Chương 8: Nhập các

Tụ hội bí mật của Đại Hoang mười hai các, Đường Thời nhập các.

...

Chương Huyết Trần – tầng chủ tầng thứ tám của Đại Hoang Nghịch các, đã Độ Kiếp thành công, tu vi đạt tới Đại Thừa kỳ.

Thật ra Đại Thừa sơ kỳ chỉ tương đương với cảnh giới tán tu tứ kiếp thôi — nhưng trên thực tế, tuy lực công kích phụ thuộc phần lớn vào cảnh giới, nhưng còn phải xem là tu hành theo đạo nào và dùng phương pháp gì nữa. Nghịch tu vốn thuộc loại có lực công kích khá cao trong Đạo tu. Kiếm tu có lực công kích cao nhất trong số các loại hình tu chân, nhưng Nghịch tu không cùng loại với Kiếm tu.

Người Nghịch tu, nghịch thiên mà tu.

Người muốn đi ngược với trời, nhất định phải rất hùng mạnh mới có thể ngăn cản uy lực của thiên kiếp.

Trong mười hai các ở Đại Hoang, Nghịch các có uy danh nhất, cũng là nơi có sát nghiệt nặng nhất trong số tám các Đạo tu. Đơn giản là vì những người này làm việc không hề chú trọng cách thức, muốn làm gì thì làm, căn bản không để ý đến suy nghĩ của người ngoài.

Khi cần đến kẻ có chuyên môn phá hoại, Nghịch các đương nhiên chính là lựa chọn hàng đầu.

Đám người Nghịch các trâu bò như thế, không chọn bọn họ thì chọn ai?

Thứ nhất, lực công kích mạnh; thứ hai, mặt dày chẳng coi ai ra gì — Thậm chí người như Chương Huyết Trần còn khá điên cuồng.

Đây là cái gì à?

Trong mắt Đường Thời, đây là tiểu chuẩn mà một kẻ phá hoại chân chính cần phải có!

Hàng loạt tu sĩ Đại Hoang bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung. Tất nhiên tu vi của họ đều cao hơn Đường Thời, nhưng Đường Thời chỉ đứng phía dười, không gây chú ý chút nào.

Đường Thời cảm thấy những người đến phía sau có gì đó hơi khác với tu sĩ thông thường, hình như... họ là tán tu?

Đó là một linh cảm mơ hồ, tán tu!

Đã bao nhiêu năm Bồng Lai tiên đảo chưa gặp trường hợp như vậy?

Suốt mấy ngàn năm không hề qua lại với nhau, lần đầu gặp mặt hóa ra lại là cảnh tượng thế này.

Lão đạo sĩ râu tóc bạc phơ tên là Triệu Bạch Mi, đã tránh né thiên kiếp nhiều năm, chính là muốn chờ Thanh Điểu tiên cung xuất hiện. Nhưng lão nào ngờ được tiên cung vừa hiện, không trung lại kéo đến nhiều tu sĩ Đại Hoang như thế?

Nghe giọng điệu gã Chương Huyết Trần kia có vẻ còn chưa định dừng tay đâu...

Đám tu sĩ Đại Hoang là những kẻ ngoại lai, nhưng lại dám hiên ngang đứng giữa trời. Quá nửa những tu sĩ đang hiện thân đều là những người Đường Thời không biết, nhưng trong số đó có một người rất quen mắt.

Thang Nhai? Sao tên này cũng đến đây?

Đám tu sĩ đại năng này đứng giữa không trung, lại còn là ban đêm, dù có tử quang của Thanh Điểu tiên cung, nhưng cũng không thể nào nhìn rõ người đứng ở các quần đảo phía dưới. Đường Thời còn đang ẩn thân giữa đám đông tu sĩ, hoàn toàn không thể thấy hắn được.

Trong tình trạng hiện tại, Thang Nhai không thể phát hiện ra Đường Thời.

Bồng Lai tiên đảo ẩn náu không ít lão quái, trong số mười ba quần đảo có bốn đảo vòng trong và chín đảo vòng ngoài. Với sự kiện trọng đại thế này, người ra mặt nói chuyện nhất định phải là người có quyền lực nhất trong bốn đảo vùng trong.

Bắc Tàng lão quái đã rất lâu chưa hiện thân.

Hiện giờ lão đã là tán tu bát kiếp, khoảng cách lên tiên ngày càng xa.

Bắc Tàng chính là trí giả trong đám tu sĩ, lời của lão là chuẩn mực của tất cả bọn họ. Lúc này, lão đang đạp trên một đám tường vân trắng muốt, từ từ hiện ra giữa không trung.

"Mấy ngàn năm không gặp, không nghĩ Đại Hoang thế mà cũng nhiều tán tu như vậy." Đây là câu đầu tiên Bắc Tàng nói khi vừa xuất hiện.

Song, chỉ một câu này đã khiến vô số tán tu Bồng Lai tiên đảo đen mặt.

Quy củ của Khu Ẩn tinh là toàn bộ tán tu ở Đại lục Linh Khu đều phải tập hợp về Bồng Lai tiên đảo — Thật ra cũng chẳng phải quy củ gì, nhưng nó đã thành phong tục.

Thực ra họ đã quên, tuy Đại Hoang tự xưng có thể trợ giúp và chỉ dẫn các tu sĩ đẳng cấp cao, nâng cao xác suất độ kiếp thành công, nhưng không phải ai cũng có thể độ kiếp thành công — Vốn dĩ những tán tu độ kiếp thất bại ở Đại Hoang đều phải đến Bồng Lai tiên đảo, nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại hầu hết những tán tu này đều ở lại Đại Hoang!

Khó trách luôn cảm thấy Bồng Lai tiên đảo ngày càng ít tán tu.

Xét cho cùng, nền tảng của các tu sĩ Bồng Lai không thâm hậu bằng các môn phái tu chân ở chủ thể Đại lục Linh Khu, Tiểu Hoang tứ sơn căn bản không thể tìm ra một tu sĩ trên Xuất Khiếu kỳ, vì hầu hết bọn họ đều đã đến Đại Hoang, điều này định đoạt gần như tất cả tu sĩ trên Độ Kiếp ở Đại lục Linh Khu đều ở Đại Hoang. Do đó, những năm gần đây, nếu có người độ kiếp thất bại đều ở lại Đại Hoang, do đó tán tu Bồng Lai tiên đảo cũng dần giảm bớt.

Tuy tình trạng này không rõ ràng, nhưng dần dần vẫn bị người ta nhận ra.

Sinh mệnh tu sĩ dài trăm ngàn năm, Đại Hoang cũng chỉ mới bắt đầu mưu tính hơn ngàn năm trước, còn chưa bị Bồng Lai phát hiện đã chủ động vạch trần.

Thanh Điểu tiên cung còn có tên là Tán Tu cung — nghĩa như tên, chỉ tán tu mới có thể bước vào.

Ban đầu Đại Hoang không có tán tu, dù có muốn kiếm chác một chút, cũng chỉ có thể dùng những biện pháp mờ ám mà đến, nhưng hiện tại họ lại dám bạo dạn mang mười tám tán tu đến.

Đâu có quy định tán tu nơi khác không thể vào Thanh Điểu tiên cung, mà ngược lại, nơi này còn không câu nệ tu vi, chỉ cần là tán tu thì đều có thể vào. Về phần có tìm được bảo bối hay không, còn phải xem bản lĩnh của người đó.

Chương Huyết Trần thấy tình hình đã bị Bắc Tàng vạch trần, nhưng gã chẳng bận tâm, ngược lại còn vui vẻ, vỗ tay nói: "Bắc lão sống lâu như vậy mà vẫn chưa hồ đồ, vừa liếc một cái đã thấy ngay vấn đề, thật là lợi hãi."

Bên dưới có không ít tán tu tôn sùng Bắc Tàng, gần như đều đang trừng mắt nhìn Chương Huyết Trần.

Đường Thời đứng bên dưới nhìn lên, sờ sờ cằm, hắn cảm thấy Chương Huyết Trần đúng là giỏi khiến người ta ghét.

Nhìn tình hình hiện tại thì có khả năng đánh nhau rất thấp, nhưng ở đây xem trò một lát cũng được.

Đường Thời đứng yên tại chỗ, xem tình hình trên không.

Rõ ràng nhân số Đại Hoang ít hơn nhiều, chỉ có mỗi mình Chương Huyết Trần dẫn đầu, làm tấm bia nhận lấy vô số ánh mắt như đao, nhưng gã vẫn hiên ngang không sợ.

Dù sao cũng là sân nhà Bồng Lai tiên đảo, người thì chẳng thiếu, nhưng khí thế lại không bằng.

Bên kia tuy ít người, nhưng những lúc thế này chỉ cần một sống lưng thẳng tắp, liền có thể khiến người ta nhìn bằng ánh mắt khác.

Nhớ đến những lời Tô Hàng Đạo nói, Đường Thời không khỏi cảm thấy hiếu kỳ với Thanh Điểu tiên cung, nếu hắn có thể vào xem thì tốt quá, chỉ tiếc...

Bắc Tàng là một trí giả, lão không thể không biết mục đích Chương Huyết Trần mang người đến.

Sự tồn tại như Thanh Điểu tiên cung không thể để mỗi mình Bồng Lai chiếm lợi được.

Trước khi tiến vào Thanh Điểu tiên cung, không cần thiết phải cá chết lưới rách, trận chiến thật sự là khi bảo bối xuất hiện kia, đánh sớm mới là kẻ ngu.

Bắc Tàng nói: "Chư vị đường xa mà đến, theo lý còn phải mời đến quần đảo Chiếu Uẩn của ta nghỉ ngơi trước, sau mới bàn bạc chuyện tiên cung."

Lời này cũng đúng ý Chương Huyết Trần, tuy gã ngứa tay muốn đánh, nhưng các chủ đã dặn không được hung hăng càn quấy, đây cũng là lần đầu gã dẫn người vào tiên cung, phải lấy cẩn thận làm đầu.

Khi vừa tới, Chương Huyết Trần cố ý ra tay tàn nhẫn, một là khiến công chúng khiếp sợ, hai là thị uy với Bồng Lai, tỏ rõ quyết tâm tiến vào tiên cung của bọn gã.

Hiện tại Bắc Tàng dễ dàng xuống nước như vậy, khiến Chương Huyết Trần có cảm giác như đấm vào bông vải.

Nhưng trước mặt công chúng bên dưới chắc chắn không thể bàn bạc chuyện gì được, do đó, Chương Huyết Trần theo lời lão: "Như vậy rất tốt, vẫn là Bắc lão hiểu biết."

"Mời." Bắc Tàng vung tay, tay áo dài phất lên lộ ra vẻ đạo cốt tiên phong lẫm liệt, Chương Huyết Trần và những người khác lập tức đi theo.

Mới vừa rồi trên trời còn ầm ĩ, giờ đã chẳng còn ai nữa.

Đám người đi qua đỉnh đầu Đường Thời, hào quang của pháp bảo dưới chân chớp tắt trên bầu trời đêm, có người còn để lại vệt sáng rực rỡ, khí thế hào hùng khiến lòng người nhộn nhạo.

Hàng loạt tu sĩ đại năng như những giọt mưa từ trên trời rơi xuống, người xem bên dưới cảm thấy như bị rất nhiều khí tức khủng bố vây quanh, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, đợi bọn họ đi rồi mới thở phào một hơi.

Đường Thời đè ấn đường, thoáng nhìn Thanh Điểu tiên cung, rồi lại nhìn những người xung quanh, hình như chẳng ai có ý định tiếp cận tiên cung. Hắn bèn thi triển ẩn thân thuật, quyết liều ăn nhiều.

Thừa dịp mọi người đều đến bốn đảo vòng trong xem náo nhiệt, Đường Thời quyết tâm đi xem Thanh Điểu tiên cung này có trò mờ ám gì.

Hắn lén lút lặn thật sâu xuống nước, che giấu khí tức, cố gắng để người ta không nhìn thấy hắn, lúc này mới tiến về phía trước.

Kín đáo đi thẳng về phía tây, tốc độ ngày càng nhanh, chẳng mấy chốc hắn cảm thấy linh lực trong cơ thể như bị đốt cạn, bèn phóng nhanh về cực tây.

Ngày trước chưa bao giờ đi tây lâu như vậy, lúc này Đường Thời mới cảm nhận được khoảng cách giữa mình và tu sĩ đại năng chân chính — Những tu sĩ này chỉ cần bước một bước trên không đã có thể tiến nhập tiên cung, còn Đường Thời thì bơi dưới biển hết nửa ngày rồi.

Khinh thân thuật của Đường Thời chính là loại nhất, nhanh hơn tốc độ của tu si ngang cấp đến ba, bốn lần, khi chiến đấu hay chạy trốn đều chiếm ưu thế, nhưng ưu thế ngày xưa hiện giờ hoàn toàn vô dụng. Nhìn núi mà chạy sẽ chết ngựa là một chuyện, hiện tại Đường Thời đoán tiên cung ở thẳng phía tây, lại là một chuyện khác.

Khoảng cách rất xa, tiên cung này quả nhiên là ở cực tây của Tây hải, cực đông của Đông hải, Bán Luân Nguyệt của Khu Ẩn tinh.

Mãi đến rạng sáng ngày hôm sau, khi sao Khải minh sắp lên, Đường Thời do thám một phen, mới phát hiện xung quanh không có ai cả.

Xưa nay sự xuất hiện của tiên cung luôn là sự kiện trọng đại, nhưng vì người dân quần đảo Bồng Lai đều rõ chuyện nên ít có tu sĩ bình thường đến đây. Huống chi, tu vi như Đường Thời cũng được xem là lợi hại lắm rồi, gần như không ai đủ khả năng dùng tốc độ như hắn từ trên đảo đến đây trong một đêm, rất nhiều người đi được nửa đường vì linh lực không đủ nên đành buông xuôi.

Nhưng thực ra lòng hiếu kỳ của Đường Thời mới là thứ thật sự lợi hại.

Hắn muốn tìm hiểu tiên cung này một chút, dù không thể đi vào, nhưng lần đầu hắn gặp được thứ như thế, nhất định phải nhìn thật kỹ mới được. Hơn nữa, hắn còn muốn biết, rốt cuộc Bán Luân Nguyệt của Khu Ẩn tinh là cái gì.

Khi hắn nhẹ nhàng trồi lên mặt nước, lập tức cảm thấy hô hấp tắc nghẽn từ nãy đến giờ bỗng nhiên thông thuận.

Đường Thời nghẹn dưới nước quá lâu, giờ lên được đúng là sảng khoái, hắn cảm thấy hơi thở trong ngực mát rười rượi.

Lúc này đã ở ngay phía dưới tiên cung, nhìn gần mới thấy, hư ảnh tam túc thanh điểu bên ngoài tiên cung cực kỳ dày đặc, như thể dùng linh lực đắp lên toàn bộ vậy.

Đường Thời mới chỉ ở bên ngoài đã cảm nhận được áp lực, hoàn toàn không thể tới gần.

Hắn có cảm giác, chỉ cần bước thêm một bước nữa, áp lực sẽ càng khủng khiếp hơn — Dù sao hắn vẫn chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh kỳ.

Lúc trước, những tán tu kia tiếp cận hư ảnh tam túc thanh điểu, lại không hề có gì bất thường.

Nửa người Đường Thời ngâm trong nước, chỉ ngẩng đầu nhìn tiên cung vĩ đại, nó như một bức tường cao cản trở đường đi của hắn, còn hắn là con kiến nằm rạp dưới chân nó.

Nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp.

Hắn cho rằng cảm giác trước đó chỉ là ảo giác, nhưng khi thực sự đứng dưới tiên cung, cảm giác ấy lại xuất hiện.

Chính là cái cảm giác khi đối mặt với đài Tứ Phương.

— Đường Thời không thích những thứ cao lớn hơn mình, bởi vì khi hắn đứng phía dưới sẽ có cảm giác rất nhỏ bé.

Rất khó nói rõ cảm giác khó chịu này là gì, nhưng hắn thực sự cảm thấy như thế.

Đưa tay đè ấn tường, Đường Thời khôi phục tâm trạng, chậm rãi cất bước đầu tiên.

Hắn cảm nhận được áp lực từ tiên cung đột nhiên nặng nề hơn, cơ thể như bị đè xuống.

Bước thứ hai, rồi bước thứ ba...

Đường Thời không để cho mình có cơ hội hối hận, đi một hơi đến bước thứ bảy, máu đỏ thình lình tuôn ra từ vai hắn, máu thịt trong người đã bị đè nén đến cực điểm.

Tiên cung không hổ là thứ đến từ thượng giới, đáng sợ phát khiếp luôn.

Hiện tại Đường Thời còn cách hư ảnh tam túc thanh điểu chừng sáu bước, mà hư ảnh thanh điểu rất to, muốn vào tiên cung thì còn phải bước qua khoảng mười trượng phạm vi hư ảnh.

Cau mày thật chặt, Đường Thời như hoàn toàn không cảm giác được đau đớn trên cơ thể nữa, lại bước tiếp ba bước, lúc này, máu toàn thân như đã chảy hết ra ngoài.

Còn bốn bước nữa.

Khi cất bước thứ mười một, Đường Thời cảm thấy đầu mình kêu ong ong như dây đàn bị gảy, hư ảnh thanh điểu trên đầu huyễn hóa thành một bóng dáng khác, rất khó nắm bắt, mơ hồ như bóng dáng "tiên tung" lúc trước Dịch Thanh nhắc đến.

Đường Thời như bị thứ gì đập vào người, ngã quỵ xuống nước, bị uy áp của hư ảnh thanh điểu tam túc hất ra, theo dòng nước trôi về phía rạn đá nông cách đó không xa.

Thân thể hắn nổi lên, máu loang ra hòa vào nước biển thành một vùng tím sậm, đưa đến một số sinh vật phù dù kỳ quái.

Đường Thời hôn mê nửa khắc, khi tỉnh dậy đè trán, cảm thấy thức hải như sắp nứt ra.

Nguyên anh ngồi xếp bằng chính giữa thức hải cũng đang nhíu mày y hệt Đường Thời.

Hình như nguyên anh vẫn bình yên, Đường Thời yên tâm rồi.

Hắn mượn sức nổi của nước biển để ngồi trên rạn đá ngầm, cởi áo ngoài ra để một bên hong khô, ngẩng đầu nhìn sự tồn tại đồ sộ gần đó, đầu óc không ngừng quay cuồng.

Trời đã sáng hẳn, mặt trời đỏ rực mọc lên từ đằng đông, khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuống mặt biển và tam túc thanh điểu, Đường Thời lại chăm chú quan sát "thanh điểu vỗ cánh" ở khoảng cách gần.

Khoảnh khắc mặt trời ló dạng, thanh điểu lại chầm chậm giang rộng đôi cánh, tiếng hót như phượng ngâm.

Làn gió mát phảng phất lướt qua mặt Đường Thời, hắn nín thở quan sát tiên cung.

Bên ngoài là cổng chính cao lớn như sơn môn dưới chân núi của chùa miếu, phía sau là một quảng trường rộng lớn. Giữa quảng trường có tám mươi mốt cây cột màu đỏ cao thấp khác nhau, tiếp nữa là quần thể cung điện đồ sộ, toà cung điện gần quảng trường nhất rất cao.

Bên ngoài cung điện có linh quang trôi nổi, nhưng dưới sự che phủ của tam túc thanh điểu thì không rõ ràng lắm.

Hiện tại trời đã sáng, dường như màu sắc của Thanh Điểu tiên cung hơi nhạt bớt, dù sao ban đêm xung quanh khá âm u, nên có thể thấy Thanh Điểu tiên cung rất rõ nét, tới ban ngày thì mơ hồ hơn — Nhưng thế này lại càng đẹp hơn.

Đơn giản là vì Thanh Điểu tiên cung không chỉ là một hình ảnh mờ nhạt, mà nó trong suốt như ngọc lưu ly dưới ánh nắng mặt trời.

Đường Thời thấy y phục đã khô, bèn khoác lên, tiếp tục đi về phía trước — Lần này, bước thứ nhất, bước thứ hai, bước thứ ba... đi một hơi đến bước thứ mười một, sau đó nhanh chóng cất bước thứ mười hai, tình trạng lúc trước lập tức tái diễn.

Sau một tiếng "ong", trước mắt Đường Thời mơ hồ, tỉnh dậy đã nằm trên rạn đá ngầm rồi.

Đường Thời cảm thấy hơi bất đắc dĩ, đang định bụng tái chiến thì phía sau chợt vang lên tiếng cười khẽ. Hắn sởn tóc gáy, lập tức quay đầu đánh một chưởng ra sau!

Nam nhân phía sau mặc trường bào màu vàng nhạt, sợi dây bạc dưới mắt kính lóe sáng, hơi phất tay chặn lại công kích của Đường Thời: "Thật sự là đạo hữu, lâu ngày không gặp, đạo hữu dùng võ chảo hỏi, khiến Thang mỗ hơi ngạc nhiên."

Đường Thời mới là người nên ngạc nhiên, không ngờ Thang Nhai lại xuất hiện ở đây.

Nhớ tới lời Tô Hàng Đạo, Đường Thời liền thu tay, cũng chú ý tới cách xưng hô của Thang Nhai với mình đã thay đổi.

Ban đầu Thang Nhai gọi Đường Thời là "Đường công tử", sau lại đổi thành "tiểu hữu", rõ ràng lúc này quan hệ giữa hai người đã có thể xem là hợp tác rồi, nhưng dù là tu vi, lai lịch hay sự từng trải, Thang Nhai đều hơn xa Đường Thời, vì thế y gọi hắn là "tiểu hữu" vừa hơi thân mật, cũng có thể tự cho mình tư cách trưởng bối tiền bối — Nhưng ban nãy, rõ ràng Đường Thời nghe là đạo hữu.

Đây là cách gọi ngang hàng.

Cách xưng hô giữa các tu sĩ có thể phản ánh thực lực của người đó.

Bỗng nhiên có cảm giác ngang hàng.

Nhưng Thang Nhai cất nhắc hắn, hắn còn chưa dám gọi y là "đạo hữu" đâu.

Đường Thời nói: "Thang tiên sinh xuất hiện ở đây còn khiến ta kinh ngạc hơn."

Vừa nãy Thang Nhai nhìn thấy Đường Thời từ phía xa còn tưởng mình hoa mắt, không ngờ thế mà là hắn thật...

"Lúc trước Tô chưởng môn nói ngươi vẫn ổn, chúng ta đều đoán xem ngươi đã đi đâu, làm sao ngờ ngươi lại bỗng dưng xuất hiện ở đây. Lúc nãy ta còn tưởng mình nhìn nhầm người đấy."

Nhưng khi nhìn thấy cái loại hành vi điên rồ của Đường Thời, Thang Nhai biết mình đã không nhầm.

Đường Thời khiến người ta có cảm giác rất khó nói... Thang Nhai cảm thấy trạng thái chiến đấu của Đường Thời giống như bị bệnh mà không chịu uống thuốc vậy. Biết rõ hắn điên cuồng đến chẳng cần mạng, nhưng vẫn rất dễ bị cảm hóa bởi cảm xúc của người toàn tâm toàn ý chiến đấu.

Đường Thời liếc mắt nhìn tam túc thanh điểu, nói: "Ta chỉ cảm thấy rất hiếu kỳ về thứ này, nhưng hình như... thật sự chỉ có tán tu mới có thể vào được."

Lại quay đầu nhìn Thang Nhai. Một tu sĩ Đại Hoang xuất hiện ở gần tiên cung vào lúc này, nhất định không bình thường.

Ngón tay mảnh khảnh của Thang Nhai chạm vào cằm, lộ ra vẻ mưu tính, y híp mắt nhìn tiên cung chốc lát, bỗng nhiên dời mắt trở lại: "Gần đây Đại Hoang chúng ta cũng hơi đói rồi."

Lời này nghe cực kỳ mỉa mai. Y ra hiệu với Đường Thời, bảo hắn đi theo mình.

Đường Thời nghe xong khóe miệng co giật. Moẹ nó, Đại Hoang mà còn đói? Lại còn được thốt ra từ miệng tầng chủ tầng thứ tám của Tàng các giàu nứt vách? Đúng là hài hước quá anh trai ơi...

Hắn đi theo Thang Nhai, lướt qua mặt biển, rồi chợt không thấy bóng dáng Thang Nhai đâu. Còn chưa kịp kinh ngạc, liền cảm thấy mình như xuyên qua thứ gì đó, thoáng cái lại nhìn thấy Thang Nhai. Vừa rồi là bước qua kết giới sao?

Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên thay đổi, hóa ra lân cận Thanh Điểu tiên cung còn có một hòn đảo nhỏ, dường như những tu sĩ ở đây đều là tu sĩ bình thường, chỉ là tu vi khá cao mà thôi.

Đường Thời vừa xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Thang Nhai truyền âm cho Đường Thời: "Phải rồi, Tô chưởng môn có nói với ngươi ý của Tàng các chưa?"

"Có nói." Đường Thời bình tĩnh gật đầu.

Thang Nhai lại hỏi: "Ngươi dự định thế nào?"

"Vào." Một chữ, không cần nói gì thêm.

Đường Thời không thể không vào Đại Hoang, hắn biết Đại Hoang có mười hai các, còn có Tổng các... Gia nhập Tàng các với Đường Thời chỉ là bàn đạp mà thôi. Liên hệ giữa Tàng các và Đường Thời khá sâu xa, hiện giờ ngoài Tàng các cũng chẳng còn nơi nào mời hẳn cả, do đó gia nhập Tàng các chính là lựa chọn duy nhất.

Vừa đồng ý, Đường Thời liền cảm giác được Thang Nhai bước qua treo một tấm minh bài lên eo hắn, để hắn lấy máu nhận chủ, rồi mới đi về phía những người kia.

Thang Nhai lại truyền âm: "Cái tên Đường Thời của ngươi không thể bại lộ, ngươi có thể lấy tên giả tương tự, chỉ cần không nói mình là Đường Thời, dù người ta có biết cũng chẳng dám nhắm vào ngươi."

Xem ra cái tên này của hắn hơi phiền phức rồi đây.

Đường Thời nhớ tới tên giả trước đó mình dùng – Thạch Đường, quá khó nghe.

Bèn thuận miệng đáp: "Thời Độ đi."

Lúc ở Tiểu Tự Tại Thiên hắn từng dùng cái tên này, nghe cũng không tệ, hơn nữa giờ hắn đang tu luyện Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh, cái tên Thời Độ này quá là hợp lý rồi.

Lúc này, Thang Nhai mới làm như không có việc gì mà dẫn Đường Thời đến trước mặt mọi người, vừa chắp tay vừa nói: "Vừa nãy ra ngoài đón con cờ đen được Tàng các bố trí ở Bồng Lai, vị này là tu sĩ Tàng các – Thời Độ."

Đường Thời biết nghe lời phải, bèn chắp tay theo Thang Nhai, hành lễ với những tu sĩ mặc y phục khác nhau, thậm chí rõ ràng là bao gồm cả tam tu Tiên Yêu Ma.

"Tại hạ Thời Độ, ra mắt chư vị."

Mọi người chắp tay đáp lễ, nhưng đối với Thang Nhai là cung kính, còn khi nhìn Đường Thời lại mang vẻ mặt hơi quai quái.

Dù nói thế nào thì tu sĩ Đại Hoang này vẫn khá lợi hại. Chuyện Đường Thời một cước đạp đổ đài Tứ Phương đã trở thành "sự tích anh hùng" truyền khắp Đại Hoang rồi. Rất nhiều tu sĩ có mặt khi đó còn dùng ngọc giản ghi lại cảnh tượng kia. Hiện tại những người dám có khuôn mặt tương tự Đường Thời trên Đại lục Linh Khu đều bị bắt đi điều tra hết cả.

Thế thì đậu má, thằng ngốc trước mặt tụi này là đứa quái nào?

Tầng chủ Thang Nhai à, bản lĩnh nói dối không chớp mắt của ngươi đúng là trâu bò. Thời Độ cái mọe gì, rõ ràng là Đường Thời mà! Dám nói thành một người khác ngay trước mặt tụi này, lại còn bảo là tu sĩ Tàng các bọn ngươi, Thang tiên sinh ơi, ngươi còn biết xấu hổ không hả?

Tất nhiên là Thang Nhai không biết xấu hổ rồi. Từ xưa đến nay, tu sĩ mặt không dày thì không sống thọ đâu à nha.

Y giới thiệu Đường Thời xong thì ngồi vào chỗ của mình, lại bảo mọi người đi đi, đừng vây quanh hắn nữa.

Đường Thời lướt nhanh qua, thấy tu vi của những người này đều cao hơn mình, nhất thời cảm thấy chua xót mình lại trở thành tầng lớp dưới chót rồi, nhưng mày mặt vẫn tỉnh bơ, vào chỗ ngồi xuống.

Ở đây có mười ba người, cộng thêm Đường Thời.

Nhìn y phục họ mặc rất đa dạng, có thể đoán được những người này đến từ mười hai các Đại Hoang.

Không ngờ Chương Huyết Trần mang theo nhiều tán tu đến vậy, giờ lại xuất hiện thêm các tu sĩ bình thường, đây quả là một ván cờ lớn.

Hiện tại Thang Nhai chỉ kéo Đường Thời vào trước, tuy sự việc cấp bách, nhưng cũng chẳng phải bí mật, nên y vào chuyện luôn, Đường Thời chỉ ngồi nghe một bên, tạm không xen lời.

"Lần thứ hai thanh điểu vỗ cánh là khi mặt trời mọc, vậy nhất định lần vỗ cánh thứ ba sẽ là khi mặt trời lặn." Thang Nhai nhíu mày, phân tích tiếp: "Buổi đàm phán của Chương Huyết Trần và Bắc Tàng sẽ tiến hành sớm thôi, không còn thời gian nữa. Chờ đám tán tu Bồng Lai vào trong rồi, chúng ta sẽ lặng lẽ bố trí trận pháp bên ngoài."

"..." Đường Thời chợt nhận ra, không phải mình tạm thời không thể chen lời vào, mà là bởi vì... xen thế quái nào được? Sao trước đây không cảm thấy Thang Nhai thâm độc đến thế? Không, không đúng... trước đây chỉ là chưa cảm nhận được mà thôi.

Người ngồi bên trái Đường Thời hình như cũng là người của Nghịch các, lúc này liền mở miệng nói: "Sợ rằng chúng ta không ngăn cản nổi đám tán tu kia đâu, vẫn phải chờ tầng chủ Chương Huyết Trần quay lại mới có thể quyết định. Dĩ nhiên... Nếu Thang tiên sinh mang theo Vương Mẫu huyết thì khác."

Thang Nhai cười một tiếng, nói: "Vương Mẫu huyết cái gì? Chỉ là lời đồn thôi. Nếu thật sự có thứ đó, ta có thể tự mình độ kiếp luôn rồi. Ba trăm năm qua, số người độ kiếp thành công ở Đại Hoang chúng ta đã dần giảm bớt. Ta thấy nói là do ảnh hưởng của Đông hải Tội Uyên cũng chẳng sai, đám hòa thượng Tiểu Tự Tại Thiên chẳng được ích gì."

Yêu tu có hai các, lần lượt là Phù các và Linh các.

Khi Thang Nhai nói ra câu cuối cùng, một nữ Yêu tu diễm lệ hừ lạnh: "Còn không phải do Đạo tu các ngươi nhu nhược sao. Đáng cắt mà không cắt, ắt nhận hậu quả. Để ta xem Đại lục Linh Khu còn có bí mật gì? Năm đó trấn thủ Đông hải Tội Uyên còn có các Yêu tu Thiên Chuẩn phù đảo bọn ta. Ý Thang tiên sinh là Yêu tu bọn ta cũng vô dụng sao?"

Thang Nhai còn chưa kịp phản bác, người của Nghịch các đã tiếp lời: "Thiên Chuẩn phù đảo các ngươi đã giúp được gì? Chỉ là một minh ước giả dối, ký kết rồi lại xé bỏ mà thôi!"

Đường Thời nghe ra được những người này đang nói một đề tài mà hắn rất hứng thú.

Chỉ trong dăm ba câu đã có thể phác thảo ra toàn cảnh sự việc trong đầu.

Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, lời của người kế tiếp đã khiến da đầu hắn tê dại.

"Hôm qua các chủ chúng ta tính ra được, dường như các thượng sư Tiểu Tự Tại Thiên sắp ngã xuống cả rồi. Chẳng biết quẻ tượng có sai sót không, nhưng từ việc hòa thượng Thị Phi kia muốn vào Đại Hoang Kiến các, sợ là đúng tám, chín phần mười rồi."

Giọng của người vừa nói rất dễ nghe, tay đang vuốt ve một ống tiêu bằng ngọc, bộ dáng rất nhàn nhã.

Thang Nhai âm thầm liếc nhìn Đường Thời, rồi tỉnh bơ đổi đề tài.

"Hiện giờ dù sao cũng là Đại Hoang chúng ta đột nhiên tiến vào địa bàn của người ta, chắc chắn phải hứng chịu sự thù địch của toàn bộ Bồng Lai, áp lực sẽ rất lớn, nhưng nếu đã là tu sĩ của Đại Hoang mười hai các, thì phải biết trời sinh chúng ta đã hơn kẻ khác một bậc."

"Bởi vì có sự tồn tại của Thanh Điểu tiên cung, nên hàng vạn năm trước Bồng Lai tiên đảo mới có loại tư thái siêu nhiên như thế. Nay đã qua hơn ba ngàn năm, không chỉ mỗi mình chúng ta và Bồng Lai đang đợi, mà ngay cả Tiểu Tự Tại Thiên và Thiên Chuẩn phù đảo cũng đang chờ đợi..."

"Ảnh hưởng của Đông hải Tội Uyên đối với chúng ta quá lớn, nếu không muốn lặp lại thảm kịch của ba ngàn năm trước thì phải bắt đầu từ Thanh Điểu tiên cung. Căn cứ theo quẻ tượng của Đại Sĩ, phương diện này có khả năng chuyển biến tốt."

Như sợ Đường Thời nghe không hiểu, Thang Nhai lại nói: "Đại Hoang chúng ta có tiếng là thu nạp toàn bộ tu sĩ trên Xuất Khiếu kỳ, gần như tất cả tu sĩ trên Xuất Khiếu kỳ ở Tiểu Hoang tứ sơn đều đã đến Đại Hoang. Nguyên nhân chính là ở đây, chúng ta đã nói có thể cung cấp phương pháp độ kiếp an toàn, nguyên tắc của nó cũng tương tự như việc các Phật tu Tiểu Tự Tại Thiên gần như không phải độ kiếp. Nhưng hiện tại, Tiểu Tự Tại Thiên đã có Thần Nguyên thượng sư độ kiếp thất bại, tình hinh Đại Hoang chúng ta thì chư vị đã rõ..."

Hiện tại Thang Nhai chính là tu sĩ Độ Kiếp kỳ, y rất rõ cảm giác e ngại này.

Độ kiếp thất bại chỉ có thể trở thành tán tu... Thật ra trở thành tán tu đã là may mắn rồi, nếu bị lôi kiếp đánh thành tro bụi thì chỉ có thể trách bản thân quá xui xẻo.

Đường Thời chỉ dám nghe, không dám tùy tiện xen mồm, sợ mình sẽ lộ sơ hở.

"Thật ra tình hinh Bồng Lai cũng chẳng lạc quan mấy..."

Căn bản là chẳng có nơi nào tốt, dường như toàn bộ Khu Ẩn tinh đều gặp tai họa cả rồi.

Trong đầu Đường Thời đã sắp chắp vá ra được tình hình.

Nghe bọn họ phân tích tình hình Khu Ẩn tinh và Đại lục Linh Khu một lượt, vậy mà lại phù hợp với suy đoán của Đường Thời, lập tức rõ ràng.

Buổi tọa đàm cũng không tập trung vào chủ đề này quá lâu, chẳng mấy chốc đã chuyển sang chuyện bố trí trận pháp.

Hiện giờ họ đang ở trong một trận pháp cực kỳ cao cấp, người ngoài không thể dò ra được dấu vết của họ, chỉ cần chờ đến lúc mặt trời lặn, bắt đầu chuẩn bị hành động.

Thang Nhai lấy một phần bản đồ ra, trải xuống đất,

Đây là một bản đồ rất đơn giản, bên trong là cung điện, bên ngoài là hư ảnh thanh điểu. Hóa ra là bản đồ sơ lược Thanh Điểu tiên cung, những nơi họ thấy đều được vẽ trên đó, nơi nhìn không thấy thì để trống.

"Sau khi thanh điểu vỗ cánh ba lần, trong vòng nửa canh giờ, rào chắn bên ngoài sẽ đạt đến trạng thái mỏng manh nhất, đây chính là cơ hội cho chúng ta."

Ngón tay Thang Nhai chỉ vào vị trí cổng lớn trên bản đồ, y nói: "Tiên cung chỉ có một cửa ra vào, người của chúng ta phải tìm cơ hội mai phục nơi này... Nếu thời gian của Thanh Điểu tiên cung là một tháng đúng như trong ghi chép, thì chúng ta vẫn còn đủ thời gian... Nhưng nay đã khác xưa, chúng ta phải có biện pháp chuẩn bị... Lúc nãy ta thấy Thời Độ đi qua hư ảnh thanh điểu, Xuất Khiếu kỳ đã đủ mạnh để xông vào, do đó người của chúng ta hẳn sẽ không gặp vấn đề gì. Đến lúc đó, ta dẫn nhóm đầu tiên vào bố trí trận pháp... nhưng nếu bị phát hiện, vấn đề sẽ rất nghiêm trọng."

"Có ta ở đây rồi thì có gì khó đâu?"

Một giọng nói thình lình truyền đến từ không trung, bóng người đỏ như máu từ trên cao đáp xuống, dễ dàng xuyên qua lá chắn, đứng ngay sau lưng Đường Thời.

Giọng người này luôn mang cái vẻ tà ác bất biến, thậm chí có vài phần kiêu ngạo, nhưng dường như không hề ẩn chứa sự mỉa mai.

Thang Nhai chỉ hỏi một câu: "Đàm phán thế nào?"

"Bắc Tàng là con cáo già, chúng ta mang đến hơn hai mươi tán tu, nhưng lão chỉ cho phép mười hai người vào. Nhưng vậy cũng tốt, ngươi biết đấy, những người còn lại có thể dùng vào chiến đấu."

Khi nói câu này, vẻ mặt Chương Huyết Trần trông cực kỳ phẫn nộ, rõ ràng là chẳng hề hài lòng với kết quả của buổi đàm phán.

Trái lại, Thang Nhai an ủi gã: "Có là tốt rồi. Nếu là hồi xưa, ta dám chắc Bắc Tàng sẽ một chưởng đánh ngươi bay về."

Chương Huyết Trần không cam lòng, nhưng cũng chẳng còn cách nào, gã lắc đầu nghiến răng, rồi lại cười cười đầy khó hiểu: "Thực lực không bằng người ta, chỉ có thể nuốt giận thôi. Nếu Đại Sĩ tự mình đến đàm phán, thì lão là cái thá gì?"

"Nếu Đại Sĩ có thể tùy tiện rời Đại Hoang như vậy, Khu Ẩn tinh này còn không loạn sao?" Có người cười nói.

Chương Huyết Trần ngẩng đầu nhìn, hóa ra là tu sĩ Đạo các, gã trào phúng: "Đại Sĩ mà cũng đến lượt ngươi nghị luận à? Câm mồm đi."

"..." Đường Thời liếc nhìn Chương Huyết Trần, hắn cảm thấy trong số mười hai các Đại Hoang, tên này quả là hung bạo ở một tầm cao mới.

Những người này nói chuyện không hề khách khí, dường như là hoàn toàn dựa vào thực lực mà nói.

Chương Huyết Trần đi đến chỗ ngồi, nhìn thấy Đường Thời liền chau mày, cười một tiếng: "Đường Thời?"

Khóe miệng Đường Thời giật giật, lắc đầu đáp: "Tại hạ Thời Độ."

Chương Huyết Trần "à" một tiếng, tùy tiện ngồi xuống, "Cũng chẳng sai lắm."

Chẳng sai lắm cái đầu ngươi!

1-Nguyên văn 'Vọng sơn bào tử mã' (望山跑死马): mắt thấy núi ngay trước mặt nhưng thực tế lại cách rất xa.

2-Sao Kim còn gọi là sao Thái Bạch (太白), Thái Bạch Kim tinh (太白金星), sao Kim đạt độ sáng lớn nhất ngay sát thời điểm hoàng hôn hoặc bình minh, do vậy mà dân gian còn gọi là sao Hôm, khi hành tinh này hiện lên lúc hoàng hôn, và sao Mai, khi hành tinh này hiện lên lúc bình minh. Ở Trung Quốc cổ đại, khi sao xuất hiện buổi sáng được gọi là sao Khải Minh, xuất hiện buổi chiều tối được gọi là sao Trường Canh hay sao Hôn.

3-Sinh vật phù du (Plankton) hay phiêu sinh vật, là những sinh vật nhỏ sống trôi nổi hoặc có khả năng bơi một cách yếu ớt trong tầng nước ngọt, biển, đại dương. Nhóm này bao gồm đại diện của nhiều đơn vị phân loại thuộc các giới khác nhau.

4-Nguyên văn: đương đoạn bất đoạn, phản thụ kỳ loạn (当断不断,必受其乱): Lúc nên đưa ra quyết định lại chần chừ không dứt khoát, tất phải gánh lấy hậu quả. Ý nói làm việc phải quyết đoán, dứt khoát.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #truyen