#25. Nghỉ ở nhà

Diệp Anh tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, tay thì cắm dây truyền nước biển.

- "Cam dậy rồi à? Người còn mệt không con?" - Mẹ ngồi bên cạnh hỏi han nó, mắt đỏ hoe - "Biết thế thì mama chẳng làm nhiều cho con ăn nữa. Thế sao con ăn không hết còn cố ăn?"

Nó cười gượng, nhìn quanh phòng, nhận ra đã sang một ngày mới.

- "Con ổn mà mama. Mấy giờ rồi ạ?"

Mẹ nheo mắt nhìn đồng hồ đeo tay.

- "Gần 3 rưỡi chiều rồi. Yên tâm, baba mama nhắn tin cho cô Giang xin nghỉ rồi, bảo là con bị mệt."

- "Cam bị sao thế ạ? Cam chỉ nhớ là Cam chạy vào nhà vệ sinh, n.ô.n một lúc rồi Vy với Thư đỡ con ra thôi."

Mẹ xót xa nhìn, tay vuốt tóc mái nó.

- "Bác sĩ bảo con bị viêm dạ dày cấp vì dung nạp nhiều thức ăn. Chỉ cần n.ô.n ra được rồi truyền nước, mai là khỏe rồi."

Nó ngậm ngùi tiếc bài Văn thực hành Nói và Nghe mà hôm nay cô Thục Anh cho làm, tổ nó chuẩn bị lâu như thế, hôm nay mà thuyết trình thể nào cũng được khen.

- "Chiều nay mama không đi làm ạ? Con nhớ dạo đây mama bận lắm mà?"

Mẹ rót nước ấm vào trong cốc, đỡ Diệp Anh ngồi dậy rồi đưa cho nó bát cháo.

- "Mama xin mang tài liệu về nhà rồi giải quyết, Cam ăn cháo đi rồi còn uống thuốc."

Diệp Anh ngoan ngoãn ăn bát cháo thịt băm. Má ơi nó nhạt lách!

Tự dưng nghỉ đến đống thức ăn buổi sáng ăn một đống rồi n.ô.n ra làm nó nhăn mặt, cảm giác no ngang bụng.

Vậy mà vẫn ăn hết bát, uống thuốc và nằm xuống ngủ tiếp.

Mẹ thấy nó ngủ rồi cũng bước ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại nhẹ nhàng rồi đi một mạch đến phòng làm việc.

Diệp Anh trần thuật: Thật sự thì không phải mình không muốn ngủ đâu, tại ăn cháo no quá nên không ngủ được ấy. Đúng vậy, tất cả là tại bát cháo đáng... ợ hơi ( ̄ω ̄)

Mở điện thoại lên lướt một tí, Diệp Anh đã nhận được tin nhắn Messenger trên nhóm ...

Ntkhoa
Ê @Dieppanhh
Dậy chx?
(Dậy chưa?)
Thấy trg ng nnao r?
(Thấy trong người như nào rồi?)

Dieppanhh
Khỏe như vâm
Mng cứ thái quá chứ t thấy bth mà, bụng hơi chướng th
(Mọi người cứ thái quá chứ tao thấy bình thường mà, bụng hơi chướng thôi)
À quên, mình vừa ăn cháo mà
Ahihi
(Sticker mèo ú cười che miệng)

Ntkhoa
Th ăn đc là tốt r
(Thôi ăn được là tốt rồi)
Btao còn sợ m k ăn đc j nx
(Bọn tao còn sợ mày không ăn được gì nữa)

Ntkhoa đang mời bạn vào cuộc gọi nhóm

Chưa kịp nhắn tin hỏi, cậu bạn đã gọi rồi.

Lẫn trong giọng của cậu là vô vàn tạp âm khác, điều này có thể chắc chắn việc trên lớp đang trong giờ ra chơi.

- "Quay cái mặt ra xem nào?"

Nó ợm ờ, nói chung là cũng ngại vì đầu bù tóc rồi, mặt mũi thì phờ phạc hết cả ra, cái camera thì thô đến mức mà đẹp che xấu khoe, đi ngược hẳn luân thường đạo lý.

- "Thì đang quay đây."

Cậu bật cười, trêu.

- "Ô thế mày p.h.ẫ.u t.h.u.ậ.t thẩm mỹ thành cái quạt trần lúc nào thế? Sao sáng nay vẫn bình thường mà?"

- "Nài!" - Nó gằn giọng nhưng cùng đùa lại - "Tao thành thế này để mai chúng mày lên lớp cho mát! Không biết cảm ơn thì thôi đi lại còn..."

- "Vâng vâng! Chúng em cảm ơn chị Cam ạ! Chị nghỉ ngơi rồi khỏe sớm cho bọn em. Người thì nhẹ như con mèo mà tính tình thì như con hổ ấy."

Khoa nhún nhường, đưa máy cho Vy.

- "Thấy như nào rồi? Còn đau bụng không?"

Trước mặt con bạn chí cốt thì dù có trông như ăn xin thì bạn vẫn chẳng chê mình, nó nhẹ dạ quay camera chiếu trực tiếp mặt mình.

- "Cũng cũng đi. Bụng thì không đau nữa, vẫn hơi chướng nhẹ."

- "Khiếp cái mặt kìa! Dracula vừa lấy mày làm bữa trưa à?" - Vy nhăn nhó, chê bai.

Tốt rồi, Diệp Anh chính thức nhận ra mình đã trao niềm tin nhầm người cũng như đánh tráo khái niệm.

Hóa ra bạn thân phải là kiểu cười hô hố lúc mình buồn, nhảy tưng tưng lúc mình mệt mà dành những lời quá nhất để miêu tả mình. Cơ mà, lúc mình cần thì nó luôn kề cạnh, vậy là tốt rồi.

- "Cám ơn chúng mày vì vừa thi xong, chân tay bủn rủn thấy m' mà còn đỡ tao ra. Ô mà sao thằng Khoa mang điện thoại lên lớp à?"

- "Ờ mày!" - Nghe thấy có người nhắc tên mình, Khoa nhoài người sang, cười ngượng ngùng, hất cằm về phía Dương - "Mày quên có lớp trưởng bảo kê à?"

- "Ê! Không được lạm dụng chức quyền đâu, cô Giang ghét nhất là làm mấy việc kiểu đấy mà!" - Nó gắt lên, tí thì ngồi bật dậy.

Dương xua tay, giải thích.

- "Mày yên tâm. Tao xin cô cho nó mang mà."

Cuối cùng Diệp Anh cũng thở phào được một hơi.

- "Cam ơi! Tao lấy vở rồi chép bài cho mày rồi, không phải chép bù đâu nhưng mà vẫn phải đọc lại đấy nhá!" - Thư vươn người ra, vô thức đẩy gọng kính.

Nó dẹo dẹo quấn quéo người.

- "Chụ ui! Ca xa mi tà*! Cưng Dâu nhà mình quá ghê cơ! Khi nào lĩnh tiền tiêu vặt tao mời bọn mày một chầu ToCo!"

- "Thôi ạ!!" - Cả đám đồng loạt quay sang từ chối.

- Dương: "Mày vừa khỏe lại. Ăn với uống cái gì!"

- Vy: "Mày làm như tiền tiêu vặt ba mẹ mày cho nhiều lắm ấy. Giữ lấy mà tiết kiệm chứ!"

- Thư: "Mày bao bọn tao lại ngại. Bạn bè với nhau mà tính toán không rõ ràng lại thành ra khó nhìn mặt."

- Khoa: "Anh đây nhiều tiền hơn, quan trọng là tao còn tự làm được. Anh đây chưa bao bọn mày thì thôi, lấy đâu ra cái lý mày bao bọn tao."

Diệp Anh thắc mắc hỏi.

- "Thế mày kiếm kiểu gì? Cả đám chưa thành niên trong khi bằng tuổi nhau mà?"

- "Tao cày rank hộ người ta."

Khoa tự đắc nhếch mép cười, giật mình quay sang.

- "Thôi ch't m' cô Thùy dạy Anh vào mà tao chưa làm bài, lủi đi đây! Thế nhá!"

Chưa ừ à gì, Khoa cúp máy.

- "May thế.. Mình cũng chưa làm bài Anh cô Thùy giao.."

Mơ mơ màng màng, nó chìm sâu vào giấc ngủ.

(Kịch trường nhỏ:

Không kịp giải thích rõ ràng với thầy, tôi bỏ cả tiết Toán cao cấp yêu thích khi nghe tin thằng Khoa kia gọi.

- "Ba ơi! Ba lên Bạch Mai luôn đi nhá! Bạn Cam bảo nó nôn ra máu, hình như x.u.ấ.t h.u.y.ế.t dạ dày!" - Tôi một tay phóng ga vèo vèo, một tay cầm điện thoại gọi rồi bỏ vào trong túi.

(Chú thích: Đây là hành động nguy hiểm, tuyệt đối không được làm theo, Vịt cũng sẽ nghiêm túc phê bình thằng nhõi này!)

Lúc đến nơi thì thằng Khoa, đang ôm kiểu công chúa như trong truyện, giục.

- "Anh ơi! Chạy luôn đi!"

Bình thường con bé này bị đau dạ dày, x.u.ấ.t h.u.y.ế.t cũng từng bị một lần, nghe giọng thằng này mà tôi tưởng be bét hết rồi.

- "Mày lên luôn tao chờ một thể, ngồi đằng sau giữ cái Cam không nó ngã mất."

Thế là tôi, học sinh 3 tốt của IT2 Bách Khoa, đèo 2 đứa học sinh với tốc độ 60km/h và 2 đứa nó đều không đội mũ bảo hiểm.

(Đây cũng là một hành động siêu siêu bị cấm vì công dân chỉ được phép chạy 40km/h trong nội thành Hà Nội)

Đẩy Cam vào phòng cấp cứu, cậu bạn kia vẫn chưa chịu ngồi xuống ghế chờ, nhất quyết đi đi lại lại trước cửa làm tôi tức muốn điên. Cơ mà qua đây cũng kiểm chứng được thằng nhóc này quan tâm em gái tôi. Ờ! Được! Cộng điểm.

Lúc ba mẹ đến cũng là lúc bác sĩ đẩy Cam ra. Bác bảo Cam chỉ bị chảy m.á.u nhẹ, không t.h.ủ.n.g dạ dày, sau 2 tiếng nữa thì có thể về nhà, Cam sẽ tỉnh sau 4 tiếng do tan thuốc mê, nhưng nó dậy luôn hay ngủ tiếp thì chịu.

Vậy mà thằng kia bám theo nhà tôi đến tận lúc về nhà.

- "Cháu có về nhà luôn không thì bác bảo anh Duy Anh chở về trước, có khi giờ này bố mẹ chờ ở nhà lại lo."

- "Không sao đâu ạ. Cháu có báo về nhà cho mẹ rồi, bây giờ nhà cháu cũng không có ai." - Ghê chưa, nở nụ cười thân thiện thật cơ đấy, trông có muốn đấm không!)

[Đôi lời của Vịt Zời Hạnh Phúc: Phải bị mới biết chảy m.á.u dạ dày nó dã man con ngan thế nào. Mà tốt nhất đừng ai bị, xin luôn đấy🙏

Thanks so much vì giữa hàng ngàn hàng vạn tác phẩm đặc sắc hơn, các bạn vẫn lựa chọn "Thân gửi mối tình đầu" nhớ vote và bình luận cho Vịt nhen, khen chê gì cũm được, mãi yêu ❤❤❤]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip