#30. Những chú báo ngày hè
Một phần vì hôm qua làm culi cho mẹ cả một ngày nên mệt, một phần vì lười soạn văn cho năm học mới mà Diệp Anh đi ngủ từ rất sớm.
Hậu quả là chưa được 6h sáng, nó đã gọi ầm ĩ vào nhóm.
Một nhóm 6 người thì 3 người còn lại không thấy đâu, 2 người kia có vẻ miễn cưỡng bắt máy, người còn lại là Diệp Anh.
Thôi thì 2 người cũng được. Nó tranh thủ thở than.
- "Bây ơi. Tao chán."
Giọng Vy ở đầu dây bên kia có vẻ gắt gỏng.
- "M' con này! Mày gọi lúc 5h49 phút chỉ vì câu này à?!"
Nói xong, Vy cúp máy. Trong cuộc gọi nhóm bây giờ chỉ còn Diệp Anh và Khoa.
Khoa thì ngái ngủ không kém. Cậu rề rà nói chuyện.
- "Thế bây giờ Cam muốn làm gì?"
- "Tao không biết nên mới gọi hỏi chúng mày này."
Khoa phải tự trấn an mình: Không sao cả! Trẻ con không có tội! Không biết là không có tội!
Diệp Anh nghe tiếng Khoa hít một hơi thật sâu, bắt đầu liệt kê những việc nó có thể làm.
- "Soạn văn 8 chưa? Soạn Anh 8 chưa? Đọc trước sách Toán 8 chưa?"
Nó ngẫm nghĩ một lúc rồi loại bỏ hết.
- "Tự dưng tao thấy lười học mày ạ."
- "Vậy thì lướt face, lướt Tik Tok hay video ngắn trên youtube đi?"
- "Lướt điện thoại nhiều hại mắt á!"
Khoa thầm chửi thề một tiếng. Con gái đúng là thứ sinh vật khó chiều, vì họ sịn ra là để chiều.
- "Bây giờ mày lấy ra một quyển sách mày thích, đọc từ đầu đến cuối cho tao. Tầm 8h gọi lại xem chúng nó có onl không thì rủ đi xem phim? Ok?"
- "Cũng được. Vậy đi."
Khoa nghe xong lập tức cúp máy.
Diệp Anh thì lật đật chạy ra bật đèn rồi lấy từ giá sách ra quyển "Đại Việt Sử Ký Toàn Thư" xin (chôm) được của anh Quất.
Đọc được hơn 10 trang, nó lại gà gật ngủ tiếp.
Thực tế đã chứng minh, kiến thức lịch sử rất có lợi cho sức khỏe của người dốt Sử.
Vậy nên, người mà 8h30 phút chẵn gọi cả nhóm lần nữa nghiễm nhiên không phải Diệp Anh mà là Khoa.
Giấc ngủ của nó không sâu nên vừa nghe tiếng điện thoại là giật mình thức giấc, bấm vào nút nghe.
Xét thấy 6 người đều đã vào cuộc gọi nhóm, Khoa rủ.
- "Ra Vincom Phạm Ngọc Thạch xem phim không?"
Rất may mắn vì cả 6 người xin phép thì đều được bố mẹ đồng ý, trừ Khoa là bố mẹ vắng nhà, được phép tự tung tự tác.
- "Mày ra ngoài bố mẹ còn mừng chán. Suốt ngày ru rú trong phòng nghịch điện thoại, sắp mốc người đến nơi rồi đấy." - Mẹ Vy nghe điện thoại của con gái thì lập tức đồng ý.
Thế là đúng 9h, 6 con báo tề tựu đầy đủ ở cửa chính Vincom.
- "Người quen kìa!" - Diệp Anh huých nhẹ tay Khoa, chỉ về phía trên thang cuốn.
Nhìn về phía tay nó chỉ, Khoa nhận ra đầu tiên là Thành Lộc.
- "Thằng Lộc á? Nó làm gì ở đây nhờ? Bình thường có bao giờ đi xem phim đ'o đâu?"
Diệp Anh ra vẻ đàn chị hướng dẫn tận tình.
- "Nhìn xa hơn tí nữa, tít đằng trên ấy! Thôi cứ lên rạp chiếu phim đi, chắc họ cũng đến đấy."
Đi thang cuốn tít lên tầng 6, Hoàng Dương tự xung phong đi mua vé, đúng là lớp trưởng, 10 điểm.
- "Nhà tớ rất chắc chắn về hợp đồng đó. Nếu Thiên Cầm với Thiên Anh có thể nói giúp với nhà Molnar, tớ tin chắc là dự án đó sẽ rất thành công, đôi bên cùng có lợi thôi mà."
Theo hướng giọng nói phát ra, Khoa hiểu được sao Diệp Anh lại có vẻ phấn khích khi thấy Lộc như vậy. Vì Lộc đến đây căn bản không phải để xem phim mà là nối gót cặp "song sinh trời ban" mà cả nhóm gặp hôm Bế giảng.
- "Mày hiểu gì không mà nghe chăm chú vậy?" - Diệp Anh, vô cùng chuyên nghiệp, lấy tờ rơi poster phim ở giá treo mà che mặt.
Khoa kéo nó ngồi xuống ghế chờ cùng mọi người, vừa lướt điện thoại, vừa nói.
- "Sương sương. Tao nhớ không nhầm thì bố thằng Lộc đang có một cái dự án về một thiết bị lọc không khí cỡ nhỏ mà quy mô thì rõ to, và đang cần tài trợ. Bố tao từ chối lâu rồi. Đại khái là chi phí thì tốn nhiều mà xác suất thành công chỉ chiếm 45℅, thêm nữa là.."
- "Mày vui lòng tóm tắt lại được không?" - Diệp Anh cười nhẹ, mặt đầy khó chịu.
Khoa nghe được yêu cầu thì vận dụng hết tất cả khả năng văn học 7 điểm được cô Thục Anh truyền đạt rồi phán.
- "Nói chung là, bố thằng Lộc có một dự án bất khả thi và đang cần tài trợ gấp. Vì là bất khả thi nên bố tao từ chối, và bố nó cần tìm con gà khác. Chắc không tìm được ai nên lân la sang nhà ngoại của hai bạn kia."
- "Nhà ngoại á?" - Diệp Anh ngạc nhiên. Đáng lẽ ra nhờ thì phải nhờ nhà nội chứ nhỉ?
Khoa bình thản.
- "Nhà ngoại nhỏ đó không thường đâu. Tao từng nói với mày rồi mà."
Ờ thì chắc là có. Nhưng mà nghỉ hè được gần 1 tuần rồi, lời nói cũng chỉ tựa gió bay thôi.
Lười nói chuyện, cả hai người, không hẹn mà cùng nghe ngóng tình hình hai người kia.
- "Tôi rất tiếc. Nhà Molnár trọng người tài, khinh những kẻ trèo cao, bám dai như đỉa. Hơn nữa, chỉ những dịp lễ lớn, nhà chúng tôi mới về Anh chơi. Tôi nghĩ mình không thể giúp gì được cho cậu." - Thiên Cầm lãnh đạm trả lời, quay lưng định đi.
- "Cậu nghe tớ nói hết đã." - Lộc nắm lấy cánh tay bạn nữ, siết chặt - "Tớ biết là khó, nhưng mà có thể nào.."
- "Mày làm cái trò gì đấy?!"
Khoa đẩy vai Lộc ra, chắn trước mặt, Diệp Anh thuận theo đó mà đứng sau lưng Khoa. Cả Giang Thành, Vy với Thư cũng chạy ra theo.
- "Cậu không sao chứ?" - Nó ân cần hỏi - "Xin lỗi, mình hỏi thừa rồi, tay tím lại thế này thì không sao thế nào được."
Thành Lộc tức đỏ mắt, lao vào.
- "Chuyện nhà mày à! Có tí tiền thì hơn ai mà đã đòi làm quân tử?! Tao mà có tiền đã chẳng phải chạy lại xin chúng mày, đừng có phá người khác."
Nó thấy Thiên Anh chạy đến bên cạnh chị mình từ khu mua vé, đi cùng theo là Hoàng Dương.
Diệp Anh kéo Khoa lùi lại, nhỏ giọng thì thầm.
- "Đừng đánh nhau. Ở đây là nơi công cộng, có camera đấy. Nhiều người đang nhìn đấy, bỏ qua đi." - Nói xong, nó thân thiện chào hỏi - "Hai cậu cũng xem 'Lilo và Stitch live action' à?"
Thiên Cầm thì lưỡng lự gật đầu, chỉ Thiên Anh là vui vẻ tiếp chuyện.
Biết là không thể níu lại bên ngoài lâu, Diệp Anh nhanh chóng đưa mọi người cùng vào trong rạp phim.
Bộ phim thì có vẻ hay đấy, cơ mà nó cứ đau đáu ánh mắt mà Lộc nhìn mình và Khoa, kiểu muốn ăn tươi nuốt sống hai đứa luôn ấy.
Về nhà, Diệp Anh mệt mỏi nằm lên giường.
- "Đi chơi như nào? Có vui không?"
Anh Quất đang ngồi ngoài phòng khách làm dự án. Thấy em gái về, anh đẩy gọng kính kim loại, từ tốn hỏi.
Diệp Anh lười biếng lăn đi lăn lại trên giường, ù ù cạc cạc.
- "Vui ạ."
Thấy buồn ngủ, nó lại lăn ra ngủ đến hơn 2 giờ chiều.
Mình đi chơi để làm trẻ con, mà hóa ra bản thân lại thành người giữ trẻ.
[Đôi lời của Vịt Zời Hạnh Phúc: Lại là Thiên Cầm và Thiên Anh, kiểu Vịt bị tâm đắc 2 cái tên Diệp Anh với Thiên Cầm kiểu gì ấy.
Thực tế mà nói thì Vịt cũng viết được hơn 30 chương của "Sao trời và em", định viết tiếp, khi nào viết full thì update một thể mà nhớ ra hè đến được hơn 2 tuần mà mới viết được có 1 chương cho "Thân Gửi Mối Tình Đầu" 😵
Thui thì lấy 9 bỏ làm 10, xuôi xuôi đi ha.
Thanks so much vì giữa hàng ngàn hàng vạn tác phẩm đặc sắc hơn, các bạn vẫn lựa chọn "Thân gửi mối tình đầu". Nhớ vote và bình luận cho Vịt nhen, khen chê gì cũm được, mãi yêu ❤❤❤]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip