2. Lên kế hoạch
"Tay tớ bị bong gân chứ không phải chân bị gãy, Seungmin. Tớ khá chắc có thể tự mình đi về nhà được." Họ đang đợi ở trạm dừng xe buýt gần nhất từ phòng khám bên đường chính, quan sát dòng xe và dòng người lướt qua.
Seungmin trông không có vẻ gì là bị thuyết phục cả, xem xét kỹ lưỡng Hyunjin thêm một lần nữa. "Phòng trường hợp thôi," cậu ấy khăng khăng. "Tớ sẽ cảm thấy tốt hơn về toàn bộ mọi chuyện nếu cậu để tớ đưa cậu về nhà. Dù gì chuyện xảy ra cũng là một phần do lỗi tớ."
"Cũng không phải là do cậu đẩy tớ mà." Hyunjin chỉ ra.
Seungmin đỏ mặt, "Nhưng tớ vẫn là lý do tại sao cậu vấp ngã."
Đây là lần đầu tiên trong suốt quá trình diễn biến sự việc của buổi chiều hôm nay, Hyunjin chợt nhớ ra rằng bức thư tình dành cho Felix bằng cách nào đó lại rơi vào tay của Seungmin.
Hyunjin lúc nào cũng vụng về trong lời nói, đôi lúc quá mơ hồ để truyền tải hết được ý nghĩa mà cậu muốn, hoặc quá lan man cuối cùng lại làm mất đi bản chất của thông điệp. Những lời cậu nói thành tiếng dường như không hề giống với những gì cậu nghĩ trong đầu. Hay tệ hơn nữa là khi lời cậu nói ra không hề có ý đó chút nào. Vậy nên Hyunjin đã quyết định bày tỏ tình cảm nhất định phải thông qua đường thư, vì chỉ có như thế, cậu mới có thể hoàn hảo và tinh chỉnh theo ý của mình trước khi viết xuống giấy.
Cậu thầm nghĩ: quả là một sáng kiến hoàn hảo. Mình sẽ viết cho Felix một bức thư. Mà thư từ thì lúc nào cũng siêu lãng mạn!
Mọi chuyện nghe có vẻ ổn và tuyệt vời đó, ngoại trừ việc cậu nhận ra rằng từ ngữ của mình trong thư cũng đủ mơ hồ nốt để có thể áp lên cho bất kỳ ai. Và bây giờ Hyunjin phải tìm cách để nói với Seungmin rằng bức thư đó vốn dĩ không nói về cậu ấy.
"Về chuyện đó," Hyunjin ậm ừ và nếu như không phải vì cánh tay phải của cậu bị thương, cậu sợ bản thân có thể bị nhìn thấu khi đang xoay nhẹ ngón cái một cách đầy lo lắng.
Lá thư đó không dành cho cậu, thật ra nó là cho bạn thân của cậu. Nếu - chết tiệt, chết tiệt thật mà - Nếu như cậu nghĩ nó dành cho cậu, thì tức là cậu cũng đã chấp nhận nó. Điều đó... có nghĩa là cậu thích tớ à? Thích trong "thích theo kiểu đó?" Trời ơi, xin đừng thích tớ. Làm ơn làm ơn làm ơn đừng thích tớ.
Giá mà chuyện cũng đơn giản như thể lặp lại được lời độc thoại nội tâm của cậu.
"Uhm...", cậu ngập ngừng quá lâu để cất lời.
Seungmin lại nói tiếp, "Tớ đã rất sốc cậu biết không, khi thấy bức thư đó trong tủ khóa của tớ hôm nay. Tớ không nghĩ rằng cậu sẽ nghĩ về tớ là ai khác ngoài bạn của Felix, hay đúng ra là cậu thực sự nghĩ bất kỳ điều gì về tớ. Cậu chỉ lịch sự không hơn không kém khi chúng ta chạm mặt nhau vài lần. Nên như tớ đã nói, tớ đã sốc một chút. Nhưng thật ra cũng có chút vui." Seungmin hạ giọng và cúi xuống gần hơn, đủ gần để Hyunjin có thể nhìn rõ được sự hân hoan trong đôi mắt của cậu ấy, "Thành thật mà nói, tớ chưa bao giờ nhận được lời tỏ tình nào trước đây."
Nói xong Seungmin lùi lại và cười tươi.
Ừ thì, chết tiệt thật mà.
Hyunjin không thể nói cho cậu ấy biết lúc này... không phải ngay sau khi thấy nụ cười mỉm hài lòng điểm trên gương mặt của Seungmin và cái nghiêng của chiếc đầu nhỏ tròn kia, quá gợi nhớ về hình ảnh của một chú cún đối với Hyunjin. Cảm thấy bị đả kích bởi một sự thật rằng Seungmin chưa bao giờ nhận được bất kỳ lời tỏ tình nào trước đây. Vì vốn lời thổ lộ này không phải dành cho cậu ấy, mà là cho bạn thân của cậu ấy, Lee Felix.
Hyunjin nuốt ực, mặc cảm tội lỗi quá lớn làm cậu không thể nhìn thẳng vào mắt Seungmin, "Tớ cũng sốc khi cậu chấp nhận nó." Họ đã trao đổi ít nhiều vài câu chào ngượng ngùng và nhận thức được sự tồn tại của đối phương trước đây rồi.
"Ồ, thật sao?" Seungmin hỏi. "Nhưng cậu là người nổi tiếng nhất trường mà. Thêm nữa, tớ nghĩ cậu rất đẹp trai mỗi khi cậu nhảy. Hay nói chung lại là cậu rất đẹp trai, nhưng tớ thấy cậu cuốn hút nhất là khi nhìn cậu nỗ lực trong việc tập luyện và cách mà cậu luôn cố gắng chăm chỉ mỗi khi làm bất kỳ việc gì."
Hyunjin đỏ mặt trước vẻ mặt bình thản và cái chớp mắt điềm đạm của Seungmin. Thái độ rất chân thành.
"Cái quái gì thế?", Hyunjin che mặt mình lại. Cậu chỉ có thể tưởng tượng ra bản thân đang nhanh chóng biến thành nguyên cây đèn neon màu hồng bubblegum, như thể cậu đang bị sốt vậy.
"Sao cậu có thể bình tĩnh nói những điều đó như vậy?"
"Điều gì cơ?"
"Mấy thứ làm tim người khác rung động!"
"Vậy sao? Tớ chỉ đang nói thật lòng thôi. Tớ không có, uhm, cố tình làm tim cậu rung động, hay bất kỳ điều gì khác có chủ đích hết."
Hyunjin than vãn, "Thế thì càng tệ hơn nữa!"
Seungmin bật cười khúc khích và Hyunjin thấy kỳ quặc làm sao khi cậu lại thích nghe âm thanh đó.
"Nếu tớ hứa tớ sẽ không nói mấy lời làm tim rung động đó nữa, tớ có thể đưa cậu về nhà chứ?"
Cậu biết đó là một ý tưởng tồi để nói đồng ý và chỉ tổ kéo dài thời gian cho chuyện-gì-đến-cũng-phải-đến kia. Hyunjin nên dứt khoát dừng lại khi mọi việc đang còn ở trong trứng nước và nói với Seungmin rằng tất cả mọi chuyện chỉ là một sự hiểu lầm to đùng thôi, rằng Hyunjin bị thương hoàn toàn không phải là lỗi của Seungmin hay cậu ấy không nợ Hyunjin bất kỳ điều gì khác ngoài những lời chúc tốt đẹp dành cho nhau. Họ sẽ đi trên con đường riêng của mình và trở về làm bạn cùng lớp, dừng lại ở mối quan hệ vốn chưa bao giờ trên mức người quen. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Siêu ổn.
Hyunjin cảm thấy ruột gan bên trong như đang nhảy vài cú nhào lộn, tự hỏi sau khi cậu thú nhận xong Seungmin có quay lại trở thành một Seungmin trước đây thay vì một phiên bản đang tươi cười với nhiều biểu cảm đa dạng trước mặt cậu như lúc này không.
Mình nên nói với cậu ấy. Mình nên nói với cậu ấy ngay bây giờ...
Ngoại trừ việc... Hyunjin chợt nhận ra mình đã để quên tai nghe trong tủ khóa ở trường và cậu ghét phải đi về nhà trong yên lặng. Rồi nếu như cậu gặp cướp trên đường hay chuyện gì khác thì sao? Cậu không thể chống trả vì bị hạn chế chỉ có thể "tối đa là giãn cơ nhẹ thôi", và tuy là nhìn Seungmin thậm chí còn chẳng có vẻ gì có thể chống lại được một cơn gió mạnh lướt qua, chứ nói gì là một tên cướp hèn hạ, nhưng ít nhất vẫn còn có người gọi báo cảnh sát cho Hyunjin khi cậu đang phục hồi từ cơn sang chấn sau khi bị cướp kia.
"Uhm, được thôi," cậu nói sau một hồi suy ngẫm thêm. "Vậy cậu có thể đi cùng tớ về nhà."
Hyunjin luôn có thể nói cho Seungmin biết sau cũng được mà, đúng không? Hay nhân cơ hội trên đường về chung cư của cậu để sắp xếp qua những suy nghĩ chính xác mình sẽ phải nói gì. Cậu không muốn làm tổn thương Seungmin quá mức, hoặc tệ hơn là dẫn mối quan hệ của cả hai đến giới hạn không thể cứu vãn, vì Seungmin là bạn đặc biệt thân của Felix và từ các bằng chứng rõ như ban ngày xuyên suốt tất cả những sự kiện ngày hôm nay, chỉ cho thấy rằng Seungmin thực sự là một người tốt toàn diện mà thôi.
"Vậy nhà cậu ở đâu?, Seungmin hỏi, trượt túi xách ra khỏi vai của Hyunjin để đeo ngược trước ngực mình.
"Cậu nhìn như một cái sandwich kẹp kem vậy." Hyunjin lơ đãng nhận xét.
"Hy vọng rằng tớ là loại kem yêu thích của cậu."
Hyunjin lập tức đỏ ửng, "Được rồi. Câu đó chắc chắn là cậu cố tình."
Tên Kim Seungmin học cái thói tán tỉnh quái quỷ này ở đâu ra vậy?
"Thừa nhận có tội lần này. Nhưng mà thật đó, nhà cậu ở đâu?"
"Cheongjin, khúc gần rạp chiếu phim cũ."
"Ồ tuyệt." Seungmin ngập ngừng một chút rồi lại tiếp tục nói, "Tớ cũng sống ở gần đó."
Hyunjin tự hỏi tại sao cậu chưa bao giờ chạm mặt Seungmin trước đây, hay cả mấy lần ghé siêu thị nhỏ nằm ở góc đường để mua một thanh Melona từ tủ đông lạnh bên ngoài. Khu phố của cậu cũng không phải dạng lớn nhất, là nơi mà mọi người đều biết mặt nhau và tám về những người họ hoàn toàn không quen biết, cũng như đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Và cũng hợp lý thôi vì xét đến sự thật rằng Hyunjin hoàn toàn là trạch nam, chỉ ra ngoài vào những giờ giấc kỳ quặc trong ngày, khi cậu không bận đến trung tâm học thêm hay học viện nhảy.
"Vậy thì tiện cho cả hai rồi. Đó là xe buýt của chúng ta kìa."
Vì vẫn đang là cuối giờ cao điểm nên xe buýt chật cứng đúng như dự đoán, một vài cửa sổ mở toang để giúp thông thoáng không khí hơn. Một người đàn ông tốt bụng khi thấy Hyunjin đeo dây treo tay đã nhường chỗ ngồi của mình cho cậu, trong khi những người xung quanh thì tránh chỗ để Seungmin đứng kế bên, hai tay với lên bám vào tay nắm trên đầu.
Hyunjin một lần nữa được số phận thảm thương khoan dung cho khi không cần phải nỗ lực mở lời để có những cuộc trò chuyện nhỏ với Seungmin, vì mọi người trên xe đều thích ngồi trong im lặng, để cho thanh âm xung quanh của giao thông cuốn lấy khi họ đang thư giãn sau một ngày dài làm việc mệt nhọc, hoặc tranh thủ nghỉ ngơi trước khi đến lớp học thêm phụ đạo ngoài giờ. Ngày càng có nhiều người lên xe hơn là xuống vì họ vẫn còn đang ở trên đường chính và chưa rẽ vào các khu dân cư nào cả. Seungmin bị xô tới đẩy lui nhưng vẫn cố gắng tạo khoảng trống cho Hyunjin, đầu gối chụm lại, chân bám chặt xuống đất đứng vững để tạo không gian cho Hyunjin dễ thở ngay cả khi một người nhân viên văn phòng cứ 30 giây là quay lại nhìn cậu ấy với ánh nhìn khó chịu.
Đến trạm dừng tiếp theo khi nhìn thấy đám đông hành khách chuẩn bị lên xe sẽ chắc chắn đẩy xe buýt đến mức vượt quá sức chứa tối đa. Hyunjin động lòng thương liền kéo Seungmin ngồi vào lòng mình. Có thể nói là nhờ cặp đùi thương hiệu Dancer lừng danh nên cậu hầu như không cảm nhận được trọng lượng của Seungmin chút nào.
"Như thế này ổn chứ?", cậu hỏi.
Seungmin ngập ngừng một lúc rồi gật đầu.
Tuy nhiên, cậu ấy lại tiếp tục hoàn toàn không thả lỏng chút nào.
"Cậu thậm chí có đang thở không đấy?" Hyunjin để ý đốt sống lưng của Seungmin vươn thẳng và cách mà cơ thể cậu ấy ghì chặt như nắm đấm, ngồi cứng như một tấm ván trên đùi của Hyunjin.
"Tớ không muốn vô tình va vào cánh tay của cậu."
"Không sao đâu. Thuốc mê vẫn còn ngấm trong người tớ. Nó sẽ tê liệt trong vòng vài tiếng nữa lận."
"Nhưng mà nó vẫn..."
"Tớ đã nói là không sao mà," Hyunjin chọt một ngón tay vào sườn của Seungmin với ý đùa giỡn trách mắng, chỉ để phát hiện thì ra cậu bạn kia cũng có máu buồn trong người. Seungmin quằn quại thoát ra khỏi cái chạm và hỏi, "Cậu chắc chứ?"
Giây phút đó cậu không biết thứ gì đã nhập vào mình để nói ra câu này, là do cơn điên bộc phát nhất thời hay do bản năng nhạy cảm lãng mạn đến ngu ngốc của bản thân nhỉ, và Hyunjin lại nhanh chóng đáp, "Thôi nào, một chàng trai không thể ôm ấp bạn trai mới của mình trong yên bình được sao?"
Cậu hối hận ngay khi những lời nó đó rời khỏi môi.
"Được... Được thôi." Seungmin trả lời và ngoảnh mặt đi để giấu gương mặt đỏ bừng trong vô ích. Hyunjin ngạc nhiên bởi khả năng của chính mình vừa làm Seungmin bối rối đến mức lắp bắp như vậy, trước khi cái cảm giác ấy bị thay thế bởi sự kinh sợ bởi những điều mình vừa nói vào giây phút mất não đấy. Rồi giờ thì làm sao cậu có thể lùi lại được nữa đây? Khi cậu vừa thừa nhận Seungmin là "bạn trai mới" của mình xong?
Được thôi kế hoạch B: Hyunjin sẽ thuận theo mọi chuyện. Cậu sẽ để mối quan hệ này diễn ra một cách tự nhiên. Hai người họ quá khác biệt và chắc chắn rằng Seungmin là một người đủ thực tế để nhận ra rằng bản thân không thể hẹn hò được với một người mà cậu ấy thấy hoàn toàn không thấy khả năng về lâu dài. Có lẽ sẽ mất hai, hoặc nhiều nhất là ba ngày để cậu ấy nhận ra cậu ấy và Hyunjin là một cặp đôi không có tính tương thích đến mức nào, và sau đó hai người họ sẽ khép lại mọi chuyện trong hòa nhã. Hyunjin không cần phải làm bất kỳ điều gì khác ngoài là chính mình. Quan trọng nhất là Seungmin vẫn giữ được lời tỏ tình đó cho bản thân cậu ấy, và Hyujin có thể vẫn còn cơ hội để hẹn hò với Felix vì cậu và Seungmin đã kết thúc mọi chuyện trong êm đềm.
Đôi bên cùng thắng. Hyunjin nghĩ.
Chẳng mấy chốc mà xe buýt đã tấp vào trạm dừng, để tránh va chạm với người khác, cánh tay lành của Hyunjin theo bản năng đã vòng quanh eo của Seungmin để ngăn cậu ấy không bị nhào ra lối đi của dòng người đang tấp nập qua lại. Cậu kéo người nhỏ lại gần hơn nữa để chống lại quán tính, lưng tựa sát vào ngực Hyunjin, và khi Seungmin quay lại đối mặt với cậu, mũi của họ lại vô tình chạm vào nhau. Seungmin vừa nín thở vừa nói, "Cám ơn cậu", và sau đó, Hyunjin thấy mình dường như dừng hết mọi suy nghĩ, trong đầu ngay lập tức biến thành một màu trắng xóa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip