất hiện, đánh một đạo linh quyết ra, bút sắt liền biến lớn, sau đó hắn nhẹ nhàng nhảy thẳng lên thân bút.
Pháp bảo của hắn rất mới lạ đối với mọi người, tuy vậy cũng không ai nói gì. Pháp bảo đều phải tùy duyên phận, rất nhiều người tu luyện cả đời cũng không có nổi một món pháp bảo.
Pháp bảo cũng chia làm hai loại, loại phổ thông và loại có thể xem là pháp bảo bản mệnh. Nhưng người có được pháp bảo bản mệnh hầu như đều là tu sĩ đẳng cấp cao, dưới Trúc Cơ kỳ còn chưa có tư cách tu luyện — Cấp bậc của pháp bảo loại này sẽ tăng lên theo tu vi của tu sĩ, đủ thấy được độ quý giá của nó rồi.
Ngay từ đầu, thanh Xuy Tuyết kiếm của Doãn Xuy Tuyết đã là pháp bảo bản mệnh của hắn, Đường Thời có muốn cũng chẳng cách nào chiếm được.
Hắn đạp lên bút sắt mình tiện tay làm ra, cùng mọi người đi đến điểm đích.
Tới nơi, mọi người tu sửa trận pháp, sau đó chuẩn bị tung linh võng. Đường Thời đứng ở phía đông, giương mắt thấy Dịch Thanh đứng đối diện mình.
Đối phương ra hiệu với hắn, Đường Thời cũng ra hiệu đáp lại, ý bảo bản thân đã sẵn sàng.
Lúc này mới bắt đầu tung linh võng.
Vùng biển này có rất nhiều giao trùng, tương truyền thứ này là sản phẩm kết hợp của giao long thượng cổ và sâu mọt, rốt cuộc là thật hay giả thì chẳng ai biết.
Song, khi con sâu xấu xí đen sì ngoi lên, hứng thú muốn chiêm ngưỡng của Đường Thời lập tức tiêu tan.
Hắn thở dài một hơi, lòng hiếu kỳ hại chết hắn rồi. Vốn tưởng là thứ cao cấp cỡ nào, đến đây mới phát hiện...
Hoàn toàn không phải như vậy, lực công kích của lũ sâu này ghê lắm cũng chỉ đến Luyện Khí kỳ, nhưng bởi vì trên đầu con sâu dài cỡ ngón tay này có một cái sừng rất đáng giá, nên mới có nhiều tu sĩ đến tìm như thế.
Đường Thời chẳng có hứng thú với mấy thứ này, nhưng vì có ra sức nên cũng được chia một ít.
Bọn họ dùng bình ngọc lưu ly đựng sâu. Đường Thời nhìn thứ trong tay chốc lát, ánh mắt lóe sáng. Một đường kim quang bỗng nhiên xẹt qua đáy biển. Cùng lúc đó, Dịch Thanh cũng quay sang, nhưng lại lập tức nhìn về phía Đường Thời.
Hai người bình tĩnh nhìn nhau, rồi quay lại vờ như không có gì.
Đi được nửa đường, Dịch Thanh nói bản thân có việc, liền xoay người đi mất. Sau đó, Đường Thời cũng nói hắn muốn tìm trân châu quần đảo Đồng Lăng, thế là đi trước.
Nhưng hai người vừa đi mất, lại chạm mặt ngay tại võng sắt bắt giao trùng khi nãy.
Dịch Thanh chợt cười một tiếng, đây xem ra là lần đầu tiên Đường Thời thấy gã cười. Gã chỉ nói: "Quả nhiên ngươi chẳng phải người đơn giản."
Đường Thời không biết đối phương đã nghi ngờ mình từ khi nào, chỉ đáp một câu: "Nếu đã thấy được ta không đơn giản, e rằng tu vi ngươi không chỉ là Kim Đan trung kỳ như lời ngươi nói nhỉ."
"Tất nhiên tu vi ta không phải Kim Đan trung kỳ, nhưng cũng chỉ cao hơn ngươi một chút thôi. Điều ta không ngờ nhất chính là tọa thủ Nam sơn biến mất tại hội Tứ Phương Đài – Đường Thời, lại thình lình xuất hiện ở Tây hải, khiến ta kinh ngạc không thôi."
Một câu vạch trần thân phận Đường Thời, ánh mắt Dịch Thanh chăm chú quan sát hắn.
Ngón bịp Thạch Đường – Đường Thời này căn bản không quan trọng, dù Đường Thời không dùng tên giả, Dịch Thanh vẫn có thể nhìn ra.
Đường Thời không ngờ ở nơi này lại có người liếc mắt đã nhận ra mình, hắn sờ sờ mặt mình, thầm nghĩ, Lúc ra ngoài mình không ngụy trang, giờ bị người ta nhận ra cũng chẳng lạ.
"Còn chưa thỉnh giáo các hạ thần thánh phương nào?"
Dù sao Tây hải cũng cách Đại lục Linh Khu rất xa, hẳn là rất ít người ở Bồng Lai đến xem hội Tứ Phương Đài nhỉ?
Trước đây chưa từng nghe nói có chuyện này.
Chỉ có người tin tức linh hoạt mới biết được, thế thì cũng rất bình thường. Nhưng không biết gã Dịch Thanh này là loại người nào.
Dịch Thanh tạm chưa nói đến việc này, gã dùng ánh mắt rất lạ đánh giá Đường Thời hồi lâu, mới đáp: "Nếu không tận mắt thấy, ta cũng không dám tin, một người trong thời gian ngắn như vậy đã có thể đột phá Nguyên Anh kỳ. Thời điểm tham gia hội Tứ Phương Đài ngươi vẫn chỉ là một Kim Đan hậu kỳ. Một cước đạp ngã đài Tứ Phương rồi bỗng dưng biến mất, liên quan đến vị hòa thượng Thị Phi của Tiểu Tự Tại Thiên kia, giờ còn cùng nhau xuất hiện tại Tây hải. Huyền cơ trong chuyện này thật là thú vị."
Từ khi nghe tin Thị Phi xuất hiện ở Bồng Lai, Dịch Thanh có cảm giác rất mơ hồ. Lúc Thị Phi biến mất trên đài Tứ Phương, có người nói y tự đi mất rồi, lại có người nói, sau khi cứu Hạ Vọng, y cũng bị đài Tứ Phương tiêu diệt như Đường Thời. Song, số đông vẫn nghĩ bọn họ không chết — Nhất là thái độ của Nam sơn Tẩy Mặc các, rất rõ ràng khiến người ta cảm nhận được, Đường Thời chỉ là không biết đã đi đâu, nhưng vẫn bình yên vô sự.
Nhưng hiện tại, Đường Thời lại... cứ tùy tiện xuất hiện như vậy sao?
Dịch Thanh bỗng cảm thấy hơi khó hiểu.
"Thì ra là thế à?" Đường Thời tiến một bước, hắn đoán có thể lúc trước Dịch Thanh cũng đến xem hội Tứ Phương Đài, nhưng chuyện này cũng không quan trọng, hắn nói, "Còn chưa thỉnh giáo vì sao Dịch huynh lại đến đây?"
Câu hỏi của Đường Thời nghe như đơn giản, nhưng ánh mắt hắn lại màng vẻ thăm dò sâu xa.
Đầu tiên, Dịch Thanh tuyệt đối không phải Đạo tu, cũng chẳng phải Ma tu gì — Đường Thời từng thấy Ma tu Thường Lâu rồi, gã này không giống như thế. Nếu là Yêu tu thì còn có khả năng, nhưng lại cảm giác không phải...
Tiên Phật Yêu Ma tứ tu dường như đều không phải, có vẻ là một tu sĩ loại hiếm nào đó.
Dịch Thanh nói: "Chỉ là một tiểu tu bên lề thôi, không đáng nhắc đến. Dịch mỗ nghĩ, e rằng phải xuống biển xem tình hình trước đã, sau đó lại nói chuyện thân phận sau."
Khi nãy bọn họ nhìn thấy đường kim quang trượt qua mặt biển, sau đó mới có hàng loạt sự việc, dường như dưới mặt nước có gì đó không đơn giản.
Đường Thời âm thầm đề phòng, nhưng hắn biết họ chỉ tình cờ gặp mặt, không có xung đột lợi ích gì quá lớn.
Dù dưới kia có báu vật gì cũng chẳng liên quan đến Đường Thời, nhu cầu của hắn với ngoại vật không cao lắm, do đó không cảm thấy Dịch Thanh có đe dọa gì.
So ra thì Dịch Thanh lại càng kiêng dè Đường Thời hơn.
Thứ nhất là vì biểu hiện của Đường Thời ở hội Tứ Phương Đài quá mức tàn bạo, thứ hai là hiện tại tu vi của đối phương đã tới Nguyên Anh kỳ rồi.
Khi Đường Thời còn là Kim Đan kỳ đã có chiến lực khiến một bộ phận tu sĩ Nguyên Anh hâm mộ, hiện giờ hắn tiến vào Nguyên Anh kỳ, sợ rằng đã thoát thai đổi cốt rồi chăng?
Một khi qua được con số tứ tứ, liền có thể thoát ly Nguyên Anh kỳ, đạt đến cấp bậc ngũ ngũ.
Cả Nguyên Anh kỳ Đường Thời có thể mở được tổng cộng chín bài thơ.
Khi mới đột phá mở được ba bài, đến Nguyên Anh trung kỳ được ba bài, hậu kỳ lại thêm ba bài nữa.
Nhưng Đường Thời không biết khi nào hắn mới có thể đạt đến Xuất Khiếu kỳ.
Dịch Thanh nói: "Vật ấy là do ta và ngươi cùng nhìn thấy, sau khi xuống đó, nếu nó không chỉ là một vật thì chúng ta có thể chia đôi, nếu chỉ có một thì dựa vảo bản lĩnh đi. Không biết các hạ nghĩ thế nào?"
Đường Thời đương nhiên gật đầu, bộ dạng chẳng mấy bận tâm.
Hai người nói vài ba câu, lúc này Đường Thời vẫn còn đang suy đoán thân phận của Dịch Thanh.
Hiện tại họ chưa vội xuống dưới, chỉ thấy vô số đường linh quang tràn ra trong tay Dịch Thanh. Đường Thời lập tức khen một câu: "Chẳng phải là phương pháp Ngưu Mao Châm của Đạo môn đó sao, có thể so sánh với Tả Hữu Xuyên Hoa Thủ của Tiểu Tự Tại Thiên, các hạ quả là bản lĩnh."
Linh quang vẩy khỏi tay Dịch Thanh như vô số kim châm chui vào mặt biển, rồi lại như có một sợi tơ mơ hồ kết nối chúng với nhau, toàn bộ được Dịch Thanh khống chế, linh lực từ mười đầu ngón tay gã truyền vào những sợi tơ vô hình, tiến vào trong biển.
Dù mắt không thể nhìn kỹ, nhưng linh thức có thể cảm nhận rõ ràng.
Ngưu Mao Châm như những cây châm tiến vào nước biển, đâm thẳng đến vùng biển nông. Một số rơi thẳng xuống, một số thì bơi trong nước như đang tìm kiếm dấu vết. Sau nửa khắc đồng hồ, dường như Dịch Thanh đã xác định được, gã nói: "Chính là giao trung sừng vàng trưởng thành, hình như lúc nãy nó bị chúng ta kinh động, từ nơi này chạy qua."
Giao trùng chỉ có sừng trên đầu là có giá trị, thông thường đều là sừng đen, phần lớn "giao trùng" người ta nhắc đến cũng là loại sừng đen, còn sứng vàng và bạc lại là hai cấp bậc khác. Nghe nói giao trùng sừng vàng có cấp bậc cao nhất, có thể tiến hóa trở thành "giao" chân chính, giao cấp cao nhất lại có khả năng thành long.
Thế giới quả là kỳ diệu.
Đường Thời nghe xong chỉ cười: "Xem chừng kim quang kia chính là thứ này."
"Nếu là giao trừng sừng vàng trưởng thành e là một người không thể bắt được, hai chúng ta nên tùy thời hành động."
Dứt lời, Dịch Thanh thu lại vô số Ngưu Mao Châm, dường như chúng quấn lên cổ tay gã, rồi lập tức biến mất.
Đường Thời chợt hiểu ra Ngưu Mao Châm này là thứ gì tạo thành — Đây chính là tơ Thiên Tàm cấp bậc cực kỳ cao...
Thú vị đấy.
Dịch Thanh dẫn đường phía trước, quay đầu lại vẫn thấy Đường Thời đang giẫm trên cây bút sắt nát bươm của mình, gã nói: "Phải tăng tốc thôi."
Đường Thời đáp ứng, trực tiếp rút Trảm Lâu Lan ra, đạp dưới chân rồi phá không mà đi, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Dịch Thanh.
Dịch Thanh vốn nghĩ hắn sẽ dùng bút Tam Chu mộc tâm, không ngờ lại dùng Trảm Lâu Lan.
Dọc đường, Dịch Thanh không nhịn được hỏi: "Dịch mỗ quả thực từng đến đài Tứ Phương xem chiến, nhưng lại không thể nào hiểu được một việc — Vì sao ngươi có thể kiêm tu cả hai đạo Tiên – Phật?"
Đường Thời nhướng mày, "Kiêm tu Tiên – Phật?"
Tu Đạo và tu Phật cùng lúc sao? Đường Thời không nghĩ vậy, hắn lắc đầu, "Với ta mà nói, hẳn là tu Đạo, ta không tu Phật."
"Phật gia ít tồn tại độ kiếp, Độ Kiếp kỳ của tu sĩ như chúng ta với bọn họ chỉ là quá trình tu luyện bình thường, phi thăng cũng chỉ là thuận theo lẽ trời. Nếu có thể, ta nhất định sẽ tu Phật." Dường như Dịch Thanh không cùng ý kiến với Đường Thời.
Nhất là khi lời Đường Thời nói quá mức chắc chắn.
Đường Thời cười to hai tiếng: "Thế nhân đều nói Tiên Phật rất tốt, lòng ta khinh cuồng chỉ hướng Yêu Ma..."
Lời hắn nói vừa to gan mà kiêu ngạo, theo gió biển thổi bay lại khiến người ta có cảm giác tâm thần kích động.
Thế nhân đều nói Tiên Phật rất tốt, lòng ta khinh cuồng chỉ hướng Yêu Ma.
Người này không hỗ là có thể lật đổ cả đài Tứ Phương ở một dịp trọng đại như hội Tứ Phương Đài.
Rốt cuộc, Dịch Thanh cũng không nhịn được vẻ khâm phục ở đáy mắt.
Gã không tu Yêu Ma, cũng chẳng phải Tiên Phật, cho nên đối với bốn hình thức tu chân dòng chính này hoàn toàn vô cảm. Giờ Đường Thời nói vậy, khiến gã lộ ra một chút cảm xúc chân thật. Chỉ là lời hắn nói vẫn chưa nhắc đến nghi hoặc vừa nãy — Vì sao hắn không tu Phật?
"Ta có một bằng hữu là Phật tu. Vừa thanh tâm quả dục lại không màng danh lợi, thương xót chúng sinh, còn muốn cắt thịt cho ưng, xả thân nuôi hổ. Thế nhân cười y ngu ngốc, ta cũng thấy y khờ. Nhưng lòng tu Phật của y không đổi, dù từng muốn kéo y nhập Ma, suy cho cùng vẫn khó có thể xuống tay."
Chỉ có thể nói mỗi người đếu có con đường của mình, Đường Thời vẫn thích y, y tu Phật, Đường Thời cũng chẳng muốn cản trở.
Kéo Thị Phi nhập ma thì người gặp phiền toái lại là chính hắn thôi.
Là một người đã tu Vô Tình đạo, tất nhiên sẽ chọn đường đi tốt nhất cho mình.
Đường Thời không nhắc đến tên họ người nọ, nhưng Dịch Thanh đã biết người bạn trong lời hắn là ai rồi.
Tuy hắn nói ngắn gọn nhưng lại ẩn chứa không ít ý tứ.
Đường Thời còn chưa đoán ra gã Dịch Thanh này tu cái gì, nhưng lại cảm thấy khí chất rất hợp, nói chuyện cũng hài hòa hơn một chút, thế là hắn bèn nói: "Tu Phật nhìn như đơn giản, cũng không phải độ kiếp, nhưng — phàm là người tu Phật, không có lúc nào là không độ kiếp cả."
"..." Đây là lần đầu Dịch Thanh nghe tới lý thuyết mới lạ thế này, hầu hết những người gã biết đều cho rằng tu Phật rất tốt, nhưng gã không ngờ Đường Thời lại nói vậy.
Bản thân Đường Thời tu luyện "Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh" chỉ để khiến phương diện tu Phật trở thành tấm ván cho mình, tăng cường tinh thần lực, còn tu luyện chính thức vẫn lấy Ấn Tuyên thập tam sách làm chủ, hầu hết các phương pháp công kích bên ngoài đều được sinh ra từ "Trùng Nhị bảo giám", nhưng dường như thiên phú của Đường Thời rất xuất chúng, mơ hồ đã có thể khiến ba thứ này hợp làm một.
"Nói mới nhớ, ta rất tò mò một việc —" Đường Thời chợt dừng một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Dịch Thanh, đoạn hỏi, "Mới vừa nãy có người nhắc đến vấn đề hướng đi của Thị Phi từ Tiểu Tự Tại Thiên đến phía tây, ngươi từng ngăn không cho họ nói tiếp, vì sao thế?"
"Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là chớ nên nhiều lời những chuyện liên quan đến bí mật của Khu Ẩn tinh mà thôi. Hơn nữa, các tu sĩ cấp thấp không biết mức độ nặng nhẹ của sự việc, cũng không thể nói cho họ biết được."
Dịch Thanh cười một tiếng, lại nói: "Ngươi vừa đột phá Nguyên Anh kỳ, đợi ngươi về môn ước chừng có thể nhận được một phần bản đồ hoàn chỉnh của Khu Ẩn tinh và rất nhiều thứ đấy. Nếu có thể tiến vào Đại Hoang, thậm chí có cơ hội gia nhập Đại Hoang mười hai các liền có thể chạm đến toàn bộ bí mật của Khu Ẩn tinh rồi."
"Nghe ngươi nói dường như ngươi biết rất rõ nhỉ."
Đường Thời hơi nghi hoặc, hắn cũng chẳng che giấu mà hỏi thẳng luôn.
Dịch Thanh cảm thấy Đường Thời trước mắt mình lúc này và cái tên trên đài Tứ Phương kia có hơi khác biệt — Có lẽ là vì hiện giờ hắn máu lạnh ư? Dịch Thanh có cảm giác, dù gã không dùng bí thuật thăm dò cũng có thể nhận ra được...
Máu của Đường Thời trên đài Tứ Phương vì cùng giao thủ với người khác mà nóng như thiêu đốt. Còn hiện tại dù nói cười, nhưng ánh mắt hắn lạnh tanh, có lẽ ngay cả máu cũng lạnh.
Dịch Thanh không để tâm, bởi vì gã chạm vào máu của chính mình cũng lạnh lẽo như thế.
"Nghe ngóng chút thôi, cũng không nhiều lắm. Tiểu Tự Tại Thiên và Thiên Chuẩn phù đảo nằm trên tuyến đường chạy dọc từ bắc xuống nam, còn Bồng Lai tiên đảo thì bằng tổng của cả hai, giữa Đông hải và Tây hải có một khe nứt."
Khe nứt?
Đường Thời thình lình đưa tay gõ gõ huyệt thái dương của mình, đoạn nhíu mày.
Dịch Thanh dừng lại, vô số linh quang giữa các ngón tay lại bay ra, sau một lúc chúng đổi hướng, tiếp tục truy tìm.
"Khe nứt kia được gọi là Bán Luân Nguyệt của Khu Ẩn tinh."
Như nghĩ đến điều gì, khóe môi Dịch Thanh chợt nhếch lên, cười lạnh nói: "Khu Ẩn tinh là một hình cầu, nếu so nó với quả cam tươi, tựa như dùng dao bổ làm đôi, rồi lấy một bên vậy."
Cách so sánh này rất sinh động, chỉ chốc lát Đường Thời đã có thể tưởng tượng ra rồi, chỉ là liên tưởng xong thì cảm thấy khá đáng sợ.
Khu Ẩn tinh là một tinh cầu, nhưng lại có một vết nứt khổng lồ, lấy trục làm trung tâm, chạy thẳng từ nam tới bắc, phân chia hai vùng biển đông – tây, ngăn cách Tiểu Tự Tại Thiên, Thiên Chuẩn phù đảo và Bồng Lai tiên đảo.
Một khe nứt được gọi là Bán Luân Nguyệt.
Nếu đúc khuôn cho khe nứt này rồi lấy ra, có lẽ thật sự là một hình bán nguyệt.
Đường Thời chưa nghĩ hết, đã nghe Dịch Thanh nói: "Tương truyền khe nứt này chính là mảnh vụn của thời thượng cổ, không biết là bị kiếm của tu sĩ thượng giới nào đẽo ra một mảnh, tình cờ là một mảnh hình bán nguyệt của tinh cầu."
... Dùng từ rõ là ghê.
Đường Thời nâng tay, ngón tay cọ sát vào môi, híp mắt suy nghĩ nửa ngày cũng không đạt được gì.
Mảnh vụn của thời thượng cổ, tu sĩ thượng giới, kiếm đẽo tinh cầu, lấy mất một mảnh — Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó thôi, Đường Thời đã cảm thấy máu cả người mình sôi lên như bị thứ gì đó khuấy động.
Hắn nâng tay phải, để vị trí hổ khẩu trên hai tay giao nhau, day day một lúc, tâm tình mới khôi phục, lúc này mới thấy Dịch Thanh dừng lại.
Dường như Dịch Thanh đã tìm được vị trí, nhưng gã không vội xuống dưới, mà nói: "Ngươi có biết vì sao ta nói những chuyện này với ngươi không?"
Đường Thời lắc đầu, "Không biết."
Chẳng biết sao Dịch Thanh lại cười ha hả, "Ta cũng không biết."
"..."
Có lẽ có nguyên nhân, chỉ là Dịch Thanh không muốn nói thôi?
Đường Thời lười truy xét, thấy Dịch Thanh chợt thu lại ý cười, hắn cũng không nói nữa.
Dịch Thanh nói: "Thứ kia ở ngay phía dưới này, chúng ta cùng đi xem đi."
Ngay sau đó lập tức nhảy xuống nước, Đường Thời cũng xuống theo.
Hai người lướt rất nhanh dưới nước, chẳng mấy chốc đã phát hiện dấu vết trong cát biển. Quả nhiên là một con giao trừng sừng vàng dài hai xích, to bằng một cánh tay, đang rút trong đá ngầm, cố gấng chui vào bên trong như tìm thứ gì đó.
(1 thước/ 1 xích = 0,33m)
Da trên thân giao trùng vẫn là màu đen, trông giống như một đoạn dây thừng quấn lên trên.
Chỉ là hiện tại Đường Thời và Dịch Thanh đều cảm thấy hình như con giao trùng này hơi yếu, không biết rốt cuộc là vì sao.
Đường Thời và gã liếc mắt nhìn nhau, đoạn nói: "Phía sau còn một con nữa."
Vừa dứt lời, cả hai đồng loạt xuất thủ, Đường Thời nhấc kiếm bổ về phía đá ngầm, vụn đá vỡ ra bắn tung tóe. Sau đá ngầm lộ ra một con giao trừng sừng bạc đang cuộn tròn run lẩy bẩy.
Tuy Dịch Thanh ra tay cùng lúc với Đường Thời, nhưng tốc độ lại kém hơn một chút. Khi Đường Thời đập vỡ đá ngầm, giao trùng sừng vàng còn chưa ý thức được nguy hiểm từ phía sau, vừa trông thấy giao trùng sừng bạc liền hung hăng nhào tới, bộ dạng muốn ăn tươi con giao trùng sừng bạc.
Giao trùng thích ăn lẫn nhau, hiện giờ giao trùng sừng vàng bị thương, liền muốn ăn luôn con sừng bạc nhỏ hơn để chữa thương.
Đường Thời nhướng mày, điểm ngón tay hóa ra một đường linh quang, kéo giao trùng sừng bạc về phía mình, ngay sau đó linh quang của Dịch Thanh cũng trói chặt giao trùng sừng vàng, lần này nó không trốn được nữa.
Hai người tự cầm giao trùng trong tay, Đường Thời cười khẽ một tiếng, nhóc con này vừa tới tay hắn đã lập tức quấn đuôi vào cổ tay, yếu đuối dựa đầu vào ngón tay ngón, đôi sừng bạc trên đầu cũng mềm mại nằm bò ra.
Dường như con giao trùng sừng bạc này vừa được sinh không lâu, chỉ dài nửa xích, đầu cũng chỉ to bằng ngón cái của Đường Thời, nhỏ đến đáng thương. Bây giờ không biết nó bị dọa đến bất tỉnh hay là đã bệnh rồi, chỉ có thể dùng hai cái vuốt nhỏ bám vào ngón cái Đường Thời, giống như sợ sẽ ngã xuống.
Một con yêu thú không có chút phòng bị nào?
Đường Thời bỗng cảm thấy rất buồn cười.
Trái lại, Dịch Thanh nhìn con giao trùng sừng vàng yếu ớt một cái rồi nhét thẳng vào bình lưu ly, để mặc nó lăn lộn thế nào cũng không ra được.
Đường Thời giơ tay trái, định túm cổ giao trùng sừng bạc kéo xuống, đâu ngờ thứ này bám rất chặt. Cảm nhận được Đường Thời càng dùng sức, nó còn há mồm muốn cắn ngón tay hắn, nhưng không nghĩ ranh con này miệng quá nhỏ, có lẽ nó tưởng mình há miệng ra sẽ như quái thú gầm rú, thật ra chỉ vừa mới lớn, cắn phập vào... móng tay Đường Thời...
"..."
Đường Thời lắc lắc ngón tay cái của mình, thân thể giao trùng đung đưa theo động tác của hắn, sống chết không chịu rơi xuống.
Hắn nhìn kỹ hơn mới thấy thứ này còn chưa mở mắt, hình như là quá nhỏ.
Hắn hỏi Dịch Thanh, tình huống quái gì đây.
Dịch Thanh đáp: "Giao trùng mới sinh chưa mở mắt có thể nuôi được, nếu ngươi muốn chờ nó lớn rồi làm thuốc thì nuôi đi."
Đường Thời nhìn con giao trừng quấn trên tay mình trông như chiếc vòng màu đen, cuối cùng vẫn dùng sức gạt nó xuống. Giao trùng kia tuy nhỏ nhưng răng nanh rất bén, cắn rớt một góc móng tay của Đường Thời. Vì thế, móng tay được cắt dũa rất không tệ của Đường Thời lập tức thiếu một một góc.
Khóe miệng hắn hơi giật một cái, nhét luôn thứ này vào bình lưu ly.
Nhóc con kia giãy dụa vài cái trong bình như sợ lạnh, rồi lại cuộn tròn thành một cục tròn vo — miệng vẫn còn cắn mảnh móng tay.
Đường Thời chẳng có cảm giác gì, bèn cất bình vào.
Giờ phải đi rồi.
Dịch Thanh cũng không biết còn chuyện gì có thể nói với Đường Thời nữa, hai người chỉ vì cùng mục địch nên mới xuống đây thôi.
Nhưng khi bọn họ vừa nổi lên, lại thình lình cảm thấy toàn bộ nước biển sôi sục.
Đường Thời nhướng mày, cả người lập tức tản ra khí tức nguy hiểm, phòng bị ở mức cao nhất, Dịch Thanh cũng tương tự.
Dường như dị động theo từ dưới chân họ xuất hiện.
Toàn bộ nước biển Tây hải sôi trào như thể mặt đất ở đáy biển đang chuyển động. Lúc này, phía tây bỗng nhiên tuôn ra vô số kim quang, như mặt biển đang vỡ ra, sau đó kim quang nhẹ nhàng xoay chuyển, lần lượt hóa thành sắc xanh, trắng và tím, cuối cùng cả bầu trời tràn ngập sắc tím.
Đường Thời không hề do dự đạp mặt nước, cả người vọt thẳng lên không trung mang theo bọt nước tung tóe. Lúc này phóng tầm mắt ra xa liền thấy mây tím từ phía đông kéo đến, tụ hội về phía tây. Ánh sáng tím dày đặc từ đáy biển sâu phóng ra như thanh lợi kiếm, phá vỡ cả vùng biển, xuyên tận trời cao, chém tan mây mù!
Cả đại dường như sôi trào trước cảnh tượng này, nhưng ầm ĩ qua đi để lại sự yên tĩnh vô biên, chỉ còn lại tiếng ngâm vang du dương kỳ lạ, chiếm lấy toàn bộ tâm thần người ta.
Một bóng dáng mơ hồ lay động, tay áo tung bay, tiên khí lẫm liệt, lướt qua từ phía chân trời rồi biến mất vào ánh tím.
Đường Thời im lặng không lên tiếng, Dịch Thanh lại thì thào một câu: "Tiên tung..."
— —
1-Khúc này nguyên văn là "四四之数一过, 便已经脱离了元婴期, 到了五五之数的等级". Mình không hiểu "tứ tứ chi sổ" và "ngũ ngũ chi sổ" ở đây là cái gì cho lắm, tại vì search không có ra...
3-Huyệt hợp cốc (Tên gọi khác: Hổ Khẩu) là huyệt vị nằm ở kẽ ngón trỏ và ngón cái trên bàn tay. Do nằm ở vị trí đặc biệt nên hợp cốc chính là huyệt có ý nghĩa quyết định tới sự vận hành của kinh mạch. Theo Đông y, hợp cốc là huyệt vị "vạn năng" và là "kho thuốc quý" trong điều trị bệnh.
4– Câu thành ngữ "Tử khí đông lai" nghĩa là khí tức "sắc tím" từ phương Đông đến. Đây là loại khí tốt lành, mang lại bình an và may mắn. Hơn nữa, mặt trời mọc ở hướng Đông, nên từ sáng sớm, bình minh đã chiếu rọi, ấm áp, dịu êm, tinh thần con người phấn chấn. Tinh thần thoải mái làm việc ắt sẽ thu được thành công.
– Tiên tung = dấu vết của thần tiên.
Aimee: Klq nhưng mà mọi người ơi, truyện cổ trang kiểu này mà dùng đại từ nhân xưng "anh" thì có kỳ không? Tại mình thấy trong những bộ như Hồng lâu mộng thì dịch giả cũng dùng "anh" á. Nghe khá là linh hoạt, chứ lòng vòng "hắn", "y", "gã" hoài tới mấy khúc có một nùi nhân vật hơi bị rối xí (như cái chương mà có cả Lạc Viễn Thương, Tần Khê, Doãn Xuy Tuyết, Đường Thời combat ý :)) ).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip