Chương 76: Bản đồ Đại Hoang
Các chủ của chúng ta không buôn bán lỗ vốn đâu.
Toàn bộ Nam sơn đều biết Tẩy Mặc các có một đệ tử thiên tài, còn chưa họa thường bước vào nội môn đã là cao thủ Kim Đan trung kỳ. Hơn nữa, khác với các đệ tử Tẩy Mặc các lực công kích yếu, Đường Thời có tính công kích cực kỳ mạnh— chuyện bên Đông sơn cũng chẳng phải bí mật gì, vũ lực và cảnh giới đều có cả, các đại môn phái còn lại phải nghĩ xem nên thay đổi thái độ thế nào với Tẩy Mặc các rồi đây.
Tin tức truyền đi rất nhanh, sau khi họa thường kết thúc liền theo vô số người xem rời đi tản mạn khắp mọi nơi.
Lúc này, Thị Phi vừa đến biên giới Nam sơn và Tây sơn.
Núi Chiêu Diêu đã là ngọn núi cực tây ở Nam sơn rồi, lẽ ra Thị Phi vốn đã đi qua từ lâu, nhưng trên đường lại gặp chút chuyện kỳ lạ, nên mới chuyển sang phía bắc một đoạn. Chẳng là, theo dấu một hồi, mục tiêu lại vòng về đây.
Trên đời này có không ít chuyện khó giải thích, Thị Phi cũng từng gặp một, hai chuyện thế này rồi, nên tạm thời y không nghĩ nhiều.
Vì thế lại lên đường đi tây, ra khỏi núi Chiêu Diêu là những dãy núi nho nhỏ liền kề, phía cuối chính là Tây hải, từ Tây hải tiếp tục hướng tây là Bồng Lai tiên đảo. Tương tự như Đông sơn chịu sự ảnh hưởng của Thiên Chuẩn phù đảo và Tiểu Tự Tại Thiên, Tây sơn cũng chịu ảnh hưởng từ Bồng Lai tiên đảo, do đó các thế lực ở Tây sơn có chút phức tạp.
Không như những vùng khác có giao giới là núi cao sừng sững, giao giới giữa Nam sơn và Tây sơn là một vùng đồng bằng khói lửa phàm tục. Trung tâm đồng bằng là tòa thành tụ tập các tu sĩ, còn vùng xung quanh phần lớn là người phàm.
Đạo tu chủ trương và thịnh hàng thanh tâm quả dục, họ thích tu hành ở nơi núi non trùng điệp, hầu như tất cả Đạo môn đều tọa lạc trên núi, để lại vùng đồng bằng bát ngát cho người phàm.
Thị Phi đi từ Nam sơn, băng qua đồng bằng vào thành.
Tòa thành này tên là Phàm Vũ thành, không nhìn ra dấu vết gì của người trấn giữ, nhưng nghe đâu một tu sĩ cấp cao sau khi chiếm thành xong thì lên làm thành chủ luôn. Phàm Vũ thành của hiện tại không còn phân tán như xưa, cũng coi như là có phủ thành chủ làm trung tâm.
"Tin tức bên Nam sơn cũng truyền tới đây rồi."
"Bên đó thì có tin gì? Tốt hơn vẫn nên tập trung vào phía Hoàng giác đi."
"Ta nói thật đó, xuất hiện nhân vật lợi hại lắm. Ngay tại Tẩy Mặc các..."
Thị Phi bỗng dừng bước, y trông thấy một ông lão đang tán dóc với người khác bên đường. Đây là cuộc giao lưu bình thường nhất giữa các tu sĩ, người đi ngang cảm thấy hứng thú cũng có thể dừng lại nghe.
Dám chắc là chẳng có mấy tu sĩ có thể thật sự thanh tâm quả dục, dù sao vẫn có rất nhiều người muốn sống trong tầm mắt kẻ khác.
Thị Phi từng bước lại gần, nhưng vẫn thong thả như cũ.
Ông lão vuốt bộ ria của mình, nói: "Vẫn là tin tức của Phàm Vũ thành mau lẹ, ta thấy hội Tứ Phương Đài lần này coi bộ có biến rồi đây."
"Rồi liên quan gì tới hội Tứ Phương Đài nữa?" Mọi người khó hiểu.
Ông lão lại nói: "Hội Tứ Phương Đài không chỉ là sự kiện đánh giá thứ tự của Tiểu Hoang Tứ sơn, mà còn để chọn ra những người nổi bật ở các Đạo môn, bước vào Đại Hoang chính là tiền đồ vô kể. Chỉ còn cách hội Tứ Phương Đài có mười năm, mà giờ đã là tu vi Kim Đan trung kỳ, còn có tiếng tăm lớn như thế bên Đông sơn, cái người tên Đường Thời này tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản gì, là thứ mầm non tốt mà tất cả mọi người đều muốn lôi kéo đấy. Trong thời gian mười năm này, giờ hắn là Kim Đan trung kỳ, đợi đến khi hội Tứ Phương Đài bắt đầu, còn chưa biết là Kim Đan hậu kỳ hay Nguyên Anh kỳ luôn không chừng?"
"Ông kể chuyện cười đó hả, Nguyên Anh kỳ có phải chuyện đơn giản như thế? Thăng cấp tiểu cảnh giới trong đại cảnh giới là thuận theo tự nhiên thôi, chỉ cần tới kỳ hạn tích lũy linh lực là được. Nhưng Nguyên Anh kỳ không như thế, tầng này gọi là đột phá đó."
"Mà này, người đó lợi hại đến mức nào vậy?"
Ông lão vừa nghe liền hơi đắc ý, hỏi: "Các ngươi có nghe nói họa thường chưa?"
"Chẳng phải chuyện ở Tẩy Mặc các đó sao?"
"Ta có bằng hữu lúc ấy đang ở Tẩy Mặc các, đã sao lục lại cảnh tượng đó rồi này, lợi hại lắm, ngay cả ta cũng muốn gia nhập Tẩy Mặc các luôn đây."
"Đâu xem nào?"
"Cứ thử nhìn mà xem..."
Ánh mắt Thị Phi cũng dừng lại ở quầng sáng chợt xuất hiện kia, bóng dáng Đường Thời ở ngay trên đó, thêm một lớp họa thường chớp mắt liền có một loại tiên khí, Thái Cực Đan Thanh ấn xoay tròn dưới chân hắn, hào hùng mà trôi chảy.
Một cây bút Tam Chu mộc tâm và Thái Cực Đan Thanh ấn trắng đen hai màu...
Hình ảnh ở mặt sau sao lục không thấy được nét mặt Đường Thời, chỉ thấy được bóng dáng hắn, chứng kiến cử chỉ của ngón tay mang một loại phong thái bát ngát.
Chính là bát ngát.
Thị Phi cũng không biết hình dung cảm giác này thế nào nữa.
Y nhấc bước rời đi, không tiếp tục dừng lại Phàm Vũ thành.
Hình như sơn hồn địa mạch vây khốn Đường Thời đã được giải quyết rồi, hơn nữa còn có cơ duyên khác, nhưng, Thái Cực Đan Thanh ấn kia hóa ra là tu luyện ra sao?
Nghi hoặc không thể giải thích được, trước mắt cứ tạm như thế đi.
Càng lúc càng đi xa khỏi Phàm Vũ thành.
Trên lầu cao nhất phủ thành chủ, một bóng lưng đang nhìn người rời đi bên ngoài, "Thường Lâu, đó là hòa thượng Tiểu Tự Tại Thiên theo ngươi cả đường phải không?"
"Đúng là người này ạ." Nam tử áo đen bưng rượu đứng phía sau mỉm cười.
Nam tử nọ nghiêng chén rượu đi, đổ hết rượu xuống đất, "Tiểu Tự Tại Thiên ắt hẳn đã bị Đông hải tội uyên vây khốn rồi, người này không có đe dọa đối với chúng ta, kế hoạch vẫn như cũ, trước mắt giải quyết chuyện Hoàng giác đi đã."
"Vâng, tôn thượng."
Bộ dáng Thường Lâu cung kính, nhưng trong tươi cười lại mang theo chút tàn bạo, tà ác.
Trung nguyên có Đại Hoang, Đông Nam Tây Bắc có Tứ sơn, nhưng trong khe hở giữa Tứ sơn và Đại Hoang hình tròn còn có Thiên Ma tứ giác.
Đây là bản đồ Khu Ẩn Tinh bên Nhất Chí Lưu Niên vẽ, mình repost chưa có xin phép. Hôm nào rảnh mình vẽ lại sau ~(>_<。) Thiên Ma tứ giác là phần màu đen thùi quanh Đại Hoang í.
Thiên Ma tứ giác ở bốn góc đông nam, đông bắc, tây nam và tây bắc của Đại lục, mỗi góc đều tiếp giáp hai Tiểu Hoang sơn, phía trong còn có một khoảng lớn giao giới với đường cong của Đại Hoang.
Từ nào tới giờ, đây vẫn là nơi các thế lực hỗn loạn nhất, sớm đã là nơi hoạt động của các ma tu rồi.
Thiên Ma tứ giác lấy "Thiên địa huyền hoàng"1 để đặt tên, góc tây bắc là Thiên, đông bắc là Địa, đông nam là Huyền, tây nam là Hoàng, đó là góc ở giữa Tây sơn và Nam sơn.
[1] Bầu trời tối đen, mặt đất màu vàng.
Ma tu yên lặng đã lâu, dường như bão táp sắp kéo đến rồi.
Nhưng dù là Tây sơn hay Nam sơn, họ đều bình tĩnh trước cơn giông2.
[2] Gốc là "Sơn vũ dục lai": Sơn vũ dục lai phong mãn lâu <山雨欲来风满楼>: nghĩa là cơn giông trước lúc mưa nguồn. Trước khi xảy ra sự việc lớn thường có những biến cố báo hiệu bất thường.
Tựa như Tẩy Mặc các lúc này.
Đêm khuya vắng người, ngân hà rực rỡ phía chân trời, dưới bóng đa lớn, Đường Thời bước ra từ căn nhà tranh, trên người khoác áo bào trắng viết vô số chữ, đó là họa thường của Tẩy Mặc các.
Trăng sao rủ ánh sáng mờ tối xuống người Đường Thời, hắn đi dọc theo vách núi, đây gần như là vị trí đặc biệt nhất ở Tẩy Mặc các, nhìn lên thấy được Đường Mặc điện, nhìn xuống thu được cả ao Tẩy Mặc vào tầm mắt, trong không gian bao la cũng chẳng mất đi vẻ hàm súc.
Vị trí Tẩy Mặc các cho hắn đúng là rất tốt.
Hắn yên lặng tới trước vách Nghiên.
Họa thường đã kết thúc hơn ba ngày rồi. Ngày đó họa thường xong, tim hắn đã loạn nhịp rất lâu, thật ra ngón tay cũng run nhẹ, nhưng người ngoài nhìn không ra được. Dù sao người bút hợp nhất, thậm chí còn khai phá toàn bộ tiềm lực bản thân đầu nhập vào vô số thi cảnh, cũng là việc cực kỳ hao tốn tinh lực.
Họa thường rất sảng khoái, hắt mực sau họa thường cũng rất sảng khoái.
Mực đủ màu sắc chảy ra từ vách Nghiên, bị hai tay Đường Thời xoay chuyển vẽ ra Thái Cực giữ lại, ngay lúc mấy vị sư huynh, sư tỷ không kịp phòng ngự hắt sang bọn họ. Tống Kỳ Hân cứ nghĩ mình may mắn thoát nạn, không ngờ Đường Thời cho cô đỏ từ trên xuống dưới, làm đám Diệp Thuấn, Bạch Ngọc cười xỉu.
Kết thúc đoạn hồi tưởng, Đường Thời đến trước Hồi Mặc đường, đứng lại thật lâu, nhưng không đi vào.
Hắn ra sau núi, băng qua quảng trường nhỏ, tới trước vách Nghiên, nhẹ nhàng đặt tay lên vách, ngón tay vẽ ra nửa vòng tròn mặc khí, cả vách Nghiên chầm chậm rung động, mặc khí cuồn cuộn, Đường Thời lại trở tay vẽ nửa vòng tròn, mặc khí liền bị đè lại.
Sau đó, hắn vận chuyển tâm pháp Ấn Tuyên thập tam sách, đánh thủ quyết vào vách Nghiên, liền thấy rất nhiều nét chữ hiện ra, nhưng vừa nhìn thấy, Đường Thời ngây ngẩn cả người— giỡn chơi gì đây, vất vả lắm mới phát hiện một bí mật trên vách Nghiên, nhưng lúc này, hắn cảm nhận được một búng máu kẹt ngay cổ họng không phun ra được.
Móa, chữ này y đúc chữ trong bí động sau núi Thương lúc trước hắn với Thị Phi tìm được, hắn căn bản không đọc được.
Hình như cách duy nhất chỉ có thể... học bằng cách nhớ...
Hiện tại Đường Thời đã có tinh thần lực mạnh mẽ, chỉ cần nhìn thấy là không quên được, lúc đó hắn nhớ kỹ hết mấy chữ này rồi mới đi.
Chung quy là hắn cảm thấy bên trong có một bí mật chung, phải kéo tơ lột kén3 mới có thể giải đáp được.
[3] "Trừu ti bác kiển": Tháo từng sợi tơ trên cái kén. Thành ngữ Trung Quốc, mô tả việc phân tích mọi thứ rất chi tiết và từng bước một.
Nhưng hiện giờ cũng không còn gì nữa.
Nhân lúc trời tối qua về phòng mình, nhưng không hiểu sao Đường Thời chẳng còn lòng dạ nào tu luyện, hắn bèn tới linh điền, dùng "Mẫn nông" tiếp tục gây trồng. Hiện giờ phẩm chất của tất cả hạt giống đã được cải thiện phân nửa, tốt hơn nhiều so với một phần ba ban đầu, đều là vì Đường Thời giờ đã là tu sĩ Kim Đan trung kỳ.
Hồi ở Đông sơn, hắn vừa mới đến Kim Đan trung kỳ đã lập tức tham chiến, tu vi có nguy cơ rơi xuống, huống chi còn bị sơn hồn địa mạch vấy khốn, nếu không nhờ sau đó có hiệu lực của Đại Hoàn đan, thì giờ hẳn Đường Thời đã về lại Kim Đan sơ kỳ rồi, sẽ không có chuyện vì giải quyết được sơn hồn địa mạch tu vì không giảm mà còn tăng như vậy.
Thứ Đường Thời cần bây giờ, chính là bế quan.
Sau khi họa thường thành công, Tô Hàng Đạo gọi sáu người họ đến Đường Mặc điện bàn chuyện hội Tứ Phương Đài, ông muốn họ có thể an tâm bế quan đến lúc trở ra.
Suy cho cùng hội Tứ Phương Đài mới là phần quan trọng nhất, chỉ cần Nam sơn có thể được liệt vào một trong Tiểu Hoang Tứ sơn, ngày sau mới có thể phát triển thực sự. Đối với tu sĩ mà nói, thời gian trôi mau chỉ như một cái nháy mắt, khoảng thời gian một giáp không dài cũng không ngắn, trong sáu mươi năm này nếu có thể nhận được sự ủng hộ từ Đại Hoang, hoặc bản thân có chút ít tài nguyên đặc biệt, sự phát triển của cả Nam sơn liền có thể khác biệt.
(Một giáp = 60 năm)
Đến nay, Tô Hàng Đạo đã trải qua năm lần hội Tứ Phương Đài, lần nào cũng tiếc bại trước Bắc sơn, tu sĩ Bắc sơn cực kỳ hung hãn, hai vùng Đông – Tây sơn vì có ảnh hưởng của Tiểu Tự Tại Thiên, Thiên Chuẩn phù đảo và Bồng Lai tiên đảo, cho nên lần nào Nam sơn cũng quanh quẩn phía sau bọn họ. Lần này, Nam sơn muốn đệ nhất.
Dù là Bách Luyện đường hay Dương Minh môn, cũng đều đã chờ rất lâu rồi.
Có điều, Nam sơn tương đối yếu kém, đơn giản là vì ba môn phái ở Nam sơn mỗi môn xuất được bảy người, Dương Minh môn có lực công kích và sức chiến đấu rất mạnh, nhưng sẽ bị liên lụy bởi Bách Luyện đường chỉ chuyên luyện khí và Tẩy Mặc các vốn chẳng tồn tại bao lực công kích. Nhưng lần này, chỉ mình Đường Thời thôi cũng có khả năng sẽ xảy ra biến hóa mới.
Đường Thời ngồi trước linh điền rất lâu, kết quả là còn chưa tới hừng đông đã nghe thấy tiếng ngâm nga nhàn nhã. Hắn ngẩng đầu đã thấy Yến Hồi Thanh vác cái cuốc đi đến trước mặt.
Bản lĩnh che giấu khí tức của Đường Thời rất mạnh, Yến Hồi Thanh đến gần mới thấy hắn, hết hồn "Á" một tiếng, mới nói: "Cái thằng này, giữa đêm giữa hôm mi ngồi đây làm chi?"
"..." Đường Thời thật sự cạn lời, hắn ngồi yên trên bờ ruộng không nhúc nhích, y phục rủ xuống đất nhưng không dính hạt bụi nào, tơ Thiên Tàm không thấm nước, không bắt lửa còn có thể ngừa vết bẩn, vô cùng thiết yếu cho người lười. "Yến sư thúc à, câu này con hỏi người mới đúng chứ? Trời còn chưa sáng người vác cuốc đi đâu vậy ạ?"
Dù sao thì hắn cũng ngồi trên bờ ruộng của mình, trông coi linh điền của mình, mà theo hắn biết thì Linh Thực viên đâu có ở hướng này, nó ở phía sau núi kia kìa, Yến sư thúc vác cuốc như thế không phải là tính làm chuyện xấu gì đó chứ?
Yến Hồi Thanh xấu hổ sờ sờ mũi, thả luôn cuốc xuống đất, rồi ngồi cạnh Đường Thời, trông hệt như hai lão già ngồi tâm sự đêm khuya.
Rất lâu trước kia cũng từng có màn này rồi, có điều, lúc đó là ban ngày, giờ là buổi đêm, bấy giờ Đường Thời vẫn là Trúc Cơ kỳ, hiện tại là Kim Đan kỳ, còn đã họa thường thành công, thành một đệ tử nội môn rồi.
Yến Hồi Thanh nói: "Chẳng là, mấy thứ ta trồng cạnh suối Mặc có lẽ đêm nay sẽ chín, nhưng vẫn còn hai canh giờ nữa, ta đang phấn khích quá ấy mà."
Giọng ông mang chút đắc ý, vuốt chòm râu rồi lại cười hề hề, nhưng khi tầm mắt dời đến linh điền của Đường Thời, ông bỗng trợn to hai mắt, "... cái thằng nhóc này!"
Nếu ông nhớ không lầm, những thứ trong mảnh linh điền này mới được trồng hôm qua thôi nhỉ? Tốc độ tăng trưởng và cả phẩm chất này là thế nào!
Yến Hồi Thanh ngó sang Đường Thời, ánh mắt như trông thấy quái vật, lẩm bẩm: "Con quả là hàng hiếm của Đại lục Linh Khu ha..."
Hàng hiếm á...
Đường Thời thật sự không còn gì để nói: "Yến sư thúc ơi, chỉ là bản nâng cấp của "Xuân chủng thu thâu" thôi, giờ con là Kim Đan trung kỳ rồi, tốc độ linh thuật phát huy tất nhiên cũng nhanh hơn mà."
Nói thế cũng như không, Yến Hồi Thanh chép miệng, chợt hỏi: "Lúc con đi lịch luyện rồi ta có đến Tỳ Hưu lâu mấy lần, bên đó hỏi ta con đi đâu, bảo là nếu con có linh thuật có thể qua đó bán đấu giá tiếp."
Xem ra, Đường Thời đúng là một mầm non tốt của Tỳ Hưu lâu, mấy thứ như linh thuật đều phải xem thiên phú cả.
Người có thể nghiên cứu linh thuật, đầu tiên là bản thân phải có khả năng lĩnh ngộ đặc biệt, thứ hai là tu vi đầy đủ. Lúc ấy Đường Thời mới chỉ là Trúc Cơ kỳ, nhưng về phương diện nghiên cứu linh thuật đã vượt qua đa số tu sĩ Kim Đan rồi. Giờ Đường Thời là tu sĩ Kim Đan kỳ, vậy trình độ linh thuật của hắn còn đến thế nào nữa?
Nghĩ đến đủ loại linh thuật hắn sử dụng ở Đông sơn mà dân chúng truyền tai nhau, họ cảm thấy linh thuật trên người Đường Thời hẳn là vô cùng tận.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Yến Hồi Thanh lại cảm thấy đây là chuyện bình thường thôi.
Có điều, chuyện ở Tỳ Hưu lâu vẫn còn dây dưa khá lớn, nếu Đường Thời nguyện ý, Tẩy Mặc các cũng sẽ không ngăn cản.
Quan trọng là, đây là một kỳ ngộ, nhưng không biết Tẩy Mặc các có nắm được hay không.
Đường Thời không nghĩ bên Tỳ Hưu lâu còn nhớ nhung mình đến vậy, hắn nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn: "Con chỉ là một tu sĩ nho nhỏ, có giá đến vậy ạ?"
Yến Hồi Thanh nói: "Con cũng có phải tu sĩ bình thường đâu, Linh Thuật sư khó tìm lắm, giá trị con người cũng như đẳng cấp của Luyện Khí sư thôi. Huống chi, Tỳ Hưu lâu có mạng lưới tin tức riêng, chẳng phải con làm không ít chuyện kinh thiên động địa bên ngoài đấy ư? E là cũng không ít kẻ muốn mượn sức con, chỉ là, ôi chao— con là người của Tẩy Mặc các chúng ta mà, há há há..."
Nói đến khúc sau, Yến Hồi Thanh lại bắt đầu đắc ý.
Đường Thời nói: "Lúc trước nói chủ nhân Tỳ Hưu lâu ở Đại Hoang, sẽ có lợi cho chúng ta nếu liên hệ với bên đó phải không ạ?"
"Phải xem con có giá cỡ nào đã." Yến Hồi Thanh nói rất thực tế, "Nếu có cơ hội, thì kết nối cũng không tồi. Mai ta còn phải tới Tỳ Hưu lâu, hội Tứ Phương Đài chỉ còn cách mười năm, mười năm này đối với con thì bế quan một hồi là qua, nhưng chúng ta muốn mọi chuyện phải được chuẩn bị tốt. Tin tức của Tứ sơn cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng, bên Tỳ Hưu lâu có bán tin tức, mai ta phải giải quyết xong những chuyện này. Nếu con định tiếp xúc với họ, thì mai đi cùng ta luôn đi."
Đường Thời nhớ đến Thang tiên sinh từng gặp ở Tỳ Hưu lâu, còn cả ma tu kỳ lạ kia nữa.
Rất nhiều chuyện ở Đại lục Linh Khu đều nằm dưới mặt nước sâu, không thể nhìn rõ ràng được.
"Đi xem một chút... cũng tốt, con quả thật cũng có vài linh thuật có thể đem bán."
Trở thành Linh Thuật sư cũng là lựa chọn rất tốt.
Đường Thời không quá hứng thú với luyện khí, nghề ban đầu của hắn là nghiên cứu linh thuật trong Trùng Nhị bảo giám, nghiên cứu là một chuyện, còn trong quá trình nghiên cứu lại lòi ra thêm linh thuật thì là hàng tặng kèm.
Hắn có kỳ vọng với Đại Hoang, phàm là tu sĩ ở Đại lục Linh Khu thì đều hướng tới Đại Hoang cả, Đường Thời chẳng phải ngoại lệ.
Trong lúc nói dăm ba câu, Đường Thời đã vạch xong kế hoạch cho mình rồi.
Cả kiếp tu chân hắn chưa từng biết đến cái gì gọi là "bế quan", toàn bộ thời gian tu luyện đều rất vụn vặt.
Bình thường tu luyện ban đêm đã rất buồn tẻ, bế quan lâu như vậy còn chán cỡ nào nữa đây?
Sinh mệnh dài đằng đẳng, bế quan cũng có thể biến thành chuyện thường thấy.
Đường Thời đã trải qua quá nhiều cảnh sinh tử, nếu như có thể ổn định, nhất định có thể bước lên tầng cao hơn, không nói đến kết Anh, ít nhất vững chắc ở Kim Đan hậu kỳ cũng không phải là vấn đề.
Căn bản là chưa từng có Nguyên Anh kỳ nào đi tham dự hội Tứ Phương Đài.
Trước khi bế quan còn phải xử lý rất nhiều chuyện.
Yến Hồi Thanh nói: "Con cũng qua xem mấy thứ ta trồng đi."
Bức tranh rau củ quả trên lưng ông vẫn buồn cười như xưa, vẫn là một lão nông dân thuần phác, Đường Thời rất thích cảm giác này, hắn chạy theo sau Yến Hồi Thanh, nói: "Vậy đệ tử tới học hỏi kiệt tác của Yến sư thúc nhá."
Theo giọng điệu và biểu hiện của Yến Hồi Thanh, dường như ông đã chờ đợi thứ này lâu lắm rồi.
Giờ Đường Thời lại nịnh một câu "kiệt tác" không mặn không nhạt, đúng là đâm ngay chỗ ngứa của Yến Hồi Thanh. Ông lại cười ha hả, nhấc cái cuốc vác lên vai, đi về hướng suối Mặc.
Họ băng qua vách đá, lại đến ao Tẩy Mặc, Đường Thời cạn lời: "Yến sư thúc trông thứ kia ở chỗ rõ ràng thế này á?"
"Chỗ này phong thủy tốt mà." Yến Hồi Thanh sờ cằm, "Con qua đây giúp ta chặn nước lại đi."
Đường Thời xuýt chút quên cả thở: "Dạ?"
Yến Hồi Thanh trợn trắng mắt, "Thứ ta trồng là loại ở trong nước, nếu con không chặn nước lại, ta nhảy vào bới nó lên trông có giống trò cười không?"
"..." Sư thúc ơi, con thấy người bây giờ cũng giống trò cười sẵn rồi ạ.
Cái gì mà trồng trong nước chứ? Đường Thời rất muốn móc mỉa một phen, nhưng vừa ngẩng đầu thấy dòng suối Mặc róc rách, cuối cùng vẫn đáp ứng, "Cứ thử xem nào."
Không biết suối Mặc này đã chảy mấy ngàn năm, vẫn luôn cuồn cuộn như vậy, chặn nước cũng không khó, nhưng khó là phải chặn liên tục.
Chung quy là dòng nước cứ liên tục chảy xuôi xuống, mới đầu thì đơn giản, về sau mới khó.
Đường Thời nâng tay, bày ra một bức màn sáng ở nơi Yến Hồi Thanh chỉ, chặn lại dòng nước chảy xuống, chẳng mấy chốc dòng nước đã đọng lại đầy dưới màn, Đường Thời ngó sang Yến Hồi Thanh.
Yến Hồi Thanh đợi nước dưới đáy chảy hết mới xuống.
Đây là lần đầu tiên Đường Thời trông thấy đáy suối Mặc, nhẵn thín như mặc ngọc4 vậy, khi Yến Hồi Thanh cuốc xuống, cũng là chất liệu bột đá. Thứ trồng dưới đáy suối Mặc có thể là gì đây?
[4] Mặc ngọc:
Ban đâu Đường Thời còn chưa biết, nhưng sau khi ngửi được mùi hương quen thuộc, chợt hiểu ngay.
"Đây là... Thiên Phật hương?"
Yến Hồi Thanh đã bới ra được phần đầu, chợt nghe Đường Thời nói toạc ra thế, liền khen hắn: "Có kiến thức đó, đây đúng là Thiên Phật hương ngàn năm, lúc tới tay ta nó đã được tám trăm năm rồi, đến nay lại thêm hai trăm năm nữa."
Thứ này quý giá cỡ nào, Yến Hồi Thanh rất rõ ràng.
Nhưng đối với Đường Thời mà nói, những thứ như Thiên Phật hương này... thật ra... hắn đã quá nhẵn mặt rồi.
Hắn vẫn đang chặn nước, áp lực nước ngày càng mạnh, Yến Hồi Thanh cũng nhanh nhẹn bới nhánh Thiên Phật hương ra, nói: "Xong rồi đó."
Vì thế Đường Thời từ từ rút tay, nhưng không buông màn sáng ra ngay, hắn điểm ngón tay lên chỗ đọng nước, mở ra một cái lỗ, để nước từ từ chảy ra, đến khi toàn bộ nước đã chảy về suối Mặc, lúc này mới rút tay đi.
Hắn ngó thứ trong tay Yến Hồi Thanh, nói: "Con nhớ loại Thiên Phật hương này là trồng trong đất mà, dưới bùn nước cũng được ạ?"
"Thiên Phật hương gần như là danh từ của Tiểu Tự Tại Thiên, bên ngoài thứ này được chia ra nhiều loại lắm: thủy hương, mộc hương, thủy hương trồng trong nước, mộc hương trồng trong đất. Còn có loại đặc biệt, gọi là đăng hương, được nuôi dưỡng trong dầu thắp, nhưng chỉ là nghe đồn thôi, thật giả thì không biết." Yến Hồi Thanh nói xong, lại sờ sờ nhánh Thiên Phật hương ngắn ngủn trong tay, sau đó đưa cho Đường Thời xem, "Con muốn mở mang kiến thức chút không?"
Đường Thời cầm lên nhìn, thấy nhánh này phẩm chất không bằng nhánh Thị Phi cho mình, vẫn là nhỏ hơn một chút, mím môi hồi lâu mới nói, "Trồng tận hai trăm năm mà sư thúc cũng chờ được cơ à. Nói mới nhớ... đệ tử cũng còn một ít Thiên Phật hương trăm năm, hình như là loại mộc hương ạ."
Hắn vừa dứt lời, Yến Hồi Thanh đã trợn mắt: "Thằng nhóc này giỏi nhỉ, lại còn giấu nghề nữa."
Đường Thời chẳng nói thứ này là do mình giết người giật được đâu, hắn hướng ra ngoài trở tay, liền hiện ra một chiếc hộp.
Đây là hộp Thị Phi cho, Đường Thời dùng hết Thiên Phật hương bên trong rồi thì lấy đựng nhánh Thiên Phật hương của mình luôn. Lúc trước hắn cắt cây Thiên Phật hương dài kia thành mấy nhánh ngắn, giờ trong hộp chỉ còn ba nhánh.
Hắn đưa cho Yến Hồi Thanh xem, ông ngó mấy nhánh Thiên Phật hương, đoạn nói: "Đây là mộc hương."
Nhưng khoảnh khắc ánh mắt ông rơi vào trên chiếc hộp, liền đóng nắp lại nhìn một lát, đột nhiên khóe miệng giật giật: "Ta nghe đồn con đại chiến Tiểu Tự Tại Thiên, coi bộ là thật nhỉ..."
Tin tức truyền xa vậy sao? Đường Thời thật sự không ngờ. Hắn còn chưa kịp nói gì, đã thấy ánh mắt Yến Hồi Thanh trở nên kỳ lạ, ông nhìn hắn lom lom mà buồn bã nói: "Cái hộp này còn có giá hơn nhánh hương của con đó."
"..."
Vì sao sư thúc mình lại có tác phong con buôn như thế?
Đường Thời nghĩ chính hắn cũng chưa từng chú ý tới giá trị của chiếc hộp này, nhưng Yến Hồi Thanh liếc mắt một cái là nhìn ra ngay.
Theo lý thì Đường Thời mới là kẻ giống con buôn nhất, nhưng lại quên mất chuyện nghiên cứu cái hộp này.
"Đây là hộp chuyên dùng để đựng Thiên Phật hương, hương đặt bên trong sẽ không bị lan ra ngoài, cũng không bị người khác phát hiện." Yến Hồi Thanh nghiên cứu một hồi, rồi lại lắc đầu, "Chỉ là, mấy thứ này Đạo môn chúng ta nghiên cứu không ra."
Ông trả hộp lại cho Đường Thời, lại nói: "Nếu con muốn thì có thể trồng nhánh hương này thử, không chừng dùng linh thuật của con còn có thể tăng phẩm chất của nó đó."
"Dạ." Đường Thời cất hộp đi, trong lòng cũng hiểu được một chút.
Có điều, hắn lại nghĩ đến loại đăng hương chỉ tồn tại trong truyền thuyết kia, nếu lần sau có thể gặp lại Thị Phi—
Hắn đột nhiên sững sờ, nhíu mày, có chút buồn bực.
Yến Hồi Thanh không phát hiện hắn khác thường, chỉ nói, "Trời sáng rồi chúng ta đi nhé."
Lại phải đi Tỳ Hưu lâu rồi.
Đường Thời gật đầu đáp ứng, rồi đi cùng Yến Hồi Thanh, ông kể hắn nghe những chuyện trước hội Tứ Phương Đài: "Nửa tháng nữa, ba môn phái Nam sơn sẽ tụ họp bàn chuyện ai sẽ lãnh đạo toàn bộ Nam sơn đến Bắc sơn, cả môn phái chọn ra một người, rồi lại so sánh với nhau. Chốc nữa chúng ta sẽ đề cử nội môn, nhất định là chọn từ nội môn thôi, trong nửa tháng này con đừng bế quan, chờ họp xong rồi nói."
"Đệ tử đã rõ."
Đường Thời về tới trước căn nhà tranh của mình, đưa mắt trông theo Yến Hồi Thanh vác cuốc đi trên sơn đạo, đoạn lấy ngọc giản màu đen kia ra, nhìn một lát, rồi lại cất đi.
Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Thời đi theo Yến Hồi Thanh.
Trong tay hắn đang giữ không ít linh thuật mới, thậm chí có rất nhiều còn đạt tới tam cấp. Lần này hắn vốn định theo Yến Hồi Thanh nghe ngóng chút tin tức ở mấy Tiểu Hoang sơn khác, Yến Hồi Thanh nhìn thoáng ra tin tức vừa mua được, rồi đưa cho hắn, nói: "Bây giờ chỉ có ít tin tức sơ bộ, phải chờ đến khi các sơn đều họp xong mới biết được chuyện ra sao, ngoài Đông sơn ra thì mấy nơi khác cũng chưa có thay đổi gì."
Đường Thời bèn xem thử, quả thật thay đổi ở Đông sơn là lớn nhất.
Chỉ mới một giáp trước, Đông sơn Tam môn gồm Chính Khí tông, Xuy Tuyết lâu, Thiên Hạ môn, nhưng giờ đã là Xuy Tuyết lâu, Thiên Hải sơn và Điểm Thương môn rồi, đây là một cuộc cải tổ hoàn toàn.
Nam sơn vẫn là tổ hợp ổn định, Dương Minh môn, Bách Luyện đường và Tẩy Mặc các.
Đường Thời thật sự rất ít khi tiếp xúc với tin tức của Tây sơn và Bắc sơn, dù sao thì phạm vi hoạt động của hắn chỉ ở một nhánh nhỏ trên Đại lục, từ Đông sơn đến Nam sơn, rồi lại từ Thiên Chuẩn phù đảo đến Tiểu Tự Tại Thiên. Song, khi nhìn đến những cái tên này vẫn cảm thấy có chút quen thuộc, kinh quyển ở Tiểu Tự Tại Thiên đều có giới thiệu về các sơn cả.
Tây sơn Tam môn gồm: Đại Đạo môn, Vạn Kính môn và Tiểu Phạm tông. Đại Đạo môn và Vạn Kính môn đều là Đạo môn truyền thống. Tuy nhiên, Tiểu Phạm tông này lại được kinh quyển ở Tiểu Tự Tại Thiên giới thiệu khá tỉ mỉ. Dẫu sao thì nó cũng đến từ Tây sơn. Tương truyền nơi đó được tăng nhân của Tiểu Tự Tại Thiên khi du lịch điểm hóa5 mà thành, thời gian qua luôn tự xưng là Phật tu, cùng một mạch tương thừa với Tiểu Tự Tại Thiên. Còn có thật hay không— kinh quyển ở Tiểu Tự Tại Thiên không đề cập đến, nhưng Đường Thời cảm thấy hoàn toàn là có khả năng, nhất là khi Thị Phi nói Tiểu Tự Tại Thiên có tán tu ở Bồng Lai tiên đảo.
[5] Đề cập đến một vị Bồ tát hoặc một nhà sư lỗi lạc, người truyền cảm hứng cho mọi người bằng lời nói, đánh thức thế giới và khiến họ giác ngộ, nói chung là nói đến sự giác ngộ.
Dù sao thì liên hệ giữa Tây sơn và Bồng Lai tiên đảo cũng rất rộng, nếu Tiểu Tự Tại Thiên không có liên quan gì với Tây sơn thì Thị Phi sang đó thăm dò làm chi?
Tạm thời hắn gác qua chuyện Tây sơn, ngó sang Bắc sơn hùng mạnh trong truyền thuyết đã.
Quy củ của hội Tứ Phương Đài là đều cử hành ở Tiểu Hoang sơn thắng lần hội trước, dựa theo xếp hạng mà phân chia số người ở từng tông môn, số người mỗi đợt không cố định, còn phải xem xem mười hai các ở Đại Hoang sẵn lòng chừa cho bao nhiêu chỗ trống. Hội Tứ Phương Đài nói thẳng ra chính là giành giật cơ hội tiến vào Đại Hoang cùng với lợi ích chiếm được ngày sau.
Bắc sơn này đã thắng lợi nhiều lần rồi, e là thực lực đã tích lũy đến mức đáng sợ.
Bắc sơn Tam môn gồm: Vô Cực môn, Lưỡng Nghi tông và Hoành Kiếm phái.
Tư liệu về ba môn phái này rất chi tiết, dẫu sau thì mỗi lần hội đều có rất nhiều người tiến vào Đại Hoang, thế nên ba môn phái này có thể nói là "Trường thịnh bất suy". Hoành Kiếm phái này ở Đông sơn cũng có chi nhánh, chính là Hoành Đạo kiếm tông trước kia, nhưng mà cũng lâu rồi, dần dà mất đi liên hệ.
(Có thể bạn hỏng nhớ: Hoành Đạo kiếm tông từng xuất hiện ở phó bản mười tám cảnh Tiểu Hoang í)
Chỉ nhìn như vậy, chưa có nhiều tư liệu, tên người xuất hiện trong đó cũng khá mơ hồ.
Điểm duy nhất được nói đặc biệt cụ thể là ở Vô Cực môn có một nhân vật tài năng tuyệt vời, hiện tại đã là Kim Đan hậu kỳ, tên là Hạ Vọng, rất nhiều thông tin bị thiếu.
"Chỉ e năm nay lại là một trận khổ chiến rồi." Yến Hồi Thanh thở dài, "Tin tức về Hạ Vọng này chúng ta cũng đã sớm biết, nhưng Vô Cực môn bảo vệ cậu ta khéo quá, nghe đâu từ nhỏ đã là thiên tài rồi, chưa từng bước ra khỏi tông môn, chính là đệ tử do lão tổ Vô Cực môn thu nhận, tin tức về cậu ta đều bị ém nhẹm cả. Người này rốt cuộc ra sao, hẳn phải chờ đến hội Tứ Phương Đài mới biết được."
Chưa từng bước ra khỏi tông môn á? Thế thì cái thiên phú kinh người đó chỉ dựa vào tu luyện mà ra sao?
Đường Thời cảm thấy hơi khó hiểu: "Không ra khỏi tông môn làm sao có thể lịch luyện hồng trận ạ? Người như vậy sao có thể đối đầu được? Con vẫn luôn nghĩ, nếu không thực chiến, chỉ lý luận suông thì khi bước vào trận chiến chân chính chỉ có đường chết thôi."
Khéo chưa, Yến Hồi Thanh cũng nghĩ vậy, nhưng ông chỉ nói: "Tuy là nói vậy, nhưng dù sao cũng là Vô Cực môn. Người của Bắc sơn không thể khinh thường được. Thôi, con đi nghiệm xét linh thuật đi, ta tới hội đấu giá đây."
Đường Thời vừa bước vào Tỳ Hưu lâu đã bị Vân Cẩm phát hiện ngay, đợi Yến Hồi Thanh đi rồi cô mới đến nói chuyện với Đường Thời, khuôn mặt tươi cười xinh đẹp: "Hiếm khi gặp được Đường công tử, giờ gặp lại đã là 'Kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác'6. Không biết hôm nay có thể giúp gì được cho Đường công tử đây?"
[6] Một câu nói nổi tiếng trong Tam Quốc Chí: "Sỹ biệt tam nhật, quát mục tương đãi", tạm dịch: kẻ sĩ ba ngày không gặp, khi gặp lại phải dùng con mắt khác mà đối đãi. Ý nói rằng, cần phải thường xuyên loại bỏ cách nhìn cũ, dùng ánh mắt mới để đối đãi với người hoặc sự vật. Đây vốn là câu nói của nhân vật được coi là "hữu dũng vô mưu" Lữ Mông, một vị tướng bên Đông Ngô.
Đường Thời có hơi không chịu nổi sự nhiệt tình của nữ nhân này, bỗng có cảm giác giá trị con người của mình đã tăng gấp đôi, nhưng hắn nghe Yến Hồi Thanh nói Tỳ Hưu lâu muốn mượn sức mình, nên cũng không để ý nữa, chỉ nói: "Bán linh thuật thôi."
Lại là linh thuật? Vân Cẩm lấy làm lạ, "Mời đi bên này."
Giám Linh sư lần này không phải là Thang tiên sinh, mà là một ông lão. Đường Thời cũng không quá để ý, lấy ra năm miếng ngọc giản cùng màu, trông mới giống một tên nhà giàu làm sao.
Giám Linh sư cầm một miếng ngọc giản lên xem, rồi lại buông xuống, cầm miếng khác, nhìn một hồi trên trán ông ta đã mồ hôi ròng ròng, ông đứng dậy cung kính hành lễ với Đường Thời, chắp tay nói: "Lão hủ hổ thẹn, linh thuật này phải mời Thang tiên sinh hoặc Phương tiên sinh đến xem thôi."
Trên cầu thang lúc này có tiếng bước chân rất nhẹ truyền đến, Đường Thời thoáng cảm nhận được khí tức nguy hiểm, quay đầu lại, trông thấy Thang Nhai đeo kính chầm chậm bước xuống, nhưng khí tức của y có hơi mơ hồ, sắc mặt tái nhợt, môi xanh tím, có cảm giác rất yếu ớt.
Người này bị thương.
Đường Thời liếc một cái là nhìn ra ngay.
Thang Nhai bước xuống, không hề liếc nhìn Giám Linh sư trung niên kia, chỉ nói: "Phế vật, lui đi."
Giám Linh sư trung niên vội vã dập đầu lui ra, hình như là rất sợ, Vân Cẩm khi thấy Thang Nhai xuống cũng thấp thỏm.
Thang Nhai ngồi xuống trước mặt Đường Thời, nói: "Yến Hồi Thanh đã nói ngươi biết quyết định của Tỳ Hưu lâu chưa?"
"Có biết đại khái." Thang Nhai là tu sĩ cấp cao, hơn Đường Thời tới mấy đại cảnh giới lận, dù hiện tại trông như bị thương, khí tức không bình thường, nhưng nếu nói đến đánh nhau, Đường Thời cũng chỉ ở vị trí bị người ta bóp chết mà thôi. Nhưng Đường Thời và Thang Nhai không có xung đột lợi ích gì, cho nên hắn cũng không sợ lắm đâu.
"Biết đại khái là đủ rồi." Thang Nhai cong môi, trông rất yêu dị. Y nâng miếng ngọc giản lên xem, kim quang lóe ra trong đáy mắt, ngón tay thon dài đẩy cặp kính, nói: "Ngươi là thiên tài ở phương diện linh thuật đấy. Tỳ Hưu lâu, hoặc là nói, Tàng các, muốn mượn sức ngươi. Thân phận ta là Giám Linh sư của Tỳ Hưu lâu, đồng thời cũng là tầng chủ tầng thứ tám của Tàng các."
Thấy Đường Thời dường như nghe không rõ lời mình nói, Thang Nhai cười, giải thích: "Trung nguyên có Đại Hoang, ngàn dặm quanh Đại Hoang có mười hai các, Đạo tám, Yêu hai, Ma hai. Tàng các chính là một trong mười hai các ở Đại Hoang, cũng là một trong tám các của Đạo tu. Mỗi các có một lâu, chia thành mười tầng, mỗi tầng có một tầng chủ, tu vi của tầng chủ tầng thứ nhất là thấp nhất trong mười tầng, tầng chủ tầng thứ mười chính là các chủ. Các chủ của Tàng các ta tu vi đã là Đại Thừa kỳ, Thang mỗ ở tầng thứ tám. Mỗi các đều có cạnh tranh, tám các Đạo môn hàng năm đều tranh đấu. Đại Hoang cũng chẳng phải chỗ tốt gì."
Đây là lần đầu Đường Thời nghe nói về tình hình ở Đại Hoang, người bên cạnh nhắc đến Đại Hoang đều là dáng vẻ thần bí khó lường, giờ Thang Nhai nói vậy đã vô cùng rõ ràng.
Đơn giản vì người này vốn là người trong Đại Hoang, thậm chí còn là người có cấp bậc cao ở Đại Hoang, do đó khi nói chuyện đã là góc độ rất cao, nói những chuyện này như thể rất tầm thường, cũng không có gì là khoác lác cả.
Đường Thời im lặng chốc lát, dường như là đang tiêu hóa nhưng gì y nói.
Thang Nhai lại nói: "Ngoại trừ tu sĩ Xuất Khiếu kỳ ở Tiểu Hoang Tứ sơn có thể vào Đại Hoang, dường như chỉ có ở hội Tứ Phương Đài mới có thể chiếm được vị trí, hơn nữa hạn chế không lớn, tu vi Kim Đan và Nguyên Anh là đủ rồi. Mỗi giáp, mười hai các sẽ tự chừa ra vài vị trí, thu nạp người nổi bật ở hội Tứ Phương Đài, nhưng mà vị trí cũng rất ít, thế nên mới có tình huống người ưu tú không thể tiến vào. Tài hoa của Đường công tử, chúng ta đã quá rõ ràng rồi, tham gia hội Tứ Phương Đài vẫn có mạo hiểm, nếu các hạ nguyện ý, có thể thông qua Tàng các tiến nhập Đại Hoang."
Thật sự là— sự cám dỗ đột ngột...
Đường Thời lại lần nữa suy xét lại giá trị của bản thân.
Thang Nhai như đoán được suy nghĩ của hắn, chỉ nói: "Đều là người làm ăn, ngươi có giá trị sử dụng đầy đủ, chúng ta mới có thể mượn sức ngươi, cho nên không cần phải hoài nghi động cơ của Tàng các ta— chúng ta chỉ muốn mượn sức ngươi thôi, còn những các khác ở Đại Hoang có cùng suy nghĩ hay không, tạm thời chưa biết được. Ngươi có thiên phú linh thuật, đã rất có giá trị mượn sức rồi. Song, ngươi cũng có thể đến hội Tứ Phương Đài xem thử trước, năm nay Tàng các có hai vị trí đấy, nếu các hạ có thể bộc lộ tài năng ở hội Tứ Phương Đài, thế thì còn hoàn mỹ hơn."
Có điều, Đường Thời vô-cùng-ưu-tú có lẽ sẽ đến các khác ở Đại Hoang.
Đường Thời cũng đoán đại khái được tầm quan trọng của hội Tứ Phương Đài và hoạt động của những các ở Đại Hoang, suy xét chốc lát, bỗng cười nói: "Ý của Thang tiên sinh là dù Đường Thời thua ở hội Tứ Phương Đài, người cũng có cách để ta gia nhập Đại Hoang."
"Đúng là vậy." Thang Nhai cười, "Cá nhân ta thấy, thà thua còn hơn."
Đường Thời không nói gì, điều kiện y nói thật sự rất hấp dẫn.
Hơn nữa, Thang Nhai nói dăm ba câu cũng đã phác thảo tình hình Đại Hoang cho Đường Thời, chẳng mấy chốc trong đầu hắn đã vẽ ra càng rõ nét hơn hình ảnh của Đại Hoang.
E rằng đây chính là kỳ ngộ Yến Hồi Thanh từng nói rồi— một vị trí đảm bảo như vậy, thật sự là khả ngộ bất khả cầu7.
[7] Chỉ có thể gặp không thể cầu.
Đồng ý hay là không đồng ý đây?
Đường Thời sờ sờ cánh môi mình, cuối cùng nói: "Cám dỗ quá lớn, ta thấy hơi khó tin."
"Ngươi có thể tự tin." Ngón tay Thang Nhai móc sợi xích mảnh treo trên gọng kính, khẽ nói, "Nếu ngươi gia nhập Tàng các, chắc chắn có thể bóc lột ra giá trị lớn hơn nữa. Các chủ của chúng ta không buôn bán lỗ vốn đâu."
"..." Khóe miệng Đường Thời chợt hơi giật giật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip