Chương 88: Nhất Nhân tôn

Thiên Thai tứ vạn bát thiên trượng,
Đối thử dục đảo đông nam khuynh.

Nhất Nhân tôn, trận đơn chiến cuối cùng.

Đường Thời đối chiến Hạ Vọng, hắn từ cửa thông đạo đi vào, không nghe được chút âm thanh nào.

Hạ Vọng đến hơi sớm, giờ đã đứng giữa sân rồi. Lúc mọi người thấy người Nam sơn nhưng đến không thấy Đường Thời đâu, còn tưởng hắn lại đi chơi nữa rồi, lập tức bàn luận sôi nổi.

Dẫu sao người có thể ở lại đến tận giờ nhất định đều là cao thủ trong lứa cao thủ mới của Tiểu Hoang tứ sơn, chính là loại nhân vật có thể tung hoàng Đại Hoang.

Giữa Đường Thời và Hạ Vọng, vốn dĩ là danh tiếng Hạ Vọng lớn hơn. Tên tuổi Đường Thời chỉ giới hạn ở Đông sơn và Nam sơn thôi, hơn nữa chỉ mới nổi danh hai năm nay, còn Hạ Vọng từ khi bắt đầu tu đạo đã vang danh Bắc sơn rồi.

Trận này rất quan trọng với Hạ Vọng, không thể nói không có áp lực.

Nhưng nếu so sánh, thì sự chờ mong nóng lòng được tỷ thí còn mãnh liệt hơn cả áp lực.

Thời điểm bóng dáng Đường Thời xuất hiện trên đài Độc Tôn, tất cả âm thanh đột nhiên im bặt. Không phải Đường Thời không nghe được, mà là xung quanh không có tiếng động nào, thậm chí nhiều người còn nín thở.

Thiên Toán trưởng lão đảo mắt nhìn quanh, từ người dưới đài Tứ Phương, đến địa bàn của Tiểu Hoang tứ sơn, đến những tu sĩ Đại Hoang trên bậc Phù Vân và Thị Phi từ Tiểu Tự Tại Thiên, lại đến hằng hà sa số người xem chiến trên chín núi.

Ông cất cao giọng: "Hôm nay là hội Nhất Nhân tôn, trận chiến cuối cùng của Bắc Sơn Vô Cực môn Hạ Vọng và Nam sơn Tẩy Mặc các Đường Thời sẽ bắt đầu khi bích quang chiếu rọi đài Tứ Phương."

Mọi người vốn tưởng phải chờ rất lâu, nhưng khi Thiên Toán trưởng lão vừa dứt lời, đã cảm giác được bóng râm trên đầu chói sáng.

Đường Thời nhíu mày, chợt ngẩng đầu, hào quang xanh ngọc thình lình lan tràn khắp tầm mắt hắn, cả đài Tứ Phương hơi chấn động nhẹ, không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm thấy cả đài Độc Tôn dưới chân mình cũng lắc lư theo.

Đài Tứ Phương xám đen trong phút chốc hóa thành viên ngọc thô, màu lục đậm nhạt hiện lên dưới đáy như vết mực loang, dần dần lan ra toàn bộ đài Tứ Phương.

Từ một điểm dưới đáy đến toàn bộ mặt đáy hình vuông; từ nơi gần với đài Độc Tôn nhất, chầm chậm nhuộm cả đài Tứ Phương thành màu xanh lục.

Đài Tứ Phương cách đỉnh đầu mọi người cả trăm trượng, giương mắt có thể thấy bóng dáng cái đáy của nó, che khuất toàn bộ ánh mặt trời.

Lúc trước, dưới đài Tứ Phương là bóng tối, hiện giờ lại như bị lục quang lan qua, làm người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Nhưng dễ chịu là cảm nhận của người khác thôi, đài Tứ Phương cho Đường Thời cảm giác rất đè nén.

Cả bầu trời xanh biếc trên đầu thì cũng tuyệt đó, nhưng nó lại là một tảng đá khổng lồ, còn chẳng biết cao bao nhiêu nữa.

Bích quang chính là tín hiệu trận chiến bắt đầu. Nhưng khi Đường Thời theo quỷ đạo của ánh sáng nhảy vào đài Độc Tôn, lại nghe mọi người xung quanh kêu lên — "Đài Tứ Phương đang trầm xuống kìa!"

Đài Tứ Phương đang trầm xuống!

Đường Thời nâng mắt, quả nhiên chứng kiến đài Tứ Phương đang từ từ hạ xuống, cảm giác này cực kỳ áp lực, tốc độ rơi rất chậm, nhưng chính vì vậy càng khiến người ta cảm thấy bức bách và khủng bố.

Nếu đài Tứ Phương cao vạn tám ngàn trượng rơi xuống ngay lúc Hạ Vọng và Đường Thời đánh nhau thì đúng là đẹp mắt.

Thời điểm đài Tứ Phương hạ xuống chính là lúc đoàn chiến bắt đầu, xem chừng có biến rồi, thời gian không đợi người.

Có lẽ bọn họ phải tốc chiến tốc thắng thôi.

Đường Thời lười nói nhảm, đã là trận cuối rồi, hắn trực tiếp rút Trảm Lâu Lan ra, vừa ước lượng trong tay, vừa tiến đến gần Hạ Vọng.

Lúc này, Hạ Vọng cũng không dám chậm trễ, vẻ mặt bình tĩnh, nhìn qua tuổi tác cũng không quá lớn, trong mắt Đường Thời chỉ là một thiếu niên. Khuôn mặt Đường Thời cũng rất trẻ, chỉ là ánh mắt hắn quá cay nghiệt, trông có vẻ lõi đời, hơn nữa trước đây tu vi có vết nhơ, sẽ không ai cảm thấy đây là một đóa tiểu bạch hoa cả.

Nhưng Hạ Vọng không như thế, gần như vừa sinh ra đã tu luyện và vẫn luôn ở trong môn phái, không tiếp xúc thế sự, tu vi rất cao, ra tay cũng khá tàn nhẫn, nhưng ánh mắt lại trong veo.

Người như vậy rất ít gặp trở ngại, mang đến một cảm giác tâm cao khí ngạo khó tả.

Hạ Vọng dang tay mở ra Thái Cực đồ dưới chân, lần này không hề che giấu thực lực của mình.

Khi nhìn đến trường kiếm của Đường Thời, cậu nghĩ đối phương đã muốn động thủ thật rồi, nên cũng không che giấu tu vi của mình, thật ra tới nước này rồi cũng không cần phải giấu.

Đây là trận chiến một mất một còn.

Đường Thời nhếch môi, nói: "Đánh ngươi, sẵn tiện đòi nợ cho tiểu sư muội của ta."

Lúc trước không biết vì sao con nhỏ đần Ưng Vũ đứng yên cho Hạ Vọng đánh — Đường Thời thầm nghĩ, nhất định là vì ánh mắt Hạ Vọng quá gạt người.

Hiện tại hắn phát ngôn rất chi là gây hấn, nhưng Hạ Vọng là loại không kích động được, cậu ta lạnh mặt, đáp trả: "Nói khoác không biết ngượng."

Thái Cực đồ dưới chân nhanh chóng xoay tròn, đen trắng đan xen vào nhau đã không còn thấy rõ nữa.

Hạ Vọng đạp Thái Cực đồ, phi thân bay lên, hai tay kết ấn, liền trông thấy một đường bạch quang lao về phía Đường Thời, cuốn lấy chiêu kiếm Đường Thời vừa chém ra.

Cổ tay Đường Thời run lên, một đường kiếm khí xẹt qua phía trên Trảm Lâu Lan, dường như muốn chặt đứt bạch quang kia.

Không nghĩ đến kiếm quang vừa hiện, Hạ Vọng đã cao giọng: "Dương bạch!"

Âm dương Thái Cực đồ, còn gọi là âm dương ngư đồ, dương là bạch, âm là huyền.

Lúc này, thủ quyết của Hạ Vọng khống chế bạch quang, theo như cậu ta gọi thì chính là "Dương bạch".

Song, Đường Thời cũng xuất thân Đạo môn, làm sao có thể không hiểu đạo âm dương biến ảo? Hắn híp mắt, ngón trỏ tay phải cầm kiếm duỗi về phía trước một chút đặt lên chuôi kiếm lạnh lẽo, một tia sáng xuyên vào thân kiếm.

Sau đó, hào quang trên thân kiếm tản đi, chỉ còn lại thanh kiếm xanh đen.

Bề ngoài thanh Trảm Lâu Lan của Đường Thời đúng là nát, vốn đã gỉ sét loang lổ, nhưng sau khi ngón tay hắn chạm vào, lưỡi kiếm lại bóng loáng như gương, hiện ra một màu đen thuần túy.

Đen và trắng đối lập, tựa như âm và dương đối lập.

Sau một câu "Dương bạch" thủ quyết của Hạ Vọng liền thay đổi, đường bạch quang như hấp thu ánh mặt trời từ bốn phía, trong giây lát đã to ra, cuối cùng bạch quang run lên, hóa thành một cái đuôi, lúc này còn chưa nhìn ra được gì. Nhưng sau khi Hạ Vọng liên tiếp kết thủ quyết, từ sau đến trước, dần dần đã có thể nhìn rõ cái đuôi, thân thể, móng vuốt, cuối cùng là đầu — hóa ra là một con bạch long!

Đường Thời nâng thanh kiếm đen trong tay, lẫm liệt không hề sợ hãi, chỉ lạnh mắt mang theo sát khí vô tận muốn chém rơi đầu con bạch long kia!

Làm sao Hạ Vọng để Đường Thời dễ dàng thực hiện được mục đích? Thủ quyết của cậu ta biến đổi, miệng nói: "Long sĩ đầu[1]!"

[1] Rồng ngẩng đầu.

Bạch long xoay nhẹ cổ, đầu rồng ngẩng lên, vừa kịp tránh khỏi kiếm của Đường Thời, nhưng sau khi ngửa đầu ngâm dài, nó lại cúi đầu há mồm, táp về phía tay Đường Thời!

Đường Thời không kinh không loạn, xoay cổ tay vung ngang trường kiếm Trảm Lâu Lan, tùy ý để con bạch long to lớn cắn vào cánh tay mình. Nhưng dù sao bạch long cũng là rồng, tuy là dương ngư trong âm dương song ngư đồ biến thành, cũng có kết cấu nhất định.

Đầu rồng này không tới hai xích, sao có thể cắn đứt lưỡi kiếm ba xích của Đường Thời được?

(1 xích = 31cm)

Kiếm của Đường Thời nằm ngang ngay tại miệng rồng, bàn tay đã không còn nhìn thấy nữa.

Người ngoài không nhìn thấy thay đổi gì, nhưng Hạ Vọng biết.

Cậu khống chế bạch long, trong lúc đó linh thức đã tới dò xét động tác tay phải của Đường Thời rồi.

Cũng không thấy có động tác rắc rối gì, chỉ thấy linh quang tràn từ cánh tay Đường Thời đến ngón cái và ngón giữa, như muốn tách hai ngón tay của hắn ra, nhưng ánh mắt Đường Thời vô cùng bình tĩnh.

Khi Hạ Vọng còn chưa kịp phản ứng, hai ngón tay đã chạm vào nhau như sấm vang chớp giật!

Giống như sấm trời rung chuyển mặt đất, như ánh sáng bùng nổ, như sóng thần cuộn trào, một luồng khí tức cuồng bạo và mạnh mẽ bắn ra từ giữa hai ngón tay Đường Thời!

"Ầm" một tiếng, khí lãng to lớn vang rền, đầu bạch long bị Hạ Vọng gọi ra nổ tung như pháo hoa, thoáng cái đã thành bạch quang rơi lả tả, thậm chí còn nổ lan ra phạm vi ba trượng.

(1 trượng = 4m)

Sau khi chạm hai ngón tay vào nhau Đường Thời lập tức lùi mạnh về sau, lúc này đã rời khỏi phạm vi vụ nổ. Hạ Vọng vốn đứng nhìn từ xa, linh lực nổ tung cũng không ảnh hưởng đến cậu ta.

Chỉ là, tỉ mỉ chuẩn bị thuật pháp như vậy bỗng nhiên lại mất trắng, e rằng trong lòng Hạ Vọng cũng không chịu nổi nhỉ?

Khí lãng thoát ra khiến y bào Đường Thời bay phần phật trong gió.

Dưới làn gió núi, vô số con chữ trên áo choàng trắng của hắn như bị gió thổi mà biến hóa, trở thành mặc khí trôi nổi, xoay tròn trong nước, lát sau lại như những đám mây nhẹ nhàng lẫn lộn vào nhau, lay động trên áo choàng.

Khí lãng của vụ nổ rất mạnh, thậm chí còn đánh tới mép đài Độc Tôn, bắn ngược lên đáy đài Tứ Phương.

Đường Thời chợt có cảm giác, linh thức dò xét lên trên, liền biết trong lúc họ giao thủ, đài Tứ Phương trên đầu đã rơi xuống năm trượng!

Bọn họ giao thủ rất chậm chạp, nhưng thực tế chỉ là chuyện trôi qua trong chớp mắt. Hiện tại, đài Tứ Phương rơi xuống quá nhanh, cao thủ so chiêu là chuyện thoáng chốc, nhưng dương như cuộc đấu pháp giữa Đường Thời và Hạ Vọng đã lâm vào tình trạng giằng co.

Chẳng ai muốn chết khi đài Tứ Phương hạ, cũng không ai hy vọng trận này không bệnh mà chết, cho nên Đường Thời và Hạ Vọng không hẹn mà cũng quyết định tốc chiến tốc thắng.

Bạch long mất đầu lại bị chỉ quyết của Hạ Vọng nhấc lên, miệng nói: "Long sinh cửu tử!"

Một con rồng hóa chín con, từ chín hướng khác nhau nhào về phía Đường Thời.

Đường Thời cười to: "Ngươi tính toán tệ thế!"

Hạ Vọng không thèm để ý đến hắn, những trận trước của Đường Thời cậu đều xem kỹ, sư tôn cũng đặc biệt chỉ điểm, thật ra Đường Thời này giỏi nhất là cái miệng, không được để lời hắn làm loạn tâm tình, phá hủy tiết tấu vốn có của mình.

Kỳ thật sư tôn của Hạ Vọng sai rồi, miệng Đường Thời tất nhiên là lợi hại, nhưng phần lớn người tu đạo tâm tính kiên định, sẽ không bị mê hoặc hay chọc giận, trừ khi là đủ loại điều kiện hỗ trợ lẫn nhau — tỷ như, tình hình chiến đấu rơi vào giằng co.

Nếu Đường Thời chỉ là tên hề làm trò, e rằng chẳng ai để tâm đến lời hắn nói, nhưng vì Đường Thời thực lực ngang ngửa với họ, thậm chí là còn cao hơn, nên họ mới chú ý lời hắn. Do đó Đường Thời không chỉ có mỗi cái miệng lợi hại, mà còn vì bản lĩnh tu vi tác quái của hắn.

Hiện giờ tuy Hạ Vọng nói không để mình bị Đường Thời ảnh hưởng, nhưng lời Đường Thời nói vẫn truyền vào tai cậu, hắn nói: "Long sinh cửu tử, chín con rồng con đã ở đây, vậy không biết con rồng sinh ra chúng đâu rồi?"

Vừa dứt lời, Đường Thời chém ngang thanh Trảm Lâu Lan trong tay, vung ra một đường kiếm khí kinh thiên, kiếm khí màu đen lan ra, lúc đầu còn cảm thấy phân tán, nhưng khi chạm vào chín con bạch long tức khắc ngưng tụ lại. Đường Thời chỉ kiếm lên trời, rồi nhẹ nhàng hạ xuống, chỉ vào hắc khí kia: "Âm huyền, hóa long!"

Một con hắc long hiện ra từ khoảng không.

Chín con rồng trắng muốt và một con đen tuyền lao vào giằng xé.

Hắc long tương khắc với bạch long.

Thái Cực âm dương đạo, âm dương tương khắc, chín con bạch long là dương, hắc long của Đường Thời là âm. Lúc này hắc long lấy một địch chín, nhưng không hề yếu thế.

Nhưng cứ dựa vào linh thuật đấu mãi như thế cũng không phải là cách, Đường Thời buông lỏng tay, để Trảm Lâu Lan trong tay bắn ra, bị hắc long nuốt vào bụng, ngay sau đó, nó phun ra một luồng hắc khí trông như vết mực, trực tiếp ăn mòn chín con bạch long, bạch long chuyển hắc.

Lúc này, bóng râm trên đầu ngày càng dày đặc, tuy chỉ mới giao thủ chốc lát nhưng dường như tốc độ rơi của đài Tứ Phương ngày càng nhanh hơn, màu sắc nhuộm cả đài Tứ Phương cũng dần có xu hướng gần với màu lam hơn.

Xanh ngọc nhàn nhạt như nước biển dập dờn. Đường Thời vừa nhìn đã hết hồn.

Hắn không dám chậm rãi chờ đợi nữa, lấy bút Tam Chu mộc tâm ra, nhìn chằm chằm vào Hạ Vọng, mà ánh mắt Hạ Vọng cũng nhìn về phía hắn, hai người nhìn nhau, Đường Thời đột nhiên cảm thấy sởn tóc gáy.

Một trực giác đến từ sự lĩnh hội sinh tử.

Đường Thời trải qua quá nhiều đại chiến và những lần tìm đường sống trong chỗ chết, biết rằng trực giác như vậy ở trên chiến trường có thể nói là hiếm có, cho nến hắn không hề hoài nghi trực giác của mình, lập tức đạp nhẹ chân, thình lình bay lên trời.

Trong nháy mắt Đường Thời bay lên không, một cái hắc bạch song ngư đồ đột nhiên thoát ra từ mặt đất dưới chân hắn, vị trí Đường Thời đứng chính là mắt của âm dương song ngư đồ.

Thái Cực đồ rất kỳ diệu — người thao túng là đạo âm dương; người đối địch là điềm báo của âm dương.

Thái Cực đồ, cũng tên là âm dương ngư đồ, trái dương phải âm, trong dương ngư có mắt âm, trong âm ngư có mắt dương. Đây là truyền thuyết "trong dương có âm, trong âm có dương".

Nhưng chiêu này của Hạ Vọng đặc biệt hung hiểm.

Chẳng biết cậu ta là sử dụng bí pháp gì, Đường Thời không cảm giác được Hạ Vọng thi pháp làm sao, lúc nhìn thấy thì Thái Cực trận đã thành rồi.

Hạ Vọng đứng trên con mắt dương của "trong âm có dương", còn Đường Thời đứng trên con mắt âm của "trong dương có âm".

Thứ này không chỉ tương sinh, mà còn tương khắc.

Hạ Vọng chính là người chủ đạo trận pháp, nếu Đường Thời bị nhốt trong điểm đen này, xung quanh đều là dương bạch, chỉ cần đè nén đạo lực kia về trung tâm, chẳng màng Đường Thời có bản lĩnh thông thiên cỡ nào, không chết thì cũng bị lột da.

Chiều này hạ thủ quyết đoán, bản lĩnh tàn nhẫn, cũng là lần đầu Đường Thời chứng kiến.

Nội tâm hắn cảm thán một hồi sự lợi hại của Càn Khôn vô cực tâm pháp, nhưng cũng sinh lòng đánh giá.

Cùng là đạo môn thì hôm nay dùng đấu pháp đi.

Giờ phút này cái gì nguy hiểm, Nhất Nhân tôn hay đài Tứ Phương gì đó, toàn bộ đều vứt ra sau đầu hết!

Đáy mắt Đường Thời mang theo sự phấn khởi màu máu, liếm đôi môi hơi khô, răng nanh cắn vào môi dưới để lại một vệt máu, rồi lại liếm máu tươi trên môi vào miệng, Đường Thời nói: "Vô Cực môn của người lại dùng Thái Cực đồ, chẳng lẽ Tẩy Mặc các ta không có sao?"

Hắn nhấc bút, rót linh khí vào bút Tam Chu mộc tâm, vung bút vẫy mực, mặc khí trên móng tay cũng rót vào ống bút, mực liền thấm ra đầu bút, rơi vào hư không dưới chân Đường Thời, sau đó loang ra.

Càn vi thiên là dương, khôn vi địa là âm, mà con người ở trong thiên địa, vì thế mới có phần người trong âm dương ngư đồ.

Hạ Vọng nói: "Đồ này gọi là Càn Khôn vô cực."

Đường Thời lại cười: "Đồ của ngô là — Thái Cực Đan Thanh ấn!"

Vừa dứt lời, bút Tam Chu mộc tâm trong tay Đường Thời tan biến sạch sẽ. Hắn đứng tại chỗ giẫm chân, Thái Cực Đan Thanh ấn xoay nhanh như gió, đen trắng trộn lẫn, cuối cùng không phân rõ đâu là trắng, đâu là đen, đâu là đúng, đâu là sai được nữa.

Đường Thời vung một chưởng về phía Hạ Vọng.

Hạ Vọng không cam lòng yếu thế, đây là đọ sức giữa hai Thái Cực đồ, hai bộ công pháp, thậm chí là giữa hai môn phái!

Vốn dĩ ai cũng nghĩ va chạm sẽ sinh ra vụ nổ ầm ầm, nhưng không, chỉ có sự yên tĩnh lạ thường.

Tựa như âm thanh vang đến nỗi khiến người ta không nghe thấy được.

Thứ duy nhất tản ra chỉ có vô số khí lãng, lốc xoáy, linh lực đen trắng, thế giới đen trắng đan chéo vào nhau.

Hai Thái Cực đồ rộng mười trượng xoay tròn va chạm, rồi tự vỡ vụn trong lúc xoay tròn.

Chúng tròn trịa nhưng cũng mỏng manh, khi va chạm lại như hai mặt kính bằng ngọc lưu ly, thoáng chốc vỡ nát, vô số mảnh ngọc lưu ly đen trắng như đập vỡ bình bạc, đáng lẽ phải có âm thanh trong trẻo, nhưng dường như đã biến mất sạch sẽ trong đám vỡ vụn.

Tự vỡ tung không hề đại biểu cho kết thúc.

Ai mạnh, ai yếu?

Liều mạng vẫn là bản lĩnh của mỗi người!

Đường Thời đê tiện mặt dày, ngay khi hai Thái Cực đồ vỡ nát liền lật tay, mảnh vỡ đen trắng bị chưởng của hắn hấp thu, tụ tập chồng chất trở thành một chưởng ảnh khổng lồ nằm ngang trên đầu Hạ Vọng.

Lần này đến lượt toàn bộ đám người Bắc sơn đồng loạt đứng dậy.

Vừa nãy khi hai đồ án vỡ nát, mọi người đều nghĩ là hòa nhau rồi, ai mà ngờ Đường Thời hành động nhanh như vậy?

Bất kể là tâm cơ, lực phản xạ hay độ tàn nhẫn, đều là Đường Thời trên cơ!

Trong mắt Đường Thời, Hạ Vọng là một đóa hóa được nuôi dưỡng trong phòng ấm, mà Đường Thời hắn là cục đá ngang bướng được bão táp mài giũa. Hai thứ này ngay từ đầu đã không thể so sánh.

Dù đóa hoa tươi đẹp cỡ nào cũng sẽ không hạ thủ tàn nhẫn như cục đá ngang bướng không da không mặt!

Chưởng này hạ xuống, mọi người đều nghĩ Hạ Vọng thế là xong.

Trận chiến tựa hồ phải kết thúc như thế, nhưng Hạ Vọng được phần lớn người Bắc sơn xem là tu vi đệ nhất trong các đệ tử, ắt phải có chỗ không đơn giản.

Tất nhiên tâm cơ Đường Thời thâm sâu, khi xuất chiêu đầu tiên đã tính toán ba bước tiếp theo rồi, quán tính tính toán được hắn tôi luyện khi đối mặt với những thời khắc sinh tử cho hắn khả năng phản xạ phi thường, nhưng cũng bởi vì phản xạ quá nhanh, có thể sẽ không rảnh bận tâm đến bên cạnh. Một khi thực sự rơi vào trạng thái chiến đấu, hắn sẽ rất dễ không thể tự kiềm chế.

Do đó, hiện tại hắn chuyên tâm muốn đánh một chưởng kết thúc trận chiến này, nhưng thực tế — Hạ Vọng biết bản thân thiếu hụt ở đâu, lúc quan sát Đường Thời chiến đấu cậu đã biết rồi, Đường Thời là kiểu người dùng linh cảm quyết định, không hề có trình tự quy tắc riêng, cũng sẽ không tính toán từng nước đi, đánh đến đâu tính đến đó, có thể đánh ác cỡ nào thì ác cỡ đấy.

Nhưng Hạ Vọng không như thế, cậu thích suy tính từng bước đi trong trận chiến, muốn đạt hiểu quả thế nào, có thể trải qua bao nhiêu trận...

Hạ Vọng và Đường Thời không cùng phong cách chiến đấu.

Bởi vì Hạ Vọng tập luyện trong môn phái, cho nên mỗi trận cậu biết mình phải đối mặt với cái gì, cũng biết phong cách của từng đối thủ, do đó, đã quen tính toán thật kỹ trước khi chiến, trau dồi lối đánh có kế hoạch của mình; những chuyện Đường Thời gặp phải hầu như đều là đột ngột, nói đánh là đánh, cục diện chuyển biến nhanh chóng không cho Đường Thời nghĩ nhiều, một chút do dự đều là sinh tử, lúc trước có người nói lối đánh của Đường Thời là trực giác chiến đấu của dã thú, câu này tuy hơi khoa trương nhưng về bản chất vẫn rất chính xác.

Một bên là Đường Thời – truy cầu hiệu suất bằng lối đánh tùy tâm sở dục; bên kia là Hạ Vọng – mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, muốn chiến đấu theo tiết tấu của riêng mình. Hai người có phong cách chiến đấu khác nhau, làm thế nào tiếp tục đây?

Còn phải nghĩ nữa à?

Quan tâm phong cách của ngươi làm mẹ gì, đánh xong rồi nói đi!

Đường Thời nghiến răng, đánh mạnh một chưởng xuống đất, cũng đánh một chưởng ấn thật lớn ngay chỗ Hạ Vọng đứng.

Hạ Vọng không tránh không né, miễn cưỡng nhận lấy một chưởng của Đường Thời, đồng thời lộ ra một nụ cười "nắm chắc cục diện". Cậu ta không đếm xỉa đến máu tươi bên môi mình, khẽ kéo ngón tay. Ngay lúc Hạ Vọng kết chỉ quyết, Đường Thời cảm giác được thứ gì đó che trên đầu mình.

Đột nhiên hơi khó thở.

Đường Thời không nhấc mắt lên, linh thức cường đại quét tới cái đáy phát ra ánh sáng lạnh của đài Tứ Phương trên đầu, lần này cũng là Thái Cực đồ, nhưng không giống lúc trước, hai con cá nối đuôi với nhau, một con thân đen mắt trắng, con kia thân trắng mắt đen bơi trên đỉnh đầu Đường Thời, như thể xem đáy của đài Tứ Phương là chậu nuôi cá.

Thái Cực vốn là trời đất, thứ gì có thể biến trời đất thành hai con cá nhỏ?

Trong nháy mắt, Đường Thời sinh ra một cảm giác không thể chống đỡ được, nếu tâm trí hắn hơi yếu một chút, có lẽ đã bị Đạo thuật hùng vĩ này choáng ngợp rồi —

Máu tràn ra khóe môi Hạ Vọng, ánh mắt lạnh rét mà bình tĩnh lạ thường. Hạ Vọng càng đánh càng bình tĩnh, nhưng trong lòng thì điên cuồng. Khác với kiểu điên cuồng của Đường Thời, tên đê tiện này trông như phát điên nhưng thật ra trong lòng hắn lại càng lãnh tĩnh, thậm chí là máu lạnh.

Khi giết người quá nhiều, sẽ không còn cảm thấy nó là bản lĩnh nữa.

Hạ Vọng nói: "Càn Khôn vô cực, thế nên Càn Khôn vượt khỏi thiên địa."

Đúng vậy, Hạ Vọng tu Càn Khôn vô cực tâm pháp, có quan hệ mật thiết với Thái Cực đồ, nhưng cũng chỉ là Thái Cực mà thôi.

Thái giả, chí dã.

Cực giả, cực hạn dã.

Thứ gọi là Thái Cực chính là "không có giới hạn".

Còn Vô Cực thì sao?

Vô nhân, vô ngã, vô thiên, vô địa, vô thế giới!

Thứ gì nuôi được thiên địa như cá trong ao hồ? Chỉ có Vô Cực!

Thiên là con cá nhỏ trong lòng bàn tay người tu Đạo, địa là con cá nhỏ trong lòng bàn tay người tu Đạo!

Người đứng giữa thiên địa đã là lỗi lạc hậu thế rồi, thiên có là gì, địa có là chi? Người lấy tâm nghịch thiên!

Giờ khắc này, Đường Thời mới hiểu rõ, Càn Khôn vô cực rốt cuộc là có ý gì.

Lúc này, tầng chủ tầng thứ tám – Chương Huyết Trần và tầng chủ tầng thứ bảy – Thiên Ngự của Nghịch các, ánh mắt đột nhiên sáng ngời.

Vốn nghĩ người này chỉ là một đệ tử Vô Cực môn, không ngờ giờ lại có nghịch ý ngút trời như thế.

Tu sĩ tu sĩ, thuận thiên thì không tính là tu!

Thiên địa hữu cực, mà Vô Cực môn lại tu luyện "Càn Khôn vô cực"!

Hai con cá nhỏ lúc xuất hiện vẫn còn bé, nhưng khi Đường Thời cảm nhận được thì đã rất lớn rồi.

Cao thủ so chiêu chỉ trong chớp mắt, nhưng cái gọi là "chớp mắt" này chỉ là thời cơ quyết định thắng bại mà thôi.

Chuyển biến bất thình lình như một bàn tay khổng lồ xiết chặt trái tim mọi người.

Đường Thời phun một ngụm máu tươi, từ từ thấm vào trong áo choàng rồi tan biến không thấy đâu, chỉ có màu mực trên họa thường càng thêm dày đặc, cả chiếc áo trắng thế mà đã biến thành đen!

Hắn đứng trên đài Độc Tôn, dưới đài Tứ Phương, gió núi thấu xương không thể lay động góc áo hắn, khí thế bốn phía không thể lay động sắc mặt hắn!

Đôi mắt kia vừa nâng, hào quang lấp lánh lóe ra!

Chợt ngẩng đầu, bóng cá ánh vào đáy mắt hắn.

Hạ Vọng là nghịch, Đường Thời ta không nghịch sao?

Nhưng hắn không chỉ nghịch thiên, hắn nghịch hết tất thảy những kẻ có thể nghịch và toàn bộ những kẻ nghịch hắn!

Thiên địa vũ trụ hồng hoang huyền hoàng, vạn vật sinh linh tam giới linh trưởng, hễ là kẻ cản đường, giết không tha — thời khắc đó, ba chữ trên phiến đá không biết vì sao lại hiện ra trong đầu Đường Thời.

Hắn nhấc bút, như thể nhẹ nhàng đưa tay vẽ một nét chữ, lấy ý vị trong bút Tam Chu mộc tâm và trên móng tay mình tu luyện ra làm mực, lấy đài Tứ Phương làm giấy, lấy lòng "ngô dám nghịch hết thảy những kẻ nghịch ngô" làm ấn, vung bút!

Đài Tứ Phương ầm ầm hạ xuống, ngàn vạn năm qua chưa từng có người làm ra hành động lớn mật như vậy.

Điều ba: Kẻ bất kính với đài Tứ Phương, giết không tha!

Thiên Toán trưởng lão đứng bật dậy trên bậc Phù Vân, nhìn Đường Thời múa bút, phẫn nộ quát: "Thằng nhãi ranh, ngang nhiên dám bất kính với đài Tứ Phương! Kẻ bất kính, giết không tha!"

Giết không tha!

"Giết không tha!"

Đường Thời gần như nghiến răng, lặp lại ba chữ này.

Hắn không lặp lại lời Thiên Toán trưởng lão, mà là đọc những chữ đang viết ra!

Kẻ dám bất kính với đài Tứ Phương, giết không tha!

"Đường Thời, mau ngừng tay!"

Lần này không chỉ Thiên Toán trưởng lão, mà những người đến từ Đại Hoang bên cạnh cũng đã nổi giận, tựa như nếu không phải vì còn hội Tứ Phương Đài họ đã đồng loạt lao ra bổ một đao vào đầu Đường Thời rồi.

Toàn bộ đài Tứ Phương lúc này đã từ xanh ngọc biến thành xanh lam, một làn sóng kỳ lạ phát ra từ đài Tứ Phương vạn tám ngàn trượng, tựa như sóng và thủy triều đen dâng lên từ đáy biển, như biển sâu vô tận bao quanh bốn phương tám hướng của Đại lục Linh Khu!

Điên rồi, Đường Thời phát điên rồi!

Đầu bút của hắn dừng ở đài Tứ Phương, cũng dừng ở âm dương song ngư kề sát đài Tứ Phương!

"Muốn ta dừng tay à?"

Đường Thời kéo dài nét cuối cùng của chữ "tha", sắc bén rõ ràng, màu mực như thể bị sức lực của hắn bào mòn, tới phần sau đã không còn đầy ắp mặc khí, mà lộ ra vài khoảng không thưa thớt, nhưng đó là một loại dốc hết khả năng chưa từng có —

Nét chữ cứng cáp! Vừa mạnh mẽ vừa mềm mại!

Đây là nét bút sắc sảo nhất của hắn!

"Mau dừng tay!" Khí thế bạo phát vô tận trên người Thiên Toán trưởng lão, toàn bộ chín núi đều dao động!

Đáy mắt Đường Thời hỏi ửng đỏ, hắn cười khẽ, khi quay người lại đã trở thành tiếng cười điên cuồng chấn động cả chín núi: "Đài Tứ Phương là cái quái gì, cũng chỉ là vật chết thôi! Các ngươi cung phụng nó như thần linh, ta xem nó không đáng một xu!"

Nghe được những lời này của Đường Thời, da đầu mọi người đều tê rần. Nhưng những lời sau đó còn kinh hãi hơn —

"Dừng tay sao? Được, giết hết rồi sẽ dừng tay!"

Ba chữ, nét mực đã rơi xuống nhưng khi hắn vừa dứt lời lại cuộn trào mãnh liệt, giống như kim châm, chui vào cơ thể thiên địa ngư của Hạ Vọng.

Lấy Càn Khôn làm cá, nhưng chống không nổi một câu "giết không tha" của Đường Thời!

Mặc khí vô biên vô hạn như mưa đinh ùn ùn đổ xuống, đóng đinh hai con cá bơi nối nhau dưới đáy đài Tứ Phương!

Như thể vật sống biến thành tiêu bản, cá sống biến thành cá chết!

Sau khi bị mặc khí sắc bén như dao đóng đinh lại, hai con cá vẫn ngoe nguẩy cái đuôi giãy giụa hai lần, như muốn hớp lấy không khí, rồi từ từ dính chặt vào đáy đài Tứ Phương, giống như bức bích họa bị sương gió mưa tuyết bào mòn hàng ngàn năm, cuối cùng bắt đầu phong hoá bong ra từng mảng.

Ngay khi hai con cá bị thuật pháp của Đường Thời phá vỡ, Hạ Vọng thình lình khuỵu một gối xuống, đồng thời nghe được âm thanh "ầm ầm" chấn động trời đất, sấm sét lộ ra phía chân trời, toàn bộ đài Tứ Phương lập tức rơi xuống mười trượng!

Vừa nãy đài Tứ Phương còn cách đài Độc Tôn trăm trượng, thế mà giờ chỉ còn cách ba mươi trượng!

Đường Thời đang đứng trên không, lúc này, đài Tứ Phương đè xuống đỉnh đầu, như thể cố ý trừng phạt vì hành vi bất kính, ầm ầm nện xuống đầu hắn.

Đường Thời giơ hai tay, chống đỡ đài Tứ Phương trên đầu, lại nôn ra một ngụm máu tươi.

Hắn là người, là phần người bên trong Thái Cực, con người ở giữa thiên địa, nhưng cũng là đi trong kẽ hở.

Đường Thời không biết vì sao lại nhớ đến câu này, lòng hắn vô cùng bình tĩnh, vẻ mặt lại vì bị đài Tứ Phương đè ép mà hung hăng!

Rơi xuống!

Rơi xuống!

Rơi xuống!

Một trượng, hai trượng, ba trượng!

Thân thể Đường Thời bị đài Tứ Phương áp chế, đè xuống, đè xuống...

Thời gian vừa bị rút ngắn lại bị kéo dài, cánh tay Đường Thời đau nhức, đôi môi đã nhuộm đầy máu, chỉ cảm thấy thứ tay mình đang chạm vào là nước biển, vị mặn thoang thoảng, nhưng lại không có gió biển, ở đây vẫn là gió núi.

Không phải hắn chưa nghĩ đến việc bỏ chạy, nhưng thế này như là hắn đang giằng co với đài Tứ Phương. Đám tu si Đại Hoang vẫn gào thét, Đường Thời khinh bỉ. Nếu chạy được thì ông đã chạy rồi, nhưng đài Tứ Phương không cho ông chạy thì ông sẽ đánh với nó!

Vốn đã trông thứ này không vừa mắt, cũng chẳng phải mới ngày một ngày hai, mẹ nó, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, thủ tiêu nó rồi chết cũng cam lòng!

Thủ tiêu đài Tứ Phương, dù tên hắn không lưu danh anh hùng ngàn năm, cũng sẽ vì kinh thế hãi tục để lại tiếng xấu vạn đời!

Ngàn năm hay vạn đời, khác biệt gấp mười lần lận đó.

Trở thành Nhất Nhân tôn, hắn lưu danh ngàn năm, thủ tiêu đài Tứ Phương, hắn tiếng xấu vạn đời!

Vì sao phải lưu danh, vì sao phải tiếng xấu?

Không biết, chỉ cần biết một khi đã làm, thì tên của Đường Thời hắn sẽ khắc lịch sử Đại lục Linh Khu, vĩnh viễn không mục nát!

Xong chuyến này, kiếp sau lại sống một đời oanh liệt!

Đường Thời cũng không biết vì sao mình lại có ý nghĩ điên cuồng như vậy, nhưng hắn không thể kiềm nén khát vọng như thiêu đốt trong lòng mình.

Ngẩng đầu, đã quên mình còn có đối thú, quên mất những người gào thét xung quanh, quên đi tên của chính mình, quên cả thân phận bản thân, trước mắt — chỉ có một đài Tứ Phương vạn trường thôi!

"Đùng đoàng", trời đất biến đổi, đài Tứ Phương rộng hơn trăm trượng, cao vạn tám ngàn trượng, sừng sững như núi, gọi là đài, nhưng thật ra là cột thông thiên!

Nhỏ bé như Đường Thời và hết thảy vạn vật linh tu, so với nó chỉ là con kiến.

Kẻ nào si cuồng, dám so rộng với đất?

Kẻ nào si cuồng, dám so cao với trời?

Đường Thời so với đài Tứ Phương, chỉ là con kiến so với bức tường vạn trượng!

Chỉ có một mình hắn, dùng hai tay tận lực chống đỡ đài Tứ Phương kiên cố, dưới cái bóng của nó hết thảy đều nhỏ nhoi, thậm chí mọi người còn không thấy rõ vẻ mặt hắn, chỉ có đôi mắt lạnh lùng, sáng ngời như sao.

Hắn gào một tiếng, tiếng gầm chấn động phát ra từ kẽ hở của đài Tứ Phương và đài Độc Tôn.

Đường Thời không nhìn thấy những tu sĩ Đại Hoang hoảng loạn, không nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Tàng các Thang Nhai, không nhìn thấy bóng dáng Hạ Vọng bị đài Tứ Phương đá văng mất năng lực phản kháng, không nhìn thấy, toàn bộ — đều không nhìn thấy!

Không cần phải không nhìn thấy, cần gì phải thấy?

Trong lòng hắn đâu chỉ có một đài Tứ Phương?

Tiếng cười rộ lên, lòng bàn tay buông lỏng, bóng dáng đột nhiên tiêu tán ngay dưới đài Tứ Phương. Khi mọi người nhìn lại thì bóng người đã xuất hiện trở lại như mây khói trên không trung, nhưng sắc mặt hắn đã trắng bệch như giấy, linh lực cạn kiệt. Không biết thứ gì đã chống đỡ hắn liên tục sử dụng thuấn di, từ dưới đài Tứ Phương thoáng chốc đã chui ra trời đất bao la.

Từ khi hội Tứ Phương Đài bắt đầu, đài Tứ Phương vẫn luôn lơ lửng trên đầu bọn họ, như một cái bóng dày đặc không thể tản đi. Mãi đến hôm nay, Đường Thời mới có được cảm giác hít thở thoải mái.

Tay trái vừa nhấc, hình dáng Trùng Nhị bảo giám liền xuất hiện sau lưng hắn, trang sách khổng lồ mở ra, như bướm lá khô vỗ cánh, phá kén tái sinh!

Bài thứ mười sáu, chỉ cần một câu, chỉ một câu là có thể đánh rớt đài Tứ Phương rồi.

Lần đầu tiên nhìn thấy đài Tứ Phương, hắn đã có một loại xúc động mãnh liệt, nhưng chưa từng nói cho ai biết, vì trong mắt người khác đây là bất kính, là sự điên cuồng của Đường Thời!

Hải khách đàm Doanh Châu,
Yên đào vi mang tín nan cầu.
Việt nhân ngữ Thiên Mụ,
Vân hà minh diệt hoặc khả đổ.

Làn khói biến ảo trong đáy mắt hắn, như thể đã nhìn thấy cảnh tượng này rồi. Thiên Mụ liên thiên hướng thiên hoành, tựa như đài Tứ Phương trước mắt, khí thế rộng lớn rung động lòng người! Thế bạt Ngũ Nhạc, yểm Xích Thành, nhưng mà thế thì sao?

Đài Tứ Phương, dù mi cao vạn trượng cũng không đánh lại một câu của ta —

"Thiên Thai tứ vạn bát thiên trượng, đối thử dục đảo đông nam khuynh."

Đường Thời nhấc bút khẽ điểm, giống như đề từ, dựng bút viết xuống một hàng ngay trên đài Tứ Phương đồ sộ!

Muôn vàn hào khí trong lòng hắn khó nén được trong nét mực, đài Tứ Phương như biển xanh sóng biếc thình lình biến ảo ở đáy mắt hắn!

Thiên Thai tứ vạn bát thiên trượng,
Đối thử dục đảo đông nam khuynh.

Núi cao bốn vạn tám ngàn trượng nghiêng về phía đông nam, đài Tứ Phương chỉ có vạn tám ngàn trượng không đổ thì đợi đến khi nào nữa?!

Đường Thời hét to: "ĐỔ! ĐỔ! ĐỔ!"

Đài Tứ Phương vốn dĩ đứng sừng sững trên đài Độc Tôn, bỗng nhiên nhẹ nhàng lay động, sau đó nghiêng về phía đông nam!

Cảnh tượng này gây hoang mang toàn bộ người trên đài Độc Tôn, gây kinh hãi tất cả tu sĩ trên chín núi xung quanh!

Đài Tứ Phương, là đài Tứ Phương đó! Thánh vật của Đại lục Linh Khu, sự tồn tại mà ngàn vạn tu sĩ đại năng không dám đụng vào!

Điều ba: Kẻ bất kính với đài Tứ Phương, giết không tha!

Điên rồi, điên thật rồi...

Dường như không thể điên hơn được nữa!

Nhưng sai cả rồi — Đường Thời chỉ ngại thế này còn chưa đủ!

Đài Tứ Phương nghiêng chậm quá, chờ nó đổ xuống đến năm nào chẳng biết, sao mà chờ nổi?

Mọe mi, bảo mi đổ mi không đổ. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt hảo hạng!

Thành toàn cho mi luôn!

Hai mắt tuôn ra hàn quang, Đường Thời nghiến răng đã là mùi máu tanh đầy miệng, họa thường đen tung bay, ống tay áo phất phơ trong gió. Hắn nhảy lên từ giữa không trung, như tiên hạc đen tuyền khẽ khàng dao động. Rõ ràng là vẻ mặt như ma thần mà lại có phong thái tiên nhân. Nhưng chuyện hắn làm là giấc mộng mà toàn bộ người tu tiên vĩnh viễn không thể tỉnh lại!

Bay một chút, Đường Thời đã đuổi tới mặt bên đài Tứ Phương. Vô số mảnh ngọc lưu ly vỡ vụn, âm thanh chấn động khắp nơi.

"Con mẹ nó, mi còn không đổ!"

Đài Tứ Phương ngàn vạn năm, lam quang vỡ nát, tung tóe giữa trời mây, toàn bộ đài Tứ Phương vạn tám ngàn trượng như thình lình rơi vào sóng biển, ầm ầm nghiêng về phía đông nam! Toàn bộ chín núi rơi vào hỗn loạn rét cóng nhất từ ​​xưa tới nay.

Đài Tứ Phương đổ thật rồi!

Hết Quyển 6.

Chú thích

2-Điện quang thạch hoả (电光石火)hay "Điện quang hoả thạch" (电光火石) : Là chỉ, ánh sáng của tia chớp, lửa của đá lấy lửa. Vốn là từ của Phật gia, chỉ sự vật đến rồi đi trong chớp mắt. Hiện nay được dùng để miêu tả sự vật biến mất trong nháy mắt giống như tia chớp cùng lửa của đá lấy lửa. Cũng được dùng để chỉ hành động nhanh chóng, ra tay trước hạn định. (Theo Baidu)

3-Gốc là Vô tật nhi chung (无疾而终): muốn ám chỉ sự phát triển của câu chuyện đi vào ngõ cụt.

4-Càn vi thiên và khôn vi địa là hai quẻ trong kinh Dịch .

5-Nguyên văn: Chí vu cực hạn, vô hữu thất địch = về phần giới hạn, không có ngang bằng => không có giới hạn (?:D?)

6-Gốc là cương khí (罡气): Đạo giáo chỉ khí hiên ngang, mạnh mẽ, tương đương với hạo nhiên chính khí.

7-Thiết họa ngân câu (铁画银钩): chỉ nét chữ vừa mạnh mẽ vừa mềm mại của nhà thư pháp.

8-Bướm lá khô là một loài bướm đặc trưng cho việc lẩn tránh kẻ thù bằng các hình thức ngụy trang, thuộc chi Kallima, họ Nymphalidae. Loài bướm rất đặc trưng ngụy trang lẩn tránh kẻ thù, khi chúng đậu khép cánh lại, mặt dưới cánh giống hệt như một chiếc lá khô. Với phần đuôi cánh sau kéo dài như một chiếc cuống lá và một đường màu nâu kéo dài đến chót cánh trước tạo thành gân chính của lá.

9-Mộng du Thiên Mụ ngâm lưu biệt (Mơ đi chơi núi Thiên Mụ, làm thơ để lại lúc từ biệt) — Lý Bạch.

Dịch nghĩa:

Khách đi biển kháo nhau về Doanh Châu,
Khói sóng mù mịt, tin rằng khó tìm được.
Nay người Việt nói về núi Thiên Mụ,
Mây ráng khi tỏ khi mờ cũng có thể nhìn thấy.
Thiên Mụ liền trời mà vươn chắn ngang trời,
Có cái thế vượt Ngũ Nhạc, ép cả Xích Thành.
Núi Thiên Thai cao bốn vạn tám nghìn trượng,
Trước nó cũng bị áp đảo mà nghiêng về đông nam.

10-Đề từ: lời của một nhân vật danh tiếng hay một danh ngôn thường được ghi ở đầu một cuốn sách, một chương sách, một bài thơ, một truyện ngắn... để người đọc có thể biết được ý tổng quát hay tinh thần chính mà tác giả muốn gửi gắm trong tác phẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #truyen