#40. Những áng thơ của ông ngoại
- "Tại sao mà em vẫn khóc đến hết nước mắt chỉ vì một người? Tại sao mà bao chuyện cũ nó vẫn cứ trở về cùng một nơi?*.."
(*Chú thích: "Vì chúng ta là con người" - Ronboogz, Winno, Hustlang HBo)
Ứng với câu "Cha mẹ sinh con, trời sinh tính" của các cụ từ thưở xa xưa là Diệp Anh.
Cái vibe thì tiểu thư, ánh trăng sáng là thế, nhưng mỗi lần nó mở lời nói chuyện, người ta lại chỉ mong nó im lặng.
Và đương nhiên, lần này cũng chẳng ngoại lệ.
- "Mày có ngậm cái mồm chưa Cam? Nhức cái đầu quá!"
Vân Anh dí ngón trỏ vào thái dương nó, đẩy nghiêng cả đầu sang một bên, đơn giản vì Chích Bông thừa thân để biết Cam ghét bị làm vậy.
Sao lại "thừa thân để biết" á? Hồi bé Vân Anh toàn giúp bà thay bỉm cho nó đấy thôi.
E hèm.. Cái ký ức này mùi mẫn quá, quan trọng là lệch trọng tâm rồi.
Nhưng, cũng bởi cái hành động đẩy đầu đó, Vân Anh đã chọc giận Diệp Anh rồi.
- "Bàaaaaa ơiiii!!!" - Nó gào lên, ngân dài giọng ra hết cỡ như thể đang rất uất ức - "Chị Bông bắt nạt connnnn!!"
Vân Anh bây giờ thì sao? Không ngờ con bé này lại giở trò "Đánh không lại thì mách phụ huynh", sinh viên HAU chỉ biết dùng đúng ngón trỏ - ngón mà dùng để dí vào đầu nó - ra hiệu im lặng.
- "Suỵt! Suỵt! Im coi con này! Mày..!"
- "Suốt ngày chỉ biết bắt nạt em nó thôi! Em nó còn bé, chiều nó một tí thì làm sao?"
Bà ngoại lật đật chạy từ trong bếp ra, mang theo là đĩa táo được cắt thành hình thỏ mà nó thích, phắt một cái vào người Vân Anh.
Nó để ý rằng, kể cả từ trước đó hay bây giờ, em Thỏ nhà cậu Danh là em út trong đại gia đình thì trong mắt bà ngoại, Diệp Anh vẫn luôn là đứa cháu út đáng được yêu thương, che chở, bảo vệ nhất.
Nó thuần thục trượt từ cái ghế gỗ xuống đất ngồi, tháo chiếc scrunchy dùng để buộc đống "bông gòn" trên đầu ra để bà buộc tóc cho.
Theo như lời bà ngoại (từng nói từ cả chục năm trước) thì bà thích buộc tóc cho Cam nhất. Hiển nhiên rồi, tóc nó vừa dài, dày lại hơi bông, trông chả khác gì tóc của ngoại thời trẻ cả.
- "Hôm nay Cam muốn buộc như nào? Tết đuôi sam thôi nhá?"
- "Vâng ạ."
Diệp Anh cười hì hì, gặm một miếng táo, liếc mắt sang bên Vân Anh để truyền đạt: "Thấy không thấy không? Lúc nào bà ngoại cũng cưng em nhất!"
Vân Anh bắt được tín hiệu, ngay lập tức làm nũng.
- "Bà! Bà nhìn kìa! Cam nó trêu con!"
- "Rồi rồi biết rồi!" - Bà nựng má hai đứa nó, yêu chiều - "Tí nữa bà cũng tết cho mày. Cha bố hai cô."
Vì là ngày chủ nhật, theo định nghĩa của Diệp Anh thì là ngày tuyệt vời nhất trong tuần, lại quá "lười" để ngủ, nó xách đi't sang nhà bà ngoại chơi.
Ai biết đâu, Vân Anh cũng ở đây vì nghe lời mẹ mang cá kho sang cho bà.
- "Con chào mẹ, con vừa về. Hai đứa sang chơi với bà đấy à?"
Lát sau là giọng cậu Danh, với chiếc kính gọng đen dày cộp chưa cất đi mà vẫn đeo, mang theo là túi đựng laptop và một đống tài liệu, uể oải bước vào nhà.
- "Vâng ạ, con chào cậu." - Vân Anh và nó ề à.
- "Thằng kia! Mẹ đã bảo mày bao nhiêu lần rồi! Dùng xong kính thì phải cất đi, cứ đeo mãi như thế mắt nó dại ra rồi tăng số thì sao?"
Cậu xua tay, cố giải thích cho bà chuyện đấy rất bình thường, nhưng rồi cũng vì sức ép của bà mà bỏ kính vào hộp.
- "Xong rồi ạ!" - Cậu giơ hai tay lên đúng tư thế đầu hàng, nhe răng cười tinh nghịch như thiếu niên tuổi 20 - "Mẹ ơi, con lên tầng trước đây. Cái đống code kia hành con ghê quá rồi. Hai đứa ngồi đây chơi rồi ăn với bà luôn nhá."
Nói xong, cậu bước lên tầng, đóng cửa phòng ngủ lại.
- "Cả đám chúng mày, từ đứa lớn đến bé, chả đứa nào để bà yên tâm."
Bà trách yêu, hoàn thành kiểu tóc cho nó.
Có thể là vì đã dành cả đời người để chăm 2 con gái với 3 đứa cháu gái, nên bà tết tóc rất nhanh và đẹp. Mỗi phần tóc được tết đều ẩn chứa tình yêu và sự dịu dàng hết mực của bà, những thứ mà mãi sau này, khi cũng đã trở thành một người mẹ, người bà, nó mới mơ màng hoài niệm.
- "Bà ơi." - Diệp Anh vu vơ hỏi - "Hồi xưa ông bà quen nhau như nào thế ạ?"
Bà bật cười rồi trả lời, tay vẫn tập trung tết tóc cho Chích Bông.
- "Hồi đấy ấy à? Ông tán bà ghê lắm. Mà bà cũng chả biết ông mê bà ở điểm nào cơ, lúc đấy bà 19 tuổi rồi, mấy đứa con gái bằng tuổi có 3 con đến nơi rồi. Ông bảo vì cả làng, ông thấy bà xinh nhất, mà hồi đấy bà có tin đâu.
Nhà cụ lúc đấy cũng có máu mặt lắm, cả làng chỉ có mình ông là có cái xe đạp thống nhất. Hai đứa đừng có cười, thời bà mà có cái xe đạp thống nhất là chỉ có nhà giàu mới có thôi.
Buồn cười cái là ông chúng mày có kiêu tí nào đâu. Tiền cụ để lại dư sức để ông ăn tiêu cả đời, nhưng mà ông lại giống mẹ ông, cái gì phải tự tay mình làm, tiền cũng phải để mình kiếm thì mới yên tâm tiêu, thế là ông đi làm thầy giáo.
Mỗi lần tan học là ông lại đạp xe sang trước cửa nhà bà, rủ bà đi chợ quê. Ngày nào cũng như ngày nào, lúc nào cũng đi chợ đi chợ, thế là bà cũng 'ưa ưa'.
Cụ mấy đứa lấy hai bà. Mẹ của ông buồn cụ, bỏ về nhà ngoại ở cái làng bên cạnh, ông cũng vì thế mà chuyển về làng đấy dạy.
Bà vẫn còn nhớ là á hả, hôm đấy ông sang nhà bà, mặt cứ xị ra như kiểu đi đưa đám ấy. Ông bảo với bố của bà là cho con xin thôi, không làm phiền bạn nữa, chắc là con với bạn không có duyên."
Đoạn, bà quay mặt đi, lén lút lau giọt nước mắt.
- "Rồi sao nữa ạ?"
Nó ngả đầu lên đùi bà, hỏi.
- "Thì còn thế nào nữa. Bà tưởng là thôi thật rồi. Cụ thì bảo là 'sao phải làm khổ mình thế hả con', nhưng mà bà cũng chả biết trả lời thế nào. Hai đứa biết không? Tối hôm đấy, ông lại đi gửi thư cho bà, xin lỗi cụ với bà, xin 'tiếp tục được yêu bà'."
Bà cười khanh khách, vuốt má Vân Anh và nó.
- "Ông chúng mày 'thơ' lắm. Viết cả thơ để tán bà mà. Cứ viết mấy lá thư như thế rồi ông hỏi xin cưới bà, bà ưng luôn."
Vân Anh, nếu không có cái sự nhạy bén ấy đã chả vào được HAU, nắm đúng trọng điểm mà hỏi bà.
- "Bà ơi, thơ ông viết bà còn thuộc không?"
- "Sao lại không thuộc. Từ lúc ông bắt đầu viết, lúc nào bà chả đọc." - Bà bắt đầu chìm vào nỗi nhớ - "Đọc từ lúc ông tán bà đến lúc hai ông bà lấy nhau, rồi đến lúc có con, rồi chuyển lên thành phố, rồi có các cháu, rồi đến lúc ông mất. Chả lúc nào bà quên được mấy lá thư ông gửi."
- "Thế bà đọc cho tụi con nghe đi."
Nó nghịch ngợm dụi mặt vào người bà, nháy mắt ra hiệu với Chích Bông.
Bông cũng bắt chước, dụi dụi vào người bà.
- "Không đọc."
Bà xoa đầu hai đứa nó rồi bước vào bếp cắm cơm.
Tình cảm của ông với bà, đâu phải đôi lời là kể ra được.
- " Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi.
Tâm duyệt quân hề quân bất tri*."
Nó thầm cảm thán, chạm nhẹ vào đuôi tóc được tết gọn gàng.
(*Chú thích: nguyên văn 山有木兮木有枝,心悦君兮君不知 hay "Trong núi có cây, cây có cành. Trong lòng có chàng, chàng không hay" - hai câu thơ nổi tiếng của "Việt Nhân Ca"《越人歌》. Đây là bài ca dao ngắn từ thời cổ đại, tương truyền do một cô gái người Việt hát khi phải lòng một vương tử nước Sở, chứa đựng một tình cảm sâu sắc trong một ngôn ngữ cổ xưa chưa xác định được.)
[Đôi lời của Vịt Zời Hạnh Phúc: Chương này sinh ra để tri ân ông bà ngoại Vịt nên lấy cảm hứng hoàn toàn từ chuyện tình của ông bà, hàng thiệt zá thiệt nha mấy fen.
Định để chương này là một tiểu tiết trong chương gốc thui mà thấy dài quá, đành tách làm 2 chương nhỏ vậy, tối Vịt sẽ update tiếp phần kia nheee😘
Bắt đầu có idea roài, lũ lượt đến luôn nhưng mà Vịt thích viết chương này trước, tự nhiên thấy nhớ ông ngoại wé
(。┰ω┰。)
Mà tự ý đăng như này chưa hỏi ý kiến ngoại thì có bị mắng to đầu hum ta (^~^;)ゞ
Thanks so much vì giữa hàng ngàn hàng vạn tác phẩm đặc sắc hơn, các bạn vẫn lựa chọn "Thân gửi mối tình đầu". Nhớ vote và bình luận cho Vịt nhen, khen chê gì cũm được, mãi yêu ❤❤❤]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip