#13. Kết quả
Kì thi Olympic Toán cấp trường cách đây cũng gần 1 tháng, chưa có thông báo gì làm nó hồi hộp kinh khủng.
- "Như thi học kỳ có kết quả hết rồi, thi có 5 bài mà chờ còn lâu hơn 5 môn.." - Nó uể oải than ngắn thở dài với Vy, người còn đang gặm cái bánh bao.
Ú ớ không hết câu, Vy đã tập trung đến bữa trưa của mình.
- "Ày ứ o la! I uối ì ó ngoan nọng ư kế âu à." (Mày cứ lo xa! Thi cuối kỳ có quan trọng như thế đâu mà)
- "... Nuốt hết đi rồi nói. Bất lịch sự ghê nơi á trời." - Nó ngăn mặt, cố dịch nghĩa câu trả lời thiếu âm của Vy.
Cô bạn gật gật như gà mổ thóc.
- "Ăn không?" - Vy đưa phía bánh còn nguyên vẹn cho nó.
Diệp Anh lắc đầu, nghịch chiếc lắc bạc đeo trên tay từ nhỏ: "Thôi. Mày ăn đi cho tao nhờ. Ngủ kiểu gì đến giữa trưa rồi còn đi học muộn."
- "Kệ tuôi!" - Vy phụng phịu.
Khi cô bạn đang ngừng ăn, quay sang nói với nó, quanh đi quẩn lại, cái bánh bao lại trong tay đứa khác rồi..?
Dùng cái bộ não Overthinking hay không cũng dễ nhận ra người lấy là ai.
Giang Thành đó.
- "Nhân gà nấm hương? Vy vẫn thích ăn cái này à?" - Thành xem xét một lúc rồi cũng cắn một miếng.
Vấn đề là, đó cũng là phần Vy cắn dở.
- "Ăn gì kệ tao. Trả bánh bao cho bố!" - Vy cáu gắt, vồ lấy cái bánh.
Đương nhiên là vồ không được. Giang Thành là tuyển thủ cốt cán của đội tuyển bóng đá của trường, không chỉ mỗi chân dài mà tay cũng dài, một đứa cao m62 như Vy thì sao với lấy được.
Cô bạn hậm hực tìm sự trợ giúp. Thấy Khoa từ trong lớp đi ra, cầm theo là bình giữ nhiệt (chắc là đi lấy nước thì phải), Vy vội vàng cầu cứu.
- "Ê Khoa, lấy tao cái bánh bao trên chân ch' của thằng kia đi."
??
Cậu ngạc nhiên nhìn nó. Diệp Anh cũng quen cảnh này rồi, nhẹ giọng ủng hộ.
- "Mày giúp nó đi, không thì nó thọc ti't cả lớp bây giờ đấy."
- " Mẹ mày chưa biết vụ mua máy chơi game mới đúng không? Trả cho bạn đi." - Khoa bước ngang qua, vỗ vai Thành.
Có vẻ chiêu này có tác dụng. Nhanh như cắt, Thành đi đến, nhéo nhẹ má Vy rồi trả lại bánh.
- "Đồ ham ăn!"
Nói xong, Thành cũng chạy theo bóng dáng Khoa.
- "Mày ngon thì nói lại xem!!!"
Vy gào lên, định chạy theo thì Diệp Anh cản lại.
- "Con lậy mẹ! Mẹ ăn nốt cho xong đi cho con nhờ! Có cái bánh bao mà 20 phút đồng hồ chưa xong được mới hay chứ."
Vy tỏ vẻ e thẹn, thỏ thẻ vài câu "thâm tình":
- "Thế mày tính xem bình thường tao chờ mày ăn xong mất bao lâu? Có cái bánh mì que mà 30 phút vẫn chưa hết nửa cái, bây giờ thì biết quay ra kêu tao rồi cơ."
Nó ngại ngùng, quay mặt đi chỗ khác.
- "Ahihi, em yêu của tớ quá khen rồi!~"
- "Ai khen gì đâu mà ngựa ngựa thấy ghê vậy má! Mà ai dạy mày vậy trời!" - Vy rùng mình, lùi về đằng sau 2 bước.
Nó hớn hở khoe:
- "Mày dạy á!"
- "..."
Ok. Bạn thắng.
Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu đã đến giờ vào lớp, kết thúc giờ ra chơi 20 phút và bắt đầu tiết 4.
Tiết cuối được nghỉ vì các thầy cô họp Hội Đồng, vừa hay sau giờ học có hẹn với Vy đi mua sách, nó vui vẻ lấy sách vở, chuẩn bị cho môn Toán.
Cảm giác như có ai đang nhìn mình, Diệp Anh quay sang bên cạnh, thấy ánh mắt Khoa vừa muốn nói lại thôi, nó hỏi:
- "Mày làm sao thế? Trên mặt tao dính gì à?" - Nó lắc lắc bàn tay trước mặt Khoa, kéo cậu ra khỏi mơ hồ.
- "À..? Không! Thật ra thì.. Mà thôi kệ đi."
- "Làm sao?!" - Nó gắt lên, ghét nhất là kiểu nói nửa vời thế này.
Đúng lúc ấy, cô Giang bước vào như một vị thần, cứu Khoa khỏi sự truy xét của nó.
Cô hắng giọng, gõ mạnh cây thước sắt 30cm thần thánh lên bảng:
- "Trật tự! Cả lớp trật tự!"
Không gian yên lặng bao phủ, cô cũng vẫy tay ra hiệu cho lớp trưởng.
- "Đứng, nghiêm!" - Dương hô lớn, "ra dáng lớp trưởng của 1 trong ba lớp thuộc diện A0" mà giáo viên vẫn thường khen ngợi.
- "Cả lớp ngồi đi."
Sau khi ổn định chỗ ngồi, cô thông báo:
- "Đã có kết quả thi vòng loại 1 Olympic Toán rồi."
Lớp học lại vang lên âm thanh, ồn ào không thôi.
Dương gõ thước kẻ của mình lên bàn học 3 lần. Sau 3 tiếng thước, lớp lại trở về với khoảng không gian tĩnh lặng như ban đầu.
- "Sau đây." - Cô Giang nghiêm túc nói, 2 tay đặt song song nhau trên mặt bàn - "Cô sẽ đọc danh sách các bạn góp mặt trong đội tuyển Olympic Toán cấp trường mình và sẽ được ôn đến khi nào thi vòng 2."
"Nguyễn Thanh Khoa, chúc mừng con, TOP 4 toàn trường, 8,25 điểm."
"Tiếp theo sẽ là những bạn được vào, không theo thứ tự tên hay điểm số."
"Lâm Tường Vy, 7,25 điểm."
"Nguyễn Thành Lộc, 4 điểm."
Âm thanh xì xầm quanh quẩn lớp học, nó nghe loáng thoáng thì toàn là..
- "Tưởng ra oai nhất nhì tuyển Toán như nào. Kết quả điểm cũng dưới trung bình, đã vậy còn chẳng lọt TOP." - lời này là của Mỹ Linh, một trong những đứa con gái chẳng ưa gì Lộc như nó.
Có điểm chung nhưng Diệp Anh với Linh chẳng thân gì nhau, nó thì tránh cái Linh như tránh tà. "Con bé đấy độc địa, lại có quen biết với dân anh chị quanh đây, không dính dáng vào thì hơn" - Vy đã sớm nói cho nó sau khi tìm hiểu bạn cùng lớp hồi mới bước chân vào Đống Đa.
Không thân là một chuyện, nhưng nó phản đối câu đấy của Mỹ Linh. Thi Olympic đâu phải chuyện dễ, nếu không phải anh nó - Vũ Duy Anh, đạt giải Nhất Olympic Toán 7, Nhì năm lớp 8 và 9 - ôn đề cho thì sợ nó còn chẳng làm được đến hết câu 2.
Bởi lẽ, đội tuyển học sinh Giỏi nào phải chuyện đùa trẻ con. Nó không chỉ là ưu điểm trong học bạ mà còn là bộ mặt của nhà trường, thầy cô và gia đình.
Đương nhiên đề thi chẳng phải đơn giản. Dễ thì chỉ có ở chỗ nếu không đạt thì thôi, không cần thi lại hay lưu vết mực đen trong Học Bạ như kì thi bình thường.
Lần này thì đến lượt nó gõ thước lên bàn.
- "Xót bạn à?" - Khoa nhìn, ánh mắt đầy sự châm chọc.
- "Xem như trả hết 'ân tình' hơn 1 năm ngồi cùng bàn với nhau thôi." - Nó chẳng quan tâm đến ánh mắt ấy, thản nhiên trả lời.
Cô Giang tiếp tục.
- "Lê Quỳnh Thư, 6 điểm."
Nó loáng thoáng thấy nụ cười nhè nhẹ đầy mãn nguyện của Thư
"Và Hoàng Dương, 6,75 điểm."
Chắc Dương là lớp trưởng nên biết trước rồi, vậy nên trông cậu bạn bình thản đáng kể.
Danh sách cô đọc hoàn toàn không có Diệp Anh, thành ra nó có chút hụt hẫng.
Bản thân nó không nghĩ nó lại trượt trong khi 4 điểm như Lộc lại được vào.
Sóng mũi bắt đầu cay cay, khóe mắt cũng ửng hồng, bao phủ là một tầng nước như thể chỉ cần nó chớp mắt là vài giọt nước mắt sẽ rơi xuống.
Vy lo lắng kéo tay áo nó nhưng chẳng có câu trả lời nào.
Bỗng nhiên, tay Khoa đặt lên vai nó. Cậu.. lắc đầu?
Nó quay sang nhìn cô, thấy cô lại đang cười nhìn mình?
- "Cô quên đọc. Lớp mình còn một bạn được vào, đứng TOP 5 toàn trường. Cô xin chúc mừng Vũ Diệp Anh, 7,75 điểm."
Giọt nước mắt lăn trên má phải, rơi xuống quai hàm và rớt hẳn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt đặt trên đùi.
Vy là người chúc mừng nó đầu tiên và nó nghĩ Vy là người có thái độ vui mừng nhất được thể hiện ra.
- "Em yêu của anh giỏi thế!!" - cô bạn vươn người lên, ôm lấy vai nó - "Thích gì anh thưởng?!"
Diệp Anh bật cười, lấy tay lau nước mắt.
- "Thế anh yêu lấy tiền đâu mà thưởng em?"
- "Anh.. xin bố?"
Cả lớp cười ầm trước vở hài kịch của hai đứa.
- "Cô đặt chè Ngọc Thạch quán rồi đấy! Khải, Quân, 2 thằng xuống lấy đi! Thôi thêm thằng Quý với thằng Tú xuống bê đá đi!"
Cô Giang lớp nó là tuyệt nhất vũ trụ!
- "Này!" - Nó chợt nhớ ra - "Mày biết trước rồi à? Kết quả ấy!"
- "Ừ." - Cậu bình tĩnh cất sách vở vào balo - "Lúc thằng Thành chạy theo có nói cho tao.
Diệp Anh ngạc nhiên.
- "Vừa xong á? Sao không kể cho bọn tao?
- "Lại là con ma đực Giang Thành." - Vy lẩm bẩm.
Khoa kéo khóa, đóng balo lại.
- "Thì bây giờ bọn mày biết rồi này."
"Quên bảo. Mai Hoàng Dương sang ngồi cạnh Vy đấy."
- "Sao mày biết? Thế thằng Vũ thì sao?" - Vy bất ngờ.
- "Thằng Vũ rút Học Bạ rồi. Vụ đánh nhau lần trước chả biết kín cổng cao tường thế nào mà đến tai Sở rồi. Ban Giám Hiệu lần cô Giang bị trách kinh khủng. Để giảm tổn thất xuống tối thiểu thì phải đình chỉ học vĩnh viễn thằng Vũ, nói thẳng ra là đuổi học c**m*n* rồi." - Cậu trả lời.
Vy thì chẳng lạ gì chuyện bạn cùng bàn của mình gây sự, chỉ thoáng chút kinh ngạc.
- "Cơ mà.. Cái Linh thì sao?" - Sau gần 2 phút hóng hớt thì nó cũng lên tiếng.
Lớp có tận 4 Linh: Bảo Linh, Ngọc Linh, Mỹ Linh, Uyển Linh.
Rối bòng bong nhất thì có đôi bạn thân Ngọc Linh - Mỹ Linh.
Xét thêm việc liên quan đến Vũ thì chỉ có..
- "Nó không sao cả. Thằng Vũ quyết không khai ra cái Mỹ Linh." - Dương đặt một cốc chè cafe và một cốc chanh leo lên bàn nó.
- "Lạnh rồi nhưng mà mấy đứa bọn mày có thêm đá không?" - Tú từ đằng sau chìa ra túi đá to đùng.
Cả 3 đứa đều đưa cốc của mình ra cho Tú.
- "Biết lạnh mà sao mày vẫn ôm cả túi đá thế này? Để lên bàn đầu cho chúng nó thích lấy thì lên lấy."
- "Ừ ha!" - Tú ngơ ngác như nghe được chân lý. Ba chân bốn cẳng, anh chàng to xác của chúng ta vác túi đá lạnh ngược lên bàn đầu.
- "..."
- "..."
- "..."
Vy cất tiếng trước.
- "Mong năm mới thằng Tú đừng đi xem CountDown.."
- "Why?" - Khoa thắc mắc.
- "Vì sợ độ down của nó thêm cao." - Diệp Anh trả lời
(*Chú thích của Vịt: Có ai để ý CountDown đọc là Cao Down không?)
[Đôi lời của Vịt zời hạnh phúc:
Cái giây phút giáo viên chủ nhiệm thông báo mình được lọt vào TOP những học sinh trong đội tuyển Olympic Toán 7 là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của mình, vì cái gì mà chẳng có lần đầu?
Sau này đạt được nhiều thành tựu cao hơn, có giá trị hơn mà mình vẫn nhớ cơn gió Đông lạnh buốt mang nụ cười hạnh phúc ấy cho mình. Cả đời mình sợ là chẳng thể quên đi lúc ấy, cái lúc hỏi đi hỏi lại giáo viên chủ nhiệm (dạy Toán) là: "Ui con ấy ạ? Cô xem lại giúp con xem có phải trùng tên không? Sao mà là con được?"
Thanks so much vì giữa hàng ngàn hàng vạn tác phẩm đặc sắc hơn, các bạn vẫn lựa chọn "Thân gửi mối tình đầu"❤]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip