#16. Chuyến tham quan (1)
Nó hớn hở soạn đồ dùng cá nhân mang theo, cất hết vào balo.
Nào là kem chống nắng, mũ lưỡi trai, quần áo rồi đồ ăn vặt,...
- "Đi có một ngày thôi mà Cam mang nhiều đồ thế à?" - Duy Anh dựa người vào cửa, tay cầm điện thoại, nhàn rỗi hỏi.
- "Cái thằng! Em nó là con gái, mang có tí đồ chứ nhiều nhặn gì đâu. Con ấy, đi lấy cho em bộ kem dưỡng mẹ mới mua đi, ngoài phòng khách ấy!" - Mẹ nhăn mày, ra lệnh.
Anh nó đành quay người ra ngoài.
- "Baba cho Cam t.i.ề.n đi chơi với bạn này. Mua cái gì cũng phải cẩn thận thôi nghe chưa, xem tem nhãn thế nào trước, có dấu hiệu bị mở rồi thì không được đụng vào." - Ba dặn dò.
Tất bật một hồi, mẹ Duyên cẩn thận nhắc Diệp Anh từng chút một.
- "Đi thì phải đi với nhóm ấy, tốt nhất là cứ đi với giáo viên. Trên xe ngồi ngay sau bác tài xế cho mama. Điều hòa mở lạnh quá thì tắt đi, không thì ốm lại khổ. Thuốc chống say xe, túi nilon với dầu tràm mama để hết trong cái túi nhỏ này này. Với cả.."
- "Cam biết rồi mà..! Con lớp 7 rồi, 13 tuổi rồi chứ có phải trẻ lên 3 đâu mà!" - Diệp Anh làm nũng, uốn éo trong vòng tay của mẹ.
- "Sư bố cô! Thế ngủ sớm đi. Cô Giang có dặn ăn sáng với lớp trên xe, sáng mai anh Quất chở đi sớm đấy." - mẹ mắng yêu.
- "Kem dưỡng của Cam đây mẹ." - Duy Anh đưa hộp sản phẩm dưỡng nhỏ xinh, được đóng gói kĩ càng vào tay mẹ.
- "Đây rồi. Thêm bộ kem dưỡng nữa. Gió đông hanh khô thế này phải dưỡng ẩm liên tục. Trong này có..." - Mẹ cầm lấy, để vào trong balo.
- "Son dưỡng ẩm, bình phun sương, kem dưỡng ẩm. Cam thuộc hết rồi, bộ này là Naturalblend của Vichy, mama vẫn cho Cam dùng suốt mà." - Lười biếng đọc, tay Diệp Anh gõ gõ lên hộp bìa cứng nhỏ hồng nhạt.
- "Tốt. Baba, mama với anh Quất đi ngủ trước đây. Cam đóng balo lại rồi ngủ sớm đi đấy."
- "Vâng, chúc bama với Quất ngủ ngon ạ!"
Thu dọn mọi thứ đâu vào đấy, nó tắt điện, nằm lên giường, đắp chăn ngủ, lòng tràn đầy hi vọng vào ngày mai.
Sáng sớm, Duy Anh gọi nó dậy rồi chở thẳng đến trường.
Điểm danh, xếp hàng rồi lên xe, tất cả những việc ấy chỉ làm trong 30 phút, không hơn không kém, nghe vậy là biết bầu không khí uể oải thế nào.
- "Tao buồn ngủ quá..." - Diệp Anh tựa đầu vào vai Vy, thều thào than thở qua lớp khẩu trang trắng.
Cô bạn cũng nản không kém, một tay vỗ nhẹ cánh tay, an ủi nó, một tay giữ chặt chiếc khẩu trang.
- "Chịu thôi, biết sao giờ. Ăn xong bữa sáng, uống thuốc chống say rồi đánh một giấc là đến nơi."
???
- "Mày cũng mang cả thuốc nữa à?" - Nó trố mắt nhìn con bạn thân của mình mà như nhìn phải sinh vật kì bí dưới đáy đại dương.
- "Ừ. Mẹ tao cứ bắt mang đi, trong khi tao có dùng đâu. À mà nói mới nhớ, mẹ mày dặn tao phải bắt mày uống cho bằng được đấy, đang đi vui vẻ lại 'đấy' thì mất vui ra."
- "..."
- "Đừng im ỉm như thế. Mẹ mày biết mày bỏ thuốc lại lâu rồi."
Diệp Anh cau mày, hướng mặt ra ngoài cửa sổ, cằn nhằn.
- "Nó còn chả phải dạng con nhộng, đắng lắm. Không uống đâu."
Dù (quá) muộn nhưng 7A01 do cô Đinh Hương Giang chủ nhiệm vẫn quyết định tổ chức chuyến tham quan này, xem như thư giãn sau kì thi cuối kỳ đầy căng thẳng.
Cô Giang bảo thằng Dương với thằng Khải đi phát bữa sáng là hotdog cho cả lớp, chỉ giữ lại 5 cái cho cô, bác lái xe, anh hướng dẫn viên và 2 bác phụ huynh.
Thấy nó nhấm nháp gần 20 phút vẫn chưa xong cái hotdog, Vy giục.
- "Ăn nhanh đi còn uống thuốc đấy."
Là một đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời, nó thường không nói chuyện khi ăn, đành lắc đầu liên tục, tỏ rõ thái độ không đồng tình.
- "Uống đi, tao mang Choco-Pie đi rồi. Không lo đắng đâu."
- "..."
Để Diệp Anh tin vào lời mình nói, Vy lấy từ trong balo ra hơn 5 gói Choco-Pie vị nguyên bản mà nó thích, giơ lên.
- "Ăn không?"
- "..."
Như mọi người đã hiểu rõ, nó gật đầu rồi.
Cơ mà thuốc vẫn đắng.
Anh hướng dẫn viên tự giới thiệu đôi lời về bản thân mà mắt cứ dán chặt vào người Vy. Nó thầm nghĩ, Giang Thành mà ở đây thì ông anh này cứng họng.
- "Vâng, lời đầu tiên, cho anh xin cảm ơn tập thể lớp 7A1 chúng ta... Hả? 7A01 à? Ừ thì 7A01, một lời chào và lời cảm ơn chân thành nhất. Anh xin tự giới thiệu, anh là Đỗ Thành Đạt, hướng dẫn viên đến từ công ty du lịch Bình Minh. Chúng ta đang di chuyển đến Hồ Núi Cốc, một địa điểm du lịch vô cùng nổi tiếng. Nhìn về phía trước, ta thấy một người đàn ông rất cần mẫn trong công việc của mình, bác Mạnh - bác tài của chúng ta hôm nay."
Trong khi anh Đỗ Thành Công (Diệp Anh nhớ nhầm tên) đang thao thao bất tuyệt thì nó đã gặm được phân nửa cái bánh Vy cho.
- "Ngon thế nhờ?"
Khoa ngồi ngay đằng sau vươn người dậy, cười hỏi.
- "Ăn không? Tao còn nhiều lắm. Cam nó thích ăn nên là lúc nào đi chơi cũng mang sẵn mấy cái cho nó." - Vy quay người, đưa một cái cho Khoa.
Diệp Anh vui vẻ cọ má mình vào má Vy.
Cậu nhẹ nhàng từ chối, hỏi.
- "Diệp Anh thích ăn Choco-Pie à? Mấy vị khác cũng ổn mà sao chỉ thích mỗi vị nguyên bản?"
Nó cười nhẹ, tay cầm cái bánh, trả lời.
- "Lúc ông ngoại tao còn sống, mỗi lần tao sang nhà ông bà chơi, ông lại lấy Choco-Pie cho tao, hồi đấy chỉ có mỗi vị nguyên bản thôi. Lớn lên rồi, ăn mấy vị khác không quen."
Thấy nói tiếp vấn đề này thì không hay, Khoa khẽ nói xin lỗi rồi về chỗ ngồi.
Không khí có phần gượng gạo bao trùm lên cả khoang xe. Đến cả bác tài cũng không nhịn được ho nhẹ một tiếng, nhắc khẽ:
- "Ờ.. Đạt ơi, mày lấy điều khiển bật mấy cái nhạc xập xình lên bác nghe cái. 30 năm lái xe, tao mà cứ không bật cái nhạc nào nó 'rề míc' là buồn ngủ."
Chộp được thời cơ, thằng Khải chen lên.
- "Anh ơi! Làm trò gì chơi chơi đi!"
- "Ok em ơi!!" - Anh hướng dẫn viên tươi rói - "Bây giờ lớp mình sẽ cứ ra 2 bạn ở 2 dãy chơi nối từ, ai thua phải chịu phạt. Rồi! 2 dãy cử bạn nào đây?"
Sau một hồi xem xét kĩ lưỡng thì dãy 1 cử ra Nguyên Đăng - đứng đầu bảng xếp hạng môn Văn do cô Thục Anh đề ra.
Chỉ còn mỗi dãy 2, cũng là dãy mà Diệp Anh đang ngồi.
Mà cũng chẳng hiểu phân chia thế nào, "nhiệm vụ cao cả" ấy lại vào tay nó - người đồng thời giữ Top 2.
- "Cam ạ, Bơ tin tưởng Cam! Cam cố lên!" - Vy tròn mắt, nghiên giọng nói với nó.
- "Đừng tin tao." - Diệp Anh lười biếng đứng dậy, một tay dựa vào kính, tay còn lại chống lên phần lưng ghế mình ngồi.
- "Ai bắt đầu?" - Anh hướng dẫn viên vui vẻ liếc nhìn hai đứa.
- "Ưu tiên phái nữ anh ạ!" - Đăng cười đầy ẩn ý, hướng tay về phía Diệp Anh đầy vẻ tôn trọng.
- "Đẹp đẽ." - Dứt khoát, nó nói ra từ mà mình chọn để bắt đầu, hiển nhiên là không đối được.
- "Cấm chơi xấu! Bỏ từ 'đẹp đẽ' lại!" - Anh hướng dẫn viên cười run bần bật.
Diệp Anh gặm một miếng Choco-Pie, hỏi.
- "Cấm mỗi từ 'đẹp đẽ' thôi ạ?"
- "Ừ!" - Suy nghĩ một lúc lâu, anh Đạt cũng đồng tình.
Chốt hạ, nó phán luôn.
- "Mỹ miều."
...
Chuyên môn chơi xỏ lá.
[Đôi lời của Vịt zời hạnh phúc: Hơi hoài niệm một xíu (。ノω\。).
Thanks so much vì giữa hàng ngàn hàng vạn tác phẩm đặc sắc hơn, các bạn vẫn lựa chọn "Thân gửi mối tình đầu"❤]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip