#21. Nghỉ Tết (2)
Theo thông lệ của nhà Quất Cam, từ 28 đến mùng 1 Tết cả nhà sẽ ở trên Hà Nội và tụ tập nhà bà ngoại, từ mùng 2 đến mùng 4 Tết sẽ về quê nội Hải Phòng chơi.
Với những câu chữ đúng chuẩn văn mẫu Tiểu học, ta có thể nói như sau.
Nhân ngày mùng 1 Tết, gia đình Diệp Anh sang nhà bà ngoại ăn cỗ.
Bà ngoại, bác Diên, mẹ, dì Dung và mợ Hiền sang từ rất sớm nấu cỗ, khi nào nấu xong mới gọi bố, bác Đông, chú Hoàng, cậu Danh và lũ trẻ con chúng nó sang.
Nói chẳng ngoa, đường sang nhà bà ngoại nó là ngắn nhất trong các địa điểm Diệp Anh từng đi vì đều trong khu dân cư Hòa Cơ, nhà nó ở tòa A thì nhà bà ngoại ở căn nhà mặt đất ở tòa B. Bình thường mẹ hay sai vặt nó mang đồ sang cho bà nhất, nên bây giờ nhắm mắt nó vẫn đi thẳng đến được nhà bà.
Bà ngoại là người yêu Diệp Anh nhất.
Nó nghe mẹ kể, lúc mới sinh nó, BF (Birch Forest - Rừng bạch dương) của ba bị khách hàng chê trách, phản ánh rất nhiều vì công thức lúc thì quá ngọt, chỗ thì quá đắng mà thái độ nhân viên không tốt làm ba bận tối mặt tối mày. Mẹ thì rất nhanh chóng phải đi làm lại dù đang trong kì nghỉ thai sản. Thế là người chăm sóc Diệp Anh nghiễm nhiên trở thành bà ngoại. Hồi ấy nó ốm yếu ghê lắm, 3 ngày 7 bữa lại sốt một trận, một mình bà ngoại, có khi thêm bác Diên và bác Đông, chạy đôn chạy đáo từ nhà đến bệnh viện.
Có thể nói, bà là người nó gắn bó nhiều nhất từ khi còn bé. Khỏi phải nói, khi Diệp Anh bập bẹ được tiếng "pà", bà nó đã vui đến thế nào.
Đừng ai hỏi về ông bà nội. Ông nội nó là hải quân, ông mất vì bị cuốn vào xoáy nước khi cố giải cứu một thai phụ ngã xuống sông khi ba mới chập chững tập đi. Bà nội cũng mất vì bệnh năm ba nó mới vào đại học.
Lạc đề rồi. Khi sang nhà bà ngoại, nó chạy đến ôm chầm bà ngoại đầu tiên, sau đó lên tầng thắp hương và hạ lễ.
Vốn xuất thân từ dòng dõi thư hương, loanh quanh mấy câu trong gia đình chỉ có:
"Cam Quất học hành thế nào?", "Anh Quất có bạn gái chưa?", "Cam với Chích Bông dạo này gầy đi nhiều đấy, phải ăn thêm nhiều vào", "Thằng Bo điểm kém lắm, anh chị phải kèm em nhiều vào",...
Nói chung phần lớn là chỉ có học và việc học.
Cu Bo nhà dì Dung cụ mặt xuống, tay cầm đũa cứ chọc chọc miếng thịt gà.
- "Bo! Con có lo ăn đi không? Đừng làm mẹ cáu."
Dì nhăn mặt lại, nhắc nhở thằng bé.
- "Dì cứ mắng cháu nó. Cháu nó còn bé, ăn được bao nhiều thì ăn. Đang trong bữa cơm mà, mặt nặng mày nhẹ với nhau làm gì." - Mẹ Duyên cười xòa, huých nhẹ vai mẹ.
Dì lắc đầu bất lực, than thở với mẹ.
- "Bác không hiểu đâu. Nhà bác bận như thế mà cả thằng Quất lẫn cái Cam đều giỏi, chẳng để bố mẹ lo tí gì. Đây nhà em có mỗi thằng này, lo cho nó từng thứ từng thứ một mà còn không xong."
Duy Anh đang chuyên tâm gỡ da và thịt gà rồi để thịt vào bát em, phần da vào bát mình, cũng bất ngờ. Anh ngẩng đầu nói với dì.
- "Có khi dì quản nó chặt quá mới phản tác dụng ấy ạ. Thi thoảng phải thả lỏng ra một tí, bí bách quá em nó mệt mà dì cũng mệt."
- "Dì cũng chỉ mong thế."
Hai bên Diệp Anh là anh Duy Anh với chị Vân Anh. Một người gỡ thịt gà, một người lọc bỏ phần hành mà nó không ăn, chẳng mấy chốc mà bát nó cũng đầy ụ.
- "Hai người ăn đi! Nhiều thế này em đủ ăn rồi!" - Nó che miệng bát lại, ngăn thức ăn tiếp tục được thêm vào.
"Anh Tin đâu rồi ạ? Sao cháu chả thấy anh đâu?" - Nó quay ra sau hỏi bác Diên.
- "Anh Tin đang ở trên phòng bà làm nốt bài, anh đòi làm hết rồi mới xuống ăn, thế mới khổ, sắp thi Đại học rồi mà chưa biết học cái gì đây." - Bác ung dung trả lời Diệp Anh.
- "Mày cứ kệ nó" - Chị Bông nhắc - "Lo ăn phần mày đi. Thằng kia đói tự khắc biết đường xuống."
Quả nhiên, không lâu sau đó, anh họ nó cũng xuống.
Anh Tin, Quốc Anh, ngồi bên cạnh cái Thỏ nhà cậu Danh, với lấy cái bát.
- "Làm xong bài rồi à con?" - Mẹ hỏi, đưa đũa cho anh.
Anh cười gượng, nhận lấy.
- "Con xin dì, con chưa làm xong nhưng mà đói quá nên xuống ăn trước."
Trời ơi, dự liệu như thần. Nó há hốc mồm, giơ ngón cái với Vân Anh, chị cũng nháy mắt với nó một cái.
- "À này." - Có vẻ như nhớ ra điều gì, Vân Anh quay sang hỏi nó - "Lần trước đi lướt phải cái confession trường mày, cái 'couple trẻ ranh' gì đấy ở lớp mày dạo này nổi phết đấy."
Nó khựng người lại, ậm ừ trả lời chị.
- "Cũng cũng đi. Dạo này em không lên đấy mấy."
- "Nó lên suốt đấy!" - Trên màn hình điện thoại, Vy cười nhe răng kháy Diệp Anh.
Chẳng rõ 2 người gọi cho nhau từ khi nào, chỉ biết là công phu đến mức nó ngồi bên cạnh mà chẳng nghe thấy gì.
- "Cái 'cốp pồ' đấy là cái gì đấy Bông?" - Bác Đông hỏi chị.
- "Đại khái là có một cặp đôi được mọi người biết đến bố ạ.
Mà sao lại gọi là 'trẻ ranh' hả Vy?"
Chị trả lời bác rồi lại đi hỏi người khác.
- "Lạng lách tí tiếng Tây Tàu vào thôi ấy mà chị. 'Trẻ ranh' trong tiếng anh có thế dịch là 'Kid', cũng là viết tắt của 'Khoa yêu Diệp Anh*' ấy".
(*Chú thích: Ý Vy muốn nói là dùng ngôn ngữ GenZ chữ "i" là "iew", "Kid" nghĩa là "Khoa iew Diệp Anh")
Không gian đang ồn ào, huyên náo lại trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
Nhận ra mình hơi quá trớn, Vy đánh trống lảng.
- "Ờm.. Gì nhờ..? À ông em gọi rồi, em cúp máy trước đây. Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ, bái bai!!"
Thế rồi nàng ta cúp máy cái bụp.
Người đầu tiên lên tiếng là cậu Danh.
- "Thế.. Diệp Anh có bạn trai rồi à?"
Nó sửng sốt quay lại nhìn, chưa kịp ú ớ gì thì bác Diên đã bồi thêm.
- "Các bác cũng không phán xét gì đâu. Nhưng mà con gái lớn rồi. Bây giờ báo nó toàn đăng con gái nhà này 'đeo balo ngược'* với bạn trai khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cháu cứ phải có khoảng cách."
- "Cháu không.."
(*Chú thích: Chỉ việc có pregnant 😳)
- "Chứ còn tuổi này yêu đương lại đẹp!" - Mợ Hiền cũng cười phụ họa theo.
- "Cháu không có.."
- "Thôi mọi người ăn đi ạ! Chúc sức khỏe cả nhà nhá!" - Dì Dung cười lớn, nâng cốc lên, cả nhà cũng hợp tác làm theo.
Đấy. Đã kịp giải thích gì đâu mà đã bị chụp mũ rồi.
Ăn xong có hoa quả là dưa hấu và táo. Nó vui vẻ gặm miếng táo rồi nhớ ra cái áo Khoa cho mượn phơi khô rồi đang để trong tủ.
Nhớ đến lí do cậu cho mượn, 2 bên má nó bất tri bất giác đỏ ửng lên như miếng táo cầm trên tay.
Nó cầm lấy điện thoại, nhắn tin mess cho Khoa.
Dieppanhh
Ê Khoa, m có ở nhà bây h ko? T định mang qua trả áo m
(Ê Khoa, mày có ở nhà bây giờ không? Tao định mang qua trả áo mày)
NTKhoa
Có
Knao m sang?
(Khi nào mày sang?)
Dieppanhh
Chắc tầm 20-30p nx
(Chắc tầm 20-30 phút nữa)
NTKhoa
Ok m
(Ok mày)
Nó đứng dậy, xin phép mọi người rồi bước về nhà. Thật ra nói là bước chứ đi qua tòa B, sang tòa A là nó chạy biến.
Chẳng rõ thế lực siêu nhiên nào thôi thúc Diệp Anh nhanh nhanh chóng chóng đến gặp Khoa. Thực tế mà nói, là thần Cupid bắn mũi tên ái tình đó.
Mở cửa nhà, chạy vào phòng lấy áo da, khóa cửa lại rồi chạy đi tiếp, chưa đầy 2 phút sau, căn nhà lại giữ nguyên hiện trạng như lúc không có ai ở nhà.
Đi đến "Hiệu thuốc Thanh Mai" đầy quen thuộc mà cũng thật lạ lẫm, nó nhắn tin cho Khoa.
Chốc lát, cánh cửa cuốn được kéo lên, chàng trai mặc áo phông trắng đơn giản cùng quần ống xuông trước mặt nở nụ cười, nhẹ nhàng nói.
- "Phiền mày quá, còn bắt mày đi một đoạn sang đây nữa."
- "À không!" - Nó xua tay, cười nhẹ - "Tao phiền mày mới đúng. Mượn đồ mày thì sang trả mày là đúng rồi mà."
...
Lại là rơi vào trầm mặc, đơn giản là bốn mắt nhìn nhau, phải nói đúng ra là "hai bên cùng liếc, hai lòng cùng ưa"
- "Thế.." - Nó lên tiếng - "Tao về đây."
- "À.. Ừm.. Bye." - Cậu ngượng ngùng vẫy tay.
Đi được vài ba bước, đột nhiên nó quay người lại, phát hiện Khoa vẫn đang nhìn mình.
Diệp Anh cười tươi.
- "Khoa này! Ăn Tết vui vẻ nhá!"
Nói rồi, nó vội vàng đi mất, để lại Khoa cùng khuôn mặt ngơ ngác.
- "Diệp Anh. Chúc ăn Tết vui vẻ."
Cậu cười, bấm công tác hạ cửa cuốn xuống rồi bước lên tầng.
(Kịch trưởng nhỏ:.
Vịt Zời Hạnh Phúc: Thần đằng kia! Ngu ngu ngơ ngơ cười cái quần đùi mà đáng nghi thế!?
Thanh Khoa: Im mồm đi con vịt kia! Bố thông minh hơn mày, nghi với chả ngờ, láo nháo nấu cháo thịt mày.
Vịt Zời Hạnh Phúc: Đừng hạ thấp trí khôn của người khác, thế mày đang làm gì kia?
Thanh Khoa: Hê hê. Cất giấu kỉ vật.
Vịt Zời Hạnh Phúc: .. Bố thằng điên.)
[Đôi lời của Lạc: Thật ra nguyên nhân CP KD được gọi là "CP trẻ ranh" không chỉ ở trên, mà còn vì 2 đứa này quá ư là ranh mãnh.
Thanks so much vì giữa hàng ngàn hàng vạn tác phẩm đặc sắc hơn, các bạn vẫn lựa chọn "Thân gửi mối tình đầu" nhớ vote và bình luận cho Vịt nhen, khen chê gì cũm được, mãi yêu ❤❤❤]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip