Chương 90: Rạn Chiêu Hồn
Thị Phi chau mày, vừa nhìn vào mắt Đường Thời liền biết hắn đã bị mê hoặc.
...
Tây hải bát ngát mênh mông, nhìn qua không khác gì so với Đông hải, chỉ có điều, nước biển mang chút sắc tím nhàn nhạt khá lạ.
Trước kia từng có tu sĩ đặc biệt nghiên cứu các vùng biển ở đông nam tây bắc, phát hiện nước biển mỗi nơi đều khác biệt. Ở Tây hải nước biển màu tím nhạt, hình như là vì các loại tảo ở đáy biển.
Tây hải không nổi tiếng như Đông hải, người dân Đại lục Linh Khu nhìn đến Tây hải nhỉ nhớ đến mỗi Bồng Lai tiên đảo.
Song, Bồng Lai tiên đảo không phải một hòn đảo, mà là một quần đảo với chủ thể lớn nhất là Bồng Lai tiên đảo. Đại khái là Bồng Lai tiên đảo được mười ba quần đảo vây quanh, mơ hồ tạo thành một hình thoi.
Lúc này, trên biển có đủ loại tàu thuyền lớn, đây là đội ngũ các tu sĩ kết bạn cùng đi khai thác, tìm kiếm thiên tài địa bảo.
Bởi vì Tây hải vốn là nơi không có quy tắc, do đó các thế lực hỗn tạp đan xen, bên trong chủ yếu là các tán tu, bên ngoài có cả tán tu và tu sĩ thông thường, thú vị là ở đây bốn đạo Tiên Phật Yêu Ma, thậm chí cả những tu sĩ kỳ lạ hơn đều có.
Chu Thiên Kỳ chính là tu sĩ bình thường nhất trong đội họ, một tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ kẹp giữa bảy Kim Đan kỳ, có vẻ cực kỳ bình thường, ngoài hắn ra còn có bốn tu sĩ Trúc Cơ kỳ khác nữa.
Nhưng trong đám người này, phòng chừng họ đã bị xem là mồi nhử.
Bảy tên tu sĩ Kim Đan kỳ kia đều là Ma tu, từ hơi thở của họ có thể đoán ra được.
Hắn quay lại nhìn thoáng qua bốn người cạnh mình. Chu Thiên Kỳ là đệ tử Tây sơn Đại Đạo môn, còn bốn người này, hai hòa thượng, nhìn phục sức thì chính là của Tiểu Phạm tông, hai người còn lại không cần nói cũng biết chắc chắn là Vạn Kính môn.
Bởi vì gần sát Tây hải, nên tình hình Tây sơn và Đông sơn khá giống nhau, thế lực đan xen hỗn tạp, đồng thời cũng xảy ra chút chuyện — ngày trước chưa từng ngang ngược đến thế.
Trong bảy người kia có một người mặc hắc bào, hình như tên là Thường Lâu. Lúc này, gã đang cầm la bàn đứng ở mũi tàu.
Phía sau có người nói: "Phó tôn, sóng gió Tây hải rất lạ. Hoàng tôn có lời nhắn, nếu tìm không thấy, chỉ cần mang người về là được."
Thường Lâu cười gằn: "Làm sao có thể tìm không thấy? Nếu ngươi sợ chết thì bây giờ về luôn đi."
Người nọ lập tức câm miệng, không dám nhiều lời nữa, chỉ sợ sẽ làm Thường Lâu nổi giận.
Tính tình Ma tu đều không tốt, thậm chí là càng tu càng tệ. Thật ra, tính tình Thường Lâu đã khá tốt rồi, nhưng bôn ba trên biển hơn nửa tháng, ngay cả hội Tứ Phương Đài náo nhiệt cũng không được xem, Thường Lâu hơi buồn bực mà thôi.
Đại lục Linh Khu có Thiên Ma tứ giác, Thiên Ma tứ giác có Thiên Địa Huyền Hoàng tứ tôn.
Thế lực Ma tu – thứ nhất là hai các ở Đại Hoang, thứ hai là Thiên Địa Huyền Hoàng tứ Thiên Ma giác. Thế nhưng từ trước đến nay, đây luôn là hai phái, xem như là hai chi nhánh của Ma tu. Tuy Ma tu ở Đại Hoang khát máu nhưng họ có quy tắc của mình, tự xưng là Ma tu đã tiến hóa theo hướng văn minh cấp cao — Kỳ thật trong mắt đám người Hoàng giác của Thường Lâu thì chỉ là tu sĩ Ma hóa mà thôi. Ma tu Thiên Ma tứ giác mới đích thật là ăn tươi nuốt sống, giết người không chớp mắt.
Hai loại Ma tu trong – ngoài Đại Hoang là hai tác phong hoàn toàn khác biệt.
Thường Lâu chính là phó tôn dưới trướng Thiên Ma tứ giác Hoàng tôn, tu vi không thấp, hiện tại đang phụng mệnh Hoàng tôn tìm kiếm vài thứ, nếu tìm được, có lẽ mệnh môn các Đạo tu sẽ bị họ nắm trong tay.
Tuy nhiên, quá trình không thuận lợi.
Ban đầu Thường Lâu tràn đầy tự tin, nhưng qua thời gian, gã nhận ra chuyện không đơn giản như mình vẫn tưởng. Nơi cần tìm thì không tìm được, hai ngày nay la bàn như không nhạy nữa, nó biểu thị nơi đó ngay tại đây. Thậm chí, gã còn bắt mấy tu sĩ Đạo môn, định bụng để họ làm mồi nhử, có thể nói là hết thảy đã chuẩn bị đâu ra đó, nhưng chẳng biết gió đông ở phương nào.
Hiện giờ Thường Lâu hơi cáu kỉnh, nhưng đành chịu thôi.
Đáng lẽ là có mười mấy Ma tu Kim Đan kỳ, nhưng vì dọc đường đi gặp không ít nguy hiểm, tổn hại mất bảy người. Tuy Thiên Ma tứ giác nhiều tu sĩ, nhưng tới được Kim Đan kỳ cũng xem như hiếm thấy.
ở Tiểu Hoang tứ sơn, Kim Đan kỳ gần như đã là đỉnh của kim tự tháp.
Kỳ thật tu vi Thường Lâu không phải Kim Đan kỳ, gã chỉ tự áp chế tu vi mình ở Kim Đan kỳ thôi.
Ma tu quá mạnh không thể tới lui ở địa bàn Đạo môn được, đó là quy tắc trước giờ.
Giữa Ma – Đạo từng có ước định, theo đó Ma tu Thiên Ma tứ giác không thể thường xuất hiện ở địa bàn khác, nếu làm trái minh ước sẽ bị trừng phạt.
Tuy đám Đạo tu ở Đại Hoang kém tài xoàng xĩnh, nhưng ở loại chuyện này thì so ra đặc biệt gay gắt.
Thường Lâu ấm ức trong lòng, muốn dùng thuật dò xét cấp cao nhưng lại sợ khiến các tán tu ở quần đảo Bồng Lai chú ý.
Quần đảo Bồng Lai thuộc vòng ngoài, các cao thủ chân chính đều ở vòng trong, nhưng bên ngoài cũng có vài lão già tính tình lập dị, mấy lão quái này không biết vì sao không muốn vào vòng trong mà cứ đợi ở ngoài này.
Lúc này, đoàn tàu của Thường Lâu đã đi được nửa vòng ngoài quần đảo Bồng Lai.
Bọn họ cứ quanh quẩn bên ngoài, la bàn cho thấy nơi họ cần tìm ở ngay vùng phụ cận, nhưng từ đầu đến cuối chẳng có tin tức gì.
"Đã loanh quanh ở đây ba ngày rồi, nếu còn không có tin tức thì chỉ có thể quay về."
Sau rốt, Thường Lâu thu lại ngón tay vẫn đặt trên la bàn. Hội Tứ Phương Đài không đi được thì thôi, vậy mà giờ gã còn đang không công lãng phí thời gian ở đây.
Thật không biết nghiệp lớn của Ma tu khi nào mới hoàn thành.
Song, ngay tại khoảnh khắc ngón tay gã rời mặt la bàn, một đường sáng nhạt phát ra từ đâu đó trên la bàn, ngón tay Thường Lâu bất động — Tìm được rồi, vị trí của Khu!
Nhưng hào quang chỉ lóe lên ở hướng chính tây ba mươi sáu dặm, cũng không nhiều, Thường Lâu vừa nghĩa, liền nói: "Dồn hết tốc lực tiến về phía trước, lập tức đuổi theo."
Chu Thiên Kỳ ở phía sau bỗng nhiên tuyệt vọng, một khi tìm được nơi đó, họ cách cái chết cũng không còn xa.
Tức khắc có vài người định vùng vẫy, nhưng đã bị đè lại, một Ma tu mũi ưng đạp vào xương sườn tăng nhận Tiểu Phạm tông, khiến đối phương té xuống đất, gã cười hung ác, mắng chửi: "Đừng có lộn xộn, ngoan ngoãn đợi đi, lát nữa có lẽ còn được thoải mái một chút đấy."
Thoải mái một chút sao?
Ý là chết thoải mái một chút đó.
Tàu của họ dần tiến về phương xa.
Bồng Lai có mười ba quần đảo, vòng trong bốn, vòng ngoài chín, gần với Đại lục Linh Khu Tiểu Hoang Tây sơn nhất chính là quần đảo Đông Quan.
Vây quanh quần đảo Đông Quan có một dải đá ngầm.
Theo lý thuyết thì tàu của phàm nhân sẽ chìm ở chỗ này, nhưng tàu của tu sĩ thì khác. Dẫu sao tu sĩ cũng có linh thức, khả năng không giống người thường. Thế nhưng, ở phụ cận quần đảo Đông Quan đã có vô số tàu chìm và hài cốt tu sĩ.
Những tàu thuyền này đến từ khắp nơi, đa số là từ bên ngoài, số ít đi ra từ quần đảo Đông Quan.
Tàu của người bên Thiên Ma Hoàng giác chính là hướng về phía dải đá ngầm ngoài quần đảo Đông Quan.
Các tu sĩ Bồng Lai thích gọi dải đá ngầm này là "rạn Chiêu Hồn", nó thu hút tàu thuyền từ khắp nơi chìm xuống đáy biển.
Lúc này, chung quanh dải đá ngầm đen ngòm, một tảng đá rất lớn trồi lên mặt nước, vốn dĩ không có ai, nhưng bỗng nhiên lam quang lóe lên, liền xuất hiện một Tăng một Đạo.
Tăng nhân hoàn hảo, vững vàng đứng ở đó, nhưng Đạo tu không biết vì sao đột nhiên cắm đầu xuống biển.
Tăng nhân mặc tăng bào xanh lơ định đưa tay kéo hắn lại, chẳng ngờ bị Đạo tu mặc họa thường đen nền trắng gạt tay ra. Vì thế Đạo tu rơi vào biển, lặn mất tăm.
Tăng nhân đứng trên đá ngầm đưa tay thoáng cứng đờ, đoạn chậm rãi thu tay về, tựa như bản thân chưa làm gì cả.
Mặt biển gợn sóng, vùng nước lân cận vẫn là màu xanh, nhưng ra xa chút nữa có thể nhìn thấy ánh tím.
Khi nhìn đến vùng lân cận, y còn nghĩ mình đang ở Tiểu Tự Tại Thiên, nhưng chỉ cần đưa mắt xa hơn, Thị Phi liền biết đây là Tây hải.
Y đang ở nơi xa và ngược hướng nhất với Tiểu Tự Tại Thiên.
Đường Thời vùi mình trong nước, sặc liền mấy ngụm nước biển tanh mặn, nhanh chóng cau chặt mày.
Hắn không rành bơi lội lắm, nhưng tu sĩ có thể quy tức mà.
Hắn vận chuyển linh lực, dễ dàng đạp nước thoát lên mặt biển.
Lúc này, tóc đã bị nước biển thấm ướt, họa thường tuy chóng nước phòng lửa, nhưng vẫn chỉ là tấm áo choàng, giờ cả người ngâm trong nước nên nó cũng ướt đẫm. Mái tóc đen tuyền dính vào gò má, nhỏ giọt tí tách vào biển. Khi trồi lên trông như một con thủy quái thoát ra khỏi mặt nước.
Hiện tại hắn hơi hối hận, tuy ban nãy gạt tay Thị Phi là phản xạ có điều kiện, nhưng không ngờ trước mắt mình lại là biển rộng. Lần này đến phiên hắn chịu thiệt.
Sau khi phản ứng lại, Đường Thời lập tức muốn bay lên, nhưng trong giây lát cảm thấy bất thường.
Dưới nước có gì đó. Đầu óc hắn còn chưa kịp điều chỉnh, cả người đã bị một sức mạnh không thể giải thích kéo xuống.
Trên mặt hắn còn đang trưng cảm xúc hơi hối hận, thình lình bị kéo chìm xuống lần hai, mái tóc lềnh bềnh trên mặt nước như rong biển, chớp mắt liền biến mất.
Thị Phi giật mình, chợt nhớ đến truyền thuyết gần rạn đá ngầm này. Y đến quần đảo Bồng Lai đã mười năm, nhưng rất hiếm khi tới nơi này, chỉ ở vòng ngoài, chưa từng tiếp xúc với mặt nước, Đường Thời rơi xuống là ngoài ý muốn, nhưng thật ra thế nào là ngoài ý muốn.
Nơi này tên là rạn Chiêu Hồn, nhất định phải có lý do mới gọi là rạn Chiêu Hồn.
Thị Phi không chút suy nghĩ, lập tức tung một chưởng dò xét đáy biển, chưa từng nghĩ ngợi gì.
Tựa hồ chỉ trong nháy mắt, Đường Thời đã hoàn toàn biến mất chẳng còn dấu vết. Lòng y sững sờ, rụt tay về, chợt thấy xa xa như có chiếc tàu nhỏ, Thị Phi tức khắc nhảy xuống nước.
Ngay sau đó, tình huống vừa nãy xuất hiện trên người Đường Thời cũng xuất hiện với Thị Phi.
Không biết là thứ gì lao lên, bao vây và kéo y xuống đáy, chẳng mấy chốc Thị Phi đã chìm xuống. Y suy nghĩ một lúc, không chống cự, đồng thời che giấu hơi thở của mình.
Cứ như vậy, im lặng chìm xuống đáy, trước mắt là màu xanh trong vắt.
Xuống sâu hơn dần cảm giác được ánh sáng ngày càng ít đi.
Tuy nước biển trong suốt, nhưng vẫn đủ dày để ngăn cản ánh mặt trời, sâu dưới đáy biển chỉ có bóng tối.
Nhưng vùng biển này không sâu, Thị Phi chỉ bị kéo đến gần đáy biển thôi.
Có cả rừng đá ngầm bên dưới. Hiện tại mở mắt ra, có thể thấy những thứ lôi kéo bản thân đang phát sáng, như là rất nhiều sứa quay quanh thân thể y, phun ra những vòng sáng kỳ lạ. Dường như những thứ này có tác dụng mê hoặc, nếu không phải do Thị Phi ngưng thần nín thở, e là đã trúng chiêu.
Y vờ như bản thân cũng bị mê hoặc, đến giờ còn chưa thấy Đường Thời đâu, trước mắt toàn là đá ngầm đen ngòm đủ loại hình dạng, tựa như một thành trì dưới đáy biển.
Những thứ giống sứa này kéo y qua dải đá ngầm, đi được một khoảng nhất định, Thị Phi cảm thấy có thứ gì đó giữ y lại, những thứ như sứa kia cảm thấy không thể kéo y đi nữa, liền buông ra, tương tự như đã bỏ lại những tu sĩ trước kia, để y vào đá ngầm dưới đáy nước.
Nếu tu sĩ bình thường bị vòng sáng kia mê hoặc, lại bị kéo đi tung lung rồi kẹt vào đá ngầm thế này, chỉ sợ không tránh khỏi cái chết.
Song lúc này, Thị Phi vừa chuyển mắt đã thấy một bàn tay đang nắm góc áo mình. Trong ánh sáng êm dịu, bàn tay bị ánh màu lam nhạt, nhẫn mặc vẫn còn trên ngón trỏ, mặc khí ngưng tụ trên móng tay như một đám mây, rõ ràng là tay Đường Thời. Bàn tay túm góc áo Thị Phi, dường như ngăn y tiếp tục bị kéo đi.
Một luồng linh thức dò xét đến, "Thị Phi?"
Thị Phi không bị sao cả. Chắc là vừa rồi Đường Thời thấy y bị mấy thứ kia kéo đi, cho rằng y trúng chiêu. Thị Phi nhẹ nhàng buông linh thức ra, giao tiếp với hắn, "Không sao."
Hiện tại Đường Thời bị kẹt trong khe đá ngầm, không ra được.
Hắn không ngờ sẽ trúng chiêu, tuy đã nhanh chóng khôi phục, nhưng giờ vẫn bị kẹt lại, không cử động được.
Lúc nãy có thể thò tay giữ chặt Thị Phi cũng chỉ là dựa vào bản năng cầu sinh thôi.
Đường Thời không thể nhúc nhích cơ thể, đành rút tay về, nói: "Hình như trong rạn đá ngầm này có trận pháp, tạm thời ngươi đừng tới đây."
Dù nói thế nào thì Đường Thời vẫn là người tham dự đại chiến hội Tứ Phương Đài đó. Tu vi như hắn ở Tiểu Hoang tứ sơn khó tìm được đối thủ, vậy mà giờ lại bị kẹt trong đá ngầm không ra được. Có thể thấy trận pháp trong này không đơn giản.
Thị Phi từ tốn đưa tay ra, tựa như không nghe thấy lời Đường Thời.
Đường Thời dừng thở, nhìn động tác của y.
Hiện tại hắn bị kẹt trong ba tảng đá, đối mặt với Thị Phi.
Lúc nãy hai người họ từ thông đạo đài Tứ Phương đến đây, trải qua một trận choáng váng đã thấy ngay biển rộng. Lúc ấy, cảm giác mê muội vô cùng rõ ràng.
Hiện giờ Đường Thời rất bức bối. Người bố trí trận pháp này nhất định tu vi cao hơn hắn, bằng không, dựa vào tâm tính kiên định của hắn không thể nào bị trúng chiêu đơn giản như vậy được. Giờ không làm sao động đậy được, chỉ có hai tay nhúc nhích được một tí.
Cái chốn Bồng Lai tiên đảo này đúng là hàng hiếm. Trước kia ở Đông hải, tuy các quần đảo bên ngoài cũng có nguy hiểm, nhưng không đến nỗi thế này.
Bàn tay Thị Phi vươn ra, khẽ khàng tiếp cận thân thể Đường Thời. Còn chưa chạm tới đã đụng phải thứ gì đó, thình lình một tầng vòng sáng bắn ra từ vô số đá ngầm, đánh về ngón tay Thị Phi.
Thị Phi nhướng mày, nhanh chóng kết chỉ quyết. Lấy tu vi Nguyên Anh trung kỳ của y hiện tại nhưng lại không thể dễ dàng giải quyết thứ này. Gần như là lập tức, máu tươi chảy ra từ kẽ ngón tay Thị Phi, nhuộm nước biển xanh thành màu tím nhạt. Tuy nhiên, lượng nước biển khổng lồ dễ dàng hòa tan mùi máu nhàn nhạt.
Cuối cùng cũng biết tại sao nhiều tu sĩ phải bó tay tại đây.
Trận pháp ở đây, đối với Thị Phi đã khó khăn, đừng nói đến những người khác.
Ban nãy Đường Thời dòm Thị Phi đấu pháp với luồng hào quang kia, đã biết sự việc khó giải quyết rồi đây.
Hiện tại thân thể hắn không thể cử động, tay thì còn vẫy được hai cái.
Chỉ tay về phía rạn đá ngầm sau lưng, hắn ra hiệu bảo Thị Phi thử giải quyết đám đá này xem. Thị Phi không thể liều lĩnh như vậy, nhưng y muốn biết rốt cuộc trận pháp này là làm sao, liệu hành động của lũ sứa kia có ý nghĩa hay không, liền đi qua kiểm tra tình trạng đá ngầm. Ngay khi lòng bàn tay đặt lên đá ngầm lạnh lẽo, lực hút tuôn ra, muốn kéo Thị Phi xuống, y ổn định thân thể, sừng sửng bất động, tiếp tục tra xét tình hình trận pháp như thường.
Ánh mắt Đường Thời đầy hâm mộ, Bát phong bất động chính là thế này ư?
Thỉnh thoảng có mấy con sửa lướt qua cạnh họ, nhưng chỉ chốc lát đã biến mất không thấy đâu.
Hắn đang muốn hỏi tình hình, thế nhưng bỗng nhiên cảm giác được gì đó, bèn ngẩng đầu nhìn — Hiện tại bọn họ ở vùng biển nông, nước biển không sâu, có thể trông thấy ánh sáng từ mặt biển rọi xuống, cũng có thể loáng thoáng thấy được ánh sáng trên đỉnh đầu bị che đi một chút.
Thị Phi vươn tay về phía Đường Thời. Đường Thời hơi do dự, nhưng vẫn đưa tay mình sang, chạm vào tay y.
Gần như là cùng lúc, một luồng Phật lực từ tay Thị Phi truyền vào người Đường Thời, kim quang nhàn nhạt bao trùm toàn thân hắn, hơi thở bỗng nhiên được thanh trừ sạch sẽ.
Nếu lúc này có tu sĩ tra xét qua ở đây, không dùng mắt thường mà chỉ dùng linh thức, hẳn sẽ cảm thấy bản thân không nhìn ra gì cả.
Tình hình trên mặt nước hơi bất thường, lúc Thị Phi xuống nước trông thấy chiếc tàu nhỏ kia, rõ ràng đã cảm nhận được hơi thở Ma tu.
Quần đảo Bồng Lai này khá nguy hiểm, dù là Thị Phi cũng không dám tùy tiện nhờ cậy ai, sợ sẽ có sai lầm, làm phiền đến người khác.
Dường như người trên mặt nước không phát hiện ra họ.
Tu vi của Đường Thời đã sớm bị Thị Phi khổ tu bỏ xa rồi, hiện giờ hắn rơi vào khốn cảnh dĩ nhiên là sốt ruột, nhưng chuyện thế này cũng không vội được. Dù sao thì hắn không cảm thấy mình sẽ chết ở đây, nên cũng không quá gấp gáp.
Phật lực ấm áp dào dạt từ trong người Thị Phi truyền tới, Đường Thời thoải mái đến híp cả mắt.
Thị Phi liếc hắn một cái, gia tăng tốc độ truyền Phật lực, rồi truyền âm: "Trên kia có tu sĩ Tiểu Phạm tông, phần đông là Ma tu, ta lên xem, ngươi cẩn thận."
Chỉ cần không lộn xộn, hẳn sẽ không có nguy hiểm gì.
Thị Phi nói, Đường Thời gật đầu, tự rút tay về, vô cùng phóng khoáng xua tay tỏ ý Thị Phi có thể đi được rồi.
Trên mặt nước, tàu của Thường Lâu đã đến nơi, mới vừa rồi la bàn biểu thị rất chuẩn xác ngay tại đá ngầm này, nhưng giờ tín hiệu đột nhiên biến mất sạch sẽ.
Thường Lâu nhíu chặt mày, quay đầu nói: "Khai huyết."
Tu sĩ Đạo môn Phật môn lần đầu nghe thấy hai chữ này sẽ không hiểu, nhưng các Ma tu thì rất rõ.
Cái gọi là "khai huyết" bình thường ở các nghi lễ hiến tế mới xuất hiện, nhất là ở hai đạo Yêu Ma xuất hiện càng nhiều. Khai huyết, chính là huyết tế.
Phương thức này bị các tu sĩ Đạo Phật môn coi là oai môn tà đạo tội ác tày trời, nhưng Yêu Ma lại rất xem trọng.
Lúc này, Thường Lâu vừa ra lệnh, hai gã tu sĩ Kim Đan kỳ bước ra sau lôi đến một người.
Ma tu mũi ưng nở nụ cười, "Nhìn tên đạo sĩ này xem, bị dọa đến mềm cả xương ra rồi! HA HA HA..."
"HA HA HA..." Đám Ma tu cười rộ lên.
Thường Lâu cầm la bàn trong tay, tìn hiệu yếu ớt đã không còn thấy nữa, chỉ còn sót lại vầng sáng trên mặt, nhưng vậy là đủ rồi — Chỉ vầng sáng này đã đủ để Thường Lâu xác nhận chỗ kia là ở đây.
Khu —
Ngay tại đây.
Nghe thấy tiếng cười sau lưng, Thường Lâu lạnh mặt, mắt đầy sát ý, gã quát: "Bảo các ngươi khai huyết, không nghe ta nói à?"
Đám người càn rỡ đằng sau đột nhiên rùng mình, lập tức biết được tâm trạng phó tôn không tốt, nếu chọc giận gã, dù là Ma tu cũng đánh cho nhũn ra.
Không ai còn dám cười đùa nữa.
Chu Thiên Kỳ xui xẻo bị gã mũi ưng bắt được, ấn vào bên cạnh rồi rút đao ra, một Ma tu khác bưng ra cái chén rất to.
Chúng kề cổ Chu Thiên Kỳ lên chén, hẳn là muốn máu của Chu Thiên Kỳ chảy vào trong chén.
Mũi ưng giơ tay chém xuống, định một đao dứt điểm, ai mà ngờ Thường Lâu phát rồ cái gì, bỗng dưng xoay người chỉ tay vào đao của mũi ưng, thanh đao lập tức bay lên, lao về nơi nào đó trong không trung.
Một bóng hình xanh lơ hiện ra, thanh đao lướt qua áo y, Thị Phi lặng yên xuất hiện.
Y không nhiều lời, nâng tay đánh một chưởng mang cuồng phong rét lạnh bổ về phía con tàu.
Thường Lâu cười lạnh, "Tu sĩ Tiểu Tự Tại Thiên ra tay tàn nhẫn thế, thật sự khiến người ta kinh ngạc."
Một khi làm việc, Thị Phi sẽ không để ý đến người ngoài thấy thế nào. Y là Nguyên Anh kỳ, dù Thường Lâu là tu sĩ Độ Kiếp kỳ hiện tại cũng không dám sử dụng tu vi trên Xuất Khiếu kỳ. Ở quần đảo Bồng Lai kiêng kỵ rất nhiều, không dám quá mức càn quấy.
Vốn dĩ họ định lặng lẽ làm việc, đâu nghĩ sẽ gặp tăng nhân Tiểu Tự Tại Thiên.
Thị Phi này nhiều năm trước không biết vì sao lại rời Tiểu Tự Tại Thiên đến quần đảo Bồng Lai, Thường Lâu mục đích của người này giống bọn họ, đều vì tìm kiếm "Khu" — Tuy nhiên, Thường Lâu đoán sai rồi.
Thị Phi đã sớm biết Khu ở nơi nào, hiện tại chỉ muốn cứu người.
Chưa nói đến Phật gia chủ trương từ bi, xét về tư thì Tiểu Phạm tông có dây mơ rễ má với Tiểu Tự Tại Thiên, hiện giờ Hoằng Giác đã vào Đại Hoang, sau này Thị Phi làm việc cũng đơn giản hơn một chút.
Chỉ có người thiển cận mới cho rằng Thị Phi là người hoàn toàn chất phác.
Người thông minh dù là làm chuyện gì cũng phải nhạy bén, không phải không có tâm cơ, mà vì phần lớn tâm cơ của họ đều là mưu toan vì thiên hạ chúng sinh, chẳng phải vì bản thân.
Thị Phi từng rơi vào mâu thuẫn sâu sắc, Rốt cuộc tình hình Tiểu Tự Tại Thiên phải xử lý thế nào đây?
Vùng vẫy mười năm, hiện giờ đã có kết quả.
Y đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, chỉ còn chờ mười năm sau Đạo môn hồi âm thôi.
Khoảng thời gian này, Thị Phi muốn điều tra rõ ràng chuyện ba ngàn sáu trăm năm trước.
Khi đến quần đảo Bồng Lai đã tra gần hết, dường như chỉ còn thiếu vài mảnh ghép cuối cùng.
Đài Tứ Phương mỗi giáp một lần, hội Tứ Phương Đài thực chất là thời cơ Khu mở ra, nhưng Thị Phi không ngờ lần này sẽ cùng Đường Thời vào.
Hiện tại Đường Thời còn kẹt dưới đáy biển, Thị Phi phải giải quyết phiền toái trên này trước đã.
Tung một chưởng, Thị Phi trở mình hạ xuống tàu, túm lấy năm tu sĩ Tây sơn kéo ra sau lưng, lại thoáng nhìn qua hai tu sĩ Tiểu Phạm tông.
Hai Phật tu Tiểu Phạm tông nhận ra Thị Phi, lập tức chào hỏi y một tiếng, Thị Phi khẽ gật đầu, đoạn nhìn sang Thường Lâu – từ nãy đến giờ vẫn chưa động thủ, "Thiên Ma Hoàng giác phó tôn Thường Lâu đây sao?"
Thường Lâu cầm la bàn trong tay, dường như chẳng hề kiêng dè. Vị trí ánh sáng biến mất lúc trước là rạn đá ngầm sau lưng, chỉ cần Thị Phi không xuất hiện phía sau gã, thế thì mọi thứ đều an toàn.
Để Thị Phi cứu mất mấy tên Đạo tu cũng không phải lỗi lầm quá lớn.
Tu sĩ ở quần đảo Bồng Lai không hề thua kém một Tiểu Hoang sơn nào. Đến lúc đó bắt đại mấy trên đến bù vào là được.
Mấy tên Thị Phi cứu được cũng là họ tiện đường đi ngang bắt luôn thôi.
"Ngươi cũng biết nhiều đấy. Mấy tên này ngươi có thể mang đi, nhưng đừng cản trở việc của bọn ta. Đừng nghĩ ta không dám ra tay với ngươi."
Ý Thường Lâu là tự phong ấn chính mình.
Dù sao nếu giờ gã muốn đánh, cũng chỉ có thể dùng tu vi dưới Xuất Khiếu kỳ đánh với Thị Phi. Nói thật, hòa thượng này tu vi quỷ dị, lại tinh thông Phật pháp, trời sinh khắc tinh với Ma tu, đánh với y chỉ tổ tốn thời gian. Suy cho cùng việc của Khu vẫn quan trọng hơn, nếu còn dây dưa chẳng biết bao giờ mới có cơ hội kế tiếp.
Việc nào nặng, việc nào nhẹ, Thường Lâu dễ dàng ước lượng được, cho nên mới nói một câu vừa đấm vừa xoa như thế.
Thị Phi cũng không dây dưa, bay lên không trung, đứng trong gió biển nở nụ cười: "Thí chủ trạch tâm nhân hậu, Thị Phi đa tạ."
Dứt lời liền dẫn mấy người kia đi, tay áo vừa vung, một nhánh cỏ lau rơi xuống mặt nước, hóa thành chiếc thuyền nhỏ. Mây người hạ xuống, Thị Phi đứng ở đầu thuyền, chắp tay về phía Thường Lâu, rồi rẽ sóng đi mất.
Sắc mặt Thường Lâu âm u, Trạch tâm nhân hậu ư? Tên hòa thượng này đang châm chọc gã à?
Thường Lâu nhìn ánh mắt kỳ quái của đám thủ hạ, lại cười lạnh một tiếng: "Hòa thượng tâm địa ác độc, thủ đoạn châm ngòi ly gián các ngươi cũng tin. Giờ không còn người nữa, cũng không kịp chuẩn bị nhiều, tự chúng ta chuẩn bị máu. Ngân Chí, đi xem hòa thượng kia đi xa chưa."
"Rõ." Mũi ưng lên tiếng, đuổi theo hướng Thị Phi đi rất xa, không phát hiện được gì, liền biết mấy người kia đã đi xa rồi, bèn trở về phục mệnh.
Xung quanh không có người chính là thời gian tốt nhất để tìm Khu.
Thường Lâu lật bàn tay, cầm lấy cái chén to vừa nãy, ngón tay vạch một đường trên cổ, máu chảy như trút, rót vào trong chén, nhanh chóng tích được một mớ. Thường Lâu đã quen những cảnh đẫm máu còn hơn thế này, xong xuôi lại nhìn sang mấy tên thủ hạ của mình: "Chuẩn bị tốt rồi chứ?"
Vốn là chuẩn bị đám Đạo sĩ để lấy máu, giờ chỉ đành dựa vào chính họ.
Cũng may, mỗi người chút máu có thể rót đầy chén.
Nhìn máu tươi trong chén dần đầy lên, Thường Lâu búng ngón tay, đưa bấc đèn vào trong chén, sau đó thắp sáng, cả cái chén to biến thành ngọn đèn.
Nếu Đường Thời thấy cảnh này hẳn sẽ rất quen thuộc.
Dù dụng cụ chứa máu không giống, nhưng xác thực là nhân huyết đăng.
Lấy máu người làm dầu thắp, đến cả màu sắc ngọn lửa cũng giống.
Ánh vàng sáng tỏ mai theo chút trắng nhạt...
Ngọn đèn sáng đến mức toàn bộ thế giới như chìm vào bóng tối.
Mặt trời lặn xuống phía chân trời, chỉ chốc lát hoàng hôn đã bao phủ toàn bộ rạn Chiêu Hồn.
Khi nhân huyết đăng được thắp lên, Thường Lâu không ngừng kích động la bàn, dường như đang suy tính điều gì đó.
Song, dầu thắp trong nhân huyết đăng dần cạn kiệt, sắc mặt Thường Lâu cũng càng tái nhợt.
Quẻ tượng trên la bàn như phát điên, lúc trước gã nghĩ thế nào cũng xuất hiện một điểm sáng trên Tây hải, nhưng hiện tại lại xuất hiện vô số.
Một điểm, hai điểm, ba, bốn, năm, sáu,... Ước chừng xuất hiện mấy chục điểm sáng.
La bàn trong tay gã chu vi không quá một xích mốt, bên ngoài bằng đồng thau, bên trong có mấy lớp vòng, khi gã khởi động, nó sẽ chỉ ra vị trí trên mặt đất như một biểu đồ chiêm tinh.
Nhìn như chiếc la bàn thô sơ, thật ra đã bao hàm toàn bộ bản vẽ bề mặt Khu Ẩn Tinh.
Nhưng gã không ngờ, hiện giờ sẽ xuất hiện tình huống như vậy.
Môi Thường Lâu run lên, trong chớp mắt gã cảm thấy như thể mình đã bị đánh lừa tập kích.
"Sai rồi, nhất định là sai rồi. Sao có thể có nhiều Khu như vậy, Đại lục Linh Khu làm sao có nhiều khi đến thế..."
Đông sơn có, Nam sơn có, Bắc sơn có, Tây sơn có, Đại Hoang có, Đông hải có, Tây hải có, mười tám cảnh Tiểu Hoang có, trong cảnh Đại Hoang cũng có...
Rất nhiều, rất nhiều, những thứ này đều có thể là Khu sao?!
Thường Lâu xiết chặt la bàn, không biết tại sao thình lình phun một ngụm máu tươi.
Non nửa năm nay, gã tiếp cận những vị trí của Khu do la bàn tính được.
Thời điểm Thị Phi của Tiểu Tự Tại Thiên đi Tây hải, gã đã cảm thấy có chút bất thường, cảm thấy có thể Khu ở ngay Tây hải.
Minh ước ba ngàn năm trước của ba đạo Tiên Phật Yêu chỉ thiếu mỗi Ma tu bọn họ, nhưng không có nghĩa Ma tu không tham dự chuyện lần đó, càng không đại biểu Ma tu không có tài liệu ghi chép sự việc năm đó.
Khu – chính là nhân tố quyết định Đại lục Linh Khu.
Chỉ cần nắm được Khu, e rằng minh ước giữa Phật – Đạo lúc trước có thể giải quyết dễ dàng, nói không chừng còn có thể uy hiếp khống chế Đạo môn.
Vì để la bàn biểu thị vị trí của Khu, gã có thể ngày đêm không ngủ, chỉ muốn biết rốt cuộc trong đó cất giấu huyền cơ gì. Vất vả suy tính đến bước này, lại bị đánh trở về điểm xuất phát.
Lau máu tươi bên môi, Thường Lâu cười gằn, nhìn kỹ những vị trí của "Khu", nói: "Tình hình có biến, chúng ta lập tức rời khỏi đây."
Bọn họ thắp nhân huyết đăng ở đây, sợ là đã khiến không ít tu sĩ quần đảo Bồng Lai chú ý, nếu không muốn rước phiền, thì vẫn nên sớm rời đi thôi.
Lần này không thể đạt được đáp án mong muốn, Thường Lâu rất phiền muộn.
Nhưng có lẽ gã không ngờ, chân trước gã vừa đi, thân ảnh Thị Phi đã xuất hiện trên đá ngầm.
Trong không khí vẫn còn mùi nhân huyết đăng, Thị Phi nhìn bàn tay mình, cảm giác được không ít tu sĩ đã đến đây. Lần thứ hai nhảy xuống nước, kỳ lạ là lũ sứa đều biến mất.
Nhân huyết đăng hàm chứa một loại sát khí, ắt hẳn mấy thứ kỳ lạ dưới nước cũng sợ nhân huyết đăng.
Lúc trước y dùng nhân huyết đăng, thứ đó không thể hoàn toàn mê hoặc y được, ngoài tấm tính kiên định, chắc hẳn còn có nguyên nhân này.
Y lặn xuống nước, theo trí nhớ tìm đường về.
Lần này y nhớ kỹ vị trí đá ngầm, mơ hồ cảm thấy rạn đá ngầm này như trở thành đại trận thiên nhiên, nhưng không biết quy mô, điểm bắt đầu và kết thúc.
Trong ba tảng đá ngầm dưới nước, thân thể Đường Thời lơ lửng cách mặt đất, nhắm mắt tựa như đang dưỡng thần. Thị Phi không thấy có gì khác thường, nhưng khi đến gần, linh thức vừa chạm đến hắn, muốn nói "chuyện trên kia tạm thời đã giải quyết", liền cảm giác được Đường Thời vươn bàn tay đã bị ngâm nước lạnh cóng, thoáng cái bóp vào cổ Thị Phi!
Lần này, tốc độ cực nhanh, cực mạnh, không hề giống một người bị nhốt, nhưng thân thể Đường Thời vẫn kẹt bên trong, tựa hồ thật sự không thoát được.
Thị Phi chau mày, vừa nhìn vào mắt Đường Thời, liền biết hắn đã bị mê hoặc.
Dường như để lại một luồng Phật lực trong thân thể hắn, cũng khó ngăn cản được sự xâm nhập của trận pháp dưới biển.
Khi ngón tay chạm vào lòng bàn tay Đường Thời, cả cánh tay hắn tê dại, buông xuống, lại dùng ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn y.
Đường Thời lúc này có lẽ chẳng biết những việc xảy ra bên ngoài. Thị Phi yên lặng thở dài, nắm chặt ngón tay không còn sức lực kia, "Lòng có ma tính, dễ dàng bị mê hoặc."
Chú thích
1-Quy tức (龟息) ý là hô hấp và điều tức như rùa, không ăn không uống cũng có thể sống lâu.
2-Hung vô thành phủ (胸无城府) thành ngữ, miêu tả sự thẳng thắn và chân thành trong cách cư xử với người khác, một lòng một dạ; không giấu giếm gì cả; ngây thơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip