#20. Nghỉ Tết (1)
Trước tiên cho tuôi zui xí đi...
Ù ù cạp cạp nghỉ lễ sướng qué, h thèm nghỉ hè vs nghỉ Tết (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)
Đợi thi xong Vịt cập nhật liên tục luôn nhen╭( ・ㅂ・)و )))
__________
Kết quả đã có.
Tiết mục "Mời trầu" của 3 lớp 6A3, 7A01 và 7A02 vinh dự đạt giải Nhất.
Vui thì có mà bần thần nhiều hơn, ừ thì cũng cũng đi. Vui vì lớp đạt giải, lên mặt được với mấy nhỏ A0 chảnh chọe tỏ vẻ ta đây. Bần thần thì... cái vụ dây áo làm cả Diệp Anh và Khoa ngượng chín mặt, đến giờ mà cả 2 đứa vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt nhau.
Vy nghe xong thì cười như đ.iê.n như d.ạ.i, vỗ bôm bốp vào vai nó.
- "Eo thề, mày làm phát nào là trúng hồng tâm phát đấy Cam ạ! Tẩm ngẩm tầm ngầm mà cuỗm đi luôn nam thần của người khác. Mày cứ cẩn thận đi là vừa, đứa khác mà nghe được là xác định nhận gián ch't với d.a.o găm thay cho quà sinh nhật năm nay đấy."
Nó đầy ghét bỏ đẩy Vy ra, chỉ tay ra dấu im lặng.
- "Be bé cái mồm thôi. Con gái con đứa mà cười phớ lớ ra, người ta gọi là 'vô duyên như gái ngủ trưa' là vậy đấy. Kể đứa nào im ỉm, trầm tính, bình thường tầm phào như Thư thôi thì tao không nói, đằng này thêm mày vào nữa thì... Chậc, chả biết tao bị xử t.r.ả.m vào ngày nào tháng nào nữa, có kịp qua sinh nhật tuổi 13, sang 14 hay không thì chưa rõ nữa."
- "Thì cứ lẳng lặng với nhau thôi." - Thư đang tết tóc cho nó, nhẹ nhàng đáp lời - "Thế bây giờ 2 đứa chúng mày vẫn ậm à ậm ừ với nhau à? Chưa gả mà bị nhìn thấy hết rồi là phải bắt cưới đấy. Không có chuyện ăn ở với nhau rồi mà như người qua đường đâu."
- "Mày!" - Nó đánh phắt một cái vào tay Thư, nhăn nhó - "Ăn nói linh tinh. Bố mẹ với anh tao nghe được, tưởng thật là ch't đấy."
"Với cả.." - Nó để quyển "Nhóc Nicolas" ngang mặt, che đi sự ngượng ngùng - "Mới thấy được lưng thôi, gì mà..."
Vy và Thư đồng loạt nhìn nhau đầy ăn ý.
Vy đưa tay gạt quyển sách xuống, buộc nó nhìn thẳng vào mắt mình.
- "Thế mày muốn nó nhìn chỗ nào..?"
- "Hay là..." - Thư thì thầm vào tai nó - "Muốn gả cho anh Khoa lắm rồi?"
- "Bơ ơi! Dâu ơi!" - Nói rồi, nó vồ lấy 2 cô bạn xuống giường - "Đùa chả vui tẹo nào."
Ở trong một căn nhà thuộc dãy phố đối diện nào đó, một trong hai nhân vật chính đang hắt hơi liên tục.
- "Chắc thay đổi thời tiết rồi bị cảm đấy, uống nhiều nước rồi học bài đi, thi xong tuyển Toán của con còn thi đấy."
Bị mẹ nhắc nhỏ, Khoa ngoan ngoãn nghe lời. Cậu bỏ con Nintendo Switch 2, máy chơi game mới được anh trai mua cho, xuống giường rồi ngồi vào bàn học.
- "Quái lạ, hôm nay với hôm qua dao động từ 21 đến 23°C thôi, đâu ra mà thay đổi được nhờ?" - Chàng ta tự hỏi.
Bắt đầu từ hôm nay, ngày xx/xx/xxxx tương đương với 26 tháng Chạp âm lịch, toàn thành phố Hà Nội chính thức nghỉ Tết.
Không khí lễ Tết đúng là khác hẳn. Hoa đào và quất bày la liệt ngoài lề đường. Nhà hàng, quán ăn thì như cá gặp nước, như diều gặp gió mà đông đúc, nhộn nhịp lên hẳn.
Khó khăn lắm mới có được ngày nghỉ, mẹ nó dứt khoát yêu cầu ba đóng cửa hàng sớm, nhà nó và Vy đi ra Essence Restaurant ăn tối.
Một chiếc sơ mi trắng dài tay, áo gile xanh thủy thủ, chân váy trắng, tất màu be và đôi giày búp bê đen bóng, tuyệt!
Nó chán nản ngồi dựa vào Vy, nghe 2 bên phụ huynh chê con nhà này, khen con nhà kia. Thế rồi...
- "Ôi thôi ch't! Chị xin lỗi! Tôi xin lỗi quý khách ạ."
May là không rơi trúng đầu, xui là chân váy xếp li trắng thân yêu của nó bây giờ toàn mùi và màu của rượu vang.
Trên cương vị là một người ghét bia rượu, nó sợ mùi này kinh khủng.
- "Con xin phép vào nhà vệ sinh một tí ạ." - Nó nhỏ nhẹ thưa, cúi người chào rồi đẩy ghế đi ra.
- "Tao đi với mày." - Vy đang bóc tôm cho em gái Tường Chi 3 tuổi cũng đứng dậy.
Nó xua tay, xoa đầu Chi.
- "Thôi không cần. Mày chăm cái Chi ăn đi. Tao tự lo được." - Nó cúi người xuống, cười ngọt ngào với bé - "Chị đi một tí rồi về luôn nhá?"
Con bé con đang ăn cũng cười toe toét, ngô nghê nói.
- "Ạ. Chị Cam đi rồi về, Bống gắp sứa cho chị ăn nhá!"
Bước vào nhà vệ sinh, thật ra nó cũng loay hoay không biết làm thế nào.
Nhà vệ sinh chỉ có 2 khu vệ sinh là riêng biệt, còn lối vào và bồn rửa tay là chung, nếu để người khác thấy cảnh này thì đúng là không hay.
Phần lớn là do chân váy này của nó cũng hơi ngắn, để rửa qua thì cũng hơi sợ lộ...
- "Cam..?"
Nó ngước đầu lên nhìn, trước gương không chỉ có một mình nó mà còn có cậu bạn cùng bàn.
Hôm nay Khoa trông đẹp mã đến lạ. Mái tóc hơi xoăn được vuốt chút sáp, khoác áo da bò đen cùng áo phông trắng, quần kaki màu be.
Ờm... Nói thế nào nhờ? Bầu không khí bây giờ có chút căng thẳng.
- "Ờ thì... Hi! Nhà mày cũng đến đây ăn à?" - Nó vẫy tay chào rồi lại thầm trách bản thân "M' kiếp, ng' thế là cùng Cam ạ. Người ta đến nhà hàng không phải để ăn thì để ngủ chắc, hỏi thế cũng hỏi."
- "Ừm, mày làm sao thế?" - Cậu chỉ tay về hướng phần chân váy trắng đã ngả màu tím sẫm.
- "À thì.." - Nó ngại ngùng, một tay xoa gáy theo thói quen - "Phục vụ lỡ làm đổ rượu vang ra váy tao, tao ra đây xem thế nào. Ai ngờ đâu nó lại..."
Chưa nói dứt, Khoa đã cởi áo khoác xuống, vòng qua thắt lưng nó.
- "Bình thường rượu vang dễ để lại màu lắm, mày còn mặc váy trắng nữa, tranh thủ ăn rồi về đi."
- "À.. Ừ.. Cảm ơn mày, có gì tao giặt áo rồi mang trả mày sau vậy." - Nó lúng túng - "Thế.. Tao đi trước đây..?"
- "Ừ... Bye bye." - Khoa ngoảnh mặt đi.
Nó còn tưởng có khi nào cậu chê nó phiền không.
- "Mà.. Hôm nay mày xinh lắm."
Khoa không quay lại nhìn trực tiếp vào nó. Nhưng qua vành tai hơi ửng đỏ, Diệp Anh vẫn biết cậu bạn xấu hổ rồi.
- "Ừ! Tao biết! Thế nhá!"
Nói xong, nó vui vẻ đi ra.
(Kịch trường nhỏ:
Thằng bé quay về với khuôn mặt hơi ửng hồng, áo khoác cũng không thấy đâu.
Tôi còn tưởng vì chuyện bố mẹ cãi nhau trong bữa ăn làm nó tổn thương, cơ mà xem ra là không phải. Phơi phới như gái mới biết yêu thế này, tổn thương với chả buồn tủi chỗ nào.)
[Đôi lời của Vịt zời hạnh phúc: Bị ngứa răng ngứa lợi nên nói hết ở đầu chương roài (* ^ ω ^)
Thanks so much vì giữa hàng ngàn hàng vạn tác phẩm đặc sắc hơn, các bạn vẫn lựa chọn "Thân gửi mối tình đầu" nhớ vote và bình luận cho Vịt nhen, khen chê gì cũm được, mãi yêu ❤❤❤]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip