#6. Tiếng Trung (1)

- "Dạ?!" - Nó bàng hoàng, hỏi lại: "Con làm sao cơ ạ?"

Nhìn vẻ lúng túng trên gương mặt của ba, dường như nó cũng hiểu nôm na chuyện đang diễn ra theo lối suy nghĩ của cả nhà rồi.

- "Ôi, ôi không!" - Nó phủ nhận - "Khoa là bạn cùng lớp của con, con có nói với ba ba rồi mà? Mẹ nó là cô dược sĩ bên Thanh Mai Pharmacy, sợ con đi đường không cẩn thận với cả cùng đường nó đi nên bảo nó đi theo con thôi!"

- "Thế sáng nay Cam ra hiệu thuốc mua gì à? Sao không bảo ba ba mua cho?"

Ba nó hoài nghi hỏi, nét mặt dịu đi đôi phần.

Nó thản nhiên trả lời: "Dạ dày thôi mà ba, chắc nó hơi viêm nên là sáng Cam hơi sốt ạ. Cam thấy ba ba bận quá thì thôi, với cả ngay đầu bên kia, Cam đạp xe tí là về mà ạ."

- "Lần sau bảo ba hay Quất đi mua cho, sốt còn ra đường. Thế giờ hạ chưa?" - Anh nó, ngồi dựa ra sofa, chân vắt chữ ngũ, vừa vuốt điện thoại mà hỏi.

- "Em hạ rồi mà, như này đòi đấu với em.." - Nó nhe răng cười, 4 chiếc nanh đối xứng lộ ra đầy tinh nghịch.

Ba với mẹ nó đứng lên, bước vào trong phòng, ba nó vẫn không quên dặn: "Quất, Cam đi ngủ sớm đi, ba ba ma ma vào phòng ngủ trước đây."

- "Dạ..." - Hai anh em nhà Vitamin C uể oải trả lời.

Hôm sau, trời trong xanh không một áng mây trôi lạc, cả gia đình nó đang ăn sáng. Bữa sáng hôm nay gồm ngủ cốc, bánh mì nướng bơ và táo đỏ, hoàn hảo!

- "Ba ba, ma ma, trường Cam có đơn đăng kí học tiếng Trung, ba ma cho Cam học được không ạ?" - Nó cầm bánh mì, chớp mắt nhìn ba mẹ nó, tay chỉ chỉ tờ đơn với cái bút mực xanh trên bàn.

Thật ra thì nó biết thừa thể nào họ cũng đồng ý thôi, chiêu này công chúa Cam Cam dùng suốt.

- "Em gái muốn đăng ký là phải nghiêm túc học nghe không? Như anh trai là biết tay ma ma!" - Mẹ nó cười, vươn tay cầm cái bút, kí lên rồi đưa nó.

- "Cam xin ạ!" - Nó khúc khích cười, nhìn sang anh trai đang tức anh ách.

- "Ơ kìa! Liên quan đến con đâu! Thể nào cũng bị lôi vào."

Ăn xong, ba mẹ nó đi làm, anh nó phóng con Sirius của Yamaha đến HUST từ đấy, còn nó đồng hành cùng Bạch Hổ thẳng lên trường ban trưa.

Nộp đơn đăng kí cho lớp trưởng Hoàng Dương, nó thoải mái dựa vào góc tường, đọc "Anne tóc đỏ làng Avonlea" đang ở giữa chương 17.

Dạo này có tin đồn cái Trà bên lớp A9 - người yêu thằng Lộc là bạn cùng bàn của nó - đang "cắm" cho Lộc một cái sừng dài như kì lân với anh khối trên. Thảo nào dạo này thằng Lộc khó ở kinh lên được, mà nó nào dám than vãn. Bởi lẽ cô Giang coi trọng tổ trưởng hơn cả lớp trưởng, lớp phó như nó nào dám kêu ca anh Lộc tổ trưởng quá 3 câu.

Học xong tiết đầu Tin học rồi tiết 2 Công nghệ, bồi thêm tiết 3 Thể dục sớm đã vắt kiệt sinh lực của Diệp Anh - lớp phó học tập may ra không tạch mấy môn như vậy.

- "Ê Khoa, bài này mày nghĩ ra chưa?" - Nhìn thấy Khoa bước đến mà thằng Lộc cười không khép được miệng. Chả phải Lộc là con trai thì nó cũng tin thằng này thầm thương Khoa.

Bài tập về nhà toán cô Giang giao, thật ra cũng không quá khó, mỗi bài cuối là hơi dài, nó thầm nghĩ Lộc có phải sừng trên đầu nặng quá hay không mà chưa làm được bài.

Trong lớp, 5 đứa đứng đầu môn Toán luôn lần lượt là Khoa, Diệp Anh (lớp phó học tập), Hoàng Dương (lớp trưởng), Tường Vy (lớp phó kỉ luật) và Thành Lộc (tổ trưởng). Vậy thì Lộc còn hơn khối đứa, trong khi hầu như cả lớp đã hoàn thành bài.

- "Bài này dễ mà, mày hỏi lớp phó học tập ấy, Cam nhờ!" - Khoa, lúc này đang cắm mặt vào mấy lá bài tây với lũ con trai khác, quay ra nhìn nó mà cười.

Lộc cười khinh: "Mày nghĩ thế nào ấy. Con Diệp Anh nó đ'o bao giờ làm bài đầy đủ cả. Tao là tổ trưởng nó tao biết chứ!"

Ủa alo. Ai ghẹo gì bạn? Đã ai làm gì đâu? Đã chạm vào đâu???

Thà thằng Lộc nó nói thật thì Diệp Anh chả chấp. Đằng này nó bảo Cam không làm bài tập bao giờ?

- "Mày câm con m' mồm mày vào đi Lộc ạ. Làm bài không xong thì thôi, tí cô Giang hỏi ch't mày. M' thật chứ, chiều hôm qua mày còn chép Anh của tao đấy. Giỏi thì báo Dương tao đ'o làm bài bao giờ đi." - Nó cáu lên, trực tiếp tuôn một tràng dài đầy thách thức. Nói sai thì thôi đi, lại còn đúng lúc người ta đang cọc sẵn.

Đặt bookmark vào trang sách rồi cất vào cặp, nó quay xuống gọi: "Ê Vy, xuống canteen với tao không? Trưa vội đi đã ăn gì đâu, đường huyết đang giảm."

- "Đi!" - Vy gật đầu, cười nhìn nó. Cái Vy cũng thù thằng Lộc ít hơn nó mấy đâu, có khi còn hơn.

- "Có ra không hay bố mày đạp ra?" - Nó đừng dậy, tay cầm ví tiền "gọi" Lộc.

Thằng này cũng biết điều, tự giác bước ra. Hai đứa chúng nó quàng tay nhau vừa đi vừa cười. Ra khỏi lớp vẫn nghe tiếng Vy đùa.

- "Ôi đ*t m* anh Cam của tao đẹp trai vaiz!!"

- "Chuyện! Anh Cam mà lại!"

Lũ con trai đang chơi Miền Nam nghe rõ từ đầu tới đuôi mọi chuyện, cười như xem phải tiểu phẩm hài. Nhất là thằng Khải, vốn cũng là bạn học chung với hai đứa Diệp Anh hồi còn Tiểu Học, cười mà run bần bật, chảy cả nước mắt.

- "M', chuyện đ'o có gì vui mà sao tao cười được chúng mày nhờ?!"

Thằng Khoa lấy tay che miệng, cười khúc khích, chẳng thèm tỏ ra bênh vực hay gì cho Lộc, điều này lại khiến thằng Lộc tức điên.

"Mày có ý gì đấy Khoa?! Tao là tổ trưởng mày không tin tao lại đi tin nó?" - Lộc cau có nhìn thằng Khoa bỏ tay khỏi quai hàm, ánh mắt sắc lẹm từ từ hướng về phía mình.

- "Tao nào dám có ý gì với anh Lộc mamaboy? Anh mà mách mẹ chắc sợ ch"t tao mất!" - Khoa nhếch mép cười, quay sang nói lũ con trai: "Đ'o chơi nữa! Tao bị dọa sợ rồi, tao muốn Diệp Anh an ủi tao!". Nói xong, cậu vẫy tay, chạy ra khỏi lớp.

Ở hành lang, Tường Vy vẫn đang huyên thuyên vô số chuyện.

- "Mày không biết đâu. Quán đấy hay cực kỳ ấy. Mấy cái charm cứ nhỏ nhỏ xinh xinh mà chị chủ cũng vui không kém. Thích nhất là bé con nhà chị ý cơ. Trời ơi.."

- "Cam!" - Từ đằng sau, Khoa choàng tay qua vai ôm lấy Diệp Anh, làm nó giật bắn mình, đứng yên tại chỗ.

Nhận ra là Khoa, nó mới thở hắt một hơi, quay lại nhìn cậu bạn.

Nhìn từ góc độ này mới thấy Khoa cũng đẹp mã đấy chứ. Cậu ta cao, có chút gầy, tóc mai chia đôi phủ gần chạm lông mày dài mảnh, đôi mắt sâu như đáy giếng khiến con người ta chẳng thể hiểu cậu nghĩ gì. Ngũ quan nói chung cũng hài hòa, bảo sao trên Confessions trường mỗi lần đăng lại réo tên nó.

- "Tao là con gái đấy! Đừng choàng tay như vậy, thầy cô hiểu lầm thì ch't tao." - Nó chống nạnh, giọng hậm hực.

Thằng Khoa cũng biết làm bạn Cam giận rồi, phải xin lỗi thôi. Người cậu cúi xuống, đôi mắt hai đứa va phải nhau, mũi chắc chỉ cách tầm 5cm.

Khoa xịu mặt, nói nhỏ nhẹ: "Khoa xin lỗi ạ! Lần sau Khoa không dám nữa!"

Cái điệu bộ này, rõ ràng là bắt chước của nó khi đùa với thằng Dương tuần trước. Được lắm! Chưa gì đã copy với paste rồi nhờ!

Nó nhướng mày, ngay sau đó thì bật cười khanh khách.

Lâm Tường Vy kiểu: Excuse me? Cái qq gì đang diễn ra? Nguyễn Thanh Khoa và Vũ Diệp Anh...? Heheeee, hiểu rồi hiểu rồi!

- "Ờm.. Gì nhờ? À ừ! Cô thể dục gọi tao, tao đi trước nha. Tự do đi, 15 phút nữa lên lớp là được." - Vy vỗ vai nó, cười cười.

- "Thế còn Canteen???" - Nó thắc mắc, bụng vẫn đang réo ròng rọc đây.

Vy tỏ vẻ khinh bỉ, liếc mắt nhìn Khoa: "Giờ này còn ăn với chẳng uống. Đói tí đi rồi về tao bao Mixue."

Chẳng mấy khi cái Vy mời một chầu, lời quá xá!

Nó giơ tay thành chữ V, lắc lắc trước mặt Vy.

- "Hai cốc Mixue 3Q."

- "Chốt kèo!"

Vy chạy tốc biến. Ấy thế mà vẫn có mấy học sinh nam ngoái đầu nhìn kịp.

- "Mày vô tâm thế à? Tao ngay đây mà cứ nhìn theo Vy." - Hai người song bước về phía Canteen trường theo lời đề nghị của Khoa.

- "Ăn gì không, tao bao?" - Nó cúi đầu nhìn điện thoại rồi ngẩng lên nhìn Khoa một cách rất vô tội.

- "Mày ăn gì?" - Cậu khoanh tay lại, tỏ vẻ suy nghĩ.

- "Chắc soup, dạ dày tao hơi khó chịu."

Nói xong nó rảo bước về phía hàng nghìn học sinh chen chúc nhau để được 2 cô bán hàng "cầm tiền".

Bỗng, Khoa từ đằng sau túm lấy cổ áo nó, kéo nó ngược lại đằng sau một cách dễ dàng. Khách quan mà nói nó cũng không nhẹ cân, thằng Khoa cũng chẳng to con gì mà sao khỏe thế nhờ?

- "Tìm chỗ ngồi trước đi, tao đặt cho." - Cậu nói rồi nghiêng đầu nhìn Diệp Anh.

- "Ầu." - Nó gật gật, chân trước đạp chân sau, lon ta lon ton tìm chỗ khiến cậu không nhịn được cười, nhìn cô bạn cấp 2 mà như học sinh Tiểu học.

(Chú thích của Vịt: Đừng có mà mách Diệp Anh nghe chưa? Nhỏ này thù dai lắm! Khoa nghĩ vậy thôi chứ Diệp Anh cũng cao m65 chứ có phải thấp đâu.)

Lát sau, cậu đi đến chỗ nó với một bát soup còn đang phả khói, 3 xiên hotdogs với 2 chai Pocari Sweat.

"Sao mày mua nhiều thế?" - Nó trầm trồ nhìn rồi đưa tờ 100.000 cho Khoa.

- "Mày nghĩ nhiều rồi. Tao đang đói. Với cả, cất tiền đi. Tao là con trai, ai lại đi lấy tiền của con gái." - Cậu đặt đồ ăn xuống bàn rồi đẩy bát soup về phía nó, "Ăn soup lót dạ trước rồi hotdog."

Ngẩn ngơ một lúc, nó cũng cất tiền đi, "Bữa sau tao mời."

- "Ok ok. Bữa sau bạn Cam mời tao ăn của nhà Birch Forest ấy. Cái đấy mới đắt." - Khoa cười, chống tay lên má nhìn Diệp Anh.

(Thật ra bánh nhà này cũng không đắt như Khoa nói, ít nhất là trong kí ức của Diệp Anh)

- "Đơn giản! Công chúa nhà Rừng Bạch Dương ở đây rồi thì chả phải lo!" - Nó cũng cười, 4 chiếc răng nanh hai hàm trên - dưới lộ ra càng khiến cậu nhìn không rời mắt.

Cậu tránh đi, hai má ửng đỏ, lặng lẽ gặm miếng hotdog cực kỳ không dứt khoát.

Hotdog said: Ông trời đưa tôi đầu thai thành cái hotdog thì thôi đi sang kiếp khác. Đằng này lại gặp phải thằng Ngưu Ma Vương có cái mác Nhị Lang Thần nữa chứ.

- "Mà Khoa này! Mày có đăng kí lớp tiếng Trung của cô Trâm không?" - Nó nhìn cậu bạn đối diện, không khỏi thắc mắc.

Bảng điểm của Khoa cực đẹp. Hai năm nay điểm tổng kết các môn hầu hết không môn nào dưới 9.0, kể cả mấy môn phụ cũng là Hoàn thành tốt, trừ Ngữ Văn vớt vát được 8.0.

Còn nó, với chức danh lớp phó học tập, thì môn nào cũng 9.0 trở lên, đặc biệt là Toán, Văn, Anh và Khoa Học Tự Nhiên chưa từng thấp hơn 9.3. Tội mỗi Tin học rồi Công nghệ chỉ tầm 8.5-9.0 là giỏi, thể dục cũng chỉ Đạt.

Nếu không phải trông thằng Khoa vừa thư sinh vừa ngả ngớn lại bí ẩn (nói chung là nguy hiểm) thì chắc gì cô chủ nhiệm đã để cái chức này cho nó.

Với cái bảng xếp hạng nằm trong TOP như vậy, nó dám chắc cậu thêm một môn nữa cũng chẳng phải vấn đề gì to tát.

- "Bố tao muốn tao học. Tao đăng kí rồi." - Cậu thẫn thờ nhìn chai Pocari, không quá tình nguyện trả lời.

Mắt nó sáng lên, nhìn toàn thân Khoa, ánh lên sự vui sướng như bắt được vàng.

- "Thế lúc đi học mày ngồi chung với tao đi! Tao rủ cái Vy mà nó không thích, tao thì chả thích ngồi cạnh mấy đứa mình không quen. Ừ thì sau này sẽ quen nhưng đấy là chuyện sau này. Tính đến tương lai gần đã! Nha, nha, nha?? Đi học ngồi chung với tao nha?"

Hai mắt nó chớp chớp nhìn Khoa. Trong nhà nó dùng chiêu này suốt, hữu dụng nhất là với ba ba. Chưa rõ có tác dụng với Khoa hay không.

Mọi mối lo ngại bị đánh tan khi thấy Khoa lấy tay che miệng, đồng thời là che đi gương mặt đã rực đỏ vì ngại ngùng tuổi học trò, gật đầu: "Ừ!".

[Đôi lời của Vịt zời hạnh phúc: Lại thêm một nhân vật từ hiện thực nha! Thành Lộc là lấy form từ một thằng bạn học mà Vịt biết. Tiết lộ trước diễn biến: Ở s2, Lộc sẽ trở thành nhân vật phản diện. Các ái phi của trẫm yên tâm! S2 còn lâu chán, cơ mà chuẩn bị tinh thần đi! Vịt sẽ không để yên đâu! Hehehe!!

À mà đừng tin quá nhiều vào tác phẩm nha. Canteen bên THCS Đống Đa đổi bên hợp tác nên không bán soup đâu. Cá viên, Hotdog hay xiên gà cũng nguội lạnh. Hiển nhiên là không có Pocari.

Thanks so much vì giữa hàng ngàn hàng vạn tác phẩm đặc sắc hơn, các bạn vẫn lựa chọn "Thân gửi mối tình đầu"❤]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip