#42. "Cũng may mà!"

Thứ tư là một ngày trong tuần.

Thứ tư là một ngày đầy hạnh phúc với 4 tiết lần lượt là toán,  văn, anh, sinh, và trùng hợp thế nào, đây đều là 4 môn nó khoái kinh lên được.

Đồng thời, thứ tư cũng là một ngày "chê ra mặt" - cũng là theo nó, vì tiết đầu là tiết thể dục.

- "Ựa.. Chắc tao chớt quá bây ơi."

Diệp Anh ngồi dựa vào tường, thở hổn hển, tay quạt mạnh bằng quyển sách giáo dục thể chất.

- "Không ch*t được đâu. Cỡ mày phải con đàn cháu đống, sống lâu trăm tuổi."

- "Hơ hơ, mày chúc Tết tao đấy à?"

Vy không trả lời, vô tư dùng giấy thấm dầu lau đi mồ hôi và dầu nhờn trên mặt, nhìn gương rồi tự khen bản thân.

- "Sao 'hum' nay mềnh xinh thế nhờ!"

- "Huệ!"

Nó giả vờ nôn khi nghe câu nói của Tường Vy, cuối cùng thì bị cô bạn cho một phát vào lưng đau điếng.

- "Nhưng mà công nhận hôm nay nóng thật." - Vy ngửa mặt lên trời, nửa như than trách, nửa lại như hoài niệm - "Tháng 10 sắp hết đến nơi rồi mà nóng như cái âm h.."

- "Mồm! Mồm!!"

Nó vội che miệng Vy lại, ngần ngại nhìn xung quanh, xác nhận không có ai để ý mới yên tâm buông ra.

- "Con gái con đứa mà ăn với chả nói!" - Nó trách.

- "Có sao đâu," - Cô bạn cười hì hì - "Tao chưa bảo nóng như 'cái lờ' là may rồi. Nói mới nhớ, thằng Khoa đâu?"

Diệp Anh liếc mắt xuống sân sau, nơi vài bạn nữ xinh xắn đang tập trung lại, chỉ tay vào ngay giữa nhóm người đó.

- "Đây này, đang xử lý fan girl."

Có gì đó sai sai thì phải..?

"Cái lờ" thì liên quan gì đến Thanh Khoa mà Vy lại bảo là "nói mới nhớ"?

Gạt chuyện qua một bên, tâm phải tịnh thì đời mình mới an được, nó lấy trong balo quyển sách mang theo ra để đọc.

- "Sách gì đấy?"

Vy tò mò hướng người lên, cố đọc mấy chữ trong trang sách.

- "Mổ xẻ người ch*t."

Diệp Anh hồ hởi trả lời, dùng bộ móng tay không dài cũng chả ngắn, được đích thân sinh viên năm 3 ngành thiết kế nội thất của HAU - Nguyễn Vân Anh - sơn bóng và giũa móng cho, gõ gõ lên bìa cuốn sách "Ghi chép pháp y - Khi t.ử thi biết nói" của Liêu Tiểu Đao.

- "Sách pháp y, no!" - Vy để 2 cánh tay chéo thành hình chữ X, rồi nhanh chóng chuyển sang giơ ngón cái - "Sách mổ xẻ người ch*t, yes."

- "Im coi!" - Nó đùa, tiếp tục đọc - "Đừng để anh bực bội."

Vy ngáp một cái rõ dài trong lúc chờ vào tiết. Chợt nhớ ra chuyện quan trọng, cô bạn lay lay vai Diệp Anh.

- "Ê gái, chuyện nghiêm túc này. Tao nghe bảo.."

- "Mày nghe cái gì cũng không bằng tao có đọc hết quyển này trong hôm nay không. Đoán vội lại là mấy chuyện trường lớp, dramatic Hàn lỏ đúng chưa?"

Vy làm dáng, quắn quéo lại, đấm nhẹ mấy cái vào bắp tay nó.

- "Hí hí, sao 'bít' hay 'dọ'?"

Nó thở dài, ném cho Vy mấy tờ giấy origami trong hộp bút.

- "Đọc được 3/4 quyển rồi, để tao đọc nốt đi."

- "Kê mày."

Vy hậm hực đáp, sự chú ý nhanh chóng chuyển sang mấy tờ giấy be bé đủ màu.

Chẳng rõ mới được bao lâu, tiếng hô của lớp trưởng Dương báo hiệu cho nó rằng mình phải cất quyển sách đi rồi.

- "Cả lớp, đứng!" - Dương hô lớn, đứng thẳng người.

- "Nghiêm.."

(Không chỉ một mình) Nó uể oải, vì mệt và buồn ngủ, đứng chào cô, chờ cô ngồi vào chỗ, đồng ý rồi ngồi xuống.

- "Cheri cheri lady, like it's no tomorrow*.."

(*Chú thích: bài hát "Cheri cheri lady" - Modern Talking)

Nó ngân nga bài hát yêu thích, hưng phấn lấy sách vở toán ra học.

Còn Vy, vốn không mặn mà với môn toán là bao, đành trút giận lên con bạn thân.

- "Im m* mày mồm đi. Hát thì dở mà hát hoài."

- "Ơ hay nhỏ này, 'hát hay không bằng hay hát'."

Nó cười khúc khích, nghênh ngang trêu chọc.

- "Không nha, xã hội hiện đại rồi, thời 4.0 rồi, giờ phải là 'hay hát không bằng hát hay'."

Diệp Anh cười nhẹ, lắc đầu bất lực, thầm nghĩ nếu bây giờ là tiết cuối thì nó sẵn sàng nhai luôn đầu cái Vy vì quá đói.

Khoa và nhóm thằng Khải hớt hải chạy vào lớp, quả nhiên vẫn không thoát khỏi sự tra hỏi của "mẹ Giang thân yêu".

- "Dạ con thưa cô," - Khoa ra vẻ nghiêm túc, ngẩng cao đầu trả lời - "Ban nãy chơi bóng rổ, con bị bóng đập vào mặt nên chảy m*u mũi, các bạn không yên tâm nên đợi mũi con không chảy m*u nữa mới cùng nhau lên ạ."

Nó thầm khen Khoa ra chiêu này cao tay thật. Cả THCS Đống Đa, dù mơ hồ hay rõ ràng, thì ai cũng biết là cô Giang chủ nhiệm kiêm dạy toán lớp nó và cô Hà phòng y tế vốn chả ưa nhau, nói gì đến nhắn tin hỏi.

Hợp lý mà, trời đã sinh Giang, sao còn sinh Hà*.

(*Chú thích: nguyên văn là "thiên sinh Du, hà sinh Lượng" - "Trời đã sinh Du, sao còn sinh Lượng", là một câu nói nổi tiếng của Chu Du trong "Tam quốc diễn nghĩa" của La Quán Trung.

Ở đây còn dùng nghĩa hàm ẩn, vì "Giang" và "Hà" đều có nghĩa là sông, nhưng "Giang" là sông lớn, dài còn "Hà" thường mang nghĩa nhỏ hơn.)

Chung quy lại mà nói, đây chính là một lời nói dối trót lọt đến bất ngờ.

Cô Giang đành cho cả đám vào lớp, đơn giản là vì không tìm ra bằng chứng chúng nó "xạo cẩu".

- "Bị đập có đau không?"

Nó vờ như EQ đã đạt đến tầng địa ngục thứ 18, ân cần hỏi han.

Và hiển nhiên rồi, cái người thực sự có EQ thấp như vậy lập tức phủ nhận.

- "Tao bịa đấy chứ, mày tin thật à?"

- "Không, ngu gì tao tin."

Diệp Anh, với cái ánh mắt kỳ thị của bà lão U80 đã trải qua cả chục cái sóng gió của đời người, nhìn Khoa.

- "Thế sao vẫn hỏi?"

- "Chán quá, ngứa mồm ấy mà."

Bài học bắt đầu với cái bàn Vy rung ken két vì cô bạn và Dương cùng nhau che miệng cười.

- "Mày đấy, suốt ngày bắt nạt thằng Khoa thôi."

Dương vươn tay xoa đầu nó, nhanh chóng rụt tay lại, bước lên bảng làm một ví dụ thay cho phần kiểm tra bài cũ.

- "Oan điên lên được, tao ngoan thế này."

Nó ấm ức nói, giả vờ ghi ghi chép chép vào vở lúc cô Giang hướng mắt về phía mình.

- "Có mà cái oan Thị Mầu ấy."

Khoa lẩm nhẩm, cảm nhận được ánh mắt (không hề) đằng đằng sát khí của nó, đành ngậm ngùi im miệng.

3 tiết lần lượt trôi qua, cái bụng của nó cũng theo thời gian mà réo òng ọc.

- "Tao đói, muốn ăn quá à, ăn gì cũng được.."

Nó gục xuống bàn, không khỏi hoàn hồn khi nghĩ lại ban nãy lơ mơ bị cô Thùy dạy Anh gọi làm bài.

- "Thật không? Thế ăn c*t nhá?"

- "Cái đủ mẻ mày!"

Khoa thành công vực dậy tinh thần của nó, nhưng đồng thời lãnh trọn quyển sách tiếng anh vào người.

Cô Hòa bước vào lớp, như mọi khi, khó khăn lắm mới ổn định được trật tự của lớp.

Tại cô hiền quá mà. Nó để ý cô chưa mắng ai bao giờ, nên có khi học sinh còn bắt nạt cô ấy chứ.

- "Nào, nào các bạn ơi!"

Giọng cô mềm mại cất lên, kèm theo là tiếng gõ thước cạch cạch của lớp trưởng. Không sớm cũng chẳng muộn, không khí lớp học dần trở nên yên tĩnh.

- "Hôm nay, cô có một tin rất là mừng cho lớp mình."

Cô nói, cắm dây nối vào máy tính. TV lớp học cứ thế hiện lên một danh sách trong tài liệu Excel.

- "Lớp mình có kha khá đông các bạn đi thi học sinh giỏi môn Sinh, và trong đó, rất may mắn có các bạn được tô đỏ tên như trên bảng đã qua được vòng loại đầu tiên, tiến thêm một bước vào hành trình Olympic."

Nó gần như nghẹt thở, nheo mắt nhìn từ dưới lên từng cái tên.

Lớp nó có đến 18 đứa thi tuyển Sinh, trúng đến 11 đứa, nhưng nó nhìn đến đứa thứ 6 rồi mà vẫn chưa thấy tên mình.

- "Kiểu này trượt rồi.."

Diệp Anh chán nản cúi gằm mặt, lặng lẽ thông báo với đám bạn xung quanh.

- "Thế mày nhìn hộ tao xem đứa đứng đầu bảng là ai?"

Nó thầm trách Khoa thật sự vô tâm, làm người chứ có phải robot đâu mà không biết bạn mình vui hay buồn, đã thế còn xoáy vào nỗi đau của người ta nữa chứ!

- "Đứa đứng đầu á hả..? Vũ.. Diệp.. Anh what the f*ck!!!?"

Nó bất ngờ, đứng bật dậy, há hốc mồm rồi từ từ ngồi xuống trước tiếng cười của mọi người trong lớp.

- "Bất ngờ quá hả con? Bạn Diệp Anh lớp mình trong kỳ thi Olympic Sinh vừa rồi đã đạt điểm đứng đầu lớp, nhưng xét trong kỳ thì chỉ đứng thứ 6 toàn trường thôi. Cố gắng con nhá."

Nó lí nhí nói vâng, hớn hở lật vở viết bài.

35 phút còn lại trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, Diệp Anh, theo lời Vy thì là "siêu lề mề", cố ở lại nghe lời khen và chúc mừng của mọi người, đến lúc thu dọn sách vở thì lớp đã chẳng còn ai.

- "Đưa đây, bố đi cất sổ cho. Đợi mày ở cổng trường đấy."

Nhớ ra lời Vy dặn, nó gấp rút tắt điện, quạt trong phòng học, cầm balo trên tay rồi chạy như bay xuống tầng 2, vừa chạy vừa lẩm bẩm:

- "Bọn buổi chiều ăn gì mà sướng thế, hơi không lại được nghỉ."

Vừa dứt lời, Diệp Anh đã phải phanh lại khi thấy Hân ở đầu cầu thang từ tầng 2 xuống tầng 1 của dãy nhà A.

- "Há lu (Hello), chưa về hả?"

Nó chào cho có lệ, vội đi nhanh hơn vì sợ Vy càm ràm.

Bỗng, một bàn tay vươn tới, kéo mạnh cổ áo của nó ngược về đằng sau.

Cơn nhói truyền đến từ cổ làm nó không khỏi nhăn mặt, thêm nữa là sự tức giận khôn nguôi.

- "Ấy ơi, đùa không vui đâu, đau đấy."

Nó vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Hân, ra hiệu thả ra.

- "Tất cả là tại mày.."

- "Hở?"

Nó ngơ ngác quay đầu nhìn, thấy Hân có vẻ khác hơn mọi ngày.

Kiểu khác rất là.. đáng sợ ấy.

Quầng mắt thâm đen, tóc thì xơ xác bị cột bừa lại như cái chổi lông gà của ba nó, da cũng sạm đi nhiều, giọng lại hơi khàn khàn nữa chứ.

- "Hân ơi.. Mày ổn không?"

- "Tao đ*o thể nào ổn hơn được!"

Hân hét lên, phần cổ áo vốn đã căng cứng vì có bàn tay nắm lấy, nay lại càng siết chặt hơn.

Diệp Anh cố thoát ra, nhưng xem chừng bao nhiêu nỗ lực của nó cũng chỉ xem như "đem muối bỏ biển".

- "Lúc đấy mày mà cho tao chép thì tao cũng vào tuyển Sinh. Lúc đấy mày mà không hỏi đề cô thì tao đã không bị lộ chuyện chép phao. Lúc đấy mày mà..

Đúng rồi! Tất cả là tại mày!"

- "Cái kiểu l*n díc* gì đ..?"

(*Chú thích: nói lái đi và bậy hơn của logic)

Lời chưa kịp nói hết, cổ áo của nó đã lỏng ra.

Chưa kịp vội mừng, Diệp Anh nhận ra một chuyện khá kinh hãi..

Rằng nó đang theo trọng lực mà ngã xuống.

Trước tiên là đầu đập xuống bậc thang bằng đá cẩm thạch lạnh lẽo, sau đó là bất tri bất giác lăn xuống từng chút một.

May mắn là một trong bốn chiếc cột ở bốn phía cầu thang đã ngăn nó lăn thêm trầm trọng hơn.

Không may mắn là chân nó đã va vào cái cột đó.

Diệp Anh cảm nhận rõ ràng cẳng chân mình kêu lên một tiếng rắc - gãy gọn, dứt khoát.

Trong đau đớn, những giọt nước mắt sinh lý cứ thế ào ra như suối.

Diệp Anh nhận ra mình phải nhờ người khác giúp đỡ, vì chân nó bây giờ khó mà cử động được rồi.

Ngó nghiêng xung quanh, trừ cái balo theo nó mà nằm vất vưởng một chỗ, thì chẳng có một ai. Đến cả Hân, người tưởng chừng như đang ở trên cầu thang, cũng mất hút từ bao giờ.

Nó muốn lên tiếng, muốn cầu cứu, muốn khóc ra thành tiếng, nhưng những lời trong miệng sắp thốt ra thì lại như ngàn cây kim sắc lạnh, đâm vào họng nó.

Nó không nói được, không khóc được, và dường như cũng không thở được.

Từ xa vang đến tiếng bước chạy khe khẽ, càng ngày càng đến gần nó, kèm theo là một cái bóng dài, xem chừng là của con trai.

Cái bóng đen ấy dần nhỏ lại, đến khi nó nhận ra chủ nhân của nó là ai.

- "..Diệp Anh?"

Khoa vội chạy xuống, khoác balo của nó lên vai rồi quỳ một chân xuống, định đỡ nó đứng dậy.

- "Đừng!" - Diệp Anh ngăn vừa kịp lúc trước khi Khoa định kéo tay nó đứng lên - "Tao đoán là chân tao có vấn đề rồi, ít thì cũng phải bong gân. Mày gọi giúp tao thầy tổng phụ trách lên đây được không?"

Khoa rụt tay lại, nhìn kỹ lại nó từ trên xuống dưới.

Chân tay có xây xước, đầu còn đang chảy một hàng m.á.u dài ngoằng, lại còn không đứng lên được.

- "Đứa nào đẩy mày?" - Cậu hỏi thẳng.

Nó hơi nhăn mặt, một phần vì đau, phần nhiều vì cáu.

Có thể nào ưu tiên bệnh nhân trước được không?

Thấy nó không trả lời, Khoa thở dài, bế ngang nó lên.

- "Ù ôi!!"

Diệp Anh giật mình, quẫy đạp như con cá mắc cạn trong lòng cậu bạn.

- "Yên coi nhỏ này!" - Khoa mắng, bước từng bước trên cầu thang - "Ngã cả hai đứa là không ai cứu đâu. Tao từ lợn lành thành lợn què đấy."

- "Thôi con xin bố!" - Nó khịt mũi, bám chắc vào cổ Khoa, bù lu bù loa lên - "Còn mỗi một khúc nữa thôi. Đoạn này tao bò được, không thì cũng lăn xuống được. Tao sợ độ cao mày ơi! Cho tao xuống trước đi, què nửa đời còn lại luôn cũng được. Huhu thả tao xuống, mày bắt nạt tao, tao mách mẹ mày!"

- "Cái đ*t m*!" - Cậu vô thức chửi thề, chân bước từng bước chậm - "Lớn tướng rồi, ai đời lại chơi cái trò 'đánh không lại thì mách phụ huynh' con này!"

- "Đ*o! Bố mày còn bé, tao mách mẹ mày mày dọa tao, mày mắng tao. Ấy ấy đi chậm thôi! Điếu dân to gan, dám có mưu đồ hại trẫm."

Khoa để mặc nó vừa gào vừa vùng vẫy, hai tay vẫn ôm chắc nó bước vào phòng y tế.

Miếng bánh quy trên tay cô Giang và cô Hà rơi xuống ngay lúc chân cậu bước vào cửa phòng.

Im lặng và cứ thế im lặng.

1 giây,.. 2 giây,.. 3 giây,..

- "Ờm.. Các cô không giận nhau nữa ạ?"

- "Mày có bị đần không? Cái này là vấn đề chính à?" - Khoa nhẹ nhàng để nó lên giường, đặt balo xuống đất - "Tự trình bày mức độ thương tật đi, tao chịu đấy."

Cái mỏ bạn lại hơi hỗn rồi đấy. Tranh thủ hè năm sau đăng ký khóa tu trên chùa đi nha.

Nói xong, cậu thì thầm gì đó vào tai cô Giang, cả hai cô trò dìu dắt nhau ra ngoài cửa.

- "Bạn này là bị làm sao đây? Úi giời ơi nhìn cái đầu này, vết này cô sợ phải khâu đấy."

Cô Hà thuần thục đeo găng tay cao su vào, đẩy kính nhìn vết thương trên trán nó

Diệp Anh sợ hãi, theo phản xạ mà che trán lại, lắp bắp.

- "Kh..Không khâu được không ạ? Con thấy nó không.. đau lắm."

- "Không đau á? Thế chỗ nào mới đau?"

Nó nói hai tiếng "Đây ạ" rồi chỉ xuống cẳng chân.

Cô Hà mới chỉ kéo ống quần lên thôi, nó đã rùng mình trước bên chân phải.

Chân nó càng để lâu càng ghê, cái bắp chân vừa sưng tấy lại tím tái như con chuột ch*t.

Đến lúc cô chạm vào chân, Diệp Anh la oai oái vì đau, gào lớn đến mức cô Giang và Khoa ở ngoài cửa cũng phải tất tả chạy vào.

- "Này là gãy chân rồi."

Cô Hà nói, lục trong tủ kính miếng gạc, túi bông gòn và hai miếng nẹp gỗ, thuần thục sơ cứu tạm thời cho nó.

Khoa tiến lên vài bước, che mắt Diệp Anh lại.

- "Mắt không thấy thì tim không đau mà, đừng nhìn."

- "Cảm ơn bạn nha, bạn tốt bụng quá, mình vẫn thấy đau và rất rất đau." - Nó cười ha hả như nghe phải một câu chuyện cười thi độ nhạt lách với nước lọc, trong lòng lại tự nhủ - "Đau v*i l*n ấy chứ mà nhìn với chả ngắm."

Được vài phút, cậu buông tay ra, chân nó đã được băng lại.

- "Mày phải gọi điện báo cho bố mẹ con bé đi Giang ạ."

Cô Giang gật gù, lấy điện thoại ra bấm gọi.

Trong lúc chờ đầu dây bên kia nhấc máy, cô trả lời câu hỏi vừa nãy của Diệp Anh.

- "Hai cô có giận nhau bao giờ đâu? Cô với cô Hà thân với nhau từ lúc học cấp 3 đến bây giờ mà."

(Kịch trường nhỏ:
- "Sao con miu này ra lâu thế không biết."

Tôi đợi cũng phải ngót nghét nửa tiếng rồi, con Cam nó vẫn chưa ra đến ngoài cổng.

Về nhà phải đánh cho nát đ*t, chừa cái thói lề mà lề mề đi.

- "Ơ? Anh Duy Anh ạ?"

Tôi ngạc nhiên, nhìn anh Duy Anh chầm chậm phanh xe lại.

- "Con Cam đâu? Hai đứa không đi chung với nhau à?"

- "Dạ không," - Tôi thành thật trả lời, lòng bỗng thấy hơi hoang mang - "Em đang chờ Cam, mà lâu quá chưa thấy nó ra."

Anh Duy Anh lấy mũ bảo hiểm của Diệp Anh ra, chỉ tay về phía trước.

- "Nó kia kìa."

Tôi theo hướng anh chỉ mà nhìn theo, chỉ thấy Khoa đang dìu con Cam đi khập khiễng từng bước một.

U là trời..

- "CÁI CHÂN MÀY LÀM SAO THẾ KIA!!?"

Tôi rú ầm lên như con mèo cái đến kỳ động d*c, xót xa nhìn con bé phải có đứa đỡ mới leo lên xe được.

- "Hê hê, lóc kẹt (locket) cho tao phát, lần đầu gãy chân."

Nó ngây ngô nhìn tôi mà cười, thế này thì trách được ai đây.

- "Về tao đốt phong long cho mày xả xui."

- "Chắc không cần đâu." - Nó lảng đi - "Cũng may mà, mới gãy có một chân. Thế mới gọi là 'break a leg'*"

(*Chú thích: Break a leg dịch trực tiếp ra là "gãy một chân", nhưng thực tế là một câu thành ngữ để chúc may mắn.)

Giờ này mà còn đùa được!

Vừa đạp xe theo sau xe anh Duy Anh, tôi càng nghĩ càng thấy là lạ.

Tôi chăm con Cam từ lúc hai đứa quấn tã, nó hậu đậu thì tôi phải thừa nhận, nhưng mà nó không ngu.

Thế sao lại ngã gãy cả chân thế này? Đứa nào đẩy à?

Bà mà biết đứa nào đẩy con bà thật thì biết tay với bà.)

[Đôi lời của Vịt Zời Hạnh Phúc: Vịt không ngờ có một ngày Vịt có thể viết đúng 3500 từ🙀
Mau khen tui đi mau khen tui đi🥰😘
Quyết định update "Sao Trời Và Em" vào tháng 7 năm sau nha, mong mng ủng hộ ạ
(´∩。• ᵕ •。∩')
Thanks so much vì giữa hàng ngàn hàng vạn tác phẩm đặc sắc hơn, các bạn vẫn lựa chọn "Thân gửi mối tình đầu". Nhớ vote và bình luận cho Vịt nhen, khen chê gì cũm được, mãi yêu ❤❤❤]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip