Chương 82: Ba chiêu
Cực Tình đạo là mộ của người hữu tình, Vô Tình đạo là hòm của kẻ vô tình.
Thang Nhai?
Khi nghe đến cái tên này Đường Thời chỉ muốn cười, nhưng ngẫm lại không hiểu sao chẳng thể cười nổi, có lẽ vì hắn thấy được ánh mắt khá thích thú của Thang Nhai.
Vị giám định sư cao cấp của Tỳ Hưu lâu dường như không phải người xuất bài theo lẽ thường.
Chỉ nhìn phong cách ăn mặc của những người ngồi trên Phù Vân giai là biết ngay— Thang Nhai rất khác biệt, thậm chí là khác loài.
Y ăn mặc quá mức lộng lẫy, không hề giống một Đạo tu. Tàng các, Đan các và Khí các hẳn là mấy các giàu có ở Đại Hoang. Thế nhưng tầng chủ Đan các cũng chẳng ăn mặc như y... Hoàn toàn không giống tu sĩ thanh tâm quả dục, lần đầu tiên nhìn thấy Thang Nhai, Đường Thời đã biết người này rất độc đáo.
Giao thủ ba chiêu với Thang Nhai sao? Đường Thời ngồi tại chỗ ngó Thanh Viễn, Thanh Viễn lại ngó Thang Nhai.
Sau đó, Thang Nhai rất tự nhiên đứng dậy khỏi vị trí của mình, từ trên Phù Vân giai khoát tay, thân hình bất động, thoáng cái đã xuất hiện dưới đáy đài Tứ Phương.
Đường Thời cũng đứng dậy, chậm rãi đi tới.
Tên dưới chân hắn, màu máu viền vàng, trước đây Đường Thời không biết tên một người lại có thể khiến kẻ khác nhìn mà giật mình như vậy.
Bước đến chỗ cách Thang Nhai ba trượng, hắn không chắp tay khom người mà chỉ đứng như thế.
Bầu không khí đột nhiên nặng nề, áp lực.
Đường Thời là tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, mà Thang Nhai...
Tuy rất muốn mở miệng hỏi thẳng Thang Nhai tu vi thế nào, dù sao thì hai người họ cũng phải tiến hành giao thủ. Chỉ là, Thang Nhai nói sẽ lo lót cửa sau cho hắn, Đường Thời không thể để lộ chuyện mình và Thang Nhai có qua lại thân thiết được, giờ cũng chỉ đành giả bộ không quen.
Thang Nhai cũng trưng bộ dáng không hề quen biết Đường Thời, nhưng y vẫn khách khí nói một câu: "Anh hùng xuất thiếu niên, theo quy củ, Đường tiểu hữu chỉ cần tiếp được ba chiêu của Thang mỗ là có thể tiến vào vòng trong."
Đường Thời thầm chửi má nó, hiện tại nhân số là mười chín, nếu Đường Thời thuận lợi vào vòng trong, vậy vòng tiếp theo nhân số sẽ là mười người, tiếp tục vòng trong nữa là năm người, rồi ba người...
Nếu Đường Thời vẫn cứ luân không, kết quả gần như đã xác định— toàn bộ tu sĩ đại năng trên Phù Vân giai, mỗi vòng một người.
Đù má, chịu sao cho nổi?
Hắn không nhịn được hơi giật khóe miệng: "Tiểu tử không biết sâu cạn, Thang tiên sinh thủ hạ lưu tình."
Thang Nhai đẩy kính, tùy ý tách hai chân ra một chút, điệu bộ thảnh thơi nói: "Ta là tu sĩ Độ Kiếp trung kỳ, ngươi là Kim Đan hậu kỳ, vậy nên ta sẽ áp chế tu vi xuống dưới Nguyên Anh. Về bản chất hội Tứ Phương Đài vẫn lấy công bằng làm chính, ngươi không cần để ý."
"..." Để ý cái mẹ ngươi á...
Đường Thời cảm thấy không ổn lắm, ban tổ chức ơi, ban tổ chức đâu rồi, thằng cha này rốt cuộc là thứ gì vậy, mau mau lôi tên yêu quái này về giùm!
Độ Kiếp trung kỳ, Đường Thời dựng một ngón tay, bắt đầu từ Kim Đan, Nguyên Anh, Xuất Khiếu, Quy Hư, Độ Kiếp, cách bốn cái đại cảnh giới. Thực lực của Thang Nhai hoàn toàn đè bẹp hắn đó được chưa? Dù có khống chế sức mạnh dưới Nguyên Anh thì thực lực của Thang Nhai cũng không thể nào kém hơn Đường Thời được— bởi vì Thang Nhai dù sao cũng là tu sĩ Độ Kiếp kỳ của Đại Hoang, một khi đến Độ Kiếp hậu kỳ là phải độ thiên kiếp, sau thiên kiếp có thể nói là cả con đường bằng phẳng, Đại Thừa rồi Phi Thăng.
Cái gọi là Phi Thăng kỳ thật ra chỉ có một cảnh giới, cũng có phân biệt cụ thể, tất cả cảnh giới sau Đại Thừa đều là Phi Thăng, trong thời gian chờ đợi cơ hội phi thăng, đều là Phi Thăng kỳ.
Thang Nhai Độ Kiếp kỳ...
Tuy trước kia đã đoán tu vi Thang Nhai không thấp, nhưng cũng không đến mức khủng bố như vậy. Đường Thời mím môi, nhìn về phía Thang Nhai. Thang Nhai thong thả cong môi cười, nâng bàn tay thon dài lên: "Chiêu thứ nhất, ta ngộ ra khi còn Trúc Cơ kỳ, đặt tên là 'Phù Phong chưởng'."
Tiếng nói vừa dứt, lòng bàn tay Thang Nhai vung lên, xoay cổ tay, tay áo phất lên như bị cơn gió cuốn vào, sau đó, tung một chưởng về phía Đường Thời— Phù Phong thuận gió dâng lên, chưởng này tên là Phù Phong chưởng, cũng là muốn Đường Thời thuận gió đi lên. 1
[1] Mình tra thì thấy bảo "phù phong" đồng nghĩa với "tật phong" nghĩa là gió thổi mạnh. Nhưng mà chữ "phù" nghĩa là nâng đỡ, nên chắc ở đây được hiểu theo nghĩa "được gió nâng đỡ" á.
Thứ đang nghênh diện hắn có phải làn gió êm dịu chi đâu? Năng lực đặt tên của Thang Nhai nát bét cả rồi. Môi Đường Thời đã mím thành một đường thẳng, ánh sáng u ám chợt hiện nơi đáy mắt. Đây hoàn toàn là cuồng phong, kình phong, cái tên "Phù Phong chưởng" êm dịu đâu ra? Có thấy buồn cười không? Hắn nói không nên lời, nhấn mũi chân nhanh chóng rút quân, khi linh lực dao động như thường bèn khởi động thuấn di, nhảy ra sau lưng Thang Nhai.
Hắn định tạm tránh khỏi chiêu này đã, nhưng Thang Nhai nào có thể xuất thủ đơn giản thế được?
Gió thổi đến đâu? Không thể xác định được!
Trong nháy mắt Đường Thời đã bị gió vây khốn— nhưng trong một khắc này, hắn đã có biện pháp.
Gió rít như đao cắt vào mặt, gần như có thể cắt ngang cổ hắn. Đường Thời trông thấy ánh mắt lạnh lùng của Thang Nhai, bỗng dưng có chút không rõ— có phải người này định giết hắn luôn không...
Tạm thời không thể nghĩ nhiều như vậy.
Trong cơn gió cuốn theo linh quang màu lam, Đường Thời thình lình giậm chân, nương theo phản lực của đài Độc Tôn xoay người bay lên, thân thể vút lên cao, cơn gió kia và cả Thang Nhai đã ở dưới chân Đường Thời. Hắn không hề chần chừ, bút Tam Chu mộc tâm liền xuất hiện trong tay, linh quang lóe lên màu lam của nước hồ.
Linh lực truyền đến ngòi bút liền có những điểm sáng li ti tụ lại một chỗ. Đường Thời nhìn xuống Thang Nhai. Một chiêu này của y đã thi triển xong, nên giờ chỉ đứng một bên, không hề tiếp tục khống chế linh thuật.
Lúc này, Thang Nhai muốn xem Đường Thời sẽ giải quyết thế nào.
Tuy Phù Phong chưởng là bản lĩnh của Thang Nhai khi còn Trúc Cơ kỳ, nhưng hiện giờ y đã là tu sĩ trình độ cao cỡ nào? Đường Thời căn bản không thể so được, dù chỉ là thanh đao tầm thường nhất, nhưng ở trong tay Thang Nhai cũng có thể dễ dàng cắt cổ hắn.
Người xung quanh cũng hiểu, ba chiêu này chỉ là một loại ý tứ, Thang Nhai sẽ phải khống chế sức mạnh của mình, Đường Thời tất nhiên sẽ không thua quá thảm, chỉ là— người ngoài sẽ có thể dễ dàng nhìn được sâu cạn của Đường Thời qua ba chiêu này.
Dẫu sao lần hội Tứ Phương Đài này Đường Thời vẫn rất nổi bật, đại đa số mọi người đều đặt chú ý vào hắn.
Dù là người như Hạ Vọng, sau khi chứng kiến bản lĩnh của Đường Thời cũng có chút kiêng kỵ.
Hiện tại bên Đông sơn là những kẻ hiếu kỳ nhất, Đường Thời Kim Đan trung kỳ và Đường Thời Kim Đan hậu kỳ, rốt cuộc thực lực đã gia tăng thế nào?
Suy nghĩ của Đường Thời hiện tại lại hơi khác, một là nghênh địch, hai là che giấu thực lực bản thân.
Khi còn chưa gặp kẻ địch cường đại nhất mà đã lật con át chủ bài của mình thì chẳng hề sáng suốt, nhất là khi bản thân còn không có ưu thế áp đảo, huống chi các đối thủ của hắn vẫn đang ẩn núp trong bóng tối?
Lúc này, Đường Thời điểm bút, đồng thời thốt ra hai chữ: "Vô phong"
Động Đình, đàm diện vô phong kính vị ma. 2
[2] Mặt hồ lặng gió giống như mặt gương đồng chưa mài sáng. (Vọng Động Đình – Lưu Vũ Tích)
Cảm giác kỳ ảo bỗng nhiên xuất hiện, Thang Nhai vô cùng kinh ngạc.
Ban đầu Thang Nhai chỉ định tùy tiện thăm dò Đường Thời chút thôi, dù sao y cũng chưa biết người này có bản lĩnh cỡ nào. Hồi mới gặp, hắn vẫn là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, chỉ mới qua có mười năm, tuy dung mạo tu sĩ biến hóa rất nhỏ, nhưng tu vi Đường Thời đã đến Kim Đan hậu kỳ. Bấm ngón tay tính toán một chút, hắn cũng mới có hai mươi mấy thôi mà nhỉ?
Thang Nhai chăm chú nhìn về phía ngọn gió đã không còn chịu sự khống chế.
Những ngọn gió này đều vô hình trong mắt phàm nhân, nhưng tu sĩ có thể dựa vào linh mục (mắt) nhìn thấy quỹ đạo của gió, thổi tới từ đâu, hình dạng ra sao, lại cuốn đến hướng nào.
Đường Thời vừa vươn bút ra, gió đã đánh úp đến, hắn nghênh diện điểm một bút, tựa như giông tố đã dừng lại— vô phong.
Nhưng trước tiên phải có mặt hồ (đàm diện) đã.
Vì thế, chỉ trong nháy mắt ngòi bút của Đường Thời đã trải ra cả hồ nước trong vắt. Ngay khi gió chạm vào mặt hồ, nó lao vào rồi biến mất không còn dấu vết. Mặt hồ như chưa từng bị gió ảnh hưởng, giống như cái giếng cổ, không có lấy nửa gợn sóng.
Mặt hồ trong veo phản chiếu đài Tứ Phương trên đầu Đường Thời, vô cùng rõ rệt.
Gió ngừng, hồ nước cũng chầm chậm tan biến, như thể bị ngòi bút của Đường Thời hút vào, không còn lại gì.
Gió chưa từng thổi, hồ cũng chưa từng xuất hiện.
Thang Nhai từng nghĩ đến rất nhiều biện pháp, cũng có vô số người dùng vô số biện pháp phá giải chiêu này của y, đây chỉ là một chiêu rất đơn giản, thế nhưng chẳng thể ngờ được— Đường Thời sẽ dùng cách này phá chiêu của y.
Đường Thời này, tùy thời tùy nơi còn có thể dùng linh thuật độc đáo như vậy, linh thuật này là tự hắn tạo ra hay còn có nguồn gốc khác?
Khi hồ nước xuất hiện, ánh mắt của mọi người đã hoàn toàn thay đổi.
Hồ nước vừa rồi làm người ta liên tưởng đến thủ bút khi Đường Thời nhuộm toàn bộ đài Độc Tôn thành ao mặc— Dường như linh thuật của Tẩy Mặc các cũng không phải tất cả đều không dùng được, ít nhất thì thứ thế này có thể cho người ta mỹ cảm vô hạn, đồng thời hóa giải một chiêu của Thang Nhai.
Tuy rằng rất ít người có thể nhìn thấu sự ảo diệu trong đó, nhưng chỉ cần biết rằng thằng nhãi Đường Thời này không đơn giản là được rồi.
Hiện tại ngoài Đường Thời, còn có mười tám người khác vào vòng trong. Gió của Thang Nhai nhìn thì đơn giản nhưng đặc biệt vướng người, mọi người không cảm giác được, chỉ có Đường Thời hiểu rõ.
Vì vậy trong mắt người thường, thủ pháp điểm ra cả hồ nước của Đường Thời rất chi là đẹp mắt vui lòng, vô hình trung đều cảm thấy thủ pháp của hắn tuyệt diệu hơn.
Thang Nhai cũng không để ý lắm, y muốn lôi kéo Đường Thời, thế nên lúc này tốt nhất vẫn nên thả nước3 thôi. Chiêu thứ nhất chỉ để thăm dò, không có gì đặc sắc— nhưng thật ra Thang Nhai vẫn muốn biết Đường Thời trình độ thế nào. Biện pháp nào vừa có thể thăm dò, nhưng lại không khiến Đường Thời lộ bài, thậm chí còn có thể giúp hắn đây?
[3] Phóng thủy (放水) Không dốc hết sức, cố tình để đối thủ giành chiến thắng (chủ yếu được sử dụng trong các cuộc thi thể thao).
Có nha...
Thang Nhai mỉm cười, không nhiều lời chỉ duỗi tay, cũng không biết lôi đâu ra một cây quạt, người thường không biết, nhưng người từ Đại Hoang đều rất rõ ràng. Đây là một trong ba pháp bảo nổi tiếng của Thang Nhai, tên là "quạt Lộ Đài", linh khí trung phẩm.
Thang Nhai khẽ lật quạt, trận mưa sương mù lập tức rơi xuống chiếc quạt xanh ngọc, bao trùm lấy Đường Thời.
Đường Thời nhất thời bị linh thức khủng bố của Thang Nhai dọa sợ, còn chưa kịp phản ứng đã bị nhốt trong mưa bụi, cảnh tượng trước mắt hắn lại thay đổi.
Chỉ chốc lát, tim hắn bắt đầu đập loạn.
Thang Nhai ở bên ngoài lại lật quạt trở lại, mưa bụi vẫn bao phủ xung quanh Đường Thời như cũ, hắn đứng bên trong không nhúc nhích.
Thang Nhai bên ngoài cười nói: "Đây là chiêu thành danh của ta, được gọi là 'Yên Tỏa Trọng Lâu'."
Trên Phù Vân giai, Thanh Viễn nhíu mày, ông nghĩ, phải chăng Thang Nhai có thù oán gì với Đường Thời, ngay cả thủ đoạn thế này mà cũng lôi ra được. Thanh Viễn: "Người này..."
Thang Nhai không để ý ông ta, lại thu quạt vào, ngón tay phải hái vào hư không, tinh quang không biết từ đâu ra bỗng nhiên bị ngón tay y nắm được, rồi ném về phía mưa sương mù đang vây khóa Đường Thời. Tinh quang đầy trời, như thể mặt đáy của đài Tứ Phương đã hóa thành trời sao vô tận, Thang Nhai như đang đứng ở lầu cao hái sao, sau đó toàn bộ sao đều rơi về phía Đường Thời.
Thanh Viễn cũng chỉ là tầng chủ tầng thứ bảy của Đạo các thôi. Tuy rằng trình độ tu vi của người ở mỗi các không giống nhau, nhưng Thanh Viễn vẫn là một tu sĩ Độ Kiếp sơ kỳ, sao có thể nhìn không ra chiêu thức vô song của Thang Nhai chứ?
Thang Nhai thản nhiên nói: "Trích Tinh thuật và Yên Tỏa Trọng Lâu4 chính là tuyệt phối. Liên tiếp hai chiêu rồi, xem như ta và hắn đã hoàn tất giao thủ ba chiêu. Về phần hắn có thoát ra được không, cũng chẳng can hệ đến ta."
[4] "Trích tinh" là hái sao, còn "yên tỏa trọng lâu" thì mình không chắc, chắc là đại loại là bị khóa trong tòa lầu bằng khói :)))
"Ngươi—" Giọng Thanh Viễn đột nhiên rét lạnh, "Sử dụng Trích Tinh thuật với một tu sĩ Kim Đan kỳ không làm trái đạo nghĩa Đại Hoang sao?"
"Thực lực sớm đã khống chế ở dưới Nguyên Anh kỳ rồi, dùng thuật pháp gì không phải tùy ý ta à?" Thang Nhai cười nhạt, lách mình trở lại Phù Vân giai, sau đó vung tay quét Đường Thời còn bị vây khóa giữa đài đến mép đài. Tàng các của y vốn chẳng phải Đạo môn truyền thống gì, ghét nhất là thành viên Đạo môn cứng nhắc than thở bên tai. Thế nên, dù Thanh Viễn là người chủ trì trận đơn chiến của hội Tứ Phương Đài, Thang Nhai cũng không định chừa mặt mũi cho ông ta: "Có thể thoát ra là bản lĩnh của hắn, thứ này của ta cũng chỉ là bản lĩnh Kim Đan. Nếu hắn ra được là do hắn lợi hại, không ra được cũng chỉ là mất một cơ hội vào vòng trong thôi."
Mọi người: "..." Bỗng nhiên cảm thấy Đường Thời thật đáng thương.
Có lẽ khi nghe Thang Nhai nói thế, vô số người đang lặng lẽ thắp cho Đường Thời một nến nhang trong lòng chăng?
Đường Thời đã bị ném sang một bên, trận tỉ thí tiếp theo có thể tiến hành rồi.
Mười tám người còn lại đương nhiên sẽ bắt đầu tỉ thí, nhưng Đường Thời...
Hiện tại Đường Thời đang rơi vào một loại cảnh giới rất khó nói, tạm thời hắn không cảm nhận được sát khí, chỉ có một chút kỳ diệu.
Không biết từ lúc nào, hắn đã bước vào một vùng sương trắng huyền ảo, mưa sương mù ướt át mờ mịt lướt qua hai gò má hắn. Đường Thời nâng tay lên, tiếp được một giọt mưa, lòng bàn tay cũng là cảm giác ẩm ướt ấm áp.
Hắn giương mắt, nhìn mưa mù trùng điệp vây khóa mình, lùi lại mãi nhưng nó không hề biến mất.
Trước mắt Đường Thời lập tức hiện ra tranh cảnh Giang Nam.
Hắn đang đứng trong một con hẻm nhỏ lát đá xanh, chỗ đá có nhiều người qua lại thì hơi trũng xuống và màu sắc cũ kỹ, còn hai bên ít người giẫm lên thì mọc đầy rêu xanh. Đường Thời nhìn quanh, hai bên là những ngôi nhà có mái hiên thấp, màu đen trắng, nước mưa rơi xuống từ mái hiên.
Đường Thời không cảm nhận được bất kỳ linh lực gì trên người mình, vừa nghĩ thế, hắn thấy mình đã ở đầu hẻm. Không hiểu sao cảnh tượng này rất quen. Nhưng rốt cuộc quen chỗ nào thì không rõ...
Mọi thứ đều mơ hồ, hắn có cảm giác tim mình đập rất nhanh, không thể nói rõ được.
Trước hẻm là con phố vắng vẻ, khắp nơi tràn ngập ý vị cổ kính. Bên bờ sông có cây liễu xanh, cành liễu buông xuống mặt nước, trên sông còn có hà đăng5 và một con thuyền mái che nho nhỏ neo ở đầu cầu đá. Đường Thời đi từ con đường ven sống đến cầu đá phía xa xa.
[5] Đèn trên sông:
Còn chưa bước lên cầu đã nhìn thấy tên cầu— cầu Nhị Thập Tứ.
"Trăng sáng đêm cầu Nhị Thập Tứ,
Người ngọc giờ đâu dạy sáo đàn." 6
[6] Ký Dương Châu Hàn Xước phán quan (Gửi phán quan Hàn Xước ở Dương Châu) – Đỗ Mục.
Nguyên văn: Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, ngọc nhân hà xứ giáo xuy tiêu.
(Cầu Nhị Thập Tứ: Còn có tên là cầu Hồng Dược, ở huyện Giang Đô, tỉnh Giang Tô. Thời xưa có 24 cô gái đẹp thổi sáo tại đây, nên cầu có tên này.)
Người đặt tên cầu này cũng rất quái, cầu Nhị Thập Tứ là cầu Nhị Thập Tứ này, chứ không phải "cầu Nhị Thập Tứ" kia.
*Chắc ý ẻm là hỏng có 24 người đẹp?
Đường Thời nhếch môi cười, cảm thấy linh thuật này của Thang Nhai vô cùng kỳ lạ, đây là ảo cảnh sao? Nhưng giờ còn chưa xuất hiện thứ gì có lực sát thương cả.
Hắn đạp lên bậc thềm, chậm rãi bước lên cầu, tiếng tiêu loáng thoáng như thật như ảo bên tai Đường Thời.
Hắn dừng lại, họa thường không biết đã biến thành áo xanh bình thường từ lúc nào. Đường Thời giơ tay áo lên nhìn, rồi lại nhìn theo hướng phát ra tiếng tiêu, nhưng hắn cảm thấy bốn phương tám hướng đều có âm thanh, trong chốc lát lại thấy âm thanh này đến từ nơi không thể tìm được.
Tiếng tiêu từ hư vô, ban đầu hờ hững như mây trời, vậy mà lúc sau lại nghẹn ngào thảm thiết.
Vì thế mà mưa bụi Giang Nam càng thêm bi thương.
Nghe thấy âm thanh này, Đường Thời vừa bước lên bậc thềm, chợt thấy dưới chân cầu phía đối diện xuất hiện một chiếc ô giấy màu xanh.
Đường Thời dừng lại ở đầu cầu, không đi nữa.
Người đến cầm ô tưởng như che đi mưa bụi, nhưng mưa bụi ghẹo người, như "gió rủ cành dương mát mẻ người", "mưa phun hoa hạnh dầm dìa áo" 7. Làm sao có thể nường nhờ một tán ô mà che đi mưa bụi?
[7] Hai câu cuối bài thơ Tuyệt cú (Chí An thiền sư). Phần trên là phần dịch thơ trong Nam Phong tạp chí, số 145, tháng 12-1929. Nguyên văn: Triêm y dục thấp hạnh hoa vũ, xuy diện bất hàn dương liễu phong.
Đường Thời cảm thấy người này sao mà ngốc thế. Tăng bào xanh lơ lờ mờ vệt nước, khuôn mặt người nọ đã bị tán ô xanh che khuất, chỉ có thể loáng thoáng thấy được chiếc cằm thanh tú và chuỗi châu dài trước ngực. Lân cận bỗng truyền đến mùi đàn hương...
Mắt thấy người nọ sắp lướt qua mình, Đường Thời thình lình đi đến trước mặt y, lách mình vào dưới tán ô, một chiếc ô che khuất hai người.
Đường Thời híp mắt, giữ lấy khuôn mặt y: "Vì sao đả thương ta?"
Người nọ không nói gì, chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt thương xót và từ bi, sau đó rủ mắt.
Cầu Nhị Thập Tứ chẳng hề có trăng sáng đêm, chỉ có mưa bụi Giang Nam và tán ô giấy dầu màu xanh che khuất hai người.
Đường Thời nghiêng người hôn khóe môi y, dù đây là thật hay ảo cũng chẳng quan trọng, nhưng hắn hiểu được đây chỉ là ảo cảnh, làm thế nào cũng không gọi là— chỉ tiếc, tâm ma vẫn còn đó.
Hắn phớt lờ, nó lại kéo đến.
Đường Thời đè vai y, đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi y, hôn đến cùng, Đường Thời dẫn dụ mà y thì vẫn bát phong bất động, vân yên bất nhiễm.
"Tẻ nhạt..."
Ngay cả ảo cảnh cũng không nói chuyện.
Trong suy nghĩ của hắn người này lúc nào cũng nhàm chán như vậy, có chỗ nào xuất sắc đâu. Nói y thiên phú hơn người, không liên quan gì đến Đường Thời, nói y lòng dạ từ bi tạo phúc thiên hạ cũng chẳng liên quan đến Đường Thời, nói y lương thiện nhân ái, liên quan quái gì đến Đường Thời— ấn tượng người nọ để lại cho hắn chỉ có nhàm chán, từ đầu đến chân đều nhàm chán.
Sống không vì mình, lấy mình độ thiên hạ, nhưng chưa từng có ai độ y khỏi gian khổ, vừa ngốc vừa chán.
Động tâm với người như vậy, nhất định là Đường Thời rớt mất não rồi.
Tách ra, rồi lại dò xét môi y lần nữa, nhưng vừa giương mắt đã thấy y vẫn đang nhìn mình, Đường Thời bèn nâng tay che hai mắt y, hôn sâu hơn nữa.
Cứng nhắc, không hề đáp lại, lòng Đường Thời đã nguội ngắt: "Thằng cha Thang Nhai này đúng là điên, ngày nào đó mình phải băm hắn thành tám khúc mới tiêu được mối hận này."
Giờ phút này, người nọ là chỗ đau nhất, sâu nhất trong lòng hắn, nhưng lại bị Thang Nhai dùng "Yên Tỏa Trọng Lâu" thuật bức ra tâm ma, muốn hắn rơi vào vạn kiếp bất phục.
Ý định của người này rốt cuộc là gì, giờ còn chưa thể hiểu được.
Đường Thời nhẹ nhàng buông tay, rồi lùi ra, tán ô xanh lướt qua đỉnh đầu hắn, tăng bào xanh lơ dần xa xăm, chuỗi châu tuột khỏi tay hắn, mùi Phật hương nhạt dần trong màn mưa bụi.
Đường Thời đứng trên cầu, nghe tiếng tiêu quạnh quẽ nhưng hắn thờ ơ không nói gì.
Hắn xoay người, từ cầu đá đi đến bờ đê dài.
Đây rõ ràng là hồ Sấu Tây trong thơ từ, đê dài hóa tuyết tan, làn khói mênh mông, tòa lầu cao sừng sững trên mặt nước.
Hắn biết đây là ảo cảnh, nhưng không biết thứ này có tác dụng gì.
Nếu trước khi mười tám người kia tỉ thi xong mà Đường Thời vẫn không thể trở lại, có lẽ trận đơn chiến này cũng khỏi cần về nữa.
Hắn quay đầu nhìn thoáng một vòng, cầu đá không một bóng người, đường phố vắng vẻ, con thuyền mái nhỏ đậu nghiêng dưới cầu...
Chuyển mắt trở lại lầu cao trên mặt hồ.
Hắn bước tới, nâng tay vẽ con thuyền mái nhỏ dưới cầu, thả xuống mặt nước, rồi lên thuyền, thả trôi theo dòng nước ra giữa hồ.
Dưới tòa lầu cao.
Má ơi, đùa gì vậy ba...
Đường Thời nhếch khóe môi, hắn từng nghĩ đến giếng Ánh Nguyệt, lầu Vọng Giang. Má ơi, chỗ này thế mà lại thật sự nổi lên một tòa lầu Vọng Giang. Hắn bỗng cảm thấy mình nhất định là thần sáng thế.
Thần sáng thế.
Cụm tự này như chợt khuấy động điều gì đó, trong đầu Đường Thời hiện ra vô số chữ viết không thể hiểu nổi, vẫn tối nghĩa khó hiểu như trước.
Giếng Ánh Nguyệt và lầu Vọng Giang đều là nhưng thứ trong thế giới nguyên bản của hắn. Giếng Ánh Nguyệt có hay không vẫn còn là vấn đề cần bàn cãi, nhưng danh tiếng của lầu Vọng Giang thì rất lớn, hết thảy đơn giản là một liên kết tuyệt đối.
Đường Thời lách mình một cái đã đến trên lầu, nhưng lại cảm thấy lầu này có gì đó không thích hợp, nhưng chỗ nào không thích hợp?
Hắn ngó câu đối cuồng thảo treo phía trên lầu.
Vọng Giang lâu, vọng giang lưu, Vọng Giang lâu thượng vọng giang lưu, giang lâu thiên cổ, giang lưu thiên cổ.
Đường Thời nâng bút, cũng không biết lệ khí từ đâu ra, cứ như vậy nâng bút nhúng mực. Vung bút vẽ một nét thật dài, nét cuồng thảo khí thế tung hoành, tràn trề sảng khoái!
Câu đối vốn mang khí thế uy nghiêm, bị một nét bút của Đường Thời phá tướng, một nét này như thanh kiếm xuyên ngang đất trời, hết thảy khí thế bị phá hủy sạch sẽ bằng cách thức đơn giản, thô bạo này.
Sát khí—
Thể hiện qua nét bút thẳng tắp quyết đoán của Đường Thời.
Một bút, từ trên xuống dưới màu mực không hề đứt đoạn, ở đoạn cuối theo lực tay mà tản ra, vì thế mà còn có một loại sắc sảo rõ rệt.
Đường Thời nhìn câu đối bị mình phá tan tành, không hiểu sao cảm thấy khá hả hê, rất có loại vui sướng "mặc kệ tên đần nhà ngươi trâu bò cỡ nào, giờ không phải cũng bị ông đây chém thành hai mảnh rồi hả."
Lầu Vọng Giang ở đây, nơi này là hồ Sấu Tây, chính là nơi Đường Thời nghĩ đến, ảo ảnh này cũng theo đó mà xuất hiện.
Chỉ là khi hắn đi đến trước tòa lầu, liền nghe thấy tiếng sông, âm thanh này không nhỏ— mặt hồ phẳng lặng trong vắt đã biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là dòng sông chảy xiết, thẳng đến nơi mặt trời lặn.
—quả nhiên là ảo cảnh trong lòng hắn.
Không hiểu sao cảm thấy hơi áp lực.
Đường Thời không muốn nghĩ nhiều như vậy, hắn ngồi xuống tại chỗ, Thang Nhai không có ác ý với mình, nhưng không biết ảo cảnh này rốt cuộc có tác dụng gì.
Trích Tinh thuật thật ra là một loại bí thuật thượng cổ, giữa sao và người luôn tồn tại một chút ám thị.
Có những tu sĩ đại năng cũng tự so sánh mình với sao, không phải là không có đạo lý.
Thuật pháp cuối cùng của Thang Nhai là Trích Tinh thuật, đó là thuật tính toán mệnh lý8.
[8] Mệnh lý là xem hay dự đoán vận mệnh của con người có thể xảy ra trong tương lai.
Đường Thời không biết những thứ mình chứng kiến biểu thị cho điều gì, nhưng chung quy là có liên quan đến mệnh lý của hắn.
Ảo cảnh xung quanh là Yên Tỏa Trọng Lâu và Trích Tinh thuật kết hợp, Đường Thời nghĩ Trích Tinh thuật quá mức khô khan, hắn chỉ sợ không thể giải quyết được, không bằng trước mắt chuyên tâm phá một cái đã, có lẽ có thể thoát ra được.
Sớm trở lại đài Độc Tôn mới có thể vào vòng trong.
Hội Tứ Phương Đài mỗi giáp một lần, nếu lần này để lại nuối tiếc, lần sau hắn sẽ không còn cơ hội tham gia nữa.
Bởi vì Đường Thời tin, sau một giáp mình đã nổi danh Đại Hoang rồi.
Người không chịu nổi tịch mịch, sẽ không tình nguyện mai danh ẩn tích yên lặng tu luyện.
Đường Thời nhắm mắt lại, ngồi yên tại chỗ, sau đó sử dụng Giá Y thuật, thế nhưng lúc này đây nó lại hiếm thấy mà thất bại.
Dù sao Thang Nhai cũng là tu sĩ Độ Kiếp kỳ, ảo cảnh y sử dụng không phải một tu sĩ Kim Đan hậu kỳ như Đường Thời có thể dễ dàng đụng chạm. Do đó, Đường Thời không thể dùng Giá Y thuật tiếp quản Yên Tỏa Trọng Lâu thuật, cũng không thể nhìn thấu sự huyền ảo trong đó, lại càng đừng nói đến Trích Tinh thuật.
Nếu dùng với tu sĩ cùng cấp thì không có bất lợi gì, nhưng nếu là tu sĩ cấp cao hơn, sẽ mất đi hiệu lực.
Đường Thời vận chuyển Tâm Kinh, quyết định dùng phương pháp bình thường nhất.
Ma chướng của ảo cảnh đơn giản là từ tâm hắn mà ra, vậy thì chỉ cần tiêu diệt từ trong tâm hắn là được rồi.
Thế nhưng... tâm tình Đường Thời lúc này không phải như trước kia, hiện giờ tu luyện có chút cáu kỉnh khó nói nên lời.
Hắn đột nhiên nhớ đến lúc rời khỏi Tiểu Tự Tại Thiên, hắn đáp ứng Khô Tâm thiền sư độ Thị Phi— lúc trước hắn không muốn nhiễm tâm ma, thế nên độ Thị Phi cũng là độ mình. Nhưng thực tế, hắn chưa từng độ Thị Phi. Mà hiện giờ hắn sinh tâm ma, cũng khiến bản thân rơi vào khổ hải, do đó không thể tĩnh tâm được.
Truy tìm nguồn gốc cũng chỉ có Thị Phi. Chỉ có một Thị Phi.
Đường Thời khẽ động ngón tay, ngọc giản màu đen hiện ra trong tay hắn.
Sau đó, không biết vì sao, hắn cảm nhận được ánh mắt của ai đó, liền mở mắt nhìn, người nọ đang ngồi trước mặt hắn, cúi đầu nhắm mắt, vẻ mặt thành kính tựa như đang ngồi trước Phật.
Đường Thời tự dưng lại phun ra một ngụm máu, "Ngươi đã nhập ma, tội gì còn quấn lấy ta?"
Đường Thời không tu Ma đạo, mà là Ma tâm.
Trời sinh tâm tà ma, tác phong tàn nhẫn.
Thị Phi này chỉ là hắn tưởng tượng ra mà thôi. Thế nhưng chỉ cần ảo giác vẫn ngồi trước mắt, Đường Thời không thể tu luyện. Mắt hắn đỏ ngầu, toát ra sát khí vô tận.
Lầu Vọng Giang tan biến, con sông cũng biến mất, cầu nhỏ xa xa, con đường lát đá, mái nhà trong mưa bụi trùng điệp, tất cả đều phai nhòa.
Hiện tại Đường Thời đang ngồi trong màn sương, tinh quang lấp lóe khắp nơi, giống như tất cả tinh tú trên bầu trời đầu bị hái xuống, rơi xung quang Đường Thời, tầng tầng lớp lớp vây khóa hắn bên trong.
Yên Tỏa Trọng Lâu và cả Trích Tinh thuật, thật sự là lợi hại.
Đường Thời nhìn chằm chằm người trước mắt, hắn đưa tay muốn hạ một chưởng, phá tan người nọ rồi thì có thể tĩnh tâm tu luyện.
Nhưng sao có thể ra tay đây?
Ngón tay run rẩy, hơi cuộn lại, Đường Thời rút tay về, nắm chặt ngọc giản màu đen trong tay— Vô Tình đạo.
Kẻ vô tình dù có động tình, cũng có thể tiêu trừ tình này trong vô hình.
Hắn vẫn nhắm mắt, không nhìn thấy người trước mắt mà hắn không thể giết.
Người hữu tình tu Vô Tình đạo, kẻ vô tình tu Cực Tình đạo.
Cực Tình đạo là mộ của người hữu tình, Vô Tình đạo là hòm của kẻ vô tình.
Vô Tình đạo có đại cương không?
Đại cương kỳ quặc lạ lùng như thế, Đường Thời hầu như đã thuộc lòng cả rồi.
Hắn nhìn Vô Tình đạo vô số lần, nhưng lần nào lần nấy đều không tu luyện.
Hiện tại hắn có cảm giác chán nản không nói nên lời, hình như tu luyện cũng đâu phải việc khó khăn gì?
Ngoài kia chiến đấu ác liệt say sưa, nhưng Đường Thời vẫn ngồi yên trong này, không hề bị chiến cuộc ảnh hưởng.
Mười tám người đánh chín trận. Trong nháy mắt, Đỗ Sương Thiên đã bại Lạc Viễn Thương, Lộ Huyền Minh bại Tần Khê, Châu Ung chiến thắng tu sĩ Vô Cực môn, Lý Tự Tri tiếc bại Thành Thư, Ưng Vũ hạ gục một đệ tử Hoành Kiếm phái, lần thứ hai "chiến thắng trong gang tấc" tiến vào vòng trong.
Nam sơn hai mươi mốt người, ngoài Đường Thời ra, hiện giờ chỉ có hai người vào vòng trong.
Bắc sơn Vô Cực môn liên tục gặp địch mạnh, ngoài Hạ Vọng thì chỉ có một tu sĩ vào vòng, Lưỡng Nghi tông toàn bộ tan tác, Hoành Kiếm phái chỉ mỗi Thành Thư, tổng cộng Bắc sơn có ba người.
Ai cũng không ngờ, Đông sơn từ đầu ít được người ta coi trọng, vậy mà trong Tam môn đều có một người tiến vào vòng trong. Dù là Tần Khê, Lạc Viễn Thương hay tọa thủ Doãn Xuy Tuyết, đều thể hiện trạng thái đánh đâu thắng đó. Ngay lúc này xuất hiện trường hợp xưa nay chưa từng có, lực lượng Đông sơn và Bắc sơn ngang nhau.
Ngược lại, Tây sơn lại cực kỳ thê thảm. Trận cuối cùng hiện tại chính là Hoằng Giác đánh với tu sĩ Hoành Kiếm phái. Kiếm tu của Hoành Kiếm phái kiếm khí ngút trời. Mà Tiểu Phạm tông nửa là Phật tu, công pháp thiên về lấy Tiểu Tự Tại Thiên làm chuẩn, cho nên thiên hướng ôn hòa, lúc đối chiến khó tránh phải kéo dài.
Ai cũng vô cùng sốt ruột, nhưng Nam sơn thì khác, mọi người bên Nam sơn chỉ ước gì trận này kéo càng dài càng tốt— Đường Thời còn đang bị vây khốn trong ảo cảnh của Yên Tỏa Trọng Lâu, nếu mà không ra được thì phiền phức to.
Làm tọa thủ, thực lực của Đường Thời đã được mọi người thừa nhận, nhưng hiện tại lại bị Thang Nhai vây khốn, ngẫm lại khiến người ta vô cũng ấm ức.
Trận chiến đã đến hồi kết, đến cả Thang Nhai cũng không khỏi nhíu mày.
Sao Đường Thời lề mề thế? Theo tính toán của y, Đường Thời bị vây trong ảo cảnh sẽ mau chóng ra được thôi, nhưng hiện tại...
Quái lạ.
Thang Nhai đang nghĩ xem mình có nên lén lút động tay động chân một chút không, thì lập tức cảm nhận được bên kia có động tĩnh.
Trong màn mưa bụi huyền ảo bỗng nhiên lộ ra vô số ánh sáng trong trẻo, mưa bụi nhẹ nhàng bị xua tan, có thể lờ mờ nhìn thấy tay Đường Thời. Đó là mặc khí chớp động, cây bút dài vung lên, hắn mở to hai mắt, mạnh mẽ vẽ một nét, như thể dùng nét bút này để đánh tan thứ gì đó trước mắt.
Mặc khí loang ra, máu tươi chảy ra từ khóe môi Đường Thời.
Song song với thắng lợi của Hoằng Giác, Đường Thời cũng đứng lên, dùng tay áo lau đi máu bên môi, đoạn lạnh tanh liếc Thang Nhai một cái.
Đôi mắt kia có thể nói là đen tuyền, lệ khí ở đáy mắt đã tiêu tan hết, nhưng ánh mắt vẫn lạnh rét!
Thang Nhai nhìn vào mắt Đường Thời, khi không phát hiện ra bất kỳ cảm xúc gì trong mắt hắn, y đột nhiên giật mình, cả người như rơi vào đầm nước lạnh. Nhưng chỉ trong chốc lát, ánh mắt Đường Thời chợt lóe lên, mang theo chút độ ấm. Hắn quét mắt qua Thang Nhai như đang trào phúng, rồi quay người đi.
Yên Tỏa Trọng Lâu là ảo cảnh tu tâm.
Theo Thang Nhai biết, Đường Thời có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, người như vậy có nhiều khả năng chống lại các loại tà ma ngoại đạo xâm lấn hơn so với người thanh tu trong Đạo môn, bởi vì từng trải nhiều nên ý chí càng kiên định hơn. Thang Nhai nghĩ một đôi "Tổ hợp Đạo thuật" này, hẳn Đường Thời chỉ cần tốn chút it sức lực là có thể giải quyết được, nhưng hiện tại Đường Thời lại...
Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?
Nhưng Thang Nhai tin tưởng vào linh thuật của mình.
Hiện tại trên người Đường Thời phát sinh một chuyện rất lạ— tên dưới chân hắn chớp nháy giữa màu đỏ và xám, chốc lát xám xịt rồi lại sáng ngời. Điều này chứng tỏ trong thân thể hắn hiện giờ xuất hiện tình huống hỗn loạn.
Nhưng theo bước chân Đường Thời từ mép đài Độc Tôn băng qua phía dưới đài Tứ Phương ở trung tâm, huyết tự chớp nháy đã dần chậm lại.
Hoằng Giác vừa kết thúc trận tỉ thí, dùng Đại Từ Bi chưởng được Thị Phi pháp sư đến từ Tiểu Tự Tại Thiên truyền thụ mà thắng, vừa không đả thương người lại không đả thương mình. Lúc này, Hoằng Giác thấy đường máu dưới chân mình bỗng nhiên kéo dài— sau đó lại nhìn đến Đường Thời vừa bước tới.
Đường Thời cũng nhìn về phía Hoằng Giác, hóa ra là hòa thượng Tiểu Phạm tông à.
Phàm là hòa thượng, đều khiến người ta chán ghét.
Đường Thời vô tình vô cảm liếc hòa thượng nọ một cái, rồi trở về chỗ.
Khi Đường Thời rời khỏi bóng râm của đài Tứ Phương, huyết tự dưới chân hắn đã hoàn toàn ổn định ở màu đỏ tươi.
Đường Thời thuận lợi trở về, khiến cả đám Nam sơn thở phào một hơi, ai nấy đều trưng vẻ mặt vui mừng.
Ưng Vũ nhìn Đường Thời, mặt nó tự dưng lại ngớ ra, lẩm bà lẩm bẩm: "Điên thật rồi..."
Đường Thời lại như không hề nghe thấy câu Ưng Vũ tự thì thầm, hắn cười với mọi người: "Vận khí rất tốt, vẫn thoát ra được."
"Tẩy Mặc các giờ thật sự phải dựa vào hai đứa hậu bối nhỏ nhất rồi, khiến đám nhập môn sớm như bọn ta không còn mặt mũi nào..." Bạch Ngọc vuốt cằm, thở dài thườn thượt.
Đường Thời nhìn Ưng Vũ, mỉm cười nói: "Ưng Vũ sư muội chẳng phải người thường."
Hoặc nói là không phải người luôn đi.
Khóe miệng Ưng Vũ cứng ngắc, con nhỏ hơi kích động: "Đa tạ lục sư huynh khen ngợi."
Tẩy Mặc các vui vẻ hòa thuận, Bách Luyện đường và Dương Minh môn thấy họ đùa giỡn mà cũng vui lây.
Rất rõ ràng, Đường Thời đã vào vòng trong, đối với Đường Thời mà nói là một trận khổ chiến, nhưng mọi người thấy Đường Thời hình như không muốn nói, nên cũng không hỏi gì.
Bực bội nhất chính là Thang Nhai, hoàn toàn chẳng biết gì hết.
Vòng ba rốt cuộc đã kết thúc, tên Đường Thời xuất hiện ở cuối danh sách mười người chiến thắng.
Vòng thứ tư là mười ăn năm, nếu lại luân không— khóe miệng Đường Thời co rúm. Mẹ nó, đừng có mà lại rút trúng hắn, vận khí tốt như vậy sẽ khiến thiên hạ căm ghét đó.
Hắn đấu trận cuối trong số năm trận vòng thứ tư, đối thủ là Hoằng Giác mới vừa thằng trận cuối ban nãy.
Danh sách đối chiến vừa hiện, Đường Thời đã ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt.
Trận đầu, Đông sơn Thiên Hải sơn – Tần Khê đối chiến Bắc sơn Vô Cực môn – Hạ Vọng;
Trận thứ hai, Bắc sơn Vô Cực môn – Tiết Hạo đối chiến Nam sơn Tẩy Mặc các – Ưng Vũ;
Trận thứ ba, Nam sơn Dương Minh môn – Châu Ung đối chiến Đông sơn Điểm Thương môn – Lạc Viễn Thương ;
Trận thứ tư, Đông sơn Xuy Tuyết lâu – Doãn Xuy Tuyết đối chiến Bắc sơn Hoành Kiếm phái – Thành Thư;
Trận thứ năm, Tây sơn Tiểu Phạm tông – Hoằng Giác đối chiến Nam sơn Tẩy Mặc các – Đường Thời.
Trận nào trận nấy đều có thể gọi là kinh điển.
Tần Khê và Hạ Vọng, Đường Thời đã biết kết quả rồi, nhưng Tần Khê có thể khiến Hạ Vọng đi đến tình trạng gì còn khó nói; Mà Tiết gì kia lại là cái tên không mấy nổi bật, khả năng Ưng Vũ thắng vẫn rất lớn; Trận thứ ba Châu Ung và Lạc Viễn Thương, tuy Đường Thời rất hy vọng Châu Ung có thể thắng, nhưng lý trí cho hắn biết người thắng nhất định là Lạc Viễn Thương; Về phần trận thứ tư, cũng là trận đặc sắc nhất— Kiếm tu!
Doãn Xuy Tuyết là Kiếm tu, Thành Thư cũng là Kiếm tu!
Từ lúc hội Tứ Phương Đài bắt đầu đã có người trông mong hai người này gặp nhau rồi. Hiện giờ ở vòng mười ăn năm lại gặp, không khỏi thấy hơi đáng tiếc, nhưng sau đáng tiếc chính là chờ mong!
Kiếm tu được công nhận có lực công kích mạnh nhất trong số các tu sĩ. Lấy kiếm làm trung tâm để tu luyện, kiếm chính là tâm! Doãn Xuy Tuyết là tọa thủ Đông sơn, những trận tỉ thí trước đã bộc lộ thực lực mạnh mẽ của mình. Còn Thành Thư là Kiếm tu thành danh đã lâu của Bắc sơn Hoành Kiếm phái, đồng thời cũng là tọa thủ Bắc sơn, nếu hai người này gặp nhau...
Đường Thời chỉ mới nghĩ vậy đã cảm thấy chiến ý mãnh liệt.
Hắn ngó sang Doãn Xuy Tuyết, chỉ thấy nam nhân áo trắng ngồi dưới đất, Xuy Tuyết kiếm đặt trên đầu gối, vẻ mặt chẳng biểu lộ điều gì.
Thật ra người ngoài cũng rất chờ mong trận quyết đấu của Đường Thời và Hoằng Giác— Trận này cũng là tọa thủ đấu tọa thủ.
Giữa vòng thứ ba và vòng thứ tư có hai canh giờ tu luyện, Đường Thời vừa thấy mình là trận thứ năm thì liền đứng dậy ra ngoài.
Mọi người: "..." Đậu xanh rau má, thằng ranh này lại muốn chơi trò mất tích à?!
Đường Thời bước đi vô cùng tự nhiên tiêu sái. Qua nửa canh giờ, Thang Nhai cũng thình lình biến mất khỏi Phù Vân giai.
Mọi người bỗng nhiên nghe thấy mùi gì đó, hơi lạ đó nha.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip